Chương 15: Phu Xướng Phụ Tùy?
Goh Anna giống như kiếp trước thuận lợi trốn đi ra ngoài.
"Nhìn chuyện đến nước này rồi mà không nghe một lời báo cáo gì từ những tên Cảnh Vệ kia, bọn họ tính toán lừa gạt tôi nhỉ? Canh chừng người sơ xuất đã đành còn không chịu báo cáo lên mà âm thầm tự tìm người về, bọn họ có còn xem tôi là chủ không vậy?!" Choi Yoo Jin nghe Kim Dong Mi bên cạnh thấp giọng báo cáo tình huống liền lạnh lùng cười.
Đời trước cũng là chuyện xảy ra như thế này, Anna trốn đi nhưng không có một tên Cảnh Vệ nào báo cáo, cho đến khi cô và Jang Se Joon kinh hoàng phát hiện Anna ngay tại giáo đường... Thời khắc đó cô sợ hãi đến mức cắn chặt môi bật cả máu, bộ dạng cực kỳ lo lắng sợ Anna làm ra chuyện gì. Hiện tại nhớ lại Choi Yoo Jin cảm thấy thật buồn cười.
"Chờ Anna đến giáo đường thì cô giả trang thành người qua đường chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng đi, cẩn thận tai mắt một chút." Choi Yoo Jin vừa phân phó Kim Dong Mi, đôi mắt cũng nhìn phía xa Jang Se Joon đang đi về phía này.
"Sao lại nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi dính gì sao?" Từ hôm lễ tang đó đến nay thái độ Jang Se Joon như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, bày ra bộ dáng ân ái, vợ chồng hạnh phúc với Choi Yoo Jin. Nhưng hiện tại càng buồn nôn hơn khi Jang Se Joon biết Kim Dong Mi và Jung Jae Woo đang ở đây mà hắn vẫn diễn bộ dạng thâm tình làm những người vốn dĩ biết rõ bộ mặt hắn phải dời đi ánh mắt không dám nhìn vì quá giả tạo.
"Không có gì, chỉ đơn giản muốn nhìn anh lâu một chút thôi" 'Bởi vì sau này hẳn là sẽ không gặp lại'. Choi Yoo Jin tiến lên giúp Jang Se Joon sửa lại cà vạt, nhìn anh ta vì vậy mà lộ ra bộ dạng thụ sủng nhược kinh, cô cười nói thêm "Bởi vì chồng của em tuổi này mà vẫn còn phong độ như vậy".
'Trước kia khuôn mặt này mỗi khi nhìn mình chỉ có sự chán ghét cũng không cho mình một sắc mặt tốt bao giờ, nhưng bây giờ nhìn tình huống này xem... Đúng là châm chọc biết bao'. Choi Yoo Jin nghĩ đến, trên mặt cô nụ cười trở nên lạnh nhạt cũng không còn tâm trạng muốn diễn ngọt ngào gì nữa, ánh mắt Choi Yoo Jin thoáng hiện sự ghét bỏ rồi rất nhanh được cô che giấu đi, buông tay khỏi chiếc cà vạt của Jang Se Joon cô nói.
"Ði thôi, đến giờ phải đến giáo đường cầu nguyện rồi." Cô liếc nhìn từ đầu đến chân chính mình trong gương rồi dẫn đầu mang theo Jung Jae Woo cùng Kim Dong Mi đi ra phòng trang điểm. Jang Se Joon gần đây nhìn cảm xúc thất thường của Choi Yoo Jin cũng tập mãi thành thói quen, hắn hiện tại là đang lấy lòng Choi Yoo Jin nên dù bất mãn cũng chỉ có thể im lặng mà đi theo cô.
"Nghị sĩ, đi giáo đường cầu nguyện nếu là đi bộ sẽ tương đối có thành ý hơn thưa ngài." Đang lúc Jang Se Joon định hướng trong xe ngồi vào thì một cảnh vệ bên cạnh của hắn đột ngột lên tiếng nhắc nhở.
"A, cũng đúng nhỉ? Haha, cậu thật là thông minh." Jang Se Joon nghe xong cũng lập tức đứng thẳng ngoài xe không tiếp tục ngồi nữa, hắn cười cười vỗ vai tên Cảnh Vệ tỏ vẻ đối việc nhắc nhở cảm ơn.
Choi Yoo Jin đứng một bên mắt lạnh nhìn một màn này, đời trước là cô nhắc nhở Jang Se Joon nên đi bộ đến giáo đường, lần này lại là tên Cảnh Vệ của Jang Se Joon nhắc nhở chuyện này. 'Cái tên Jang Se Joon này chỉ có dã tâm cùng dục vọng chứ trực giác và sự cẩn thận của một người chính trị cần có thì hắn lại không có. Thật uổng phí công sức trước đây để nâng hắn đến vị trí hiện tại mà!'. Choi Yoo Jin suy nghĩ mà cảm thấy thật mệt mỏi, còn may vì cô cũng sẽ không tiếp tục giúp hắn ta dọn đường đến ghế tổng thống nữa, những cục diện rối rắm chẳng những cô không giúp mà ngược lại càng làm nó thêm rối rắm với tên Jang Se Joon này.
Choi Yoo Jin từng bước cùng Jang Se Joon đi dọc theo sườn núi đến giáo đường, cô tất nhiên cũng nhìn ra nhóm Cảnh Vệ đang quấn quýt tìm ai đó, hành động rõ ràng như vậy tại sao đời trước cô lại không chú ý tới chứ?.
"Các người không lo làm việc mà ở đây đi tới đi lui rốt cuộc đang làm gì đây?" Choi Yoo Jin cố ý dừng lại hướng tới một Cảnh Vệ Viên gần đó hỏi.
"Không có gì thưa Phu Nhân! chúng tôi chỉ đang thay phiên tuần tra thôi." Tên Cảnh Vệ Viên đang hoảng loạn cầm điện thoại nhìn xung quanh tìm người thì đột ngột nghe giọng Choi Yoo Jin ngay sau lưng, cậu ta lập tức tắt màn hình điện thoại quay lưng lại trả lời, trên mặt sớm chảy đầy mồ hôi.
"Vậy sao? vậy các người tiếp tục làm việc đi." Choi Yoo Jin sớm đã liếc mắt thấy được ảnh chụp của Goh Anna nhưng cô vẫn làm bộ như không nhận ra gì, không tiếp tục truy vấn tình huống nữa.
"Đột nhiên tôi phát hiện hình như cô rất đáng sợ trong mắt của nhóm Cảnh Vệ nha, tên lúc nãy sợ tới mức không nhẹ đâu.. Cô vừa làm hồn vía của cậu ta sợ tới nỗi bay mất rồi đó." Jung Jae Woo nhìn tên Cảnh Vệ vừa rồi thấy cậu ta đang lau mồ hôi đỗ đầy trên trán, cậu đột nhiên cảm thấy tên Cảnh Vệ đó có chút đáng thương.
"Làm sao? Tôi cũng chẳng nói lời khó nghe hay truy vấn gì tên đó mà là hắn tự chột dạ thôi. Cứ cho là bọn họ không chột dạ thì trong mắt họ tôi vẫn là người phụ nữ rất đáng sợ rồi, cho nên cũng không thể trách tôi dọa sợ tên Cảnh Vệ vừa rồi." Choi Yoo Jin không thèm bận tậm tên Cảnh Vệ kia có đáng thương hay không, cô vừa trả lời Jung Jae Woo vừa cười gật đầu chào những người đi ngang qua lại.
"Xem ra cô còn được hoan nghênh hơn tôi rất nhiều nha." Jang Se Joon đi tới bên cạnh Choi Yoo Jin, hắn cũng gật đầu với những người đang thăm hỏi, "Phần lớn người ủng hộ tôi chắc là toàn những người hâm mộ cô nhỉ?" Jang Se Joon lời nói có ý trêu chọc nhưng hành động vẫn khăng khít với Choi Yoo Jin.
"Chắc là vậy." Choi Yoo Jin rū mắt cười không hề phủ nhận lời nói của Jang Se Joon. 'Đó là tất nhiên, không nhờ tôi nhiều năm qua xây dựng hình tượng gia đình ngọt ngào, cuộc sống mỹ mãn thì Jang Se Joon anh lấy cái tư cách gì mà cạnh tranh chính trị?'.
"Bà ơi, cháu giúp bà cầm cái túi này nhé?" Choi Yoo Jin không muốn tiếp tục cùng Jang Se Joon nói thêm gì nữa, cô quay lưng vươn tay cầm giúp túi của bà cụ đang tập tểnh đi trên đường.
"Để cho cháu tới đỡ bà đi nhé!" Jang Se Joon cũng quay lưng thân thiết giúp bà lão.
Ở trong mắt người qua đường họ nhìn thấy là 'phu xướng phụ tùy - nắm tay cộng tiến' Đây là cảnh tượng tốt đẹp hạnh phúc biết bao. Nhưng có ai thật sự đoán được? Sau tấm màn đó thực chất là cuộc hôn nhân đã sớm vỡ tan thành từng mảnh.
[20/3/25]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com