bốn (end).
Asahi trở về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ qua chín giờ tối. Căn phòng tối om khiến em khẽ cau mày, tay với lên công tắc. Đèn vừa sáng, em liền giật mình - lần thứ hai trong ngày bị một người làm tim hẫng mất một nhịp.
Jaehyuk đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa nhỏ hẹp, đôi chân dài gần như thò ra ngoài, nét mặt nhăn nhó khó chịu vì tư thế không thoải mái. Nhìn kỹ, em mới thấy khoé mắt anh còn vương nước. Có giọt đã khô, có giọt vẫn đang vắt vẻo nơi mi.
Asahi khẽ ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt dịu lại. Em đưa tay định lau đi giọt nước mắt ấy nhưng lại vô tình khiến Jaehyuk tỉnh giấc. Vừa hé mắt, anh đã lập tức nắm lấy tay em, như thể sợ em lại biến mất thêm lần nữa.
"Asahi... Đừng giận mà... Anh xin lỗi, anh sẽ không làm em buồn nữa đâu..." – Jaehyuk vừa nói vừa mếu, giọng nghẹn lại. – "Khi nãy em đi, anh thật sự rất sợ... Anh đã nói em đừng đi rồi mà... Sao em không chịu ở lại..."
Asahi định lên tiếng, nhưng lúc này lại phát hiện thêm vết thương trên tay Jaehyuk, em xót xa đến phát bực. Em cau mày, giọng gắt gỏng mà vẫn xót xa:
"Sao lại bị thương thế? Anh làm gì vậy? Sao lại để tay mình chảy máu thế này hả?"
Jaehyuk vội lắc đầu: "Không sao đâu... chỉ là..."
Em siết chặt tay anh, cảm nhận được da thịt ấm nóng và những run rẩy nhẹ từ đầu ngón tay. Một lát sau, Jaehyuk ngước mắt nhìn em, ánh mắt mờ mịt:
"Hôm đó em vì đến nơi anh ta làm việc rồi vô tình thấy anh ta với cô gái khác mà em mới bị tai nạn, em yêu anh ta đến thế à? "
Asahi hít một hơi, nhẹ nhàng: "Jaehyuk bình tĩnh lại nghe em nói. Hôm nay đúng là em đi gặp Yoshi để nói rõ chuyện trước đây"
Jaehyuk im lặng, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay em thật chặt.
"Người đi cùng Yoshi hôm đó là chị gái Yoshi bất ngờ từ Nhật sang đưa anh ấy về vì mẹ anh ấy tái phát bệnh tim. Yoshi gọi điện cho em nhưng không liên lạc được đành lên máy bay trước định đến nơi sẽ gọi lại. Tối hôm đó anh ấy không gọi được cho cả anh, em và Hajeongwoo nên mãi sau này mới biết em gặp tai nạn. Số điện thoại mới của em chắc là do anh đi làm, còn anh với hai đứa kia thì chắc chặn số Yoshi rồi nhỉ. Anh ấy tìm cách liên lạc với em nhưng đều vô ích mà mẹ anh ấy bệnh nặng nên không còn cách nào khác, Yoshi đành cố gắng nhanh chóng lo liệu mọi việc bên ấy ổn thỏa rồi mới trở lại Hàn Quốc."
"Vậy là... Yoshi không lừa dối em...?"
"Chỉ là hiểu lầm thôi"
Một thoáng im lặng.
"Hiểu.. hiểu lầm được hóa giải rồi.. vậy hai người sẽ bên nhau như trước sao...? Em sẽ lại để anh một mình à?" - Jaehyuk khóc òa lên như một đứa trẻ.
Câu hỏi ấy như một nhát cắt nhẹ, nhưng sâu.
"...." - Asahi lặng người, em nhìn anh cúi mặt xuống và đôi vai anh run lên.
Asahi đau lòng, em nhận ra chàng trai trước mắt yêu em đến nhường nào. Vậy mà em lại làm anh ấy khóc thảm đến mức này, Asahi nghĩ rồi ôm lấy anh thật chặt.
Asahi không nói, chỉ lặng lẽ ôm anh thật chặt.
"Được rồi, Jaehyuk đừng khóc, em sẽ nói anh nghe. Yoshi không có lỗi gì hết nên em không có trách anh ấy, bọn em đã nói rõ về chuyện này..." - Asahi cảm nhận được anh ôm mình chặt hơn - "Yoshi muốn em gửi lời xin lỗi tới anh vì anh ấy nghĩ anh nhân lúc anh ấy không ở đây liền trở thành người yêu em nên mới có những thái độ không tốt với anh. Em cũng đã xin lỗi anh ấy vì hiện tại tình cảm của em dành cho anh ấy đã khác lúc trước vậy nên em và Yoshi đã quyết định kết thúc tất cả và làm bạn của nhau. Em nói với Yoshi rằng em đang là người yêu của Jaehyuk và sau này em cũng chỉ muốn là của mình Jaehyuk thôi.
Jaehyuk đột ngột ngẩng đầu, mắt mở to: "Em... Em nói gì cơ?"
Asahi hơi cúi mặt, hai má ửng hồng như bị bắt quả tang: "Em chỉ nói một lần thôi. Anh không nghe rõ thì... thì kệ anh."
Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt còn vương nước mắt của Jaehyuk. Anh đưa tay giữ lấy tay em, rồi bất ngờ cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ bẫng nhưng đủ khiến tim em muốn rơi khỏi lồng ngực.
Rồi anh dụi mặt vào hõm vai em, tham lam hít lấy hương thơm dịu dàng quen thuộc.
"Ừ... Là của mình anh thôi nhé..."
Asahi khẽ mỉm cười, vòng tay siết anh thêm một chút. Trong lòng em lúc ấy chỉ còn lại một cảm giác: cuối cùng, người cần ôm em, đã ở đây - ngay lúc này.
________________________________________
"Jaehyuk à, em mở mắt được chưa? Rốt cuộc anh muốn cho em xem gì thế?"
"Đây rồi, em mở mắt ra đi."
Asahi khẽ nhíu mày, vẫn bị bịt mắt, chỉ cảm nhận được bàn tay ấm của Jaehyuk đang dắt mình đi dọc theo hành lang tầng ba. Cảm giác quen thuộc - mùi gỗ nhẹ, tiếng bước chân lún nhẹ trên sàn gỗ mòn, tiếng cửa mở cạch một tiếng nhỏ, và mùi hương...
Một mùi hương khiến Asahi mở bừng mắt.
Lavender và xạ hương dịu. Mùi của em.
Căn phòng nhỏ, vuông vức, được sắp xếp gọn gàng nhưng không giấu nổi sự tỉ mỉ đến mức ngốc nghếch. Bức tường đối diện treo đầy những khung hình nhỏ, từng bức là những khoảnh khắc em và Jaehyuk bên nhau, ảnh cắt từ video vlog khi Asahi lỡ trượt chân ngã vào đống tuyết mà Jaehyuk đã cười khúc khích quay lại; thậm chí có cả ảnh chụp lén em đang ngủ gục trên bàn học sau một đêm chạy deadline tới khuya từ tận hồi đại học.
Chiếc kệ gỗ kê sát tường đầy ắp những món đồ nho nhỏ: hộp đựng vé xem phim (mỗi vé đều ghi chú bằng bút dạ: "Hôm nay em ngủ gật trong rạp phim", "Asahi chọn bắp rang vị caramel, anh ghét vị này nhưng vẫn ăn cùng em",...), chiếc khăn len em từng bỏ quên rồi nói không cần nữa - giờ được gấp vuông vắn đặt trong hộp kính như vật báu.
Phía trong góc phòng có giá sách nhỏ xếp gọn những cuốn manga em từng đọc dở, còn kẹp cả bookmark. Kề bên là chiếc máy cassette cũ đã tróc sơn, vẫn phát ra bản nhạc ballad Nhật cũ - bài hát em từng nghêu ngao mỗi khi đi tắm.
"Asahi..." – Jaehyuk đứng phía sau em, giọng trầm khẽ nhưng đầy cảm xúc – "Đây là những thứ mà anh không dám để em thấy. Anh sợ em sẽ thấy anh kỳ lạ, thấy anh... dính lấy em quá nhiều."
Asahi đứng ngẩn người. Mắt em rơm rớm mà chẳng biết phải cười hay khóc.
"Nhưng hôm nay anh muốn em biết. Đây là căn phòng bí mật của anh, gọi là... Asahi's Room cũng được." - Jaehyuk đứng sau em, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo em - "Anh giữ lại tất cả những gì thuộc về em. Mỗi lần nhớ em quá, anh sẽ vào đây, mở nhạc lên, ngồi một góc... và tự dỗ mình là em đang ở đây."
Asahi xoay người lại, nhìn anh chăm chú.
"Jaehyuk... sao anh làm nhiều thế này...?"
"Vì anh từng sợ em sẽ không trở lại." – Anh thì thầm – "Em còn nhớ, năm đó sau khi anh tỏ tình mà bị em từ chối không?"
Asahi gật nhẹ, ánh mắt thoáng buồn.
"Khi em từ chối anh... khi em im lặng không nói gì... anh đã nghĩ là hết thật rồi. Anh không ăn nổi cơm, nước cũng chẳng buồn uống. Cả phòng như tối sầm lại, nhìn đâu cũng thấy hình bóng em, cả giọng nói của em. Ngay cả giấc mơ... cũng chỉ toàn là em quay lưng bỏ đi."
"Anh không trách em. Chỉ là... lúc đó anh tự hỏi mình đã làm những gì, em nghĩ gì và có lẽ anh chưa đủ tốt"
Jaehyuk bước tới, đưa tay nhặt một quyển sổ nhỏ đặt trên bàn.
"Anh viết nhật ký từng ngày. Ngày em từ chối anh, anh viết đúng một câu: 'Mình đáng bị thế này.' Hôm sau là: 'Nếu em thay đổi suy nghĩ, anh hứa sẽ không để em thấy hối hận.' Ngày thứ ba: 'Hôm nay nằm mơ thấy em, tỉnh dậy không biết làm gì nên ngồi khóc như trẻ con.'"
Asahi cảm thấy tim mình thắt lại. Em chưa bao giờ tưởng tượng Jaehyuk – chàng trai luôn tỏ ra mạnh mẽ, hay cười và lạc quan ngày ấy lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì em, không phải chỉ là một lần.
Giọng anh chùng xuống.
"...rồi đến ngày em bị tai nạn, anh chưa bao giờ dám nghĩ lại những kí ức ấy"
Không khí như bị nén lại. Asahi ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy xúc động.
Jaehyuk nắm lấy tay em, siết nhẹ.
Jaehyuk hít sâu một hơi, đôi mắt hơi tối đi, như đang chìm vào ký ức nào đó xa xăm và u ám.
"Hôm em bị tai nạn... anh ở đó. Anh đã chứng kiến tất cả... Lúc thấy em vội nhìn theo chiếc taxi Yoshi vừa bước lên, anh định gọi nhưng em đi nhanh quá... Rồi em bước xuống lòng đường."
Asahi bất động. Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi nghe Jaehyuk kể, chất giọng của anh run run và khàn đi như sắp khóc.
"Chiếc xe đó... không thắng kịp. Em quay đầu lại đúng một giây trước khi va chạm. Và anh—"
Jaehyuk đưa tay lên ôm mặt, gương mặt méo mó vì nỗi đau chưa từng được gỡ bỏ.
"Anh chỉ biết gào lên. Gào đến khản giọng. Nhưng... không ai nghe anh cả. Cả anh cũng không nghe thấy tiếng mình vì trong đầu chỉ có tiếng tim đập và tiếng xe phanh rít. Cơ thể em bị hất văng, rồi nằm bất động giữa đường. Anh lao đến. Mọi người xung quanh hoảng loạn. Anh quỳ gối ôm em vào lòng, máu của em thấm ướt hết áo anh.."
"..."
"Em không mở mắt. Lúc đó, anh nghĩ, nếu ông trời muốn lấy em đi thật, anh cũng không sống nổi nữa."
Bàn tay Asahi từ từ siết lấy tay Jaehyuk, cậu chưa từng biết rõ đến thế... rằng cái ngày mình lạc đi một nhịp sống, lại khắc vào trái tim người kia một vết cắt không thể lành.
"Những ngày em hôn mê, anh như cái xác không hồn. Anh ngồi bên giường bệnh, tay cầm tay em, khóc đến nỗi bác sĩ khuyên nên rời đi một lát cho đỡ suy sụp... Nhưng anh không dám. Anh sợ nhắm mắt một cái, em sẽ không còn ở đó nữa."
Jaehyuk khàn giọng, mắt đỏ hoe.
"Em xin lỗi. Em không biết anh đã phải chịu nhiều đến thế."
Jaehyuk siết nhẹ vai em, khẽ nói:
"Không sao. Quan trọng là bây giờ em ở đây, và em nghe anh kể về cuộc sống anh"
Asahi ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhưng kiên định:
"Jaehyuk, em không chỉ nghe. Em còn muốn ở lại - cùng anh viết tiếp mọi thứ."
Jaehyuk mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Vậy... em có muốn dọn căn phòng này xuống tầng một không? Cho tiện khi em ở luôn đây."
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Anh đang cầu hôn theo cách khác đó. Đừng để anh phải nói lại lần nữa nha."
Asahi phì cười, nước mắt vẫn còn dính trên má mà miệng đã cong tít.
"Ừ, em đồng ý. Lần này, không chạy nữa đâu."
_______________________________________
Một tuần sau đó, căn hộ của Jaehyuk rộn ràng hẳn lên vì có thêm một người ở cùng – một người chẳng nói gì nhiều nhưng lại khiến mọi thứ trở nên mềm mại hơn.
Buổi tối, căn bếp thơm mùi gà rán và chanh. Jaehyuk lúi húi xào rau, còn Asahi thì đứng bên cạnh rửa bát cũ từ bữa trưa, nước bắn lên ướt cả tay áo.
"Em rửa bát mà nhìn anh như muốn chiên anh luôn vậy." – Jaehyuk liếc sang, khẽ bật cười.
"Không, em đang nghĩ... không ngờ cuối cùng mình lại thành người yêu anh thật."
"Thế chứ em nghĩ gì trước đây? Anh là kiểu người không đáng yêu à?"
"Anh không đáng yêu đâu. Anh đáng cưới."
Jaehyuk khựng lại, tay cầm đũa đảo cũng dừng hẳn.
"...Em mà nói mấy câu như này thường xuyên thì anh hỏng mất."
Asahi lau tay, đi đến vòng tay ôm lấy Jaehyuk từ phía sau.
"Vậy anh hỏng đi. Em chịu trách nhiệm sửa."
Jaehyuk ngửa đầu tựa nhẹ vào trán em, cười khẽ: "Sửa xong thì anh thành của em mãi luôn à?"
"Ừ. Mãi luôn."
Cơm tối xong, cả hai ra ban công hóng gió. Thành phố phía xa lấp lánh đèn. Gió thổi bay vài lọn tóc Asahi, cậu tựa vai Jaehyuk, tay đan tay, nhịp tim lặng lẽ hòa vào nhau.
Jaehyuk ngẩng đầu nhìn trời:
"Em có biết, ngày em tỉnh lại trong viện, điều đầu tiên anh nghĩ là: 'Lần này mà em chịu mở mắt, anh sẽ không để em đi đâu nữa'."
Asahi quay sang, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng.
"Và anh giữ lời thật."
"Ừ. Vì bây giờ, anh không chỉ có tình cảm với em nữa."
"Anh còn có gì?"
"Anh có em."
Jaehyuk quay sang hôn nhẹ lên trán Asahi – một nụ hôn dịu dàng, yên bình như chính cách họ chọn ở lại bên nhau.
Dưới ánh đèn lờ mờ của thành phố, hai người họ ngồi sát lại, không cần lời hứa hoa mỹ, cũng chẳng cần pháo hoa rực rỡ. Chỉ cần một bầu trời bình yên, một căn nhà nhỏ, một căn phòng trưng đầy kỷ niệm - và trái tim luôn đập chung nhịp.
_______________________________
__time skip__
5 năm sau
Ngôi nhà nhỏ cuối dãy phố yên bình sáng rực lên bởi ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ lớn. Hàng cây ngoài sân trước rụng lá vàng lác đác, gió se se lạnh nhưng lòng người bên trong thì lại ấm lạ kỳ.
"Ba Hyuk! Ba Sahi! Con tỉnh rồi nè!"
Một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên từ tầng hai. Asahi lúc đó đang rót sữa vào ly thì giật mình suýt làm đổ, còn Jaehyuk thì bật cười, lười biếng vươn vai trên ghế sofa:
"Hôm nay dậy sớm dữ ha, hoàng tử nhỏ?"
Tiếng chân bé chạy bịch bịch từ cầu thang vang xuống. Cậu bé tầm bốn, năm tuổi – tóc hơi rối, má hồng hào, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ in hình khủng long – lao thẳng vào lòng Jaehyuk như một chú sóc con.
"Ba Hyuk, hôm nay tụi mình đi công viên nha? Hôm qua ba Sahi nói nếu con ngoan thì sẽ cho con đi mà!"
Asahi đặt ly sữa lên bàn, tiến lại gần, khẽ xoa đầu con:
"Ừ, ba nhớ lời hứa đó. Nhưng con đã đánh răng rửa mặt chưa nào?
"Chưa..."
"Vậy đi rửa mặt trước, rồi ba còn cho con mặc đồ siêu anh hùng con thích."
"Siêu nhân đỏ nha!" – Cậu bé reo lên, chạy biến lên tầng như một cơn gió nhỏ.
Asahi ngồi xuống bên cạnh Jaehyuk, thở phào nhẹ nhõm:
"Con dạo này nhiều năng lượng quá ha."
"Giống ai đó, hồi mới rước được anh về vui tới mức mỗi sáng đều mở nhạc nhảy trong bếp."
"Không nhắc lại chuyện cũ!" – Asahi nhéo nhẹ eo Jaehyuk, người kia cười rũ.
Năm năm trước, sau khi kết hôn, họ đã đăng ký trở thành người giám hộ trong chương trình nhận nuôi trẻ mồ côi quốc tế. Cậu bé họ nhận được là Minwoo – một đứa trẻ sống nội tâm, trầm lặng, từng không chịu nói chuyện với ai trong hơn một tháng.
Nhưng rồi... Jaehyuk kiên nhẫn đọc truyện cho con mỗi tối, Asahi lén bỏ hình con khủng long trong cơm hộp, cả hai người đều luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Và một hôm, cậu bé chủ động gọi nhỏ:
"Ba..."
Lúc đó, cả hai người đàn ông trưởng thành đã cảm động muốn rớt nước mắt .
---
Chiều hôm ấy – Công viên trung tâm
Cả ba người dắt tay nhau đi dọc theo con đường lát đá phủ đầy lá thu. Minwoo mặc bộ đồ siêu nhân đỏ rực rỡ, tay cầm bong bóng, mặt dính chút socola nhưng cười tươi rói.
"Ba Hyuk! Chụp hình cho con với ba Sahi đi!"
Jaehyuk bật máy ảnh, ngắm vào khung hình nơi Asahi đang bế con trên tay, cả hai đang cười rộ, nắng chiều lấp lánh len qua kẽ lá vàng.
*Tách.*
Jaehyuk ngắm lại hình rồi khẽ mỉm cười. Cậu lưu nó vào mục yêu thích và viết tiêu đề:
*"Gia đình của anh."*
Sau đó, họ chơi cầu trượt, ăn kem, rồi dắt nhau về nhà lúc trời chạng vạng. Minwoo nằm gục lên lưng ba Hyuk ngủ ngon lành, còn Asahi đi bên cạnh, tay đan tay.
"Em có thấy không, thằng bé giống anh lúc nhỏ ghê."
"Không, nó giống em. Mỗi lần cười là híp mắt."
"Ờ, cười nhiều vì sống với anh hạnh phúc quá còn gì."
"Nổ vừa thôi." – Asahi véo má Jaehyuk, nhưng ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương.
---
Minwoo nằm giữa giường, hai bên là hai người ba, mỗi người cầm một quyển sách.
"Ba Hyuk kể truyện rồng lửa nha!"
"Không, hôm nay tới lượt ba Sahi rồi!"
"Không chịu! Ba Hyuk kể đi!"
Asahi giả vờ giận: "Ba Sahi nghỉ kể luôn!"
"Đừng màaaa!" – Minwoo ôm cổ cả hai ba, cười lăn lộn – "Ba Sahi kể xong thì ba Hyuk hôn con ngủ nha!"
Jaehyuk và Asahi nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Asahi mở sách, bắt đầu bằng một giọng dịu dàng, kể về chú rồng nhỏ tên Minwoo đã tìm thấy hai người ba tuyệt nhất thế gian, sống cùng nhau ở một thung lũng đầy hoa, mỗi đêm đều ngủ yên trong vòng tay yêu thương.
Chưa kịp hết truyện, Minwoo đã chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Jaehyuk.
Asahi vuốt nhẹ tóc con, khẽ nói:
"Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể có một gia đình đầy đủ và yên bình như thế này."
"Vì em chưa từng sống với anh trước đó."
Asahi liếc mắt nhìn anh, cười khẽ. Jaehyuk cúi xuống hôn nhẹ trán con trai, rồi ghé sát thì thầm bên tai Asahi:
"Ngày mai anh đặt lịch chụp ảnh gia đình rồi đó. Lần này nhớ mặc áo sơ mi trắng nha."
"Sao phải đồng phục?"
"Vì anh muốn có một bức ảnh để treo trên tường – bên dưới đề: 'Gia đình nhỏ – hạnh phúc to.'"
Asahi đỏ mặt, gật nhẹ đầu.
---
Sáng hôm sau – Căn nhà nhỏ thức giấc lần nữa
"Mau dậy! Ba Hyuk, Ba Sahi, con chọn được chỗ chụp rồi!"
Cậu bé lại chạy vòng vòng, tay cầm bộ quần áo sơ mi trắng được là thẳng tắp.
Một ngày mới lại bắt đầu. Vẫn những tiếng cười, vẫn mùi bánh nướng từ bếp và tiếng nhạc dịu dàng phát ra từ loa nhỏ. Cuộc sống ba người cứ thế trôi, bình yên và ngập tràn yêu thương.
Căn nhà ấy không cần quá rộng, không cần xa hoa – chỉ cần có hai người yêu nhau thật lòng và một cậu bé mang lại cả bầu trời nắng.
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com