Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG NĂM


Chương 05 "Khởi Hành"

"Động thái của quân đế chế mờ ám quá nhỉ?"

[Chúng tiến quân khá thong thả, như rong chơi vậy. Lãng phí quá nhiều thời gian, đó là điều mà Fact nghi ngờ.]

Tôi nhận được báo cáo từ Cleaire vào nửa đêm.

Đế chế ma pháp thiêng liêng Voldenowa đã xuất quân, nhưng dường như họ mất khá nhiều thời gian để tiến quân.

Nhờ vậy, chúng tôi có thêm thời gian chuẩn bị, nhưng có vẻ như Arcadia, một sinh vật ma thuật, sẽ chẳng làm chậm tốc độ tiến quân mà không có lý do gì cả.

Tôi ngồi trên giường trong phòng mình, suy nghĩ với bàn tay trên cằm, Ange với mái tóc xõa xuống, đã mở lời trước.

"Có lẽ họ chỉ đang cảnh giác, vì sợ một cuộc tấn công bất ngờ từ phía mình thôi chăng?"

Tốc độ tiến quân chậm vì chúng đang cảnh giác-đó quả thực là một giả thuyết có thể xảy ra.

Tuy nhiên, không chỉ Cleare mà cả Luxion cũng bác bỏ ý kiến đó.

[Điều đó không thể.]

[Với những cuộc tấn công rải rác của phe ta như vậy, ngay cả đối với Arcadia bây giờ, hắn cũng không coi là mối đe dọa.]

Khi Arcadia tỉnh dậy, vũ khí của nhân loại cũ cũng đã được kích hoạt từ trạng thái chờ.

Trong thời gian đó, vũ khí của nhân loại cũ-các trí tuệ nhân tạo đã thực hiện những cuộc tấn công liều lĩnh để thu thập dữ liệu chi tiết về Arcadia.

Kể cả cho dù đó là cuộc tấn công rải rác liều chết tấn công vào đế quốc, nhưng sự hy sinh đấy không vô nghĩa, các trí tuệ nhân tạo đã thu thập khá nhiều dữ liệu về Arcadia hiện tại.

Từ dữ liệu đó, Luxion đã tính toán được lực lượng đối phương.

Noel, với mái tóc được buông lỏng sau khi tháo bỏ kiểu tóc đuôi ngựa một bên, tham gia vào cuộc trò chuyện trong khi cẩn thận lau khô tóc bằng khăn tắm.

"Có phải vì tốc độ Bộ Động Cơ của họ khá chậm không?"

Claire phủ nhận ý kiến đó.

[Tôi đã kiểm tra tốc độ bay của Thiết Giáp Hạm Bay của đế quốc rồi, tốc độ tiến quân lần này của chúng quá chậm so với mức tối thiểu mà tôi tính toán.]

Olivia, sau khi ra khỏi phòng tắm, cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Sau khi thay đồ xong, Olivia tiến về phía giường và nêu ý kiến của mình.

"Có phải họ đang cho chúng ta thời gian chuẩn bị không?"

Tại thời điểm hiện tại, Vật Phẩm Thất Lạc - Lost Item mạnh nhất là Arcadia, do nhân loại mới để lại.

Ngay cả Luxion có đôi phó vơi một mình hắn cũng khó lòng chiến thắng.

Vì vậy, không lạ khi nghĩ rằng Arcadia đang coi thường chúng tôi và không dùng hết toàn lực.

Olivia nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ.

Nhưng Luxion lại bác bỏ.

[Không có khả năng Arcadia cho chúng ta thời gian chuẩn bị vì tự mãn đâu.]

[Đúng vậy. Chúng còn mong có thêm thời gian là đằng khác, chúng thậm chí còn tấn công đơn lẻ để hòng tiêu diệt chúng ta nếu có thế ấy chứ.]

Claire đồng ý, và Ange thở dài nhỏ nhẹ.

"Cả hai các cậu, cùng với sinh vật ma thuật đó, thực sự đều ghét nhau đến vậy sao?"

Cả nhân loại cũ và mới đều đã bị tiêu vong từ lâu, nhưng mối thù hận và duyên nợ vẫn còn kéo dài ngàn đời.

Cleaire bắt đầu kể lể về những hành động xấu xa của nhân loại mới như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

[Chúng tôi được tạo ra để tiêu diệt nhân loại mới. Chúng tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho mục đích đó. Đúng, bất cứ điều gì!]

Cleare bất ngờ nói lớn giọng, khiến chúng tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Giọng nói điện tử sử dụng là tông giọng vui vẻ, nhưng nói điều kinh dị ấy với tông giọng này, có hơi...

Noel cười khổ và nói như đang khuyên bảo Cleare.

"Nếu vậy, thì cũng tức là cậu đâu có bất cứ thù oán cá nhân nào với họ, phải không? Các cậu chiến đấu vì được nhân loại cũ bảo vậy, vậy nếu nhân loại cũ bảo cậu dừng lại thì-"

[Những người lãnh đạo của nhân loại cũ, những người sẽ ra lệnh đó, đã bị nhân loại mới, những kẻ đã trở nên kiêu ngạo với phép thuật, tiêu diệt từ đời tám hoánh nào rồi.]

"-Aaa, ưm- cái đó thì-... Leon, giúp tớ zới!"

Noel, không biết nói gì, đã nhờ tôi giúp đỡ.

Tôi đành phải thuyết phục Cleare thay cổ.

"Bây giờ ta là chủ nhân của ngươi. Hãy từ bỏ lối suy nghĩ đó và tuân theo mệnh lệnh của ta."

[Thật tàn nhẫn làm sao! Chủ Nhân có biết bao nhiêu nhân loại cũ đã phải chịu đựng, khổ sở vì bọn chúng không? Đồ ác quỷi!]

"Dù sao thì câu chuyện cổ xưa xa lắc xa lơ đấy cũng không liên quan đến bọn ta cả."

[Có chứ! Cực kỳ quan trọng! Đó là lý do tại sao đế quốc cũng tấn công nhắm vào chúng ta.]

Cách nói gay gắt của Cleare khiến Olivia ôm chặt lấy mình.

"-Tại sao chúng ta lại rơi vào tình thế tồi tệ như thế này vậy. Chúng ta nên tìm hướng giải quyết mọi thứ một cách hòa bình đi chứ."

Thấy Olivia buồn bã, Ange tiến lại và ôm cô từ phía sau.

Tôi nhìn thấy cảnh đó và nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà.

"Thực sự đó, tại sao chúng ta lại rơi vào tình huống này."

Ai là người xấu đây? Hay đây là thiết lập của trò chơi otome kia?

Tôi đã cố gắng từ bỏ nhận thức rằng đây là một thế giới game, nhưng rõ ràng là tôi muốn phàn nàn về tình hình hiện tại này.

"Một thế giới yên bình và hạnh phúc chẳng phải tốt đẹp hơn sao. Thật khiến ta nhớ về quãng thời gian vô âu vô lo sống đời học sinh vườn trường."

Khi tôi nhớ về thời điểm mới nhập học, Luxion tiến lại gần.

[Lúc đó, chủ nhân đã tổ chức tiệc trà để hẹn hò nhưng thất bại nhỉ. Cậu muốn quay lại với cuộc sống hẹn hò ấy lắm à?]

Khi nghe đến hẹn hò, tôi cảm thấy như bị Ange, Livia, và Noel đăm chặt bằng ánh mắt từ xa, tôi cẩn thận chọn lựa câu từ để trả lời.

"Ta không muốn nhớ lại những kỷ niệm vớ vẩn về mấy cái hẹn hò đó đâu, ta thích quãng thời gian khi chúng ta cùng nhau thư giãn ở tiệc trà nè. Mua một bộ ấm trà mới và chuẩn bị lá trà và bánh kẹo nè."

Livia cười khúc khích, nhưng mặt vẫn đượm buồn.

"Nghe có vẻ vui đấy nhỉ. Tớ muốn chúng ta lại có thể cùng nhau tán gẫu như thế."

Ánh mắt Ange mang mác buồn, nhưng giọng nói của cô ấy vẫn vui tươi:

"Lại mua bộ ấm trà mới à? Cậu thật là không thấy chán sao."

Noel tỏ ra rất hứng thú.

"Một buổi tiệc trà vào buổi chiều ư? Thật là đậm chất quý sờ tộc. Chúng ta chỉ cần quây quần sau giờ học với đồ uống và bánh kẹo mà thôi. Tớ không ghét điều đó chút nào."

Trong lúc nói chuyện, tôi nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc trong quá khứ. Tôi tiếp tục kể về những kỷ niệm đó.

"Vào những ngày nghỉ, tớ chọn lựa lá trà và bánh ngọt nè. Thỉnh thoảng tớ sẽ đặt hàng ở cửa hàng để họ giao bánh vào ngày hôm đó. Tất cả những sự chuẩn bị đó──"

Việc tổ chức tiệc trà không hề đơn giản như trong thời đại tiện nghi như kiếp trước. Chuẩn bị trước là quá trình không thể thiếu rồi.

Nhưng những công đoạn đó không khiến tôi nhọc tâm chút xiu nào, vì đó là sở thích của tôi.

Ba người họ lắng nghe câu chuyện của tôi mà không nói một lời.

Dẫu vậy, tôi vẫn tiếp tục:

"──sau đó tớ sẽ tham khảo ý kiến của sư phụ. Xem sự kết hợp giữa bộ ấm trà, lá trà, và bánh ngọt có vấn đề gì không. Thậm chí nhận sự hướng dẫn từ sư phụ luôn. Nếu có thể, được uống trà đàm đạo cùng nhau thì đỉnh của chóp luôn."

Khi tôi nhắm mắt và mường tượng lại khung cảnh học pha trà từ sư phụ, tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ hứng khởi lạ thường. Khi đang đắm chìm trong hạnh phúc, Luxion làm tôi tỉnh giấc mộng đẹp.

[Thưa chủ nhân, cậu thật ngu ngốc. Có vẻ như cậu không mong đợi sự phát triển trong vấn đề tình cảm nhỉ.]

"Ủa, tự dưng nói thế là sao zậy?"

Khi tôi choàng mở mắt và ngồi dậy, tôi thấy Ange và những người khác đang mỉm cười nhìn tôi. Nhưng ánh mắt của họ không cười. Ánh mắt đỏ ngòm của Ange đang găm thẳng vào tôi.

"Dù trong tình cảnh như thế này, cậu vẫn chỉ nghĩ đến Sư Phụ thôi... thật là tệ hại, Leon à."

Livia cười tươi và đặt tay trước miệng.

"Trước khi mời chúng tớ tới, thế mà lại tổ chức buổi tiệc trà với Sư Phụ á hả?"

Noel nắm chặt tay.

"Bỏ mặc cuộc hôn nhân và chỉ nghĩ đến Sư Phụ, suốt ngày chỉ biết Sư Phụ... liệu cậu có lần nào nghĩ đến chúng tớ không? Dù chỉ là nói dối cũng được, cậu có định ưu tiên chúng tớ không hả?"

... Dường như nói thật lòng với phụ nữ có thể làm họ tức giận.

Tôi mỉm cười trước mặt ba người.

"Tớ quyết tâm sẽ không bao giờ nói dối về Trà Đạo."

Sau đó, ba người cười và tiến lại gần tôi, giơ tay lên.

Giọng của Claire và Luxion vang lên hoà vào âm thanh bốp chát.

[Thật là ngốc nghếch, chủ nhân ơi là chủ nhân.]

[Nhanh chóng sửa đổi cái tính này đi không thì gay go to đấy.]

----------

◇◇◇

Sáng hôm sau.

Luise -san lo lắng cho tôi khi cả hai má tôi đều đỏ và sưng tấy.

Alberg-san, người dẫn đầu hạm đội được phái đến từ Cộng hòa Alzer, mang Luise đi cùng và hỏi tôi.

"Cái má của cậu làm sao vậy?"

"Tôi tự tát vào má mình để thúc đẩy tinh thần ấy mà, nhưng làm hơi quá tay mất rồi."

Nói điêu không thèm chớp mắt luôn.

Tôi không thể khai thật rằng mình đã bị ba hôn thê tát sấp mặt được.

"Thế à, nếu vậy thì tốt rồi."

"Hơn nữa, tôi biết ơn sự giúp đỡ của cộng hòa. Khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, hãy mong đợi quà đáp lễ như đã hứa từ phía tôi nhé."

Ông Alberg cười mỉa, và ông ấy cũng cười trừ.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi, ta thực sự mong đợi đấy. Nhưng mà..... chuyện này thực sự ổn không, thì cái việc đó đó....?"

"Cái việc đó đó...?"

Khi tôi lắc đầu, ông Alberg định nói rõ hơn nhưng bị Luise ngăn lại. "E hèm, E hèm hèm. Cha ơi, Leon cũng bận lắm đó nha, nên chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện ở đây thôi."

Luise mỉm cười, nhưng có một sức mạnh quyết đoán trong nụ cười đó.

Dù ông Alberg có vẻ không muốn ngừng lại và muốn nói cái gì đó, nhưng quả thật là tôi đang rất bận rộn.

Có vẻ như ông đã từ bỏ ý định.

"Đúng là như vậy─ nhỉ. Vậy, khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ nói chuyện. Ta nghĩ chúng ta nên có một cuộc trò chuyện thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề này."

"─Vâng, tôi không ngại đâu."

Tôi cười và đáp lại một cách bất cần đời, vì tôi không chắc còn thây để mà trở lại không nữa.

Khi đang đi về hướng bến cảng của cung điện, Luxion thông báo cho tôi biết có người đang tiến về phía tôi từ đằng trước.

"Thưa chủ nhân, đó là Heltrude. Có vẻ như cô ấy đang chờ cậu đấy."

Tôi không ngờ rằng Heltrude, cổ đang mặc một chiếc váy đen tuyền, sẽ chờ đợi tôi.

Từ xa, tôi có thể thấy những hiệp sĩ của gia tộc Fanoss, người hộ tống cho Heltrude, đang nhìn về phía chúng tôi mà không tiến lại gần.

Khi Heltrude vuốt tóc lên, mái tóc đen dài của cô ấy trải dài như một tấm màn.

Mặc dù chiều cao của cô ấy không thay đổi nhiều so với trước, nhưng tôi cảm thấy cổ chững chạc hơn trước.

"Cô đang chờ tôi à?"

Khi tôi hỏi, có vẻ như Heltrude khó chịu vì bị đoán trúng tim đen, cô ấy quay mặt đi.

"Tôi muốn nói rằng cậu bớt ảo tưởng thôi, nhưng quả thật, đúng là như vậy đấy."

Tôi tự hỏi Heltrude đợi tôi với mục đích gì?

Chúng tôi không có mối quan hệ sâu đậm nào, nên tôi tự nhiên nghĩ đó là về cái phần thưởng mà tôi đã hứa hẹn trước đó.

"Nếu là về chuyện phần thưởng, thì hãy bàn với Celare."

"Chuyện đó cũng quan trọng, nhưng tôi có chuyện quan trọng hơn cần nói với cậu."

"Ồ, thế à."

"─Hãy chắc chắn quay trở lại nhé. Nếu cậu trở thành một người hùng tử trận, đó sẽ là rắc rối lớn cho tôi và gia tộc tôi ấy."

"Ưu tiên quan trọng hơn cả mạng sống của tôi, thì đó lại là cho bản thân cô và gia tộc cô sao?"

Tôi cười đùa khi lại một lần nữa thấy được bản chất của Heltrude, nhưng cô ấy lại tỏ ra đó là điều hiển nhiên.

"Dĩ nhiên rồi. Việc cậu sống sót và quay trở lại là lợi ích lớn nhất đối với tôi. Vì vậy, hãy chắc chắn cậu sẽ trở về và thực hiện lời hứa của mình."

Lời hứa─ tôi nhớ đã viết một cái gì đó. Viết gì ấy nhỉ?

Tôi không chắc mình có thể thực hiện được hay không, nhưng tôi vẫn gật đầu cho qua.

"Cô cũng sẽ tới chiến trường sao?"

Tôi đã nghe nói rằng một người lính sẽ chỉ huy đội tàu của gia tộc Fanoss, nhưng Heltrude sẽ tham gia như một người đại diện.

Tôi nghĩ rằng không cần thiết phải đến chiến trường, nhưng─ cô ấy không chịu nhượng bộ.

"Tôi khác cậu, tôi biết khi nào nên rút lui. Tôi lo lắng cho cậu nhiều hơn ấy."

"─Nghe theo ý nguyện của cô."

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Heltrude quay lưng và bắt đầu đi.

Khi cô ấy rời đi, tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ vọng lại.

"Đừng làm cho những người xung quanh buồn nhé. Hãy nhớ rằng, việc bị bỏ lại cũng rất đau khổ."

Lời nói đó đâm vào trái tim tôi, và tôi mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thể nói ra bất cứ lời nào.

Khi Heltrude đi xa, tôi gãi sau gáy.

"Ta đã bị đọc thấu rồi sao?"

[Với cái tính cách liều lĩnh của Chủ Nhân, nhắc nhở khuyên bảo như thế cũng là tất yếu thôi mà?]

"─Phải ha."

Được kẻ thù cũ lo lắng cho như thế, tôi nhớ lại những cốt truyện như ở trong truyện tranh Shounen vậy.

◇ ◇ ◇

Trên đường đến bến tàu của cung điện, có những quan chức đang đứng xếp hàng dọc theo hành lang.

Họ đứng ở hai bên hành lang, đảm bảo không gây trở ngại.

Trong số họ, có vẻ như Bộ trưởng Bernard đã kiệt sức, bơ phờ thấy rõ.

[Đó là các quan chức dân sự.]

"Ta nhìn thấy mà."

Họ chào tôi với thái độ nghiêm túc khi tôi đi ngang qua, dù không hoàn hảo nhưng tôi cảm nhận được tấm lòng của họ.

"Cảm thấy ngại quá."

Khi tôi tiếp cận Bộ trưởng Bernard và bày tỏ suy nghĩ thực sự của mình, ông ấy cũng tỏ ra ngượng ngùng.

"Ta nghĩ mình đã làm một việc hơi ngượng và không giống với bọn ta thường ngày. Nhưng bọn ta không thể ra chiến trường được."

Họ bận rộn chuẩn bị cho chúng tôi lên đường và chắc chắn sẽ bận rộn trong khi chúng tôi đang chiến đấu.

Ngay cả khi chúng tôi trở về an toàn, họ vẫn sẽ bận rộn.

Thật ra, họ muốn lao vào giường ngay bây giờ, nhưng họ vẫn chờ đợi ở đây để tiễn tôi đi.

Khi tôi và Bộ trưởng Bernard đang trò chuyện, Clarice và Deirdre tiếp cận.

Họ cũng mệt mỏi, nhưng đã thay đổi trang phục và trang điểm để che đi vết thâm quầng.

Clarice vuốt tóc qua tai.

"Hãy trở về an toàn nhé."

Cô ấy cúi đầu một cách lịch sự, nhưng không phải thái độ vơi một người hậu bối.

Deirdre cũng giấu chiếc quạt thường dùng và cúi đầu giống như Clarice.

"Thượng lộ bình an."

Được hai người đẹp tiễn đưa, nhưng không một ai ghen tị với tôi.

Mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm trong tình huống không có tiếng la hét hoặc tiếng chửi bới nào cả.

Bộ trưởng Bernard vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"Nào, đã đến lúc phải đi rồi. Thời gian khởi hành cũng sắp đến, phải không nào?"

"Phải, đúng vậy. ─Có phải ông cũng tiễn ai khác không? Như những người kia chẳng hạn?"

Khi tôi hỏi liệu Bộ trưởng Bernard có tiễn năm kẻ ngốc không, ông ấy và─ các quan chức dân sự bắt đầu cười phá lên.

Nhưng họ nhanh chóng trở lại với vẻ mặt nghiêm túc, hành động này khiến tôi hơi rờn rợn rồi đó.

"Ha ha ha! ─Ta từ chối tiễn chúng kể cả khi được yêu cầu."

Các quan chức dân sự cũng bày tỏ sự bất bình với những kẻ ngốc nghếch đó.

"Chúng là nguyên nhân khiến công việc của bọn ta tăng lên."

"Công sức của bọn ta bị lũ đó dẫm đạp không thương tiếc. Bọn ta sẽ không quên mùi thù này đâu. ─Không bao giờ."

"Chỉ riêng cái thằng bỏ mẹ Jilk phản bội Clarice ấy nhá, thì không cần phải quay trở lại đâu."

Sự oán giận dâng trào rất lớn.

Tôi không thể phủ nhận suy nghĩ của họ, vì vậy tôi chỉ có thể đáp lại:

"Vâng, tôi hoàn toàn thông cảm."

◇ ◇◇

Khi đến bến tàu, những kẻ ngốc nghếch và thêm một người khác đang gây rối.

"Đại Tỷ ơi!!"

Roic từ Cộng hòa Alzer lao vào để ôm Marie, nhưng Julius và những người khác đã cố gắng ngăn cản bằng mọi giá.

Thật ra, họ đã đấm gã ta nhiều lần rồi.

"Đừng lại gần Marie!"

"Tui chỉ đại diện cho cộng hòa để chào hỏi chuy đại thôi mừ!"

Roic cũng chống lại Julius và đánh trả, hành động của họ─ trông như trẻ con tranh giành đồ chơi ấy nhể.

Khi tôi đến nơi, Marie mỉm cười hớn hở.

Marie, mặc bộ trang phục trắng dành cho Thánh Nữ, đeo các vật phẩm của Thánh Nữ.

Phía sau cô ấy, các Thần Quan cao cấp và Hiệp Sĩ từ điện thờ đang đứng vây quanh.

"Hóa ra chuyện được công nhận làm Thánh Nữ là thật."

Marie hơi xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.

"À thì~ Em không thể che giấu được ánh hào quang tỏa ra từ mình mà. Được công nhận làm Thánh Nữ cũng là điều dễ hiểu, phải hém?"

Marie tự hào nói ra, khiến tôi cảm thấy an tâm vì con bé vẫn như mọi khi.

"Đừng phạm sai lầm rồi để bị mắng nhé."

"─Em sẽ không phạm sai lầm đâu."

Marie nhìn tôi chằm chằm một cách nghiêm túc, khiến tôi cảm thấy con bé bình tĩnh hơn so với những kẻ ngốc nghếch và cái tên ngốc mới xuất hiện kia.

"Vậy thì, tôi nhờ cô chăm sóc phía Ricorne nhé."

Khi tôi vẫy tay chào, Marie cũng ngượng ngùng vẫy tay trả lời.

"Vâng. Anh hai──"

"Hả?"

Tôi không muốn trách cứ về việc con bé gọi tôi là anh hai ở đây, vì vậy tôi quay đi.

Marie mỉm cười:

"Hãy giải quyết mọi chuyện nhé anh."

Cô ấy muốn tôi kết thúc cuộc chiến với đế quốc. Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm.

Nhưng vì là Marie, nên tôi có thể nói đùa lại rằng:

"Không cần phải nói toẹt móng heo ra thế đâu."

Khi tôi lên tàu Einhorn, tôi quay lại và hét vào những kẻ ngốc nghếch.

"Mấy chú không vác cái xác lên nhanh là thằng này bỏ lại đấy nhé."

Khi nghe tôi nói vậy, những kẻ ngốc nghếch vội vã mang hành lý lên tàu.

◇◇◇

Julius và những người khác lên tàu Einhorn.

Marie gọi từ sau lưng họ.

"Mọi người──xin hãy bảo vệ anh hai của tôi."

Cô ấy nắm chặt váy, dường như sắp khóc, cất lên những tiếng nấc nghẹn như vậy.

Khi năm người quay lại, họ mỉm cười với Marie.

Julius gật đầu.

"Xin cứ giao phó lại cho chúng tôi."

Jilk vuốt tóc.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo đưa anh ta trở về an toàn."

Gregg cúi tay và khoe mớ cơ bắp, cố gắng thể hiện với Marie.

"Cứ yên tâm chờ đợi đi, Marie à!"

Chris điều chỉnh kính mắt bằng ngón tay cái.

"Không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy."

Cuối cùng, Brad nháy mắt với Marie.

"Vì Marie đã đích thân nhờ vả, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Năm người lên tàu.

Tại cửa vào Einhorn, là bóng dáng của Leon đang nhìn những người đó.

Marie lau nước mắt trong khi dõi theo bóng hình Leon từ xa.

Khi cô ấy làm vậy, Roic đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay.

"Chị đại ơi, nhận lấy đi ạ."

"Cảm ơn cậu."

Marie lau nước mắt bằng khăn tay và không rời nửa bước, ngay cả khi cánh cửa đóng lại và bóng dáng sáu người ấy không còn nhìn thấy được nữa.

Khi Einhorn cất cánh, Roic dõi theo và nói.

"Họ đã đi rồi."

"─Chúng ta cũng sẽ sớm khởi hành. Roic, cậu cũng đừng làm gì mạo hiểm nhé."

Marie lo lắng cho Roic, và anh ấy tỏ ra vui mừng─ nhưng lại nghiêm túc.

"Ừ, em chưa muốn chết đâu. Chị đại cũng phải an toàn đó nhé."

Khi Roic nói vậy, Marie chỉ biết cười trừ mà không đáp lại gì cả.

---------------------

Cre: Trung Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com