Chương VII (Phần 2): Giương cung
Chiều hôm đó – Sân tập trung tâm của M&T Academy
Bầu trời sau giờ trưa đã chuyển sang một gam màu dịu nhẹ, nắng không còn gay gắt, nhưng vẫn đủ để những dãy hành lang loang lổ bóng râm đan xen ánh sáng. Lớp học 2A1 bắt đầu rời khỏi tòa nhà chính, hướng về phía sân tập trung tâm – nơi các buổi huấn luyện thực chiến thường diễn ra trong giai đoạn cuối của kỳ huấn luyện mùa hè.
Không còn tiếng cười râm ran như lúc sáng, không ai đùa cợt hay chạy nhảy như thường lệ. Sự im lặng dày đặc lan dần theo từng bước chân, như thể cả lớp đang bước vào một khoảng không gian bị cô lập – nơi mà mọi ánh mắt đều phải mở to, và mọi ý nghĩ đều phải thận trọng.
Trên lối đi dài dẫn ra sân tập, sắc màu đồng phục học viện đã được thay thế bằng những bộ đồ luyện tập gọn nhẹ. Phần lớn các bạn nữ chọn trang phục thể thao liền thân, mang tông pastel hoặc trung tính, đi kèm giày ma lực tăng độ bật và găng tay hỗ trợ điều khiển năng lượng. Họ trông không khác gì những chiến binh học đường, vừa duyên dáng vừa mạnh mẽ. Một số thì quấn khăn cổ, đeo tai nghe, như thể dùng âm nhạc để giữ bình tĩnh trước một thử thách không tên.
Phía nam, các học sinh chọn trang phục thực chiến theo phong cách linh hoạt: áo bó sát hoặc không tay, quần tập thắt dây, gối có lớp bảo vệ nhẹ. Tông màu chủ đạo là đen, xám và xanh đậm—những sắc màu không phản chiếu ánh sáng nhưng làm nổi bật cơ thể đã được tôi luyện. Trông họ như những võ sĩ vừa bước ra khỏi sàn đấu, dù nơi đây vẫn chỉ là một ngôi trường.
Nhưng giữa đám đông ấy, có hai cá thể nổi bật đến mức không cần tiếng động cũng khiến mọi ánh mắt xoay lại.
Miyuki Kanzaki – cô gái từng được mệnh danh là "Băng Thuật Sư Thiên Tài" – không khoác lên người bộ đồng phục huấn luyện tiêu chuẩn. Thay vào đó, cô mặc bộ chiến phục đặc chế: bộ đồ liền thân trắng, khoác ngoài là áo choàng mỏng cùng tông, viền xanh chạm nhẹ nơi tay áo. Một đôi găng tay không ngón màu đen hoàn thiện tổng thể. Trông cô như một pháp sư vừa bước ra từ chiến địa, không cần tuyên bố điều gì cũng đã toát lên khí chất riêng. Miyuki không cố gắng để "hoà nhập", và cũng không còn cần phải làm thế. Sự hiện diện của cô—giản dị nhưng dứt khoát—là tuyên ngôn của một người luôn sẵn sàng bước vào chiến đấu, bất kể hoàn cảnh.
Reiya Kondou đứng gần khu trung tâm sân, tách biệt hẳn khỏi nhóm đông. Cậu mặc một bộ võ phục đen tuyền – dài tay, vải dày nhưng linh hoạt, che gần hết cơ thể. Chỉ phần cổ là để hở, phơi ra làn da trắng với đường nét rắn rỏi. Khác biệt hơn, Reiya không mang giày. Lòng bàn chân cậu được quấn vải đen, chừa ra các ngón và gót—cách quấn của những võ giả xưa, những người cần cảm nhận mặt đất như cảm nhận mạch đập của đối thủ.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua hành lang dẫn ra sân tập, mang theo lá vàng và bụi nhẹ. Gió đập vào tường đá, tạo ra tiếng rít xé gió như báo hiệu điều gì đó không bình thường đang đến gần. Vài học sinh cau mày, bản năng mách bảo có gì đó lạ.
Reiya dừng lại. Ánh mắt cậu chuyển từ mơ màng sang sắc bén chỉ trong một nhịp thở. Bàn chân phải trượt nhẹ, đầu gối khuỵu xuống, vai thu lại – cậu vào thế phòng thủ bản năng. Không hề suy nghĩ, không hề cảnh báo. Như thể một cơ chế vô thức đã được kích hoạt.
Vút! – từ phía cuối hành lang, một bóng người lao tới nhanh như mũi tên rời dây.
Chiếc áo xanh quân dụng tung bay trong gió, cành gậy gỗ xù xì trong tay người đó xé gió như lưỡi dao thô ráp. Thoạt nhìn, chỉ là một cành cây vô hại. Nhưng khí áp và tốc độ ẩn sau nó đủ khiến những ai từng qua thực chiến lập tức cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Chát! – một tiếng động khô rát vang lên khi Reiya giơ tay chắn đòn. Cậu không né, không lùi, chỉ đơn giản là giơ tay phải lên, chặn ngang gậy như thể đã tập động tác đó cả ngàn lần. Gió từ cú chạm xé tung tóc cậu, tạo ra một làn chấn động nhẹ khiến người đứng gần phải nhắm mắt.
Kẻ tấn công bật cười sảng khoái.
Là Ouka. Đội trưởng trẻ nhất của tổ chức MMM, nổi tiếng với những lần "huấn luyện bất ngờ" đến mức có học viên từng đâm đơn xin nghỉ vì ám ảnh.
"Đỡ đẹp đấy, Reiya." – giọng Ouka vang lên, vừa phấn khích vừa sắc lẻm như một lưỡi dao được giấu sau tiếng cười.
Xung quanh, vài học sinh đứng chết lặng, không dám thở mạnh. Những người nhạy cảm hơn thì bắt đầu nhận ra: cây gậy kia không phải gậy thường. Dù bên ngoài chỉ là một nhánh cây mục, bên trong nó đang rung động bởi một dòng Khí – năng lượng sống của võ giả, được nén lại rồi truyền dẫn qua vật thể. Khi Khí hội tụ đủ, thì bất cứ vật gì—dù là cành cây hay nắp bút—cũng có thể trở thành sát khí thực thụ.
Gần đó, Miyuki dõi theo màn giao thủ, không hẳn hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vẫn cảm nhận được một loại áp lực đang ép xuống bầu không khí – như sóng ngầm báo trước bão giông.
Cô bước lùi nửa bước – không vì sợ, mà vì tôn trọng.
Không ai lên tiếng. Nhưng từ khoảnh khắc đó, buổi huấn luyện chiều nay không còn là một buổi "thể dục có nâng cao".
Nó là thông điệp.
Lời cảnh báo bằng hình thể và áp lực: thế giới bên ngoài—nơi các học viện sẽ thi đấu—không dành cho kẻ ngây thơ. Và trong thế giới đó, chỉ có một quy luật:
Kẻ mạnh luôn là người ra tay trước.
Ouka thu gậy lại và Reiya cũng đứng thẳng trở lại, Ouka chỉ đơn giản vừa cười vừa vỗ vai Reiya vài cái sau đó anh nói:
"Được rồi, vậy là một đứa đậu chỉ tiêu hôm nay. Chờ lát nữa đánh tiếp nhé? Để anh lo cho mấy đứa khác."
Reiya không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng ra một góc. Khi đó Ouka đứng trước các học sinh, anh bùng nổ áp lực ma thuật của bản thân. Điều đó làm cho các học sinh chết khiếp, còn những ai ưu tú hơn thì liền lấy vũ khí ra.
"MẤY ĐỨA NGHE ĐÂY! TA LÀ OUKA, NGƯỜI SẼ ĐẢM NHẬN VIỆC CHỈ DẠY PHẦN THỰC CHIẾN TRONG NĂM NAY, THAY CHO VÀI GIÁO VIÊN KHÁC. CHỈ TIÊU NGÀY ĐẦU TIÊN, ĐÁNH VỚI TA NÀO."
Ouka truyền ma lực vào cây gậy, một lần nữa đánh thức cơn sóng mana trào dâng khắp sân huấn luyện như bề mặt hồ bị ném đá. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ gậy gỗ, rung lên từng nhịp như tiếng chuông xa xăm vọng về. Không cần niệm chú. Không cần thủ thế. Anh chỉ nghiêng đầu – nhẹ thôi, nhưng ánh mắt ấy như đang nhìn xuyên qua từng cá nhân trong lớp, dồn họ vào thế bị thách thức không thể rút lui.
Một số học sinh bật người lao lên như phản xạ, chủ yếu là những kẻ nuốt không trôi sự khiêu khích – hoặc đơn giản là muốn khẳng định mình trước đám đông. Nhưng chỉ trong tích tắc...
Cốc! Cốc! Cốc!
Âm thanh như vỡ sọ dội vang. Cây gậy huấn luyện – thứ đáng lý là công cụ học tập an toàn – lại vung lên với tốc độ và uy lực không tưởng, mỗi cú quật như roi sắt quất trúng trán, vai hoặc lưng các học sinh. Không máu, không thương tích nặng – nhưng là cú đánh thẳng vào lòng tự tôn.
"Gaaah! Đau vãi–"
"Không... không thấy gì luôn?!"
"Ma lực của mình... bị triệt tiêu?!"
Ouka không chạy – anh như lướt qua. Cơ thể anh nhẹ như hơi sương, nhanh như lưỡi gươm gió cắt, mỗi cú vung gậy như một nhát định mệnh. Đối thủ bị đánh bật ra như bù nhìn rơm, gục xuống hoặc lảo đảo rút lui với đôi mắt mờ mịt vì chấn động mana lẫn nỗi sợ bản năng.
Trên rìa sân, Reiya khoanh tay, đôi mắt lạnh như mặt hồ đóng băng. Cậu không cười, không lên tiếng – ánh mắt vô cảm nhìn lớp học bị tàn sát nhẹ nhàng như một bài kiểm tra đầu giờ..
Radd bước ra, khác biệt.
Cơ bắp căng lên dưới làn da rám nắng, tay siết hai thanh song kiếm khảm Rune Lửa đang phát sáng như kim loại nung đỏ. Ánh lửa nhảy múa dọc theo sống kiếm, phản chiếu ánh mắt hừng hực quyết tâm. Mái tóc đỏ dựng lên như bốc cháy, và mỗi hơi thở cậu phả ra như mang theo hơi nóng từ hỏa ngục.
"Đến lượt tôi."
Không cần cảnh báo. Không cần thở sâu. Cậu bật tới như tia lửa nổ khỏi lò than, từng nhát chém vẽ nên những đường cong rực rỡ – nhưng chết người – giữa không trung.
Ouka... vẫn đứng yên. Cây gậy gác hờ trên vai, mắt nheo lại như đang xem xét bài vẽ của một đứa trẻ mẫu giáo.
Xoẹt! Phập! BÙM!
Một nhát kiếm bổ xuống tạo nên tiếng nổ trầm đục, mặt sàn bật lên những vòng xoáy lửa rực rỡ. Cả khu vực giữa sân bốc cháy, lửa bao vây thành vòng – thí sinh và giáo quan biến mất sau màn nhiệt khí.
Một số học sinh hét lên, lùi hẳn về phía tường, lấy tay che mặt vì luồng gió nóng và ánh sáng chói lóa.
Giữa tâm chấn, hai lưỡi kiếm giao nhau lao vào Ouka từ hai bên. Đòn đâm kép, lực xoắn hoàn hảo. Nhưng—
Keng!
Cây gậy gỗ mỏng manh đã chắn ngay điểm giao, không hề vỡ vụn, không lệch một ly. Cảm giác như hai con hổ dữ bị buộc dừng lại bởi một sợi dây thừng mỏng – phi lý đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Radd gằn lên. Lửa bùng mạnh quanh chân, mặt đất nứt ra. Cậu xoay vòng, định dùng toàn lực—
CỐC!
Lần này, âm thanh nhẹ như tiếng vỗ vào gáo dừa. Nhưng Radd đổ gục như bị sét đánh. Cơ thể đông cứng rồi rơi rụng như tượng gỗ bị chặt đứt điểm tựa. Cậu nằm im, hai mắt mở to, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ouka xuất hiện phía sau cậu như bóng ma. Một tay giữ gậy, tay kia đặt hờ lên cổ Radd kiểm tra mạch đập.
"Phản xạ tốt. Kỹ thuật ổn. Nhưng thiếu đầu óc."
Rồi anh rút tay lại như thể đang gác máy điện thoại.
Tiếp theo là Miyuki.
Cô gái tóc xanh bước ra, chậm rãi như thể từng bước chân đang cân đo không gian. Không một tiếng động. Không ánh mắt dao động. Mái tóc bồng nhẹ, phản chiếu ánh sáng như một lớp sương phủ tuyết sớm mai. Đôi mắt sâu, xanh – không phải màu của bầu trời, mà là màu của băng vĩnh cửu – thứ lạnh lẽo, nặng nề và tĩnh tại.
Mỗi bước chân cô đặt xuống khiến không khí hạ nhiệt rõ rệt. Băng kết tinh từ gót chân, lan ra như mạng nhện pha lê, biến mặt sàn thành một tấm gương trơn bóng đến nguy hiểm. Không gian như bị lật ngược, trở thành một nhà kính trong suốt và lạnh giá, nơi mọi chuyển động đều bị phản chiếu và phân tích.
Ouka gật đầu, ánh nhìn như thầy giáo đang kiểm tra bài thi của học trò: "Thay đổi địa hình... giữ khoảng cách?"
Không đáp. Miyuki mở tay.
Tinh thể tuyết xoay trong không khí, kết lại thành kiếm băng – một thanh trường kiếm mảnh mai, sắc lạnh và tuyệt đẹp đến vô thực. Cô không tấn công ngay. Cô dựng lên các lớp tường băng, giáo băng, khiên băng – tất cả đan xen thành một mê cung chiến lược.
Một pháo đài di động. Một chiến trường khép kín. Một vũ trụ lạnh lẽo do cô kiểm soát.
Ouka tiến lên. Không vội. Mỗi bước anh đặt xuống là một vụ nổ lặng lẽ – băng nứt, mạng lưới rạn ra như tia chớp. Miyuki không hoảng loạn, nhưng bắt đầu chuyển đổi đội hình – tường băng xoay lại, mũi giáo đổi hướng, lớp khiên di động chặn từng kẽ hở.
Một người tiến. Một người lùi. Thế cờ chưa có người thắng.
Cho đến bước thứ hai.
Ouka biến mất.
Không gió. Không xung động mana. Không báo hiệu. Như thể anh chưa từng tồn tại.
Miyuki xoay người ngay lập tức – bài bản, chính xác – nhưng...
Cốc.
Một cái gõ nhẹ lên đỉnh đầu, vang như tiếng chuông trong tháp cổ. Ma thuật tan rã. Băng nứt như mặt hồ tháng ba. Những cấu trúc vững chắc cô dựng nên sụp đổ như cát ướt.
Ouka đứng sau lưng cô. Cây gậy vẫn còn ấm từ đòn đánh. Anh nhìn cô, không lạnh lùng, không châm chọc – mà là như đang kiểm nghiệm một lý thuyết vừa thất bại.
"Có chiến lược. Có tính toán. Nhưng không có sát ý."
Miyuki lặng thinh. Không ngã. Không hoảng. Nhưng đôi vai cô hạ xuống – một cách nặng nề. Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, giữa khung cảnh giá lạnh như băng.
Cô bước về rìa sân, nơi Reiya đã chờ sẵn.
Anh không nhìn cô, chỉ chìa ra một viên kẹo bạc hà, giọng trầm như nước suối chảy qua đá:
"Đừng lo. Cách dạy của anh ta... hơi kỳ thôi."
Miyuki nhận viên kẹo, không nói cảm ơn. Nhưng cái gật đầu của cô là đủ – không chỉ là chấp nhận thất bại, mà còn là lời hứa âm thầm: "Tôi sẽ quay lại."
Và cuối cùng – là Lizzie.
Cô gái mang đôi cánh rồng vàng vỗ nhịp như sấm trời. Mái tóc óng như nắng hè tung bay, thân hình nhỏ nhắn nhưng lan tỏa áp lực khủng khiếp. Trên tay cô là cung ánh sáng – vũ khí của thần linh, phản chiếu hàng ngàn tia sáng chói lòa giữa bầu trời cao.
Không một lời báo trước. Không một ánh mắt dao động.
Mưa tên ánh sáng giáng xuống.
Tốc độ – tuyệt đối. Góc bắn – hoàn hảo. Áp lực – khủng khiếp. Mỗi mũi tên là một lời tuyên bố: đây không phải trận đấu, mà là trừng phạt.
Ouka di chuyển giữa mưa tên như một ảo ảnh. Cây gậy quét ngang, gạt từng tia sáng như đang vẽ đường mực trên nền trời. Bóng anh tách ra thành nhiều, như phân thân, như ảo giác, khiến người xem không còn phân biệt nổi thực – hư.
Bất ngờ, Lizzie thu cung – và triệu hồi Rapier ánh sáng.
Cô lao xuống tựa như thiên thạch giáng thế.
Cây kiếm đâm tới từ trên cao, hội tụ toàn lực. Nhưng—
CỐC!
Một đòn duy nhất, vào giữa trán.
Lizzie khựng lại giữa không trung, mất thăng bằng, rồi rơi xuống. Nhưng cô không chạm đất – Ouka đã giơ tay đỡ lấy cô, nhẹ như bắt một chiếc lông vũ.
"Bay cao đấy. Nhưng còn thiếu bản lĩnh của rồng thật."
Không khí sau trận đấu lặng đi như bị rút cạn. Nơi từng là sân huấn luyện giờ phủ đầy những dấu vết – băng vỡ, lửa cháy, những vết lõm của bão mana và... những ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn. Những học sinh tưởng rằng mình đã "giỏi" – giờ chỉ còn lại cái bóng của chính mình, vai rũ xuống, hơi thở gấp gáp và một nỗi hoang mang lặng lẽ như sương mù len vào tim.
Ouka tiến bước, cây gậy gỗ vẫn gác nhẹ trên vai như thể nó không phải là thứ vừa "tàn sát" cả lớp trong vài phút ngắn ngủi.
Anh đảo mắt nhìn từng người – không một ai dám nhìn thẳng lại.
"Đây là cái các em gọi là sẵn sàng à?" – Giọng anh trầm, không gắt gỏng, nhưng lạnh và nặng hơn bất kỳ đòn đánh nào vừa rồi. "Kỹ năng rải rác. Phản xạ bản năng. Ma pháp lộng lẫy. Nhưng tinh thần chiến đấu – thiếu. Sát ý – không có. Kỷ luật – vắng bóng."
Một vài học sinh cúi đầu. Số còn lại nín thở. Không ai dám lên tiếng. Thậm chí không ai dám nhăn mặt, vì chỉ sợ sẽ bị gọi tên tiếp.
Ouka dừng lại trước nhóm ba người: Radd, Miyuki, và Lizzie – ba người đã tiến xa nhất, và cũng bị hạ gục rõ ràng nhất.
"Radd, dũng mãnh, tốc độ cao, nhưng quá bốc đồng. Cậu chiến đấu như thể mình bất tử."
Radd nghiến răng, nắm tay siết chặt, nhưng không phản bác.
"Miyuki, kiểm soát tốt, chiến lược rõ ràng. Nhưng em là một cái lồng đá quý – đẹp, lạnh và... rỗng bên trong."
Miyuki không ngẩng lên, nhưng ánh mắt cô co rút một chút, như vừa nuốt xuống một viên đá lạnh.
"Lizzie, sức mạnh lớn, kỹ thuật cung cứng cáp. Nhưng em là rồng chỉ biết bay – chưa biết cách đáp xuống đất mà không tự rơi gãy cánh."
Lizzie xoay mặt đi, ánh sáng từ đôi mắt vàng nhạt bị che khuất bởi nỗi tức giận vô hình.
Ouka tiếp tục, xoay người, nhìn toàn lớp.
"Các em không yếu. Nhưng các em tự mãn. Tự tin vào bài học đã thuộc, kỹ năng đã luyện. Trong chiến trường thật, không ai cho các em thời gian niệm chú, không ai đứng yên cho các em tung kỹ thuật đẹp đẽ. Chiến trường là nơi ai sơ hở – chết."
Anh dừng một nhịp, để câu nói ngấm sâu như dao lạnh.
Rồi anh gằn nhẹ, dứt khoát:
"Đến giờ rèn thể lực rồi! Tất cả – trừ Reiya – chạy ba mươi vòng quanh sân!"
Không khí đông cứng lại trong một khắc.
"Gì cơ?! Ba mươi—?!"
"Thầy không đùa à?! Chúng em vừa bị đánh gục xong!"
"Thể lực gì mà sau trận như vừa đánh boss cuối vậy?!"
Nhưng Ouka đã quay lưng, không giải thích gì thêm. Một tay anh giơ lên, phất nhẹ – mana bùng phát, khiến từng thớ cơ của học sinh run lên theo phản xạ. Họ không còn lựa chọn nào ngoài chạy.
Tiếng bước chân nặng nề bắt đầu vang lên, vòng đầu tiên như tra tấn, tiếng thở hỗn loạn và mồ hôi trộn vào nhau. Mỗi bước chạy là một lần nhắc lại thất bại. Nhưng cũng chính từ đó, cái gì đó đang được nung chảy trong im lặng – ý chí, kiên trì, và cơn giận ngấm ngầm với bản thân.
Reiya vẫn đứng lại cạnh Ouka, giữa sân huấn luyện đang vẳng lên tiếng bước chân nặng nề của đám học sinh đang chạy phạt. Cậu không nói gì, chỉ đứng yên như cột mốc giữa gió, tay bỏ vào túi, ánh mắt không lộ vẻ mỏi mệt, không hoang mang, càng không tỏ ra bất bình. Trong ánh mắt ấy... chỉ có sự tĩnh lặng – như mặt hồ phản chiếu bầu trời xám trước bão.
Ouka liếc sang, đôi mắt nheo lại như đang cân đo một điều gì đó. Rồi anh hỏi – nhẹ, nhưng thẳng:
"Nhóc nghĩ gì, Reiya?"
Reiya vẫn không quay đầu. Cậu dõi theo những bóng người đang lê bước mệt mỏi, mồ hôi đổ như mưa, tiếng thở hổn hển như muốn xé phổi. Một nhịp im lặng trôi qua, rồi cậu đáp – không né tránh, không mềm mại:
"Anh đúng là một tên vô lại."
Câu nói rơi xuống như đá ném vào mặt nước phẳng. Không giận dữ. Không khinh thường. Chỉ là một sự thật, lạnh và thẳng.
Ouka sững người nửa giây – rồi phá lên cười. Không phải kiểu cười lớn, mà là tiếng bật cười ngắn, sâu và khô – lần đầu tiên nụ cười hiện lên khuôn mặt anh từ đầu buổi đến giờ.
"Có thể," – anh nói, giọng không phủ nhận – "...nhưng chẳng phải chiến trường là thế sao?"
Reiya gật nhẹ. Không phản bác. Nhưng trong đôi mắt cậu – có một điều gì đó vừa sáng lên. Không phải sự ngưỡng mộ, càng không phải sợ hãi. Đó là sự... thấu hiểu. Thứ hiểu biết chỉ đến sau khi đã trải qua – hoặc đã nhìn thấy đủ nhiều máu đổ để không còn tin vào các lý thuyết sách vở.
Một làn gió nhẹ thổi qua sân, cuốn theo hơi nóng, bụi bặm và một nỗi chờ đợi vô hình.
Ouka xoay người, ánh mắt ánh lên một tia thích thú hiếm hoi.
"Đánh một trận không?"
Không khí như khựng lại. Reiya từ từ quay đầu, cặp mắt ánh thép lóe lên. Cậu bước ra vài bước, rồi dừng lại giữa sân – khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói nhẹ như không:
"Tay không thì chơi."
Ouka nhướn mày, nhìn cậu như thể đang xem một bài toán thú vị.
"Tay không thì anh ăn cậu kiểu gì?" – Ouka nói lớn, nghe rõ từng chữ, giọng mang theo chút gì đó nửa đùa nửa thật. Không ai biết anh đang nghiêm túc đến mức nào – chỉ biết bầu không khí đột nhiên trở nên dày đặc như áp suất trước cơn giông.
Và rồi cả hai bước vào sân.
Tất cả học sinh đang chạy – dẫu mệt mỏi đến đâu – cũng lập tức quay đầu lại. Tiếng bước chân giảm hẳn, nhưng không ai dừng. Bởi nếu họ dừng, họ sẽ bị phạt nặng hơn. Nhưng mắt họ... tất cả đều hướng về trung tâm sân – nơi một cuộc đối đầu không nằm trong giáo trình sắp bắt đầu.
Một bên là Ouka – kẻ đã dùng gậy gỗ đánh bại cả lớp, từng đòn đều chính xác như máy móc, từng bước đi như ma ảnh. Một kẻ không chỉ mạnh, mà còn có thừa kinh nghiệm giết chóc.
Một bên là Reiya – người duy nhất được miễn chạy phạt. Người duy nhất vẫn đứng vững không bị đánh trúng. Và giờ, là người duy nhất dám bước vào một trận đối đầu tay không với một quái vật sống như Ouka.
Cả hai đứng đối diện nhau, không cần xướng tên, không cần tiếng hô bắt đầu. Họ chỉ... nhìn nhau. Ánh mắt va chạm như hai lưỡi kiếm bén ngót, không cần vung lên đã khiến không khí xung quanh rạn vỡ.
Ouka hơi rướn vai. Reiya nhấc chân lên một nhịp rồi hạ xuống.
Không ai di chuyển. Nhưng một học sinh ở góc sân bỗng rùng mình.
Vút!
Reiya biến mất trong nhịp thở đầu tiên.
Không có báo hiệu. Không có thế thủ. Một cái nghiêng vai – và cậu đã ở ngay trước mặt Ouka. Cú đấm mở đầu – không mang theo sức mạnh, mà là tốc độ tuyệt đối.
Ouka nghiêng đầu tránh. Đòn đánh sượt qua tóc anh – chỉ thiếu một nhịp nữa là chạm vào cổ.
Ngay lập tức, Ouka xoay người phản đòn bằng cùi chỏ. Nhưng Reiya đã biến mất. Không lùi lại – mà đã trượt sang bên phải, tiếp tục đạp thấp vào hông anh.
Bịch!
Cú đá trúng – nhưng Ouka không lung lay. Anh xoay vai, một tay chặn, tay còn lại vung ngược ra sau như lưỡi rìu. Đòn tạt ngang – nguy hiểm và chết người – nhưng Reiya đã khom lưng lướt qua dưới cánh tay, tay chạm đất, mượn lực xoay vòng và bật lên như một lưỡi kiếm bật khỏi vỏ.
Chát!
Cú vả tay trái của Reiya trúng vai Ouka – lần này có lực. Da thịt va vào nhau nghe rõ tiếng, khiến cả sân bật lên tiếng ồ kinh ngạc.
Ouka bật cười.
Anh đổi thế – từ phòng ngự sang tấn công. Bước chân dồn xuống mặt đất tạo nên sóng khí nhỏ, và rồi cả thân hình anh lao tới như vết chém. Không chiêu thức hoa mỹ. Không biến ảo. Chỉ là lực – tốc – sát ý.
Reiya lùi lại hai bước, né ba cú chém liên tiếp, mỗi cú đều đủ sức phá nát một tấm bia đá. Trên mặt cậu không có biểu cảm, chỉ là ánh mắt đang phân tích – tính toán – điều chỉnh.
Ouka bắt đầu tăng tốc. Những đòn đánh giờ không còn là để nhử, mà là chuỗi chiêu thực chiến – đòn gối, chỏ, bật nhảy, hạ trọng. Một sai lầm nhỏ có thể khiến Reiya văng khỏi sàn.
Nhưng Reiya không lùi. Cậu tiến vào giữa bão đòn, từng cú né sát như dao kề cổ mà không bị cắt. Mỗi khi Ouka thò tay, cậu đã dịch chuyển đủ một bước để tránh. Mỗi khi Ouka tung chân, cậu xoay người và gài một đòn phản lại ngay.
ẦM!
Cú đấm của Reiya và nhát chém từ gậy của Ouka giao nhau. Cả hai lùi lại một bước – cân bằng tuyệt đối.
Miyuki – lúc này đang chạy đến vòng thứ tám – khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén hiếm thấy. Cô thì thầm, như nói với chính mình:
"Cậu ấy đang 'đánh'... trước cả khi Ouka kịp lại gần."
Ánh mắt Miyuki khóa chặt vào Reiya. Cô thấy rõ – rất rõ – mỗi chuyển động nhỏ nhất của cậu không phải là chuẩn bị, mà là đòn tấn công đang được sắp xếp. Như một cỗ máy chiến đấu không cần máu lửa – chỉ cần một tín hiệu – để bắt đầu nghiền nát.
"Cậu ấy không chờ. Cậu ấy đã tính đến ba bước tiếp theo. Khi Ouka tới gần... thì cú đánh đã chờ sẵn anh ta ở đó rồi."
BÙM!
Cả hai lao vào nhau.
Lúc này, mọi chuyển động không còn dễ nhìn nữa. Học sinh đang chạy phải khựng lại. Những gì họ thấy chỉ là những cú lóe sáng, những bóng người nhập lại – tách ra – rồi nhập lại lần nữa.
Mỗi lần va chạm, đất sàn rung lên. Tiếng gió rít quanh người họ. Tay chạm tay. Chân gạt chân. Đòn đánh – không còn chỉ là kỹ thuật – mà là một cuộc đấu bản năng.
Reiya không nhảy. Không bay. Không hét.
Khoảng trống mở ra – cả hai đều thấy.
Ouka không chần chừ. Anh lao tới như một con mãnh thú ngửi thấy vết nứt trong phòng thủ. Anh vung cây gậy – lần này không phải để tấn công, mà là một cú nhử hiểm hóc. Mũi gậy xẹt ngang tai Reiya – nhưng không có lực.
Đòn thật – lại đến từ phía sau.
Ouka, ngay giữa đòn đánh, đã xoay người, hạ trọng tâm, và tung cú quét ngược – cây gậy từ bên hông phóng ngược lên như một con rắn độc, nhằm thẳng vào mạn sườn Reiya.
"Cái gì!?" – Radd hét lên. "Một chiêu hai hướng!?"
Reiya đã xoay người. Nhưng là để né cú đầu. Đòn thật... đến quá muộn. Quá bất ngờ.
ẦM!!!
Cát bụi tung mù mịt. Một tiếng va chạm chát chúa dội lên giữa sân. Các học sinh chạy chậm lại, đồng loạt nhìn về hướng đó – nín thở.
Rồi cát rơi xuống.
Một hình ảnh đập vào mắt tất cả – đầy nghịch lý.
Reiya – vẫn đứng vững – tay phải cậu đang nắm chặt đầu cây gậy.
Không trượt. Không văng ra. Nắm chắc như sắt.
Ánh mắt Ouka hiện rõ vẻ ngạc nhiên – nhưng đó là thứ ngạc nhiên pha lẫn thán phục. Một cái nhíu mày nhỏ trên khuôn mặt anh, rồi...
Anh bật cười.
Không phải cười nhạo. Không phải cười vì chiến thắng. Mà là cười như người thợ rèn khi thấy lưỡi kiếm thật sự không gãy trong lửa.
Reiya siết tay thêm một chút – gậy của Ouka kêu lên một tiếng "rắc" rất nhỏ.
Miyuki thốt lên:
"Cậu ấy... bắt được đòn rồi."
Reiya vẫn giữ tay nắm chặt lấy đầu cây gậy – ánh mắt lạnh lẽo, cơ thể như đá tạc. Không vội. Không hấp tấp.
Rồi, cậu siết thêm một chút.
Chỉ một chút – như thể không muốn làm điều đó, nhưng buộc phải làm.
Nhưng lần này, từ lòng bàn tay cậu – Aura rịn ra, âm thầm như khói, lặng lẽ len vào thân gậy gỗ. Không rực rỡ. Không ồn ào. Mà là loại aura của người đã quen dùng nó để sống sót – không để khoe mẽ.
Crắc.
Một tiếng nứt cực khẽ vang lên – như tiếng xương gãy giữa một căn phòng không người.
Từ ngọn gậy trở xuống – từng đốt gỗ bắt đầu vỡ. Mảnh vỡ đầu tiên rơi khỏi thân gậy như chiếc lá rụng xuống nước, kéo theo âm vang vỡ chậm rãi, từng tấc, từng đốt, từng thớ gỗ – cho đến tay cầm đang nằm trong tay Ouka.
Trong nhịp gió nhẹ – gậy gãy tan thành nhiều khúc.
Không ai lên tiếng.
Không cần hô dừng trận. Cây gậy gãy – là dấu hiệu tôn trọng cuối cùng của Reiya. Một chiến binh không muốn tiếp tục, nhưng cũng không chịu thua.
Ouka nhìn cây gậy vỡ, tay vẫn cầm chuôi. Một thoáng tĩnh lặng lướt qua ánh mắt anh – rồi anh buông tay.
Chuôi gậy rơi xuống đất, kêu một tiếng cụp. Và rồi anh lùi lại hai bước.
Reiya cũng lùi lại – y hệt. Hai người cúi đầu chào nhau – nghiêm chỉnh, đúng lễ. Không thách thức. Không tự mãn. Chỉ là một cái gật đầu giữa hai người hiểu rõ thế nào là chiến đấu thật sự.
Trên sân, các học sinh như bị tát tỉnh bằng im lặng.
Những kẻ lúc trước còn thì thầm ghen tị với Reiya, còn rỉ tai nhau kiểu "thầy thiên vị", giờ đứng chết lặng, đôi chân như dính chặt xuống đất.
Không ai nói gì. Không ai dám hỏi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy thực chiến không chỉ là kỹ thuật – mà là thứ khí chất không lời khiến người khác phải lùi bước.
Lizzie thì thầm như mộng du:
"...Cậu ta... chơi tay không, mà bóp gãy cả gậy của Ouka..."
Miyuki không đáp. Cô chỉ nheo mắt lại – đôi mắt quan sát như muốn giải phẫu toàn bộ từng hành vi của Reiya – nhưng điều duy nhất cô thấy là:
"Cậu ấy đánh như thể không hề có sự do dự. Như thể... tất cả đã được định sẵn."
Còn Radd—
Radd không nhìn. Không nói. Không nghĩ.
Anh chàng cắm đầu chạy tiếp, càng lúc càng nhanh, như thể nếu dừng lại sẽ bị bỏ xa mãi mãi.
Cậu ấy không chịu thua. Và chính điều đó làm nên một phần đặc biệt của Radd – sự gan lỳ bản năng, dù đang lạc lối.
Thấy vậy, mấy người khác cũng tự động tăng tốc.
Một cơn lan truyền im lặng – như bệnh truyền nhiễm – ngộ ra rằng họ đang chạy không phải vì bài rèn thể lực... mà vì họ đang đuổi theo một con người không giống mình.
Một Reiya – không lạ lẫm, nhưng rõ ràng ở tầng khác.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com