hai.
____ time skip ____
Sức khỏe của Asahi hồi phục rất tốt, 2 tháng sau em được xuất viện về nhà.
Mặt trời đã lên cao, cũng đã 9 giờ sáng, những ánh nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu vào cửa sổ phòng Asahi. Em quay người dụi dụi mắt, ôm đầu vì hơi nhức, lười biếng bước xuống giường bước vào nhà vệ sinh. Ting! Em đang đánh răng có tiếng người bấm chuông cửa. Asahi vẫn cầm bàn chải trên tay lững thững ra mở cửa vì em biết chắc đó không ai khác ngoài Yoon Jaehyuk - người yêu của em. Nhưng mà phải không nhỉ...?
Asahi vừa mới được xuất viện được khoảng một tuần vì bị tai nạn gây ảnh hưởng một chút ở đầu. Không hẳn là một chút, em đã mất một mảng trí nhớ rồi trời ơi, em thật không hiểu bản thân đi đứng như nào lại ra nông nỗi này. Khi tỉnh lại, người đầu tiên em thấy là Jaehyuk, anh nói anh là người yêu của em, Asahi chẳng nhớ gì cả nhưng đến bạn thân nhất từ bé đến lớn của em là Jeongwoo cũng bảo vậy thì chắc là đúng thật rồi. Mà anh cũng rất tốt, rất quan tâm chiều chuộng em, có người yêu như vậy lại hời quá đi chứ.
Jaehyuk không chỉ thăm em mỗi ngày mà còn mua đồ ăn sáng cho em, lo lắng từng li từng tí. Cửa vừa mở, anh đã xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ thật ấm áp và ôn hòa. "Chào buổi sáng, aigoo, dáng vẻ lúc em mới dậy sao lại đáng yêu vậy hả?" Anh vươn tay xoa đầu em.
Asahi xấu hổ chạy về phòng nói lớn: "Anh vào nhà đi, em đánh răng xong đã"- Asahi sau khi bị Jaehyuk nài nỉ cả tuần cũng đã chịu thay đổi cách xưng hô khiến anh vui mừng đến mức suýt nữa bật cười, nhưng anh chỉ lặng lẽ theo vào, vừa cười vừa ngồi xuống phòng khách.
Lúc Asahi bước ra đã thấy anh ngồi ở phòng khách với những đĩa đồ ăn trên bàn. Sahi nhìn thôi cũng thấy thèm, em chạy lại ngồi cạnh anh, nhìn anh cảm động rồi ăn ngon lành. Asahi đang ăn quay sang thấy người bên cạnh cứ nhìn mình mãi không động đũa.
"Anh không ăn à?"
"Anh ăn từ 7 giờ rồi công tử ạ, ai như em chứ"
"Hứ, thế em ăn hết, mất công quan tâm anh"
Asahi không thèm hỏi anh nữa, quay trở lại với việc ăn sáng của mình.
"Em thấy trong người như nào rồi, đầu em còn đau không"
"Sáng nay đầu em vẫn hơi đau nhưng khỏe hơn nhiều rồi," Asahi trả lời, vừa nhấp một miếng cơm. "Jaehyuk này, ăn xong anh đưa em đi chơi được không?"
"Nhưng..."
"Em đã ở viện suốt mấy tháng rồi ở nhà thêm một tuần nữa rồi đấy, đi mà, chỉ một hôm thôi"
Jaehyuk vẫn là không thắng nổi mỗi lần Asahi làm vẻ mặt năn nỉ đáng yêu ấy, tim Jaehyuk đã mềm xèo rồi đành mỉm cười gật đầu.
Cuối cùng, cả hai cùng ra ngoài. Dọc đường, Asahi cứ nhấp nhỏm không yên, vì lâu lắm rồi em mới được ra ngoài, và cảm giác rất phấn khích. Trời hôm nay thật đẹp, như thể mọi thứ đều hoàn hảo cho một buổi hẹn hò. Đang mải nghĩ ngợi, em bất chợt quay sang nhìn Jaehyuk, nhưng ngay lập tức em cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. "Tự nhiên mày quay sang nhìn anh ấy làm gì vậy, Asahi?"
Đến khu vui chơi, Asahi không ngừng tìm kiếm thứ gì đó thú vị. Jaehyuk nhìn ra ý định của em, nắm tay em kéo đi về phía một khu bán đồ lưu niệm. Asahi bất ngờ: "Sao anh ấy lại biết mình đang tìm đồ chơi này vậy..." Dù chỉ mới tiếp xúc với Jaehyuk một thời gian ngắn, Asahi cảm thấy anh hiểu mình rất nhiều, khiến em bất giác mỉm cười. Đúng là người yêu em thật rồi - Asahi chép miệng thầm nghĩ.
Jaehyuk nhìn Asahi tung tăng chạy vào cửa hàng chọn thử hết cái này đến cái kia vẫn không vừa ý. Em chợt dừng lại cầm một chiếc bờm có vẻ như đã hài lòng, nhưng sau đó hành động của em khiến Jaehyuk bất ngờ, Asahi cầm một cái bờm giống với cái của em rồi kiễng chân đeo lên cho anh
"Anh đeo bờm đôi với em nhé"
Dù sao trong suốt mấy tháng được anh chăm sóc ở bệnh viện, em cũng đã có chút rung động rồi.
Jaehyuk nhìn em, cảm nhận được sự thay đổi trong cách em đối xử với anh dạo gần đây. Em đã không còn tránh né anh như trước, mà bắt đầu thân mật hơn. Đây chính là điều anh luôn mong đợi, khóe miệng Jaehyuk lại không hạ xuống được rồi.
Hai người cùng đi chơi các trò chơi mà Asahi muốn, Asahi nhìn vậy mà rất bạo, em chơi thử tất cả các trò cảm giác mạnh ở đây. Asahi đi chơi với Jaehyuk mà em không sợ thì người sợ sẽ là anh.
"Sahi à, em không sợ saooo"
"Yah Sahi trò đó mạnh lắm, đừng mà"
"Sahi, anh chóng mặt quá"
"Yah Sahi, Asahiii"
Đáp lại những câu đó của anh, Sahi chỉ trả lời rất bình thản "Jaehyukie nghe em, không chết được đâu" rồi lại nắm tay anh kéo đi chơi tiếp.
Cả hai sau khi chơi đùa thỏa thích suốt cả ngày, giờ đây đang ngồi bên nhau, thưởng thức món ăn Asahi yêu thích trong một góc nhỏ của khu phố cổ. Không khí buổi tối đã mát lạnh, những ánh đèn vàng trên đường phố phản chiếu trên mặt đất, tạo nên một không gian ấm áp lạ kỳ. Asahi ăn một miếng bánh, rồi ngước lên nhìn Jaehyuk, thấy ánh mắt anh đang đắm chìm trong những ánh đèn lung linh, mỉm cười dịu dàng.
Một lúc sau, Jaehyuk và Sahi cùng đứng dậy và đi ra ngoài, hòa mình vào không gian đêm. Đêm nay có một lễ hội pháo hoa, và Asahi, sau bao nhiêu tháng bị bó buộc trong bệnh viện, cuối cùng cũng có thể tận hưởng bầu không khí tự do, thoải mái này. Đứng cạnh Jaehyuk, em cảm thấy mọi thứ dường như đều trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Pháo hoa bắt đầu bùng nổ trên bầu trời, những vệt sáng rực rỡ vẽ nên những hình thù tuyệt đẹp. Asahi nhìn lên, ánh mắt em long lanh, có chút ngây ngất, như thể đang mải mê trong vẻ đẹp huyền ảo của bầu trời đêm.
Jaehyuk đứng bên cạnh, đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Asahi, không muốn phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn này. Anh không biết sao nữa, nhưng những giây phút như thế này thực sự khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Đúng lúc đó, một người thợ chụp ảnh đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ của cả hai, bèn tiến lại gần và bắt chuyện. "Ồ, hai bạn là một đôi phải không? Đẹp đôi lắm, cho tôi xin một kiểu ảnh nhé?"
Jaehyuk nhìn người thợ chụp ảnh, rồi ánh mắt anh lướt qua Asahi, nơi em đang nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh nhìn lên những đóa pháo hoa. Jaehyuk ngập ngừng rồi đáp.
"Xin lỗi, tôi không phải người yêu của em ấy đâu," Jaehyuk trả lời nhẹ nhàng, không phải vì anh không muốn, mà vì anh đã hứa với Asahi rằng sẽ để em tự cảm nhận và ghi nhớ những cảm xúc này theo cách của em, mà không vội vàng khẳng định bất kỳ điều gì.
Câu trả lời ấy khiến Asahi thoáng khựng lại. Trong tích tắc, một cảm giác hụt hẫng khó tả dâng lên trong lòng em. Asahi chưa thể lý giải hết cảm xúc của mình, nhưng trái tim em như có một chút lỡ nhịp khi nghe Jaehyuk nói vậy. Không phải vì em muốn anh khẳng định điều gì, mà là em cảm thấy một chút luyến tiếc, một chút mong mỏi rằng mọi thứ sẽ có thể quay lại như xưa, dù em chưa hoàn toàn nhớ lại được tất cả. Cảm giác ấy thoáng qua, rồi bị che giấu nhanh chóng sau một nụ cười nhẹ nhàng. Asahi không muốn làm Jaehyuk phải lo lắng, nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa nhỏ xíu đang bùng lên.
Jaehyuk nhìn Asahi, ánh mắt anh như muốn nói điều gì đó, nhưng lại im lặng, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra cùng em tiếp tục ngắm pháo hoa.
Quay lại xe, Asahi mệt mỏi nhưng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Trên đường về nhà, không gian giữa họ im lặng nhưng đầy ấm áp. Jaehyuk lái xe một cách chậm rãi, cứ như thể không muốn phá vỡ sự yên bình này.
Asahi ngả người vào ghế, nhìn qua cửa sổ xe, đôi mắt mơ màng hướng về phía ánh sáng từ những ngôi sao xa xa. Những cảm xúc lạ lẫm cứ chầm chậm cuốn lấy tâm trí em, như một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát. Em không rõ mình đang cảm thấy gì, nhưng rõ ràng, có một phần trái tim em muốn gần gũi hơn với Jaehyuk, một phần khác lại sợ hãi cảm giác đó sẽ làm em phải đối mặt với những điều mà em vẫn chưa thể nhớ lại.
Jaehyuk liếc nhìn Asahi từ phía ghế lái, nhận thấy em có vẻ suy tư, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay lái, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng trong lòng anh cũng đầy xốn xang. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh hy vọng, dù Asahi có nhớ lại hay không, họ sẽ vẫn có thể cùng nhau đi qua mọi thử thách.
Đêm đã khuya, nhưng cả hai vẫn ngồi im lặng, để cho những cảm xúc cứ tự nhiên chảy qua nhau, như cách những pháo hoa đã vụt tắt trên bầu trời, để lại trong lòng họ một thứ gì đó ấm áp, nhẹ nhàng, mà chỉ có thể cảm nhận được khi thật sự sống trong khoảnh khắc ấy.
Jaehyuk lái xe đỗ trước cửa nhà em, quay sang thấy em từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ. Asahi khi ngủ cũng rất đáng yêu, cặp má banh bao trắng phúng phính, môi hơi chu lên không biết là đang mơ thấy gì, Jaehyuk không kiềm được liền véo má em khiến em lơ mơ tỉnh giấc. Anh xuống xe trước rồi mở sẵn cửa xe bên em.
"Em sao thế? Em có gì muốn hỏi anh à?" - thấy Asahi ngập ngừng mãi.
Asahi mím môi, ánh mắt dao động. "...Em...em... Dạ không ạ. Em vào nhà đây. Anh về cẩn thận nha."
Em quay người chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên dừng lại. Lồng ngực vẫn đang căng tức vì điều gì đó chưa nói ra được. Rồi như thể lấy hết dũng khí, Asahi gọi anh lại.
"Anh Jaehyuk"
Jaehyuk nhìn em tò mò "Ơi?"
"Anh không cần giả vờ nữa đâu ạ"
"Em đang nói chuyện gì vậy?"
Asahi hít một hơi thật sâu, giọng run nhẹ: "Anh không cần giả vờ nữa đâu ạ..."
Anh nhíu mày, hơi nghiêng đầu
"Em đang nói chuyện gì vậy?"
Asahi cúi đầu, đôi tay siết chặt vạt áo: "...Anh... anh không cần giả vờ như không phải người yêu em nữa."
Jaehyuk đứng yên, như thể thời gian ngừng lại trong vài giây. Những lời Asahi vừa nói như một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Anh đã phần nào hiểu ý em, nội tâm anh hỗn loạn như muốn gào thét lên nhưng vẫn cố bình tĩnh muốn nghe em nói.
"Ý em là gì cơ?"
Asahi đỏ mặt hét lớn "Ý EM LÀ ANH LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM MÀ... NÊN ANH KHÔNG CẦN PHẢI NÓI DỐI VỀ ĐIỀU NÀY ĐÂU Ạ"
Khoảnh khắc đó, Jaehyuk không thể kiềm chế được nữa. Anh gần như chạy đến ôm chầm lấy em vào lòng. Cái ôm thật chặt, như muốn khẳng định rằng em đang ở đây, như một sự xác nhận rõ ràng cho mọi cảm xúc anh đã dồn nén bao lâu nay. Hai tay bé nhỏ của Asahi từ từ vòng qua ôm lấy eo anh, dần siết chặt. Một cái ôm giản đơn thôi, nhưng đối với Jaehyuk, đó là sự vỡ òa.
Jaehyuk được nước lấn tới, cúi đầu hôn môi mình xuống môi em, Ban đầu là dịu dàng, chỉ như chạm khẽ, nhưng rồi, cảm xúc dâng trào, Jaehyuk không thể kìm nén nữa. Anh hôn em sâu hơn, những nụ hôn gấp gáp hơn, như muốn lấp đầy những tháng ngày trống vắng. Anh cắn nhẹ môi em, rồi mút lấy, hôn từ môi trên đến môi dưới không buông, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Chỉ đến khi môi em đỏ bừng lên, anh mới chịu dừng lại, nhưng vừa thấy em khẽ hé miệng thở, anh đã toan hôn sâu lần nữa thì bỗng em giật mình tách ra. Jaehyuk tưởng mình vì quá nhớ nhung em mà vội vàng làm em sợ "Anh xin lỗi, anh hơi..."
Asahi lắc đầu, giọng lí nhí: "Ở đây đang là ngoài đường mà..."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, em lí nhí nói tiếp, mắt không dám nhìn thẳng vào anh: "Hay là... anh vào nhà em tối nay...?" - Ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, Asahi đỏ bừng mặt, hai tay che vội miệng lại, nhận ra mình vừa nói cái gì đó không ổn.
Jaehyuk không tin được người con trai trông nhỏ nhắn, ngây thơ trước mặt mình lại nói như vậy. Anh phì cười rồi đưa tay cốc đầu em "Muộn rồi, anh về đây, mai lại qua chơi với em"
Asahi nhìn anh quay đi, mặt vẫn đỏ như quả cà chua. Nhưng tim em lại đập thình thịch vì hạnh phúc. Không biết từ bao giờ, ánh mắt anh, hơi thở anh, nụ cười anh — tất cả đều khiến trái tim em loạn nhịp.
Và cũng không cần nhớ lại ký ức cũ, bởi lúc này đây, Asahi biết rõ: Em đang yêu Jaehyuk, yêu một cách tự nhiên và rõ ràng nhất.
____________________
Asahi dạo gần đây đã quay lại với công việc thường ngày. Cuộc sống bận rộn vô tình lại là cái cớ hoàn hảo để cậu và Jaehyuk càng có thêm nhiều lý do để "dính như sam". Mỗi buổi sáng, Jaehyuk đều đều ghé qua, mang theo đồ ăn sáng rồi cùng ăn với Asahi, đưa em đến tận nơi làm. Buổi trưa, anh lại có mặt đúng giờ để đưa em đi ăn. Chiều đúng 5 giờ, chẳng cần báo trước, Jaehyuk đã có mặt ở sảnh dưới đợi em như một thói quen chưa từng bỏ.
"Anh chiều nay có chuyện gì vui sao?"
"Anh có chuyện gì vui à? Hôm nay cười tươi quá trời?" – Asahi nghiêng đầu hỏi, tay vẫn đang choàng balo lên vai.
"Ừm, dự án anh phụ trách lần này được cấp trên đánh giá rất tốt. Có thể... tháng sau anh sẽ được cân nhắc lên trưởng phòng."
"Trời ơi, Jaehyukie của em giỏi quá đi mất!" – Asahi reo lên, hớn hở như người sắp lên chức là mình.
"Vậy nên anh đang chờ xem bé cưng sẽ thưởng anh cái g...chụt"
Chưa để Jaehyuk nói xong, Asahi rướn người hôn chụt phát lên môi anh.
"Không phải nhưng mà...chỉ như vậy thôi sao?"
"Chứ anh muốn sao nữa?"
Jaehyuk chu chu môi, Asahi nhếch miệng cười, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Jaehyuk rồi đặt môi mình xuống môi anh. Đến khi Asahi không thở được nữa mới đập đập vai anh thoát ra khỏi nụ hôn sâu.
"Chúng ta đi ăn mừng thôi nào"
_______________________
"Áaaaa..."
Asahi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập loạn trong ngực. Dạo này, giấc ngủ của em không yên. Luôn là một giấc mơ kỳ lạ, lặp đi lặp lại – một người con trai với khuôn mặt xa lạ nhưng cảm giác lại quá đỗi quen thuộc.
Sáng hôm sau, vừa ngồi ăn sáng với Jaehyuk, em đã thở dài:
"Em dạo này hay mơ lắm, mà đều là một giấc mơ giống nhau... Có một người con trai, em không quen anh ấy ngoài đời, nhưng trong mơ thì..."
"Em thấy rõ mặt người đó chứ?"
"Ừ... Rõ lắm. Em không hiểu sao, dạo này em lại sợ giấc mơ đó... Cảm giác như có điều gì đó em đang bỏ lỡ.
Jaehyuk chỉ cười nhẹ, tay xoa đầu em trấn an.
"Không sao chỉ là mơ thôi mà, em ăn đi"
Nhưng bất ngờ, cử chỉ đó khiến Asahi đột ngột ôm đầu, nhăn mặt đau đớn. Trong khoảnh khắc anh xoa đầu, một đoạn ký ức chớp nhoáng hiện lên – lại là người con trai ấy, anh ta xoa đầu em, nụ cười khác, ánh mắt khác... Đau quá, Asahi ôm đầu cúi mặt xuống.
"Sahi em sao thế? Sao thế? Em đau ở đâu?" - Jaehyuk hốt hoảng
"Em đau đầu quá"
"Anh đưa em đến viện kiểm tra"
Jaehyuk nhấc bổng Asahi bế lên xe. Suốt đường đi Jaehyuk vừa lái xe vừa nhìn sang em lo lắng không ngừng.
______________
"Không phải lo lắng đâu, đây chỉ là dấu hiệu cho thấy Asahi đang dần nhớ lại thôi, hồi phục rất tốt" - Bác sĩ kiểm tra chụp chiếu cho Asahi xong cười nói.
Asahi trên đường về rất vui vẻ, hớn hở nắm tay anh
"Thích quá, vậy là em sắp nhớ lại rồi, sắp nhớ lại mọi người, sắp nhớ lại cả những kỉ niệm ngọt ngào của anh với em nữa. Jaehyuk biết không, em thật ra rất áy náy vì em chẳng nhớ gì về chuyện anh với em hồi trước yêu nhau như nào cả, em rất mong mình có thể nhớ lại thật nhanh..."
Asahi nói một hồi lâu rồi quay sang Jaehyuk đang lái xe, anh hình như không tập trung nghe Asahi nói. Trái với Asahi, từ khi nghe em sắp có thể nhớ lại, anh luôn căng thẳng suy nghĩ gì đó, và Asahi cũng nhận ra anh khác lạ
"Anh sao thế?"
Jaehyuk giật mình cười cười gượng
"À không, anh chỉ đang tập trung lái xe thôi"
"Jaehyukie em bảo, tối nay rủ bọn Jeongwoo Ruto đi chơi rồi thông báo tin vui này luôn nhé?"
"Ừm, em thích là được"
______________________
"Yah, đến muộn quá đấy" - Asahi tra hỏi HaJeongwoo khi hai đứa này đến muộn tới 30 phút.
"Tại tớ phải đợi Jeongwoo chuẩn bị mà" - Ruto nói
"Cái gì? Ý bạn là tại em lâu á"
"À...à không phải, ý anh..là..là.."
"Thế lần sau bạn cứ đi trước đi, em đi sau một mình cũng được" - Jeongwoo lại giận dỗi rồi.
"Jeongwoo đừng thế, ý anh là bạn chuẩn bị lâu nên mới siêu siêu cấp đẹp trai như này nè"
"Đi ra, chỉ được dẻo miệng thôi" - Jeongwoo cuối cùng cũng chịu bật cười
Asahi và Jaehyuk ngán ngẩm nhìn đôi gà bông chí chóe với nhau.
"Sao hôm nay Asahi lại mời bọn này đi ăn to thế?"
Asahi cầm cốc bia đầy mới đổ đứng dậy hắng giọng nói "ớ gọi mọi người đến là có chuyện cực vui muốn thông báo đây!"
Jeongwoo đang gắp đồ ăn ngẩng đầu lên, nhướng mày:
"Gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Cậu định kết hôn hay sao?"
Ruto bật cười phụ họa, còn Jaehyuk vẫn lặng lẽ nhìn em, không lên tiếng.
Asahi cười toe, lắc đầu:
"Hôm nay tớ vừa đi khám, bác sĩ bảo ký ức của tớ đang phục hồi rất tốt. Tớ sắp nhớ lại tất cả rồi!"
Không gian bỗng chùng xuống. Jeongwoo hơi khựng tay, đôi đũa gắp giữa chừng. Ruto mím môi, gượng gạo nâng ly lên chúc mừng:
"Vậy... tốt quá rồi còn gì. Chúc mừng cậu, Asahi."
Jeongwoo không nói gì, chỉ cụng ly, rồi ngửa đầu uống cạn bia một cách nhanh chóng, không biểu cảm.
Asahi đứng lặng trong vài giây, nụ cười trên môi dần tắt. Cậu nhìn từng người một, ánh mắt đảo qua Jaehyuk – người từ nãy đến giờ không nói gì, cũng không hề nhìn thẳng vào mắt em.
Không khí lúc này ngột ngạt đến mức khiến Asahi thấy tim mình trùng xuống. Em bật cười, nhưng là một nụ cười gượng:
"Sao vậy, mọi người nghe tin mà mặt như đưa đám. Không lẽ... không ai vui vì tớ sắp nhớ lại hả?" - Asahi phụng phịu nói rồi uống một hơi hết cốc bia rồi lại rót tiếp, cổ họng bỏng rát, mắt bắt đầu hoa lên. Bia vốn không phải là sở trường của em – chỉ cần một chút cũng đủ khiến đầu óc quay cuồng.
"Chắc là... không ai thực sự mong tớ nhớ lại đâu ha." – Asahi nói vu vơ – "Có khi... ký ức đó lại là thứ khiến tớ không nên nhớ thì sao?"
Jaehyuk lặng lẽ kéo áo khoác đắp lên người em. Ngón tay khẽ vuốt tóc mái lòa xòa trước trán em rồi khựng lại. Anh nhìn em thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này thêm lần nữa – trước khi mọi thứ có thể thay đổi.
Không nói một lời, anh đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, bước ra hành lang bên ngoài, để lại không khí ngột ngạt trong lòng mỗi người vẫn còn ngồi lại.
*Bộp*
"Jeongwoo à..." – Jaehyuk khẽ gọi, giọng anh trầm thấp, như thể chỉ nói ra thôi cũng làm lòng nặng trĩu hơn.
Jeongwoo vỗ nhẹ lên vai Jaehyuk, gió khuya lùa qua làm tà áo khoác bay lật phật. Cả hai đứng bên hành lang tầng hai của quán, ánh đèn vàng hắt xuống, loang loáng in bóng họ lên bức tường.
"Ừm." – Jeongwoo đáp, ánh mắt vẫn hướng về khoảng không vô định trước mặt. – "Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Sau khi Asahi nhớ lại tất cả... và biết cậu nói dối, liệu cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?"
Jaehyuk cắn môi, khẽ nghiêng đầu tựa vào lan can. Một khoảng lặng kéo dài. Anh biết, đó là câu hỏi mà bản thân đã tự đặt ra hàng trăm lần trong đầu, nhưng mỗi lần nghĩ đến đều khiến tim anh co thắt như nghẹt thở.
"Tớ cũng không biết. Từ đầu đã biết sẽ đến lúc nào đó Sahi nhớ lại nhưng vẫn ích kỉ muốn bên cạnh em ấy..."
"Cậu sợ không? Asahi nhớ lại và tình cảm của cậu ấy dành cho Yoshi...."
Nghe đến cái tên ấy, Jaehyuk bỗng siết chặt nắm tay, khớp tay trắng bệch.
"Đừng nhắc đến tên khốn đó, hắn khiến Sahi ra nông nỗi này, tớ sẽ không để em ấy quay lại với hắn thêm một lần nào nữa"
"Nhưng cậu đâu thể quyết định việc đó.."
Câu nói ấy như một lưỡi dao chậm rãi đâm sâu vào ngực Jaehyuk. Anh cứng người, không phản bác được. Đúng vậy... Anh không thể. Dù anh có ở cạnh em mỗi ngày, chăm sóc em, làm em cười, nắm tay em, hôn em... thì một khi ký ức trở lại, trái tim em có thể không còn thuộc về anh nữa.
Anh buông một tiếng thở dài nặng nề.
"Thôi... được rồi, tính sau đi. Vào trong thôi, gió lạnh rồi." – Anh chậm rãi quay người lại, nhưng bước chân nặng trĩu, như thể mỗi bước đều đang đạp lên nỗi bất an chưa kịp gọi tên.
Jeongwoo lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt ngập tràn thương cảm. Cậu biết rõ... trận chiến mà Jaehyuk đang đối mặt, không phải là với Yoshi, mà là với chính sự lựa chọn của trái tim Asahi – điều mà không ai trong bọn họ có thể kiểm soát được.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com