Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI (Phần 5): Bóng Đen Trong Ánh Sáng

"Oắt con nhà mi làm gì ở đây?" — The Butcher gầm lên, chất giọng như sấm sét đập vào lòng đất.

Ông bước thẳng tới chỗ Ender, bước chân nặng như dội bom, từng tiếng vang khiến cả cầu cảng khẽ rung.

"Bỏ đi không thèm báo cáo, rồi tự tiện thành lập tổ chức mới. Chưa đủ, giờ còn mở nhà hàng, làm bếp trưởng. Mi tính cướp luôn việc của ta hay gì hả, oắt con?"

Ender chưa kịp đáp, thì một bàn tay khổng lồ đã áp xuống đầu cậu — nhanh, dứt khoát, và nặng như núi đổ.

Cậu khụy nhẹ xuống, hai chân chống đất, đầu nghiêng sang một bên trong tư thế đầy bất mãn. Dù The Butcher đã giữ lại phần lớn sức lực, nhưng với Ender, cái ấn này vẫn như cả một tấn đá đè xuống.

"Thôi nào, có ai làm gì ông đâu lão già!" — Ender vừa chống đỡ vừa làu bàu. "Hôm đó rõ ràng là bọn tôi bảo tên Itome thông báo lại rồi mà?!"

Giọng cậu vừa mang sự chống chế, vừa mang chút tự mãn — như thể nói: Tôi đã cố rồi, lỗi là của tên kia.
Nhưng câu trả lời đó chỉ khiến cái tay khổng lồ kia càng đè nặng thêm.

"Im đi. Nói với cái tên đó là một chuyện." — The Butcher gằn từng chữ, ánh mắt như thiêu đốt. "Ta là người mà lũ oắt con tụi mi phải báo cáo trực tiếp! Đã xin phép chưa mà đòi đi?"

Cơ bắp của ông siết chặt, ngón tay dìm xuống như kềm sắt — và thế là Ender buộc phải dịch chuyển. Một tia ánh sáng lóe lên, và thân ảnh cậu biến mất khỏi dưới bàn tay khổng lồ, xuất hiện lại trên nóc một ngôi nhà gần đó.

Ender lắc đầu, phủi phủi tóc như thể vừa thoát khỏi một đám bụi cát, rồi nhìn xuống với vẻ vừa châm chọc vừa buông xuôi.

"Thôi nào ông già, có cần làm thế không? Hay là tôi mời ông một bữa ở Sunset nhé? Đích thân bếp trưởng sẽ nấu cho ông. Hương vị thượng đẳng, bảo đảm hài lòng kể cả những chiếc lưỡi khó tính nhất."

Cậu nháy mắt, giơ ngón cái và nở nụ cười rạng rỡ đầy thách thức.

The Butcher trừng mắt nhìn lên, miệng cười khẩy.

"Im đi. Những gì ngươi nấu được là do ta chỉ dạy." — Ông khoanh tay trước ngực, cơ bắp nổi cuồn cuộn, ánh mắt đầy khinh thường nhưng lấp ló chút kiêu hãnh.
"Ngươi có tuổi gì mà đòi nấu cho ta ăn? Hương vị của ngươi... vẫn chưa có đủ chiều sâu."

Dưới vẻ lạnh lùng và những câu mắng mỏ, Ouka — đang đứng bên cạnh — khẽ liếc qua, nhận ra một điều rất rõ: Dù ngoài miệng luôn gầm gừ, nhưng ánh mắt của Frederick nhìn Ender không hề chứa đựng sự căm ghét.

Mà là sự công nhận. Một cách rất riêng, rất gắt gỏng... nhưng thực lòng.

"Chà, hai người có mối liên kết thật sâu đậm đấy."

Một giọng nói cất lên, nhẹ tênh nhưng chọc thẳng vào bầu không khí còn đang ngột ngạt bởi đòn ấn đầu vừa rồi.

"Người làm sếp như tôi có lẽ nên tặng cho anh một ngày nghỉ đặc biệt để... tận hưởng tài nghệ nấu nướng của học trò mình nhỉ, Fred?"

Từ một góc không ai ngờ tới, Itome thong thả bước ra — không rõ chui từ đâu, như thể cả không gian này chỉ là phông nền cho màn xuất hiện đúng lúc của anh ta.

Vẫn là bộ sơ mi rực rỡ không ăn nhập gì với hoàn cảnh — cổ tay xắn cao, cổ áo mở vài khuy, và nụ cười nửa miệng như thể cả thế giới này chỉ là một sân khấu anh ta đã thuộc lòng.

Butcher liếc qua, không nói gì. Ender thì khẽ bật cười, còn Ouka ngẩng mặt nhìn Itome với ánh mắt vừa tò mò, vừa cảnh giác.

"Vậy thôi, nếu có ghé thì bọn này vẫn luôn sẵn sàng tiếp đón bất cứ thành viên nào của Spider Web."
Ender nói, giọng trầm lại. Cậu nhảy từ mái nhà xuống, đáp nhẹ nhàng bên cạnh Ouka rồi khẽ cúi đầu.

"Tôi xin phép đưa Ouka về trước. Nhân tiện Fred này, nếu có ghé thì báo trước cho tôi biết, được chứ? Sunset lúc nào cũng mở cửa cho ông."

Câu nói cuối cậu dành cho Butcher, mắt nhìn thẳng vào ông như để khẳng định: Mối liên kết đó vẫn còn. Dù chúng ta đã chọn những con đường khác nhau.

Butcher vẫn đứng yên, nhìn theo hai bóng lưng rời đi — một người từng là học trò, một người thuộc về tổ chức đối trọng. Chỉ khi bước chân họ đã xa, ông mới lẩm bẩm:

"Lũ oắt con đó..."

"Và chúng đang lớn từng ngày."
Itome tiếp lời, không còn cợt nhả.

Không khí đột nhiên chùng xuống, như thể cả ánh sáng từ mặt trăng cũng dịu lại, lặng lẽ né tránh hai cái bóng đứng đối diện nhau giữa con phố vắng. Không cần giáp trụ, không vung kiếm hay lên giọng, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của họ cũng đủ khiến người lạ nín thở.

"Mi thấy rồi đấy."

Butcher cất giọng, trầm khàn như tiếng đá mài vào lưỡi rìu cũ kỹ.

"Chúng trưởng thành, mạnh mẽ, nhưng vẫn chỉ là những đốm lửa non nớt. Và cơn bão... đã bắt đầu nổi từ chân trời."

Ông quay mặt đi, đôi mắt từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần sinh tử ánh lên vẻ u tối. Không phải nỗi sợ, mà là ký ức — về những thứ đã đến, và những thứ còn chưa kịp có tên.

"Mi biết rõ mà, cái sinh vật đó. Thứ đang lộ mình dần dần qua các khe nứt. Masuyo chắc cũng sẽ gửi cho chúng ta thông tin thôi. Nhưng..."

Ông ngừng lại, giọng trầm hẳn xuống.

"Thứ đang gõ cửa thế giới này... không phải là con quái vật mi có thể đè xuống, bỏ vào nồi hầm, rồi ăn kèm nước sốt đâu."

Lần này, Itome không cười. Anh đứng yên, gió lướt qua làm tung cổ áo sơ mi như vén lớp mặt nạ thường trực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cái vẻ hài hước thường ngày tan biến như sương sớm, để lộ một chiến lược gia đã từng tính toán cả trăm trận chiến mà không trận nào là đơn giản.

"Tôi biết."

Anh nói, giọng nhẹ nhưng nặng như chì.

"Và tôi cũng biết chúng ta không thể giữ mãi hàng rào. Tường chắn cuối cùng rồi cũng sẽ sụp. Nhưng ít ra, nếu chúng ta chuẩn bị đủ lâu, đủ sâu... có thể chúng sẽ không chết vô nghĩa."

Một làn gió lướt qua con hẻm nhỏ. Không mang theo mùi máu hay khói lửa, mà chỉ là vị của một buổi tối sắp về — ẩm, lành lạnh, và báo hiệu một đêm không yên bình.

Cả hai đứng yên, không ai nói gì thêm. Bóng họ kéo dài dưới ánh tà dương, như hai người lính gác âm thầm nơi biên giới — không phải bảo vệ thế giới, mà là bảo vệ thời gian còn lại cho thế hệ kế tiếp.

Rồi, như để xua đi màn trầm mặc quá lâu, Itome cất tiếng:

"Vậy... anh nấu giúp tôi bữa tối được chứ? Tôi chưa ăn gì từ sáng tới giờ."

Butcher liếc qua, một tiếng "hừ" lăn qua cổ họng.

"... Tự đi mà nấu."

"Thôi nào~ tôi là sếp của anh mà. Tối nay cho tôi ăn món súp củ cải đi, anh nấu ngon nhất khu này đấy."

Butcher nhướn mày.

"Im đi. Có thằng sếp nào mà để cấp dưới ăn gió nằm sương đến gần chết suốt ba tháng không hả?"

"Chính vì biết anh không chết nổi nên tôi mới làm vậy! Tin tôi đi, tôi tuyển đúng người mà."
Itome lại bật cười, lần này thật sự vui vẻ.

Butcher lắc đầu, nhưng môi ông cong nhẹ — một nụ cười mỏng như vết sẹo cũ, chẳng ai thấy rõ.

Cả hai bước vào căn nhà nhỏ cuối hẻm. Theo lời kể của vài người dân khu đó, tối hôm ấy họ nghe thấy âm thanh lách cách của nồi niêu xoong chảo, xen lẫn tiếng cằn nhằn và cười khẽ — không rõ là của ai.

Chỉ biết, giữa những tiếng rì rào của cơn bão sắp đến, vẫn còn một bếp lửa đỏ đang cháy.

Tại trụ sở MMM.

Luồng sáng màu tím lóe lên trong phòng bếp, kèm theo tiếng nứt không gian rất khẽ—dấu hiệu cho thấy Mark dịch chuyển trên lưng Reiya đã được kích hoạt. Mặc dù cảm nhận được sự nóng rát tỏa ra từ vùng da nơi hình xăm ma thuật ấy phát sáng, Reiya vẫn không mảy may tỏ vẻ khó chịu. Gương mặt cậu bình thản như mặt hồ không gợn sóng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào quân bài trước mặt. Những đứa trẻ xung quanh reo hò cổ vũ, không khí đầy tính thi đấu.

Ender hoàn tất dịch chuyển, Ouka cũng ở ngay bên cạnh. Trong khi Ender trở lại vào bếp thì Ouka lại đứng lại ở gần bàn chơi của lũ trẻ, anh đứng đó thở dài.

"Phù... Cuối cùng cũng thoát." Ouka ngẩng đầu nhìn Reiya và đám nhỏ, rồi chép miệng. "Tuyệt, giờ phải làm sao để khỏi bị đẩy xuống đó lại nhỉ?"

Chưa ai kịp trả lời thì ánh mắt anh đã bị hút lấy bởi không khí căng thẳng nhưng vui vẻ quanh chiếc bàn nhỏ. Trò chơi bài B.C—một loại game chiến lược pha chút may rủi—đang được chơi bởi Lilith, Megu, Reiya và con thỏ đang chứa Mamu. Quân bài rải khắp mặt bàn, mỗi người đều có nét mặt nghiêm túc như đang tham gia một chiến dịch tối mật. Megu vừa cười vừa đặt lá bài của mình xuống, Lilith đáp trả bằng một quân bài khác với khuôn mặt nghiêm túc, Reiya đặt bài của mình xuống, lặng lẽ nhưng chuẩn xác.

"Khoan, có chỗ cho anh không?" – Ouka nhanh chóng chen vào, ngồi xuống bên cạnh Megu. Không cần ai đồng ý, anh tự rút bài và nhảy số như một chiến binh vừa thoát khỏi chiến trường liền xông vào chiến tuyến mới.

Tầng dưới – Phòng họp chiến lược.

Không gian nơi này lạnh như tâm trí những người đã quá quen với chiến tranh. Bức tường kim loại phủ kín màn hình chiếu ba chiều, ánh sáng xanh lập lòe phản chiếu lên gương mặt những người đứng đầu MMM. Một nơi mà từng nhịp thở đều mang theo trọng lượng của quyết sách.

Mọi ánh mắt đang dồn về phía màn hình trung tâm, nơi Maria – đặc vụ phụ trách tình báo – vừa hoàn tất việc tua lại đoạn video từ cảng ngoài. Những khung hình run rẩy, lộn xộn, nhưng chân thật một cách tàn nhẫn: các con quái vật đột ngột xuất hiện từ dưới lòng đất, tấn công thẳng vào tuyến phòng thủ. Hệ thống rào chắn chỉ tồn tại vài giây trước khi bị phá nát như vỏ giấy. Trong cơn hỗn loạn, Ouka hiện lên như một thanh kiếm đỏ thẫm giữa bầy quỷ – động tác lướt đi chính xác, những cú chém gọn gàng và mang tính hủy diệt, tựa như cơn bão máu được lập trình để tiêu diệt.

Maria khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói vang lên rõ ràng như một nhát cắt vào bản đồ chiến thuật:
"Đây không phải sinh vật thông thường. Chúng thích nghi quá nhanh với đòn đánh vật lý. Có vẻ như mỗi tổn thương mà chúng nhận vào sẽ được lưu trữ, ghi nhớ... và vô hiệu hóa cho lần kế tiếp."

Một làn sóng nặng nề trôi qua phòng họp. Adam – người từng dẫn đầu nhiều chiến dịch đột kích của MMM  – chậm rãi gật đầu. Gương mặt ông phủ đầy bóng tối của suy tư:
"Cấu trúc biểu bì tái tạo chỉ trong vòng vài giây. Đó là tái thiết mô tức thì, vượt xa sinh học tự nhiên. Đây không phải sự tiến hóa – mà là lập trình di truyền có chủ đích."

Justice Bill – chiến binh người máy từng được tái sinh từ những mảnh vỡ quá khứ – lên tiếng bằng giọng nói vọng ra từ dưới chiếc mặt nạ bọc thép:
"Tôi đề nghị mở rộng phạm vi điều tra. Không chỉ truy vết, mà cần truy sát tận gốc kẻ đứng sau. Chúng ta không thể ngồi yên chờ những đợt tấn công tiếp theo—phải là tổng tiến công."

Luciano – liên lạc viên kiêm xử án (sát thủ) – ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoay cây bút với tốc độ gần như vô thức. Mắt anh dán chặt vào mô hình ba chiều đang xoay chậm trên màn hình: một sinh vật dị dạng, hình dáng phức tạp, không tuân theo bất kỳ logic tự nhiên nào.
"Con lớn nhất từng được ghi nhận..." – anh bắt đầu, giọng nói trầm mà sắc như kim loại được mài lâu ngày – "...đầu cá săn mồi, thân vượn, tay có mang, phần dưới là xúc tu kiểu bạch tuộc khổng lồ. Một sự lai tạo phi logic nhưng có chủ đích rõ ràng. Con đó đã bị Butcher – chân số 4 của hội Nhện – tiêu diệt. Nhưng theo như video thì sức mạnh của nó và những con nhỏ là không thể coi thường."

Cuối cùng, Gustav – chiến binh tiền tuyến của MMM – lặng lẽ gật đầu. Giọng ông không lớn, nhưng có sức nặng của một kẻ đã trải qua nhiều mùa máu đổ:
"Vậy thì đã đến lúc ta phải thay đổi cách nhìn. Đây không còn là 'sự kiện bất thường'. Đây là lời tuyên chiến... Nhưng câu hỏi đặt ra là—chúng ta có đủ nhân lực, trí lực và thời gian để điều tra thứ này, trước khi nó lan ra những vùng lõi?"

Lời ông còn chưa kịp lắng xuống, thì Masuyo – người đứng giữa bóng tối và ánh sáng – đã lên tiếng, giọng cô cắt ngang luồng suy nghĩ đang xoáy sâu vào chiến lược phòng thủ:

"Đó là lí do tại sao chúng tôi sẽ không chỉ dựa vào MMM." Masuyo lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của các đội trưởng.

Tức khắc, cả căn phòng như đóng băng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Luciano nheo mắt, tay đã lặng lẽ trượt tới khẩu súng bên hông. Justice Bill – bộ giáp kim loại phản chiếu ánh sáng xanh mờ – liếc sang Masuyo, tay phải hơi động, như một tín hiệu nội bộ cho chế độ chiến đấu. Từng hơi thở trong phòng trở nên nặng nề.

Chỉ có Adam Yuriev là thở dài, cầm tách trà nguội ngắt trên bàn, như thể cơn bão này là điều anh đã lường trước từ lâu.

Và rồi, như một cánh dao găm bọc nhung, Violetta – đội trưởng Đội 1 – lên tiếng. Dù giọng nói vẫn mang vẻ lười biếng đặc trưng, ma lực bên trong đã ngấm vào không khí, khiến người yếu bóng vía có thể khuỵu gối chỉ vì một từ:

"Masuyo, vui lòng giải thích ý nghĩa... câu vừa rồi."

Cô không hề nao núng. Ánh mắt Masuyo bình thản, nhưng bên trong là thứ ý chí đã được tôi luyện qua hàng chục kế hoạch tăm tối:

"Không có gì phải giải thích cả, như tôi đã nói. Chúng tôi không định chỉ dựa vào MMM. Dù cho tất cả những người trong căn phòng này có mạnh mẽ đến mức nào... tầm bao phủ, khả năng xâm nhập và mạng lưới thông tin của các người vẫn quá hạn chế. Đó vốn là điểm yếu không thể chối cãi của một tổ chức hoạt động dưới ánh sáng—các người không thể đi vào những nơi nằm ngoài luật lệ, nơi thông tin không được ghi lại, nơi quyền lực chỉ là một từ trống rỗng"

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Những lời của cô không phải là phán xét, mà là sự thật trần trụi – sự thật mà những người ngồi quanh bàn đều biết, nhưng chưa ai dám thốt lên.

Và rồi cô lại cất tiếng, bất chấp những người xung quanh, như thể đánh dấu ranh giới giữa lý trí và lựa chọn sắp tới.

"Và đó là lý do chúng tôi cần hợp tác với một thế lực khác nữa."

Luciano nheo mắt, giọng lạnh như thép rút khỏi vỏ: "Ai?"

Masuyo không trả lời ngay.

Cô ngẩng đầu, ánh nhìn lướt qua từng gương mặt: Gustav với ánh mắt dày dạn nhưng nặng nề; Violetta vẫn ngả người lười biếng nhưng bên dưới là lớp băng của quyền năng đang rục rịch vỡ ra; Justice Bill đứng như tượng đồng, tay vẫn giữ thanh đại kiếm chưa rời khỏi vị trí chiến đấu; còn Adam Yuriev thì chỉ lặng lẽ – như thể đang chờ xác nhận điều mà anh đã ngờ vực từ lâu.

Và rồi, bằng giọng nói không chút run rẩy, cô nói:

"Các người biết mà, tổ chức duy nhất có đủ uy danh, có đủ nhân lực, sức mạnh và là đối trọng với MMM trong bóng tối."

Câu nói ấy không khác gì một quả bom vừa được đặt lên bàn, chỉ chờ ai đó ấn kích hoạt.

Sự thật không cần gọi tên. Nhưng ai cũng nghe thấy tiếng nó vang lên trong đầu mình.

Spider Web, tổ chức của những con nhện.

Một tiếng súng vang lên – Luciano bắn thẳng về phía Masuyo. Viên đạn lao tới như một đòn cảnh cáo, nhưng va vào lớp trường bảo vệ và bật ngược lại, tạo thành tia sáng trắng loé lên trong không trung.

Justice Bill không chần chừ – anh vung thanh đại kiếm, bổ một đường xé gió xuống rào chắn, lực chấn động khiến mặt bàn nứt nhẹ. Nhưng lớp bảo vệ chỉ rung lên chứ không vỡ.

Bên trong lớp kết giới, Masuyo vẫn ngồi khoanh chân, ánh mắt không nao núng, tay gõ nhịp nhẹ trên đùi – tựa như đang ngồi thiền giữa tâm bão. Khi lớp ánh sáng lắng xuống, giọng cô vang lên – không hề cao giọng, nhưng từng chữ như đâm xuyên qua lớp bọc kiêu ngạo xung quanh:

"Tôi hiểu sự phản kháng của các người. Nhưng hãy nhìn vào thực tế. Spider Web không chỉ là một tổ chức ngầm – họ là những thợ săn bảo vật, những kẻ mà dù các người muốn hay không, vẫn luôn lao đầu vào những nơi nguy hiểm nhất."

Cô đưa ra chuỗi dữ kiện, dẫn lại những lần Spider Web từng can thiệp vào các vụ giao dịch cổ vật, những trận đột kích vào di tích cổ mà không ai dám bén mảng. Dẫn chứng đủ để những người xung quanh phải nhìn nhau – lần đầu tiên, không còn bằng ánh mắt cảnh giác, mà là ánh mắt buộc phải cân nhắc lại cục diện.

"Các người nghĩ có thể loại bỏ họ ra khỏi kế hoạch này?" – Masuyo ngẩng đầu. "Không, chúng ta không đủ thời gian, và cũng không đủ khả năng để có thể tìm ra kẻ đứng sau. Bây giờ cách duy nhất là dựa vào Spider Web để giới hạn lại khu vực tìm kiếm."

Một luồng im lặng khác lại lan ra – không phải sự chờ đợi, mà là sự chấp nhận không thể phủ nhận. Cảm giác như mặt bàn lạnh đi, như thể một cánh cổng mới đã mở ra – một lối đi xuyên qua vùng xám của đạo đức, lợi ích và sự tồn tại.

Justice Bill siết chặt chuôi kiếm, không nói gì – nhưng từ hơi thở trầm thấp của anh, có thể thấy anh đang đo đếm: nếu Spider Web thực sự gia nhập cuộc chơi, liệu bao nhiêu máu sẽ đổ, và ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng?

Gustav nhắm mắt một nhịp, rồi chậm rãi gật đầu – một sự gật đầu không phải đồng thuận, mà là ghi nhận: trò chơi quyền lực giờ đây không còn chỉ là một cuộc đối đầu hai cực.

Violetta cười nhẹ – nụ cười không vui cũng chẳng giễu cợt, mà như thể cuối cùng đã được xác nhận điều cô từng cảm thấy trong những giấc mơ dữ: rằng thế giới này không còn đường lui.

Masuyo dừng lại một lúc. Rồi cô quay ánh nhìn về phía Mobius – người đàn ông mang danh "Con mắt tiên tri", kẻ ngồi đó từ đầu buổi đến giờ mà chưa nói một lời, chỉ quan sát bằng ánh mắt âm thầm như thể đã nhìn thấy tất cả từ trước.

"Nên nhớ lấy một điều," cô nói, từng từ như dội lên tường kính của định kiến. "Nếu nói về truy lùng, tìm kiếm và hủy diệt trong bóng tối – trên thực tế, không tổ chức nào hiện nay qua được Spider Web. Kể cả MMM.""

Không gian như ngừng thở. Tia sáng từ màn hình phản chiếu lên ánh mắt Mobius – không dao động, không đăm chiêu, chỉ có chiều sâu vô tận như hố đen thu hút mọi giả thuyết chưa thành lời.

Masuyo nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng ẩn chứa một nhát thử mạnh vào ý chí người đối diện:

"Vậy, Con mắt tiên tri của ngài sẽ nói sao đây, ngài Mobius?" Liệu kế hoạch của ta... có nằm trong tầm nhìn của ngài?"

Tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía ông.

Mobius, không thay đổi tư thế, chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt. Đó là nụ cười của kẻ vừa thấy một quân cờ bị hy sinh... đúng như dự kiến.

"Tầm nhìn," ông thì thầm, "chưa bao giờ là thứ để giữ lấy an toàn. Nó chỉ là ánh sáng... để biết mình đang bước vào đâu khi mọi con đường đều dẫn xuống vực."

Và rồi ông nâng tách trà lên, nhấp một ngụm – như thể câu trả lời đã được đưa ra, chỉ là không phải bằng lời.

Masuyo bật cười lớn – không phải kiểu cười xã giao, cũng chẳng phải sự giễu cợt – mà là tiếng cười của một người vừa đánh trúng nhịp đập thật sự của bàn cờ này. Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng tựa như cách một kẻ điều khiển bàn cờ đang nhìn thấy các quân cờ về đúng vị trí.

"Không hổ là người sở hữu sức mạnh từ mảnh vỡ, Mobius. Ngài biết đấy... nếu như ngài từ chối hợp tác, tôi còn định cho nổ cả dinh thự này cơ."

Không khí trong phòng lặng hẳn. Vài người nhướng mày, vài kẻ đưa tay chạm nhẹ vào vũ khí cá nhân. Nhưng Mobius chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ nguyên như thể vừa chứng kiến lại một phân đoạn trong ký ức đã bị khóa kín.

"Không hổ là cựu thần..." – ông nói chậm rãi, giọng trầm nhưng vang – "...một trong những viễn cảnh ta từng nhìn thấy. Cô... thực sự đã làm vậy. Có điều... không phải hôm nay."

Lời nói như một cú đánh vỗ nhẹ vào nhận thức của những kẻ còn nghi ngờ – vừa xác nhận sức hủy diệt của Masuyo, vừa gián tiếp tuyên bố rằng Mobius đã thấy trước điều đó và... vẫn ngồi đây, điềm nhiên.

Một khoảnh khắc yên ắng nữa kéo dài chưa đầy vài giây, nhưng mang theo trọng lượng của cả ngàn lựa chọn. Và rồi, như một phản ứng dây chuyền không thể kìm hãm, một loạt giọng nói vang lên từ phía các đội trưởng – những người chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch và bảo vệ trật tự nội bộ của MMM.

Justice Bill lên tiếng đầu tiên, giọng sắc như dao mổ:

"Với tất cả sự tôn trọng... chúng ta thực sự đang hợp tác với Twilight sao? Với những kẻ không bị bó buộc, không thuộc về bất cứ đâu, và không chịu sự kiểm soát từ bất kỳ hội đồng nào?"

Nhưng giọng nói sắc bén và mang tính đe dọa nhất đến từ Luciano, đội trưởng Sát Cục – người luôn nổi tiếng với tư tưởng "trật tự trước đạo lý":

"Masuyo... cô nói về Spider Web như thể họ là một lưỡi dao chúng ta nên mượn tay. Nhưng cô chính là lưỡi dao khác – một thanh gươm có thể chém đứt cả những người cùng phe."

Giọng anh không dao động. Nhưng mỗi lời đều lạnh, gọn và sắc như lưỡi kiếm đã được mài từ lâu chỉ để nói đúng vào lúc này.

"Cô từng là một phần của Spider Web – và rồi tự rút ra như thể mình chưa từng nhúng tay vào máu. Giờ cô đại diện cho Twilight – một tổ chức sống ngoài mọi quy ước, luật lệ và lý tưởng."

Anh dựa người về phía trước, mắt như đâm xuyên qua từng lớp phòng ngự của người đối diện:

"Chúng tôi có quyền nghi ngờ động cơ thật sự của cô... và của cả cái 'Twilight' kia."

Câu nói dứt khoát như một bản cáo trạng được ban ra giữa nghị trường. Một vài đội trưởng khác khẽ gật đầu, một số im lặng quan sát – nhưng sự chia rẽ bắt đầu lộ rõ như những vết nứt dọc theo trụ đá lâu năm.

Nhưng Masuyo không đáp trả bằng giận dữ. Trái lại, cô nhướng mày, ánh mắt không hề che giấu sự thích thú – như thể Luciano vừa chạm đúng mạch của một trò chơi lớn hơn mà anh chưa từng hình dung được.

Cô đứng dậy – không phải để biện minh, mà như thể để xác lập lãnh thổ của mình ngay trên sân nhà của MMM. Mỗi bước chân vang lên trong căn phòng lặng như hầm ngầm, tựa như tiếng chuông dồn nhịp cho một bản dạ khúc của biến động sắp tới.

Ánh sáng từ trần hội nghị chiếu xiên xuống gương mặt cô – lạnh, sạch, và quyết tuyệt – như thể thời khắc thần thánh của một kẻ từng được tôn thờ nhưng giờ chọn bước vào bụi trần.

"Quả thật... tôi từng là một phần của Spider Web." – Masuyo khẽ nhếch môi, không hề né tránh. "Tôi đã mang biểu tượng đó, đã hành động trong nó, nhưng chưa từng sống vì nó."

Cô đưa tay chỉ quanh căn phòng, chậm rãi nhưng đầy trọng lượng:

"Rồi hãy nhìn kỹ đi... hôm nay ta không đứng ở phía đối diện. Ta đang ở đây – trong một liên minh với MMM. Không phải để cầu xin, mà để đưa ra phương án duy nhất có thể giữ các người còn sống."

Ánh mắt cô quét qua các đội trưởng, dừng lại lâu nhất ở Luciano. Trong khoảnh khắc, đôi mắt Masuyo ánh lên sắc vàng kỳ lạ – hào quang của thần tính – như một lời cảnh báo bằng hình ảnh, không lời nào sánh được.

"Còn Twilight?" – cô hạ thấp giọng, tiếng nói gần như hòa vào nhịp tim từng người. "Chúng tôi không đại diện cho ánh sáng. Cũng chẳng cúi đầu trước bóng tối. Chúng tôi là ranh giới – và là những kẻ canh giữ nó."

Khoảng khắc đó, mọi thứ như ngừng lại. Những ký ức cũ, những cuộc chiến không tên, những vùng xám trong lịch sử bắt đầu sống dậy trong tiềm thức của những kẻ có mặt.

Masuyo bước thêm một bước – không tiến công, không rút lui – mà xác lập một chân lý:

"Nếu các người không sẵn sàng, thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. Bởi nếu ánh sáng có thể sinh ra từ bóng tối... thì bóng tối cũng có thể hiện hình ngay giữa ban ngày."

Không ai nói gì. Không ai dám chắc liệu cô vừa đưa ra một lời cảnh báo... hay lời tiên tri.

Rồi Masuyo quay người, đôi vai vẫn thẳng, mái tóc bạc khẽ tung nhẹ theo bước chân. Cô rời khỏi căn phòng, không ngoái lại.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô như vách ngăn giữa thế giới của hành động và sự do dự. Cô bỏ lại phía sau không chỉ là ánh mắt kinh ngạc, mà còn là một quả bom cảm xúc, nhận thức và hoài nghi – thứ sẽ âm ỉ trong lòng từng người, không thể giải quyết nhanh chóng.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com