CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Chương 15: "Kẻ Thù Đáng Gờm"
Bên ngoài Arcadia, tình hình chiến sự đang thay đổi.
Quân đội Hoàng gia đang lấy lại thế thượng phong, đẩy lùi quân đội Đế quốc.
Nguyên nhân một phần là do kẻ địch đã quay trở lại bên trong pháo đài.
Hành động Leon và đồng đội xông vào bên trong Arcadia đã khiến các hiệp sĩ ma giáp, lực lượng mạnh mẽ, rời khỏi chiến trường.
Cảm giác bị tấn công vào chính pháo đài khiến quân đội Đế quốc bối rối.
Gilbert, quan sát từ cầu chỉ huy, lập tức phối hợp với các đồng minh xung quanh và tiến công vào quân Đế quốc.
"Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Tiếp tục tiến lên!"
Cả hai phe giao tranh hết sức bình sinh, tỷ lệ thương vong chắc chắn là rất khủng khiếp.
Nếu đây là một cuộc chiến thông thường, cả hai quốc gia có lẽ sẽ bị đánh giá là những kẻ ngu xuẩn, khiến cho hậu duệ không thể ngẩng mặt lên nổi.
Gilbert, tiếp tục chỉ huy tại tiền tuyến, khiến viên thuyền trưởng lo lắng.
"Thưa ngài Gilbert, xin hãy lui về phía sau. Ngài là người thừa kế gia tộc Redgrave. Chúng tôi không thể để ngài gặp nguy hiểm khi tình trạng của ngài Vince vẫn còn bất định!"
Dù nghe ý kiến đó, Gilbert không rút lui.
"Nếu bây giờ ta mà bỏ chạy, thì đó sẽ là vết nhơ cho thế hệ sau. Tại sao các người lại có thể bắt ta phải chịu đựng nổi nhục nhã như vậy hả?"
"Có những thứ ngài nên chịu đựng vì đại cục! Vả lại, bây giờ đồng minh đang chiếm ưu thế. Rút lui sẽ không khiến ngài phải mất mặt đâu ạ."
"Nỗi ô nhục đó chỉ là cái cớ mà thôi. Ta không thể rời bỏ nơi này là vì lòng tự trọng của bản thân ta."
"Thưa ngài Gilbert."
Khi thuyền trưởng từ bỏ việc thuyết phục, hai bộ giáp trắng lướt ngang qua gần chiến hạm bay. Cách họ chém giết quái vật và đánh bại chúng thật đáng tin cậy. Có lẽ không chỉ do hiệu suất của bộ giáp, mà còn vì kỹ năng xuất sắc của những người điều khiển. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện giữa hai gã này lại không không được tinh tế như cách họ chiến đấu.
"Thấy chưa, số lượng kẻ địch mà ta đánh bại còn nhiều hơn ông đấy!"
"Đừng có mà tự cao tự đại trong khi cướp con mồi của ta!"
Chiến hạm bay nhà Redgrave đã được lắp đặt màn hình sau khi được sửa chữa. Trên đó hiện lên hình ảnh hai tên quái nhân đeo mặt nạ kỳ lạ.
Nhưng chỉ cần nghe giọng nói, Gilbert đã đoán ra họ là ai.
Anh ta đưa tay lên xoa thái dương, ray ray trán và quỳ sụp xuống.
Thuyền trưởng hoảng hốt và lo lắng cho Gilbert.
"Ngài Gilbert!? Xin hãy bình tĩnh lại đi ạ!"
Có vẻ như thuyền trưởng cũng đã nhận ra điều gì đó.
Ông ấy dường như hiểu được cảm xúc của Gilbert.
"Không sao cả. Nhưng mà Thuyền trưởng nè, liệu chúng ta có thể nhắm bắn vào hai tên quái dị trong bộ Giáp kia được không?"
"Hả?"
Gilbert nhìn hai tên hiệp sĩ mặt nạ đang chiến đấu mà mặt lạnh tanh.
"Đạn lạc ấy mà, có lẽ mấy gã đó sẽ không nghĩ là cố ý đâu, nhỉ?"
"Không, điều đó không thể được. Dù sao họ cũng là đồng minh của chúng ta!"
Gilbert tỏ vẻ chua chát.
"Ta biết!! Ta biết chứ!! Nhưng mà... nhưng mà!?"
(Mấy tên này thực sự nghĩ quái gì khi xuất hiện ở đây vậy?)
Tiếng nói của hai người vẫn còn vang lên từ màn hình.
"Tiên sư bố thằng ranh con bố láo bố toét này! Rốt cục mi là ai thế hả? Khi trở về, ta sẽ gô cổ ngươi lại. Chuẩn bị tinh thần vào ngục tối của hoàng cung đi!"
"Ông nghĩ ông là cái thá gì mà có quyền làm thế? Tôi sẽ khiến ông phải hối hận vì đã chống lại tôi. Chuẩn bị mọt gông trong tù đi!"
Thật đáng buồn, hai tên hiệp sĩ mặt nạ không hề nhận ra đối phương là ai.
----------
Ở Lò Phản Ứng của Arcadia, nơi cuộc chiến diễn ra giữa tôi và Finn, người cũng đã sử dụng doping như tôi.
Chúng tôi đều đã phát huy tối đa sức mạnh cỗ máy của mình.
Có lẽ về mặt hiệu suất, Brave của Finn đang chiếm ưu thế.
"Đây là lần đầu tiên kể từ sau vụ gã Hắc Hiệp Sỹ, mới có người khiến Arrogants của ta bị đẩy vào thế bí đó."
Tôi nhớ lại Hắc HIệp Sỹ, một anh hùng của cựu công quốc, đã không ngừng gây sức ép và khiến tôi phải vật lộn nghiêm túc.
Nếu không phải vì những trải nghiệm đó, có lẽ tôi đã thua Finn rồi.
Nhờ đã từng chiến đấu gian khổ, tôi mới có thể chống đỡ như bây giờ.
"Tôi sẽ không để cậu phá hủy lò phản ứng đâu!"
Khi Brave vung thanh Trường Kiếm xuống, tôi đỡ lấy và bị đẩy mạnh vào tường.
Khi tôi bị dồn vào tường, từ vai của Brave xuất hiện những chiếc sừng tương tự như gạc, chúng tích tụ điện năng và giải phóng chúng ra.
Rõ ràng là đang tiêu thụ khá nhiều ma lực, nhưng vì gần lò phản ứng nên có vẻ như nó có thể hấp thụ ma tố mà không hề bị giới hạn.
Finn dần chiếm thế thượng phong.
"Luxion!"
[Chúng ta sẽ triển khai lá chắn bảo vệ trên bề mặt giáp.]
Lá chắn ma thuật mỏng được triển khai trên bề mặt của Arrogants để chống đỡ xung kích điện năng.
Vì đã bỏ bớt giáp phụ trợ, những đòn tấn công hiện tại của Brave có thể xuyên thủng Arrogantz.
Nhưng dù Arrogants không hề hấn gì, môi trường xung quanh thì lại khác.
Những tia điện đã nung chảy mọi thứ xung quanh và gây ra vụ nổ.
Khi tôi nhảy lên, Brave vung kiếm xuống một cách dứt khoát. Đòn chém đủ mạnh để xẻ đôi bức tường.
[Chúng ta—chúng ta không thể thua được!]
[Bọn tôi cũng vậy!]
Trong khi Brave vung kiếm không ngừng, Arrogants đã giơ cánh tay trái của mình và đỡ đòn.
"TA—CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THẤT BẠI Ở ĐÂY!"
Loen hét lên với vẻ quyết tâm sắt đá.
Trong khi đó, Brave vụng về tung một đòn, nhưng Argoranz nhanh chóng vươn cánh tay trái phát ra một làn sóng xung kích.
Dù đã né tránh được vào phút chót và không gây ra thiệt hại, đã tạo được khoảng cách, đấy mới là điều quan trọng.
Giờ đây, chính họ mới là người nắm thế thượng phong.
Với một đòn chém ngang đầy uy lực, Finn đẩy lùi thanh cự kiếm và sau đó tung một cú đá về phía Leon.
Leon hét lên: "CHƠI BẨN CŨNG VỪA VỪA PHAI PHẢI THÔI!"
"CHÓ CHÊ MÈO LẮM LÔNG À!"
Finn phản đối trong khi tiếp tục lao tới mà không bận tâm đến lớp da bị cháy xém ngoài cùng của mình do laser.
Có vẻ như cả Brave và Fin đều đang trong trạng thái hưng phấn, bất chấp những thiệt hại họ nhận phải.
"Tôi không có thời gian để lãng phí thêm nữa đâu."
Leon giận dữ nói khi cậu ta giẫm mạnh vào bàn đạp, làm cho đầu ra của Schwert nhỏ lại và toả ra ngọn lửa xanh, tăng tốc độ cho Argoranz.
Brave cũng tăng tốc, vỗ đôi cánh dơi, đuổi theo không chút do dự.
Mặc cho Leon nã laser vào đôi cánh đó, chúng bị đốt cháy và thủng toác nhưng lập tức tái tạo lại.
Và bấy giờ, đối mặt với Leon đang bị đuổi, Brave thiết lập một Lôi ma pháp trận.
Những quả cầu điện như được nén lại, bay về phía Argoranz.
[Đây là ma thuật truy vết kẻ địch. Có— tổng cộng tám mươi mốt quả!]
Leon ra lệnh.
"BẮN HẠ CHÚNG!"
Schwert, dù đã cố gắng dùng tia laser để đối phó, vẫn không thể giải quyết hết do số lượng quá lớn.
Lượng năng lượng còn lại của Schwert cũng được Luxion tính toán kỹ lưỡng, nhưng do chiến đấu với Finn khiến nó tiêu hao quá nhanh.
"Tại sao cậu ta có thể di chuyển nhanh như vậy? Kể cả có là Leon hay Arroganz đi nữa thì như vậy có hơi..., không lẽ chúng ta không thể theo kịp bọn họ!"
Có vẻ như Finn cảm thấy không thoải mái với cách Arroganz di chuyển.
Dùng thuốc cường hoá mà vẫn không thể thắng,
Finn dường như đã linh cảm được điều gì đó không ổn.
Và người nhận ra việc 'Leon đã làm' lại chính là Brave.
[Hắn dám làm thế ư?]
"Chuyện gì vậy, Kurosuke?"
[Cộng sự à, Luxion đã làm điều gì đó! Hắn định giết chủ nhân của mình!]
"Không thể nào!!!"
Trong khi tiếng nói còn vang vọng, Leon nói với Luxion.
"Đừng bận tâm, tất cả đều là mệnh lệnh của ta."
Luxion, dù chỉ nên bỏ ngoài tai giọng nói của kẻ địch, lại không thể không phản ứng và bắt đầu run rẩy.
[T-t-tôi....]
Brave trách mắng Luxion,
[Mi định hy sinh chủ nhân mình để thắng à! Cái thứ dopping mà mi dùng không phải loại bình thường đâu. Đó là thứ róc cả xương, róc cả sinh mạng ra để sử dụng đấy! Quả nhiên chỉ có lũ máy móc của nhân loại cổ đại mới làm trò này]
Luxion, bị chỉ trích, phản bác lại một cách giận dữ,
[NẾU NHƯ KHÔNG CÓ CÁC NGƯƠI, CHỦ NHÂN TA ĐÃ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI DÙNG ĐẾN LOẠI THUỐC NÀY. NẾU NHƯ NHÂN LOẠI MỚI KHÔNG TỒN TẠI NGAY TỪ ĐẦU THÌ ĐÃ KHÔNG ĐẾN NÔNG NỖI NÀY RỒI!!]
Cuộc chiến càng trở nên gay gắt khi cảm xúc dâng trào.
Giữa những lúc đó, Fin vẫn không ngừng đặt câu hỏi cho Leon,
"Leon! Tại sao cậu lại coi thường tính mạng của mình như vậy! Cậu phải là người sợ chết hơn bất cứ ai chứ! Tại sao giờ đây lại dễ dàng vứt bỏ sinh mệnh của mình thế hả!!"
"Cậu muốn nói rằng tôi không phải kiểu người sẽ đánh cược mạng sống sao? Ờ. Tôi biết rõ điều đó hơn bất cứ ai hết. Nhưng, những gì tôi có thể cứu được bằng đôi bàn tay này, cũng có giới hạn thôi. Nếu muốn cứu lấy nhiều thứ, phải buông bỏ cái gì đó chứ!"
Khi tôi cố gắng cứu lấy mọi người, vòng tay tôi chật cứng bởi gánh nặng.
Dù vậy, vẫn còn quá nhiều thứ mà bản thân muốn cứu giúp xung quanh.
Làm quái gì còn lựa chọn nào khác nữa chứ?
Vì những gì tôi có thể giang tay ra ôm lấy, chỉ hữu hạn mà thôi.
Fin chỉ trích hành động của tôi.
"Ngay cả mạng sống của chính mình, cậu cũng buông bỏ sao!"
"Nhờ thế mà tôi có thể cứu được nhiều người hơn!"
Nếu chiến thắng trong trận chiến này, mạng sống của tôi chỉ là cái giá quá nhỏ so với những gì mà tôi cứu giúp được.
Vì vậy, tôi không thể thua.
Dù đối thủ là Fin đi chăng nữa, tôi không có ý định thua.
Cuộc chiến trở nên gay gắt hơn.
Những quả cầu điện đuổi theo như phản ứng với cơn thịnh nộ của Brave, lớn dần và tiến gần Arroganz với tốc độ chóng mặt.
Khi một quả cầu điện ập đến, tôi chém nó bằng thanh cự kiếm, và vì dừng đột ngột nên Brave đã bắt kịp tôi.
"Chết tiệt!"
Khi Fin tiến lại gần, tôi đá cậu ta và với tay trái nắm lấy chân của Arroganz.
"Me kiếp!"
Đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn, Brave đã phá hủy chân của Arroganz.
[Tôi sẽ loại bỏ chân phải.]
"Tên khốn này, cũng khá đấy!"
Khi nhìn vào bề mặt của Brave, tôi thấy các mạch máu đang căng phồng ra.
"Cả Brave cũng tiêm thuốc ư!?"
[Không, hắn liên kết với phi công và dường như đang chịu ảnh hưởng.]
Có lẽ cậu ta cũng cố gắng quá sức.
Cậu ta đã thể hiện sức tập trung cao độ khi chiến với tôi.
Và một suy nghĩ đã loé lên trong đầu tôi.
Tôi hướng ánh nhìn về phía lò phản ứng.
"Hiểu rồi. FINN, CẬU CŨNG ĐI QUÁ GIỚI HẠN RỒI ĐÓ!!"
Finn, có lẽ do ảnh hưởng của thuốc, đã không còn nhìn thấy rõ xung quanh nữa.
"LEON! TÔI SẼ DỨT ĐIỂM MỌI THỨ NGAY TẠI ĐÂY!"
Thanh trường kiếm của Fin tỏa sáng và biến thành hình dạng như thể chính nó là hiện thân của sấm chớp.
Lưỡi kiếm dài ra gấp nhiều lần, né nó sẽ cực kỳ khó khăn.
Brave tiến lại gần và vung kiếm xuống.
"BẮN LOẠN ĐI!"
[Tuân lệnh!]
Tôi bắn laser trong khi lẩn tránh, và cảnh quan xung quanh bị phá huỷ với tốc độ chóng mặt.
Chúng tôi bay lượn trong không gian hình trụ, chiến đấu ác liệt.
Nếu không sử dụng thuốc cường hoá, chắc chắn tôi đã không theo kịp tốc độ này.
Finn vẫn đuổi theo tôi không ngừng.
"Finn—cậu mạnh hơn tôi."
Chắc chắn cậu ấy mạnh hơn.
Nhưng—dựa vào thuốc là sai lầm.
Khi tôi bị dồn vào thế bí, dựa lưng vào một tòa nhà, Finn giơ cao thanh kiếm ánh sáng của mình lên không một chút do dự, chém thẳng vào tôi.
Đó là cú tấn công nhằm hạ sát tôi ngay tại đây.
"MỌI CHUYỆN KẾT THÚC RỒI!"
[CỘNG SỰ, KHÔNG ĐƯỢC!]
Dù Brave nhận ra trước nhưng đã quá muộn để ngừng lại rồi.
Finn cũng đã nhận ra nhưng đã quá trễ.
"Chết tiệt."
Cậu ta vội vàng cố gắng dừng tay lại, nhưng không thể kiềm được đà vung kiếm.
Khi tôi dựa vào tòa nhà, thanh kiếm đã đâm sâu vào đó, và Finn đã không thể rút nó ra. —
Cánh tay trái của Arroganz đã nắm lấy tay của Brave và kéo nó lại gần.
Lưỡi kiếm đâm sâu vào tòa nhà.
"Finn, cái sai của cậu là không trải nghiệm tác dụng của loại thuốc đó trước. Tầm nhìn của cậu hơi bị hạn hẹp rồi đó!"
Loại thuốc cường hoá mà Fin đã sử dụng chắc chắn có hiệu quả mạnh.
Nhưng không thử nghiệm trước nên mới dẫn đến cớ sự này.
Nếu Finn thử nghiệm trước, có lẽ cậu ta sẽ từ bỏ việc sử dụng nó, hoặc ít nhất là Brave đã ngăn cản cậu ấy.
Dù sao đi nữa, tầm nhìn của Fin đã bị thu hẹp hơn bình thường.
Cậu ta quá tập trung vào tôi mà không để ý xung quanh.
Do liên kết với sinh vật ma thuật, ảnh hưởng đó đã truyền đến Brave và khiến cậu ta nhận ra khá muộn.
Vị trí tôi bị dồn vào là lò phản ứng.
Thanh trường kiếm của Finn đã đâm vào lò phản ứng, và có lẽ nhiệt lượng đã truyền vào bên trong khiến nó bắt đầu kêu lên cọt kẹt.
Vết nứt lan rộng, và những âm thanh lạ bắt đầu vang lên.
Giống như tiếng kêu thống khổ vậy.
[Thưa chủ nhân, việc phá hủy lò phản ứng vẫn chưa hoàn tất.]
Khi nghe thấy tiếng nói của Luxion, Finn, còn đang sửng sốt, đã bị tôi đẩy ra, và rồi tôi vung thanh cự kiếm của mình xuống.
Lưỡi kiếm đã đâm sâu vào bên trong cây cột trụ, và tôi nói với Luxion,
"Làm đi!"
[Vâng!]
Cả hai cánh tay của Arroganz truyền lực vào thanh cự kiếm, và ngay lập tức một vụ nổ xảy ra bên trong lò phản ứng.
"Thêm nữa!"
[Thanh kiếm Adamantite cũng không thể chịu đựng được. Chưa kể, không chắc Arroganz có thể chịu đựng được không.]
"Hãy làm hết sức! Nếu có thể phá hủy thành công, thì dù có hỏng cũng không sao!"
[Vâng!—Tuân lệnh!]
Như Luxion đã lo lắng, cánh tay phải phát ra sóng xung kích đã bốc cháy, và thanh kiếm cũng vỡ vụn.
Nhưng, nó đã thành công.
Cột bên trong bị phồng lên và toác từ những vết nứt đã có từ trước.
Những hạt màu đỏ bắn ra, luồng gió phát sinh cũng thổi bay Arroganz.
Cột trụ phồng lên đỏ rực, sau đó tan chảy.
Toàn bộ khu vực ngập trong đỏ máu, không thể nhìn thấy gì.
"Đã xong chưa!?"
[Lò phản ứng đã bị phá hủy thành công. Tuy nhiên, nó đang tan chảy. Chúng ta không thể nán lại đây thêm được nữa!]
"Vậy thì mau chóng rời khơi đây—hự!"
Tôi bịt miệng lại và ho khan, phun ra lượng lớn huyết đỏ tươi.
[Thưa chủ nhân! Thuốc giải— ]
Thời gian dùng thuốc chưa tới mười phút.
Dù vẫn còn vài phút nữa mới hết thời gian nhưng cơ thể tôi đã đến giới hạn.
"Ha ha, ta nên tập luyện nhiều hơn."
[Yêu cầu Chủ Nhân sử dụng thuốc giải!]
"Tiếc thật, Luxion à—ta kiệt sức rồi."
Tôi nắm chặt cần điều khiển và điều khiển Arroganz, thanh kiếm đã được hạ xuống nơi tôi từng đứng.
Brave mà Finn điều khiển, như thể đang chảy lệ từ hốc mắt.
"Các người đã làm tổn hại tương lai của Mia!!"
Tôi nói với Finn đang nổi giận.
"Tôi thắng rồi."
''AAAAAAAAA!"
Finn hét lên và tiến về phía tôi, tôi di chuyển lên cao để tránh cậu ta.
Luxion thông báo về tình hình vũ khí.
[Cánh tay phải không thể di chuyển. Còn cánh tay trái, phần phát ra sóng xung kích đã bị hư hobgr nặng và không thể sự dụng được nữa. Thưa chủ nhân, đây là giới hạn của chúng ta rồi. Xin hãy dùng thuốc giải!]
"Chưa xong đâu!"
Tôi cho Schwert bắn laser và vẽ một vòng tròn trên trần nhà.
Sau đó, một lỗ hổng xuất hiện và từ đó Arroganz thoát ra.
"Đã thoát ra ngoài hẳn chưa!?"
[Arroganz, công suất đã giảm. Xác nhận rằng nó đang rơi!]
Khi chúng tôi vừa thoát ra, lửa bùng phát từ lỗ hổng.
Tại đó, Brave với Giáp bị cháy khét có thể nhìn thấy từ đây.
Tôi cảm thấy có lỗi với Schwert.
"Cảm ơn ngươi, Schwert."
Luxion đã hiểu ý tôi muốn làm gì và sau đó đã tách Schwert để tấn công Finn.
[Schwert đã được tách ra. Bắt đầu điều khiển từ xa.]
Schwert tăng tốc và lao vào Brave, đâm xuyên qua phần thân của hắn.
Brave kêu lên đau đớn.
[Khốn kiếpppppppppp!!]
Mũi của Schwert đã đâm sâu vào phần thân của cỗ máy.
Người điều khiển không thể an toàn sau pha này.
—Finn chắc chắn đã chết ngay lập tức.
Trên nóc của Arcadia—trên boong tàu, Brave đã không còn có thể di chuyển được nữa.
Tôi hạ cánh Arroganz gần Brave, nhưng vì chỉ còn một chân nên nó không ổn định.
[Thưa chủ nhân, đã quá mười phút. Xin hãy cho dùng thuốc giải!]
Tôi nghe thấy giọng nói vội vàng của Luxion và lại bịt miệng.
Tôi phun ra một lượng lớn máu tươi.
[Thưa chủ nhân!]
"Aaaa, đừng hoảng nào. Thuoocs giải—mình phải sử dụng nhanh—"
◇ ◇◇
Tôi tiến lại gần Brave, nhưng Finn không buông lời nào.
Dòng huyết lệ từ đôi mắt của Brave chảy ra.
Luxion nói với Brave trong tình trạng như vậy rằng:
[—Cậu còn muốn chiến tiếp nữa không?]
Brave dường như đã mất đi ý chí chiến đấu.
[Chiến đấu mà không có Cộng Sự thì làm sao mà được chứ.]
Dần dần, thân thể của Brave nứt vỡ. Và Brave đã truyền đạt lời của Finn cho tôi.
[Leon, đây là lời nhắn từ Cộng Sự của tôi. Cậu ấy nói rằng—ngay cả khi bị các người giết, Finn cũng không oán hận. Cả hai chúng tôi đều như vậy.]
"Phải, cậu ta... là kiểu.... người như vậy... mà"
Tôi không nói trôi chảy được.
Dù đã sử dụng thuoocs giải, nhưng cơn đau không hề thuyên giảm.
Brave không thể duy trì hình dạng của máy móc và tan biến như thể bị phá hủy.
'[Còn quá sớm để mấy người nghỉ ngơi đó. Vĩ lõi của Arcadia vẫn còn đó mà. Tôi ghét hắn lắm nhưng—hơn cả thế.]
Brave đã giơ tay chỉ vào thành trường kiếm đâm vào sàn.
Tôi hiểu ý muốn nói của cậu ấy và lái Arroganz rút nó ra.
Nhìn thấy hình dạng của Arroganz, Brave đã cười.
[Cộng sự à—xin lỗi nhé.]
Brave đã tan thành tro bụi màu xám và bay đi trong gió, không vương lại gì cả.
Cả xác của Finn cũng không còn.
"—Finn"
Tôi thì thầm tên người bạn mà mình đã giết, nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Tôi không xứng đáng là bạn của cậu ấy.
Trong khi tôi đang đắm chìm trong cảm xúc, Luxion đã cảnh báo tôi.
[Thưa chủ nhân, cuộc chiến chưa kết thúc. Nếu điều mà Brave vừa nói là sự thật, lõi của Arcadia vẫn còn.Dù tôi không nghĩ cơ thể của hắn có thể tái tạo được, nhưng chúng ta nên ưu tiên phá hủy nó. Cậu nên thông báo cho đồng minh.]
Chỉ cần phá hủy lõi, chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi.
Tôi lau dòng lệ máu và tập trung lại tinh thần.
"Phải, hãy kết thúc nhanh nào."
Khi tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc, ánh sáng hạt màu đỏ từ lỗ chúng tôi vừa bay ra không phải do gió thổi đi mà dường như bị hút về một nơi nào đó.
[—Có một thực thể đang nhanh chóng hấp thụ ma tố.]
Tôi nắm chặt thanh trường kiếm mà Finn để lại trong tay trái của Arroganz.
"Kẻ thù quá lì lợm."
Cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com