Chương 16: Anna
Choi Yoo Jin nhìn đến trên giáo đường một nữ tu đang vừa hát thánh ca vừa dùng ánh mắt căm hận nhìn đến cô, 'Goh Anna...' Cô vẫn thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên như nhìn một người xa lạ, nhưng bên cạnh cô Jang Se Joon thì ngược lại có chút ngồi không yên.
"Anna thế nào lại ở chỗ này?" Hắn quay qua bên cạnh nhìn Choi Yoo Jin thấp giọng chất vấn cô đồng thời hướng về nhóm Cảnh Vệ canh giữ ở bên ngoài ám chỉ vị trí của Goh Anna mà đưa đi.
"Em lúc trước đã nói qua, con bé đó em sẽ không quản nữa." Choi Yoo Jin nghiêm túc nghe tán ca, đầu cũng không quay qua mà bất động thanh sắc nói.
Jang Se Joon nhìn Jung Jae Woo đang ngăn cản nhóm Cảnh Vệ đi đến chổ thánh đường liền càng thêm phẫn nộ nói "Người của cô đây là đang làm cái gì! Vì sao không cho người đem Anna rời đi!". Hắn kích động đến nỗi quên cả việc khống chế chính mình âm lượng, may mắn tiếng ca vang dội lớn mà che dấu được thanh âm của Jang Se Joon.
"Nhỏ tiếng một chút, anh muốn cho ở đây tất cả mọi người biết bên trên thánh đường trong đám nữ tu là có con gái của anh sao?." Choi Yoo Jin bình tĩnh nói một chút đều không thèm để ý Jang Se Joon giờ phút này thập phần tức giận.
Kim Je Ha có chút khó chịu vì bị Jung Jae Woo ngăn cản, cậu lo lắng nhìn đến Goh Anna đang rưng rưng nước mắt hát tán ca trên thánh đường ánh mắt cũng liếc nhìn phía Choi Yoo Jin. 'Đứa con gái riêng mà bản thân luôn muốn chôn giấu đã trốn ra ngoài hơn nữa còn hiên ngang đứng ở trước mặt toàn dân chúng nhưng Choi Yoo Jin lại một chút phản ứng sợ hãi đều không có?' Kim Je Ha nhìn Choi Yoo Jin trên mặt thậm chí còn lộ ra tươi cười cảm thấy rất kỳ quái. Người phụ nữ này là đang giả vờ trấn định hay là đối việc Anna xuất hiện đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa?.
Bài hát thực mau liền hát xong rồi, Goh Anna cũng không có đi theo những người khác rời đi. Choi Yoo Jin nhìn đến vì hành vi đột ngột này của Goh Anna mà làm cho mọi người nghi hoặc không ngừng nghị luận, cũng ngước lên nhìn Goh Anna mắt đều đang rưng rưng môi cũng run rẩy tựa như muốn nói gì đó. 'Tuy rằng cũng biết con bé sẽ không ở trước mặt công chúng mà đem thân thế chính mình nói ra, nhưng nếu thật sự nói ra thì giữa cô và Jang Se Joon có phải liền thời điểm này có thể kết thúc?' Nghĩ vậy, Choi Yoo Jin trong mắt cũng hiện lên tia chờ mong.
Cậu biết rằng hiện tại nên là càng quan tâm an nguy của Anna đang một mình trên giáo đường nhưng Kim Je Ha là không tự chủ được mà đem tầm mắt dời về phía Choi Yoo Jin. Cậu không có nhìn sai, Choi Yoo Jin trong mắt rõ ràng là có tia chờ mong, loại tình huống này cô là đang chờ mong điều gì? Kim Je Ha nhíu mày đột nhiên phát hiện chính mình hiện tại một chút cũng nhìn không thấu được Choi Yoo Jin.
"Amazing grace! How sweet the sound! That saved a wretch like me! I once was lost but now l am found, Was blind but now l See..... " Goo Ahn Na đứng giữa giáo đường lại một lần nữa mở miệng hát lên.
Thật lòng mà nói thì cô không thích Goh Anna nhưng cũng không thể không thừa nhận Goh Anna lúc này tiếng hát thực động lòng người, làm người nghe cảm thấy ưu sầu.
"That saved a wretch like me! I was lost but now I've found my way out, I was blind but now I'm awake again.."
'Điều đó đã cứu một kẻ khốn khổ như tôi! Tôi đã bị lạc nhưng giờ tôi đã tìm được đường ra, tôi đã mù quáng nhưng giờ tôi đã tỉnh lại..' Nghe đến đó Choi Yoo Jin nhìn đến bên cạnh Jang Se Joon đang khẩn trương sợ hãi nắm chặt tay cũng không hề lắng nghe tiếng hát mà đột ngột nước mắt của cô không biết vì sao cũng bắt đầu chảy xuống.. 'Thật là một bài hát thích hợp đến đau lòng, đã từng vì tình yêu mù quáng mà lạc mất chính mình nhưng hiện tại may mắn được trời cao thương xót mà cho cơ hội bắt đầu lại từ đầu'. Cái này còn không phải như cô hiện tại sao? Nghĩ đến đây, Choi Yoo Jin không khỏi cười tự giễu, vừa mới lau khô nước mắt rồi lại lần nữa nước mắt theo gương mặt chảy dài xuống, 'Tiếng hát của con bé thật là làm tâm của người nghe xót xa..'
Goh Anna sau khi hát xong cũng liền bỏ trốn mất, nhóm Cảnh Vệ là chật vật mà điên đầu phân chia nhau ra tìm cô trở về.
Lúc này ở trên xe đơn độc hai người, Choi Yoo Jin thần sắc lạnh nhạt nói với Jang Se Joon bên cạnh "Chúng ta ly hôn đi, để Anna có thể đường đường chính chính bước ra ánh sáng không cần phải che giấu thế này nữa".
"Cô điên rồi sao! Nếu hiện tại đem Anna công bố trước truyền thông hết thảy đều xong đời!" Jang Se Joon như là nghe được chuyện gì chấn động không thể tin nổi mà nhìn Choi Yoo Jin, trong tay cũng nắm chặt tờ giấy mà Goh Anna để lại cho hắn.
"Anh không phải vẫn luôn bày ra vẻ mặt muốn nói với tất cả mọi người là bởi vì Anna ở trong tay tôi nên anh mới miễn cưỡng ở bên tôi sao? Hiện tại Anna cũng không còn trong tay tôi, tôi cũng chẳng muốn để ý tới con bé đó nữa thì anh còn do dự cái gì? Hay là không bỏ được địa vị, những thứ hiện giờ anh có là nhờ tôi sao?" Choi Yoo Jin châm chọc nói.
"Không phải như thế.. Yoo Jin, chúng ta không thể làm vợ chồng bình thường một lần nữa thật lòng bên nhau sao? Giống mười lăm năm trước vậy, hạnh phúc biết bao." Jang Se Joon mỏi mệt đè tay trên trán nói những lời khẩn cầu.
"Mười lăm năm trước? Chúng ta lúc đó được xem là vợ chồng bình thường sao???" Choi Yoo Jin như là vừa nghe được cái chuyện cười lớn nhường nào, vô ngữ hỏi ngược lại Jang Se Joon, "Từ khi tôi biết duy nhất một lần anh tặng tôi hoa thì lại là hoa mà Eom Hye Rin thích thì khi đó tôi liền biết! Chúng ta cái gọi là vợ chồng ân ái hạnh phúc tất cả đều chỉ một mình tôi cho là vậy! Nhưng bây giờ anh nói cái gì? Giống mười lăm năm trước?" Choi Yoo Jin liền cuời rất lớn, giống như người điên vậy, ôm bụng cười không ngừng được thậm chí cười chảy cả nước mắt, bộ dáng của cô lúc này làm Jang Se Joon không khỏi giật mình im lặng, không nói thêm được điều gì.
"Cô ấy thế này là làm sao vậy?" Xe cách âm hiệu quả cũng không tốt cho nên tiếng cười to của Choi Yoo Jin vẫn là mơ hồ truyền ra ngoài. Kim Je Ha nhìn đến cửa sổ xe thân ảnh Choi Yoo Jin cúi xuống còn nghe được thấp thoáng truyền ra tiếng cười cũng cảm thấy có chút lo lắng.
"Đại khái là bị Jang Se Joon kích thích vì chuyện nào đó đi." Jung Jae Woo nhíu mày tiến đến muốn mở cửa xe.
"Cậu điên rồi sao? Bộ dạng lúc này của cô ấy sẽ muốn để người khác nhìn thấy sao?" Kim Je Ha tiến lên ngăn cản lại Jung Jea Woo.
"Nhìn thấy thì thế nào? Vết thương của cô ấy chẳng lẽ chỉ để cô ấy một mình tự an ủi gặm nhấm từng chút một sao? Chỉ bởi vì cô ấy là Choi Yoo Jin chứ không phải Goh Anna cho nên cậu cảm thấy thời điểm cô ấy yếu ớt đến mỏng manh cũng không cần người khác bảo hộ bên cạnh sao!?" Jung Jae Woo tức giận quát thẳng mặt Kim Je Ha, mấy ngày nay cậu vẫn luôn ở bên cạnh Choi Yoo Jin cho nên cũng quan sát được Choi Yoo Jin đối Kim Je Ha dù che giấu thế nào thì cũng có sơ hở, cô là quá nhiều để ý đến Kim Je Ha làm hắn thật sự nhịn không được cảm thấy không đáng cho cô.
"Không phải.." Kim Je Ha bị nói đến á khẩu không trả lời được, cậu thật sự vẫn luôn cảm thấy Choi Yoo Jin là người phụ nữ mạnh mẽ như vậy thì căn bản không cần người bảo hộ, mà Anna lại đơn thuần lại thiện lương yếu đuối.. người như vậy là yêu cầu cậu tới bảo hộ hơn...
Thời điểm khi hai người bọn họ còn ở bên ngoài tranh chấp thì Choi Yoo Jin đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Jang Se Joon anh biết không? Anh hiện tại thật sự rất nực cười, nực cười đến nỗi làm người khác cảm thấy ghê tởm". Choi Yoo Jin không muốn tiếp tục cùng Jang Se Joon đơn độc ở chung nữa nên liền mở cửa đi ra ngoài.
"Cậu dẫn người đến công viên Olympic cùng các công viên trẻ em gần đây và công viên trung tâm Seoul, ba cái địa điểm này đi tìm Anna xem." Cô vừa xuống xe liền nhìn tới Kim Je Ha nói.
"Vì sao là những địa phương này?" Kim Je Ha nghi hoặc dò hỏi.
"Vì sao ư?" Choi Yoo Jin lặp lại câu hỏi của Kim Je Ha một lần nữa nở nụ cười nhạt, "Bởi vì ba cái địa phương này là năm đó Jang Se Joon lén lút sau lưng tôi mang Eom Hye Rin cùng Goh Anna vui chơi thật nhiều ở những nơi này! Đặc biệt là trung tâm Seoul!" Choi Yoo Jin vừa phân phó vừa nhìn Jang Se Joon vừa bước xuống xe mà nhấn mạnh từng chữ một thật rõ ràng mà cũng rất lạnh băng âm thanh.
[22/3/25]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com