Chương 1: Mộng?
Choi Yoo Jin vừa mở mắt liền cảm giác có đồ vật lạnh quen thuộc chỉa vào chính mình. Thân thể của cô lập tức căng thẳng, 'Rõ ràng vừa nãy mình còn đang nhìn Kim Je Ha cùng Jang Se Joon bọn họ rời đi, bản thân mình thì chờ đợi bom nổ, như thế nào lại vừa mở måt chính mình hoàn hảo không có vết thương gì đứng ở đây, phía sau lưng còn bị người uy hiếp! Cuối cùng đã xảy ra cái gì? Mình được người cứu ra ngoài sao? Bụng bị thương do súng cũng không thấy đau nữa, vậy chuyện bom nổ đã qua rồi ư?'.
"Hợp tác chút phu nhân, đừng làm cho bên ngoài cảnh sát phát hiện cái gì."
Người cầm súng đứng gần sau lưng nói chuyện, hơi thở ấm áp phun lên làn da làm cô căng thẳng cứng đờ người. Cô suy nghĩ bản thân vừa rồi còn đang bị thương nặng nhưng hiện tại an ổn đứng ở đây, Choi Yoo Jin đối tình huống còn chưa kịp tiếp thu nên khó hiểu vô cùng. Cố lấy lại bình tĩnh nhưng khi nghe kỹ âm thanh người phía sau rất quen thuộc thì cô càng miên man hơn.
"Cậu, này..."
'Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?'
Không thể hiểu được sự tình, Choi Yoo Jin thanh âm có chút phát run, căng chặt thân thể càng làm cho phía sau Kim Je Ha cho rằng cô sợ hãi.
"Không nghĩ tới phu nhân cũng sẽ sợ hãi, đừng lo lắng chờ tôi bình yên vô sự rời đi cái đoạn video đó tôi sẽ hoãn thời gian gửi đi"
"Ai u, phu nhân, ngài hảo a." Choi Yoo Jin bị Kim Je Ha phía sau chậm rãi dẫn ra biệt thự, trước cổng có hai tên cảnh sát tuần tra đang cùng nhóm Cảnh Vệ Viên dây dưa, khi nhìn thấy cô ra cửa, lập tức cung kính đi đến chào hỏi.
"Ừ, vất vả mọi người." cô theo bản năng lộ ra hoàn mỹ mỉm cười cùng bọn họ hàn huyên, trong lòng lại nổi lên làn sóng kinh hãi.
Choi Yoo Jin bất động thanh sắc nhìn quanh bốn phía, đây là biệt thự của cô cùng Jang Se Joon, không phải bệnh viện hoặc là nơi địa phương nào, 'Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?'.
"Vào đi thôi, phu nhân." Phía sau Kim Je Ha vẫn cầm súng lại đột nhiên đẩy mạnh cô vào ghế điều khiển còn chính mình ngồi vào ghế phía sau.
'Không sai, là cậu ta.' Choi Yoo Jin từ kính chiếu hậu trong xe thấy rõ người ngồi phía sau. Chỉ mới vài phút trước cô còn nhìn cậu ôm Goh Anna rời đi, cô đã chuẩn bị đem tất cả và tình cảm đơn phương đau khổ ấy cùng chết, nhưng vì sao khi chết rồi cô vẫn có thể nhìn thấy cậu..
'Người này là người mà mình vừa yêu vừa hận – Kim Je Ha'.
Tình huống hiện giờ Choi Yoo Jin vẫn chưa từng quên, cô bình tīnh khởi động xe. Đây là thời điểm mở đầu cuộc gặp gỡ giữa cô và Kim Je Ha, cô bị Kim Je Ha uy hiếp, bị người hại khống chế xe thiếu chút nữa là xảy ra tai nạn mà chết... Cũng là đoạn thời gian này để lại một phần hình bóng hắn trong lòng cô, hình bóng khiến cô khó hiểu về cảm xúc chính mình.
"Đây là.... Mộng sao?" Choi Yoo Jin thấp giọng hỏi chính mình.
"Mộng?" Ngổi ở phía sau Kim Je Ha thính lực thực tốt mà nghe được lời cô nói, liền cười nhạo một tiếng.
"Không nghĩ tới phu nhân sẽ có câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, xảy ra tình trạng này còn cảm thấy là mộng sao?"
'Là mộng, là mộng không sai!' Choi Yoo Jin ở trong lòng mà tự trấn an nói. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra vì vốn dĩ cô phải chết rồi, nhưng khi chết còn sẽ mộng lại chuyện quá khứ đã từng xảy ra.. 'Đây chắc chắn là mộng không thể sai, nếu không phải là mộng thì sẽ là chuyện gì đây?'.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Choi Yoo Jin căn bản không lo lắng đạp chân phanh để dừng lại, khi nhìn kính chiếu hậu thấy xe phía sau gắt gao đuổi theo thì cô biết hiện tại có thể khống chế duy nhất chỉ có tay lái thôi.
"Nè, cô giảm tốc độ một chút đi." Ngồi ở phía sau Kim Je Ha cũng đã nhận ra có gì đó không thích hợp.
"Chân tôi không hề dẫm tăng tốc đâu." Choi Yoo Jin vì chứng minh lời nói liền nhích hai chân qua một bên, "Cậu xem, xe là tự tăng tốc, hình như là hai người kia khống chế xe." Choi Yoo Jin vừa nói vừa hất cằm về phía chiếc xe đang bám theo ngoài cửa sổ, không vì tốc độ xe nhanh mà khẩn trương. 'Đây là mộng, có cái gì cần khẩn trương chứ'.
Choi Yoo Jin bình tĩnh nhưng Kim Je Ha chính là không bình tĩnh được. "Thử dẫm phanh lại đi, cô điên sao! Cô muốn tìm cái chết hả?" Kim Je Ha nhìn hành động vừa rồi của Choi Yoo Jin mà hoảng đến cực điểm.
"Được, để tôi thử xem." Choi Yoo Jin ủ rũ mà dẫm chân lên phanh xe, "Tôi nói là sự thật cũng không phải bị điên." Vì chứng minh lời nói Choi Yoo Jin liên tục dẫm lên phanh, "Cậu nhìn xem, một chút cũng không phản ứng, tôi nói là sự thật!".
"Bọn họ cố ý muốn cô chết, cô không sợ sao?" Kim Je Ha nhìn ngoài cửa sổ vẫn đang có xe máy gåt gao đuổi theo, cậu lấy ra súng, ý định từ trong xe bắn ra phía bên ngoài.
"Đây là kính chống đạn." Choi Yoo Jin chuyển tay lái tránh thoát phía trước một chiếc lại một chiếc xe, khi tay lái ổn định, cô liếc nhìn kính phản chiếu hành động của người phía sau liền lên tiếng nhắc nhở hắn.
"Cô ngồi qua bên cạnh đi, lái thế này quá nguy hiểm." Kim Je Ha đem thân hình nhích lên phía trước, tay cậu nhanh chóng nắm tay lái rồi nhìn Choi Yoo Jin nói.
"Được rồi." Cô buông ra tay lái, nhích người sang ghế phụ, Choi Yoo Jin nhìn sự căng thẳng trên mặt Kim Je Ha khiến cô cảm thấy mộng này chân thật quá đi.
Tốc độ xe lên tới 80, 90, 100km/h, tốc độ càng lúc càng nhanh.
"Làm sao vậy?" Kim Je Ha cảm nhận được ánh mắt Choi Yoo Jin liền liếc qua nhìn cô hỏi. "Cô vì sao với tình huống hiện tại mà một chút đều không sợ hãi? Khi tôi cầm súng hướng vào cô uy hiếp, thời điểm đưa cô ra cổng thì cô không phải rất sợ hãi mà run rẩy đỏ cả hốc mắt sao? Như thế nào bây giờ lại bình tĩnh thế?" Kim Je Ha mở miệng hỏi, trong giọng nói châm chọc rõ như ban ngày.
"Là hỏi tôi vì sao đột nhiên không sợ chết sao?" Choi Yoo Jin nở nụ cười lạnh nhạt, đã rất nhiều lần nghe qua lời nói châm chọc từ Kim Je Ha nên cô đã sớm không thèm để ý nữa rồi.
"Chết đi đôi khi cũng là một loại giải thoát." Choi Yoo Jin nhẹ giọng nói, 'Mình dù gì chẳng phải chết rồi sao? Còn có gì phải sợ nữa? Nhưng nếu chết ở hồi ức này... Cũng không hẳn là kết cục tồi'.
"Cái gì?" Kim Je Ha không biết có phải bản thân nghe không rõ không, vì vậy lại hỏi một lần.
"Lúc chết lại có cậu một người đẹp như vậy bên cạnh, tôi cũng không sỡ hãi lắm." Lời nói tuy mang ý trêu đùa nhưng Choi Yoo Jin lại nghiêm túc nhìn Kim Je Ha nói, tựa hồ là muốn đem gương mặt cậu khắc thật sau trong lòng.
"Cô thật sự...." 'Là điên rồi đi'. Kim Je Ha quay đầu nhìn Choi Yoo Jin, định châm chọc lời nói của cô nhưng khi nhìn thấy hốc mắt ẩn ẩn nước mắt thì những lời châm chọc định nói đều nuốt xuống.
'Cô ta.. khóc sao?' Kim Je Ha nghĩ tới hình ảnh khi Choi Yoo Jin nói đến tử vong lại rất lãnh đạm, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Trong xe lâm vào trầm mặc nhưng tốc độ xe lại còn đang không ngừng tăng lên. Kim Je Ha vượt qua một đoạn đường giao nhau liền nghĩ ra chủ ý gì đó, cậu mở ra GPS.
"Nếu đoán không sai thì 1km phía trước là khu vực nguy hiểm, rất thích hợp ngụy trang thành một vụ tai nạn xe." Kim Je Ha nhìn kính thấy chiếc xe vẫn đuổi theo, cậu không chút do dự bẻ lái cọ xát xe máy bọn chúng để tách được một ít khoảng cách của hai xe, Kim Je Ha cắn răng dẫm lên chân ga, tốc độ xe càng phóng bay nhanh trên đường.
"Bọn họ có lẽ dùng điều khiển từ xa, phạm vi điều khiển chắc không xa cho nên mới điên cuồng đuổi sát như vậy, chỉ có đem tốc độ xe tăng nhanh hơn bọn chúng thì mới có thể thoát khỏi phạm vi của điều khiển từ xa." Kim Je Ha vừa giữ tay lái vừa giải thích với Choi Yoo Jin ngồi bên cạnh.
"Ðã biết, tôi cũng không hỏi cậu vì sao tăng tốc, cậu cứ việc làm." Choi Yoo Jin nhớ đến trước kia cô hoảng loạn nên vẫn luôn hướng phía Kim Je Ha mà lớn tiếng chất vấn, bộ dạng lúc đó vô cùng chật vật, cô nhớ lại cảm thấy thật buồn cười.
"..."' Kim Je Ha có chút vô ngữ nhìn Choi Yoo Jin, cậu lại nhìn kính chiếu hậu thấy xe máy phía sau vẫn cố đuổi theo, Kim Je Ha lấy lại tinh thần tập trung điều khiển xe, 'Đầu ốc mình chắc là choáng váng rồi mới cảm thấy người phụ nữ này sẽ sợ hãi nên mới giải thích cho cô ta nhiều như vậy'.
________
Xe chạy đến một đoạn đường trống trải, Kim Je Ha thử ấn cửa sổ xe xuống nhưng vẫn không thành công.
"Cô hãy luôn ấn nút cửa sổ cho đến khi cửa có thể mở ra mới thôi" Kim Je Ha quay qua nói nhanh với Choi Yoo Jin.
"Được rồi." Choi Yoo Jin cũng biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn phối hợp liên tục ấn cửa sổ xe để kính hạ xuống.
Xe lại đến một đường lộ giao nhau, Kim Je Ha thật vất vả điều khiển tránh đi mấy chiếc xe trên đường lao đến. Ở nguy hiểm lúc này cửa sổ xe rốt cuộc chịu mở ra, hạ xuống vài centimet.
"Kính hạ xuống rồi." Choi Yoo Jin vui mừng nói, cô vội vàng tiếp tục nhấn nút để cửa sổ hạ tới mức thấp nhất. Sau khi cửa hoàn toàn mở, không gian trong xe vốn yên tĩnh vì lúc này mở cửa sổ nên gió thổi vào làm bay cả tóc của cô.
"Được rồi, cẩn thận một chút." Kim Je Ha nhìn phía trước đoạn đường giao thông trống trải, cậu nhìn lên kính chiếu hậu xe máy phía sau đang đuổi dần lên, Kim Je Ha dẫm mạnh phanh bắt đầu đánh vòng tay lái, xe lập tức xoay tròn 360°.
'Thật sự rất đẹp..' Choi Yoo Jin nhìn Kim Je Ha cầm súng hướng bên ngoài cửa sổ bắn vào chiếc xe máy, trong lòng cảm khái nói. Cô biết tai nạn xe sẽ xảy ra, đại khái cũng là lúc cô phải thật sự rời đi cõi mộng này rồi.
Tốc độ xe tiếp tục bị khống chế lên tới 150km/h, bánh xe bởi vì quá nhiều ma xát bắt đầu bốc khói, phía trước chính là đoạn đường thi công, Kim Je Ha không ngừng dẫm phanh lại, ý muốn tốc độ xe giảm xuống nhưng là không có hiệu quả.
______
Va chạm trên đường thi công mãnh liệt chấn động, khắp nơi công nhân thi công bàng hoàng chạy trốn, thật nhanh tốc độ làm xe tiếp tục lao về phía trước còn trượt dài trên đường thật lâu đến khi đụng phải một cái tường gạch khổng lồ thì xe mới dừng lại. Choi Yoo Jin bị đè ở ghế điều khiển phụ, những mảnh kính vỡ tan nát của kính xe cắt qua làn da cô, máu tươi theo cái trán chảy vào khóe mắt. Cô mơ màng nhìn Kim Je Ha được người kéo đi ra ngoài.
'Cái mộng này cũng quá chân thật, đến cơn đau cũng có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy...' Cô vừa nghĩ vừa vô lực nhắm lại mắt, dần rơi vào hôn mê.
"Này! Này! Cô tỉnh lại đi, tỉnh táo lại, đừng ngủ!" Kim Je Ha đem cô đang dần hôn mê cố gắng đánh thức.
Choi Yoo Jin khẽ mở mắt, mơ mơ hồ hồ thấy người mặt đầy máu đang quỳ ở cửa xe cực lực lôi kéo cửa, miệng còn không ngừng gọi cô tỉnh dậy.
"Cậu đi nhanh đi, dù sao tôi cũng muốn chết." Choi Yoo Jin cố hết sức nói, xe đã phát cháy, cô có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa.
"Ây, cô thật sự điên rồi sao? Kiên trì một chút đi." Kim Je Ha cũng không có từ bỏ, khi hắn rốt cuộc mở ra cửa xe liền nhanh chóng đem Choi Yoo Jin ôm từ trong xe ra bên ngoài.
"Cậu.. Cần gì làm vậy..." Choi Yoo Jin nhìn trước mắt bóng dáng Kim Je Ha mơ hồ, mặt đầy máu, cô cố sức nâng tay lên lau đi máu sắp chảy vào trong mắt hắn.
"Im lặng chút." Kim Je Ha cố giữ tỉnh táo, cậu dùng còn sót lại sức lực gắt gao ôm Choi Yoo Jin thật chặt rồi thất tha thất thểu hướng nơi an toàn đi đến.
"Phanh!!!"
Phía sau lửa cháy trên xe nổ mạnh, cường đại lực nổ đem đoàn người Kim Dong Mi đang chạy đến phải khụy xuống đất không thể đứng lên, Kim Je Ha cũng bị lực nổ đánh đến nửa quỳ ở trên đất.
"Cẩn.. cẩn thận!" Choi Yoo Jin nhìn nơi phát nổ bay tới thật lớn linh kiện của ô tô mà cố hết sức mở miệng nhắc nhở Kim Je Ha, cổ họng của cô như bị cái gì ngăn chặn lại thanh âm, căn bản lời nói không thể nghe rõ. Thính lực thực tốt của Kim Je Ha nhất thời cũng không nghe rõ cô đang nói cái gì, hắn cúi đầu từ trong mắt Choi Yoo Jin thấy được phía sau thật lớn ánh lửa bùng lên.
Lúc này Choi Yoo Jin không tính toán sẽ trốn, cô thường xuyên suy nghĩ có phải vì lúc này cô sợ hãi tử vong, nên khi để Kim Je Ha một mình chịu đến thương nặng, về sau cậu mới cố chấp cho rằng cô là một người máu lạnh ích kỷ, không hiểu cảm tình, hoàn toàn không muốn nhận ra dù cô đối cậu thiên vị, coi trọng.
Choi Yoo Jin chồm lên muốn bảo vệ Kim Je Ha, nhắm måt lại nghe thanh âm đồ vật kia phá gió mà bay đến. 'Ít nhất ở trong mộng, ở khoảnh khắc này, mình muốn dũng cảm một lần, hướng hắn chứng minh mình thật sự coi trọng hắn'.
"Ách! Hự..." Thống khổ nhỏ vụn thanh âm ở Choi Yoo Jin bên tai vang lên, cô mở to hai mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kim Je Ha đột nhiên đem cô bảo hộ ở trong lòng ngực. Linh kiện đồ vật thật mạnh nện ở trên lưng cậu, Kim Je Ha ngay lập tức không đứng vững được nữa, hai đầu gối nặng nề quỳ rạp xuống đất, chỉ là tay che chở Choi Yoo Jin vẫn gắt gao không có buông ra.
'Như thế nào sẽ....trong mộng....' như thế nào sẽ có loại chuyện này phát sinh? Dù là trong mộng cô làm sao chịu được Je Ha vì cô mà bị thương.
Đám người Kim Dong Mi xông tới ôm Choi Yoo Jin từ cánh tay vẫn đang ôm chặt cô của Kim Je Ha. Nhìn cậu mê man vô lực ngã xuống đất, tay cô nâng lên muốn sờ đến gương mặt cậu. 'Người trước mắt chân thật như vậy, sự việc xảy ra chân thật như vậy... Mình làm sao vẫn luôn cảm thấy là mộng đây?'.
"Cứu cậu ta, cậu ta không thể chết được, lập tức đem cậu ta đưa đi bệnh viện." Choi Yoo Jin run rẩy nói.
'Này... Cũng không phải mộng!'.
[5/3/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com