một.
Tập tành viết fic otp đồ đó😢
Lần đầu tớ viết nên có gì mọi người góp ý vui vẻ nhoa, không giỏi viết đâu mà mê otp quá🤙
⁉️⁉️⁉️
"Rầm...."
"ASAHI, KHÔNGGG SAHI À..."
......
Jaehyuk ngồi sau xe cấp cứu, nắm chặt bàn tay đầy máu của Sahi, vai anh run lên bần bật, miệng liên tục gọi tên em. Jaehyuk với gương mặt đầy nước mắt dính chút máu nắm gấu áo cô y tá, gấp gáp nói "Xin hãy cứu em ấy". Cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại, Jaehyuk như mất hết sức lực, khuỵu xuống sàn, tay ôm đầu, cả người run rẩy. Điện thoại của Asahi trong túi Jaehyuk rung lên, một lát sau, Jeongwoo và Haruto hốt hoảng chạy đến cửa phòng cấp cứu.
"Jaehyuk, Sahi...Sahi đâu rồi?"- Jeongwoo vừa chạy vừa hỏi, mắt đỏ hoe. Cậu đã khóc ngay từ khi nghe được tin bạn thân của mình gặp tai nạn.
"Sahi... đang phẫu thuật... phải làm sao bây giờ..." – Jaehyuk gần như sụp đổ, tiếng nói đứt quãng.
"Sẽ ổn thôi, cậu ngồi lên đi" - Haruto đỡ Jaehyuk ngồi xuống ghế chờ.
Cả ba cứ ngồi như thế suốt 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy có động
tĩnh gì. Jaehyuk đã ngừng khóc, đôi mắt thẫn thờ không rõ đang nhìn đi đâu. Jeongwoo ngồi tựa đầu vào vai anh người yêu Ruto, họng cũng nấc lên từng nhịp.
"Jeongwoo ah, bạn ngồi đây với Jaehyuk chút nhé, anh đi mua đồ ăn rồi quay lại"Haruto quay lại với ba suất cơm trên tay, đưa cho Jaehyuk một phần rồi ngồi xuống cạnh Jeongwoo, dịu giọng:
"Jaehyuk, ăn đi chút đi... ca mổ còn lâu mới xong đấy, cậu phải giữ sức chứ."
Nhưng Jaehyuk chẳng buồn động đũa, cứ ngồi lặng im như không nghe thấy gì cả.
"Jaehyuk, cậu ăn chút gì đi, sợ còn lâu nữa ca phẫu thuật mới xong, đến lúc ấy sẽ không trụ nổi đâu"
Mặc cho Ruto nói thế nào, Jaehyuk cũng không chịu ăn.
Mãi đến nửa đêm, sau sáu tiếng dài đằng đẵng, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, bác sĩ vừa bước ra, Jaehyuk ngồi bất động nãy giờ vội bật dậy chạy đến.
"Bác sĩ, bác sĩ...Asahi em ấy sao rồi?!!"
""Ca mổ thành công, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng..." – bác sĩ ngập ngừng – "Cậu ấy hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu. Chưa biết bao giờ tỉnh lại, người nhà có thể chờ thêm một lúc nữa rồi vào. Jaehyuk thở phào, anh cúi người lặp đi lặp lại một câu "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ" - Jeongwoo và Haruto cũng vui mừng không kém nhưng lại biến sắc ngay sau đó. Lúc này Jaehyuk đã mệt lả người, ngã xuống ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Jaehyuk tỉnh dậy đã là chuyện của 1 tiếng sau, anh mạnh bạo giật bỏ ống truyền nước trên tay, ra khỏi phòng chạy đến quầy thông tin.
""Asahi... bệnh nhân vừa mổ lúc tối... đang nằm phòng nào vậy ạ?""
Theo hướng dẫn của y tá, Jaehyuk mở cửa phòng bệnh thấy Jeongwoo và Haruto đang ngồi ở ghế sopha, anh vội chạy đến bên giường kéo rèm ra.
Rèm vừa hé, trước mắt Jaehyuk là hình ảnh khiến tim anh thắt lại: Asahi đang nằm đó, bé nhỏ và yếu ớt, đầu quấn băng trắng đã thấm chút máu, tay chân đều bó bột. Nhìn em như vậy, Jaehyuk không khỏi xót xa, anh quỳ xuống cạnh giường bệnh, anh lại khóc, có lẽ hôm nay là ngày mà Jaehyuk khóc nhiều nhất trong suốt 21 năm qua cuộc đời.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em Sahi à, đáng lẽ anh không nên làm như vậy, Sahi ơi"
Jeongwoo thấy bạn mình như vậy cũng không kìm nổi, quay mặt vào ngực Ruto.
Từ hôm đó, Jaehyuk gần như chuyển hẳn đến bệnh viện. Sáng anh đi làm, tối lại về bên Asahi, chăm sóc cho em từng chút một. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, ba tháng, rồi bốn tháng... Asahi vẫn nằm đó, bất động như một bức tượng sáp đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo. Mỗi ngày Jaehyuk đều mong chờ một phép màu, chỉ cần em cử động ngón tay, hay đôi mắt khẽ chớp một lần, cũng đủ để anh níu lấy mà sống tiếp. Nhưng suốt sáu tháng trời, đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài vô tận.
Mỗi sáng, anh đi ngang qua tiệm hoa nhỏ dưới phố, không quên ghé mua một bó hoa tươi – lúc thì cẩm chướng, lúc thì baby trắng, lúc lại là đóa hướng dương rực rỡ mà em từng rất thích. Anh thay hoa trong bình, lau lại bàn, sắp xếp lại đống sách mà anh đã mang đến để đọc cho em. Trong góc phòng bệnh nhỏ, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp như thể em vẫn còn thức dậy mỗi ngày, như thể em vẫn đang sống cuộc sống bình thường, chỉ là tạm thời chưa muốn mở mắt thôi.
Có một hôm trời đổ mưa rả rích từ sớm. Những hạt mưa lăn dài trên ô cửa kính bệnh viện, để lại từng vệt nước đan chéo nhau như những sợi chỉ đan vào ký ức. Jaehyuk bước vào phòng bệnh với áo mưa còn nhỏ giọt, mái tóc hơi rối, đôi giày ướt sũng phát ra tiếng "lép nhép" mỗi bước đi. Anh đặt chiếc túi nhỏ xuống bàn, rút ra một con búp bê len hình thỏ con với đôi tai dài cụp xuống, giơ lên trước mặt em.
"Sahi ơi, nhìn xem nè, đáng yêu không? Anh thấy ở cửa hàng đồ len gần công ty, giống hệt kiểu em từng thích đó."
Dĩ nhiên, em vẫn chẳng có phản ứng gì ngoài tiếng máy đo nhịp tim đều đặn trong phòng. Jaehyuk cười nhẹ, tiếng cười thoảng qua như gió, rồi đặt con thỏ vào đầu giường, cạnh mấy món đồ nhỏ xinh khác mà anh đã mang tới từ những hôm trước – một chiếc gương tay có đính hoa, một cây xương rồng bé tí xíu, cả mấy cuốn truyện tranh em từng cười ngặt nghẽo khi đọc.
Mưa ngoài trời cứ thế rơi mãi, đều đặn và chậm rãi, như thể thời gian cũng mềm ra theo những giọt nước. Jaehyuk lấy khăn giấy lau nhẹ vết nước mưa đọng trên tay, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Trời mưa rồi, lạnh quá... Nhưng anh đến rồi, em không cần lo gì hết. Ở đây, có anh lo."
Dĩ nhiên, em vẫn chẳng có phản ứng gì ngoài tiếng máy đo nhịp tim đều đặn trong phòng. Không có ai đáp lại, nhưng Jaehyuk vẫn quen với điều đó rồi. Sáu tháng qua, đêm nào anh cũng ở bên em, đôi khi đọc truyện, đôi khi kể em nghe chuyện công ty, chuyện mèo hàng xóm sinh con, chuyện Jeongwoo lại cãi nhau với Ruto rồi làm hòa kiểu ngốc nghếch... Anh nói như thể em vẫn đang lắng nghe thật sự.
"Anh kể em nghe chuyện hôm nay nhé. Anh lại bị sếp mắng vì làm việc thiếu tập trung. Hình như mọi người bắt đầu khó chịu với anh rồi. Họ bảo anh không còn giống Jaehyuk trước kia nữa... Họ đâu biết, Jaehyuk của em cũng biến mất từ cái ngày em hôn mê rồi."
Có những đêm, anh ngồi nhìn em ngủ – hay đúng hơn là bất tỉnh – đến tận khuya. Bóng đèn vàng mờ hắt xuống khiến gương mặt em càng thêm nhợt nhạt. Anh cố nhớ lại tiếng cười của em, ánh mắt của em, cái cách em nhăn mũi khi ăn phải đồ cay, cái cách em hờn dỗi mỗi khi anh lỡ trêu em quá lời... Mọi thứ vẫn sống động trong ký ức anh, chỉ có hiện tại là tàn nhẫn đến đáng sợ.
Jaehyuk chăm em như chăm một món đồ sứ quý giá, mong manh và dễ vỡ. Anh lau mặt cho em mỗi sáng bằng khăn ấm, chải lại tóc cho gọn gàng, rồi mở cửa sổ cho ánh nắng rọi vào – như thể ánh mặt trời sẽ gọi em quay về. Nhưng em vẫn im lặng. Không một lần đáp lại. Không một cử động nào dù là nhỏ nhất.
Dù vậy, Jaehyuk chưa từng bỏ cuộc. Mỗi ngày trôi qua, anh đều thầm hy vọng: "Hôm nay em sẽ tỉnh lại." Và rồi thất vọng. Nhưng anh lại tiếp tục, như thể tình yêu dành cho em đã vượt qua mọi giới hạn của lý trí. Anh chỉ biết, chừng nào em còn thở, thì anh còn chờ.
----------------------------------------------------------------
Jaehyuk hôm nay đi làm không được suôn sẻ, một dự án anh dành nhiều công sức làm từ lâu vẫn không vừa lòng cấp trên, anh mệt mỏi mở cửa phòng bệnh, bước đến bên Asahi, anh ngồi lặng lẽ nhìn em rồi lại không kiềm nổi nước mắt.
""Sahi à... hôm nay anh mệt quá..." – giọng anh khàn đi, mắt đỏ hoe. – "Anh nhớ em... Em tỉnh lại đi, nói chuyện với anh được không?
Anh cười buồn, nước mắt cứ thế rơi xuống tay em.
"Anh nhớ cái cách em cười, cái cách em giả vờ mắng anh mỗi khi anh than mệt. Em hay trêu anh là đồ yếu đuối nhưng lại luôn pha trò cho anh, nhét kẹo dẻo vào cặp để anh đỡ stress. Giờ chẳng còn ai làm thế nữa... anh thật sự rất nhớ em, Sahi à."
.....
Asahi vẫn không động đậy, Jaehyuk khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Tờ mờ sáng hôm sau, Jaehyuk bị đánh thức bởi tiếng động của người đang nằm trên giường, anh nhìn lên, điều mà anh luôn mong chờ suốt mấy tháng nay, lông mi em khẽ động đậy. Anh lập tức bật dậy, tim như ngừng đập trong một giây.
"Sahi...?" – anh nghẹn giọng, không dám tin vào mắt mình.
Đôi mắt ấy chầm chậm mở ra, còn hơi mờ mịt. Asahi chau mày, nhăn nhó đưa tay lên đầu:
"Đau quá... chuyện gì vậy...?"
Jaehyuk kích động đến mức suýt hét lên, nhưng anh kịp kiềm lại, chỉ nắm lấy tay em, run run:
"Asahi... Em tỉnh rồi! Em chờ anh một chút nhé!" – rồi anh vội vàng chạy ra ngoài.
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Em ấy tỉnh lại rồi!"
Một lúc sau, bác sĩ và y tá chạy vào. Asahi vẫn còn ngơ ngác, cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, ánh đèn trắng lạnh lẽo. "Bệnh viện...?" – cậu lẩm bẩm, đầu vẫn đau như búa bổ.
Bác sĩ kiểm tra cho cậu xong dặn dò người kia điều gì đó rồi đi ra ngoài. Asahi đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì thấy người con trai ban nãy bỗng nắm chặt tay cậu hôn lên, nhìn cậu rưng rưng.
"Sahi, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Anh nhớ em quá."
Asahi ngơ ngác nhìn người đối diện
"...Anh là ai vậy?"
Câu nói như một cú đấm giáng thẳng vào tim Jaehyuk.
"Sahi em sao vậy, Anh Jaehyuk mà, người yêu e..."
"Yah, đừng có nói linh tinh đồ biến thá...A" - Sahi sợ hãi cử động mạnh khiến đầu nhói lên, em vội ôm đầu đau đớn.
Jeongwoo vừa đến thấy Asahi như vậy liền chạy lại.
"Jeongwoo à, tớ bị sao vậy, sao lại ở trong bệnh viện, a còn nữa cái tên dở hơi này là ai sao cứ nói gì thế?"
'Tên dở hơi?!!!' Jeongwoo nghe Asahi nói thì sầm mặt nhìn Jaehyuk lúc này mặt còn sầm hơn.
________
"Hả?!! Mất trí nhớ?!?!?!!" Jeongwoo và Jaehyuk đồng thời hét lên khi nghe bác sĩ nói.
"Đúng vậy," bác sĩ gật đầu, "Cậu ấy bị va chạm mạnh, tạm thời mất trí nhớ một phần. Nhưng đừng lo, trường hợp này thường sẽ dần hồi phục theo thời gian."
Jaehyuk thầm ghen tị với Jeongwoo vì Jeongwoo chơi thân với Asahi từ bé nên em đương nhiên vẫn nhớ cậu. Anh đứng ở cửa nhìn Sahi đang được y tá chăm sóc một lúc rồi thở dài nói với Jeongwoo.
"Cậu về trước đi, đến giờ đi làm rồi đấy, để tớ ở lại với Sahi"
"Nhưng Asahi không nhớ cậu, cậu lo được chứ?"
"Hừ, làm như tớ mới quen Sahi ngày một ngày hai vậy, tớ lo được mà. Đi, tớ tiễn cậu"
"Thôi tớ gọi Ruto tới đón rồi, cậu vào với cậu ấy đi"
"Về cẩn thận nhé"
Jeongwoo không quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu Ok cho Jaehyuk.
Jaehyuk vào phòng cúi đầu chào y tá đang đi ra ngoài, bước đến ngồi cạnh Asahi. Em sau khi được Jeongwoo giải thích đã bình tĩnh hơn, không còn phản ứng mãnh liệt với Jaehyuk nữa. Jaehyuk cúi mặt không dám nói chuyện sợ làm em kích động rồi đau đầu như lúc nãy, em đau đầu một thì trái tim Jaehyuk đau gấp mười.
"Này?"
Jaehyuk bất ngờ khi Asahi lên tiếng trước, ngước lên nhìn em vội vàng đáp lại như sợ em sẽ thu lại lời nói ban nãy.
"Anh đây"
"Anh.... thật sự là người yêu tôi?"
"Ừ, đúng vậy"
Asahi nhìn Jaehyuk từ trên xuống dưới, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ, rồi em lại im lặng suy nghĩ gì đó. Jaehyuk, không thể chịu nổi sự im lặng, bèn trêu đùa:
"Sao thế? Anh không đủ đẹp trai để làm người yêu em sao?"
"Không phải, anh rất đẹp trai mà."
Asahi nói mà mặt vẫn tỉnh bơ, khiến Jaehyuk không nhịn được cười. Anh nhớ lại ngày đầu tỏ tình với Asahi, em đã ngập ngừng, giống như bây giờ vậy rồi cả hai cũng đã từng đùa giỡn thế này. Anh quay ra cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm những bông hoa ngoài kia như đang nhảy múa, và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
___________________
Jaehyuk vẫn chăm sóc lo cho Asahi từng chút, chỉ khác là giờ đây Jaehyuk đã vui hơn rất nhiều vì có thể nói chuyện với em lúc ăn, lúc ngủ và đưa em đi dạo, tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều. Trưa nay cũng vậy, vừa làm xong việc, Jaehyuk vội rời công ty đến quán cơm mà Asahi thích từ thời đi học mua cho em suất cơm.
Asahi đang ngồi trên giường đọc truyện thấy anh bước vào.
"Anh đến rồi à?"
"Ừm, em đói rồi nhỉ? Anh có mua cơm ở quán cô jung cho em."
"Cô jung...?"
"À em không nhớ, em là khách vip của quán này đấy, điều đó em không nhớ nhưng khẩu vị chắc vẫn hợp chứ."
Asahi gật gật đầu bày tỏ sự đồng ý với anh. Jaehyuk không để em đợi thêm, nhanh chóng cởi bỏ dây thun đặt hộp cơm trước mặt em.
"Oa, nhìn ngon ghê"
"Em ăn nhiều vào nhé"
Vì tay của Asahi vẫn còn bó bột, nên mấy ngày qua, y tá luôn giúp em ăn. Jaehyuk đã quen với việc này rồi, định đứng dậy ra ngoài gọi y tá vào khi thấy em ngại ngần. Nhưng anh chưa kịp làm gì, Asahi đã lên tiếng.
"Jaehyuk ah, hay không cần gọi y tá đâu.."
Jaehyuk nhìn cánh tay bó bột của em rồi lại nhìn em khó hiểu.
"Anh giúp tôi ăn nhé...?"
Jaehyuk mở tròn mắt, bất ngờ vì sự thay đổi này. Anh nhớ hôm đầu tiên, Asahi nhất quyết đòi y tá giúp em ăn, không cho anh đụng vào, vậy mà bây giờ em lại chủ động yêu cầu anh. Dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối với anh, đó là cả một tiến triển lớn. Anh mỉm cười, cảm thấy như mọi thứ dần dần trở lại.
"Anh không mau lên, tôi đói lắm rồi, hay là anh không muốn sao?"
"Anh sao mà không muốn đượcc, từ hôm đầu tiên anh đã muốn giúp em rồi."
Asahi hơi ngại ngùng nhưng không còn tránh xa như trước. "Nhanh lên một chút đi," em nói, giọng mềm mại hơn.
Jaehyuk nhẹ nhàng đút miếng cơm cho Asahi, nhìn em với ánh mắt dịu dàng. "Ngon không?" anh hỏi.
Asahi vừa nhai vừa nhìn anh, đôi mắt sáng lên. Miệng em căng tròn khi ăn, rồi gật đầu nhẹ: "Oaa, ngon quá."
Jaehyuk bật cười, nụ cười thật tươi khi thấy Asahi đáng yêu đến mức không thể tả nổi. Jaehyuk vẫn nói cho em nghe đủ chuyện ngoài kia, anh biết em chán vì suốt ngày chỉ được ở trong bệnh viện, đến điện thoại cũng không được nghịch. Asahi vừa ăn vừa nghe anh kể chuyện, thi thoảng bật cười vì những câu chuyện hài. Em vẫn có một chút lạ lẫm, một chút bối rối nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng em, có cái gì đó ấm áp, dễ chịu khi nghe anh kể chuyện và nhìn anh chăm sóc mình như vậy. Đột nhiên em nhớ ra điều gì đó.
"Anh không ăn à? Sao cứ nhìn tôi mãi thế?"
"Anh ngồi xem em cần giúp đỡ gì không, tý em ngủ ngoan rồi anh sẽ ăn sau"
Asahi hơi khựng lại, có chút khó xử. Những câu nói ngọt ngào như vậy đã không còn xa lạ, nhưng em vẫn chưa thể hoàn toàn quen với chúng. Em quay đi, che khuất khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng. Jaehyuk nhìn thấy thế, nụ cười của anh thoáng chút buồn nhưng vẫn đầy ôn nhu. Bỗng nhiên, anh nắm lấy tay Asahi, kéo nhẹ về phía mình. Asahi mở to mắt, cảm giác khoảng cách giữa hai người lúc này gần như không thể đoán trước. Một hơi thở dài, Jaehyuk cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh đưa tay lên, định lau đi chút nước sốt còn dính trên khóe môi Asahi.
Em hiểu ý, nghiêng đầu với lấy hộp giấy ăn trên bàn, tránh những tiếp xúc thân mật từ anh. Jaehyuk bị từ chối, bàn tay giơ một mình trên không một lúc sau mới ngại ngùng rụt rè gãi gãi đầu. Asahi nhìn anh cảm thấy hơi có lỗi nhưng em không biết nên làm gì nữa, em biết anh là người yêu của mình nhưng dù sao em cũng không nhớ một chút gì về anh nên em không thể tự nhiên trước những hành động gần gũi như vậy của anh được. Bầu không khí sau đó trở nên căng thẳng đến nỗi con ruồi đang bay cũng im lặng hồi hộp theo.
"Anh..."
Jaehyuk biết, chẳng phải em không muốn gần gũi với anh, mà chỉ là em chưa sẵn sàng. Anh thở dài, nhẹ nhàng nói:
"Anh hiểu mà, em không cần nói gì đâu, hay anh sẽ giả vờ không phải người yêu của em cho đến khi em nhớ lại mọi thứ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com