CHƯƠNG MỘT
Chương 01 " Những người tiễn đưa"
Khi quay trở lại thủ đô, nơi tôi hướng đến là cung điện, giờ đây như thể một bầy ong vỡ tổ vậy.
Mọi người đều bận rộn làm việc để cung cấp vật tư cho đại quân tàu chiến bay đã tập hợp được.
Đối với các quan chức, có lẽ đây chính là thời điểm quan trọng nhất.
Tôi nghĩ sau khi chiến tranh kết thúc, họ cũng sẽ không ngớt tay với công việc hậu chiến, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc phải cố gắng thôi.
Đi dọc theo hành lang của cung điện, tôi trò chuyện với Luxion.
"Có lẽ ta nên giao việc hỗ trợ cho trí tuệ nhân tạo nhỉ?"
Liệu tôi có nên giảm bớt công việc cho các quan chức không? Trước câu hỏi đó của tôi, Luxion đáp lời lạnh lùng.
[Chúng tôi không có dư dả gì để phân bổ nguồn lực, vì vậy mọi người đều phải cố gắng. Nhờ đó, chúng tôi đã có thêm vài phần trăm sức mạnh dự trữ.]
"Nghe như thể ngươi đang bóc lột con người vậy."
[Đây là sự hy sinh cần thiết để giành chiến thắng. Dù sao, đó cũng là công việc của lũ người đó, hãy để chúng cố gắng.]
Cuộc trò chuyện với Luxion, quen thuộc bằng vài lời nói đùa của tôi, rất thoải mái, không cần phải e ngại dè dặt điều gì.
Cảm giác như đã là bạn bè từ lâu, tôi không khỏi bất giác mỉm cười.
Khi đang bước đi, một người phía trước nhận ra tôi và tiến về phía này.
Đó là Luise từ Cộng hòa Alzer.
"Cậu cuối cùng cũng trở lại rồi."
Cô ấy hơi tức giận với tôi vì đã vắng mặt ở cung điện khá lâu, đặt hai tay lên hông giận dỗi.
Nhưng cô ấy lập tức mỉm cười khi nhìn thấy mặt tôi.
"Được chào đón bởi một công chúa ngoại quốc thật là một cảm giác lạ lùng ha."
Cảm giác được một công chúa nước ngoài chào đón ở quê hương mình thật kỳ lạ.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy thoải mái khi được đón tiếp bởi một người quen.
Luise nhún vai.
"Tôi không biết phải làm gì ở đây cả. Vì vụng về nên chả giúp được điều chi, vì vậy tôi định sẽ yên vị với vai trò là con tin của phía cộng hòa."
"Con tin? Không, nói là con tin thì hơi quá-"
Tôi đang nghĩ rằng việc bắt con tin từ Cộng hòa Alzer không ổn áp cho lắm, vì họ là những người đã đề nghị giúp đỡ mà, nhưng cô ấy đã cười trừ.
"Chỉ là một động thái để phô ra cho nội bộ quốc gia thấy thôi. Có vẻ như có rất nhiều quý tộc không thể tin tưởng vào quân đội nước ngoài. Tôi chấp nhận nó vì đó là gợi ý của Mylène-sama."
Khi tôi bất giác mỉm cười, Louise-san trông có vẻ không vui.
"Tôi nghe đồn là cậu khá quan tâm đến cô ta, đó có phải sự thật không?"
"Không thể nào đâu. Có một bức tường lớn không thể vượt qua giữa tôi và Milene-sama mà."
Tôi cười để lảng tránh, nhưng Louise-san nhìn tôi với ánh mắt không tin tưởng là mấy.
"Vậy thì tốt rồi. Quan trọng hơn, mấy vị hôn phu của cậu đang ở Ricorne. Có lẽ họ sẽ quay lại sau vài giờ nữa ấy?"
Khi tôi nhìn về phía Luxion, cậu ta gật lên gật xuống cơ thể của mình.
Có vẻ như điều đó là chính xác.
"Nếu vậy, chúng ta sẽ phải chờ đợi một chút nữa nhỉ? Có lẽ trong khi đó, tôi nên giải quyết công việc khác trước."
Khi tôi đang suy nghĩ, Louise-san nói thế này:
"Sao cậu không đi chào hỏi Duke trước?"
"Duke? À là người đó."
Tôi đã được Louise-san thuyết phục, sau đó nơi tôi đến là phòng mà sư phụ đang sử dụng làm văn phòng.
Căn phòng đó chất đống giấy tờ.
Dù Trà Sư trông có vẻ bơ phờ mệt mỏi, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài hoàn hảo lịch lãm.
Tôi thưởng thức mùi thơm của trà trong khi ngồi đối diện với sư phụ tôi.
Mùi giấy và mực hòa quyện, và mùi thơm của trà lan tỏa - mặc dù không thể thưởng thức một cách thuần túy, nhưng đây cũng là một trải nghiệm đáng giá đó chứ.
Khi được thông báo rằng sư phụ tôi là Duke và là chú của Roland, tôi đã rất há hốc mồm ngạc nhiên.
Sư phụ tôi, với một nụ cười có vẻ hối lỗi, đã chỉnh sửa tư thế.
"Trước đây, ta đã từ bỏ danh vị và tên đệm của mình, và đã quan sát vương quốc như một giáo viên tại trường học. Đó không phải là câu chuyện đáng tự hào gì cho cam để mà kể lại. Tuy nhiên, giờ đây tình hình đã đến nước này rồi, ta không còn cách nào khác ngoài việc phải xin lỗi cậu, Mít tơ Leon."
Tôi vội vã ngăn sư phụ cúi đầu.
"Xin đừng bận tâm thưa người! Con hiểu rằng sư phụ có những hoàn cảnh nỗi lòng riêng mà. Hơn nữa, bây giờ người đang giúp đỡ con nữa chứ."
Khi tôi mỉm cười, sư phụ tôi trông có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mỉm cười.
"Nếu cậu cảm thấy ta hữu ích, ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ các cô cậu bất cứ lúc nào. Ta đã được nhắc nhở rằng không nên trốn tránh trách nhiệm của mình."
Sư phụ tôi tự giễu với một vẻ mặt dường như rạng rỡ.
"Sư phụ-"
Trong khoảng lặng vô cùng mùi mẫn, tình cảm thầy trò mến thương giữa hai người chúng tôi, có lẽ không thể chịu đựng được nữa, Milene-san đã ho khan.
"E hèm! - Xin đừng phớt lờ sự hiện diện của ta. Ta thực sự cảm thấy hơi cô đơn đấy."
Milene-san, cảm thấy bị bỏ rơi, đã nói với vẻ mặt đầy nước mắt.
Tôi và sư phụ nhìn nhau và cười trước khi bày tỏ lòng biết ơn với Milene-san.
"Chúng tôi thực sự rất biết ơn Milene-sama lần này. Tôi đã nghe từ Ange. Có vẻ như người đã luôn ở bên cạnh để hỗ trợ. Cảm ơn người rất nhiều."
Khi tôi nói lời cảm ơn, Milene-san mỉm cười một cách e thẹn.
"Đó không phải là vấn đề to tát gì lắm đâu. Hơn nữa, Ange cũng là học trò của ta mà. Ta nghĩ đây là cơ hội tốt để hoàn thiện Ange."
"Thật sao ạ?"
Tôi tự hỏi ý nghĩa của việc "hoàn thiện" là gì, nhưng trước khi tôi kịp hỏi lại, tôi đã nhìn sang Milene.
Có vẻ như cô ấy rất bận rộn, vì trên tay cô ấy vẫn còn dấu vết của mực nhem nhuốt mà.
Có một chút quầng thâm dưới mắt, nhưng có vẻ như cô ấy đã che giấu nó bằng trang điểm.
Tôi cảm thấy buồn khi đã khiến cô ấy phải vất vả như vậy.
Trước đó, Luxion và tôi đã nói rằng "chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi.", nhưng khi thực sự nhìn thấy bộ dạng của những người đang hỗ trợ hết sức, chạm đến giới hạn của chính mình, tôi cảm thấy rằng mấy cái cố gắng tôi làm thật chẳng đáng nhắc đến.
Tuy nhiên, miệng tôi vẫn cứ nói ra những lời lẽ thiếu suy nghĩ.
Milene-san nhìn vào mắt tôi.
"Ta muốn nói chút xíu. Với trận chiến lần này, nếu chúng ta thua, sẽ không có lần sau nữa, nên là...."
Nghe lời Milene-san, sư phụ tôi cũng cho tôi biết về tình hình.
"Như Milene-sama đã nói, nguồn lực dự trữ của Vương quốc Holfart sẽ cạn kiệt sau trận chiến này. Dù không phải kiệt quệ hoàn toàn, nhưng sẽ không còn đủ sức lực để chiến đấu lần thứ hai với đế quốc được nữa đâu. Hãy nhớ kỹ điều này."
Đối với vương quốc đã kiệt sức sau những trận chiến liên tiếp, nếu thua cuộc lần này, sẽ không có lần sau.
Chúng tôi cần nguồn lực để chiến đấu, nhưng nếu không có, thì không thể chiến đấu.
Nếu chúng tôi thua, chúng tôi chỉ có thể bị đế quốc dẫm nát đè bẹp dưới chân chúng.
"Tôi định sẽ tất tay trong cuộc chiến sắp tới rồi, vì vậy tôi không hề nghĩ đến lần sau."
Tôi dứt lời và nhấp một ngụm trà, sư phụ và Milene-san nhìn nhau.
Họ trông có vẻ lo lắng, và tôi hiểu mình sẽ được hỏi điều gì nên đứng dậy.
"Trà của sư phụ thực sự tuyệt vời. Con thực sự biết ơn vì được thưởng thức nó trước khi xuất kích."
"Ta cảm thấy xấu hổ khi chỉ có thể mời bằng hữu của ta một chút trà trước khi cậu đối mặt với cái chết."
Sư phụ xin lỗi, nhưng tôi rất vui khi được gọi là bằng hữu.
"Không, đối với con, đây là sự tiếp đãi tốt nhất."
Sau đó, Milene-san đứng dậy và đan chặt hai tay trước mặt tôi.
"Ta cầu chúc cho cậu bình an."
Nhìn Milene-san thành tâm cầu nguyện cho tôi, tôi cảm thấy có lỗi.
Để giấu đi cảm giác đó, miệng tôi tự nhiên trở nên 'nhẹ hẫng đi' và buông lời đùa cợt.
"Ôi trời, được đích thân Milene-sama cầu nguyện thế này thì còn gì bằng, không được cũng phải được thôi."
"Thiệt tình, đừng trêu ta chứ."
Vẻ giận dỗi của Milene-san khi tôi trêu chọc, thiệt là đáng yêu làm sao.
Vì vậy, tôi buộc phải thốt lên những cảm xúc còn đang giấu kín.
"Đó là bản chất của tôi rồi. Còn giờ đây-tôi yêu người, Milene-sama."
"Hểểểể!?"
Milene-san đỏ mặt vì ngạc nhiên, và tôi nghĩ rằng trò đùa đã thành công khi sư phụ nhìn tôi với ánh mắt sững sờ đến thảnh thốt.
"Mít tơ Leon, cậu thực sự có ý định này sao-"
"Ồ, tất nhiên con cũng yêu sư phụ lắm lắm. Con quả thật rất biết ơn vì người đã dạy con về trà đạo."
Tôi chắc chắn sư phụ tôi đang bối rối với trò đùa của mình.
Cảm thấy không thoải mái, tôi vội vàng rời khỏi phòng và sau đó ngoảng mặt lại lần cuối.
"Cảm ơn vì mọi thứ. Thực sự biết ơn hai người."
Tôi đã học được rất nhiều từ sư phụ, người đã dạy tôi về sở thích tuyệt vời là Trà Đạo.
Và Milene-san, một người lớn vẫn sở hữu sự hấp dẫn trẻ con.
Với cảm xúc biết ơn vì đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ hai người họ, tôi rời khỏi phòng.
Luxion, không nói gì, đã tiến lại gần vai phải tôi.
[Tuyên bố rằng 'tôi yêu người" thì hơi quá rồi đấy.]
"Có nhiều loại tình yêu, như tình yêu kính trọng và tình yêu bạn bè, chẳng hạn."
[Nếu cậu muốn nói về tình yêu, thì cậu nên ưu tiên hôn phu của mình trước, tôi nói không sai chứ?]
"Nếu những câu từ đó phát ra từ miệng thằng này, thì có khác gì trò đùa không hả?"
[Thì ra cậu đã tới được bước tiến triển này nhưng lại không nói ra vì nó nghe giống như một trò đùa, phải không? Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện yêu đương với họ thường xuyên thì tốt hơn đó.]
"Ta cảm thấy như nếu nói về tình yêu nhiều quá, nó sẽ mất giá trị."
[Theo dữ liệu thu thập được bởi Cleare, thể hiện tình yêu thường xuyên sẽ giúp tối thiểu sự giảm sút của tình cảm yêu đương.]
"Này này, muốn ta trở thành kẻ như Roland lắm hay gì?"
Khi còn đang bận tưởng tượng Roland sẽ nói về tình yêu với người khác ra sao, tôi đã vô tình gặp hắn ta.
Trong thời gian bận rộn này, Roland đang nói chuyện mỉm cười với một phụ nữ làm việc tại cung điện.
Dùng từ nói chuyện không đúng lắm, nhìn kiểu gì cũng biết đây là tán tỉnh mà.
"-Ngay lúc này mà Vua còn có thời gian đi tán gái được ư..."
Khi tôi phàn nàn, người phụ nữ mà Roland đang nói chuyện nhìn tôi với một vẻ mặt kỳ lạ.
Tôi chạm vào mặt mình để kiểm tra xem có gì không ổn không, và Roland thì thầm điều gì đó vào tai cô ấy và để cổ bước lui.
Sau đó, hắn ta đối diện với tôi mà không nói những lời cay độc khịa đểu như thường lệ.
"Chẳng phải là vị anh hùng của Vương Quốc đây sao? Cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Milene đã rất lo lắng cho cậu đó."
"Cách nói chuyện của ông thật kỳ lạ."
Khi tôi lùi lại trước cách nói chuyện nghiêm túc của Roland, hắn ta biểu hiện như thể đang tỏ ra bất ngờ.
"Ta đang cố gắng quan tâm đến cậu đó. Lần này, ngay cả bản thân ta cũng nghĩ rằng ta đã đặt quá nhiều gánh nặng lên cậu."
"Nếu vậy, hãy chăm chỉ làm việc nhiều hơn đi. Mọi người đều bận rộn mà ông lại đi tán gái thế này, chậc chậc, thật không còn gì để nói."
Khi tôi chỉ trích hành động của Roland, Luxion thở dài thườn thượt.
Cậu ta quay mặt đi và hướng ống kính xuống dưới một cách nhẹ nhàng.
[Tự nhìn lại hành động của mình với Milene trước đó đi, chó chê mèo lắm lông à? Riêng cậu không có tư cách trách cứ Roland đâu.]
"Tại sao?"
Tôi nghiêng đầu bối rối, và Roland, lạ thường, nhìn tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.
So với khuôn mặt hắn thể hiện trong buổi tiếp kiến, đây là một loại lo lắng khác.
"Ta chẳng biết phải nói gì với cậu ngay bây giờ. Nhưng, như một người từng trải, nên ta có một lời khuyên cho cậu đây - cậu đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm."
"Ông đang đưa ra lời khuyên cho tôi đó hả? Ông có ăn phải cái gì lạ không thế?"
Tôi trêu chọc Roland với một biểu cảm giả bộ lo lắng, nhưng không có sự thay đổi nào trên khuôn mặt của hắn.
"Đừng cợt nhả. Ta đang nói chuyện nghiêm túc."
Khi tôi im lặng, Roland tiếp tục nói.
"Cậu nên thả lỏng một chút. Giống như ta đã nương nhờ vào Milene, nếu cậu có thể dựa vào Angelica đến mức đó, vừa phải thôi cũng được, dù ít dù nhiều. Nếu không, cậu sẽ bị những gánh nặng đè bẹp."
Tôi ngạc nhiên vì Roland lo lắng cho tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói một điều.
"-Còn tôi thì lại nghĩ rằng ông nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn nữa đi."
"Cậu vẫn là một thằng nhãi không biết giữ mồm giữ miệng nhỉ."
Tôi không có ý định gọi hắn là "Bệ hạ" hay cư xử một cách trang trọng.
Đó là lý do tôi nói chuyện một cách thoải mái với Roland, và hắn không trách móc tôi vì điều đó.
Có vẻ như Roland thực sự đang quan tâm theo cách của riêng mình.
"Phần còn lại ta giao cả lại cho cậu. - Đừng chết nhé, nhóc."
Roland quay lưng lại và rời đi, bỏ lại đằng sau những lời cuối cùng đó.
--------------------------------------
Cre: Trung Nguyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com