gặp lại
ZHONGLI X TARTAGLIA
OOC
________
sau khi mọi thứ kết thúc, không còn mối đe doạ tiềm ẩn nào có thể thực sự tác động đến lục địa teyvat.
có hàng vạn gốc cây thiêu rụi trong biển lửa, cũng có hàng vạn mầm non đâm chồi nảy nở, thời đại mới của lục địa phát triển từ đây.
nơi liyue hưng thịnh bôn ba nhộn nhịp, người qua kẻ lại phủi bụi tàn dư ký ức cũ, cũng như cuốn trôi đi hình bóng người nào đó trong tâm can bậc đế quân.
zhongli - nham vương đế quân, kẻ có thể chống lại nghìn năm ăn mòn tâm trí của sự ô nhiễm, có thể hàng nghìn năm bảo vệ liyue mãi mãi hưng thịnh.
nhưng trong cuộc chiến năm xưa, hắn bảo vệ tất cả, bao dung mọi thứ, duy chỉ một người hắn không thể cứu vớt.
ajax
chàng chiến binh của hắn.
tartaglia biến mất cùng với tàn dư của tất cả, không còn bất cứ dấu vết nào, cứ như chưa hề tồn tại.
cậu hẳn là một người anh hùng của snezhnaya, nhưng cùng với sự vội vã của thời gian, dần dà cậu đã chìm vào sự lãng quên trong dòng thời không vô tận.
chỉ có hắn, zhongli luôn nhớ nhung, tìm kiếm cậu khắp nơi, dù có bao lâu, dù có vô vọng hắn vẫn tin rằng
tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở về.
lại hàng vạn năm trôi đi, lục địa teyvat phát triển, những người dân được tartaglia cứu năm xưa cũng đã dần trôi vào dĩ vãng của quá khứ.
cậu biến mất, chỉ để lại cho zhongli một bức thư, ừm cũng có thể gọi là di thư.
___
" từ ajax
tiên sinh à, tôi không biết thời gian sẽ trôi qua với anh như thế nào.
nhưng xin hãy sống thật vui vẻ, xứng danh với một bậc đế quân, nhé?
rất xin lỗi vì đã không nói trước với anh, và cũng rất xin lỗi vì đã để anh một mình với thời gian vô tận.
tôi đã biết, đây sẽ là kết cục của tôi.
ừm, là biến mất vào dĩ vãng ấy.
tôi đã chấp nhận nó từ rất rất lâu trước kia rồi, nhưng tới lúc thật sự phải rời đi, tôi lại cảm thấy luyến tiếc.
buồn cười thật?
nhỉ.
tôi không biết cảm xúc ấy vì đâu mà nó đến với tôi, nhưng khi thấy anh cố gắng bảo vệ đất nước của mình, tôi đã nhận ra rồi.
tôi thích anh.
đúng vậy, tôi thực sự rất là thích anh, nhưng nhận ra thì đã muộn mất rồi, tôi ước mình có thể ở lại với anh, thêm một chút thôi cũng được.
haiz, viết đến đây tôi lại thấy mình ích kỉ làm sao, dù sắp chết nhưng tôi vẫn muốn có ai đó nhớ đến mình, và tôi muốn người đó là anh.
haha, bức thư này tôi viết vội lắm đó, xin lỗi nhé nếu chữ viết của tôi không được đẹp.
gửi lời hỏi thăm đến với gia đình của tôi nhé, hãy nói rằng tôi nhớ họ lắm.
và tôi cũng nhớ anh nữa.
xin lỗi, vì đã khiến anh đọc bức thư này của tôi.
gửi tiên sinh, zhongli "
___
zhongli đã đọc bức thư này không biết bao nhiêu lần kể từ khi nhận được.
hắn cũng không biết cảm xúc trong mình gọi là gì, có thể là vì bản thân hắn không phải người nên không thể thật sự hiểu được cảm xúc của con người.
nhất là "thích" mà tartaglia nói đến, hắn bâng khuâng, suy nghĩ cố tìm một cách giải thích thật hợp lý.
nhưng kẻ bề trên như hắn là sao hiểu được.
hắn chỉ biết, hắn muốn gặp tartaglia.
___
năm 2xxx
vài nghìn năm đã trôi qua, hắn vẫn vậy nhưng có lẽ tâm trí của kẻ sống vạn kiếp như hắn không thể nhớ nổi mọi thứ.
hắn biết hắn là ai, hắn biết hắn cần bảo vệ nham quốc của mình.
nhưng bản thân zhongli luôn canh cánh trong lòng, canh cánh về một bức thư, về một người mà bản thân mình còn không nhớ rõ khuôn mặt, tính cách, giọng nói.
hắn nghĩ hắn đã điên rồi.
cho đến một ngày, trên vùng đất hưng thịnh phồn hoa, một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
khăn choàng đỏ, áo quần tươm tất nhưng không kém phần cá tính của giới trẻ.
vì vốn là người đến từ quốc gia lạnh giá, cậu nổi bật hẳn so với người dân liyue.
cậu lướt qua mọi gian hàng, vung tiền không tiếc tay vì những thứ cậu cho là thú vị.
"ôi trời, hàng hoá quốc gia này thú vị thật đó, mình phải mua về cho bọn trẻ mới được!"
cậu hưng phấn thốt lên, nhìn những mặt hàng có thể là chưa thấy bao giờ mà lòng nghĩ về những đứa em ở nhà, vô thức mỉm cười.
___
nham vương đế quân, kẻ đã lâu không xuống phố tham quan, hắn cảm thấy thời đại đã thay đổi, rất thú vị và đẹp đẽ, nhưng thiếu mất người nào đó khiến hắn không hẳn là thích thú.
hắn vốn không định ra ngoài vào hôm nay, nhưng có gì đó thôi thúc gã phải đi cho bằng được.
hắn cảm thấy, nếu mình không đi, thì sẽ bỏ lỡ thứ gì quan trọng lắm.
hắn đi khắp những gian hàng, khu chợ sầm uất, ngắm nghía đủ thứ vật phẩm đẹp đẽ.
từ lâu, zhongli đã chung sống với người dân với thân phận là một người bình thường, không phải thần quân hay gì cả.
hắn rất thoải mái với thân phận đó, nhưng mọi người đều biết và luôn tôn trọng hắn.
hắn đi thật lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy thứ gì đặc biệt.
rồi, hắn lướt qua một ai đó với chiếc khăn choàng màu đỏ, nhịp đập trái tim luôn đều đều bỗng nhiên rung động, ngoái đầu lại nhìn.
bóng dáng ấy, quen thuộc quá.
không tự chủ được, hắn vươn tay níu lấy bờ vai của người kia.
"chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"
là câu duy nhất hiện hữu trong đầu của zhongli khi này, hắn hỏi.
người nọ bị nắm lấy vai thì không khỏi bất ngờ mà quay đầu.
cậu không hiểu, mình chưa gặp người này bao giờ, nhưng trái tim cứ thôi thúc muốn biết nhiều hơn về hắn.
"hình như là chưa, nhưng em muốn gặp anh thêm một lần nữa."
người băng quốc vốn thân thiện, nhưng cậu không hiểu tại sao mình muốn gặp người đàn ông này thêm một lần, rồi một lần đến vậy.
cậu không muốn bỏ lỡ hắn.... một lần nữa?
"chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện nhé? được không?"
người đàn ông trước mặt đề nghị với cậu như vậy, và cậu thật sự đã theo một người lạ ngồi xuống một băng ghế công viên để cùng nhau nói chuyện.
cứ như đã rất lâu rồi cậu mới được nói chuyện lại với hắn.
___
"tôi là zhongli, rất vui được gặp cậu"
"à.. em là ajax, gọi em là childe là được, rất vui được gặp anh ạ"
aaaa, lỡ nói tên thật của mình cho người lạ mất rồi.
sau khi đáp lại người trước mặt, cậu nhận ra mình đã vô thức nói ra tên thật, cậu không biết ở liyue thì sao, nhưng cậu được dạy, nếu không thân thiết thì tốt nhất đừng xưng ra tên của mình.
nhưng cậu cảm thấy, người này rất thân thuộc, giống như cậu đã biết hắn ta từ rất lâu về trước vậy.
"tôi xin lỗi vì đã tự tiện kéo cậu lại, có mạo phạm đến cậu không? tôi rất xin lỗi vì điều đó."
"chỉ là cậu, thật sự quá giống một người mà tôi quen biết, nên tôi vô ý quá."
với giọng điệu âm trầm, hắn giải thích với cậu.
"không.. không sao ạ, em không để ý đâu ạ."
nhưng cậu rất tò mò, rốt cuộc mình giống ai đến mức khiến cho người đàn ông này nhầm lẫn đến vậy?
"nhưng cho phép em có thể hỏi, em thật sự giống người quen của anh sao ạ?"
"đúng vậy, cậu giống cậu ấy lắm, tôi đã chờ đợi cậu ấy rất lâu rồi."
zhongli như chìm vào khoảng không suy nghĩ của riêng mình, tự lẩm nhẩm một mình và thốt ra cái tên "tartaglia".
childe nghe đến cái tên mà zhongli vô thức nói ra không khỏi giật thót, sao người này lại biết tới tổ tiên của cậu?
hay chỉ là trùng tên thôi, vì vốn cậu cũng được thừa hưởng cái tên "tartaglia" đó.
"anh vừa nói đến tartaglia ạ?"
zhongli nhận ra mình lỡ lời, trong vô thức hắn đã nhắc đến cái tên trong bức thứ luôn được hắn bảo quản cẩn thận, như một vật liên quan đến ai đó mà hắn không muốn quên.
"xin lỗi, tôi lại mạo phạm cậu rồi, sao vậy, tò mò về cái tên đó à?"
zhongli như trêu đùa mà đáp lại childe.
"vậy để tôi kể cho cậu nghe nhé."
"từ xa xưa, trước khi teyvat trở nên phồn hoa như vây giờ, mọi vùng đất chìm trong sự đe doạ của chiến tranh, nhưng nhờ sự bảo vệ của các vị thần mà họ đã trở về với hoà bình."
như đang hồi tưởng lại một vùng ký ức nào đó, zhongli thật sự rất nghiêm túc.
"tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ trong một khoảng khắc nào đó, có một người tên tartaglia đã vì bảo vệ lý tưởng của quốc gia mà hoà mình với dòng dĩ vãng vô tận."
"cậu dù biết rõ, sẽ không ai nhớ đến mình nữa nhưng vẫn chấp nhận hy sinh, chỉ để lại một bức thư cho một người duy nhất, người đó không ngừng tìm kiếm, không ngừng đợi chờ cậu."
"đến mức dù không còn nhớ cậu là ai, không còn rõ hình hài cậu ra sao, hắn vẫn chờ."
câu chuyện ấy khiến childe cảm thấy bồi hồi, khó tả làm sao, cứ như cậu là một phần của câu chuyện ấy.
"em không rõ người tên tartaglia đó là ai, nhưng chắc hẳn anh đã kể một câu chuyện chưa có hồi kết ạ?"
"nhưng trùng hợp thật đó!"
"em nghe bà kể rằng, tổ tiên của em cũng có một người tên tartaglia, em không rõ ông ấy ra sao."
"nhưng mẹ kể, lúc em ra đời, bà của em luôn một mức nói rằng, em phải thừa kế cái tên của ông ấy đấy ạ."
"và em thật sự đã thừa kế cái tên của ông ấy, em rất là tự hào luôn, ông ấy tên ajax, em cũng là ajax, ông ấy là tartaglia, em cũng là tartaglia."
cảm xúc trong lòng zhongli không thể kiềm chế được nữa, hắn nhận ra, mình đã đợi được rồi.
mừng em trở về, ajax của ta.
hoá ra ajax là một chàng thiếu niên xinh đẹp đến nhường này, ấy vậy mà hắn lại quên mất dáng vẻ của cậu đấy.
hoá ra ajax hoạt bát như thế này, thế mà hắn lại quên mất con người cậu ấy ra sao.
chỉ trách thời gian quá tàn nhẫn.
nhưng hắn đã nhớ lại tất cả rồi.
hắn biết, một lúc nào đó cậu sẽ nhận ra bản thân là ai, và hắn sẽ chờ đến ngày đó.
vì rốt cuộc sau vạn kiếp không ngừng nghỉ, hắn đã biết "thích" mà cậu nói là gì.
"childe, tôi muốn làm quen với cậu, đây là thông tin liên lạc của tôi."
"hãy cho tôi làm quen cậu lại từ đầu, nhé!"
childe hoang mang, rõ ràng chỉ mới gặp nhau, nhưng sao người này lại bảo là "lại".
khó hiểu thật đấy, nhưng cậu rõ ràng là không ghét bỏ.
"vâng ạ, em sẽ nhắn tin cho anh sau ạ."
"cũng trễ rồi, em phải về trọ đây, anh về cẩn thận ạ."
không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc cũng phải chia ly.
nhưng thôi, cũng không sao cả, vì hắn đã đợi được cậu rồi mà.
"để tôi đưa em về."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com