(23)
Lalisa đứng trước cửa lớp 11C4. Từng người trong lớp họ nhìn cô với ánh mắt ái ngại, nhìn gì mà nhìn chứ, cô cũng không định ăn thịt bọn họ. À, đây rồi, Son Wendy đây rồi.
Son Wendy vừa xuất hiện ở cửa lớp, Lalisa cũng thuận tiện đi theo cô ta ngồi xuống. Wendy nhìn cô, ánh mắt không chào đón quá mức rõ ràng khiến Lalisa có muốn giả vờ không hiểu cũng không được.
Thật ra mối quan hệ của cô với Wendy Son rất kỳ lạ, cô căm ghét cô ta tận xương tủy, nhưng cũng vô cùng thưởng thức cô ta. Nếu lúc đó Wendy không từ chối cô thì bây giờ bọn họ đã trở thành tri kỉ rồi cũng nên...
"Cô muốn gì?" Wendy không chịu được im lặng, đành phải bắt đầu trước.
"Năm ngày trước, cô đã đến khu hiệu bộ hả?" Lalisa thổi thổi một chút bụi vô hình trên móng tay, vào vấn đề chính.
"Ờ. Tôi phải ký vài giấy tờ." vốn chỉ muốn dừng lại ở câu đầu, nhưng đối mặt với ánh mắt của Lalisa, cô không tự chủ được nói nhiều hơn một ít.
"Cô đã viết thứ gì đó và bỏ vào hòm thư góp ý?"
"Một lá thư kiến nghị. Tôi đã gặp bạn của cô."
"Bạn tôi? Bạn tôi chẳng ai rảnh rỗi vào đó cả."
"Bạn mới thì sao nhỉ, cô tự tìm hiểu đi, như vậy mới thú vị?" Wendy nở một nụ cười nhẹ.
"Đừng cười nữa, nếu không tôi sẽ nghĩ cô đang cười lên nỗi đau của người khác đó."
"Tùy cô" Wendy nhún vai, tỏ vẻ cô không quan tâm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com