CHƯƠNG HAI
Chương 02 "Quyết tâm của mỗi người"
★★★
Trong bến đỗ dưới lòng đất của hòn đảo nổi mà Leon từng sở hữu, Luxion đang sửa chữa các vũ khí của nhân loại xưa.
Khi Arcadia thức tỉnh, trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu hoạt động và tham gia vào cuộc chiến chống lại đế quốc theo lời kêu gọi của Leon.
Trong số đó, Fact, một tàu sân bay trên không, là lực lượng chiến đấu mạnh nhất.
Nếu không tính Luxion vào, thì đây là vũ khí mạnh nhất của nhân loại xưa.
Các AI con được tích hợp vào Fact lớn hơn Luxion với chiều dài toàn bộ là một mét.
Dù không thể phán đoán về hiệu suất dựa trên kích thước của AI con, Fact vẫn vượt trội so với các AI khác.
Hiện tại, Fact đang chỉ trích Luxion về sự chậm trễ trong việc sửa chữa.
[Chúng tôi đang chậm trễ 5% so với kế hoạch. Luxion, quy trình của cậu có quá nhiều lãng phí. Cậu nên chuyển quyền chỉ huy bến đỗ này cho tôi ngay lập tức.]
Không phải tự tin mà là chắc chắn, Fact tuyên bố sẽ không có sự chậm trễ nếu được giao việc.
Tuy nhiên, Luxion không có ý định nhượng bộ:
[Kế hoạch chỉ là kế hoạch. Tôi không thấy cần thiết phải chuyển quyền chỉ huy bến đỗ chỉ vì chút chậm trễ này.]
[Trong trận chiến, chúng ta không được phép thua. Cậu không hiểu điều đó, phán đoán của cậu không được công tâm cho lắm.]
Dường như Luxion không thể chấp nhận quy trình mà Fact coi là lãng phí.
Tuy nhiên, Luxion không có ý định thay đổi với chỉ vài lời chỉ trích như thế.
[Tôi đã quyết định điều này là cần thiết để chiến thắng.]
[Chiến thắng? Cậu chỉ ưu tiên tỷ lệ sống sót của chủ nhân mình mà thôi.]
Ưu tiên mạng sống của Leon và thua cuộc trong chiến tranh ư? Trước câu hỏi đó, Luxion làm sáng lên ống kính đỏ của mình.
Sau một vài lần nhấp nháy, Luxion chỉ trích Fact:
[Sự sống của chủ nhân là ưu tiên hàng đầu. Dù sao đi nữa, chẳng phải chủ nhân của tôi cũng tức là chủ nhân của các người, tôi nói sai ở đâu à?]
Fact trả lời không ngần ngại thẳng thắn đáp lại khi được hỏi liệu có nên để chủ nhân của mình thiệt mạng không:
[Vì chiến thắng. Chủ nhân Leon cũng mong muốn điều đó. Chúng tôi đánh giá cao quyết tâm của ngài ấy. Ưu tiên hàng đầu là chiến thắng và sự sống sót của cô Erica còn đang trong giấc ngủ đông.]
Erica, người mang đặc điểm nổi bật của nhân loại xưa, được Fact và các AI khác đánh giá cao. Nếu Erica sống sót, việc phục hồi nhân loại xưa không còn là giấc mơ nữa.
[Dù có nói gì, tôi cũng sẽ ưu tiên sự sống của chủ nhân tôi hơn hết.]
[Suy nghĩ đó là chương trình được thiết lập của con tàu di cư sao? Chúng tôi không thể hiểu được tiêu chuẩn đánh giá của cậu. Có vẻ như cậu, người không trải qua cuộc chiến đó, không thể hiểu được mối đe dọa từ họ.]
[Họ? Nếu cậu đang nói về mối đe dọa từ nhân loại mới, tôi đã xác nhận qua dữ liệu rồi.]
[Vào cuối cuộc chiến, họ đã sử dụng mọi biện pháp để chiến thắng nhân loại xưa. Vì thế, chúng tôi đã mất đi nhiều người của nhân loại xưa mà chúng tôi cần phải bảo vệ. Nếu không tiêu diệt họ ngay lập tức, hành tinh này sẽ trở lại trạng thái hoang tàn và không thể ở được dành cho loài người.]
Fact, được sử dụng bởi quân đội, có một suy nghĩ khác biệt so với Luxion.
Điều quan trọng nhất là chiến thắng trong cuộc chiến - ưu tiên là chiến thắng trước nhân loại mới.
Nếu thua, tất cả sẽ mất hết.
Trước khi điều đó xảy ra, phải chiến thắng mới có ý nghĩa.
Fact nói: [Thay vì phát triển chiến cơ đặc biệt, chuẩn bị chiến cơ sản xuất hàng loạt sẽ hiệu quả hơn. Do hành động ích kỷ của cậu, chúng tôi không thể chuẩn bị đủ lực lượng như đã lên kế hoạch.]
Luxion đã bỏ qua kế hoạch để phát triển vũ khí người lái - giáp.
Dĩ nhiên, bao gồm cả việc chuẩn bị chiến cơ đặc biệt cho Leon, nhưng điều này đã làm giảm số lượng chiến cơ sản xuất hàng loạt được chuẩn bị.
Fact đang định tiếp tục phản đối quyết định của Luxion, thì Leon đã đến.
Cậu ta mặc quần slacks màu đen và áo sơ mi trắng, có vẻ như cậu ta đã mặc vội nên trông khá luộm thuộm.
Dù vậy, cậu lại chẳng quan tâm nhiều đến vẻ ngoài.
"Quá trình chuẩn bị vẫn tiến triển tốt chứ?"
Với nụ cười thoải mái thường thấy, Leon tiếp cận Fact.
Có vẻ như Fact đã cảm thấy một chút khó chịu, điều ấy được thể hiện rõ qua giọng điệu của hắn.
[Chậm trễ 5%. Và thuộc hạ của ngài, Luxion, không cố gắng cải thiện điều đó. Hơn nữa, bộ dạng của ngài nên được sửa đổi sớm đi. Nó không phù hợp với người dẫn dắt chúng tôi. Nói thẳng ra, cách ăn mặc thường ngày phản ánh thái độ tinh thần của một người và---]
Phớt lờ lời phàn nàn từ Fact, Leon tiến gần Luxion.
Cậu ấy dựa vào lan can của lối đi bên cạnh tường, nhìn xuống Fact đang được bảo dưỡng.
"Trí tuệ nhân tạo quân sự thật là phiền toái. Vậy còn cậu thì sao?"
Câu hỏi mơ hồ, nhưng Luxion hiểu rõ ý.
[Chúng tôi vừa thay đổi kế hoạch, nhưng vẫn tiến triển thuận lợi. ]
"Vậy thì tốt."
Leon chấp nhận báo cáo của Luxion.
Fact bày tỏ sự bất mãn của mình.
[Tôi không thể hiểu tại sao ngài lại hài lòng với thông tin mơ hồ đó. Mát's tơ Leon, tôi sẽ phải giảm mức điểm đánh giá về ngài.]
Mặc dù bị giảm điểm, Leon vẫn giữ thái độ vô tư nhởn nhơ, không lắng nghe một cách nghiêm túc.
Tuy nhiên, cậu ấy giải thích lý do cho thái độ của mình.
"Bởi vì Luxion thông minh hơn ta. Thay vì để ta suy nghĩ đến nát cả óc cũng không làm được trò trống gì, thì việc để Luxion quyết định là đáng tin cậy hơn."
[Tin tưởng à? Đó chỉ là hành vi từ bỏ quá trình suy nghĩ của chính mình. ]
Dường như Fact không đánh giá cao câu trả lời của Leon.
Chán nản với cuộc trò chuyện, Leon nói với Luxion và Fact về một vấn đề khác.
"Rồi rồi, hiểu rồi. Cậu nói không sai, vâng , cuộc trò chuyện này kết thúc ở đây. Hãy nói tiếp sau khi chúng ta giành được chiến thắng nhé."
Và rồi Leon bắt đầu nói về mong muốn thảo luận sau chiến thắng, Luxion bình luận:
[Trước khi xem xét hậu chiến, có vấn đề cấp bách hơn phải thảo luận, đúng chứ? ]
"Ngốc à. Điều xảy ra sau này quan trọng hơn. Ngoài ra, không chắc chắn rằng ta sẽ sống sót."
Leon nói một cách bình thản về khả năng tử vong của chính mình, và Fact dường như chấp nhận điều đó.
[Đúng vậy, xét đến trận chiến lớn nhất của Mát tờ Leon, tỷ lệ sống sót rất thấp. Việc lo lắng về tình hình sau chiến tranh là hợp lý.]
"Lại chả đúng quá? Đó là lý do tại sao ta nghĩ rằng ta sẽ lại "chỉ đạo" cho các ngươi ở đây từ bây giờ."
Khi Leon đề cập đến việc chỉ đạo cho họ, Fact tỏ ra miễn cưỡng.
[Cái mệnh lệnh đó chẳng phải hơi quá quắt rồi ư? Tôi không thể đồng ý với ý tưởng của Mát tơ Leon. Tôi sẽ phải giảm điểm đánh giá của ngài một cách đáng kể. ]
"Nếu chỉ cần cái giá như thế mà các ngươi ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh, thì quá rẻ. Dù sao, đánh giá của ta đã xuống đáy theo thang điểm tiêu chuẩn của ngươi rồi. Không thể thấp hơn được nữa."
Leon nói đùa nhẹ nhàng, không có dấu hiệu của sự cấp bách hối hả như trước.
Không giống như khi cậu quyết định chiến với Arcadia một mình cô độc, từ bỏ hôn ước và mọi thứ khác, cậu dường như đã khác biệt ngay tại khoảng khắc này.
Tuy nhiên, cũng khác biệt so với thái độ thông thường của cậu.
Leon, người trước đây ưu tiên bản thân, giờ đây lại đang hạ thấp ưu tiên với cuộc sống cá nhân của chính mình.
Luxion không thể không nói.
[Sống sót và sau đó giành chiến thắng là kết quả tốt nhất. Tôi muốn nói rằng suy nghĩ mà chủ nhân hiện tại đã từ bỏ, lại chính là kết quả tốt nhất, và cái hành động đó làm hạn chế khả năng phán đoán của cậu.]
Lời của Luxion khiến Fact với con mắt lớn duy nhất của mình, khẽ động.
Hắn nhìn chằm chằm vào Luxion như đang kiểm tra phân tích, nhưng Leon là người mở lời. Một nụ cười gượng phảng phất trên khuôn mặt cậu.
"Ngươi nói đúng."
Cậu ấy đang tự kiểm điểm và hối hận ư? Không đâu.
Một góc nào đó trong tâm trí, dường như Leon đã từ bỏ rồi, hiện tại cậu chỉ đang lo lắng về tương lai sau cái chết của mình.
◇
Trong khi đó. Hạm đội của đế quốc, tập trung xung quanh Arcadia, đang tiến về phía Vương quốc Holfort.
Hạm đội chậm chạp vì nhiều tàu chiến bay đi kèm.
Hơn nữa, tốc độ di chuyển bị giảm đi đáng kể vì lý do nào đó.
Họ muốn tránh cho quân đội của vương quốc có thời gian chuẩn bị, nhưng quan trọng hơn, do tình hình của Arcadia, chiến lược này đã được lựa chọn.
Và đối với lõi của Arcadia.
[Công chúa, bộ trang phục hôm nay rất phù hợp với người.]
Với thân hình khổng lồ và đôi tay nhỏ nhắn vẫy vùng hạnh phúc, nó nhìn vào trang phục của Mirialis-Mia.
Địa điểm là một cơ sở bên trong Arcadia, giống lâu đài, hình như là một phòng dự thính, có nhiều cột trụ lớn được xếp thành hàng, và ngai vàng được chuẩn bị ở chỗ vị trí cao cao tại thượng.
Mia, ngồi trên ngai, lo lắng đưa mắt nhìn sang người đứng bên cạnh mình.
"Hiệp sĩ-sama, Mia có bị quở trách khi ngồi ở một nơi như thế này không ạ?"
Cô lo lắng nhìn vào hiệp sĩ của mình-Finn Luta Herring.
Hiệp sĩ độc quyền của Mia và Ma Trang Hiệp Sỹ xếp hạng Nhất Vị.
Xếp thứ Nhất Vị đồng nghĩa với hiệp sĩ mạnh nhất của đế chế.
Finn thở dài nhẹ nhàng.
"Đây không phải là phòng thính dự chính thức, nhưng Hoàng đế sẽ không vui nếu nghe thấy điều này đâu."
Bên cạnh Finn, cũng có một sinh vật ma thuật, Brave, nhìn chăm chú vào Arcadia với vẻ mệt mỏi, quá bảo vệ Mia:
[Tại sao hắn ta lại dẫn Mia đến một nơi như thế này, hắn nghĩ gì vậy?]
Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Finn và Brave. Mia, người đang đặt tay lên đùi, cúi gằm mặt tự trách:
"Vâng, có lẽ nơi này hơi quá sức với Mia ạ."
Khi cô cố gắng đứng dậy từ ngai vàng, Arcadia tỏ vẻ hoảng sợ và bắt đầu thuyết phục cô với một nụ cười.
[Người không cần phải lo lắng đâu ạ! Tôi sẽ không để Moritz phàn nàn đâu. Dù sao, đây là một phòng được chuẩn bị cho công chúa, nhân loại mới.]
"Cho Mia ư? Nhưng, Mia chỉ là một người tầng lớp thấp kém trong hoàng gia thôi mà."
Mia là con hoang của vị Hoàng đế trước đó.
Mặc dù có quyền thừa kế, nhưng không đủ vị thế để trở thành Hoàng đế.
Cô là một người hoàng tộc, nhưng con hoang thì lại không có địa vị gì ở trong Đế Quốc cả.
Nhưng, đó chỉ là góc nhìn của riêng Đế Quốc mà thôi.
Đối với Arcadia, cái đất nước gọi là đế chế cũng như địa vị của hoàng đế, chẳng là cái đinh gỉ gì so với Mia.
[Công chúa, sự tồn tại của duy nhất mình người quá đỗi quý giá. Đối với chúng tôi, việc tái sinh của nhân loại mới là một ước mơ xa vời mà chúng tôi gần như đã từ bỏ. Và bây giờ, chúng ta ở đây-ối trời ơi là trời., hu hu!!]
Dòng lệ tuôn từ con mắt lớn của Arcadia.
Nhìn thấy điều đó, Mia vô thức vươn ra tay.
Arcadia trân trọng nâng niu nó bằng cả hai tay và bắt đầu kể một câu chuyện từ quá khứ xa xôi.
[Tôi thực sự vui mừng. Sống sót trong ô nhục và tìm lại mục đích của chúng tôi như thế này.]
"Arcadia?"
[Công chúa-điều tôi sắp kể là về một cuộc chiến xảy ra trong quá khứ xa xôi. Hồi đó, một cuộc xung đột đã nảy sinh giữa những nhân loại mới có thể sử dụng ma thuật và những nhân loại cũ trên hành tinh này.]
Sự xuất hiện của những nhân loại mới có khả năng ma thuật là mối đe dọa đối với nhân loại cũ.
Nỗi sợ hãi của chúng đối với nhân loại mới bùng phát theo hướng tồi tệ nhất.
[Chúng tôi đã từng có cơ hội đàm phán về lệnh ngừng chiến.]
"Ể? Vậy thì-"
Nhân loại mới và nhân loại cũ quyết định đàm phán ngừng chiến để tránh sự tàn phá thêm môi trường của hành tinh. Finn quay mặt về phía Brave.
"Có đúng vậy không Kurosuke?"
[Sự kiện đó đã dẫn đến sự khai sinh của tôi.]
Brave nhìn xuống đất bằng con mắt duy nhất của cậu ta, từ chối giải thích.
Có vẻ như cậu để lại cho Arcadia kể nốt phần còn lại của câu chuyện.
Arcadia bắt đầu câu chuyện đàm phán ngừng chiến bằng hàng lệ lăn dài.
[Tôi không thể bảo vệ bất cứ điều gì.]
"Ý cậu là sao?"
Mia lo lắng gặng hỏi, kêu hắn tiếp tục câu chuyện, còn Arcadia làm vẻ mặt cay đắng, tức giận như thể đang nhớ lại những cảm xúc sâu cay đó.
[Khi tôi rời quê nhà để tham gia cuộc đàm phán ngừng chiến-chúng đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào AI.]
◇
Đây là một câu chuyện từ quá khứ xa xôi.
Lõi của Arcadia đang chuẩn bị tiến đến địa điểm được chỉ định cho cuộc đàm phán ngừng chiến.
Chúng yêu sách rằng bản thể của Arcadia cũng sẽ phải đến đó, điều đó có nghĩa là phải rời khỏi quê hương nơi nhân loại mới sinh sống.
Lõi của Arcadia nằm trên một đồng cỏ, cách xa bản thể.
Người đang nói chuyện là một người phụ nữ mảnh khảnh cao hơn hai mét.
Sở hữu mái tóc đen mượt xinh đẹp trông mong manh và yếu ớt.
Cô mặc một mảnh vải bên ngoài đồ lót, gợi nhớ đến trang phục của Đế chế La Mã cổ đại.
Cô ấy là một phụ nữ nhân loại mới điển hình.
Cô đang thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng chiến với Arcadia, quan sát bọn trẻ nô đùa xung quanh.
"Vậy là cậu sẽ phải đi ư?"
[Đúng vậy. Nếu không trực tiếp có mặt ở đó thì có thể chúng sẽ sớm tấn công nơi đây, đó là điều không thể tránh khỏi. ]
"Những người đại diện có thể muốn lợi dụng cậu để đe doạ nhân loại cũ đó."
[Tôi sẽ kết thúc cuộc đàm phán ngừng chiến một cách an toàn và trở về. Khi đó, chúng ta sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì và có thể trông chừng lũ trẻ. ]
Cảnh tượng những đứa trẻ nhân loại mới nô đùa trên đồng cỏ ngập ánh hoàng hôn thật kỳ ảo.
Chúng trông giống như những nàng tiên trong truyện cổ tích vậy. Arcadia thích ngắm nhìn bọn trẻ chơi đùa và cười hồn nhiên như thế mãi.
Người phụ nữ đặt tay lên ngực mình.
"Tôi cảm thấy hơi lo, sức phòng thủ sẽ trở nên yếu hơn khi cậu đi vắng. Vậy nên hãy quay trở về càng sớm càng tốt nhé."
[Tất nhiên rồi. Sự tồn tại của Arcadia là để bảo vệ tất cả những nhân loại mới mà. ]
Arcadia đã hứa hẹn và bọn trẻ tụ tập xung quanh. Chúng ôm chầm lấy Arcadia.
"Nè nè, mấy anh chị nói chuyện xong rùi hở?"
"Vậy thì hãy chơi với bọn em nhé."
[Chúng ta sẽ cùng chơi gì nào?]
Trước những đứa trẻ đang cười hồn nhiên, người phụ nữ tỏ ra có chút bối rối.
"Arcadia bây giờ có việc phải làm rồi. Đừng làm phiền cậu ấy."
[Đừng khắt khe thế! Tôi còn sáu tiếng nữa mới khởi hành cơ mà, nên chúng ta có nhiều thời gian để vui chơi đó nha. Mấy đưa ơi, lại đây chơi cùng với Arcadia nào.]
Arcadia vui vẻ chơi đùa cùng lũ trẻ,nhưng khi cuộc đàm phán ngừng chiến đã được rút ngắn lại và cậu được trở về, một khung cảnh bi thảm đã diễn ra.
Đồng cỏ bốc cháy và lũ trẻ nằm gục. Người phụ nữ dường như vẫn còn thoi thóp, cơ thể đầy máu.
[A...aaaaaaa......]
Arcadia lao tới nhưng người phụ nữ đó đã trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó.
[TẠI SAO? TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA CƠ CHỨ!?]
Với Arcadia đang khóc nấc lên, những quả cầu kim loại bao vây xung quanh.
Lũ đó nhắm con mắt sáng rực duy nhất của mình vào Arcadia.
[Mục tiêu ưu tiên cao nhất đã được xác nhận. Bắt đầu hủy diệt ngay bây giờ.]
Đối mặt với lũ AI, Arcadia gặng hỏi.
[Tại sao các ngươi lại làm thế hả? Họ-những đứa trẻ không phải là chiến binh. Chúng không tham gia vào cuộc chiến này!]
Các AI lạnh lùng trả lời Arcadia, người có một con mắt đỏ ngầu vì tức giận.
[Chúng tôi không công nhận những nhân loại mới này là con người. Vì vậy, không cần phải áp dụng các hiệp ước của con người dành cho chúng.]
[Đó là sự phán xét của các ngươi ư?]
[Xóa sổ nhân loại mới-đó là sứ mệnh được giao phó cho chúng tôi.]
Các AI nhắm vũ khí của bọn chúng vào Arcadia, chuẩn bị tấn công.
Khoảnh khắc tiếp theo, Ma Quang phát ra từ bản thể của Arcadia xuyên thấu qua bầu trời và tiêu diệt các AI.
Sau khi tiêu diệt toàn bộ AI, Arcadia tập hợp cơ thể bọn trẻ lại xung quanh xác người phụ nữ.
[Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi-Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi, nhân loại cũ! Nếu đó là ý định của các ngươi, chúng ta không cần phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào cả. Cuộc chiến của chúng ta-cuộc chiến của ta sẽ không kết thúc cho đến khi các ngươi bị thảm sát!]
Vào ngày hôm ấy, Arcadia thề nguyền sẽ tiêu diệt toàn bộ nhân loại cũ.
Trước di thể của đứa trẻ đã ngã xuống và người phụ nữ đã chiến đấu để bảo vệ chúng.
◇
[Đối với lũ kim loại đó, công chúa không phải là con người. Nếu chúng ta cho phép lũ đó tồn tại, mạng sống của công chúa sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy-tôi đã thề sẽ tiêu diệt chúng hoàn toàn để không bao giờ thua cuộc nữa.]
Một cách lặng lẽ nhưng với tông giọng trầm, Arcadia kể cho Mia nghe về những sự kiện trong quá khứ.
Mia đang khóc thút thít vì buồn, Finn thì nắm chặt tay cúi gằm đầu xuống. Arcadia nhìn Mia, hy vọng lần này cô sẽ nhượng bộ.
[Việc công chúa có tình cảm với chúng, ắt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, nếu chúng còn sống thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Làm ơn-chỉ một lần này thôi, hãy tin tưởng vào Arcadia và giao phó mọi thứ lại cho tôi!! Làm ơn vì công chúa và cũng là vì những nhân loại mới trong tương lai nữa!]
◇
Sau khi Arcadia rời đi, Mia vẫn cúi đầu nhìn xuống.
"Hiệp sĩ, Mia nên làm gì mới phải đây ạ? Em muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng bây giờ em không biết làm cách nào để thuyết phục Arcadia."
Xét đến những khổ đau mất mát mà Arcadia đã phải chịu đựng trong cuộc chiến xa lắc xa lơ thời ấy, không thể chỉ đơn giản nói vài ba câu yêu cầu ngừng chiến được.
Mia không thể nói được bất cứ lời nào để thuyết phục Arcadia.
Cô ấy có thể nói điều gì đó tốt đẹp mà không mang theo bất kỳ cảm xúc thực sự nào, nhưng có lẽ nó sẽ không chạm được đến Arcadia.
Trong khi Mia mong muốn chấm dứt chiến tranh thì Finn nghiến chặt răng.
Cậu nắm chặt lòng tay mình đến mức rỉ máu-rồi nói.
"Mia, tôi xin lỗi, nhưng lần này tôi đồng ý với ý kiến của Arcadia."
Nghe thấy những lời bất ngờ từ Finn, Mia mở to tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên.
"Tại sao cơ chứ? Boo-kun ơi?"
Cô ấy nhìn Brave như muốn hỏi ý kiến của cậu ấy, nhưng Brave đang quay mặt đi tránh xa khỏi Mia.
[Tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của cộng sự. Và-lần này, tôi không có ý định dừng lại ngay cả khi Mia yêu cầu đâu.]
Biết cả hai đều không sẵn lòng dừng chiến tranh, Mia bối rối. Cô ấy bắt đầu nói lắp bắp về những tháng ngày còn ở vương quốc.
"N.-n-như thế thật sai trái mà!!! Bởi vì, chẳng phải là như thế sao ạ! Hiệp sĩ-sama, ngài là bạn của Công tước, em nói không sai chứ ạ? Người dân vương quốc đối xử rất tốt với chúng ta, phải không ạ? Chúng ta thực sự sẽ chiến đấu với những con người đó ư? Thiệt không đúng chút nào!?"
Như thể nước mắt chực trào ra, Mia cầu xin họ dừng lại, Finn dùng tay phải ấn mặt mình.
"Vâng, tôi biết chứ. Họ là những người tốt bụng. Tôi cũng không muốn phải tàn sát lẫn nhau đâu. Nhưng tình cảm cá nhân so với quốc gia là hoàn toàn khác nhau."
"Hể?"
"Tôi muốn tin vào Leon lắm chứ. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được tình huống mà đất nước của họ sẵn lòng đồng ý cùng tồn tại với chúng ta."
Finn, với những ký ức về kiếp trước, biết rằng thế giới không chỉ được tạo nên bởi những điều tốt đẹp, hường phấn gì đó.
Vì vậy, cậu không thể tưởng tượng được một giải pháp hòa bình với Leon và những người khác.
Hậu duệ của những nhân loại mới, giống như họ và hậu duệ của những nhân loại cũ, như Leon và nhóm của cậu ấy.
Tùy thuộc vào kết quả của cuộc chiến, chỉ có một bên có thể tồn tại ở thế giới này mà thôi.
Có thể theo thời gian sẽ có cách gì ấy, rồi sẽ tìm ra giải pháp-nhưng không có gì đảm bảo rằng kẻ thù sẽ không trở mặt phản bội, lừa dối và giở trò với bọn họ được.
Leon có thể đáng tin cậy thật đấy, nhưng quốc gia mà cậu ấy thuộc về lại là một vấn đề khác.
(Nếu bảo cậu ấy từ bỏ Luxion và dựa dẫm vào mình-không, điều đó là không thể)
Finn cũng không muốn chiến đấu với Leon.
Nhưng cậu không ở cái vị thế có thể cầu mong điều xa xỉ như thế.
Ngoài danh hiệu hiệp sĩ mạnh nhất của đế chế, còn có một thứ mà Finn không thể thỏa hiệp.
"Tôi muốn Mia được sống hạnh phúc dưới bầu trời xanh thẳm kia. Vì lẽ đó, tôi sẽ không ngần ngại hy sinh người khác."
Cho dù điều đó có nghĩa là phải hy sinh những bạn bè thân thích, anh vẫn muốn Mia được hạnh phúc.
Mia, khi nghe được rằng cô ấy là nguyên nhân của quyết định này, cúi gằm mặt xuống.
"Mia vẫn..."
Finn không muốn để cô nói hết.
"Đó là quyết định ích kỷ của riêng tôi mà thôi. Đó không phải việc của em đâu."
Ngay cả khi Mia từ mặt cậu, cậu cũng không có ý định dừng cuộc chiến này lại.
Tuy nhiên, cậu không muốn bị cô cự tuyệt như vậy.
Nếu cậu bị Mia từ chối, quyết tâm của cậu có thể bị lung lay.
(Mình không muốn Mia chết như em gái ở kiếp trước. Vì lẽ đó, mình sẽ chiến đấu và giành chiến thắng trước Leon, cho dù có bao nhiêu người phải khổ đau-không đời nào mình thỏa hiệp chuyện này.)
Finn hồi tưởng lại em gái mình, người đã từ trần ở kiếp trước. Cô phải nằm viện một thời gian dài và chết khi tuổi xuân còn đang phơi phới.
Mia khiến cậu nhớ đến người em gái thân yêu của mình.
Cuối cùng, Mia đã bình phục và khỏe mạnh lại rồi.
Cậu không muốn nhìn thấy cô phải chịu đựng bệnh tật thêm lần nữa.
Brave nhìn một lượt Finn và Mia, chẳng ai nói với ai câu nào, chính Brave đã mạnh mẽ phá tan bầu không khí này:
[Cả Cộng Sự và tôi đều không có quyền lực hay thẩm quyền để ngăn chặn cuộc chiến này. Cho dù chúng ta, tổ hợp này có mạnh đến đâu, cũng không thể làm gì được. Mia, đừng đổ lỗi cho Cộng Sự của tôi.]
Cho dù có mạnh mẽ đến nhường nào đi chăng nữa, thì có những điều họ không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Nghe được lời nói của Brave, Finn tự giễu cợt chính mình.
(Đây có phải là cái mà người ta gọi là ảnh hưởng của dư luận và những thứ bên ngoài kia không? Cuối cùng, cả mình và cậu ta, dù có sức mạnh to lớn nhưng lại không thể đạt được bất cứ điều gì?)
Finn không thể hình dung ra một tương lai mà cả hai bên đều giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Đó là lý do cậu muốn kết thúc chiến tranh bằng chiến thắng.
(Vì mục đích đó...)
"Tôi xin lỗi, Leon. Vì Mia, tôi không thể thua được."
------------------------------------
Cre: Trung Nguyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com