Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người Cô

Kim Dong Mi năng lực làm việc luôn luôn là không tồi, không quá mất nhiều thời gian cũng đã đem trên mạng truyền thông tất cả thông tin Goh Anna cùng những tin tức khác đồng loạt đều công bố trở thành tin cực nóng.

"Paul Lap Phi Angel sao?" Choi Yoo Jin lật xem tin tức giải trí mà trước đây cô chưa từng chú ý đến vô cùng cảm khái nói "Thật là mỹ lệ thanh xuân, con bé và mẹ nó giống nhau như đúc vậy tiếc là con bé lại là con của Jang Se Joon.." Ngón tay cô lướt trên màn hình ảnh chụp lại nhớ đến năm đó cô gái kia nằm sõng soài dưới đất hấp hối nhưng vẫn cố lôi kéo tay cô cầu cứu giúp đỡ.

"Jang Se Joon có đi gặp Goh Anna không?" Choi Yoo Jin ngẩng đầu lên hướng Kim Dong Mi hỏi.

"Không có, một lần cũng không có, cả nhà ở cũng không có đến." theo dõi hành tung của Jang Se Joon luôn là được Kim Dong Mi chú ý.

"Thật là thất vọng..buồn lòng, tôi đã nói sẽ không làm khó xử con bé nữa nhưng hắn ta tuyệt nhiên vẫn là không tin tưởng cũng không muốn đi nhìn con bé một cái." Choi Yoo Jin cười lạnh.

'Goh Anna cùng cô có cuộc đời rất giống nhau nhưng Goh Anna so với cô thì may mắn hơn nhiều ít nhất Anna không có anh chị em cùng cha khác mẹ như cô, mà còn có người thật lòng yêu thương vì con bé mà làm bất cứ việc gì'. Nghĩ đến đây cô nhớ đến Kim Je Ha sớm đã bị cô tự mình an bài đến bên cạnh Goh Anna, Choi Yoo Jin ánh mắt liền trầm xuống.

"Đúng rồi, cô của tôi hiện tại bà ấy sức khỏe như thế nào?" Nghĩ đến Kim Je Ha cô liền nhớ tới đời trước lúc ở lễ tang của người cô thì bọn Choi Sung Won và Jang Se Joon cùng những cái tên cáo già kia đã hợp lực bức bách chèn ép cô phải giao ra cổ phần của JB".

"Bà ấy hiện tại sức khỏe cũng không tốt, nhìn dáng vẻ cảm thấy.." Mặc dù kinh ngạc khi phu nhân hỏi đến chuyện này nhưng Kim Dong Mi thực nhanh nhẹn trả lời ngay tình trạng người cô của phu nhân không mấy lạc quan.

Choi Yoo Jin nhớ đến ở viện điều dưỡng trước khi người cô qua đời đã cùng Choi Yoo Jin nói đừng để bản thân giống như cô ấy mà mọi chuyện phải vì chính mình thật tốt thật tốt mà sống. Nhưng ở đời trước cô cố chấp như vậy thì sẽ làm sao mà cam tâm buông tay? Cho nên đến cuối cùng kết cục so người cô quá cố còn phải bi thảm hơn, chết ở bom nổ oanh tạc thân xác không nguyên vẹn.

"Thật lâu rồi không đi thăm người cô này của tôi bây giờ đi thăm cô của tôi một chút đi." Choi Yoo Jin đột nhiên rất muốn gặp lại người cô của mình một lần nữa. Đời trước cô vì cổ phần mới ở bên cạnh bà ấy chiếu cố để lấy lòng, vẫn luôn cảm thấy bà ấy cuộc đời thật đáng buồn cười làm sao nhưng đến sau này mới nhận ra cô và bà ấy lại giống nhau như thế đều là đồng bệnh tương liên, thậm chí ở cuối đời đều là một mình cô độc chết đi.

"Con gái Choi gia đều rơi vào cái kết cục như vậy sao..?" Khi Choi Yoo Jin đang bần thần suy nghĩ thì cô cũng vô thức nhớ lại ngày cô nhìn cả đám người rời đi còn bản thân một mình ở lại Cloud 9 chờ tử vong, cái loại cảm giác vắng lặng ấy vĩnh viễn không cách nào quên được, vô tình cô không tự chủ được mà bật thốt ra một câu nói như vậy.

Câu nói kia thê lương đến cực điểm làm Jung Jae Woo không nhìn nổi nữa bộ dạng thất thần hiện tại của Choi Yoo Jin trên suốt đường đi nên cậu vươn tay đẩy đẩy bả vai Choi Yoo Jin nhằm đánh thức cô khỏi cơn mê, khi nhìn đôi mắt cô đã không còn trống rỗng lạnh băng mà từ từ khôi phục thần thái thì cậu mới mở miệng hỏi "Cô làm sao vậy, không sao chứ?".

"Không sao, tôi đột nhiên nhớ tới người cô của tôi cho nên có chút thất thần." Choi Yoo Jin bây giờ mới bình tĩnh lại nhìn tới Jung Jae Woo bên cạnh miễn cưỡng cười cười.

"Cô không cần phải cùng tôi xin lỗi, nếu cô nguyện ý có thể cùng tôi chia sẻ nội tâm dù sao chúng ta là bạn bè mà đúng không?" Jung Jae Woo bình thản nói với Choi Yoo Jin nhưng ánh mắt lại nhìn đến Kim Dong Mi đang ngồi ở ghế lái phụ dùng ánh mắt viên đạn hướng về cậu.

"Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy tôi và cô của tôi có cuộc đời giống nhau, cầm nhiều tài sản gả cho một người đàn ông không hề yêu mình, kết quả là lại ở viện điều dưỡng cô độc đến khi chết, con cái đều không có còn bên cạnh cả nhóm người cũng chỉ toàn là mơ ước tài sản." Choi Yoo Jin nhàn nhạt nói, hiện giờ sắc mặt cô đã khôi phục bình thường nhìn không ra ở vài phút trước còn thống khổ cùng bi thương.

Jung Jea Woo hỏi ngược lại "Cô vì sao cảm thấy chính mình cuộc đời cũng sẽ như vậy, cô đã biết con đường này bi thảm chẳng lẽ còn tiếp tục đi trên con đường này để rồi kết cục như người cô của cô sao?".

"Đương nhiên sẽ không, tôi chỉ cảm khái là có chút giống mà thôi" Choi Yoo Jin sửng sốt một chút cúi đầu nở nụ cười. Trước đây con đường như vậy cô đã ngu ngốc đâm đầu một lần rồi và kết quả cũng đã nếm trải qua nhưng còn may mắn ông trời cho cô một lần nữa được chọn lại thì như thế nào sẽ vẫn đi con đường xưa chứ? Mặc kệ kết cục tốt xấu lần này cô nhất định phải sống mà không uổng phí cơ hội này.

"Nếu cô chết sớm hơn tôi thì cô không cần lo lắng, tôi có thể ở bên cạnh đưa tiễn cô đoạn cuối, cô cũng không cần đem tài sản chia cho tôi." Jung Jae Woo ở bên cạnh nói thành thật, nguyên bản là lời an ủi nhưng bị cậu nói lại thành lời khó nghe khiến cho Kim Dong Mi lại một lần quay đầu xuống căm tức nhìn cậu.

Choi Yoo Jin cũng hết lời để nói rồi chỉ có thể liếc Jung Jae Woo một cái nhưng nhờ vậy mà tâm trạng cảm thấy nhẹ hơn rất nhiều, cô nghiêm túc nói với Jung Jae Woo lời cảm ơn "Cảm ơn cậu, có thể quen được người bạn như cậu tôi cảm thấy rất vui". Cô đời này từ khi tiếp xúc với Jung Jae Woo đã là bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới rồi.
_________________________________________
Tiếp tục chuyện say rượu ở chương 8 của Choi Yoo Jin.

"Sẽ không làm ngài tức giận đâu." Jung Jae Woo nói, cậu thừa nhận từ miệng cô nghe được hai chữ bạn bè làm cậu rất là xúc động, cùng phu nhân người đứng đậu JSS làm bạn bè.. Cậu nghĩ rồi lại nhìn về phía Choi Yoo Jin thì nhận ra cô đã nghiêng đầu ngủ từ lúc nào rồi.

"Là sao đây, làm uổng phí tâm tình nha.." Jung Jae Woo có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, muốn đi đến gọi Choi Yoo Jin đi về phòng nhưng nhìn người nào đó gương mặt an an ổn ổn mà nghiêng đầu ngủ, cậu lại không nỡ đánh thức.

"A, thât là phiền toái." Cậu bất đắc dĩ thu hồi ý nghĩ đánh thức cô, suy nghĩ một hồi mới đưa ra quyết đinh ôm cô trở lại phòng ngủ.

"Oh..Cậu Jung Jea Woo a.." Có thể trong khi di chuyển động tĩnh lớn một chút cho nên Choi Yoo Jin mơ mơ màng màng tỉnh lại, "Jae Woo cậu thật là người tốt, còn giúp tôi về phòng ngủ, cảm ơn cậu." Cô ôm cổ Jung Jae Woo cọ cọ thay đổi một tư thế để bản thân thấy dễ chịu rồi mới nói thêm "Cậu Jae Woo là người thực đặc biệt ở cuộc đời này của tôi...". 'Là người đặc biệt mà ở kiếp này và kiếp trước không giống nhau', nói xong câu đó Choi Yoo Jin lại chìm vào giấc ngủ để mặc Jung Jae Woo cứng nhắc đem cô đưa đến phòng ngủ.

"Thật là..." Jung Jae Woo không nói được gì rất là bất đắc dĩ mà kéo lên chăn đắp cho Choi Yoo Jin, nhìn nhắm mắt an tīnh không chút phòng bị mà ngủ, cậu sờ sờ phần cổ chính minh rồi lắc đầu ngao ngán cười đi ra đóng lại cửa phòng.

[12/3/25]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com