Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Domundi một gia tộc có danh tiếng, tiền bạc và quyền lực không tệ trong thương trường, họ lại có những cách giáo dục có chút đặc biệt dành cho những đứa trẻ của mình
Những đứa trẻ ở Domundi luôn được dạy tình thân luôn là điều tất yếu, kỹ năng dùng súng giỏi đến đâu thì đầu súng chỉ được phép chỉa ra ngoài , được dạy cách kiếm tiền nhưng không để mất tính nhân , nếu người không có ý hại ta , ta tuyệt nhiên sẽ không hại người , nếu người có ý muốn hại ta thì đừng mong có kết cục tốt,

Những đứa trẻ được dạy dỗ ra từ đó , điều là những người giỏi giang ,lại rất trọng tình
______________________
" thiếu gia nên thức dậy rồi " Tle có chút bất lực lay nhẹ người đang ngáy ngủ trên giường

" 10 phút thêm 10 phút nữa "  người trên giường dơ ngón tay lên lười biếng ra hiệu

Tle thở dài một hơi ,thật là người này với người hôm qua một mình làm mưa làm gió trong phòng họp đối thủ là một người không vậy

" cậu Firstone ... hôm nay có cuộc gặp gỡ của một vài đối tác lớn hôm qua lão gia đã căn dặn cậu phải đến đúng giờ "   Tle một lần nữa nghiêm túc gọi dậy người trên giường

" phiền chết đi , mấy cái buổi tiệc vô dụng đó , còn không tốt bằng tôi ngủ một giấc ngon " Firstone mắt vẫn nhắm nghiền bực bội lăn qua lăn lại trên giường

Nhìn người nhỏ tuổi hơn trên giường làm mây làm gió Tle không nhịn được mà thầm cười ' đáng yêu ' một suy nghĩ bất chợt lướt nhanh qua người anh

" cậu Firstone " Tle lặp lại lời nhắc nhở một lần nữa
Nhưng cậu chủ bướng bĩnh vẫn không động tĩnh

Tle xoay cổ tay một lần rồi không nói thêm lời nhắc nhở nào nữa mà trực tiếp đem người bế lên

" đi thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu, nhanh lên nhé cậu có 15 phút " người vệ sĩ thân cận trực tiếp thả cậu chủ của mình vào phòng tắm

" tôi thấy anh giống bố tôi hơn là vệ sĩ đó Tle " Firstone phồng má phàn nàn, cậu chỉ thấy phiền phức chứ không thấy bất ngờ bởi vì kiểu hành động như vậy của anh chàng vệ sĩ khó tính này cậu cũng đã quen rồi .

Đúng 15 phút sau Firstone bước ra với một bộ dạng chỉnh tề và nghiêm túc hơn như thể người vừa mới lười biếng không chịu dậy kia chưa từng tồn tại vậy

" đi được rồi thưa quý ngài khó tính "   Firstone hất cầm với người đang đợi mình

" không được nóng tính, không được làm càng " Tle nhắc lại những lời mà anh dường như đã nhắc hơn cả trăm lần với người đang hất cầm kia

" và đặt biệt không được trốn đi mất khi buổi tiệc chưa kết thúc " Tle nhét vào thắt lưng cậu chủ nhà mình một con dao nhỏ

" rõ rồi thưa ngài, ngài đã nói đi nói lại mấy cái vấn đề này hơn trăm lần rồi " Firstone liếc xéo người lớn hơn một cái

Con người khô khan này đúng là khiến cậu phát điên mà, chẳng biết lấy động lực đâu ra mà cậu có thể ở cùng anh ta từ bé đến giờ nữa
________________________________

Nơi diễn ra buổi tiệc tối nay là một nhà hàng nằm dưới quyền quản lí của gia tộc Domundi cụ thể hơn là nằm dưới tay của anh cả Net

Nên về phần an toàn có thể an tâm ít nhiều . Bình thường những buổi tiệc thế này sẽ không thuộc phần phụ trách của Firstone đâu nó sẽ do anh ba hoặc chị tư người có phần mềm mỏng hơn trong quản lý phụ trách

Nhưng hôm nay họ điều bận việc rồi nên kèo này được đẩy qua cho người nghịch ngợm

Firstone ngồi trên ghế chán nản nhìn qua nhìn lại buổi tiệc, có vài người muốn bắt chuyện nhưng vẻ mặt của cậu rõ ràng ghi ra 4 chữ không hứng thú

Chỉ mới đến đây hơn mười phút mà cậu ngỡ chừng mình chính là tôn ngộ không thứ hai bị giam dưới chân núi mấy ngàn năm

" tôi đã nhắn hỏi, cậu không cần ở đây hết buổi tiệc có thể tìm lí do để trốn ,nhưng trước mắt.. "

Tle đưa cho cậu chủ của mình một ly rượu . Anh thật là nhìn không nổi cái bộ dạng như bị tra tấn kia của Firstone nữa

" hoàn thành xong nhiệm vụ xã giao đã " người lớn hơn khẻ đẩy nhẹ vai cậu chủ mình về phía đám đông dù người kia không mấy tự nguyện

Firstone nhận lấy ly rượu hít một hơi sâu , phút sau liền đóng vai thành một người hướng ngoại lao vào đám người thực hiện công cuộc xã giao vô vị

Người này cụng một ly người kia cụng một ly trên tai ong ong mấy lời nói vô vị không khí thì vừa nóng vừa bí bách đó là tất cả những gì Firstone cảm nhận về buổi tiệc, cậu uống cạn ly rượu cuối cùng được đưa đến lười biếng nhìn đồng hồ đã qua hơn 15 phút

Người nhỏ hơn quay sang nhướn mài với người bên cạnh . Tle nhận tính hiệu âm thầm cuối đầu xem đồng hồ sau đó ngước lên xác nhận

" xin lỗi các vị nha , tôi xin phép đưa cậu chủ về trước, cậu ấy say rồi " Tle như mọi lần tiến đến túm lấy vai của Firstone tìm đường cho cậu chủ nhà mình trốn đi

Firstone phối hợp diễn theo bắt đầu giả vờ loạn choạng tựa người vào người lớn hơn . Cứ thể mà diễn vậy là thành công chuồn ra khỏi bữa tiệc mà cậu cho là vô vị tuyệt đối .

Ở nhà xe Tle thở dài nhìn người vẫn đang bám chặt lấy mình

" cậu ôm đủ chưa vậy " anh nhắc nhở một cách không quá nghiêm túc

Firstone bỉu môi thả người ra vẻ mặt viết hẳn phụ đề
" còn bài đặt làm giá, ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn tôi ôm còn chưa có cơ hội "

Người lớn hơn không bận tâm lắm về thái độ kia
" tiếp theo cậu muốn đi đâu "

Firstone phủi tay ngồi vào xe nói " về nhà "

Tiếp nhận yêu cầu người lớn hơn gật đầu vào ghế lái và thiết lập hành trình , anh cũng không quên nhắn báo trước một tiếng về nhà lớn rằng sẽ đưa cậu chủ về nhà riêng của cậu ấy sau khi buổi tiệc kết thúc .

Tle đã làm vệ sĩ cho cậu Firstone được hơn mười mấy năm . Anh lớn hơn cậu chủ nhà mình 3 tuổi . Anh được nhà Domundi nhận về nuôi khi mới 5 tuổi , sau đó được phân phó ở bên để chăm sóc và bảo vệ cậu chủ khi 7 tuổi cả hai cùng nhau lớn lên , đến nay Firstone 22 tuổi rồi . Từ trước đến nay Tle làm việc điều rất được tin tưởng vì anh luôn nghiêm túc và đặt biệt có thể khắc chế được tính tình bướng từ trong trứng của Firstone .

" Tle nè , nếu như một ngày tôi có người yêu thì sao " Giọng Firstone đều đều phá tan bầu không khí im lặng trên xe

Người lớn hơn xiết chặt vô lăng nhưng mặt vẫn không để lộ cảm xúc
" lão gia đã nói rồi dù cho cậu có kết hôn tôi vẫn sẽ làm vệ sĩ của cậu "

Firstone nhìn nhìn sang người bên cạnh vẫn đang tập trung lái xe không một biểu cảm , trong lòng chợt lạnh đi

" tôi không nói về công việc tôi hỏi cảm xúc của anh " Giọng cậu nhỏ đi nhưng cậu biết nó đủ để người kia nghe thấy

Tle lặng đi một chút không phải không nghe thấy mà là không biết nên nói gì , lực tay xiết lên vô lăng một lúc một mạnh nhưng tuyệt nhiên không để một tia cảm xúc khác thường nào được lộ ra

" nếu cậu tìm được người mình thich thì tôi dĩ nhiên sẽ mừng cho cậu rồi " giọng anh không lớn không nhỏ , không gắt không nhẹ rất vừa đủ

Vừa đủ để khiến người bên cạnh đau lòng

Firstone cuối đầu cười khổ đôi môi nghẹn ngào nhẹ giọng nặn ra hai chữ " cảm ơn "

Suốt chặng đường còn lại không có thêm một cuộc trò chuyện nào nữa, chỉ còn lại tiếng âm nhạc ngược lòng người vang lên trong xe , chỉ còn lại một sự ngột ngạt mà cả hai còn chẳng biết lí do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com