Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tháng thứ 5 + Thịnh Thiếu Du nguy kịch ( 1 )


        Hoa Vịnh cảm thấy mình điên thật rồi, tại sao lại có thể để lại anh Thịnh ở nhà một mình, Hoa Vịnh tự trách vô cùng, đáng lý không nên vì công việc gia đình mà bỏ anh ở lại. Anh Thịnh của cậu có phải là làm việc nhiều quá không ? Anh Thịnh có phải lại bỏ bữa không ? Có phải anh ấy bị viêm dạ dày tiếp không ?

    Trên máy bay, Hoa Vịnh tức đến mức bảo phi công kia mau nhanh lên ! Nếu anh Thịnh của cậu bị bất cứ điều gì, cậu sống không bằng chết. Cả đời này, cậu chỉ có anh Thịnh, anh Thịnh là nhà, là gia đình của cậu...còn có Đậu Phộng Nhỏ, thằng bé không có anh Thịnh thì có phải rất hoảng sợ không. Bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ nhất, Hoa Vịnh đều đã nghĩ đến.

----------------

      Vừa xuống máy bay, Hoa Vịnh liền tập lức chạy đến bệnh viện. Thấy cậu, Đậu Phộng Nhỏ liền nhào đến Hoa Vịnh, thắng bé khóc nức nở :" Ba... ba nhỏ đã cấp cứu 4 tiếng rồi... mãi mà chưa ra ".

   " 4 tiếng " Hoa Vịnh suy sụp thật rồi... anh Thịnh của cậu...  Không thể nào...

    Xung quanh Hoa Vịnh như tắt hết âm thanh, thậm chí đến tiếng khóc của Đậu Phộng Nhỏ cậu cũng chẳng nghe nổi. Cậu không khỏi nhớ đến lần anh Thịnh mang thai Đậu Phộng Nhỏ, cậu cũng như vậy, thẩn thờ, suy sụp khi bác sĩ bảo anh nguy cấp đến tận 4 lần. Lúc ấy, Hoa Vịnh biết là do chính bản thân cậu đẩy Thịnh Thiếu Du vào hoàn cảnh ấy. Tất cả là do cậu, và lần này cũng vậy, do cậu không ở nhà, cậu chăm sóc Thịnh Thiếu Du không kĩ...nên mới như vậy... Tất cả là do cậu.

     Hoa Vịnh thực sự sợ rồi...sợ đến mức tay chân run rẩy, đứng không nổi chỉ đành ngã xuống. Đậu Phộng Nhỏ khóc còn dữ dội hơn ban nảy, ba nhỏ thì đang ở phòng cấp cứu, ba lớn thì suy sụp đến mất cả tinh thần. Đậu Phộng Nhỏ chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi làm sao có thể hiểu được cảm xúc của Hoa Vịnh lúc này, nhưng thằng bé hiểu ba nhỏ đang cấp cứu rất nguy kịch và có khả năng bỏ lại ba lớn và bé.

     Cả bệnh viện dốc sức cứu Alpha cấp S đang mang thai, bao nhiêu bác sĩ tài năng, thậm chí cả viện trưởng cứ ra vào liên tục phòng cấp cứu. Mỗi người bước ra, đều lắc đầu hoặc thông báo nguy kịch, đến mức viện trưởng chỉ đành nói với Hoa Vịnh :" Chúng tôi mong cậu chuẩn bị tinh thần, có thể cả 2 không vượt qua được ".
-----------------
   
     6 tiếng trước

       Thịnh Thiếu Du gần đây không cảm nhận được pheromone của Hoa Vịnh có chút khó chịu. Đứa nhỏ trong bụng cũng đôi khi biểu tình đến kì lạ. Lần trước khi mang thai, đúng là không khó chịu đến mức này. Có lẽ là do có pheromone của Hoa Vịnh nhỉ ? Nhưng cái tên điên kia đã 1 tuần hơn chẳng về, thì lấy đâu ra pheromone cơ chứ.

     Hôm nay, Thịnh Thiếu Du cần đi gặp đối tác gấp. Lúc đang bàn công việc, đứa nhỏ lại chẳng ngoan ngoãn gì cả, liên tục đạp mạnh vào bụng khiến anh thực sự không chịu nổi. Gương mặt anh vì vậy cũng trắng bệch thấy rõ, thư ký Trần chỉ đành đẩy nhanh tiến độ mà kết thúc.

    Khi dẫn Thịnh Thiếu Du ngồi trên xe, đứa nhỏ ấy lại biểu tình mặc cho Thịnh Thiếu Du đau đớn đến cỡ nào. Dù anh có xoa xoa, có dỗ dành :" Bé con ngoan 1 chút ", " Đừng đạp có được không ? ", thì đứa nhỏ kia vẫn đạp như đang tức giận với hành động của Thịnh Thiếu Du.

    Đứa nhỏ này thật quậy phá, nếu để nó với Đậu Phộng Nhỏ thực sự ngôi nhà kia thành bãi chiến trường mất. Nghĩ đến đây thôi, Thịnh Thiếu Du cảm thấy bất lực vô cùng.

  Tuy nhiên giây phút kia chỉ kéo dài được 5 giây thôi, lúc này thư kí Trần nhận ra có một chiếc xe bạc bám đuôi theo phía sau, liền lách qua các con hẻm để cắt đuôi nhưng mà chiếc xe kia bám dai như đĩa, muốn cắt cũng khó khăn. Thịnh Thiếu Du tuy chẳng bao giờ say xe nhưng có lẽ đang mang thai nên anh thực sự buồn nôn đến lạ thường, đứa nhỏ trong bụng hình như cũng rất sợ hãi , liên tục đạp :" Không sợ nữa, có ba ở đây, ba bảo vệ con ", dù anh có nói thế nào thì đứa nhỏ vẫn cự quậy liên tục

   RẦM

    2 chiếc xe tông vào nhau, tiếng vô cùng lớn khiến những người xung quanh ai cũng phải đứng lại nhìn.   Thịnh Thiểu Du bị ngã về phía trước, bụng anh bị một lực ép mạnh về phía trước, khiến ban đầu đã đau, bây giờ còn đau gấp bội lần. Bụng thì bị ép, đầu bị đập mạnh vào ghế phía trước khiến toàn thân anh rã rời, đau đến nổi đứng không vững lảo đảo rồi ngồi bịch xuống đất.

    Chính là chiếc xe bạc kia đã dùng đường tắt mà tông thẳng vào xe của anh sau đó thì trốn đi mất.

   Chủ nhận của chiếc xe bạc kia cũng đã bỏ chạy từ lúc nào, người qua đường đỡ anh và thư ký Trần đứng dậy, còn có người tốt bụng chở 2 người về.

   Chịu đựng cơn đau đó quá lâu, khi về được đến nhà thì Thịnh Thiếu Du đã ngã ngay trước cửa nhà. Cơn đau được xuất phát từ bụng anh, đứa nhỏ lẽ nào đã bị gì rồi sao ? Thịnh Thiếu Du hoàn toàn không cảm nhận được một lượng máu nhỏ đang được chảy ra từ " vùng cấm ", anh cố gượng dậy nhưng tất cả bằng 0 cho đến khi anh liệm đi, anh chỉ mong rằng đứa nhỏ trong bụng hoàn toàn bình an, còn anh thì sao cũng được.

    Cho đến khi anh nhìn thấy Cao Đồ và Đậu Phộng Nhỏ, anh nhận ra anh được cứu rồi, chắc chắn đứa nhỏ sẽ được cứu. Xung quanh anh đều là tiếng của các y tá bác sĩ rằng anh phải chiến thắng cơn đau, chiến thắng thần chết. Anh chỉ cười nhàn nhạt rồi lại nhắm mắt.

    Thịnh Thiếu Du cảm thấy có chút tiếc nuối khi không nhìn thấy Hoa Vịnh, anh cảm thấy nếu Hoa Vịnh ở đây, tên đó sẽ làm ầm ỉ lên cho coi, sẽ bắt các bác sĩ giỏi nhất ở đây phẩu thuật cho anh nhưng lúc đó bí mật mà anh chôn vùi suốt 4 tháng qua sẽ bị bại lộ, anh có chút không muốn.

-------------

    Lần đầu tiên khi các bác sĩ ra ngoài đã hỏi người nhà bệnh nhân ở đâu ? Cần chồng cậu ấy ngay lập tức. Nhưng lúc này Hoa Vịnh đang ở đâu? Cậu ta ở trên máy bay, không thể đến kịp.

   Lần thứ hai báo Thịnh Thiếu Du mất quá nhiều máu, cần người truyền máu vì số lượng máu trong kho đông của bệnh viện không đủ. Đậu Phộng Nhỏ vì còn là con nít không thể truyền quá nhiều máu.

Lần thứ ba báo Thịnh Thiếu Du nguy kịch, nhịp tim cậu ấy càng lúc càng thấp cần gấp người mau bảo cậu ấy chiến đấu tiếp tục, Đậu Phộng Nhỏ cũng vì còn là con nít cũng không thể vào.

  Lần thứ tư báo Thịnh Thiếu Du nguy kịch, bác sĩ chỉ có thể đưa ra lựa chọn giữ mẹ hoặc giữ con. Điều này khiến Thẩm Văn Lang và Cao Đồ bất ngờ, Thịnh Thiếu Du mang thai nhưng Hoa Vịnh lại bỏ Thịnh Thiếu Du ở nhà một mình. Vì không có người thân, bệnh viện chỉ đành cứu người có khả năng sống sót cao hơn.

  Lần thứ 5 báo nguy kịch là lúc Hoa Vịnh ở đó họ chỉ đảnh thông báo mong cậu chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc mất cả 2 người.

    Sau 5 lần báo nguy kịch, Thịnh Thiếu Du được đẩy ra ngoài, gương mặt anh trắng bệch thiếu sức sống, ốm hơn rất nhiều do với lúc Hoa Vịnh đi. Thịnh Thiếu Du trải qua cơn đau thấu xương kia tỉ lệ sống chỉ là 30%, có ít ỏi... Lúc đẩy Thịnh Thiếu Du ra, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhìn nhau, không lẽ bé con trong bụng đã...

    Khi tiến đến hỏi bác sĩ.. cậu ta chỉ lắc đầu :" Đứa nhỏ không sao, chỉ là động thai nhưng thai phụ... tỉ lệ sống chỉ 30% mà thôi, nếu trong khoản thời gian sắp tới thai phụ không tỉnh lại. Chúng tôi chỉ đành xin phép người nhà lấy đứa trẻ ra ngoài. "

   Thẩm Văn Lang nghe xong liền nhìn " tên điên " kia, cậu ta nhìn thấy Thịnh Thiếu Du mà như bắt được vàng, ít nhất tâm trạng có lẽ đã lên một chút.

   Khi Thịnh Thiếu Du được đưa vào phòng chăm sóc đặt biệt, Thẩm Văn Lang đến gần Hoa Vịnh :" Sao cậu lại để cậu ta ở một mình ? "

   Đáp lại Thẩm Văn Lang là sự im lặng, Hoa Vịnh như người mất hồn, cậu ta lẳng lặng nhìn Thịnh Thiếu Du. Người ngoài cho rằng, Hoa Vịnh chỉ đang lo cho Thịnh Thiếu Du quá mức mà thôi. Nhưng ai mà hiểu được cho Hoa Vịnh đây ? Anh thịnh đối với hắn là nhà, là nơi mang lại cho hắn tình yêu mà hắn khao khát suốt những năm qua, là mái ấm gia đình duy nhất có trong lòng hắn.

   Thẩm Văn Lang nhìn Hoa Vịnh, cậu ta thừa biết Hoa Vịnh đang nghĩ gì, dù có muốn khuyên ngăn cũng chỉ bằng 0 mà thôi. Nhìn lại Đậu Phộng Nhỏ, nếu để thằng bé ở lại đây cùng Hoa Vịnh, chắc chắn thằng bé sẽ khóc đến mức ngất xỉu hoặc vì đói mà ngất xỉu, Thẩm Văn Lang chỉ đành đưa thằng bé về nhà mình.

    12h đêm, Hoa Vịnh vẫn ở ngồi đó, vẫn nhìn chằm chằm vào phòng hồi sức cấp cứu của Thịnh Thiếu Du. Cậu sợ... sợ rằng nếu cậu rời mắt đi Thịnh Thiếu Du sẽ bỏ cậu, sẽ bỏ Đậu Phộng Nhỏ, bỏ lại tất cả những kỷ niệm của cả sai suốt thời gian qua... cậu sợ lắm.

    Cả cuộc đời này, Hoa Vịnh chỉ cảm thấy nổi sợ đúng 3 lần. Lần đầu tiên là lúc Thịnh Thiếu Du ngất đi, lần thứ 2 là lúc Thịnh Thiếu Du mang thai lần đầu tiên và đây là lần thứ 3. Cậu cảm thấy chua xót, tại sao người mang chịu đựng những thứ đó lại là người cậu yêu nhất mà không phải là cậu. TẠI SAO ?

   Viện trưởng nhẹ nhàng đi đến :" Cậu ấy sẽ ổn thôi, cậu đừng lo "

   Hoa Vịnh biết ổn là ổn thế nào, người đang chịu đựng cái đống dây nhợ chết tiệt kia chính là người mà cậu yêu nhất, làm sao người kia có thể gọi là ổn chứ, ổn là tỉ lệ 30% sống sót sao ? Tại sao người nằm đó không phải là cậu mà lại là anh ấy...

   Hoa Vịnh suy sụp hoàn toàn, đến cả ăn uống cũng không thể. Mỗi lần nhắm mắt lại thấy cảnh tượng kinh khủng kia. Thực sự không thể chịu nổi !
----------------------------

      Ngày đầu tiên trôi qua, Thịnh Thiếu Du vẫn không tỉnh dậy.

     Hoa Vịnh thực sự cảm thấy bản thân như phát điên, cậu muốn vào cậu muốn được thăm anh... muốn bảo anh hãy mau tỉnh lại rồi chúng ta cùng về nhà.. nếu anh không thể tỉnh lại Hoa Vịnh thực sự sẽ đi cùng anh để lại khối tài sản cho Đậu Phộng Nhỏ

    Bên ngoài Hoa Vịnh thì lo lắng nhưng trong giấc mơ của Thịnh Thiếu Du lại khác.

    Thịnh Thiếu Du lại nhìn thấy cánh đồng đầy hoa kia, anh chạy đến thật nhanh chộp lại con cáo xinh đẹp kia, nhưng lần này nhìn anh không phải là đôi mắt lung linh của lần trước mà là chú cáo ấy đang khóc, nó khóc rất nhiều liên tục kêu một thứ tiếng gì đó mà Thịnh Thiếu Du không thể hiểu, nhưng hình như nó đang xin lỗi.

    Thịnh Thiếu Du khó hiểu nhìn nó, chú cáo đó lại khóc tiếp, Thịnh Thiếu Du cảm thấy chuyện này thật kì lạ, nhưng vẫn xuống nước dỗ dành nó.

    Nín khóc, nó lại níu níu tay áo Thịnh Thiếu Du, xong sau đó chỉ vào 1 cánh đồng hoa tươi đẹp khác. Theo những gì anh hiểu chính là nó muốn anh đến đó cùng nó, nhưng để muốn qua cánh đồng đó phải vượt qua khu rừng đầy gai. Thịnh Thiếu Du liền không đồng ý, anh sợ nó sẽ bị thương mất.

   Nhưng chú cáo kia vô cùng bướng bỉnh chỉ muốn qua bên kia, thậm chí chú cáo kia còn kéo tay Thịnh Thiếu Du mạnh hơn.. cho đến khi chú cáo ấy diễn tả bằng hành động giống như :" Anh ơi, nếu không vượt qua bên đó, em sẽ chết "

-----------------------------------
Tạm thời mình vẫn chưa thể lên chương 4 thì chưa có ý tưởng cho chương tiếp theo, mong mọi người thông cảm. Và cũng cảm ơn 🥹 mấy bạn vì đã đọc truyện của mình.

 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com