Chương 11: Phòng Hội Nghị Lễ Tang
Kim Je Ha kinh ngạc nhìn Choi Yoo Jin đang bước đi xa dần mà chẳng hề để ý gì đến cậu, sau một lúc lâu định hình được mới đi đến bên cạnh xe Jung Jae Woo.
"Cậu để cái gì trong túi Phu Nhân vậy?" Jung Jae Woo vẫn luôn quan sát Kim Je Ha cho nên hành động của Kim Je Ha cậu cũng nhìn thấy.
"Bút bi." Kim Je Ha ngồi lại trong xe trả lời.
"Không chỉ là bút bi đơn giản nhỉ?" Jung Jae Woo nhướng mày, mở ra cửa ghế phụ của xe ngồi xuống.
"Chỉ là một cây bút bi thôi" Kim Je Ha mở cửa sổ xe xuống từ trong áo móc ra thiết bị nghe lén, "MJ7081, máy nghe lén ở Italy, hình dáng được thiết kế tỉ mỉ khi người khác nhìn vào rất khó phát hiện, chỉ là khoảng cách nghe có hơi ngắn một chút." Tay cậu điều chỉnh thiết bị để bắt được âm thanh, miệng thì cảm thán nói "Hy vọng không cần lại phải dùng đến nó nữa".
"Thú vị, nhưng thời điểm họp mặt lễ tang lại lấy ra một cây bút bi có phải kỳ quái quá không, cũng không phải đi ký hợp đồng gì đó." Jung Jae Woo cầm máy nghe lén lật tới lật lui miệng nói lời sắc bén chỉ ra chổ không hợp lý.
"Chuyện này..cũng có lý.." Kim Je Ha nghe xong Jung Jae Woo nói cũng là cảm thấy thật sự không hợp lý cho nên xấu hổ ngó trái ngó phải đáp.
Tại phòng họp lễ tang, luật sư đã bắt đầu đọc di chúc, cũng như đời trước tài sản của người cô toàn bộ là tên danh nghĩa Choi Yoo Jin. Cô cũng không thèm để ý di chúc nói cái gì chỉ đang suy nghĩ mà nhìn cái túi của mình đến thật lâu sau mới quyết định đem bút bi lấy ra.
'Nếu cô vào trong đó một lúc sau cảm thấy có chút căng thẳng liền ấn một cái lên nút trên cây bút thì tôi có thể nghe được tình hình bên trong mà phán đoán, còn nếu càm thấy nguy hiểm thì ấn hai lần' âm thanh lời nói của Kim Je Ha đột nhiên trôi nhanh bên tai Choi Yoo Jin, cô cầm bút bi do dự một chút rồi quyết định ấn xuống một lần nút bút bi. Bên ngoài xe, thiết bị trên tay Jung Jae Woo lập tức truyền ra thanh âm.
"Xem ra, người mẹ rất phẫn nộ với con trai mình nhỉ?" một giọng già nua của đàn ông phát ra từ thiết bị nghe lén, "Được rồi, luật sư cậu liền có thể ra ngoài chờ".
"Đây là giọng của bố vợ Choi Sung Won.!" Jung Jae Woo đối việc Choi Yoo Jin mở máy nghe trộm của Kim Je Ha kinh ngạc một chút nhưng cũng liền bình tĩnh lại im lặng nghe đối thoại trong phòng họp.
"Tôi sẽ trở về văn phòng chờ." Luật sư cũng dự cảm sẽ có chuyện phát sinh cho nên muốn làm an toàn giữ mình.
"Tôi kêu cậu ở bên ngoài chờ!" Bố vợ của Choi Sung Won hướng về phía luật sư lớn tiếng ra lệnh.
"Được rồi, cậu luật sư cứ về văn phòng của cậu đi, còn ngài thông gia.. ngài cần gì phải làm khó một người luật sư như vậy, xem xét thẳng thắn thì ngài cũng không phải người thân gì của người cô quá cố của tôi nhỉ?" Choi Yoo Jin lúc này đột ngột mở miệng giải vây cho cậu luật sư.
"Phu nhân Choi à cô đang nói gì vậy, sao lại nói chúng ta quan hệ như vậy xa cách, cảm thấy thật đau lòng, tốt xấu gì tôi cũng là bố vợ của Sung Won không phải sao?" người bố vợ cáo già của Choi Sung Won như là không hề nghe hiểu lời châm biếm ẩn ý trong câu nói của Choi Yoo Jin mà vẫn da mặt dày nói.
"Chuyện này.. chị là vì cô qua đời cho nên thương tâm, nói không lựa lời thôi, bố vợ ngài thông cảm một chút, mọi người đều đem bố vợ xem như người một nhà, đúng không chị?" Choi Sung Won ở một bên giả mù sa mưa muốn hòa hoãn không khí.
"Đại khái đưa ra một cái giá đi, số cổ phiếu của tập đoàn JB do quỹ Pyeongchang nắm giữ cộng với số cổ phiếu cô vừa nhận hôm nay do cô của cô qua đời, tất cả đều bán cho tôi đi" ông ta cũng không ở làm bộ nữa thẳng thắn nói ra mục đích, "Không cần hiểu lầm, tôi đối JB không có hứng thú, chỉ đưa cho con rể làm quà thôi".
"Ai u, bố vợ, ngài không cần phải làm như vậy." Choi Sung Won cười cười giả vờ chối từ.
"Cho cô giá gấp hai, số tiền này có thể đủ tham gia ứng tuyển vị trí tổng thống của chồng cô cũng là dư dả, bằng không giá gấp ba! Đây là đề nghị cuối cùng của tôi".
"Ừm.. Yoo Jin, anh cảm thấy cái này đề nghị không tồi, có số tiền lớn như vậy có thể giúp dự án học bổng của quỹ và cũng dễ dàng hơn cho việc ứng cử." Jang Se Joon lúc này mở miệng khuyên bên cạnh ngồi Choi Yoo Jin.
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Bây giờ vẫn là không chọn đứng về phía tôi sao?" Choi Yoo Jin quay đầu nhìn thẳng vào Jang Se Joon hỏi từng chữ một.
Jang Se Joon nghe vậy phá lên cười "Yoo Jin em nói gì vậy, cái gì là không đứng về phía em? Ở đây không phải đều là người một nhà của em sao, nói một chút về những cái cổ phần đó nếu bán đi rồi em cũng không như vậy vất vả thật tốt ở bên cạnh anh không phải sao?" Jang Se Joon nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn sang hướng khác không dám trực tiếp nhìn ánh mắt của Choi Yoo Jin.
"Đúng rồi chị à.. chị nói như vậy đem chúng ta đều xem thành người ngoài a" Choi Sung Won cũng phụ họa Jang Se Joon lời nói.
"Sung Won, cậu có phải đã quên lúc ở bệnh viện tôi cùng cậu đã nói những gì rồi không?" Cô lạnh lùng nhìn Choi Sung Won hỏi.
"Em nhớ rõ, chị nói em thật tệ cũng bởi vì câu nói đó mà em đau lòng thật lâu nha" Choi Sung Won bày vẻ mặt khổ sở nói, như là thật sự bị lời nói của chị gái làm tổn thương em trai.
"Cái gì! Choi Yoo Jin! Cô sao dám nói như vậy em trai cô?!" Mẹ Choi Sung Won nghe vậy liền nổi giận vỗ bàn đứng lên nhìn Choi Yoo Jin.
"Em trai? Người chảy dòng máu ti tiện thấp hèn của kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì làm sao có thể là em trai tôi được? Mẹ tôi không có người con như vậy đâu!" Choi Yoo Jin thản nhiên không để vào mắt bất cứ ai, lời nói sắc bén cùng châm chọc.
"Ti tiện? Thấp hèn? Được! Tôi là ti tiện thấp hèn không sai nhưng con trai tôi mới là chủ tịch tập đoàn JB, cô và mẹ của cô chẳng là gì bởi vì bố của cô một chút đều không yêu mẹ con cô!" Mẹ Choi Sung Won không cam lòng yếu thế mà nói thẳng vào vết thương đau nhất của Choi Yoo Jin.
"Mẹ! Người sao có thể nói bản thân thấp như vậy?!" Choi Sung Won cũng đứng lên hốc mắt đỏ đỏ như là vô cùng bi thương. "Chị à, chị cũng thật là bớt tranh cãi đi.. còn nữa cây bút cũng không cần lấy ra làm gì, không ai sẽ bức bách chị thêm cái gì". Choi Sung Won vươn tay lấy bút bi trên bàn của Choi Yoo Jin đi đồng thời ấn xuống cái nút đầu bút cũng làm mất đi tín hiệu nghe trộm của Kim Je Ha.
"Bị Choi Sung Won tắt rồi, Phu Nhân không phải có cái gì nguy hiểm chứ?" Kim Je Ha cau mày cất đi thiết bị nghe lén, có chút lo lắng nói.
"Tạm thời chờ một chút, không cần lo lắng.. chờ có động tĩnh thì tôi và cậu cùng đi vào." Lúc này Jung Jae Woo lấy ra khối vuông mini mà Choi Yoo Jin đã đưa cho cậu.
"Đây là cái gì? Chẳng lẽ Phu Nhân đã sớm dự đoán được hôm nay cô sẽ có nguy hiểm sao?" Kim Je Ha nhìn khối vuông nhỏ trong tay Jung Jea Woo nửa ngày mới hiểu ra, khi nghe được Jung Jae Woo khằng định cậu mới cảm thấy mất mặt đỡ trán thở dài, "A, cảm thấy tôi ở trước mặt hai người như là cái đồ ngốc làm chuyện thừa thãi vậy.. Choi Yoo Jin người này...".
Choi Yoo Jin không biết Kim Je Ha đang bên ngoài đối cô chửi thầm vì hiện tại cô đang đối mặt với sự uy hiếp y như đời trước vậy.
"Sắp có cuộc hợp hội đồng khẩn cấp ở quỹ! Mục đích là để bầu chọn tân chủ tịch" Bố vợ Choi Sung Won vẫn như lúc trước nói lời giống nhau. "Thế nào Yoo Jin, chuyện này có thể làm cô nhanh chóng đưa ra quyết định chưa?"
"Chuyện này sao.." Choi Yoo Jin hơi ngưng một chút cúi đầu cẩn thận ấn xuống viên đá trên vòng tay rồi mới tiếp tục nói "Theo tôi biết, nếu tôi không có tham dự cuộc hợp thì việc bầu chọn tân chủ tịch cũng không thể thực hiện được không phải sao?".
"Công việc về học bổng của quỹ sẽ có người giải quyết dù sao ở công ty cũng có không ít người đối cô nảy sinh bất mãn cho nên kiến nghị bãi bỏ chức chủ tịch của Choi Yoo Jin cô, chờ cô sau khi đem cổ phần bán tôi sẽ mở cuộc hợp chọn lại một người khác nhận chức chủ tịch, đương nhiên cũng sẽ hết sức trợ giúp nghị sĩ Jang tham gia tuyển cử tổng thống".
Nhìn mấy người Jang Se Joon và Choi Sung Won lộ ra vừa lòng cùng châm biếm tươi cười, Choi Yoo Jin trong lòng càng lạnh lẽo hơn.
"Những người đối tôi có điều bất mãn là ai?" Cô nhìn chằm chằm đối diện tên cáo già hỏi, "Ông có dám nói tên của những người đó ra hay không? Hay những người đó vốn dĩ đã bị ông mua chuộc rồi?" Cô nhìn mỗi chữ cô nói ra tên cáo già đối diện sắc mặt liền khó coi, cô nhịn không được mà cười thành tiếng sau lại quay sang nhìn Choi Sung Won nói "Sung Won! Tôi đã cùng cậu nói rồi, đừng ở trước mặt tôi giả vờ cái gì, tôi chính là biết hết tất cả các người rất nhiều bí mật nha!" Choi Yoo Jin vừa nói vừa đứng dậy giựt lại bút bi Choi Sung Won đang cầm trong tay.
"Ví dụ như nói sự kiện ở Kumar của cậu thì thế nào?" Cô cuối xuống bên tai Choi Sung Won thấp giọng nói xong liền nhìn thấy cậu đang tươi cười đột ngột trở nên hoảng hốt bộ dáng thất thố.
Lúc này chợt vang lên tiếng báo hiệu hỏa hoạn, mọi người luống cuống tay chân chạy trốn, tiếng kêu la sợ hãi vang khắp nơi, hệ thống cảm nhận được khói lửa liền tự động phun nước dập lửa. Choi Yoo Jin cúi đầu nở nụ cười, chuyện nên tới rồi cũng sẽ tới thôi, nhưng là có một số việc.. Cô cảm giác được có người đi tới bên cạnh cô cũng nghe được thanh âm người nọ mở ra dù che cho cô, nghe tới từng giọt nước rớt trên vải dù phát ra tí tách thanh âm, cô không dám ngẩng đầu lên.. sợ nhìn thấy chính là khuôn mặt của người làm cô chấp niệm càng lún càng sâu không thể thoát ra được, đối mặt Kim Je Ha cô luôn không tự tin như vậy.
[14/3/25]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com