Chương 4 : Tháng thứ 5 + Thịnh Thiếu Du nguy kịch ( 2)
Thịnh Thiếu Du có chút thắc mắc :" Chết ? Ý em là gì ? ", nhưng đáp lại anh chỉ là hoảng loạn của chú cáo nhỏ. Chú cáo liên tục nắm lấy ống quần anh chỉ chỉ về phía khu rừng, chú nằng nặc đòi Thịnh Thiếu Du phải bước vào. Không thấy Thịnh Thiếu Du phản ứng thì chú lại nằm dưới đất ăn vạ. Thịnh Thiếu Du cảm thấy bất lực đến lạ thường.
Thịnh Thiếu Du ban đầu cảm thấy việc mình và chú cáo nhỏ này gặp gỡ có thể gọi là duyên ? Anh thực sự không hiểu, khi gặp chú cáo nhỏ này lại quen thuộc đến vậy, thậm chí anh còn muốn nâng niu, chăm sóc chú cáo đến lạ thường. Không biết điều này có ý nghĩa gì ?
Chính vì như vậy, anh đã đồng ý cùng chú cáo nhỏ đi qua khu rừng ấy. Ban đầu anh nghĩ rằng khu rừng ấy cùng lắm chỉ là có mấy chiếc gai mọc xung quanh đường đi mà thôi, nhưng Thịnh Thiếu Du nhầm to rồi ! Trên tất cả các thân cây đều mọc chi chít cái gai nhọn, chúng sắc đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể gây chảy máu. Tuy là Alpha cấp S nhưng việc mất quá nhiều máu cũng sẽ gây bất lợi cho bản, Thịnh Thiếu Du có chút dừng bước, nhưng chú cáo nhỏ lại không cho phép điều đó, chú dẫn anh đi đến một con đường mòn, tuy đường đi có chút xa hơn so với bình thường nhưng ở đây những cái cây mọc thưa thớt hơn, những chiếc gai cũng không sắc như ban nảy vì vậy Thịnh Thiếu Du suông sẻ đi được nửa khu rừng
Nhưng may mắn chỉ mỉm cười với Thịnh Thiếu Du ở nửa khu rừng thôi, còn nửa còn lại, Thịnh Thiếu Du phải đi trên những gai tuy chúng không nhọn như ở trên cây nhưng đạp phải cũng rất đau. Vì không nỡ để chú cáo bị thương, Thịnh Thiếu Du chỉ đành bế nó lên :" Nằm yên nhé, vượt qua chỗ này sẽ đưa em xuống ". Ban đầu đi có chút khó khăn vì không chỉ có gai mà còn có đất đá xen lẫn, việc di chuyển là vô cùng khó khăn, nhưng với một alpha cấp S như Thịnh Thiếu Du thì việc này chỉ cần đi tầm 10 bước đã quen, tuy có chút đau nhưng vẫn ở mức chịu đựng được
Càng đi về phía trước gần lối thoát, Thịnh Thiếu Du cảm thấy những chiếc gai trên thân cây có sự chuyển động nhẹ nhàng, vừa liếc mắt qua nhìn thì một chiếc gai liền bay về phía anh, may mắn Thịnh Thiếu Du né được, cũng đảm bảo an toàn cho chú cáo nhỏ. Nhưng ông trời sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh vậy được, từng chiếc từng chiếc một lao thẳng đến anh, cũng vì bảo vệ chú cáo nhỏ và bản thân Thịnh Thiếu Du chạy thục mạng về phía lối ra, mặc cho sự đau đớn thì dưới chân.
Trước khi thoát khỏi khu rừng, thật không may cho Thịnh Thiếu Du, một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào bụng anh. Điều này làm Thịnh Thiếu Du đau đớn không thôi, nhưng vì sự an toàn của chú cáo nhỏ, anh cố gắng bước ra khỏi đó, rồi ngã quỵ ở cánh đồng hoa lan, máu tuông ra đi suối, làm những bông lan trắng xinh đẹp cũng vì anh mà nhuốm màu đỏ thẫm.
Đôi mắt của Thịnh Thiếu Du liếc nhìn sang chú cáo nhỏ, lúc này nó đang khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Anh cố gắng đưa tay lau nước mắt cho nó, nhưng bụng đau quá không đưa tay lên nỗi. " Ba ơi... ba đừng bỏ con mà...con chỉ là muốn cho ba thấy con hiếu động một chút mà thôi..huhuhu...con sai rồi " Tiếng con nít từ đâu ấy nhỉ ? Hình như là chú cáo nhỏ nói, " ba " sao ? Nghe lạ thật đấy.
Thịnh Thiếu Du thắc mắc muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thể, cơn đau từ chân tử bụng khiến anh chỉ có thể bất động nằm đó." Ba ơi...ba đừng đi mà ba tỉnh lại đi mà...huhuhuhu " Anh là alpha cấp S mà sao có thể chết được cơ chứ, mà buồn ngủ quá, Thịnh Thiếu Du muốn nói với chú cáo nhỏ rằng anh buồn ngủ quá, ngủ một lát sẽ dậy chơi với nó mà khổ họng anh khô khóc, nói không nói nổi chỉ đành nhắm mắt lại.
Chú cáo nhỏ thấy ba mình nhắm mắt lại, liền lay lay Thịnh Thiếu Du :" Ba không được bỏ con với ba Hoa Vịnh...cả anh Đậu Phộng nữa...huhuhu ba ơi ba tỉnh đi mà, con sợ lắm ba ơi " Thịnh Thiếu Du nghe đến Hoa Vịnh và Đậu Phỏng nhỏ anh như bừng tỉnh lại, anh còn gia đình còn cả đứa nhỏ trong bụng, anh phải sống tiếp chứ.
---------------------------
Bên ngoài, nhịp tim của Thịnh Thiếu Du lúc lên lúc xuống có lúc đã xuống đến mức cực hạn, gần như chỉ có thể chờ đến lúc anh ra đi. Hoa Vịnh ngày đêm chăm sóc anh, nhìn chẳng còn ra đoá hoa lan của ngày thường. Cậu mời về vô số bác sĩ nổi tiếng nhưng ai cũng bảo phải chờ vảo ý chí của Thịnh Thiếu Du mới có thể quyết định sống hay chết. Mỗi ngày Hoa Vịnh đều đến cạnh giường bệnh của Thịnh Thiếu Du cho đến khuya rồi quay trở về nhà.
Cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy vậy, Hoa Vịnh thiếu đi Thịnh Thiếu Du, cậu trở nên vô hồn, không nói năng gì hết lúc nào cũng ảm đạm đến đáng sợ. Còn Đậu Phộng Nhỏ từ ngày Thịnh Thiếu Du nhập viện cũng chẳng cười như trước, dù cho có chơi với bạn nhỏ Lạc Lạc, cậu nhóc cũng chẳng cười nổi.
Hôm nay cũng như bao ngày, Đậu Phộng nhỏ ngồi chờ ba lớn trở về. Cậu nhóc đi xung quanh phòng mình, cố gắng lục lại những bức hình của Thịnh Thiếu Du và mình, nhưng lục lại thì thấy đi kèm những tấm hình đó lại là 1 tờ giấy gì đó trên đó ghi " Kết quả khám thai ". Cậu nhóc không hiểu đó là gì nhưng tên bệnh nhân rõ ràng là Thịnh Thiếu Du ba nhỏ của cậu.
" Cạch " tiếng đóng cửa, vừa nghe đã biết ba lớn của cậu nhóc trở về rồi. Cậu muốn biết ý nghĩa của tờ giấy này là gì liền chạy lon ton đến hỏi :" Ba Hoa Vịnh, đây là cái gì ? "
Hoa Vịnh khi nghe đến tên mình, bắt đầu nhìn xuống. Trên tay đứa trẻ kia là một tờ giấy kết quả khám bệnh, ban đầu Hoa Vịnh còn nghĩ chắc là tờ giấy khám bệnh từ lâu nhưng nhìn Đậu Phộng Nhỏ cứ lắc lắc tờ giấy kia, cậu chỉ đành cầm lên.
Đập vào mắt cậu là dòng chữ to tướng :" Kết quả khám thai " đồng tử cậu co lại, hô hấp cũng khó chút khó khăn. Khi đọc sơ một lượt, cậu nhận ra anh Thịnh nhà cậu đà mang thai được 5 tháng rồi, vậy mà cậu không hề hay biết .
Cậu liền nhớ lại, trong 5 tháng gần đây, anh Thịnh liên tục mong muốn cùng cậu làm chuyện kia, nhưng cậu không đồng ý vì sức khoẻ anh Thịnh quá yếu, anh Thịnh của cậu khi ấy chỉ cần đẩy nhẹ thôi cũng đã có thể ngã, sao cậu lại có thể dùng " vũ lực " với anh Thịnh được cơ chứ ?.
Anh Thịnh của cậu suốt 5 tháng, chống chọi lại cơn đau, sức khoẻ thì yếu dần vậy mà cậu lại bỏ đi ? Còn tận 1 tuần hơn cậu đã làm cái quái gì vậy. Hoa Vịnh lúc này thực sự đứng không vững nữa rồi, cậu ngã quỵ xuống dưới sàn, cầm tờ giấy khám thai mà tay run rẩy không thôi. Anh Thịnh mang thai, còn cậu thì vô tâm, Hoa Vịnh tự trách bản thân lại khiến Thịnh Thiếu Du vào lại hoàn cảnh khổ sở kia, nhưng rõ ràng cả 2 đã sử dụng biện pháp an toàn làm sao mang thai được cơ chứ ? .
Mọi chuyện được bắt đầu khi kì phát tình của Hoa Vịnh đến quá đột ngột, lúc ấy Thịnh Thiếu Du đang họp một cuộc họp vô cùng quan trọng.
Trần Phẩm Minh bước vào với vẻ mặt vô cùng hoàng loạn, ghé vào tai Thịnh Thiếu Du nói :" Thịnh tổng , Hoa Vịnh cậu ấy phát tình rồi, làm loạn 1 trận không nhỏ ở dưới công ty ạ "
Nghe đến đây, Thịnh Thiếu Du ngay lập tức rời cuộc họp, xin lỗi tất cả mọi người . Anh chạy như bây xuống gặp Hoa Vịnh, quả thật là làm loạn 1 trận, không chỉ các omega trong công ty và còn có các alpha bị pheromone của Hoa Vịnh ảnh hưởng không ít.
Thông thường, Hoa Vịnh sẽ chẳng bất cẩn đến như thế nhưng lần này cậu thực sự đã quên bén đi mất, lúc có những triệu chứng kia đã quá muộn, chúng phát tán vô cùng nhanh đến cậu vô cùng khó khăn.
Trong lúc khó khăn như vậy, mùi hương pheromone quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu bình tĩnh trở lại, Thịnh Thiếu Du cởi áo khoác trùm lên đầu cậu rồi tự mình lái xe đưa Hoa Vịnh về.
Về đến nhà, Hoa Vịnh lao như bay vào người Thịnh Thiếu Du, cậu sờ loạn xạ lên trên người Thịnh Thiếu Du :" Đừng có gấp như vậy, em là hổ bị bỏ..." lời chưa kịp nói hết Hoa Vịnh đã dùng lưỡi của bản thân tấn công vào khoang miệng của Thịnh Thiếu Du, tiếng nhớp nháp khiến cả người Thịnh Thiếu Du nóng ran.
Hoa Vịnh thực sự quá gấp, cậu thẳng tay xé chiếc áo sơ mi lẫn chiếc quần tây :" Em yêu thương đồ đạc một chút đi, hư như vậy sao anh mặc được nữa đây". Hoa Vinh nghe đến đây càng làm càn, không thèm bước vào phòng ngủ mà làm ngay tại phòng khách, Thịnh Thiếu Du cảm thấy tên này nhất định bị cơn phát tình làm úng não, điên mất thôi !
Thịnh Thiếu Du chợt nhớ ra, ở đây làm quái gì có bao cao su cơ chứ ? Anh liền ngăn hạnh động thô thiển của tên kia lại " Em muốn làm thì phải có bao còn không thì đừng làm ". Vẻ mặt của Hoa Vịnh trùng xuống vô cùng khó coi, cậu lắc đầu không chịu :" Không cần bao ". Thực sự úng não rồi, bình thường nằng nặc phải đeo nếu không tên điên đó cũng không làm, vậy mà giờ đây lại không chịu đeo.
Chưa kịp đứng dậy lấy bao cao su, Thịnh Thiếu Du đã bị Hoa Vịnh khoá chặt tay, cố vùng vẫy cũng không được.
Hoa Vịnh hôn nhẹ nhàng lên khắp người Thịnh Thiếu Du, mỗi chỗ cậu hôn đều làm anh ngứa ngáy đến khó chịu. Hoa Vịnh đúng là tên điên trơ trẽn, cậu hôn liên tục vào đùi trong, cái cảm giác được hôn lên chiếc đùi trắng nõn của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh sướng điên người.
Thịnh Thiếu Du chịu đựng những thứ này, mặt anh đỏ hơn quả cà chua, xấu hổ chết mất ! :" Không làm đàng hoàng thì biến ra chỗ khác ". Hoa Vịnh cười khẩy, cậu nhìn chăm chú vào cái nơi kia, xung quanh chỉ toàn là dấu hôn đỏ chót, nhìn thực sự giống một vườn dâu. Chỉ cần trồng thêm quả dâu chính giữa nữa thì thực sự quá tuyệt !
Thế là công cuộc trồng dâu của Hoa Vịnh bắt đầu từ đây. Hoa Vịnh thực sự rất biết cách trồng dâu, ban đầu cậu tưới nước vô cùng nhẹ nhàng, từng nhịp từng nhịp, hình như " cành dâu " có chút ngứa ngấy cứ vặn người không chịu nằm yên, cậu thấy thế chỉ đành giữ chặt " cành dâu " tưới thêm thật nhiều nước vào chẳng mấy chốc quả dâu kia đã đỏ lên gấp bội lần. Nhưng Hoa Vịnh cảm thấy chỉ mấy nhiêu đó thôi là chưa đủ, cậu đành di chuyển sang những chô khác. Cậu nhìn thấy một nơi vô cùng tuyệt vời, nơi đó vô cùng sạch sẽ, còn có " một quả táo " chính giữa, cậu đành trồng thêm thật nhiều dâu lên trên đó.
Trồng nhiều như vậy, cậu vẫn cảm thấy không đủ lắm, khi đi xuống cậu bắt gặp 2 trái dâu to hơn nhưng trái cậu trồng cạnh " quả táo ", cậu liền luân phiên cắn, mút chúng, thực sự ngọt điên đảo, làm cậu muốn ăn nhiều hơn. Hàng dâu phía dưới thì cậu tưới nước liên tục còn bên trên thì cậu ngậm mút 2 trái dâu thơm ngon. Cảm giác thật sự quá đã !
" Hức...em mau bỏ ra đủ rồi..đủ rồi không thể tiếp tục "
Cậu nghi hoặc nhìn người trước mặt rồi cau mày, rõ ràng cậu chưa trồng dâu xong đã hối cậu bỏ đi, cậu không chịu, khi nhìn trái dâu ban nảy có màu hồng nhạt giờ đâu có màu đỏ tươi, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ cậu muốn đỏ hơn nữa, có lẽ là do thiếu nước chăng ? Nên cậu mặc kệ lời người kia nói, cứ tưới nước liên tục tưới nước lên đó . Hình như " cành dâu " có chút run rẩy, mỗi lần cậu nhịp nhàng dùng tay nắn thì " cành dâu " lại run liên hồi như đang xin tha, mà càng làm vậy cậu càng có hứng thú chọc ghẹo càng dâu này.
" Tên điên, cút ra...hức...6 tiếng rồi đấy "
Thịnh Thiếu Du cảm thấy mình điên rồi mới đồng ý để tên này giày vò đến vậy.
Hoa Vịnh lại chẳng để ý cứ nằng nặc không chịu, cậu đang bận chăm sóc vườn dâu cút bằng cách nào ? Sức mạnh của Engima thực sự không chê vào đâu được, sau một hồi Hoa Vịnh đổ hết mồ hôi, thì cành dâu bị cậu " chăm sóc " đến mức không thể di chuyển, quả dâu thì phun ra vô số là nước
-------------------------------------
Chương 4 đến đây là kết thúc
Lý do mà mình ngâm chương này lâu như vậy là vì cảnh H ở trên. Mình không quá giỏi viết H nên chỉ có thể miêu tả như vậy, không quá thô tục chỉ cần hình dung mà thôi. Cảm ơn vì đã chờ và ủng hộ mình ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com