C.29 H+ Lang Đồ - an ủi trong bồn tắm
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝
————-
Đôi lời:
Qua nay không khoẻ nên mình ra chương trễ, biết có bạn chờ mà mình cố không được, hic
Cảm ơn các bạn hôm qua donate cho mình nha 🩵
—————
Lạc Lạc bước ra khỏi cổng bệnh viện trong một buổi sáng nắng nhẹ. Trên cánh tay và đôi chân cậu vẫn còn những vết bầm tím đã nhạt màu, loang lổ những dấu vết trầy sước đã đóng vẩy. Mỗi bước đi vẫn còn khập khiễng, gương mặt khẽ cau lại khi cơn đau trong cơ thể nhói lên theo từng cử động.
Tuy vậy, trong đôi mắt cậu không còn vẻ mệt mỏi như những ngày nằm viện, mà thay vào đó là một ánh sáng kiên cường. Chiếc áo bệnh nhân đã được thay bằng bộ quần áo giản dị, nhưng dáng vẻ gầy gò và sắc da chưa hẳn hồng hào vẫn khiến Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhìn thấy mà xót xa.
Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, như muốn lấp đầy lồng ngực bằng không khí tự do bên ngoài. Tiếng bước chân chậm rãi hòa cùng nụ cười nhẹ nhàng tươi sáng. Lạc Lạc còn chưa quen với ánh nắng chan hòa, đôi mắt quả hạnh khẽ nheo thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Người bạn thân nhất của Lạc Lạc, người đã rời bệnh viện trước đó vài ngày, Hoa Thịnh đứng chờ sẵn với nụ cười rạng rỡ trên môi, tay ôm một bó hoa tươi rực rỡ và thơm ngát.
Giữa cái nền trắng xóa của tường bệnh viện, sắc hoa trở nên nổi bật như mang theo hơi thở của sự sống mới, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Hoa Thịnh tiến lại gần, đặt bó hoa vào tay cậu, như gửi gắm cả sự động viên lẫn niềm vui đoàn tụ sau những ngày cùng chia sẻ nỗi đau.
Trong khoảnh khắc ấy, những vết bầm trên tay chân và cảm giác nhức mỏi trong cơ thể dường như lùi xa. Thay vào đó là một niềm xúc động dâng trào, một cảm giác biết ơn và gắn bó khắc sâu.
Giữa hai người không cần nhiều lời nói, chỉ một ánh mắt cũng đủ để khẳng định họ đã cùng đi qua cơn giông gió, và giờ đây, cả hai đang bắt đầu lại cuộc sống bình yên vốn dĩ.
Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang mấy ngày trước suýt chút nữa đã giết người. Đường dây của bọn bắt cóc được cho là bắt đầu từ nước P, chúng đến được Giang Hỗ thông qua một tên quan chức chuyên ăn hối lộ tiền giao dịch cứu trợ thiên tai.
Dưới gầm trời của Enigma mà dám diễu võ dương oai, đã thế còn chọc vào điểm yếu của Thẩm Văn Lang. Một nửa bọn chúng bị tóm gọn bởi lính chủng hoàng gia trong lúc trốn về nước, tên phó nhị cốt cán và kẻ áo đen tham gia hôm đó bị trói lại thả xuống biển lạnh với cơn sặc phoremone áp chế. Thẩm Văn Lang hôm đó chỉ kịp cho hắn ăn một cú đấm trời giáng vì sự an toàn của vợ con vẫn là trên hết. Hôm nay là thời điểm tốt nhất để "chăm sóc" bọn chút.
Sóng vỗ dữ dội, bọt trắng tung lên như roi quất vào mạn sắt của chiến hạm. Đèn pha quét sáng một khoảng biển đêm, rọi thẳng xuống nơi hai người bị trói quăng xuống.
Tiếng dây xích kéo kèn kẹt, từng kẻ một bị nhấc bổng rồi ném phịch xuống boong, mặt úp xuống sàn lạnh buốt. Kẻ áo đen vùng vẫy, mắt đỏ ngầu, nhưng chỉ cần một cú đạp đầu gối áp chế, hắn đã cắm mặt, máu mũi trào ra.
Thẩm Văn Lang bước ra từ bóng tối. Ánh đèn hắt lên gương mặt hắn, đôi mắt sắc lạnh đến nỗi lưỡi dao cũng phải run. Không một lời thừa thãi, hắn tung cú đấm đầu tiên, cú đấm như búa sấm, khiến tên đó bật ngửa, răng văng ra lăn lóc trên boong.
"Chỉ một cú hôm đó là nhân nhượng," giọng hắn trầm khàn, lạnh lẽo, "còn hôm nay..."
Tiếng xương kêu răng rắc khi Hoa Vịnh bẻ gãy tay tên áo đen, tiếng gào thét vang vọng giữa biển đêm, bị sóng gió cuốn đi chỉ còn là những tiếng vọng xa xăm.
Hoa Vịnh không động thủ nhiều, nhưng mỗi lần ra tay đều chuẩn xác, tàn khốc như con mãnh thú cắt gọn con mồi. Máu vương loang lổ boong tàu, nhưng ánh mắt hắn vẫn dửng dưng, tựa kẻ đứng trên đỉnh cao, lạnh lùng phán xử.
"Thật muốn nghiền nát mày rồi vứt cho chó, nhưng loại của mày...", Hoa Vịnh chưa nói hết câu thì Thẩm Văn Lang đã vội chen vào tiếp lời.
"Loại như chúng nó thì không thể chết dễ dàng như vậy"
Hai kẻ xấu bị trừng phạt la hét dữ trong dòng nước biển mặn chát, cứ trồi lên rồi ngụp xuống, vết thương đau rát khi thấm nước biển. Phoremone tra tấn của Enigma khiến đầu óc chúng như muốn vỡ tung.
Nếu không nhờ cuộc gọi kịp thời của Cao Đồ, có lẽ Thẩm Văn Lang ra tay và khi đó hậu quả khó tránh khỏi sẽ là một vụ án mạng. Không phải Cao Đồ mảy may thương xót đám buôn lậu kia, chỉ là anh không muốn chồng mình phải nhúng tay vào những việc đẫm máu, vốn dĩ chẳng thuộc về thế giới mà họ nên dấn thân.
Trong lòng anh hiểu rõ, những kẻ buôn lậu, vượt biên, chuyên gieo rắc tội ác, sớm muộn cũng phải trả giá. Chúng không đáng để Văn Lang phải vấy bẩn đôi tay vốn luôn giữ sự trong sạch và cứng cỏi. Cảnh sát hoàng gia mới là nơi thích hợp để đưa ra sự trừng phạt, công lý mới là cán cân công bằng cho những kẻ tội lỗi.
Cuối cùng, hai kẻ chỉ còn giữ lại nửa cái mạng sống bị trói chặt, áp giải trở về nước P. Con đường phía trước đối với chúng chẳng còn gì ngoài bóng tối nặng nề và những ngày tháng bất hạnh đang chờ. Bởi lẽ, tội ác ám hại hoàng thân chưa từng có một kết cục nào khác ngoài sự trừng phạt tàn khốc.
Ở nơi gọi là ngục tử thần, những bức tường lạnh lẽo, roi điện chớp lóe, dây xích gai rít lên từng hồi, tất cả không phải để tra tấn thân xác đơn thuần, mà để phơi bày và soi sáng công lý. Đó chính là cái giá mà kẻ dám phản nghịch phải trả, cái chết trong cơn đau đớn tột cùng, để lại tiếng răn khắc nghiệt cho kẻ nào còn nuôi mộng chống lại vương quyền.
Sinh Nhật 18 tuổi của Lạc Lạc diễn ra khá đơn giản vì Cao Đồ gần đây không khoẻ, có mấy lần đột ngột khó thở phải nhập viện. Lạc Lạc không quan trọng những kiểu tiệc tùng sa hoa, chỉ cần ba mẹ khoẻ mạnh và em gái cậu có thể bình an chào đời, với cậu như vậy là món quà lớn nhất. Hoa Thịnh đã tặng cậu là một cây đàn piano, cậu thật lòng rất quý nó, nhưng vì tâm trạng không tốt cũng chẳng đàn được mấy lần.
Mùa Đông thật u sầu với những lời cầu nguyện thầm lặng trong trái tim non nớt của Lạc Lạc.
Mỗi khi nhìn thấy Cao Đồ đau nhức và đi đứng khó khăn Lạc Lạc thường lén trùm chăn khóc một mình.
Cậu cảm thấy do bản thân không tốt để bị bắt cóc còn hại cả ba nữa. Lạc Lạc nghĩ, nếu bản thân cẩn thận hơn một chút, thì có lẽ mọi người đã không phải khổ sở như thế.
Hoa Thịnh gần đây đang chạy nước rút cho kỳ thi hoá học quốc tế nên không có nhiều thời gian cho Lạc Lạc.
Bản thân Lạc Lạc là đứa trẻ dương quang nhưng lại bị sự nhạy cảm che mờ đi lớp ánh sáng lấp lánh.
Dường như càng ngày cậu càng dựa dẫm vào Hoa Thịnh như một lẽ dĩ nhiên, cảm xúc cũng dễ xuống dốc khi không ở bên cạnh hắn.
Cao Đồ tựa người dựa vào ngực Thẩm Văn Lang, anh mang thai tháng thứ 8 cơ thể nặng nề và di chứng sốc phoremone hôm đó khiến anh hiện tại không được leo cầu thang. Anh biết Lạc Lạc gần đây tâm trạng không tốt, mỗi bữa ăn luôn khá lặng lẽ. Nhưng anh lại chẳng thể bước lên phòng con trai mà an ủi, việc đi lại thật sự khó khăn.
Cao Đồ hơi ngước lên nhìn chồng:
"Văn Lang à, anh động viên con giúp em nhé. Em thấy con buồn em không chịu được, Lạc Lạc nhạy cảm lắm"
"Anh sẽ lựa lời nói với con, em đừng lo..em ngủ một chút nhé, tối qua em ngủ có 4 tiếng ..."
Cao Đồ mỉm cười, hàng mi chầm chậm hạ xuống. Thẩm Văn Lang giữ yên tư thế để vợ có thể ngủ, vì thai lớn khi nằm như bình thường Cao Đồ luôn bị khó thở không thể ngủ ngon được.
Thẩm Văn Lang tựa lưng vào thành giường, vòng tay ôm lấy Cao Đồ đang mang nặng tháng cuối thai kỳ. Cơ thể Cao Đồ mệt mỏi, từng hơi thở gấp gáp khiến hắn nghe cũng thấy nhói lòng. Hắn im lặng, một tay khẽ vuốt lưng vợ, tay kia nắm lấy bàn tay mềm yếu đã sưng lên vì phù nề. Nhìn gương mặt Cao Đồ khi ngủ, mệt mỏi nhưng vẫn hiền hòa, hắn vừa thương vừa xót.
Trong lòng dấy lên một cảm giác bất lực, ước gì mình có thể thay Cao Đồ gánh bớt nặng nhọc này. Thẩm Văn Lang còn chẳng dám nghĩ đến lúc mang thai Lạc Lạc, Cao Đồ đã phải khó khăn đến mức nào, đôi mắt hắn lặng lẽ ngấn lệ.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có nhịp tim hắn đập đều dưới tai Cao Đồ. Mọi thứ dường như lắng đọng giữa không gian trôi nổi hương phoremone hoà lẫn. Thẩm Văn Lang cũng khá mệt mà chìm vào giấc ngủ.
Mỗi ngày Thẩm Văn Lang luôn tan làm đúng giờ. Những công việc không quan trọng điều dọn về nhà làm, việc anh ưu tiên nhất là chăm sóc cho vợ mình.
Hôm nay Cao Đồ cảm giác đau nhức sống lưng mỗi khi phải với tay ra phía sau, anh đã cởi đồ ngồi trong bồn tắm loay hoay khá lâu nhưng chẳng thể kỳ cọ toàn bộ cơ thể. Cao Đồ cảm thấy bất lực với bản thân một phần cũng vì hormone thai kỳ, cảm xúc vui buồn luôn thay đổi nhanh chóng.
Đêm qua ma xui quỷ khiến thế nào, Cao Đồ còn nằm mơ thấy Thẩm Văn Lang đưa tan mình chưa bao lâu thì ngủ với Omega khác, chẳng hiểu làm sao anh lại không thấy buồn mà chỉ muốn tát vào mặt tên chồng chết bầm một cái.
Nhưng tỉnh giấc lại thấy chồng đang ôm mình ngủ say, nhìn gương mặt đẹp trai này thật không nỡ xuống tay. Tâm trí cứ lên xuống xuống như tàu lượn khiến Cao Đồ thấy bực dọc trong người.
Thẩm Văn Lang thấy vợ đã 30 phút còn chưa ra khỏi phòng tắm, hắn lo lắng gõ cửa:
"Đồ Đồ à, em không sao chứ?"
"Em..."
"Em ổn không? "
"Hay anh vào nhé, nhé?", hắn hỏi nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời đành tự mở cửa, phòng tắm riêng của họ nằm liên thông phòng ngủ lớn, vì sợ có gì bất trắc do đang mang thai nên Cao Đồ chỉ đóng cửa mà không gài chốt.
Thẩm Văn Lang bước vào thấy đôi mắt Cao Đồ đang rưng rưng, cả cơ thể trần chuồng co ro trong bồn nước nóng. Hắn hoảng hốt chạy đến bên cạnh:
"Đồ Đồ, em sao vậy? Em đau ở đâu ?.."
"Em.. không tự tắm được", ánh mắt uất ức đỏ hoe như một chú thỏ bị ướt mưa
Thẩm Văn Lang khẽ nâng mặt Cao Đồ, đặt một nụ hôn lên trán anh, ngón tay cái lướt qua lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống trên gò má :
"Anh đây, ngoan ..anh tắm cho em, đừng khóc nữa bảo bối"
Vừa rồi Thẩm Văn Lang bận hốt hoảng lo lắng cho vợ mà không để ý, bây giờ nhìn lại quả thật có chút quá mức để chịu đựng.
Cao Đồ hơi mũm mĩm hơn vì tăng cân cuối thai kì, đôi gò bồng nở nang căng sữa, làn da mịn màng như phấn, chiến bụng bầu tròn trịa và ...
Thấy Thẩm Văn Lang ngồi bất động nhìn chằm chằm cơ thể mình, Cao Đồ cảm thấy xấu hổ lấy tay che ngực : "Văn Lang ... anh nhìn đi đâu vậy, mau tắm nhanh đi"
Hắn nhất thời bị tiếng nói kéo lại từ cơn khát bản năng, Thẩm Văn Lang cảm thấy có chút mất tự nhiên mà hắng giọng, rồi lấy một ít sữa tắm cho vào bông. Bàn tay hắn nhẹ nhàm lướt qua vai, lưng, cổ rồi xuống ngực. Bông tắm thấm đẫm bọt xà phòng, mềm mại như tấm lụa mịn chạm khẽ vào da thịt.
Mỗi vòng xoay nhẹ nhàng khiến lớp bọt trắng ngần vỡ tan thành từng mảng mỏng, trượt dọc theo cơ thể để lại cảm giác tê dịu, lâng lâng. Hương thơm dìu dịu lan tỏa, quyện cùng làn hơi ấm, khiến từng thớ thịt như được đánh thức. Dưới ánh sáng mờ, những mảng bọt lấp lánh tựa như sương mai đang ve vuốt lấy thân thể Cao Đồ, vừa gợi nét tinh khôi, vừa khẽ khàng khơi dậy một vẻ đẹp mềm mại.
Ham muốn như được nảy mầm từ chút một, khi bông tắm lướt qua đầu ngực, cổ họng Cao Đồ bất giác phát ra tiếng rên khẽ. Làn hơi nước mỏng manh phủ khắp không gian, quấn lấy cơ thể trong một màn sương huyền ảo.
Chiếc bông tắm thấm đầy bọt xà phòng, mềm mại và ấm nóng, lướt nhẹ qua từng đường cong cho đến khi Cao Đồ khoan khoái miên man.
Văn Lang hơi khom về phía trước để cả hai gần nhau hơn, hắn ngắm nhìn đôi mắt khép hờ và bờ môi căng mộng đang run run. Trong khoảnh khắc ấy, người và nước, bọt xà phòng và ánh sáng dường như nhập làm một, để lại một vẻ đẹp mềm mại, lãng đãng mà không thể rời mắt.
Thẩm Văn Lang đặt lưng Cao Đồ tựa vào người mình, hắn vẫn còn đang mặc bộ đồ ở nhà nhưng dưới lớp lụa đã nhô lên một ngọn đồi.
Khi bông tắm lướt xuống phần bụng dưới, Cao Đồ hơi khép chân lại dường như muốn né tránh,
dương vật anh đang cương cứng trong làn nước sóng sánh bọt xà phòng.
Thấy nhịp thở của Cao Đồ tăng lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh: "thỏ con... em sao vậy"
"Văn Lang.. em không tắm nữa"
"Tại sao?" Thẩm Văn Lang nói giọng có chút trêu chọc
"Anh đang đâm vào lưng em"
"........"
Trong không gian phòng đặc quánh không khí mờ ám, làn hơi nước mỏng manh phủ khắp không gian, đôi bàn tay to lớn đang lướt theo cột sống Cao Đồ rồi lần xuống mông. Sự giãn nở của Omega gần đến tháng sinh khiến hai ngón tay hắn dễ dàng cho vào trong.
Cảm nhận huyệt đạo bị xâm nhập bất ngờ, Cao Đồ hơi rướn người thở dốc nhưng không hề từ chối. Thật hiếm khi Cao Đồ lại đồng ý kiểu hoang đường này, Thẩm Văn Lang có chút ngạc nhiên.
Nhu cầu tình dục của Omega mang thai sẽ cao hơn mức bình thường đặc biệt khi có sự dựa dẫm phoremone sau đánh dấu. Ngày nào Cao Đồ cũng trưng gương mặt cấm dục thiền định khiến Thẩm Văn Lang bị đánh lừa.
Cao Đồ có những điểm bốc đồng như nhưng vậy mà đến giờ hắn mới biết. Vì trước đây hắn chưa từng trải qua cuộc sống với một Omega mang thai, nỗi tiếc nuối dâng lên trong lòng hắn. Thẩm Văn Lang cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ tốt đẹp với vợ mình.
Trong đôi mắt hắn chứa đầy khuất phục và chiếm hữu nhìn say đắm cơ thể đối phương, hắn cuối xuống liếm lên tuyến thể đang phập phòng.
Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Văn Lang, đôi mắt tròn và ướt át hơi nước của Cao Đồ như muốn nói gì đó, rồi lại lặng lẽ nhìn xuống bờ môi hắn
Ánh mắt của Cao Đồ khẽ ngước lên, chạm phải gương mặt tuấn tú của Thẩm Văn Lang, gần đến mức khiến hơi thở trở nên nặng nề.
Trong đôi đồng tử tròn ướt át phủ một tầng hơi nước, lấp lánh như có lời muốn thốt ra, nhưng lại bị nuốt ngược vào trong.
Chỉ còn lại sự lặng im, rồi ánh nhìn không kìm được mà lặng lẽ trượt xuống bờ môi của hắn.
Khoảng khắc ấy, không gian như đông cứng lại, im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp tim gấp gáp, như sợ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ làm vỡ tan lớp kìm nén căng thẳng đang treo lơ lửng giữa hai người.
Nước trong bồn khẽ gợn sóng theo từng nhịp thở dồn dập. Khoảng cách gần đến mức không còn gì để né tránh, hơi nước ấm áp vây lấy cả hai, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Phoremone của họ đang hoà quyện lấy nhau trong không khí.
Ánh mắt Cao Đồ chẳng thoát nổi khỏi đôi môi mỏng kia. Anh không tự chủ mà cắn nhẹ môi mình, bàn tay vô thức siết chặt mép bồn. Trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vợ chăm chú. Trong giây phút lặng im, hắn chậm rãi tiến đến gần, hơi thở phả nhẹ lên gò má ửng đỏ kia.
Một thoáng ngập ngừng, rồi hắn hôn lên đôi môi Cao Đồ, mang theo hơi nóng của làn nước và cả sự kìm nén vừa vỡ tung. Mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn lại nhịp đập dồn dập và cảm giác say đắm đang dần cuốn trọn cả hai.
Hơi nước trong bồn tắm quyện với hơi thở dồn dập, khiến không khí càng thêm nồng nàn đến nghẹt thở.
Giây giúp này cơ thể Cao Đồ không còn đau nhức, phoremone an ủi thai kỳ đang tác dụng, đối với Omega việc giao hợp cũng có lợi cho sinh con. Nhưng sau lần trải qua nguy hiểm doạ sinh, Thẩm Văn Lang chẳng dám chạm vào người anh, hắn nâng niu Cao Đồ như một khối pha lê, sợ rằng một chút mạnh tay sẽ vỡ vụn.
Sự thần kỳ của phoremone tương thích cao như đang chữa lành những cốt lõi trong anh. Nhịp tim dồn dập, lý trí như bị cuốn sạch. Chỉ còn khao khát nguyên thủy, cháy bỏng dẫn lối.
Họ hôn nhau nồng nhiệt cho đến khi Cao Đồ thở không ra hơi, cảm thấy cơ thể yếu ớt. Đôi bàn tay to lớn của hắn dịu dàng vuốt lưng anh.
Cao Đồ khẽ nhắm mắt lại, rời khỏi nụ hôn nồng cháy và ngập ngừng hôn xuống hàm của hắn.
Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy anh hơn, đuổi theo đôi môi anh cho đến khi hắn lại bao phủ lấy chúng.
Chỉ khi Cao Đồ hơi cúi xuống dưới, Thẩm Văn Lang mới hiểu được ý định của vợ mình.
Má của Cao Đồ đỏ lựng, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng buông đôi môi bị ngược đãi của anh ra. Cao Đồ ấn nút để mực nước trong bồn hạ xuống vừa phải, rồi anh trượt xuống đầu gối hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt biểu cảm đầy tin tưởng.
"Em chắc mình có thể chứ?"
Hắn gặng hỏi bằng chất giọng trầm đục đã thấm dục vọng, hắn lo cho Cao Đồ sẽ không đủ sức tiếp tục, nếu Cao Đồ không khoẻ hắn chắc chắn dừng lại.
"Em muốn ", ánh mắt long lanh khao khát và thèm muốn của Cao Đồ như gột rửa linh hồn hắn.
Thẩm Văn Lang nhổm người ngồi phịch xuống ghế phụ trong bồn tắm để tìm một vị trí tốt hơn, trong khi Cao Đồ vụng về cởi chiếc quần lụa và giải phóng sự cương cứng của Alpha.
Ngay cả sau tất cả những gì đã xảy ra giữa họ, Cao Đồ vẫn liếc nhìn hắn với vẻ xấu hổ khi lần đầu nhìn chồng từ góc độ này.
Thẩm Văn Lang vuốt ve mái tóc của anh một cách chiều chuộng. Đây là lần đầu tiên Cao Đồ làm vậy, Thẩm Văn Lang bị sự mới mẻ kích thích ham muốn càng mãnh liệt.
Omega mang thai con hắn và đang dùng lưỡi liếm hạ bộ cho hắn. Sự phục tùng ngoan ngoãn, sự dịu dàng của một người vợ và những cái mút vụng về non nớt.
Bụng dưới của Thẩm Văn Lang truyền đến cảm giác râm ran ngứa ngáy mỗi khi lưỡi của Cao Đồ mút lên phần đỉnh dương vật, đôi tay mềm mại liên tục tuốt lên xuống.
Thấy được sự mất kiên nhẫn của hắn, Cao Đồ quấn quýt lưỡi mút mạnh hơn nữa.
"Ưm...", tiếng rên bất giác phát ra trong không gian mờ mịt hơi nước.
Trước khi gặp Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chưa từng làm tình với bất kỳ ai, những việc thế này càng chưa từng được thực hiện. Những xúc cảm mãnh liệt mỗi khi gai vị giác quét qua đầu khấc khiến cơ thể hắn tê dại.
Phía dưới thân hắn, Cao Đồ đang cho cả dương vật vào trong miệng. Anh chớp mắt chậm rãi, nước mắt ứa ra vì kích thước quá lớn.
Thẩm Văn Lang tự nhủ, cảnh tượng này thật xứng đáng ghi vào lịch sử cuộc đời hắn.
Hắn sướng đến mức ngửa ra sau, luồn ngón tay qua mái tóc dày của Cao Đồ, nỗ lực của chú thỏ con đang từng bước đánh thức con thú trong hắn.
Miệng của Cao Đồ ướt đẫm nước bọt tràn ra, vì cái thứ đó liên tục lấp đầy cổ họng anh và đôi môi dày mềm mại của anh nhanh chóng khép lại chỉ quanh phần đầu, hôn xuống dương vật to lớn của hắn.
"Mẹ kiếp...", Thẩm Văn Lang phun ra một tiếng, ngón tay siết chặt lấy những sợi tóc mềm mại của Cao Đồ.
Bàn tay của Cao Đồ đặt trên đùi đang dang rộng của Thẩm Văn Lang, vẫn luôn cẩn thận như vậy.
"Đồ Đồ... anh sắp phát điên vì em rồi", Thẩm Văn Lang lẩm bẩm một cách mất kiên nhẫn. Hắn biết chắc chắn có gì đó hôm nay đã thúc đẩy cảm xúc của Cao Đồ nhưng tâm trí hắn buộc nhường lối cho dục vọng.
"Bắn vào trong họng em nhé", ánh mắt Cao Đồ long lanh ánh nước khi ngước lên nhìn hắn.
Lời nói bất ngờ ấy như bật công tắc cho bản năng Alpha thêm cuồn cuộn dâng cao. Thẩm Văn Lang nhìn xuống anh với đôi mắt tràn đầy ham muốn, bàn tay đang giữ tóc Cao Đồ trượt xuống má anh, vuốt ve nó một cách trìu mến.
Những nụ hôn đầy dụ hoặc của Cao Đồ đáp uống bên đùi trong, khi chiếu lưỡi mềm mại lướt qua từng ngóc ngách rồi nuốt trọn dương vật một lần nữa.
Thẩm Văn Lang ôm đầu khi đâm vào anh, cẩn thận không để quá đà khi làm vậy. Cao Đồ bao trọn những cú hẩy hông quyến rũ của chồng mình.
Cao Đồ cảm nhận được sự cương cứng và nhạy cảm của hắn mỗi khi đầu dương vật đâm sâu vào họng anh. Những cú đẩy hông triền miên cho đến khi một tiếng rên lớn thoát ra.
Dạ dày Cao Đồ co thắt vì dư vị ngọt ngào chảy xuống huyết quản, đây là lần đầu anh chủ động nếm tinh dịch của chồng. Mùi tanh dịu và hương thơm diên vĩ còn quấn quýt vị giác.
Mệt mỏi vì phải thở bằng mũi, cuối cùng Cao Đồ cũng được thả ra, anh kéo người ra và thở hổn hển nhìn vào mắt hắn.
Trong khoảnh khắc, Thẩm Văn Lang cảm thấy có thể nhìn thấu tình yêu và sự tận tụy trong ánh nhìn trìu mến của Cao Đồ, sự thôi thúc khao khát không thể dừng lại.
Đánh giá sự hỗn loạn mà mình đã gây ra cho Cao Đồ, hắn đỡ hông anh ngồi lên đùi mình. Đôi môi hình trái tim quyến rũ đó giờ đây lấp lánh với màu trắng quen thuộc, trông quyến rũ đến nỗi có thể khiến Thẩm Văn Lang phải nhìn hàng giờ liền.
"Anh muốn an ủi thỏ con của anh", ánh mắt tràn đầy dục vọng, Thẩm Văn Lang lau sạch tinh dịch trên đôi môi sưng tấy.
Để dòng nước ấm nóng rửa trôi vết bẩn còn sót trên cơ thể, Thẩm Văn Lang quấn chăn bế Cao Đồ trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Cao Đồ xuống giường lớn.
Hơi thở của Thẩm Văn Lang trở nên gấp gáp. Hắn quỳ xuống mép giường, một tay chống lên nệm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà hắn yêu một cách sùng bái.
Hắn hôn lên vết đỏ ở đầu gối Cao Đồ, vì anh đã quỳ dưới thân hắn. Những nụ hôn cánh bướm lướt qua đùi và cuối cùng là dương vật đang cương cứng của anh.
Omega của hắn nằm ngay trước mặt hắn, nhợt nhạt, run rẩy và dễ bị tổn thương.
Cao Đồ đang rất nhạy cảm, cái chạm nhẹ cũng khiến anh rùng mình, dương vật mất kiên nhẫn mà run rẩy.
Cao Đồ thở gấp.
Một Omega khi đang khao khát bạn đời, điều duy nhất muốn chính là cảm giác được giải tỏa khi lên đỉnh.
Thẩm Văn Lang nghiêng người lại gần hơn, mùi hương diên vĩ chủ đạo sắc bén và say đắm, len lỏi trong không khí như một mệnh lệnh tinh tế. Căn phòng trở nên đặc quánh bởi mùi hương tuyến thể nồng nàn của hắn, hòa quyện với mùi hương xô thơm ấm áp, dịu nhẹ của anh, tạo nên một bầu không khí căng thẳng, không còn chỗ cho sự nghi ngờ.
Thẩm Văn Lang đẩy chân Cao Đồ lên tạo thành dáng chữ M, hắn nhẹ nhàng kê gối dưới lưng cho anh và cúi xuống bắt đầu vào bữa ăn một cách thành thục.
Đôi môi mỏng của hắn mơn trớn dọc theo chiều dài dương vật, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da. Chiếc lưỡi chầm chậm kích thích những đường gân xanh tím, liếm láp quấn quanh rồi bao bọc, dương vật bị nuốt trọn vào trong miệng một cách khéo léo. Ngón tay thon dài bên dưới vuốt ve đóa hoa đang mấp máy, hắn lướt qua sự trơn trượt và cho hai ngón tay vào huyệt vị ấm nóng.
Omega chỉ rên rỉ, những ngón tay bấu chặt vào ga trải giường, thân hình lại cong lên khi một luồng nhiệt ập đến. Mùi hương của anh bám chặt lấy Văn Lang như xiềng xích, thấm vào da thịt, nhấn chìm cả bản thân.
Cao Đồ chớp mắt nhìn hắn, đồng tử sáng bóng, môi hé mở. Anh khẽ rên rỉ, hông đang dịch chuyển theo nhịp ngón tay hắn, xúc cảm căng tràn như con thiêu thân lao vào lửa. Chiến khăn ẩm ướt trên da bị xô lệch, để lộ đường cong dài trên cổ, ánh lên sắc vàng bóng mượt nơi đường cong hông. Mùi hương xô thơm say đắm, một làn sóng mạnh mẽ mà Thẩm Văn Lang không thể kiểm soát.
"Văn Lang... thêm một chút nữa ", Cao Đồ thở hổn hển, giọng nói yếu ớt, bàn tay run rẩy đã túm lấy tóc hắn ấn xuống.
Thẩm Văn Lang sững người.
Những lời thốt ra từ miệng Cao Đồ khiến hắn rùng mình. Hắn đã từng nghe nói về việc Omega dùng những lời nịnh nọt, thao túng, ngọt ngào để dụ dỗ Alpha. Hắn từng khinh bỉ nó trong quá khứ. Nhưng ở hiện tại, khi hắn được nghe từng câu nói đầy dục vọng của Cao Đồ, hắn lại cảm thấy hoàn toàn khác.
Một sự mong manh, chân thành len lỏi từng tế bào. Omega của riêng hắn thật thơm mát và thanh sạch, giọng nói nỉ non như rót mật vào tai hắn, từng giác quan như khai mở mà đón nhận xúc cảm triền miên quấn quýt.
Cao Đồ trước mắt như một thiên sứ, người mà hắn sẵn sàng quỳ rạp dưới chân mà cung phụng phục tùng vô điều kiện.
"Chết tiệt... " Văn Lang thì thầm. Những ngón tay vươn ra để ôm lấy mờ mông căng mẩy, rồi bất ngờ nuốt sâu dương vật vào trong cổ họng.
Cao Đồ thở hổn hển, cơ thể giật nảy, đùi anh run rẩy mỗi khi cổ họng Văn Lang co bóp để hít thở. Mỗi khi hắn ấn xuống, dường như nhịp độ càng chôn sâu hơn, đầu khấc bị vòm họng ma xát rồi siết chặt khi đẩy xuống.
"Ưm... hức.. sướng quá", cảm giác áp bức ngứa ngáy khiến Cao Đồ rên rĩ không ngừng.
Cao Đồ cong người theo bản năng, cơ thể cầu xin thêm, hơi nóng cơ thể thiêu đốt. Hai tay anh bám chặt lấy mớ tóc Văn Lang, như thể anh sẽ chết đuối nếu không được chạm vào.
Cao Đồ nhìn xuống dưới, đồng tử mở to, môi run rẩy. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Cao Đồ nhìn thấy hắn nuốt trọn dương vật của mình mà bú mút, nhưng anh giờ đây vẫn có chút xấu hổ.
Lưỡi hắn hoạt động với sự kiên nhẫn không thương tiếc, hắn xoay tròn, trêu chọc, nuốt sâu và mọi chuyển động đều nhằm mục đích làm Cao Đồ tan rã. Tay anh nắm chặt đùi run rẩy, đè chặt anh xuống mỗi khi anh cố gắng vặn vẹo.
Hắn đẩy thêm một ngón tay nữa vào sâu hơn, mỗi khi ngón tay móc lên chạm vào tuyến tiền liệt, một luồng ẩm ướt khác lại tiếp tục trào ra từ anh.
Văn Lang gầm gừ, rút ngón tay ra rồi lại đâm sâu thêm lần nữa, một cú thúc chậm rãi, đầy khiêu khích khiến hơi thở của Cao Đồ nghẹn lại. Anh tạo ra một nhịp điệu đều đặn, mãnh liệt, mỗi động tác lại cọ xát sâu hơn, buộc cơ thể Cao Đồ phải mở ra và đầu hàng. Cao Đồ nức nở, quằn quại đẩy hông lên, giằng xé giữa sự xấu hổ và khoái cảm thô sơ dâng lên theo mỗi cú thúc tay mạnh mẽ của hắn.
" Là chỗ này đúng không, Đồ Đồ ...?", Văn Lang gầm gừ trong cổ họng
Áp lực tăng lên không thể chịu đựng nổi, nhịp độ của Văn Lang trở nên gấp gáp khi cơ thể Cao Đồ run rẩy lợi hại. Lỗ huyệt anh ướt đẫm với mỗi cú thúc tay, dịch thuỷ chảy ra làm ướt đẫm ga trải giường, âm thanh va chạm giữa họng và dương vật hòa quyện vào nhau thêm khiêu khích thính giác.
Trong không khí nóng bỏng của phoremone tăng lên. Tiếng rên rỉ của Cao Đồ càng lúc càng cao, cơ thể anh cong lên, run rẩy khi khoái cảm kéo anh đến gần bờ vực hơn. Cao Đồ sướng đến mức khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên má khi Văn Lang thúc ngón tay vào tuyến tiền liệt, mạnh hơn, nhanh hơn.
Khoái cảm mãnh liệt đến mức cả thế giới như biến mất, chỉ còn cảm giác xâm lược cường đại, phoremone diễu hành trong không khí như từng dãy lụa thơm mờ ảo và cơn lửa bùng lên không thể dập tắt.
"Ahh... haa.."Cao Đồ hét lên, toàn thân anh run rẩy dữ dội vì khoái cảm ập đến.
Đến lúc Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng buông ra, môi ướt đẫm. Hắn nuốt trọn từng giọt tinh dịch vào huyết quản như thể đó là sự cứu rỗi. Cao Đồ thở hổn hển, mí mắt khẽ hé mở, để lộ đôi đồng tử đờ đẫn.
Thẩm Văn chống tay trườn lên phía trên, hắn ôm Cao Đồ vào lòng như nâng niu một kho báu.
"Yêu em" Văn Lang thì thầm, hôn lên thái dương anh.
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com