Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MƯỜI SÁU


Chương 16: "Báo Thù"

Hình ảnh trên màn hình phòng chỉ huy chính là khoảnh khắc Brave ngã gục.

Mia đang chăm chú theo dõi, mở to đồng tử, hơi thở dồn dập không ổn định.

"Hiệp sỹ của e-... em?"

Cô không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Cảm giác như đang ở trong một cơn ác mộng vậy.

Mia ôm đầu bằng cả hai tay, vò tóc rối bời.

"KHÔNG THỂ NÀO. ĐIỀU NÀY KHÔNG THỂ LÀ SỰ THẬT ĐƯỢC!"

Nước mắt lăn dài trên má cô. Finn, hiệp sỹ luôn tử tế và bảo vệ cô, đã bị Arroganz hạ gục.

Mia không thể chấp nhận được sự thật đó.

Moritz nhìn Mia bằng ánh mắt buồn bã, không nói gì mà chỉ chăm chú vào màn hình.

"Vị hiệp sĩ mạnh mẽ nhất của đế quốc đã thua cuộc rồi sao?"

Đồng đội xung quanh đều có vẻ mặt tuyệt vọng.

Finn, hiệp sĩ mà ai ai cũng đều kỳ vọng, đã thất bại.

Hơn nữa, tất cả các hiệp sĩ mạnh mẽ khác cũng đã bị tiêu diệt.

Bấy giờ khi lò phản ứng của Arcadia đã bị phá hủy, việc phục hồi từ đây gần như là không thể.

Arcadia liếc nhìn Mia một cái rồi dồn ánh mắt đầy huyết lệ vào Moritz.

[Chúng ta không thể kết thúc như thế này được. Ta sẽ không để mọi thứ kết thúc như vậy!!]

Arcadia chưa từ bỏ, nhưng Moritz lắc đầu, vẻ mặt như thể trút bỏ được gánh nặng.

"Đủ rồi. Chúng ta đã thua. Có chiến đấu thêm nữa cũng vô nghĩa."

Tuy nhiên, Arcadia dường như không chấp nhận được lời nói đó.

[Chúng ta không thua! Ta đã sống chỉ để đợi đến thời khắc có thể phá hủy toàn bộ lũ sắt vụn dưới đáy biển kia và tiêu diệt nhân loại cũ! Ta đã kiên nhẫn chịu đựng suốt hàng thiên niên kỷ rồi! Vẫn còn hy vọng.]

Ánh mắt của Arcadia đang hướng về Mia, người đã sụp đổ trong nước mắt.

Moritz cười khẩy trước sự kiên quyết không chấp nhận thất bại của Arcadia.

"Bản thể Arcadia sẽ chìm sớm thôi. Sau này không bao giờ có thể nổi lên từ biển cả nữa đâu."

[Vậy thì ta sẽ hấp thụ ma tố được thải ra và thiêu rụi hoàn toàn chốn trú ngụ của chúng. Miễn là công chúa vẫn ở đây, chúng ta không thể thua. Đúng vậy, chúng ta không được phép thua.]

Arcadia với khí thế đáng sợ khiến mọi người xung quanh nín thở.

Cái mong muốn chiến thắng cho nhân loại mới ấy, Moritz bắt đầu hoài nghi.

"Dù có làm như vậy, đế quốc cũng không còn tương lai."

Nhưng Arcadia bắt đầu cười mỉm, miệng cong lên như hình lưỡi liềm.

[Đế quốc ư? Ta không hề quan tâm đến thứ đó.]

"Cái gì!? Ngươi đã nói rằng ngươi chiến đấu để bảo vệ dân chúng, để giúp chúng ta chiến thắng cơ mà!"

Moritz truy vấn, Arcadia trông có vẻ nhàm chán.

"Các ngươi chỉ là bản pha ke mà thôi, công chúa ở đây mới chính là nhân loại mới. Nói thẳng ra thì ta chưa bao giờ nói dối. Nếu đế quốc thắng, các ngươi mới có thể sống sót trên thế gian này. Nhưng mọi chuyện đã đến nông nỗi này rồi thì..."

Moritz bàng hoàng trước sự thật.

Đối với Arcadia, đế quốc chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt vặt vãnh thôi ư?

"Ta... Ta bị ngươi thao túng ra tay sát hại chính Phụ hoàng ư?"

[Ừ, đúng vậy đấy. Nhưng ngươi không hữu dụng như ta tưởng.]

Moritz nghiến răng, nhíu mày, như thể phát điên lên.

Hắn rút kiếm và xông tới Arcadia.

"CON QUÁI VẬT KHỐN KIẾP!"

[Đó là suy nghĩ thật sự của ngươi sao? Thật tốt vì ta đã nghe thấy điều đó vào thời khắc cuối cùng này.]

Lưỡi kiếm không thể chạm tới Arcadia, và Moritz bị ma thuật thổi bay, đập mạnh vào tường, ngã sụp xuống.

Hỗn loạn bao trùm phòng chỉ huy, các binh sĩ chạy đến chỗ Moritz.

Họ chuẩn bị tư thế chiến đấu, lăm lăm vũ khí.

"HÃY BẢO VỆ HOÀNG ĐẾ!"

Nhưng tất cả đều bị Arcadia thổi bay.

Khi không còn ai chống cự, Arcadia tiến lại gần Mia đang gào khóc.

[Công chúa, thực lòng xin lỗi. Mặc dù có ta ở đây, thế mà lại để cho chúng lộng hành tác oai tác quái vậy. Nhưng xin công chúa hãy chạy trốn đi ạ...]

Arcadia xử xự lạnh lùng với Moritz và những người khác, nhưng với Mia thì khác một trời một vực.

Vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra Mia chính là nhân loại mới, nên Arcadia ưu tiên cô hơn tất thảy.

Những sinh vật ma thuật ngồi quây quanh Mia, cố gắng giúp cô thoát khỏi chiến trường.

Nhưng Mia, sau khi ngừng khóc, đã đứng dậy.

Ánh mắt cô hướng tới màn hình hiển thị Arogantz.

Cảnh tượng Arogantz nhặt lên thanh trường kiếm của Brave làm ánh sáng trong mắt cô tắt ngúm.

"Arcadia..."

[Vâng! Có điều gì người cần dặn dò vậy ạ, thưa công chúa?]

Mia từ từ quay lại phía Arcadia, lòng đầy hận thù.

"Hãy để Mia trả thù cho hiệp sĩ."

[Hả? Nhưng, công chúa, đưa người ra chiến trường là...]

"CỨ LÀM ĐI!"

Mia, có vẻ như đã bắt đầu thức tỉnh sức mạnh của nhân loại mới, tạo ra một làn sóng xung khí toả khắp phòng chỉ huy.

Màn hình và thiết bị nứt vỡ.

Trước sức mạnh của Mia, Arcadia cúi đầu như thể đang cung kính hành lễ.

[Tuân lệnh. Nhưng thực sự người có chắc không ạ?"

"Ừ. Nếu có thể trả được mối thù cho hiệp sĩ, Mia không quan tâm mình sẽ ra sao."

Mia, tiếp tục nói, nhưng Moritz đã tỉnh lại và la lên.

"DỪNG LẠI! CHIẾN TRANH ĐÃ KẾT THÚC! KHÔNG THỂ TIẾP TỤC NỮA..."

"CHƯA KẾT THÚC ĐÂU!"

Mia, nước mắt lưng tròng, biểu lộ cơn tức giận điên loạn.

Cô nhìn Moritz chằm chằm.

"Chưa kết thúc. Cho đến lúc Mia giết được kẻ đã sát hại hiệp sĩ, thì cuộc chiến này mới kết thúc. Mia sẽ khiến chúng phải chịu đựng nỗi đau giống như Mia đã phải chịu."

Mia nắm chặt ngực mình.

Cơn đau mất một người thân yêu dường như không thể chịu đựng nổi.

[Vậy thì, xin hãy giao cơ thể ngài cho tôi.]

Arcadia há miệng to và nuốt chửng Mia. Mia không hề chống cự.

Moritz, chứng kiến cảnh tượng đó, kinh hoàng.

"Cái quái gì vậy chứ..."

Arcadia, sau khi nuốt chửng Mia, tiếp tục hấp thụ các sinh vật ma thuật xung quanh.

Sau đó nó phình to lên, vượt quá ba mét và phần vỏ ngoài bắt đầu nứt vỡ.

Hình ảnh hiện ra là Mia với cơ thể trần trụi được nhuộm màu bạc.

Khi cô dang tay, từ phần rốn trở lên một thứ chất lỏng màu đen bọng nhớt từ xung quanh tập trung lại và dần dần tăng kích thước.

Mia không nói gì.

Thay vào đó, Arcadia phát ra tiếng reo mừng vui sướng.

[Công chúa, hãy cùng nhau diệt trừ con cháu của nhân loại cũ!!]

Đôi mắt của tượng bạc Mia mở to, và đồng tử tỏa sáng như đá quý ruby.

Cô ấy xuyên qua trần nhà rồi phóng vút ra ngoài.

Moritz chỉ có thể dõi theo Mia.

"Chó đẻ. Rốt cục ta đã làm tất cả những điều này vì cái gì cơ chứ..."

Một cảm giác ân hận dữ dội ập đến, cây trượng của cựu Hoàng đế lăn đến bên chân Moritz.

Đó là cây trượng mà cựu Hoàng đế Carl trước đây yêu quý.

◇◇◇

Đã phá hủy được lò phản ứng của Arcardia.

Khi nhận được báo cáo đó, Ricorne ban đầu đã được bao phủ bởi tiếng reo hò.

Nhưng tiếng reo hò ấy nhanh chóng tắt lịm.

Trước mắt mọi người là một cảnh tượng khiến tất cả đều ngỡ ngàng.

Một mình Noel đã đứng dậy, và với tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô đã hét lên:

"Chuyện gì vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!"

Việc phá hủy lò phản ứng của Arcadia không hề kết thúc cuộc chiến.

Cả hai bên vẫn tiếp tục giao tranh.

Quân đội Đế chế không thừa nhận thất bại, và quân đội Vương quốc cũng đang đáp trả.

Không chỉ vậy, từ Arcadia đang mất dần độ cao, một thứ gì đó đen nhánh người đầy gai xuất hiện, tỏa ra một hơi thở rùng rợn.

Thứ gì đó trông giống như một ngôi sao đang tiếp tục phình to lên, lớn hơn mười mét.

Khi Cleare dùng kính viễn vọng xa nhất để xác nhận mục tiêu, cô đã hét lên trong báo cáo:

[Đó là lõi của Arcadia! Hơn nữa, Mia đã bị hấp thụ vào trong!]

Trên màn hình hiển thị hình ảnh là Mia... một con quái vật hình cầu, nửa thân trên của nó được phủ một lớp bạc và đôi mắt đỏ rực rỡ.

Marie ôm lấy cây trượng của mình.

"Tại sao Mia lại bị hấp thụ vào đó!?"

[Không có thông tin nên tôi không biết được. Nhưng tình hình còn tệ hơn nữa. Lò phản ứng đã bị phá hủy, một lượng lớn ma tố đã bị thải ra, số lượng quái vật đang tăng lên,]

Cleare nói.

Quái vật được tạo ra từ lượng ma tố mà Arcadia toả ra.

Những quái vật này có được thịt máu từ ma tố, những quái vật khác thì được tạo ra từ lượng ma tố toả ra trên chiến chiến trường.

Số lượng của chúng vẫn tiếp tực đang tăng đều dần lên.

Cleare phân tích kẻ thù từ dữ liệu.

[Tình hình e là rất xấu. Hắn rất mạnh. Lượng ma tố mà hắn hấp thụ được quá bất thường, và hơn nữa, hắn liên tục lớn mạnh bằng cách thu hấp thụ các sinh vật phép thuật khác và mảnh vỡ ma thuật.] Cô nói.

Ange cảm thấy nguy hiểm và hỏi Cleare:

"Hãy giải thích cụ thể đi. Nó mạnh đến mức nào?"

[Tôi nghĩ nó có thể bắn liên tục nhiều phát như pháo chính của Arcadia.]

"Làm sao nó có thể mạnh như vậy khi chúng ta đã đánh chìm pháo đài hạm?"

Ange ngạc nhiên mở to mắt, Cleare nói:

[Khác với bản thể của Arcadia chỉ có thể hoạt động trong thời gian ngắn. Hắn sẽ hoành hành cho đến khi sử dụng hết lượng ma tố mà vản thân đã hấp thụ.]

Lò phản ứng, được tạo ra từ ma tố cô đặc và thứ đó hiện tại đã bị phá hủy, giải phóng một lượng lớn ma tố ra môi trường xung quanh.

Lõi của Arcadia đã hấp thụ gần như toàn bộ lượng ma tố đó, cho phép nó sử dụng pháo chính liên tục trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, cơ bản thì nó giống như một ngọn đèn trước gió.

Sau cùng, thì nó cũng sẽ cạn kiệt ma tố và sụp đổ.

Tuy nhiên, lượng ma tố không bị hấp thụ thì sẽ tạo ra quái vật.

Hầu hết ma tố được lõi của Arcadia hấp thụ, và nếu nó dùng toàn lực, thì thiệt hại sẽ đạt ngưỡng không thể ước lượng được.

Marie cúi đầu và rơi lệ.

"Tôi nghĩ lần này thì mọi thứ kết thúc thật rồi."

Mạnh hơn cả Arcadia thì bất khả thi rồi.

Trong các cuộc giao tranh trước đó, tất cả tàu khiên của nhân loại cũ đã bị bắn hạ hết sạch, và hầu hết tàu chiến vũ trụ cũng đã bị bắn hạ.

Hơn một nửa lực lượng của Vương quốc đã tan tành xác pháo.

Lõi của Arcadia vẫn đang tiếp tục hấp thụ ma tố nhằm tăng sức mạnh.

[Thật đáng tiếc, nhưng với sức mạnh hiện tại, chúng ta khó có thể đánh bại Arcadia.]

Cleare tính toán.

Quái vật đã tập trung xung quanh Ricorne, và mặc dù đồng minh đang cố gắng chống lại, nhưng số lượng quá nhiều để có thể cáng đáng.

Ange cắn chặt răng.

"Thật sự không có cách nào sao! Nhất định phải có cách nào đó chứ!"

Trong khi Ange đang suy nghĩ về cách để đối phó với tình hình hiện tại, Livia, người đã im lặng cho đến nay, bước ra trước.

Cô đứng vững, chân rộng bằng vai, nhìn thẳng về phía trước.

"Mọi người, hãy giúp tôi."

Câu nói của Livia khiến mọi người ngạc nhiên.

'Cô ấy thì có thể làm gì cơ chứ?' Mọi người đều có vẻ mặt đó, nhưng chỉ có Ange tin tưởng vào Livia.

"Livia? Cậu định làm gì?"

Ange đã nắm chặt tay Livia, cô nói:

"Nếu là quái vật, tôi có thể thổi bay chúng với khả năng của mình."

Khi còn là học viên năm nhất, Livia đã thổi bay một con quái vật được coi là siêu to khổng lồ khi cô ấy đang ở trên tàu hoàng gia.

Mọi người đều nhớ về khoảng khắc đó.

"Cái mà cậu đã thể hiện trong trận chiến với công quốc ấy hả? Nếu cậu có thể tái hiện thứ ấy, có lẽ sẽ có khả năng,"

Ange hỏi, nhìn Cleare.

[Thiết bị của tàu hoàng gia đã được chuyển sang Ricorne, nên cũng khả thi. Nhưng nó sẽ là một gánh nặng lớn. Chỉ có Livia thôi là không đủ. Noel và Ange cũng cần giúp đỡ. Tất nhiên, Marie cũng sẽ giúp,]

Cleare nói.

Marie bị xem như là nhân vật phụ, đã phản ứng với Cleare.

"Đừng nói như thể tôi chỉ là người được thêm vào vậy chứ! Tôi cũng sẽ giúp đỡ."

Khi Marie nói rằng cô ấy sẽ hợp tác, Ange lặng lẽ gật đầu.

"Tôi không phiền đâu."

Ange đã nhìn Noel.

"Tớ đã được nghỉ ngơi khá lâu rồi. Tớ cũng sẽ giúp đỡ."

Livia đã cảm ơn mọi người.

"Cảm ơn các cậu. Cleare, làm ơn."

Xung quanh Cleare, nhiều hình ảnh đã được hiển thị.

[Livia là trung tâm. Noel sẽ điều khiển Thánh Thụ. Marie, hãy làm gì đó với năng lượng của thánh nữ.]

Cleare nói, nhìn Ange cuối cùng.

[Ange, cô sẽ hỗ trợ Livia. Hãy đảm bảo rằng cô ấy không vượt quá giới hạn.]

"Dù sao đó cũng là tất cả những gì tôi có thể làm."

[Đó là một công việc quan trọng. Tôi đã nói với cô rằng gánh nặng của Livia là rất lớn, phải không?]

"Tôi hiểu mà. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ hỗ trợ cô ấy,"

Ange nói. Cleare đã thông báo cho mọi người trên cầu chỉ huy.

[Cuộc chiến này khác với cuộc chiến với công quốc. Hiệu suất của Ricorne cao hơn tàu hoàng gia, và lần này chúng ta cũng có Thánh thụ hỗ trợ. Tất cả mọi người, hãy chung tay giúp đỡ.]

Yumeria, Kyle, và Carla - tất cả mọi người ở đó đều gật đầu.

[Tốt. Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé?]

Cleare bắt đầu tính toán, và Ricorne được bao phủ bởi luồng ánh sáng nhạt.

Thánh thụ cường hoá thứ ánh sáng đó lên và bắt đầu cung cấp năng lượng cho Ricorne.

Livia chụm cả hai tay vào nhau, nhìn về phía trước với dáng vẻ như đang cầu nguyện.

"Cảm ơn mọi người."

Khi Livia bắt đầu tỏa sáng, Ange liền ôm cô ấy từ đằng sau.

"Tớ cũng sẽ giúp một tay. Cleare, làm ơn."

Cleare đã bắt đầu chuẩn bị.

[Hãy cho tôi năm phút. Tôi sẽ hỗ trợ cô hết mức có thể, nhưng tôi cần thời gian để chuẩn bị. Và có vẻ như kẻ thù cũng đã để ý đến chúng ta.]

Cô nói. Các quái vật dường như đã xem Ricorne như một mối đe doạ, đồng loạt ập đến.

◇◇◇

Một cái gì đó khổng lồ hình cầu đã xuất hiện từ sàn boong.

Có vẻ như là một sinh vật phép thuật, với đôi mắt ở trung tâm - có lẽ đó là trán chăng? Có một người phụ nữ ở đó.

[Thưa chủ nhân, tình huống rất nguy cấp.]

Khi nhìn thấy người phụ nữ trên màn hình—thì có thể nhìn rõ đó là Mia.

Cô ấy có làn da được phủ một lớp sơn bạc, và đôi mắt đỏ như ngọc rubi, trông như loã thể.

Leon đã cố gắng nói đùa.

"Mia-chan, cô để lộ da thịt hơi nhiều quá đó—Finn sẽ buồn lắm đấy."

Cậu ta ho khan và khạc ra máu, Mia phản ứng lại.

Đôi mắt ngọc rubi của cô ấy nhìn cậu nhưng cô ấy không còn là Mia mà cậu biết trước đây nữa.

[SAO NGƯƠI DÁM SÁT HẠI HIỆP SĨ CỦA MIA HẢ!!!]

Một khối đen nhọn hoắt đã phóng ra những chiếc gai.

Nhờ điều khiển tự hành của Luxion, Arogantz trượt trên sàn để tránh chúng.

[Thưa Chủ Nhân, với tình hình hiện tại, chúng tôi không thể hỗ trợ thêm được nữa. Arogantz cũng không thể phát huy hết khả năng. Tôi đề nghị rút lui.]

"Không thể thoát thân được nữa rồi, chạy đi đâu đây."

Cậu ta với tay cầm lấy cần điều khiển, nhưng không còn sức lực, tay cậu run rẩy.

Việc sử dụng thuốc liên tục đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể cậu, có vẻ như bây giờ cậu không còn chịu nổi nữa.

"Ừm, quả nhiên. Thật may mắn khi còn giữ lại lá bài chủ lực."

Dường như Luxion đã hiểu ý định của cậu và bắt đầu la lên.

[RẤT NGUY HIỂM! CẬU THỰC SỰ MUỐN CHẾT SAO?]

Leon không muốn chết, nhưng nếu không sử dụng nó bây giờ, cậu sẽ hối hận.

"Không còn cách nào khác."

Mia tiếp tục phóng gai, khiến sàn tàu găm đầy gai nhọn.

Arogantz cố gắng chạy trốn, khi không còn chỗ để lui thì bị đính đòn.

Cánh tay phải của nó bị đóng đinh xuống sàn.

[Tôi sẽ loại bỏ cánh tay phải.]

Cánh tay phải được tách ra, và Arogantz được giải phóng để né tránh một lần nữa.

"Arogantz tàn tạ lắm rồi."

Mắt cậu dần mờ đi.

Trước khi Leon không thể di chuyển nổi nữa, cậu đã ra lệnh cho Luxion. Chắc chắn Luxion sẽ phản đối, nhưng đây là lựa chọn duy nhất còn lại của cậu.

"Luxion—tiêm thuốc."

[Không thể cấp phép, nếu xét từ góc độ duy trì sự sống.]

Luxion đã tìm ra một lý do để phản đối và tránh không tuân theo mệnh lệnh của Leon.

"Đến tận đây chỉ để bỏ cuộc ư?"

[Dù cậu nói gì đi nữa thì không được là không được...]

Trong khi chúng tôi cãi vã về việc dùng thuốc, tình hình của Mia đã thay đổi.

Arcadia không nhìn tôi nữa, mà đang nhìn xa xăm.

[Con tàu trắng kia đang chuẩn bị làm gì đó. Thưa công chúa, nó rất nguy hiểm!]

Ánh mắt của Mia đã hướng về Ricorne. Cô ấy chắc chắn biết trên tàu có những ai.

Leon cảm thấy điều này không ổn, Mia đang bị thu hút bởi Ricorne.

[Ricorne sao.]

"KHÔNG, DỪNG LẠI!"

Trước sự hoảng loạn của Leon, Mia lộ ra nụ cười lạnh lùng.

Cô ấy nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để trả thù cậu ta vì đã sát hại Finn.

[Trên Ricorne là người thân của ngươi, nhỉ? Vậy thì... Mia sẽ khiến ngươi phải trải qua cảm giác giống như Mia đã phải chịu.]

Mia chuẩn bị tấn công Ricorne.

"CHỜ ĐÃ!"

Leon cố gắng ngăn cản, nhưng cơ thể cậu lúc này không thể hoạt động bình thường được nữa.

Mia nhìn xuống Leon với giọng điệu lạnh lùng.

[Hãy nhìn người thân của chính mình chết đi. Mia sẽ cho ngươi biết Mia đã cảm thấy thế nào khi Hiệp sĩ-sama chết.]

Cảm xúc lạnh lẽo bao trùm khi Mia nhìn xuống cậu ta.

◇◇◇

Trong lúc đó, tình hình trên Ricorne vô cùng nguy hiểm.

Noel đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ sắp xảy đến, nâng cao tay phải của mình.

"Đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm!"

Trên tay phải của cô ấy, ấn ký Vu Nữ được chấp nhận bởi Thánh Thụ xuất hiện lấp lánh.

Trên bầu trời Ricorne, biểu tượng xuất hiện tạo thành một loạt các hình tròn ma thuật màu xanh lá cây rực rỡ.

Lá chắn ma thuật do biểu tượng Thánh thụ tạo ra đã ngăn chặn các cuộc tấn công của quái vật.

Khi lũ ấy đâm vào lá chắn ma thuật, chúng biến thành làn khói đen và tan biến đi.

Yumeria ôm lấy cây non của Thánh Thụ, nài nỉ:

"Xin hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh."

Thánh Thụ, dù không có gió, vẫn lay động tán lá phát ra âm thanh.

Khi Thánh Thụ toả ra ánh xanh lá nhạt, biểu tượng của Noel cũng sáng lên mạnh mẽ.

Cleare thông báo:

[Năng lượng đang tăng lên! Chỉ cần cố gắng chịu đựng, cầm cự thêm ba phút nữa thôi!]

Noel trông có vẻ khổ sở. Cô cố gắng ngăn không cho lũ quái vật tiếp cận, nhưng chúng quá đông không thể xử lý hết được.

"Có lẽ, đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn lắm đây."

Cô thì thầm.

Bên cạnh Ricorne, một chiếc chiến hạm bay của Cộng hòa đang tiến đến sát gần.

Noel lập tức nhận ra.

"Leila!?"

Trên chiến hạm của Cộng hòa, một biểu tượng Vu Nữ khác biệt so với của Noel lấp lánh sáng rực.

Các vòng tròn phép thuật xuất hiện, bảo vệ Ricorne khỏi các quái vật xung quanh.

Hình ảnh của Leila hiện lên trên màn hình.

"Nếu chị định làm gì đó, ít nhất hãy thông báo cho em. Em sẽ giúp chị, chúng ta hãy kết thúc cuộc chiến này nhanh chóng nào."

Khuôn mặt tái nhợt của Leila cho thấy cô ấy đang rất cố gắng.

Từ chiến hạm của Cộng hòa, một bộ giáp đỏ được triển khai để chặn lũ quái vật xung quanh.

"Đại tỷ, em sẽ bảo vệ chị!"

Roic, người điều khiển bộ giáp đỏ, kích hoạt biểu tượng của Thánh Thụ để tiêu diệt các quái vật.

Marie phát hiện ra một chiến hạm bay khác đang tiến lại gần.

"Không thể tin nổi... Heltrude!?"

Một dường truyền kết nối khác được hiển thị, và hình ảnh của Heltrude xuất hiện trên màn hình.

"Hỡi Thánh Nữ, tôi đến để giúp đỡ đây. Đừng quên, món nợ này không hề nhỏ đâu nhé."

Dù đang phàn nàn nhưng chiến hạm của Heltrude trông đã rất tàn tạ rồi. Marie trả lời với cảm xúc biết ơn từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn cô, tôi thực sự rất cảm kích!"

Heltrude có vẻ ngượng ngùng vì lời cảm ơn đầy cảm xúc của Marie và ngắt kết nối. Cleare thông báo về thời gian còn lại.

[Còn hai phút nữa thôi!]

Nhờ sự giúp đỡ của Leila và những người khác, có vẻ như họ sẽ vượt qua được.

Tuy nhiên, tình hình lại thay đổi khi Alcadia bắt đầu hành động.

Dù trước đó Arcadia đang chiến đấu với Arrogantz trên boong tàu, giờ đây nó đã hướng mục tiêu về phía Ricorne.

Cleare lên tiếng đầy tức giận,

[Hắn ta đã quyết định rằng tự tay hạ chúng ta thì sẽ an toàn hơn!]

Arcadia bắt đầu tấn công nhằm vào Ricorne với sức mạnh ngang ngửa với pháo chính. Ánh sáng hắc xích tụ lại và sẵn sàng phóng về phía Ricorne.

Trước mặt Ricorne, một loạt các khí tài quân sự của nhân loại cũ do không mẫu hạm Fact dẫn đầu đã xuất hiện để bảo vệ nó.

Marie kinh ngạc,

"Aaa, các người..."

Để bảo vệ Licorne, hạm đội Facts phải hứng chịu các cuộc tấn công của Arcadia, họ lần lượt bị phá huỷ và chìm xuống biển.

Hình ảnh của Fact hiện lên trên màn hình,

[Chúng tôi đã đánh giá thấp các người. Chúng tôi sẽ điều chỉnh đánh giá của mình.]

Cleare bực bội, cô ấy kêu Fact nên suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại:

[Đến lúc này rồi mà còn đề cập đến mấy cái thứ vớ vẩn đó sao!!]

Fact trả lời, [Chính vì là lúc này nên tôi mới phải nói. Cuộc chiến của chúng tôi đã có ý nghĩa. Điều đó đã được xác nhận—không, phải nói là chúng tôi đã được các người chỉ dạy.]

Fact nổ tung thành trăm mảnh, những quái vật xung quanh cậu cũng bị cuốn vào vụ nổ, rơi lả tả xuống biển trong ngọn lửa cháy rực.

Cleare đáp một cách bình tĩnh,

[Họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình trọn vẹn rồi. Livia, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.]

Nhờ sự hy sinh cao cả của họ, một cơ hội phản công đã được tạo ra.

Livia bắt đầu tỏa sáng, mái tóc của cô ấy như được gió cuốn mang đi. Cô từ từ mở mắt ra, đôi đồng tử lấp lánh toả sáng.

"Vâng."

Cô ấy cất lời, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com