Chương 4 : Cầu Nguyện
Choi Yoo Jin không nghĩ tới, Kim Je Ha cư nhiên đáp ứng rồi. Lần này cô không cần phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ dùng Park Kwan Soo làm điều kiện trao đổi, cũng không có cho cậu ta bất luận cái hứa hẹn gì, Kim Je Ha cư nhiên lại sảng khoái đáp ứng. Bất quá việc đáp ứng dễ dàng của cậu làm cô có chút bất ngờ thôi nhưng Choi Yoo Jin vẫn có thể xác định Kim Je Ha vẫn là Kim Je Ha.
______
"Ở cửa hàng gắn thiết bị cảm ứng bom?" Choi Yoo Jin lặp lại lời Trưởng Phòng Joo báo cáo cho cô mà cười như không cười nhìn Kim Je Ha, người trước mặt này. Việc đồng ý vào JSS mà không cần đe dọa hay điều kiện mạng của Park Kwan Soo, chuyện này thuận lợi có chút ngoài ý muốn nhưng Kim Je Ha vẫn làm việc ám sát giống đời trước.
"Cậu quyết định cứu đứa bé đấy để rồi bị lộ mưu kế ám sát Park Kwan Soo nhỉ? Việc cài bom trước cửa thế này không khả thi mà còn nguy hiểm đấy, cậu Kim Je Ha." Choi Yoo Jin nhàn nhạt nói một câu.
Kim Je Ha đương nhiên cũng biết tính toán lúc đó thật sự nguy hiểm, chỉ chậm một chút thì đứa bé vô tội đó sẽ phải hi sinh, Kim Je Ha còn cảm giác lo lắng vì vậy không phản bác lời nói của Choi Yoo Jin.
"Cậu thật là làm chuyện phiền toái, một mình ám sát nhân vật nguy hiểm như vậy suýt thì liên lụy người vô tội." Choi Yoo Jin lắc nhẹ đầu thở dài nói.
"Chuyện này không cần nói đến nữa, nhưng..."' Kim Je Ha tách ra đề tài, cậu nhìn Choi Yoo Jin đánh giá một chút rồi nói "Cô bị thương từ vụ tai nạn xe rất nghiêm trọng sao? Thế nào còn ở bệnh viện điều trị thế? Tôi vài ngày nữa là xuất viện rồi". Kim Je Ha nhìn Choi Yoo Jin, thấy cô tinh thần và thân thể đã khỏe hơn lúc trước, sắc mặt cũng hồng hào, không có điểm nào là bộ dáng chưa hồi phục, 'Chẳng lẽ do có vết thương nào rất nghiêm trọng sao?'.
"Là còn một số việc cần làm, hơn nữa cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày, không cần sớm xuất viện đối mặt với công việc như núi kia." Choi Yoo Jin không thèm để ý lời quan tâm của Kim Je Ha, chỉ lạnh nhạt trả lời.
Khi nghe trưởng phòng Joo báo tin Kim Je Ha ám sát Park Kwan Soo thất bại thì cô cũng không quá quan tâm. Nghĩ đến trước đây lúc nào cũng phải suy nghĩ đi giải quyết mấy cái phong ba bảo táp, công việc như núi hàng giờ, còn phải giải quyết đống rắc rối của Jang Se Joon và đứa trẻ Anna luôn tìm phiền toái đến cho cô, Choi Yoo Jin ngược lại cảm thấy ở bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày còn an tĩnh thoải mái hơn, với cả phải tìm ra USB ở bệnh viện này nên mới không vội vàng rời đi.
"Phu nhân, đã đến giờ." Choi Yoo Jin và Kim Je Ha còn đang nói chuyện thì Kim Dong Mi nâng cổ tay, nhìn đồng hồ lên tiếng nhắc nhở Choi Yoo Jin.
"Vậy à, vậy đi thôi." Choi Yoo Jin liếc nhìn đồng hồ trong phòng bệnh, Kim Dong Mi lập tức tiến lên đỡ lấy xe lăn rời đi.
"Phu nhân, ngài hiện tại là muốn đi nơi nào?" Trưởng Phòng Joo ở một bên lên tiếng, giọng cẩn thận cùng nghi hoặc mà hỏi.
"Đến Nhà Nguyện đi, cậu muốn đi cùng không?" Choi Yoo Jin tâm tình tốt trả lời trưởng phòng Joo xong thì quay đầu nhìn Kim Je Ha hỏi cậu.
"Cô cũng có tín ngưỡng?" Kim Je Ha tò mò hỏi Choi Yoo Jin vì nhìn cô không giống người sẽ tín ngưỡng tôn giáo.
"Không có, nhưng đôi khi cũng sẽ đi cầu nguyện, huống hồ có người tôi cần gặp để lấy được thứ tôi cần." Choi Yoo Jin ý cười thâm thúy nói.
_____
Giáo đường cách bệnh viện của cô cũng không xa, rất mau liền đến, Choi Yoo Jin cũng không nói gì nữa mà chỉ chuyên chú chắp tay cầu nguyện.
'Có người muốn gặp ư...' Kim Je Ha nhìn Choi Yoo Jin đứng bên cạnh nhắm mắt thành kính, cậu tò mò người cô muốn gặp sẽ là ai?
"Yoo Jin!"
Một giọng nói dễ nghe làm Kim Je Ha sững sờ, 'Yoo Jin? Kêu thân thiết như vậy..?' Kim Je Ha ngẩng đầu lên nhìn người đang đi gần lại đây mà đánh giá từ trên xuống dưới, 'Cô vì sao đồng ý tên này gọi tên thân cận như vậy?'.
"Ôi, Bác Sĩ Kim, lại gặp mặt, một ngày không gặp anh lại khí chất hơn." Choi Yoo Jin đang cầu nguyện thì bị làm phiền nhưng cô cũng không tức giận mà còn cười cùng người này hàn huyên.
'Khí chất chó má..' Kim Je Ha ở bên cạnh khinh thường bĩu môi nhìn hắn đánh giá 'Tên này làm gì có chút nào gọi là khí chất đâu'.
"Yoo Jin cô cần gì như vậy khách khí, chúng ta lần trước không phải nói qua không cần dùng kính ngữ nói chuyện, chúng ta đều là bạn không phải sao?" Kim Seok Han đương nhiên sẽ không biết Kim Je Ha đối hắn trong lòng mắng chửi và đánh giá, hắn rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Choi Yoo Jin.
"A, tôi trí nhớ có chút chậm như vậy, thật là xin lỗi Bác Sĩ Seok Han, chúng ta tạm thời khoan nói chuyện, Chúa Jesus còn trước mặt, chúng ta nên an tĩnh cầu nguyện xong đã." Choi Yoo Jin cười cười, lại tiếp tục lẳng lặng cúi đầu cầu nguyện, làm lơ Kim Seok Han còn muốn mở miệng nói cái gì.
'Tên Kim Seok Han này cũng thú vị, ở bệnh viện mỗi ngày công việc không phải phẫu thuật thì là tới Giáo Đường cầu nguyện, giống một tín đồ trung thành vậy. Nhưng tín đồ "Trung thành" như vậy thì Kinh Thánh lại không biết gì. Một người cũng không phải tín đồ mà mỗi ngày đều đến Giáo Đường cầu nguyện..?' Suy nghĩ như vậy xong, Choi Yoo Jin chắc chắn nơi Giáo Đường này có bí mật đang giấu kín.
Tuy rằng không biết lúc đó Kim Je Ha như thế nào tại Giáo Đường lớn như này mà tìm được USB, nhưng Kim Je Ha có thể tìm được thì Choi Yoo Jin cô chắc chắn sẽ tìm được thôi.
[5/3/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com