Chương VII (Phần 8): Khúc Khải Hoàn Aetherflame
Trong khi Masuyo còn vùi đầu trong phòng nghiên cứu của khoa công nghệ và Reiya đang miệt mài luyện tập cùng Ouka ở M&T Academy, thì Ender cùng các thành viên khác của Twilight lại đang rong ruổi xử lý những mối lo ngại ngoài đảo.
Tại dãy núi Wielka Gora — ngọn núi cao nhất trên đảo Paradise, nằm chót vót ở biên giới Bắc — gió từ phương Bắc thổi tới như những mũi dao lạnh buốt, luồn qua từng tán cây phủ tuyết và rít lên giữa các vách đá dựng đứng. Trên đỉnh núi, giữa biển mây xám xịt lững lờ, ánh lửa nhỏ hắt ra từ đống củi cháy rực, nhảy múa trong làn gió rét. Mùi cá nướng thơm lừng quện cùng mùi nhựa thông cháy, len lỏi trong không khí đặc quánh hơi lạnh.
Ngồi bên bếp lửa là Licht — kẻ sở hữu mái tóc vàng óng ánh rực rỡ như những tia nắng mai đầu tiên. Tóc cậu hơi rối, gợn nhẹ như gió vừa lướt qua, nhưng không hề tạo cảm giác cẩu thả; trái lại, nó khiến vẻ ngoài của Licht trở nên tự nhiên và đầy sức sống. Đôi mắt hẹp dài, sắc bén như lưỡi dao mảnh, lúc nào cũng lấp lánh một thứ ánh sáng vừa nghịch ngợm vừa khó đoán, như thể bên dưới nụ cười nửa miệng kia luôn ẩn chứa một câu đùa châm chọc sẵn sàng được tung ra. Cái khuyên tai bạc trên vành trái phản chiếu ánh lửa, trở thành một điểm sáng nhỏ phá vỡ sự đơn điệu của sắc vàng và xám trên trang phục.
Chiếc áo khoác vàng mù tạt nổi bật bao trùm vóc dáng cao gầy, bên trong là áo hoodie xám đơn giản. Vẻ ngoài bất cần, phóng khoáng ấy như thể Licht chẳng bận tâm tới thế giới này, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đều toát lên sự tự tin và bản lĩnh của một kẻ đã quen với hiểm nguy.
"Vậy chúng ta xử lí nó thế nào đây, Ender?" – Licht vừa xoay xiên cá trên bếp vừa cất giọng. Giọng cậu cao và nhẹ, có chút mơn trớn như giọng của một idol đang chọc ghẹo fan, nhưng ở giữa núi rừng hoang lạnh, nó lại khiến âm thanh như tan vào không khí, chỉ còn lại dư vị mỉa mai.
"Như đã bàn từ đầu thôi," Ender đáp, ánh mắt dõi ra khoảng rừng tuyết mịt mù phía xa, nơi những bóng cây đen sì như những ngón tay khổng lồ. "Vùng này đúng như dự đoán ban đầu. Tôi sẽ áp sát từ phía trước, còn cậu chỉ cần bắn cho trúng cái kim gây mê đó."
Ender dứt lời rồi ung dung xé một miếng cá, nhai chậm rãi như chẳng hề vội vã. Lửa phản chiếu trên khuôn mặt cậu khiến đường nét vốn lạnh lùng càng thêm sắc sảo, tựa như được khắc bằng đá.
"Này," Licht đột ngột lên tiếng, giọng bỗng hạ xuống như đang chia sẻ một bí mật kỳ quặc, "cậu không thấy lạ à? Cái cảm giác khi nghe tin Reiya có người yêu ấy... nó kỳ cục đến mức khó chịu."
Ender liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ: "Chà, xem ra Licht của chúng ta đang ghen tị vì ai đó đã có người yêu trước rồi?"
"Đương nhiên!" Licht lập tức phản bác, mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻ tự tin. "Tại sao cậu ta lại có trước mà không phải tôi chứ? Rõ ràng tôi mới là nam thần số một của Twilight mà!"
Câu nói khiến Ender khẽ bật cười. Đúng là Licht — tay thiện xạ hàng đầu, người đứng nhất trong vô số kỳ thi, một cỗ máy chính xác đến mức gần như vô cảm trên chiến trường — nhưng ngoài giờ làm nhiệm vụ, cậu lại biến thành một kẻ khát spotlight, liên tục tìm kiếm sự chú ý. Dù đã qua tuổi học sinh, cậu vẫn đang "ế chỏng chơ" và không hề giấu giếm chuyện đó, thậm chí còn coi nó là một chủ đề để khoe khoang một cách lạ lùng.
"Xem kìa," Ender khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng lại đầy vẻ châm chọc, "một tên gần 20 lại đi ghen với một đứa chỉ mới sắp lên 19. Thực sự là nực cười."
"Im đi!" Licht lập tức bật lại, giọng cao thêm một bậc, ánh mắt bùng lên như thể đang cãi nhau chuyện sống chết. "Tôi không thể chấp nhận điều này! Chắc chắn là có gì đó uẩn khúc!"
Cậu vừa dứt câu thì một luồng gió lạnh buốt từ trên cao bất ngờ ập xuống, như thể ai đó vừa mở cánh cửa băng giá dẫn thẳng từ bầu trời vào đây. Lớp tuyết mỏng trên mặt đất bị cuốn lên, xoáy thành từng dải trắng xóa, lấp loáng dưới ánh lửa tàn.
Ender liếc lên khoảng trời mờ sương phía trên vách đá, giọng thấp và gọn: "Đến lúc rồi. Lấy súng đi... nó ở đây."
Licht lập tức chụp lấy khẩu súng dài đặt cạnh bên. Ánh lửa phản chiếu trên lớp kim loại sẫm màu, phác lên từng đường nét sắc bén của thứ vũ khí. Hình dáng bên ngoài tựa như một khẩu súng trường, nhưng chiều dài nòng lại gần tương đương súng tỉa — thiết kế đặc biệt để vừa linh hoạt vừa đủ tầm hạ mục tiêu ở khoảng cách xa. Cậu kéo nhẹ khóa an toàn, đôi mắt vàng hẹp lại, nét đùa giỡn ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối.
Hai người nhanh chóng lao vào một hõm tuyết sâu, thân hình gần như biến mất giữa nền trắng xóa. Ender ngồi thấp, tay đặt sẵn trên chuôi dao bên hông, còn Licht thì kê báng súng vào vai, nòng súng hướng lên vùng mây đặc phía trên.
Rồi, giữa cái tĩnh lặng đến nghẹt thở, một âm thanh trầm đục vang lên. Bùm... bùm... bùm... — tiếng đập cánh nặng nề như thể đang khuấy đảo cả bầu không khí. Từng luồng gió mạnh quất xuống, cuốn theo băng vụn rơi lả tả.
Từ màn sương mù trên cao, bóng dáng khổng lồ dần hiện ra. Một con chim khổng lồ, đứng thẳng đã cao gần 2 mét, bộ lông trắng xám dày và mượt, đôi mắt sắc như lưỡi dao băng. Khi nó dang cánh, sải dài gần 4 mét che khuất cả một khoảng trời, tạo ra một bóng đổ khổng lồ nuốt chửng cả hai người dưới chân núi.
Ngày hôm nay, Ender và Licht có mặt ở Wielka Gora vì một mục tiêu duy nhất: lấy viên ma thạch tự nhiên kết tinh ngay trên ngực con chim — thứ bảo vật vừa hiếm vừa nguy hiểm, bởi muốn lấy nó thì phải tiếp cận một sinh vật đủ sức xé nát một người chỉ bằng một cú quạt cánh.
Hai người nín thở. Chỉ còn tiếng gió rít len qua những khe đá và tiếng đập cánh thưa dần khi con chim khổng lồ hạ xuống một mỏm đá nhô ra. Lớp tuyết dưới chân nó lún sâu, để lại những dấu vết khổng lồ.
Nó bắt đầu rũ lông, từng cọng lông bạc trắng dài cả gang tay bay phấp phới trong gió. Trong khoảnh khắc ấy, phần eo dưới cánh — vùng da mỏng hiếm hoi không bị lớp lông dày và cơ bắp cứng như thép che phủ — lộ ra.
Từ trong hốc tuyết, Licht ép sát má vào báng súng, mắt ghim chặt vào ống ngắm. Hơi thở cậu đều và chậm đến mức gần như tắt hẳn, như thể toàn bộ cơ thể đã biến thành một bộ máy bắn tỉa hoàn hảo. Dưới lớp găng tay, ngón trỏ khẽ siết lại.
Pằng!
Tiếng nổ bị nén vang lên khô gọn. Viên đạn bạc dài cỡ ngón tay, gắn kim gây mê, xé toạc khoảng cách và cắm phập vào phần eo mục tiêu.
Con chim khổng lồ rít lên một tiếng chói tai, cánh đập mạnh khiến cả mảng tuyết bị hất tung lên thành một cơn bão trắng xóa. Nó xoay người, đôi mắt sắc như lưỡi dao lấp lánh vẻ cảnh giác cực độ, tìm kiếm kẻ tấn công.
"Giữ vững, tác dụng thuốc đang lên." Ender nói khẽ, mắt không rời mục tiêu, tay sẵn sàng rút vũ khí nếu con chim lao tới.
Con chim chao liệng loạng choạng một vòng, cánh đập chậm dần. Từ tiếng rít hung hăng ban đầu, âm thanh yếu đi thành những tiếng khò khè. Đôi chân khổng lồ lảo đảo, mỏ chạm nhẹ xuống tuyết như không còn sức. Cuối cùng, với một tiếng phịch nặng nề, nó gục hẳn, cơ thể đồ sộ chìm vào lớp tuyết, hơi thở sâu và chậm lại dưới tác động của thuốc mê.
Licht hạ súng, khóe môi nhếch lên: "Và thế là... nam thần của Twilight lại ghi điểm."
Ender chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng ánh mắt lóe lên tia hài lòng khi tiến về phía con chim để bắt đầu công việc thực sự.
Ender tiến lại gần, từng bước chân lún sâu xuống tuyết kêu lạo xạo trong khoảng tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió vờn qua vách đá. Con chim khổng lồ nằm đó, đôi cánh xếp gọn, lồng ngực phập phồng chậm rãi trong giấc ngủ sâu. Dù đã bị gây mê, sức mạnh tiềm ẩn trong từng sợi cơ và lớp lông dày vẫn khiến nó toát ra thứ uy áp vô hình.
Cậu quỳ xuống bên ngực trái sinh vật, nơi một quầng sáng mờ ảo màu lam nhạt rọi ra từ lớp lông trắng. Ender rút ra một con dao gọn, lưỡi thép ánh lên sắc đỏ cam khi những rune lửa khắc dọc sống dao bừng sáng. Từng đường khắc runic uốn lượn như những mạch máu đang chảy, tỏa ra hơi ấm đối lập hoàn toàn với giá lạnh xung quanh.
Mũi dao chạm vào vùng da ngay phía trên viên ma thạch. Một làn hơi khói trắng bốc lên khi lửa ma thuật len vào, không phải để đốt cháy, mà để vô hiệu hóa phản ứng bảo vệ tự nhiên của lớp thịt cứng như sắt. Ender không chém mạnh, mà di chuyển dao một cách chậm rãi và chuẩn xác, như một người thợ kim hoàn đang tách viên bảo thạch ra khỏi khối đá quý hiếm.
Mục tiêu của cậu không phải giết chết sinh vật này — những con chim khổng lồ ở Wielka Gora là cá thể hiếm, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng tự nhiên của đảo Paradise. Nếu lấy toàn bộ viên ma thạch, con chim sẽ mất năng lượng sống và chết ngay. Vì vậy, Ender chỉ cắt một nửa lớp bề mặt viên đá, đủ để mang về mà không hủy hoại chủ thể.
Lưỡi dao lướt qua bề mặt viên ma thạch, phát ra âm thanh khẽ như tiếng thủy tinh vỡ dưới làn nước. Chỉ vài nhát cắt chính xác, một nửa viên đá đã được tách ra, ánh sáng lam bên trong nhạt dần nhưng vẫn tỏa ra những tia lung linh như sương ban mai.
Ender nâng phần đã lấy lên ngang tầm mắt, ánh sáng phản chiếu trên đôi tròng mắt xám sâu thẳm. Không để lãng phí thời gian, cậu rút từ túi áo một ống niêm phong bằng thủy tinh dày, viền kim loại khắc những ký hiệu bảo tồn năng lượng. Phần ma thạch được đặt vào bên trong, tiếng cạch nhỏ vang lên khi nắp khóa lại, niêm kín ánh sáng lam để nó không thất thoát.
Từ một ngăn khác trên thắt lưng, Ender lấy ra một lọ thủy tinh chứa dung dịch đặc sánh, ánh tím nhạt lấp lánh — thuốc hồi phục ma lực, thứ dung dịch quý giá thường chỉ dùng trong các nghi lễ chữa trị cho sinh vật ma lực cao cấp. Cậu xoay nắp, mùi hương thanh mát của thảo mộc trộn lẫn hương ngọt khẽ lan ra.
Một nửa bình thuốc được rót thẳng lên phần ma thạch còn lại trong ngực con chim. Dung dịch lan ra như những mạch sáng, lập tức hòa vào kết cấu của viên đá, kích thích lớp vỏ bọc mới bắt đầu mọc lại, tái tạo nhanh hơn để tránh bất kỳ tổn thương lâu dài nào. Ánh sáng lam trở nên ổn định hơn, nhịp đập yếu ớt bên trong viên đá dần trở lại đều đặn.
Không dừng lại ở đó, Ender quỳ sang bên phải cơ thể sinh vật, nơi viên đạn gây mê đã từng ghim vào. Chỗ lông ấy vẫn còn hơi xẹp xuống, dấu vết của phát bắn. Cậu đổ nốt phần thuốc còn lại trực tiếp vào vết thương.
Loại đạn mà Ender chọn vốn được chế tạo để tự phân hủy trong cơ thể, không để lại mảnh vụn gây hại, nhưng cậu vẫn muốn đảm bảo tuyệt đối. Dung dịch tím nhạt thấm nhanh qua lớp lông và da, khiến vùng bị thương khép lại chỉ trong vài nhịp thở. Một lớp lông mỏng mới bắt đầu nhú ra, xóa gần như toàn bộ dấu vết phát bắn.
Ender đứng dậy, lùi lại vài bước để quan sát. Con chim khổng lồ vẫn ngủ say, hơi thở ổn định, thậm chí có phần mạnh mẽ hơn trước. Trong ánh mắt cậu, không chỉ có sự hài lòng khi hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là một tia tôn trọng dành cho sinh vật vừa trải qua cuộc chạm trán này.
"Lấy đồ đi. Chúng ta sẽ tiến tới lò rèn." Ender nói, giọng trầm đều, đồng thời bắt tay gom toàn bộ vật dụng vào túi không gian. Chỉ vài động tác gọn gàng, tất cả dụng cụ, ống niêm phong và cả tàn tích của bữa nướng cá đều biến mất như chưa từng tồn tại.
"Được."
Licht quăng khẩu súng dài ra sau lưng, khóa chặt dây đeo, rồi kéo túi của mình lên vai. Ngay lập tức, Ender đặt bàn tay lên vai cậu. Một ánh sáng tím bùng lên, lan rộng thành những đường xoáy phức tạp dưới chân họ. Không khí quanh hai người rung lên như mặt nước vừa bị khuấy động, rồi toàn bộ thân hình họ tan vào luồng sáng.
Khoảnh khắc sau, nơi họ vừa đứng chỉ còn lại một vệt sóng không gian mờ ảo, tan dần giữa gió tuyết.
Phía Tây của bản đồ thế giới, lục địa Erimos — vùng đất nơi sa mạc khô cằn tồn tại song song cùng những dãy núi lửa đỏ rực quanh năm, trời đất luôn bị nhuộm bởi sắc vàng cháy và đỏ lửa. Tại đây, sâu bên dưới những khối đá núi khổng lồ, tồn tại một thế giới ngầm cổ xưa: thành phố của người lùn, nơi họ xây dựng những lò rèn thần thánh để tôn thờ vị thần Rèn của mình.
Người lùn chọn cách sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ không màng đến sự phát triển công nghệ của con người hay những đế quốc hùng mạnh; thay vào đó, họ gìn giữ và phát triển kỹ nghệ rèn cổ đại được truyền lại qua hàng ngàn năm. Những món vũ khí, giáp trụ và tạo tác của họ không chạy theo sự tinh xảo cầu kỳ mà nổi tiếng vì sức mạnh, độ bền và tính ứng dụng vượt trội — kết tinh của ma thuật nguyên tố và luyện kim cổ.
Ánh sáng tím tan dần, để lộ Ender và Licht đang đứng trước cổng đá khổng lồ khắc đầy những phù văn cổ ngữ của người lùn. Cổng được bao quanh bởi hai pho tượng chiến binh lùn mặc giáp nặng, mỗi tượng cao hơn 5 mét, tay cầm búa rèn khổng lồ như sẵn sàng đập tan bất kỳ kẻ nào không được chào đón.
Khi cánh cổng từ từ hé mở, một luồng khí nóng hừng hực tràn ra, kèm theo mùi kim loại nung đỏ và mùi dầu cháy nồng nàn. Họ bước vào, lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong: cả một thành phố ngầm trải dài đến tận đường chân trời, được chiếu sáng bằng vô số pha lê lửa cắm dọc các vách đá.
Dòng dung nham đỏ cam chảy qua những kênh đá lớn chạy vòng quanh thành phố, vừa là nguồn sáng, vừa cung cấp năng lượng cho hàng trăm lò rèn lớn nhỏ. Tiếng búa nện vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng kim loại va chạm chói tai và tiếng gió rít từ các ống dẫn hơi nóng. Người lùn ở khắp nơi, thấp bé nhưng rắn chắc, mái tóc và râu rối xù được buộc gọn, trên người mặc tạp dề da dày, tay cầm búa, kìm hoặc thanh kim loại sáng lấp lánh.
Ender và Licht băng qua những con đường lát đá đen, bước tới một tòa tháp rèn khổng lồ nằm ở trung tâm thành phố. Trên đỉnh tháp, biểu tượng chiếc búa bọc lửa của Đại nghệ nhân Dorris sáng rực như một ngọn hải đăng.
Ender không nói nhiều khi thấy lão, cậu nhanh chóng lấy ống niêm phong ra rồi chuyển viên ma thạch băng cho Dorris.
"Chất lượng tốt. Xem ra mấy tên nhóc các ngươi cũng có mắt nhìn đấy chứ. Vậy giờ thì chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện lần trước. Như ta đã nói, nếu có thể mang cho ta đủ vật liệu và tiền công, ta sẽ làm... và viên ma thạch này là đủ bộ nguyên liệu."
Ender gật đầu rồi quay sang Licht. Cậu trai trẻ khẽ thở dài, bàn tay lục trong túi đeo sau lưng, rồi từ từ lôi ra một khối Mythril nguyên vẹn ở dạng pha lê.
Ánh sáng từ lò rèn lập tức phản chiếu trên bề mặt nó, tạo ra từng tia sáng xanh bạc lung linh như kết tinh của bầu trời và đại dương. Cả căn phòng dường như bị sắc sáng ấy nuốt trọn, khiến vài người lùn gần đó ngừng cả việc hít thở.
Thông thường, Mythril chỉ xuất hiện ở dạng quặng nhỏ rải rác trong những mỏ có nồng độ ma tố cao, và để tách ra được một phần nhỏ nguyên chất đã tốn biết bao công sức. Thế nhưng khối trong tay Licht... là một tinh thể hoàn hảo, trong suốt như giọt sương được đông kết từ linh hồn thế giới.
Đôi mắt Dorris nheo lại, ánh nhìn già nua nay ánh lên tia sáng tham lam nhưng xen lẫn kính trọng. Ông khẽ hít sâu, như thể mùi của kim loại quý kia cũng đủ làm say lòng một thợ rèn cả đời chỉ sống trong mùi sắt thép.
"Byr Thor..." lão thốt lên một tiếng cảm thán bằng thứ tiếng cổ của người lùn, rồi gần như không để ai kịp phản ứng, Dorris đã lao nhanh tới như một con gấu già được ngửi thấy mật ong. Đôi bàn tay chai sần của lão nâng niu khối pha lê như thể chỉ cần mạnh tay một chút là nó sẽ tan thành bụi.
"Đúng là tuyệt phẩm... lũ trẻ các ngươi mang đến cho ta hôm nay thật khiến thần rèn của chúng ta cũng phải mỉm cười." Lão đảo mắt qua Ender và Licht, rồi ngay lập tức huơ tay ra hiệu. Vài người lùn vạm vỡ từ phía sau bước tới, nhanh chóng nhận lấy khối Mythril và mang về phía dãy lò nung rực đỏ.
Trở lại với vẻ hồ hởi thường thấy, Dorris bất ngờ nhảy phắt lên, khoác cả cánh tay to bè qua cổ Ender. "Nhà mi đúng là đối tác mà ta tin tưởng nhất đấy!"
Ender hơi khựng lại. Chiều cao khiêm tốn của người lùn khiến động tác này buộc cậu phải cúi xuống theo, nhưng lực kéo từ cánh tay như khúc gỗ của Dorris khiến lưng cậu gập xuống một cách đáng báo động. Một tiếng "rắc" mơ hồ vang lên trong đầu cậu, và chỉ có ánh mắt khoái chí của Dorris là không hề hay biết.
Licht đứng bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên — không rõ là đang cố nhịn cười hay chỉ âm thầm cảm thấy hả hê.
Bên trong, cả không gian như bùng cháy bởi nhịp sống của thép và lửa.
Tiếng búa nện vang dội như sấm rền trong lòng núi, từng nhịp dội thẳng vào xương ức, hòa cùng mùi kim loại nung đỏ và than cháy hăng hắc. Dọc hai bên đại sảnh, hàng chục lò nung lớn đỏ rực như miệng quái thú, nuốt trọn từng thanh thép và nhả ra thứ ánh sáng chói lọi đến mức khiến mọi vật quanh nó như tan chảy. Những người lùn lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn bóng loáng mồ hôi, không ngừng vung búa với động tác chính xác và mạnh mẽ, như đang khắc lời thề của họ lên từng thớ kim loại.
Ở một góc phòng, sự đối lập hoàn toàn hiện ra — một bể băng khổng lồ, lạnh đến mức hơi sương trắng bốc lên cuồn cuộn như mây. Bên trong, từng viên ma thạch băng xanh biếc như ngọc tỏa ra luồng khí lạnh cắt da, chính là nguyên liệu Ender vừa mang đến. Đó là trạm "làm nguội" đặc biệt của Dorris, thứ khiến những tạo tác của ông bền bỉ và sắc bén vượt xa lò rèn thông thường.
Dorris quay lại, râu rung lên vì cười đầy tự hào:
"Về thứ đó thì bọn ta đã gần xong rồi. Chỉ còn một bước cuối cùng là các ngươi phải tự làm thôi."
Ender bật cười khẽ, liếc nhìn sản phẩm đang tỏa sáng dưới ánh lửa.
"Chà, không hổ là Dorris. Chỉ một tuần mà lão đã làm xong rồi. Nhân tiện, khoảng ba tuần nữa bọn tôi sẽ có đơn mới, lần này lớn đấy."
Cậu nhớ lại lần trước, cái tính ăn thua của người lùn đã bị chạm vào chỉ bởi vài câu khích tướng — và giờ kết quả nằm chình ình trước mắt.
Cả ba men theo hành lang nóng bỏng đến lò nung trung tâm. Ngọn lửa bên trong gào thét như sinh vật sống, ánh sáng của nó phản chiếu trên những mảnh giáp và vũ khí đang treo xung quanh.
"Đủ nóng rồi! Đến giờ làm nguội!" — tiếng một thợ rèn vang lên, như khẩu lệnh mở đầu nghi thức cuối cùng.
Dưới ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc gắn dọc tường, thứ kim loại đỏ rực được kéo ra từ lò như một khối dung nham biết thở. Luồng hơi nóng phả ra dữ dội đến mức không khí xung quanh rung lên như đang nhìn qua làn nước sôi.
Tiếng kim loại va vào ròng rọc vang lên ken két, bốn người lùn căng cơ tay, phối hợp nhịp nhàng đến mức từng động tác như đã được tập luyện cả trăm lần. Khi khối kim loại ấy được hạ xuống nồi băng khổng lồ, hơi lạnh từ những viên ma thạch băng bốc lên, quấn lấy nó thành từng cột sương trắng đặc quánh.
Một tiếng "xèo" dài, sâu và vang vọng khắp lò rèn, báo hiệu trận chiến dữ dội giữa nhiệt và hàn đang diễn ra. Ngay lập tức, bề mặt kim loại bắt đầu chuyển từ đỏ sang xám bạc, nhưng luồng năng lượng tỏa ra vẫn đủ khiến mọi người phải lùi một bước. Một nửa viên ma thạch băng còn lại bị hút cạn sức mạnh chỉ trong chớp mắt.
"Hiểu sao ta yêu cầu một nửa chưa?" Dorris nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên ánh tự hào lẫn thử thách.
"Rõ rồi đấy." Ender khẽ gật, giọng vừa nể vừa hiểu rằng thứ trước mắt không phải chỉ là một món hàng—mà là kết tinh của sức mạnh, sự tinh vi và cả kiêu hãnh của tộc người lùn.
Và rồi, công đoạn cuối cùng.
Dorris tiến về phía nồi làm lạnh, từng bước nặng như thể ông đang bước vào một nghi thức trang trọng. Đôi găng tay chống nhiệt dày cộm được kéo chặt lên cổ tay, lớp da cũ kỹ của chúng đã hằn bao vết cháy sém và dấu thời gian. Ông leo vào trong, toàn thân chìm trong làn hơi lạnh bốc mờ, rồi cúi người, dùng cả hai tay nâng lấy vật thể vừa được đúc kết. Nó được đặt gọn trong một chiếc hộp đặc chế, loại chỉ dành cho những món vũ khí mới "chào đời" – như một cái nôi dành cho thần khí.
Bước ra khỏi nồi, Dorris đi thẳng đến trước mặt Ender và Licht. Một cái "cạch" khẽ vang khi chốt khóa hộp bật ra.
Bên trong, thứ ánh sáng đen đỏ chợt bùng lên, như một sinh vật vừa mở mắt lần đầu. Ngự trong hộp là một cặp súng lục – không chỉ là vũ khí, mà là tuyên ngôn của quyền lực và sự tinh xảo. Thân súng chế tác từ hợp kim đen tuyền, sâu hút như vực thẳm và dữ dội như trái tim núi lửa. Những đường khắc uốn lượn trên thân tựa cánh chim vút qua bầu trời giông bão, sắc sảo và đầy uy thế.
Xen giữa sắc đen là những chi tiết đỏ rực – từng nét chạm hình cánh phượng và lưỡi lửa, như máu và linh hồn đang hòa làm một. Báng súng bằng gỗ mun đen bóng, ôm trọn lòng bàn tay người nắm, truyền lại cảm giác vừa quyền uy vừa khơi gợi khát vọng. Cò súng và búa gõ được mạ thêm một lớp Ocranium, phản chiếu ánh đèn thành những tia sáng mỏng như lưỡi dao.
Không khí xung quanh như nén lại, và ngay cả khi chưa bắn một viên đạn nào, hai khẩu súng đã toát ra thứ năng lượng âm ỉ, tựa như đang chờ khoảnh khắc bùng nổ. Đây không chỉ là một công cụ chiến đấu – nó là một tuyệt tác được sinh ra để khắc tên mình vào lịch sử.
"Nhóc con, giờ đến ngươi. Liệu ngươi có xứng đáng trở thành chủ nhân của Aetherflame hay không?"
Giọng Dorris vang lên trầm đục như tiếng búa giáng xuống đe thép, từng âm tiết nặng trĩu sức nặng của một lời thách thức. Ông đặt chiếc hộp mở hé về phía Licht, để ánh sáng từ ngọn đèn lò rèn hắt vào đôi súng, khiến sắc đỏ bùng lên như than hồng trong tim núi lửa.
Không khí trong lò rèn chợt đặc quánh lại. Ender khẽ liếc sang Licht, ánh mắt nửa dò xét, nửa trông đợi. Những người lùn khác tạm ngưng mọi động tác, ánh nhìn đồng loạt hướng về cậu trai trẻ – kẻ đang đứng trước một ngưỡng cửa vừa là vinh quang, vừa là vực thẳm.
Licht nuốt khan, bàn tay siết chặt. Dưới lớp ánh sáng chập chờn, Aetherflame như đang sống, hơi thở của nó mơ hồ vang vọng trong tâm trí cậu, gọi mời và cũng cảnh báo.
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com