Chương 19: Một Không Gian Khác?
'Đây là nơi nào?' Kim Je Ha phun ra một ngụm máu nhỏ, dùng tay lau đi máu cũng đang chảy vào đôi mắt, cậu cảnh giác nhìn xung quanh đánh giá tình hình. Hắn nhớ rõ vừa rồi đang che chở cho Choi Yoo Jin giảm bớt phạm vi bom nổ nhưng bây giờ mở mắt ra lại như thế nào ở chổ xa lạ này tỉnh lại? Chẳng lē là do bom nổ quá mạnh nên bay tới nơi này? Hay là bị đụng đến đầu nên mất trí nhớ? Hắn cau mày nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nhưng nơi này rõ ràng chính là khu biệt thự không hề có dấu vết bị bom nổ cũng không có người mai phục đánh lén hơn hết là Choi Yoo Jin cũng không thấy bóng dáng! Cho nên nơi này rốt cuộc là nơi nào?.
"Cậu tỉnh rồi?" Jung Jae Woo cầm hai chai nước khoáng đi tới chổ Kim Je Ha, thuận tay đem một bình ném cho cậu, "Cậu so với tôi tưởng tượng có chút yếu kém, thế mà nhanh như vậy liền bị đánh hôn mê bất tỉnh".
"Cảm ơn.." Kim Je Ha theo bản năng vươn tay bắt được đối phương ném lại đây bình nước, Kim Je Ha nhìn người đàn ông trước mặt cảm thấy có chút quen mắt.. tựa hồ là tên Jung Jae Woo? Cậu đang nhìn Jung Jea Woo đánh giá một chút thì bất ngờ một đoạn xa lạ ký ức đột nhiên ùa vào trong trí óc.
"Tê!!" Kim Je Ha đè lại huyệt thái dương chính mình bởi vì đột ngột một lượng lớn ký ức tràn vào trí óc nhịn không được cơn đau thấu trời mà buột miệng kêu lên.
"Cậu làm sao vậy? Tôi một đoàn kia tổn thương lớn như vậy sao?" Jung Jae Woo đỡ Kim Je Ha đang bởi vì đau thiếu chút nữa té nhào xuống đất, cảm thấy có chút kỳ quái nên hỏi.
"Không phải, tôi chỉ là đột nhiên có chút đau đầu. Hiện tại không sao nữa." Kim Je Ha một bên từ từ tiếp thu hỗn loạn ký ức, một bên chậm rãi đứng thẳng.
"Không có việc gì là được rồi" Jung Jae Woo nhún vai uống nước, "Nếu đã không sao thì đi thôi, Yoo Jin cô ấy chắc cũng đã giải quyết xong chuyện phóng viên cùng cư dân mạng rồi, chúng ta cũng nên trở về đi." Jung Jea Woo cũng không đợi Kim Je Ha phản ứng, cậu một mình lập tức rời đi.
'Yoo Jin? Là Choi Yoo Jin sao..?' Kim Je Ha nhìn thân ảnh thẳng tắp đang đi xa, nghĩ đến chính mình thình lình xuất hiện nhiều ra thêm một phần ký ức đôi mắt u ám mà đi theo.
Kim Je Ha tựa hồ là đi tới một nơi giống như gọi là không gian song song? Nơi này cùng nơi cậu sống hoàn toàn không giống nhau. Không sai! Chắc chắn chính là không gian song song, vì khi biết được bản thân bị người sắp đặt chết dưới bom nổ thì Choi Yoo Jin có từng hỏi qua cậu 'Có tin là sẽ có một cái gọi là không gian song song hay không? Một cái giống như cô vậy cũng tên Choi Yoo Jin, tuy rằng hai người Choi Yoo Jin cuộc sống trải qua là khác nhau nhưng kết cục cuối cùng vẫn luôn là sẽ chết do bom nổ'. Sự thật là Kim Je Ha trả lời với Choi Yoo Jin là cậu không tin, nhưng loại tình huống bây giờ thì chuyện không gian song song có lẽ thật sự tồn tại! Cậu không biết chính mình là như thế nào đi vào cái này không gian song song, ở trong không gian này thời gian nhanh hơn sáu năm vì ở không gian trước đây thì lúc này cậu cũng chưa gặp được Choi Yoo Jin sớm như vậy.
"Cậu trở về rồi sao!" Choi Yoo Jin thanh âm ngắt đi suy nghĩ của Kim Je Ha, cô đang ngồi ở sofa thản nhiên uống trà, trên bàn trước mặt còn để hộp y tế.
"Ừ." Kim Je Ha theo bản năng trả lời không dùng kính ngữ, lúc này trong sảnh phòng khách, một đám người trang phục chỉnh tề đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu.
"Phải, tôi đã trở về." Jung Jae Woo nhìn về phía Kim Je Ha nhướng mày, ý bảo Choi Yoo Jin hỏi đến là chính mình chứ không phải Kim Je Ha, xong cũng không chút khách khí ngồi ở bên cạnh Choi Yoo Jin mở ra hộp y tế tự xử lý vết thương chính mình.
"Xem ra hình như là Jae Woo cậu là người thắng nhỉ? K2 cảm thấy bị thương càng nghiêm trọng hơn cậu đó." Choi Yoo Jin đánh giá một chút đến vết thương của Kim Je Ha, vết lớn vết nhỏ thương trên mặt cậu đúng là rất nhiều thậm chí có vài chổ như phần đầu là chảy cả máu đến chói mắt, cô cũng chỉ nhìn lướt qua rồi nhợt nhạt không cảm xúc nói "Được rồi, xử lý vết thương trước đi." Choi Yoo Jin nhìn về phía hộp y tế nói, biểu tình là rất hờ hững bình đạm.
Lúc này ngồi đối diện Choi Yoo Jin là Anna khi nghe đến Kim Je Ha bị thương liền ngẩng đầu lên, chạy lại kéo tay Kim Je Ha hỏi "Anh bị thương? Nhìn thấy rất nghiêm trọng! Mau xử lý một chút đi." Anna trên mặt lộ ra kinh hoảng cùng biểu tình lo lắng.
"Không sao tiểu thư, tôi tự có thể xử lý." Kim Je Ha khó chịu lùi lùi giữ khoảng cách với Anna, khi cô chạy lại gần cậu thì hương thơm của thiếu nữ cũng tràn ngập khoang mũi, Kim Je Ha thật sự không ưa thích hương thơm thế này, quá khó chịu! Người thiếu nữ này cậu biết, đây là Goh Anna con gái riêng của Jang Se Joon cũng là con kế của Choi Yoo Jin và còn là người con gái mà Kim Je Ha không gian này nhất kiến chung tình.. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy có chút khó khăn, dù sao hắn ở không gian trước cũng hơn bốn mươi rồi dù bây giờ đã đến không gian này chăng nữa thì việc đi thích một cái thiếu nữ vừa mới lớn thế này cảm giác bản thân như 'trâu già gặm cỏ non' nha.. Cảm thấy thập phần chột dạ nên Kim Je Ha liếc mắt nhìn những người xung quanh đại sảnh, còn may cũng không có người để ý đến bọn họ nơi này, những bảo tiêu luôn giữ ở biệt thự của Goh Anna cũng không phản ứng gì dù sao mọi người cũng đã quen việc Goh Anna đối với Kim Je Ha không giống bình thường mà còn vô cùng ỷ lại.
Choi Yoo Jin vẫn luôn chuyên tâm nhìn Jung Jae Woo xử lý vết thương mà Jung Jae Woo cũng hết sức chuyên chú xử lý vết thương chính mình, hai người cũng là lười để ý đến Kim Je Ha và Goh Anna sự tình.
"Vết thương trên mặt anh phải xử lý thế nào? Có cần em giúp không?" Goh Anna lo lắng nhìn Kim Je Ha hỏi cũng không kịp để ý đến sự tránh né khác thường của cậu.
'Thì ra Goh Anna cùng Kim Je Ha tình cảm lúc này cũng đã nhiều như thế rồi', Choi Yoo Jin hiện tại một chút cũng không nghĩ sẽ nhìn Goh Anna và Kim Je Ha bên kia sự tình, cô chỉ chăm chú dùng tay chống cằm mà nhìn vết thương trên mặt của Jung Jae Woo, có chút buồn chán nên hỏi cậu có cần giúp xử lý vết thương trên mặt hay không.
"Không cần đâu tôi có thể xử lý được, chỉ là vết thương ngoài da." Jung Jae Woo rất quen thuộc với những vết thương thế này nên chỉ đơn giản xử lý qua loa, hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ, "Cậu chắc là cũng cần dùng đến cái này đi." Jung Jea Woo dùng xong hôp y tế liền đẩy về phía Kim Je Ha.
"Ừ, cảm ơn." Kim Je Ha cầm lấy hộp y tế đi tới một bên ngồi xuống tự xử lý vết thương chính mình, Goh Anna cũng lẽo đẽo đi theo Kim Je Ha nhưng cũng không quên dùng ánh mắt oán hận cùng phòng bị nhìn về phía Choi Yoo Jin và Jung Jae Woo.
Cái không gian này và không gian trước đây của cậu cảm thấy là hoàn toàn thay đổi rồi, Kim Je Ha nhìn về phía Jung Jae Woo và Choi Yoo Jin đang nói chuyện với nhau rất tự nhiên hòa hợp, cũng cảm nhận được giữa Choi Yoo Jin và Goh Anna không còn gặp nhau là giương cung bạt kiếm như trước đây nữa.
Ở không gian kia nơi cậu sống thì khoản thời gian này cậu cũng chưa gặp được Choi Yoo Jin mà lúc này là đang trốn tránh bị truy bắt nhưng vẫn có điểm chung là cậu cũng đến Hàn Quốc, cũng làm công nhân đi đến JSS sửa lại tấm poster của Jang Se Joon. Nhưng khác nhau lớn nhất là ở cái kia không gian thì nghị sĩ Jang Se Joon là một người vô cùng yêu thương vợ con.. Là một người chồng một người bố tốt, không hề có bất cứ hành vi trêu ghẹo ong bướm gì cả, vợ cùng con riêng quan hệ cũng rất hòa hợp. Việc ứng cử Tổng Thống của Jang Se Joon thì số phiếu cũng vượt xa tất cả những người khác cho nên một Jang Se Joon đầy đủ tư chất tốt như vậy chắc chắn sẽ không gây ra chuyện ngoại tình gì đó, đương nhiên Kim Je Ha cũng không nhìn đến chuyện không nên thấy dẫn đến bị truy sát rồi gặp gỡ hợp tác với Choi Yoo Jin.
Cậu và Choi Yoo Jin lần đầu gặp mặt là thời điểm cô lấy ra chứng cứ việc gian lận mỏ dầu ở Kumar cho tòa án quốc tế và tố cáo những tập đoàn có tham gia vụ gian lận đó tại Iraq đã tàn sát dân thường nhằm bịt miệng, thời điểm cậu bị đối phương lấy tội danh phản bội tổ quốc công kích gần như là xác nhận không còn cách giải thích thì liền lúc đó Choi Yoo Jin xuất hiện mang theo toàn bộ bằng chứng để chính phủ cho cậu một lời xin lỗi rõ ràng, đồng thời hướng đến quốc tế thậm chí toàn nhân dân chứng minh cậu là trong sạch luôn đối tổ quốc trung thành. Sự tình lúc đó mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.. Sau này cậu mới biết được thêm là Choi Yoo Jin ở Hàn Quốc mặc kệ mọi người nghị luận vẫn khắp nơi thu thập thông tin án kiện năm đó của cậu nhằm giúp cậu khôi phục danh dự.
Cho nên đối với cậu thì Choi Yoo Jin chính là ân nhân lớn nhất vì vậy khi biết được có người sắp đặt bom muốn giết Choi Yoo Jin nhằm ngăn cản cô tiếp tục thu thập thông tin bằng chứng để tố cáo thanh trừ bọn họ đưa Jang Se Joon lên làm tổng thống, thời điểm khi biết được tin cô gặp nguy hiểm Kim Je Ha không chút do dự đi tìm Choi Yoo Jin, cũng không màng nguy hiểm mà nhất quyết bảo vệ cô trước bom nổ oanh tạc.
Nhưng bây giờ khi cậu nghĩ đến Kim Je Ha trong thế giới này vì Goh Anna mà phòng bị thậm chí chán ghét Choi Yoo Jin liền cảm thấy thật đau đầu...
Cậu rất là bất đắc dĩ nhìn Goh Anna giống như một tiểu cẩu suốt ngày dính lấy không rời không bỏ, sức ỷ lại cực kỳ cao. Kim Je Ha suy nghĩ cẩn thận từng hình ảnh, khoảnh khắc thời điểm ở chung với Goh Anna. Nếu là trước đây chính bản thân cậu còn trẻ mà gặp gỡ một thiên sứ thuần khiết mỹ lệ, nhu nhược đến mức cần người bên cạnh bảo hộ thì thật là sẽ rơi vào tình cảnh này đi..Nhưng dù sao cũng không thể nhanh như vậy chứ! Chính mình lúc còn trẻ không phải thật sự là cái nhan khống đấy chứ?! Chỉ mới vài lần gặp mặt đã bị hình dáng thiếu nữ lúc tìm mì gói mê hoặc rồi!!!
Kim Je Ha ngoài mặt vẫn duy trì vô biểu tình không hề có chuyện gì nhưng nội tâm lại là rối rắm cùng cực, có chút cảm giác cả người chính mình đều không thấy tốt lắm.
[25/3/25]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com