CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Chương 14: "Ái Tình"
Khi Xích Giáp của Greg gây ra xung kích lớn, kéo ma giáp của Gunter đi theo.
Cơn bão lửa bùng lên khắp quảng trường, thổi bay cả những giáp khác của đế quốc.
"Greg—Greg!!"
Giáp của Greg tan chảy và biến mất, chỉ còn lại một phần Ma Giáp của Gunter. Xung quanh, mọi người đều kinh hoàng khi biết Gunter thua cuộc.
"Gunter thua rồi ư!?"
"Dối trá. Làm sao người ấy có thể thua cơ chứ!"
"Sao lũ thua cuộc kia cứ chống cự mãi thế hả!!"
Những hiệp sĩ ma giáp nổi giận, mọi Giáp đều nhất loạt đứng dậy.
Julius muốn kiểm tra tình hình của Greg ngay lập tức nhưng không thể làm vậy trong hoàn cảnh này.
Anh cắn môi bật cả máu, kìm nén cảm xúc và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Nếu để kẻ thù qua mặt, lời thề của Greg và những người khác sẽ trở nên vô nghĩa."
Những chiếc máy bay không người lái còn sót lại tiến về phía Julius và chuẩn bị vũ khí.
Các hiệp sĩ ma giáp của đế quốc cũng vậy, họ phớt lờ Julius.
"ĐUỔI THEO TÊN HIỆP SĨ NGOẠI ĐẠO ĐANG TIẾN VÀO LÒ PHẢN ỨNG!"
"ĐỪNG PHÍ PHẠM Ý CHÍ CỦA GUNTER!"
"HÃY BỎ QUA TÊN GIÁP TRẮNG KIA!"
Julius, bị các hiệp sĩ ma giáp phớt lờ, đã bắn pháo vào chúng.
Cú đánh trúng vào một mục tiêu đã khiến một Giáp bên đôi phương bị bắn hạ rơi xuống sàn.
Các hiệp sĩ ma giáp nhận ra Julius là một mối đe dọa, liền thay đổi hành động của họ.
"Kẻ kia cũng là một gã phiền phức."
"Đánh hội đồng hắn ta đi."
Julius nói với những hiệp sĩ ma giáp đang vây quanh mình.
"NẾU CÁC NGƯỜI MUỐN XÔNG LÊN, HÃY DÙNG TOÀN LỰC. BÂY GIỜ, NGAY TẠI KHOẢNG KHẮC NÀY ĐÂY, TA SẴN SÀNG HY SINH MẠNG SỐNG VÌ TÌNH YÊU DÀNH CHO MARIE VÀ TÌNH BẠN VỚI LEON!!"
Dứt lời, chiếc Giáp của Julius đã tháo bỏ pháo.
Sau đó, một ngọn lửa xanh trắng phun ra từ bộ ba lô của nó. Chiếc áo giáp chớp nháy màu xanh nhạt đã tăng công suất.
Các hiệp sĩ của đế quốc bắt đầu chế nhạo lời nói của Julius.
"Tình yêu là cái cóc khô gì. Tình bạn có ăn được không hả?? Đây là chiến trường. Kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng!"
Một hiệp sĩ ma giáp đã vung rìu tấn công Julius, nhưng anh đã né tránh bằng khiên và đâm kiếm vào đối thủ, giết chết hắn.
Các hiệp sĩ ma giáp xung quanh chỉ biết đứng phỗng ra.
Chúng thừa nhận Julius là một đối thủ đáng gờm.
"Các người có thể cười, nhưng bây giờ ta rất nghiêm túc. Ta ở đây vì ước nguyện của người ta yêu thương. Ta ở đây để giúp đỡ bạn bè của mình!"
Nói xong, Julius tự giễu về bản thân, nhớ lại lần đầu tiên anh đấu với Léon—khi anh thua cuộc trong một trận đấu tay đôi.
"Lúc đó mình cũng đã nói về tình yêu dành cho Marie. Nhưng lời nói vào ngày hôm nay mang sức nặng hơn thế rất nhiều."
Và tại đây, anh đã thật lòng nói về tình yêu và tình bạn.
Các hiệp sĩ ma giáp tấn công có phối hợp. Ma chiến giáp của đế quốc đã bảo vệ cho các hiệp sĩ ma giáp.
Julius chiến đấu trong khi bị bao vây và bị cắt xẻ bởi các hiệp sĩ ma giáp.
Bộ Bạch chiến giáp tuyệt mỹ của anh bị nứt vỡ và trông thê thảm.
Nhưng mặc cho tình trạng tồi tệ, Julius vẫn nhảy vào chiến đấu và đâm kiếm vào đối thủ.
Dù bị tàn phá, nhưng ý chí chiến đấu của anh không hề suy giảm, và các hiệp sĩ ma giáp bắt đầu sợ hãi trước hình ảnh bộ chiến giáp trắng xoá liều mạng quật cường xông pha như thế.
Nhìn thấy điều này, Julius đã nâng kiếm lên.
"TA LÀ JULIUS LAFA HORFALT—ĐỪNG NGHĨ RẰNG CUỘC ĐỜI CỦA CỰU HOÀNG TỬ NÀY SẼ DỄ DÀNG BỊ TƯỚC ĐOẠT NHƯ THẾ!!"
Các hiệp sĩ áo ma giáp đã nhảy vào Julius cùng một lúc. Họ đâm kiếm vào chiếc áo giáp trắng. Trong buồng lái, Julius cười.
"Cảm ơn các người đã đến gần."
Ngọn lửa xanh trắng bùng cháy mạnh hơn và công suất tăng lên.
Khi Julius vung kiếm, anh đã cuốn theo nhiều hiệp sĩ ma giáp và chém xẻ chúng.
Julius, đang điên cuồng, đã hạ gục gần hết hiệp sĩ ma giáp.
Chỉ còn lại một hiệp sĩ ma giáp. Với ngọn lửa xanh trắng bao quanh, hiệp sĩ cuối cùng đã ra lệnh cho các chiến binh của mình.
"HẮN ĐÃ ĐẾN GIỚI HẠN RỒI! CỨ BẮN TIẾP ĐI!"
Chúng ra lệnh bắn từ xa để hạ gục anh.
Chiếc Giáp của Julius tiếp tục cử động, nâng lên chiếc khiên nứt nẻ.
Khi bị đạn bắn, ngọn lửa xanh trắng đã mất đi lực và tắt dần đi.
Cơ thể của anh đã đạt đến giới hạn chuyển động.
Khó khăn là thế. Nhưng dù sao đi nữa, Julius vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục tiến về phía trước.
"Chưa xong đâu... chỉ một chút nữa thôi... Chiến đấu vì Leon...!"
Chiếc giáp trắng của Julius đã giơ cao thanh kiếm nức toác một phần—lưỡi kiếm bị đạn xuyên thủng vỡ vụn.
◇◇◇
Bên ngoài pháo đài, Brad đang chiến đấu với Hubert.
"Khốn kiếp—"
Với drone hình giáo và những chiếc máy không người lái do Luxion để lại, Brad đang gặp khó khăn trước các hiệp sĩ ma giáp do Hubert chỉ huy.
"Tiểu đội thứ hai lui lại. Tiểu đội thứ năm tiếp tục, tập trung vào các tay súng bắn tỉa. Tiểu đội thứ tám ưu tiên phá hủy những thanh giáo đang bay lượn kia."
Mặc dù đã phá hủy ba thanh giáo và huỷ vài chiếc máy không người lái, nhưng những hiệp sĩ ma giáp vẫn rất khó khăn để xử lý kẻ địch.
"Những hiệp sĩ ma giáp này thật sự rất phiền phức khi nhất nhất đồng loạt tuân mệnh."
Dù không mạnh như lời đồn, sức mạnh thật sự của Hubert khi chỉ huy mới là điều khác biệt.
Một hiệp sỹ ma giáp đã tiến gần và vung kiếm xuống.
Brad đã chặn đòn tấn công bằng cây giáo trong tay phải của mình, nhưng giáp của anh ấy bị đẩy lùi.
Đối thủ là một hiệp sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, rõ ràng là không phối hợp tốt với những người khác.
"Có vẻ như cậu không giỏi chiến đấu cận chiến lắm nhỉ!"
Mặc dù vậy, về mặt sức mạnh, cậu ta là người mạnh nhất trong số những người Brad đang đối mặt.
"Vì quá hoàn hảo nên thiếu đi sự dễ thương đấy. Ngay cả ta cũng có một thứ gì đó mà bản thân không giỏi mà." Mặc dù toát mồ hôi lạnh, Brad vẫn tỏ ra mạnh mẽ.
"Ta không phải là trò đùa đâu." Hiệp sỹ ma giáp tiếp tục tiến lên để hòng kết liễu Brad.
Vừa khi thanh kiếm của hiệp sĩ sắp chạm vào áo giáp của Brad, Jilk đã thành công trong việc bắn tỉa kẻ thù.
Viên đạn đã lướt qua cánh tay trái của kẻ địch, nhưng đạn dược chuyên dụng để đối phó với giáp ma thuật, những viên đạn này đối với chúng như chất độc vậy.
Cánh tay trái của hiệp sỹ ma giáp phồng lên rồi nổ tung.
"Á á á!!"
Người điều khiển Giáp bên địch, Hubert, đã yêu cầu lui lại.
"Laimer, rút lui mau!"
Laimer, hiệp sỹ ma giáp được gọi tên, tuân theo lệnh của Hubert và bắt đầu rút lui.
"Chết tiệt."
Trong khi rút lui, cậu ta thể hiện nỗi căm hận dành cho Jilk.
"Giáp màu xanh lá—Ta sẽ nhớ mặt ngươi rồi!"
Khi bị gián đoạn bởi lệnh của Hubert, Jilk đã đến để kiểm tra tình hình của Brad.
"Brad, không thể tiếp tục được nữa. Cậu cũng nên rút lui!"
Jilk, người đã thực hiện những pha bắn tỉa, cũng đã bị các hiệp sỹ ma giáp bám riết.
Khi chiến áo giáp của Jilk xuất hiện, các đòn ma thuật đã được phóng ra để ngăn cản cậu ta bắn tỉa.
Do cố gắng bắn tỉa trong tình huống khó khăn, chiến giáp của Jilk đã nhận thiệt hại không nhỏ.
Đạn đã gần cạn, Jilk đề nghị cùng rút lui.
Nhưng Brad quyết không lùi bước.
"Nếu không đánh bại Hubert ở đây, tôi không thể lui."
Brad nói đúng.
Hubert đã rất cảnh giác với Brad: "Ta đã mất rất nhiều thuộc hạ vì ngươi. Đến mức này thì quả thật nằm ngoài dự tính."
Dù gặp nhiều khó khăn, Brad vẫn đã tiêu diệt được một nửa số hiệp sỹ ma giáp.
"Thấy chưa, tôi quá hấp dẫn nên bọn chúng nào chịu buông tha."
"Cậu còn đùa vào lúc này à?"
Jilk đã tỏ ra bực mình nhưng cũng có vẻ nhẹ nhõm.
Dường như Jilk nghĩ rằng cậu ta vẫn còn dư dả sức lực.
Nhưng Brad nào có thứ xa xỉ đó vào lúc này chứ.
Dù không có, thì cậu vẫn dùng câu nói cửa miệng quen thuộc hàng ngày của mình.
"Đùa ư? Đáng tiếc thay, tôi lúc nào cũng nghiêm túc."
Trong khi các hiệp sỹ ma giáp của Hubert tiếp tục tấn công, hai người vẫn cố gắng tận hưởng cuộc trò chuyện của mình.
"Tôi thật sự không thể hiểu nổi cậu mà. Thôi được rồi, tôi sẽ sát cánh với cậu đến phút giây cuối cùng."
Brad đã khéo léo điều khiển thanh giáo còn lại.
Số lượng đã giảm đi, nhưng điều đó cho phép cậu tập trung hơn vào từng cái một.
Cách di chuyển của thanh giáo bay đã trở nên tinh tế hơn.
Có vẻ như Hubert cũng nhận thấy được điều đó.
"Ngươi lại mạnh lên trong tình huống này à?"
Dù bị các hiệp sỹ ma giáp bao vây, nhưng thanh giáo vẫn xoay xung quanh và tấn công.
Từng tên, từng tên một bị đánh bại và rơi xuống.
"Đừng xem thường ta!"
Số lượng quân sĩ đã giảm đi và các thuộc hạ của Hubert bắt đầu không tuân theo mệnh lệnh.
"Các người đang làm cái quái gì thế!?"
Hubert đã nổi giận nhưng các hiệp sỹ ma giáp không dừng lại.
Các hiệp sĩ ma giáp đang cố gắng giữ chân Jilk cũng đã tham gia, và họ tiếp tục tiến về phía các máy không người lái và những thanh giáo.
"Gì thế này?"
Brad đã không ngờ tới hành động tiếp cận bất cẩn của các hiệp sỹ ma giáp, hướng thẳng đến những thanh giáo.
Thanh giáo quay tròn cố gắng xuyên thủng hiệp sỹ ma giáp, nhưng hiệp sĩ ma giáp dùng chính cơ thể mình để ghì chặt lấy nó.
"Không lẽ các người định!?"
Khi nhận ra điều gì đang xảy ra thì đã quá muộn. Mục đích của các hiệp sỹ ma giáp là vô hiệu hoá vũ khí của Brad.
"Nếu không có những thứ này, thì còn lâu Hubert mới thua nhà ngươi."
"Thưa chi huy Hubert, xin hãy dứt điểm gã này đi ạ!"
Nhìn những người thuộc hạ sẵn lòng hy sinh bản thân, Hubert không thể kìm nén được cơn phẫn uất đang dâng lên trong lòng.
"AI BẢO CÁC NGƯỜI LÀM VẬT HY SINH NHƯ THẾ CHỨ!?"
Trong khi hét lên, Hubert đã không để cho sự hy sinh của thuộc hạ trở nên vô ích, anh ta đã nắm chặt kiếm và tiến về phía chiến Giáp của Brad.
"ĐỒ KHỐN KIẾP..."
Brad đã cảm thấy sợ hãi nhưng cùng lúc cũng cảm thấy tôn trọng những hiệp sỹ ma giáp sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Hubert.
Điều đó cho thấy họ thực sự kính trọng Hubert đến mức nào.
Và bây giờ, chỉ còn lại ba hiệp sỹ ma giáp của Hubert tiến về phía Brad.
Jilk đã ném khẩu súng trường của mình và nhảy ra ngoài, lao vào chém các hiệp sỹ ma giáp còn lại.
"BRAD, CỐ CẦM CỰ THÊM MỘT CHÚT NỮA THÔI!"
Trong khi chịu đựng đòn tấn công của Hubert, Brad đã suy nghĩ.
(Không chỉ là khả năng chỉ huy, mà chỉ riêng hắn ta cũng rất mạnh.)
Dù giữ vai trò chỉ huy các hiệp sỹ ma giáp là chủ đạo, nhưng cá nhân cũng Hubert không hề yếu.
Trên thực tế, kỹ năng cá nhân của hắn ta còn cao hơn nhiều so với các thuộc hạ của mình.
Những đòn tấn công sắc bén của hắn ta đã rút mòn sức chịu đựng của Brad.
"Rõ ràng là hắn ta không giỏi cận chiến."
"Chết tiệt"
Ở góc tầm nhìn, Jilk đã chiến đấu dũng cảm, đánh bại hai hiệp sĩ ma giáp. liệu Jilk có đang cố gắng giúp Brad quá sức rồi không, khi Giáp của Jilk đã mất đi cánh tay trái rồi?
"Cậu quá sức rồi. Đó không phải là phong cách chiến đấu của cậu—Jilk"
Brad cũng đã hết đạn và không thể sử dụng vũ khí bí mật ở cánh tay trái.
Chỉ còn lại một thanh giáo và một con dao găm dự phòng. Hubert đã nhận ra điều này và chớp thời cơ tiếp cận.
"TA SẼ KẾT THÚC NGƯƠI NGAY TẠI ĐÂY!!"
Không phải là báo thù cho những người đã khuất, nhưng để không phụ công sức của những người đã hy sinh, Hubert tăng tốc và thu hẹp khoảng cách.
Lưỡi kiếm mà Hubert đâm ngập vào chiến Giáp của Brad, vị trí đó chính là buồng lái.
"Ha ha, ngươi mạnh thật đấy."
Đòn công của Hubert không dừng lại ở đó, và Brad đã đâm sầm vào bức tường bên ngoài của Arcadia.
Giáp của Brad đã bị găm thẳng vào tường, nhưng có điều gì đó không ổn với Hubert.
"Mạnh cái quái gì chứ—chính ta mới là người phải nói câu đó kia. Có vẻ như ta đã xem thường ngươi quá rồi."
Trên bụng ma giáp của Hubert, có một thanh kiếm găm vào. Khi va chạm xảy ra, Brad đã đâm nó vào.
Giáp ma của Hubert từ từ gục xuống.
"Thấy sao nào— đến cả tôi cũng—có thể làm được thế này kia—mà. Từ nay về sau, đừng nói là tôi không giỏi dùng kiếm nữa nha—"
Khi Brad ngừng nói, Jilk đã chạy đến.
"BRAD!? BRAD!!"
◇◇◇
Luxion, đang điều khiển Arrogant, đến gần phòng máy của Arcadia. Phòng máy là trung tâm của pháo đài, trụ một cột.
Căn phòng được thiết kế theo hình trụ, và có nhiều lối vào trên tường.
Cột lớn, sắc đen, nhiều dây đỏ như mạch máu quấn quanh nó.
Chúng nhấp nháy yếu ớt nhưng từng đợt mạnh mẽ, thỉnh thoảng phát sáng.
Khi phát sáng, cột từ từ quay và phát ra ma pháp. Luxion nhìn vào căn phòng từ một hành lang và liên tục điều chỉnh võng trong của ống kính để quan sát lò phản ứng.
"Đây là lò phản ứng—thiết bị tạo ra ma pháp à?"
Sau bấy nhiêu năm, nhân loại cũ mới có thể bước chân vào nơi này, nhưng Luxion lại quan tâm đến thứ gì đó khác.
[Thưa chủ nhân, cậu ổn không đó?]
Sắc mặt Leon sau khi được tiêm thuốc giải không hề tốt.
"Tệ vãi."
Cậu lập tức đáp lại, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Nhờ có thuốc tăng cường mà cơ thể cậu đang chịu đựng rất nhiều gánh nặng.
Nếu không có thuốc giải, có lẽ lúc này cậu không thể nói chuyện được.
"Ta đã không ý thức được gì cả cho đến cách đây một lúc trước, nếu xét với cái tình hình hiện giờ, thật là quyết định đứng đắn khi dùng nó."
Leon nói nhờ thuốc mà cậu đã kịp thời có mặt trong tình huống nguy cấp.
Khi Leon nắm chặt cần điều khiển, Arrogantz mở cửa khoang và phóng tên lửa.
Những máy bay không người lái đứng sau cũng bắt đầu tấn công, và lò phản ứng tự động triển khai một hàng rào ma thuật để chống lại những đợt tấn công đó.
Leon nhíu mày, trông có vẻ đau đớn.
"Thật không dễ dàng kết thúc cuộc chiến này mà," Cậu thốt lên.
[Chúng tôi đề xuất tiến vào để tấn công. – Xin lỗi nhưng cậu phải cố gắng thêm một chút. Do nồng độ ma tố quá cao, nên tôi chỉ có thể hỗ trợ cậu ở mức tối thiểu.]
Luxion, trí tuệ nhân tạo điều khiển Arrogantz, vốn muốn thay thế Leon lái nếu có thể, nhưng bản thể của Luxion đang ở dưới đáy biển.
Ảnh hưởng của ma tố quá mạnh, và việc duy trì liên lạc đã khiến cậu ta kiệt sức.
Leon không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình điều khiển.
Luxion tin tưởng rằng nếu có thể xuyên thủng rào chắn ma thuật và Arrogantz ra một đòn tấn công trực tiếp, họ có thể phá hủy nó hoàn toàn.
Mặc dù chắc chắn kiên cố là thế, nhưng nếu Arrogants tấn công trực diện, mọi thứ sẽ kết thúc.
"—Ta đã bắn hết tên lửa rồi. Thay container đi."
[Tuân lệnh.]
Khi hết vũ khí, Leon quay lại để thay container. Arrogantz chuẩn bị nhận container mới.
Một máy bay không người lái tiến đến để đổi container của nó cho Arrogantz.
Đúng lúc đó, Luxion phát hiện kẻ thù đang tiến sát gần.
[CHỦ NHÂN, KẺ THÙ ĐANG LAO ĐẾN! NÉ TRÁNH KHẨN CẤP!!!]
"—Vậy là đã đến lúc rồi à."
Các máy không người lái bị kẻ tấn công phá hủy và liên tiếp nổ tung.
Không phải tất cả đã bị phá hủy, vì vậy việc trao đổi container vẫn có thể tiến hành.
Tuy nhiên, đối thủ quá mạnh.
Luxion cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Đã lâu không gặp."
Trong căn phòng hình trụ—người từ trần nhà lao xuống là Brave.
Cậu ta to hơn các bộ ma giáp khác và xung quanh là tia sét ánh tím.
Những tia sét bùng phát, cho thấy người điều khiển, Finn, đang rất nghiêm túc.
Leon, dù đang khó chịu, vẫn nở nụ cười.
"Tôi đã rất muốn gặp cậu đó, Finn à!"
Nói xong, Leon lùi lại với tốc độ cao để nhận Backpack mới.
Nếu đối đầu với Brave của Finn, vũ khí là thứ cần thiết.
Nhưng trong tình huống này, việc trang bị container quả thật rất khó khăn.
Quan trọng hơn, Finn đã nhận ra những gì Leon đang cố gắng làm.
"Tôi cũng vậy."
Finn nói với vẻ đau khổ và buồn bã.
Khi các máy không người lái cố gắng trao backpack cho Arrogantz, Finn đã can thiệp.
Cậu ta phóng sét để phá hủy máy bay không người lái nhằm ngăn chặn việc tiếp nhận vũ khí.
"Đừng cản trở tôi như thế chứ!"
Dù Leon tức giận, Finn vẫn rất bình tĩnh.
"Tôi không có ý định giữ sức khi đối đầu với cậu. Xin lỗi nhưng tôi không thể thua được!"
Khi Brave của Finn tiến gần, Luxion đã tính toán. Khi hoàn thành, cậu thông báo cho Leon.
[Chủ nhân, tôi đã sẵn sàng.]
"Cộng sự của ta thật đáng tin cậy nhỉ."
[Tất nhiên. Đừng so sánh tôi với Brave.]
Có vẻ như Brave đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ và tức giận.
[Tôi còn đáng tin cậy hơn thế nhiều!]
Leon nhận định rằng không thể nhận container trong tình huống này và đã ra lệnh cho các máy không người lái.
Các máy không người lái tự mở buồng của container và phóng tên lửa.
"BẮN CHO TỚI KHI HẾT ĐẠN!"
Theo chỉ thị của Leon, hàng loạt tên lửa đã được phóng từ container.
Các máy bay không người lái cũng phóng tên lửa theo, dường như sẵn sàng phóng cho đến khi cạn kiệt đạn dược.
Hành lang dẫn đến lò phản ứng được thiết kế rộng rãi nhưng vẫn quá hẹp cho một cuộc tranh giữa ma giáp và chiến giáp.
Trước một lượng lớn tên lửa, Brave không còn đường lui và đã dùng cánh của mình như một chiếc khiên để đỡ lấy rồi bị thổi bay.
Trong khoảng trống đó, Arrogantz đã vượt qua Brave.
Trên sàn là những vũ khí do các máy bay không người lái của Arrogantz thả ra.
Giữa những món vật dụng đó, một chiếc rìu chiến được nhấc lên, và Arrogants tiến về phía lò phản ứng.
Tuy nhiên, Finn không cho phép điều đó xảy ra.
"CẬU NGHĨ MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC TRÒ TRỐNG GÌ VỚI NHỮNG THỨ ĐÓ HẢ, LEON!"
Khi Finn lao tới và vung kiếm xuống,
Leon đã dùng rìu chiến để đỡ lại và giữ vững tư thế.
"Tôi sẽ làm được! LUXION!"
[Vâng, chủ nhân.]
Chỉ cần được Leon gọi tên, Luxion đã hiểu phải làm gì.
Một trong những máy không người lái còn sống sót đã chuẩn bị súng trường.
Khi nó bắn vào Brave, dù không thể bắn thủng nhưng đã làm mất thăng bằng của đối phương.
[Đau quá!?]
Với tiếng hét của Brave, giọng điện tử của Luxion đáp lại một cách đắng cay.
[Tại sao không thể bắn thủng hắn với đòn tấn công đó?]
Nếu là Giáp chiến đấu khác, phát đó đã dứt điểm luôn rồi.
Nhưng với Brave, nó chỉ đủ gây nhói thôi ư?
Luxion, dù đã từng coi Brave là một mối đe dọa, thế mà vẫn bị sốc khi nhận ra mình đã đánh giá sai về hắn, vì Brave còn nguy hiểm hơn cả thế.
Brave đã phóng điện vào máy không người lái đã bắn mình và quay lại nhìn Arrogants.
Ánh mắt của Brave—dán chặt vào Leon và đồng bọn.
Luxion hối tiếc vì đã làm hỏng cơ hội ngàn vàng.
[—Xin lỗi, chủ nhân. Tôi không thể kết liễu Brave ngay cả khi có cơ hội.]
Nhưng Leon dường như không quá bận tâm.
Cậu không nghĩ có thể hạ gục họ đơn giản như vậy.
"Nếu mọi chuyện kết thúc dễ dàng đến thế, ta đã không phải vất vả ngay từ đầu rồi. Giờ phải làm sao đây nhỉ?"
Brave tấn công, vung thanh trường kiếm xuống.
Arrogantz, chỉ với một chiếc rìu chiến, đã né được.
Tuy nhiên, mỗi lần lưỡi kiếm chạm vào nhau, thì cây rìu lại chịu thêm thiệt hại, độ bền giảm xuống trầm trọng tạo nên các vết nứt vỡ.
"Leon, kết thúc ở đây thôi!"
Khi Finn nói xong, luồng điện thế toả ra từ thanh trường kiếm.
Lưỡi kiếm được bao phủ bởi luồng điện thế cực cao biến nó trở thành một thanh kiếm ánh sáng.
Khi Quang Kiếm vung xuống, Arrogantz lùi lại để tránh, nhưng những tia điện lan rộng ra xung quanh.
Dù tránh được lưỡi kiếm nhưng vẫn nhận thiệt hại, Arrogantz đã được chuẩn bị kỹ càng để chống lại ma thuật—đặc biệt là Lôi Ma Pháp. Lớp giáp cực kỳ chắc chắn của Arrogantz đã bị đốt cháy bởi cú giáng mạnh kinh người đó.
Luxion đề nghị rút lui.
[Rất nguy hiểm nếu tiếp tục. Chúng ta nên giữ khoảng cách.]
Tuy nhiên, Leon đã phản đối.
"Nếu ta quay lưng lại, thì ta sẽ chết. Vậy nên chúng ta phải chiến đấu ngay tại đây."
Arrogantz ném chiếc rìu của mình đi, Leon chiến đấu với Brave mà không đem theo vũ khi nào cả..
◇◇◇
Nhìn thấy Arrogantz buông bỏ vũ khí, Finn dò hỏi.
"Đang cố gắng vùng vẫy à?"
Dù nghĩ đó chỉ là hành động ngoan cố liều mạng, nhưng vì biết rằng đối thủ là Leon, cậu không khỏi cảnh giác.
Mà không chỉ có thế, Brave còn cảnh giác hơn cả Finn là đằng khác.
[Cú đó mà chỉ khiến Giáp của chúng xây xát một chút—cộng sự, Arrogants hiện tại là kẻ thù khó nhằn nhất với chúng ta đấy.]
Brave đã rất tự tin vào đòn tấn công của mình. Dù vậy, dường như không hiệu quả với Arrogants.
Cậu ấy chỉ gây ra một số thiệt hại nhất định, nhưng lại không thể kết liễu đối phương.
Brave đã xin lỗi Finn.
[Xin lỗi, cộng sự. Lỗi của tôi. Tôi đã coi thường bọn họ.]
"—Đừng bận tâm. Ngay từ đầu thì tôi cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như vậy."
Thanh trường kiếm vẫn còn toả ra những tia điện thứ được tạo ra bởi ma thuật. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng Finn đã quyết định tiếp tục chém đến khi Arrogants nát mới thôi.
"Nếu không thể kết thúc trong một đòn, thì cứ tiếp tục chém cho đến khi nào bọn họ ngừng thở là được!"
Brave giang rộng đôi cánh và tăng tốc, áp sát Arrogantz với tốc độ kinh hồn.
Khi thanh trường kiếm vung xuống, mặc dù đã để lại một vết xước trên Arrogantz, nhưng Finn lại mở to mắt không khỏi bất ngờ.
"Cứng quá!?"
[Tên khốn kiếp đó! Hắn đã bọc thêm giáp để phòng thủ chắc chắn hơn rồi!!]
Lớp giáp bổ sung trên Arrogants đã chặn được đòn tấn công từ thanh trường kiếm.
Và sau đó, Arrogants đã đưa cả hai tay ra trước.
Finn lập tức giữ khoảng cách vài mét với Arrogantz.
"Đòn xung kích à? Nhưng tôi đã nhận ra tầm tác động của nó rồi!"
Đòn kết liễu bằng sóng xung kích là kỹ năng của Leon và đồng đội, nhưng Finn đã nhận ra điểm yếu của thứ này.
Nếu không tiếp xúc, sức mạnh sẽ giảm đi đáng kể.
Tuy nhiên, Arrogantz vẫn tiếp tục—.
"IMPACT!"
Sóng xung kích được phát ra.
Finn nghĩ mình sẽ an toàn nếu giữ khoảng cách, nhưng ngay lập tức bị sóng xung kích tác động.
"Khục!?"
Finn bị sóng xung kích đã thương và thổi bay.
Trong khi nhìn chằm chằm vào Arrogants, lớp giáp bổ sung trên ngực cậu đã kích hoạt thiết bị làm mát và phun khói ra.
Brave đã nhận ra điều gì đó.
[Hắn ta đã nâng cấp sức sóng xung kích rồi à. Nhưng không thể bắn nhiều lần như vậy được.]
Quả thực đúng như Brave nói, lớp giáp bổ sung của Arrogants đang phát ra tia lửa điện và đến giới hạn.
"Quả là sai lầm khi cậu dùng con bài tẩy của mình quá sớm."
Finn cảm nhận được niềm vui chiến thắng và sự trống rỗng cùng một lúc khi Leon không thể kết liễu mình bằng đòn tấn công đó.
Hình ảnh của Mia và cô em gái mơ hồ từ kiếp trước xuất hiện trong tâm trí cậu, và cậu quyết tâm tiến về phía Arrogantz.
Vào lúc đó, lớp giáp bổ sung của Arrogantz đã được tháo bỏ, và khói bắt đầu bao phủ cả một vùng.
"Cái gì? —Màn khói gì đây?"
Tuy tầm nhìn bị che phủ, nhưng Finn không mấy hoảng loạn.
Vì Brave là một sinh vật ma thuật và khả năng thao túng ma tố phải nói tuyệt vời và môi trường có nồng độ ma tố cao như này không khác gì sân nhà là mấy.
Dù khuất tầm nhìn, cậu vẫn nắm được vị trí của Arrogantz.
Tuy nhiên, Brave lại tỏ ra bối rối.
[Đây không đơn thuần là một màn khói! Chúng đã trộn lẫn thứ gì đó với nó, khiến radar của tôi bị nhiễu—]
Thật sự chỉ trong một khoảnh khắc. Chỉ một khoảnh khắc thôi, Finn và cộng sự của cậu ta đã mất dấu Arrogantz.
◇◇◇
Luxion, kẻ đã phát tán màn khói, đã xác nhận rằng nó tạm thời làm nhiễu loạn radar của sinh vật ma thuật.
[Có vẻ như nó đã có hiệu quả.]
"Cảm ơn cậu."
Việc tung hoả mù đã thành công gây nhiễu radar của Brave.
Vấn đề là, họ chưa từng thử nghiệm trước đây, và không chắc liệu nó có hiệu quả hay không.
[Quả thực là một canh bạc rất mạo hiểm.]
"Miễn chúng ta thắng là được."
Lớp Giáp bổ sung của Arrogantz đã được tháo bỏ, và hầu như tất cả khí tài cũng đều đã cạn kiệt. Tuy nhiên, cả hai vẫn theo sát kế hoạch đề ra. Luxion tiếp tục quan sát phía sau.
[Schwert, đến đây.]
Trong đống đổ nát của các máy không người lái đã bị phá hủy, một trong những backpack, Schwert, nổi lên và bay tới.
Ban đầu là một chiếc xe máy bay, nhưng đã được Luxion sửa đổi và bây giờ là backpack của Arrogantz.
Chiếc xe máy bay giống như Schwert đã giảm tốc độ khi tiếp cận phía sau của Luxion để tích hợp.
Trong màn khói, dựa vào bản năng, Brave đã xông ra rồi xuất hiện trước mặt Leon.
["ĐỪNG MƠ TƯỞNG ĐẾN CHUYỆN ĐÓ!!]
Có vẻ như cậu ta muốn ngăn cản pha kết hợp với Schwert.
Nhưng thật sự đã chậm vài giây. Schwert đã ghép nối xong với lưng của Arrogantz.
Bộ phát của backpack cũng kết hợp, và công suất của Arrogants bắt đầu tăng lên.
Khi thanh trường kiếm của Brave tiến đến gần, Luxion vẫn bình tĩnh.
[Kết nối thành công. Công năng được cải thiện. Chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.]
Leon đẩy cần điều khiển.
"Cuối cùng thì cũng đến lượt Schwert rồi nhỉ!"
Mắt đôi của Arrogants ánh đỏ rực, và nó tiến về phía Brave đang xông tới—rồi đâm sầm vào nhau.
Cả hai va chạm nhưng không ai lui bước, tăng tốc và cân bằng sức lực.
"Làm đi."
[Vâng, chủ nhân.]
Khi Leon ra lệnh, một phần Giáp của Schwert trượt ra, lộ ra những chiếc ống kính tròn xếp thành hàng.
Từ đó, một tia laser màu xanh phóng ra.
Laser đã thay đổi góc độ và trúng vào Brave.
Bề mặt của Brave bị đốt cháy khiến cậu ta phải rống lên
[Nóng quá!!]
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Brave đang bị đốt cháy, Finn cho lùi Brave lại.
Cậu ta sử dụng cánh như một tấm khiên để chặn đòn tấn công laser.
Nhìn thấy hành động đó, Leon nói:
"Hiện tại thì tôi không rảnh để chơi với cậu đâu."
Sau đó quay lưng đi với tốc độ dứt khoát về hướng lò phản ứng.
Finn, nghĩ rằng không thể để Leon tiến thêm nữa, vội vàng đuổi theo.
"Đùng hòng thoát! —Hả!?"
Cậu ta giang rộng cánh và tăng tốc để đuổi theo.
Nhưng những chiếc máy bay không người lái đã bị đánh bại trước đó bây giờ đang bám chặt vào người Brave, tập trung xung quanh và ngăn không cho cậu ta đuổi theo Arrogantz.
"Tôi sẽ chơi với cậu sau."
Dù đổ mồ hôi nhễ nhại, Leon cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể giữ được khoảng cách với Finn.
[Chủ nhân, chúng ta nên ưu tiên phá hủy lò phản ứng.]
"Ta cũng dự định như vậy."
Leon, người đã sử dụng thuốc tăng cường, nét mặt vẫn trông thật đau đớn dù đã dùng chất trung hòa.
Có lẽ tác dụng của thuốc vẫn còn. Luxion muốn kết thúc cuộc chiến này ngay lập tức.
(Nếu chúng ta có thể phá hủy lò phản ứng ngay bây giờ, cuộc chiến vô nghĩa này sẽ kết thúc.)
Nhưng tiếng nổ từ phía sau vang lên.
Có lẽ Brave đã phá hủy tất cả máy bay không người lái đang bám vào mình.
Khi Luxion tính toán lại—có khả năng cao Brave sẽ đuổi kịp trước khi lò phản ứng bị phá hủy.
[Nhanh hơn dự kiến!?]
Mặc dù kết hợp với Schwert đã đẩy mạnh công năng, nhưng đối phương vẫn là một trong những hiệp sĩ ma giáp mạnh nhất hiện tại.
Hơn nữa, Brave là một 'Cỗ máy chiến đấu được đặt tên' trong các cuộc chiến trước đây.
Cậu ta là kẻ nguy hiểm đã sống sót trong cuộc chiến giữa nhân loại cũ và nhân loại mới.
(Nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này, Brave sẽ đuổi kịp Arrogantz. Nếu vậy, có khả năng cao chủ nhân sẽ lại sử dụng thuốc tăng cường.)
Luxion chỉ quan tâm đến việc Leon có sử dụng thuốc hay không. Cậu ấy ưu tiên sự an toàn của Leon lên trên hết.
Nhưng, dù Luxion có mong mỏi như thế nào, Brave đã đuổi tới.
"LEOOOON!"
Luxion lập tức điều chỉnh đánh giá về Brave.
(Hắn ta đã tăng tốc? Hành vi bất ổn định của sinh vật ma thuật thật khó hiểu.)
Khi nhận ra Brave đã tiến đến sát gần, Leon bình tĩnh nói với Luxion.
"Luxion, đưa ta thuốc."
[Không! Tôi không thể cấp phép. Tác dụng phụ của liều thuốc trước đó vẫn chưa thuyên giảm.]
Dù Luxion cố gắng liệt kê lý do để từ chối, nhưng Leon không chấp nhận.
"Đây là mệnh lệnh. Làm đi."
Với giọng nói trầm, Leon ra lệnh cho Luxion bắt đầu tiêm thuốc cường hoá.
[—Xin tuân mệnh, thưa chủ nhân.]
Liều thuốc được tiêm từ backpack của Leon.
Nhìn thấy Leon đau đớn, Luxion nghĩ,
(Mình không ngờ sẽ phải sử dụng liều thuốc thứ hai sớm đến vậy. Mình không thể cản được.)
Cơn đau của Leon bắt đầu dịu bớt, nhưng tình trạng lần này khác với lần đầu. Sau khi tiêm liều thuốc thứ hai, máu bắt đầu rỉ ra từ mắt của cậu ngay lập tức.
(Khoảng cách giữa các lần sử dụng quá ngắn. Nếu tiếp tục như thế này, lần thứ ba sẽ khiến cơ thể chủ nhân không chịu nổi mất.)
Leon lái Arrogants bay ngược lại tấn công Brave.
Cậu dùng laser tấn công Brave, nhưng Finn né tránh khéo léo.
Những đòn tấn công như vũ bão dường như không làm Brave bận tâm.
Cậu ta ưu tiên thu hẹp khoảng cách.
Nhìn thấy điều này, Luxion nhận ra.
[—Lạ lùng thật. Động tác của hắn ta khác với trước đây."
Mặc dù Brave thể hiện hiệu suất vượt trội hơn dự kiến, bí mật của cậu ta đã được tiết lộ qua cuộc trò chuyện giữa hai người.
Luxion nghe lén, thu được âm thanh từ Finn và Brave.
[Đừng quá liều lĩnh, cộng sự!]
"Nếu không nỗ lực ngay bây giờ, thì là bao giờ đây hả! Vì tương lai của Mia, tôi có thể làm bất cứ điều gì!"
[Nhưng mà, nếu cậu sử dụng thuốc mạnh như vậy, cơ thể Cộng Sự sẽ...]
Nghe cuộc trò chuyện của họ, Luxion đã tìm ra câu trả lời. —Finn cũng đã sử dụng thuốc cường hoá.
Finn đã nâng cao hiệu suất của Brave bằng cách sử dụng thuốc.
Leon không mấy vui mừng khi nhận ra Finn đã đưa ra cùng một kết luận giống mình.
"Cậu cũng cắn doping à?"
"—Cậu cũng vậy à?"
Cả hai đều đang từ bỏ mạng sống của mình ra để dốc toàn lực vào khoảnh khắc này.
Luxion tiếc nuối vì hai người này phải chiến đấu với nhau.
(Nếu không có quá khứ—nếu không bị cuốn vào cuộc chiến giữa nhân loại cũ và nhân loại mới, liệu chủ nhân có phải chiến đấu với bạn bè của mình không?)
Luxion hối tiếc vì đã trở thành gánh nặng cho Leon.
Họ xô xát qua dãy hành lang và lại lao vào phòng chứa lò phản ứng.
Mặc dù đã tấn công bằng tia laser của Schwert, lò phản ứng vẫn triển khai một lớp lá chắn ma thuật khá cứng cáp để chặn đòn tấn công.
"Ngay cả laser cũng không xuyên qua được sao?"
[—Vâng. Tôi phân tích rằng hành động tiếp cận và tấn công là khó khăn.]
Khi Brave tiến gần đến Arrogantz, Leon lái Arrogantz rút một thanh Cự Kiếm từ Schwert. Và sau đó, tiếng sắt thép va chạm nhau đinh tai vang lên khắp hành lang.
"TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ THUA. TƯƠNG LAI CỦA MIA—KHÔNG AI CÓ QUYỀN TƯỚC ĐOẠT NÓ!"
Nghe thấy quyết tâm của Finn, Leon cũng gào lên.
"Ồ THẾ À, CẢ THẰNG NÀY CŨNG KHÔNG LÙI BƯỚC ĐÂU NHÉ!"
Đối với Leon, cuộc sống của Erika, cô cháu gái từ kiếp trước, cũng đang bị đe dọa.
Nhưng Leon không đề cập đến tên Erika.
Lý do Leon chiến đấu không chỉ vì Erika.
Nếu chỉ để cứu Erika, Leon đã có thể đưa cô đến một nơi an toàn và kết thúc mọi chuyện dễ dàng rồi.
Cậu làm vậy vì những sinh mệnh nhỏ bé sắp chào đời ở trong vương quốc.
Mặc dù Leon thường xuyên xỉa xói, chọc ngoáy người khác, nhưng trong thâm tâm, Luxion biết rằng Leon là người hết sức tử tế.
Cậu ấy thường đi quá giới hạn và đôi khi mắc sai lầm.
Nhưng bây giờ, cậu ấy đang chiến đấu vì ai đó.
Luxion không thể chấp nhận nổi—và cũng tự hào vì chủ nhân của mình là Leon.
(Tôi—)
Luxion trước đây mong muốn một chủ nhân có thể tiêu diệt nhân loại mới.
Và giờ đây, Leon đã đứng lên và chiến đấu vì hậu duệ của nhân loại cũ.
Dù nguyện vọng của Luxion đang được thực hiện. Thế nhưng.....
(—Mình chỉ mong chủ nhân có thể sống sót mà thôi.)
Nhưng nguyện vọng khi xưa, giờ đây lại khiến Luxion cảm thấy rất chạnh lòng.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com