Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MƯỜI CHÍN




Chương 19: Thuốc Trung Hoà.

◇◇◇

Trên boong tàu đang rơi, tôi ngồi tựa vào đống đổ nát, không còn sức để đứng dậy hay chạy trốn.

"Chúng ta đã thắng, phải không?"

Tôi nhìn Luxion, cậu ta đã hoàn toàn tả tơi vì bảo vệ tôi.

Bề mặt cậu đầy lõm và xước xát, thậm chí cả lăng kính đỏ cũng nứt vỡ.

[Vâng, nhưng Chủ Nhân đã làm quá sức mình. Bản thế đã bắn pháo chính và sắp chìm trở lại. Phục hồi sẽ mất rất nhiều thời gian.]

Luxion trả lời.

Tôi đã khiến Luxion vất vả rồi.

"Vậy sao, xin lỗi—nhé."

Có vẻ như tác dụng của thuốc tăng cường đã hết.

Cơ thể tôi bắt đầu đau đớn dữ dội. Sức lực tiêu tan, khó lòng giữ được ý thức.

[Thưa chủ nhân! Thuốc trung hoà—?!]

Luxion nhận ra rằng chiếc ba lô sau lưng tôi đã biến mất và vội vàng bay đi tìm thuốc.

Khi cậu ta tiếp cận chiếc ba lô, thì nhận ra nó đã bị thủng bởi những chiếc gai nhọn, thuốc trung hoà đã rơi ra vỡ nát, chất lỏng loang lổ một vùng.

[Thuốc trung hoà. Thuốc trung hoà của chủ nhân!—Cậu không thể chết—không có nó, sinh mệnh của cậu sẽ chấm dứt—tuyệt đối không được.]

Luxion dường như đang khóc.

Cậu ấy vẫn cố gắng gom lại thuốc, mặc dù biết rằng nó không còn hiệu quả nữa.

"Đừng làm vậy nữa. Lại đây—với ta đi."

Luxion, không thể bay lên được nữa, lăn lại bên cạnh tôi.

Cậu ấy dừng lại khi chạm vào tay phải tôi.

Tôi đã bị thủng một lỗ ngực phải.

Máu chảy ướt đẫm cả áo, cơ thể tôi đã quá tàn tạ rồi.

Cơn đau đớn dịu đi khi tôi nằm xuống.

Thuốc tăng cường gây tổn hại cho các cơ quan nội tạng của tôi.

Dù có thuốc trung hoà đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể sống sót.

Luxion cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn cố gắng cứu chữa cho tôi đến phút cuối cùng.

"Marie đâu rồi? Angie và Livia cũng—ổn chứ? Noel nữa? Và—còn—"

[Thưa chủ nhân, xin đừng nói thêm gì nữa. Cứu hộ sẽ đến sớm thôi. Khi đó, chúng tôi sẽ cứu được cậu. Chúng tôi sẽ tái tạo cơ thể cậu. Xin hãy sống đi mà.]

Giọng nói thật dịu dàng làm sao.

"Không giống ngươi cho lắm nhỉ. Sao hôm nay lại quan tâm ân cần thế? Ta biết mình không thể sống nổi nữa rồi. Ngươi cũng biết điều đó, phải không? Sẽ không kịp đâu."

Giới hạn của tôi sắp đến.

"Aaa, nhưng mà—cuộc sống thứ hai của ta ấy, có lẽ tốt hơn kiếp trước nhiều ha? Lần chết trước đó ấy, ta té cầu thang nè. Sau đó, ta đã chuyển sinh vào thế giới này—"

Tôi ho khan, máu ứa ra.

Luxion bắt đầu cất lời.

[Chủ nhân có hối tiếc không?]

"Không biết— nữa. Có lẽ—khá vui chăng? Nếu ai đó bảo ta làm lại cuộc đời một lần nữa, ta sẽ do dự đấy."

Nếu tôi được ban cho cơ hội sống lại cùng một cuộc đời, tôi sẽ từ chối thẳng thừng luôn.

Nhưng cũng sẽ cảm thấy có chút hối tiếc.

Tôi muốn làm lại, nhưng có lẽ kết thúc ở đây là tốt nhất rồi.

Tôi cảm thấy mình đã xoay sở khá ổn thoả đó thôi.

Tôi đã gặp Livia nè, Angie nè, Noel nữa—tôi đã gặp nhiều người, dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn vất vả, nhưng khi ngẫm lại, tôi cảm thấy nó khá thú vị đấy chứ.

Dường như Luxion đang khóc.

[Chủ nhân, nếu—chúng ta gặp lại. Nếu chúng ta gặp lại thì....cậu sẽ đến đón tôi chứ?"

Tôi muốn hỏi ''để làm gì chứ?' nhưng không thể thốt lên lời.

"Nè, còn nhớ cuộc trò chuyện trong hang động trước đây không? Lần đó ta đã trả lời thế nào ấy nhỉ?"

[Nếu chủ nhân được làm lại một lần nữa—thì dù có ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cậu sẽ đến đón tôi chứ? Lần này tôi sẽ không thất bại nữa đâu. Tôi chắc chắn sẽ khiến cho cậu được hạnh phúc. Vì vậy, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa.]

Làm lại một lần nữa? Luân hồi chuyển sinh á? À không, ý cậu ấy là Hồi Quy nhỉ? Nếu có thể quay về quá khứ—nếu có thể thì tôi sẽ....

Thật thú vị khi chủ tớ đều nghĩ như nhau.

Vậy thì câu trả lời đã rõ quá rồi còn gì.

"Tuyệt đối không."

Nghe thấy những lời đó, Luxion im lặng mà khóc.

[Phải rồi—nhỉ. Nếu không gặp tôi, chủ nhân đã có cuộc sống yên bình mà mình mong muốn.]

Nếu không gặp nhau thì tốt hơn ư?

Không phải vậy đâu.

Tôi sẽ nói cho Luxion biết tại sao tôi không muốn đón cậu ta.

Chịu đựng cơn đau, máu ứa ra khi tôi cố gắng mở miệng:

"Nếu ta lại tới đón ngươi, ta không chắc liệu có thể đến nổi được chỗ ngươi lần nữa hay không đâu. Nếu có cơ hội làm lại ấy, lần này ngươi hãy đến tìm ta đi nhé."

Tôi đã trải qua một cuộc phiêu lưu vĩ đại để có được Luxion.

Bao nhiêu lần tôi suýt bỏ mạng rồi.

Tôi không nghĩ mình có thể làm lại những hành động đó mà sống sót nổi.

Thế nên, tôi muốn Luxion đến tìm tôi. Nếu có thể, tôi muốn được cậu ta cứu giúp trước khi tôi bị Zola bán đi.

[Liệu kiếp sau cậu sẽ lại trở thành chủ nhân của tôi chứ?]

[Nếu ngươi—tìm thấy được ta—thì...."

Tôi đến giới hạn rồi.

Mắt dần mờ nhoè đi, tôi không thể nhìn thấy được gì nữa cả.

[Tôi sẽ tìm thấy được cậu. Tôi sẽ chắc chắn sẽ đến tìm cậu.]

"Ta mong cậy —ngươi đấy."

Khi tôi đang lịm đi, một Giáp chiến đấu xanh lục đã hạ cánh gần chúng tôi.

"Tìm thấy rồi! Cậu vẫn còn sống chứ, Leon!?"

Người đến là Jilk.

"Tại sao chú mày lại ở đây vậy?"

Jilk bước xuống từ bộ giáp và nhìn thấy tôi, anh ta ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu sơ cứu.

"Tôi sống rất dai đó. Mọi người khác chắc chắn cũng vậy."

Tôi muốn nói lời cảm ơn, nhưng không thể phát ra tiếng nào.

Jilk vẫn xử sự với tôi như thường lệ.

"Hơn nữa, nếu tôi cứu được anh rể, chắc chắn Marie sẽ vui mừng lắm. Tôi phải kiếm điểm trước mặt cô ấy mới được."

Giờ nào rồi mà tên này vẫn còn nói đùa được nè.

Tôi cố gượng cười, nhưng Jilk bỗng nhiên nghiêm túc lại.

"Vậy nên, đừng chết nhé. Vì tôi, và vì Marie, không, vì tất cả mọi người, cậu không được phép chết."

Anh ta đúng là kiểu người chỉ toàn nói những lời lẽ vô lý.

"Đừng—nói nhảm—nữa."

Khi tôi đang dần mất đi ý thức, tôi cảm nhận được sự ấm áp trên mu bàn tay.

◇◇◇

Jilk đang cố gắng bế tôi ra khỏi boong tàu đang sụp đổ để thoát thân.

"Phải chữa trị gấp."

Thực sự, tôi không nghĩ rằng rằng bản thân có thể sống sót nổi.

Chỉ có thể hy vọng vào kỹ thuật y tế của Luxion, nhưng chỉ cần nhìn vào một cái là biết ngay tôi đã bị thương nặng đến mức nào.

"Dù thế nào đi nữa cũng phải cố gắng không rung lắc, phải di chuyển cậu ấy nhẹ nhàng, nhưng phải nhanh chóng—"

Khi Jilk cố gắng bay lên trời, anh ta có linh cảm không lành và quay đầu lại.Laimer đã xuất hiện ở đó.

Hắn vẫn còn sống sau khi bị Jilk đập một tay bị thương, trông có vẻ rất tức giận.

"Tao nhớ mặt mày đó, tên màu xanh kia! Mày đang bế tên Hiệp Sỹ Ngoại Đạo đó hả? Tao sẽ giết cả hai người chúng mày!"

"Đang nói cái gì vậy hả? Cuộc chiến đã kết thúc rồi."

Dù Jilk trả lời một cách bình tĩnh, Laimer vẫn la hét:

"KẾT THÚC LÀ KẾT THÚC THẾ ĐÉO NÀO ĐƯỢC HẢ!! EM TRAI TAO ĐÃ BỊ CHÚNG MÀY GIẾT CHẾT! HUBERT VÀ GUNTHER CŨNG VẬY! NHƯNG MÀ CHỈ MÌNH CHÚNG MÀY SỐNG SÓT SAO!? KHÔNG CÔNG BẰNG CHÚT NÀO!!"

Laimer đã mất kiểm soát vì tức giận, không thể nói chuyện được nữa. Jilk không muốn lãng phí thời gian ở đây, vì vậy anh ta ôm tôi và bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng Laimer đã tấn công liên tiếp vào lưng Jilk. hắn ta phóng những quả cầu lửa, chúng phát nổ khi chạm vào.

"Không phải lúc này."

Vì tôi đang trong vòng tay anh ta, Jilk không thể làm gì khác hơn là để lộ lưng cho Laimer tấn công. Dù Laimer cũng yếu đi, nhưng nếu cứ tiếp tục nhận đòn tấn công thì áo giáp của Jilk cũng không chịu nổi.

"Lưng của mày lộ sơ hở nhiều quá đấy!"

Laimer đã tấn công nhiều lần vào bờ lưng trống trải của Jilk.

"Ức!"

Sau nhiều lần kích nổ, Giáp của Jilk dần dần đến giới hạn.

Nếu Jilk quay lại đối mặt với Laimer, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng vì tôi đang ở trong vòng tay anh, Jilk không thể làm điều đó.

Anh ta có thể tự cứu mình nếu từ bỏ tôi, nhưng Jilk đã không chọn lựa cách ấy.

"Chỉ còn một chút nữa—chỉ một chút nữa thôi!"

Anh ta nhìn thấy tàu chiến của đồng minh trong tầm mắt. Jilk cố gắng hết sức để đưa tôi đến đó, nhưng Laimer đã lao vào.

Hắn đặt tay lên lưng Jilk, kích một vụ nổ ở khoảng cách gần. Đó là một hành động nguy hiểm cho chính Laimer.

"Tất cả chúng mày đều phải chết dưới tay tao!"

Áo giáp của Jilk uốn cong vì bảo vệ tôi.

Jilk điều khiển áo giáp, không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công này.

"Leon phải đến được chỗ Marie!"

"Nổ tung đi!!"

Áo giáp của Jilk và áo giáp của Laimer đều bị cuốn vào vụ nổ.

◇◇◇

Mia tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi tên mình.

"Mia! Hãy tỉnh lại đi. Không có em, tôi không thể sống được. Chỉ cần em sống mà thôi."

Người đang ôm chầm lấy cô, oà khóc là Finn. Mia nhìn Finn và mỉm cười.

"Chúng ta lại tương phùng rồi nè, hiệp sĩ của em. Lần này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé. Dù đang ở dưới hoàng tuyền, Mia và hiệp sĩ vẫn sẽ luôn mãi bên nhau nhé."

Vì đã gặp lại Finn, cô nghĩ mình đã chết. Hoặc có thể đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu đúng là một giấc mơ, cô hy vọng nó không bao giờ kết thúc.

"Vâng, hiệp sĩ-sama. Dù rằng đã chết đi nữa, em cũng can tâm tình nguyện. Chỉ cần được gặp lại anh một lần nữa như thế này thôi."

Mia vươn hai tay ra và chạm vào má Finn. Anh ta nắm lấy tay cô.

Nhìn thấy Mia tỉnh lại, Finn càng rơi nước mắt hơn.

"Đừng nói những điều ngốc nghếch nữa. Em không chết. Đây không phải là mơ. Tôi ở đây là nhờ Kurosuke đã giúp tôi thoát thân."

"---Ể?"

Khi Mia ngồi dậy, cô nhận ra mình không ở trong pháo đài của Arcadia. Cô đang ở trong một căn phòng trên tàu chiến của đế quốc. "Kurosuke?"

Cô gọi tên nhưng không ai trả lời. Dần dần lấy lại nhận thức, cô nhớ lại cảnh Brave bị đánh bại.

"Kurosuke--- đã chết rồi."

Nước mắt rơi xuống, Finn ôm chặt lấy cô.

"Xin lỗi. Đó là lỗi của tôi."

"Hiệp sĩ-sama."

Họ ôm nhau và khóc nức nở.

◇◇◇

Tiếng sóng vỗ rì rào. Khi Marié tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc thuyền cứu sinh.

Cô được phủ một tấm chăn, tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống.

"Mình--- vẫn còn sống ư?"

Cô nhìn thấy Julius, Brad, Greg, và Chris đang khóc trong ánh hoàng hôn.

"Mọi người?"

Khi Julius ôm Marie dậy, anh ta hét lên.

"TẠI SAO EM LẠI LÀM ĐIỀU NGUY HIỂM NHƯ VẬY!"

"Julius?"

Julius ôm Marie và nói,

"Tốt quá. Thực sự tốt quá rồi.--- Nếu không có em, chúng tôi không thể chịu nổi."

Brad đang khóc.

"Nếu Marie chết, chúng tôi không thể sống tiếp được nữa!"

Greg đang sụt sùi.

"Hãy tin tưởng chúng tôi nhiều hơn, Marie! Em giống như Leon, luôn cố gắng làm mọi thứ một mình vào những thời khắc quan trọng."

Chris đã tháo kính ra và che mặt bằng tay.

"Thật tốt khi có thể gặp lại Marie và mọi người. Thực sự---"

Nhìn thấy bốn người đàn ông đang khóc, Marié giật mình.

Julius trông rất tệ, có vẻ như anh ấy vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.

Tuy nhiên, bộ đồ của Brad lại rách nát. "Brad, bộ đồ của cậu sao vậy?"

"À cái này ư? Tôi đã né tránh các cuộc tấn công của đối phương như một cách ảo diệu. Và bị làm cho rách toạc."

"Vậy à."

Dù không hiểu cậu ta nói gì, Marie vẫn chuyển ánh mắt sang hai người có diện mạo còn kỳ lạ hơn. Tiếp theo là Greg độc một chiếc quần xì.

"Greg, tại sao cậu chỉ mặc mỗi một cái quần?"

"À cái này ư? Tôi đã tự kích nổ Giáp của mình ấy mà, vì vậy bộ đồ của tôi đã bị thiêu rụi. Nhờ đó, làn da tôi cũng cháy thành màu lúa mì."

Greg khoe cơ bắp với làn da lúa mì của mình, khiến Marie không thể không nhăn mặt.

"À ờ, sống sót sau một vụ tự kích nổ là điều phi thường ha. Sống sót trong tình trạng đó không giống như con người bình thường nữa rồi."

"Em làm tôi xấu hổ đấy."

Dù không phải lời khen ngợi, nhưng Greg vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Marie chuyển ánh mắt sang Chris, người đang mặc khố.

"Chris, tại sao cậu lại mặc thế?"

"À cái này ư? Tôi đã buộc một cái khố dưới bộ đồ của mình. Vải mỏng nên tôi lo lắng về độ bền của nó, nhưng nhờ nó mà tôi đã sống sót."

"Đã sống sót ư?"

Chris chỉ cho cô thấy một mảnh vỡ sắc nhọn.

"Nó đã đâm vào tôi. Nếu không có cái khố này, tôi đã chết rồi."

Anh ấy vui vẻ vuốt ve cái khố của mình, khiến Marie cảm thấy cạn lời.

Tất cả đều sống sót qua hoàn cảnh nguy hiểm.

Thế cũng tốt lắm rồi, cô tự nhủ, và sau đó cô chợt nhận ra một điều.

"Này, anh trai tôi thế nào? Còn Jilk và những người khác thì sao?"

Khi Julius định mở miệng, một chiếc tàu chiến bay đang tiến lại gần. Đó là chiếc tàu chiến của gia đình Bartfort. Nicks đang vẫy tay trên boong tàu.

"Các người có ổn không đó!"

Trên boong tàu, Marie có thể nhìn thấy Thánh Thụ non. Nó đã bị hư hại nặng, nhưng bộ giáp của Jilk cũng có thể nhìn thấy được. Khi Marie định đứng dậy, Julius đã ôm lấy cô.

"Jilk an toàn. Những người đã thoát ra cũng đều sống sót. Nhưng Leon thì—"

Nghe thấy điều đó, Marie cảm thấy chẳng lành.

"Anh trai tôi làm sao cơ?"

◇◇◇

Chiếc tàu chiến của gia đình Bartfort, đã không thể bay được nữa, đang tiến hành cứu hộ.

Nicks đang chỉ huy hoạt động này. Anh ta đã an toàn đưa mọi người lên tàu bay còn nguyên vẹn. Trên boong tàu, cả Vince và Balkus cũng có mặt. Hai người ngồi cạnh nhau, quan sát Nicks đang ra lệnh cho mọi người xung quanh.

"---Con trai ông thật tuyệt vời."

Khi Vince nói điều đó, Balkus có vẻ ngượng ngùng.

Ông ta đã được sơ cứu nhưng không thể di chuyển.Dù lo lắng cho con trai thứ hai của mình, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đây cầu nguyện cậu ấy bình an.

"Nhờ có thằng bé, gia đình chúng ta mới được an toàn.--- Con trai tôi quá xuất sắc mà. Nicks cũng vậy. Con trai của ngài công tước cũng qua đỗi tuyệt vời, tôi nói không sai chứ?"

Vince nhìn lên bầu trời, nơi tàu chiến của gia tộc Redgrave đang họp bàn với các đồng minh.

"Tôi quả thật không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Có lẽ tôi nên nghỉ hưu sớm."

Ông ta cười vì thời đại của mình đã kết thúc. Balkus cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Nghe được quá ha. Nhưng trước khi tôi nghỉ hưu, tôi còn một điều tiếc nuối."

"Điều tiếc nuối?"

"Vì quá bận rộn với cuộc sống, tôi chưa từng thực sự tham gia vào cuộc phiêu lưu như một mạo hiểm giả. Tôi muốn làm điều gì đó, dù không phải là một cuộc phiêu lưu lớn như con trai tôi đã từng."

Giấc mơ của Balkus khiến Vince bất ngờ, sau đó ông cười lớn.

"Đó quả là một mơ ước vĩ đại đấy."

"Con dâu của tôi cũng đã đến, và chúng tôi sắp có cháu nội rồi. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp."

"Đối phương là con gái của gia tộc hầu tước Roseblade, phải không?"

Khi nghe thấy câu chuyện của mình được đề cập, một người tiến lại gần.

"Có vẻ như các ngài đang nói chuyện rất thú vị, công tước."

Khi nhìn thấy người đó, cả Vince và Balkus đều ngạc nhiên.

"Gia tộc Roseblade?"

"Ngài hầu tước!?"

Cha của Dorothea, người là hầu tước Roseblade, đứng đó. Balkus cười trừ khi nhớ lại những gì mình vừa nói.

"Tôi đã được cứu giúp khi tàu bị bắn hạ. Đừng quá cứng nhắc. Dù sao chúng ta cũng là một gia đình, phải không nào?"

Hầu tước nhìn Nicks đang ra lệnh trên boong tàu.

"Con rể tôi thật đáng tin cậy. Tôi cũng rất tự hào. Nhưng mà, các ngài đang bàn về chuyện phiêu lưu phải không? Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện nghỉ hưu."

Khi ba người bắt đầu nói về cuộc phiêu lưu mạo hiểm, cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi một cách bất ngờ.

◇◇◇

"Chuẩn bị ống truyền y tế ngay!"

Trong khoang tàu, Cleare đang bận rộn. Phòng y tế đang chuyển giao nhanh chóng nhiều thiết bị. Robot đang làm việc dưới sự chỉ đạo của Cleare, đưa Leon vào ống truyền và bắt đầu điều trị gấp.

Noel khóc oà lên:

"Tỉnh lại đi! Này, Leon!"

Yumeria kéo Noel ra khỏi ống truyền.

"Noel-sama, chúng ta phải để ngài ấy nghỉ ngơi."

Kyle và Carla đang đi về phía Marie và Jilk sau khi biết Marie an toàn. Ange và Livia đang được điều trị ở phòng khác. Gần đó, thiết bị của Luxion bị hỏng nặng cũng vậy, dù đã được sạc và bổ sung năng lượng nhưng không thể hoạt động trở lại.

[Cậu ta không nhúc nhích hay cử động gì từ lúc nãy rồi, hỏng rồi à!? Tôi không biết tình hình hiện giờ ra sao nữa cả!?]

Không rõ tình trạng của Bản Thể Luxion như thế nào. Có phải nó đã bị chìm và không hoạt động không? Hay nó vẫn ổn? Nếu nó ổn, Cleare muốn cậu ta mang theo ống truyền y tế mà họ đã lấy từ Ideal trước đây đến. Cleare nhìn Leon.

Cơ thể cậu trần trụi, nhiều thiết bị được gắn vào cậu. Phần ngực phải bị thủng một lỗ đã là khủng khiếp lắm rồi. Nhưng điều tồi tệ hơn là cơ thể cậu ta đã bị tàn phá bởi thuốc tăng cường.

[Dù có điều trị tái sinh cho cơ thể, nếu chủ nhân chết thì mọi thứ đều vô nghĩa. Với trang thiết bị hiện tại, tôi không thể làm gì cả. Luxion, tôi cần cậu ở đây!]

Noel nắm lấy tay Leon.

"Leon, nếu cậu mà chết ở đây thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu!"

Leon vẫn đang được máy y tế duy trì nhịp tim, nhưng cậu có thể mất bất cứ lúc nào.

Ngay sau đó, Livia và Ange hớt hải chạy vào.

Noel nhường chỗ cho họ, Livia và Ange chạm vào cơ thể Leon.

"Leon-san! Xin hãy mở mắt ra đi mà, Leon-san!"

"---Cái đồ ngốc này. Nếu cậu chết, mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa gì cả!"

Leon mở mắt một chút, nhìn Livia và Ange---cùng những người xung quanh---mỉm cười.

Nhưng sau đó cậu ta nhắm nghiền đôi mắt lại, rồi---trút hơi thở cuối cùng.

Nhịp tim trên đồng hồ đo điện tâm đồ của Leon bị gián đoạn và tiếng "bíp" vang lên liên tục.

Cleare không kiềm nổi cơn tức giận nói.

[---Chủ nhân ngốc thật đấy.]

Mọi người xung quanh hiểu ý nghĩa của chuyện này, Noel ngã gục xuống đất.

Yumeria bắt đầu khóc. Livia không biểu lộ cảm xúc nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi, và Ange ôm chặt lấy cơ thể của Leon và bật khóc nức nở.

"Đừng bỏ rơi tớ mà!! Cậu đã hứa sẽ khiến tớ hạnh phúc rồi mà! Tên dối trá tệ bạc---"

Ange khóc lóc ôm lấy Leon, bên ngoài phòng trở nên ồn ào.

Livia không quan tâm đến điều đó, cô chỉ lặng lẽ chạm vào mặt Leon.

Sau đó, cô cố gắng mỉm cười trong khi nước mắt không ngừng rơi.

"Leon-san---cậu không được phép bỏ rơi chúng tớ. Làm ơn, hãy mở mắt ra đi. Hãy gọi tớ là Livia một lần nữa đi mà."

Dòng lệ của Livia lăn xuống, ướt nhoè khuôn mặt của Leon. Leon không hề cử động.

Marie và những người khác cũng bước vào phòng.

"Anh hai!?"

Marie chạy vào và nắm lấy tay của Leon. Cậu ta đã ngừng tim và phổi, và Cleare cũng đã bất lực tòng tâm.

[Cậu ấy mất rồi.]

Nghe thấy lời đó, Marie chực khóc nhưng ngay lập tức kìm nén nước mắt.

"Chưa xong đâu. Vẫn còn kịp!"

Ange ngẩng đầu lên. "Có thể kịp được sao? Thật không đấy?!"

Livia nắm lấy vai Marie. "Có cách nào ư?"

Lực mạnh đến đau đớn, Marie hất tay cô ấy ra.

"Đừng coi thường kiến thức game của tôi! Trong trò otome đó có một loại Ma Pháp chỉ có thể sử dụng bởi Thánh Nữ."

Angie dường như không hiểu rõ những gì Marie nói nhưng dường như cô đã nhìn thấy tia hy vọng.

"Có Ma Pháp nào có thể điều trị người đã lâm vào tình trạng này ư? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến thứ như thế trước đây cả."

Cleare cũng đồng ý với ý kiến của Angie.

[Đúng vậy. Tôi nghĩ không có Ma Pháp nào trong thế gian này có thể làm gì được. Tôi đã tìm hiểu trước nhiều thứ, nhưng không có Ma Pháp nào như thế tồn tại.]

Tuy nhiên, Marie dường như biết điều gì đó.

"Đừng lo. Tôi sẽ đưa anh hai trở về. Nhưng nếu linh hồn anh hai rời bỏ cơ thể hoàn toàn, tôi không thể đưa anh hai quay lại được nữa. Tôi muốn giữ linh hồn lại bằng bất cứ cách nào, nhưng ở đây không có dụng cụ. Dù sao cũng phải nhanh lên."

Noel bám chặt vào Marie.

"Xin hãy chỉ cho tôi! Cần những dụng cụ gì!?".

Nhìn vào Noel với vẻ mặt khẩn thiết, Marie nhăn mặt tuyệt vọng.

"Là những trang bị của Thánh Nữ có thể giữ linh hồn lại. Mà trận trước chúng vỡ nát hết cả rồi. Vấn đề cơ thể thì tôi nghĩ Cleare sẽ giúp được nhưng nếu linh hồn rời khỏi thì cũng chỉ lực bất tòng tâm."

Lúc đó, lòng bàn tay phải của Leon bắt đầu tỏa sáng mạnh mẽ.

Sự sống trong máy đo nhịp tim cũng bắt đầu trỗi dậy, dù chỉ là một ít. Khi tất cả mọi người mở to mắt, dấu hiệu của bảo hộ của Thánh Thụ trên lòng bàn tay phải của Leon tỏa sáng mạnh mẽ.

Noel nắm chặt tay phải của mình.

"Thánh Thụ muốn cứu Leon. Nó muốn cậu ấy được sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com