C.51 H 21+ Lang Đồ công tác
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝
———-
Đôi lời: ăn chay hỗm nay rồi, nay ăn mặn nha 🌚
Bị đau mắt nữa roài 🙂↔️
———-
Cao Đồ biết rõ ý muốn của hắn, phoremone cũng đã hồi đáp, nhưng hiện tại cơ thể anh mỏi mệt đến mức mắt cũng muốn nhắm lại.
Suốt mấy đêm qua anh đều thức khuya, mãi lắng lo cho con nên không ngủ được bao nhiêu.
Hiện tại Cao Đồ không còn đủ sức để chiều nhu cầu của chồng, anh khẽ níu vai hắn, ngượng ngùng từ chối :
"ngày mai em bù cho anh được không, chúng ta đi công tác cùng nhau mà.. bây giờ em chỉ muốn ngủ"
Thẩm Văn Lang cảm thấy có chút mất hứng nhưng sức khoẻ vợ mình vẫn quan trọng hơn. Hắn cố gắng hít thở sâu để ghìm xuống ham muốn, giọng khàn khàn đáp :
"Vậy ngày mai cho anh phần thưởng nhé?"
Cao Đồ mỉm cười dịu dàng tựa đầu vào ngực hắn :
"Anh đó! Thật biết vòi vĩnh "
Hắn cười tươi ôm lấy Cao Đồ vào lòng, cảm thấy rất mong chờ chuyến bay sáng mai.
Mallorca đón họ bằng một buổi chiều vàng như mật. Sau chuyến bay dài, khi bánh máy bay chạm xuống đường băng, Cao Đồ cảm thấy cả thế giới trước mắt như được nhuộm trong thứ ánh sáng kỳ ảo. Anh chưa từng bay công tác xa đến thế, mà lần này còn có Thẩm Văn Lang đi cùng.
Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển Địa Trung Hải phẳng lặng, phản chiếu sắc mật ong lóng lánh.
Mallorca ngã vào hoàng hôn như một giấc mơ vàng, nửa thực, nửa ảo. Biển hát khẽ vỗ về bên mỏm đá vôi, những con sóng nhỏ nhấp nhô đều nhịp như đang kể lại bản tình ca ngàn năm của sự yên bình.
Xa xa, vài cánh buồm trắng lặng lẽ lướt đi, mảnh mai đến mức như chỉ cần chạm nhẹ, cả thế giới sẽ tan ra trong ánh sáng vàng nhạt ấy.
Sau lưng biển là Serra de Tramuntana, dãy núi sừng sững nhưng không dữ dội, mà hiền hòa như một tấm lưng xanh thẫm đang ôm lấy đảo.
Gió mang theo hương ôliu, cam chín và nhựa thông, quẩn quanh trong không khí ấm áp, như những lời thì thầm của mùa hè chưa dứt.
Giữa biển và núi, những ngôi làng bằng đá xám nằm yên tĩnh, nơi hoa giấy nở rực bên khung cửa sổ, tiếng chuông nhà thờ ngân dài trong không trung như lời chúc phúc cho những ai đang yêu.
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ không kịp ghé khách sạn, chỉ kịp gửi hành lý, rồi vội vàng đến buổi hội thảo đầu tiên.
Khi màn đêm dần buông, Mallorca hóa thành một bản tình ca dịu êm. Họ vừa kết thúc một ngày làm việc ở Palma, những cuộc họp dài, gương mặt nghiêm nghị, tiếng Anh xen lẫn Tây Ban Nha vang vọng giữa căn phòng rộng.
Khi buổi họp cuối cùng kết thúc, Thẩm Văn Lang thuê một chiếc xe mới, chạy dọc con đường ven biển hướng về Sóller. Ánh đèn đường lấp lánh trên cửa kính, phản chiếu gương mặt Cao Đồ, mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Hai bên đường là những cánh đồng ôliu trập trùng, xen lẫn hàng cam đu đưa trong gió. Mùi hoa cam nhẹ như ký ức, gợi nhớ những đêm hè ở làng quê cổ tích, Cao Đồ ngã người vào lưng ghế, ánh mắt anh mơ màng, như nghĩ về những miền nhớ xa xôi từng lãng quên.
Khi xe dừng lại ở một vịnh nhỏ, biển đêm mở ra trước mắt. Sóng vỗ vào bờ đá, tiếng nước khẽ ngân như nhịp thở của thời gian.
Họ ngồi kề vai nhau, không còn là đồng nghiệp, không còn là những người đã phải gồng gánh công việc, con cái, trách nhiệm, mà chỉ còn lại hai người yêu nhau, đã cùng nhau đi qua gần nửa đời.
Gió từ núi tràn xuống, mang theo hơi ấm của những cảm xúc miên man. Trên bậc đá, họ ngồi yên, nghe tiếng sóng vỗ như nhịp tim hòa cùng nhau, ánh trăng rắc bạc trên tóc, còn mùi mặn của biển quyện trong mùi da thịt thân quen.
Cao Đồ tựa đầu vào vai hắn, giọng khẽ như gió:
"Em không biết Mallorca đẹp đến thế."
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi như ánh trăng lướt qua mặt biển:
"Anh cũng không ngờ có ngày được nắm tay em ở đây."
Ánh nhìn hắn dừng lại trên đôi mắt người kia, nơi thời gian đã để lại vài vết nhỏ, nhưng trong mắt hắn, tất cả chỉ càng thêm dịu dàng.
Mặt trời lặn hẳn sau dãy Tramuntana, bầu trời nhuộm thành một màu xanh thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, lịch trình, những cuộc họp, hàng trăm email chưa trả lời... đều tan biến. Chỉ còn lại hai người và tình yêu không cần phải lớn tiếng để tồn tại.
Chỉ cần một khoảnh khắc như thế này: nơi núi hôn biển, gió chạm môi, và hai trái tim kề nhau trong yên lặng.
Đêm ở Sóller mượt như nhung.
Khi họ trở về khách sạn, con đường lát đá đã phủ một lớp sương mỏng. Ánh đèn vàng rơi lên mái tóc Cao Đồ, phản chiếu trong mắt anh thứ ánh sáng dịu như sáp nến.
Phòng nghỉ hướng ra biển, nơi mặt nước vẫn còn ngân lên âm điệu của sóng đêm. Bên ngoài là hồ nước ngọt vô cực, được trang trí hoa và rượu vang vô cùng lãng mạn.
Thẩm Văn Lang mở cửa sổ, gió ùa vào, mang theo mùi muối và hương cam thoang thoảng. Phòng họ chọn cách khá xa, là hạng phòng cao cấp biệt lập với chuỗi khách sạn chung.
Cao Đồ đứng sau lưng hắn, cởi chiếc áo khoác mỏng, từng động tác chậm rãi và quen thuộc đến mức khiến không khí quanh họ cũng chùng xuống.
"Ngày mai còn buổi họp nữa," anh nói khẽ, giọng lẫn trong tiếng sóng.
"Anh biết," Thẩm Văn Lang đáp, rồi quay lại nhìn anh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nặng trĩu.
Cao Đồ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Thẩm Văn Lang, ngón tay lại dừng cuối cùng trên đường viền của chiếc cúc áo. Một cử chỉ nhỏ, nhưng chứa đựng tất cả sự trìu mến của hơn mười mấy năm bên nhau.
Bên ngoài, sóng vỗ nhịp, trăng treo cao như chứng nhân lặng lẽ. Trong căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, tiếng sóng từ bờ biển Sóller vọng lại nhè nhẹ như lời ru của đêm.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Cửa sổ mở rộng đón gió biển mằn mặn, tấm rèm cửa khẽ lay động, phản chiếu ánh trăng lên nền gỗ sáng bóng. Họ đứng sát bên nhau, trong không gian yên lặng chỉ có tiếng tim và hơi thở hòa vào một.
Khi khoảng cách cuối cùng biến mất, mọi âm thanh dường như chìm xuống .Thẩm Văn Lang cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lưu luyến trên môi Cao Đồ.
Đêm Sóller trôi chậm, như được thắp sáng bởi hàng nghìn vì sao rơi xuống mặt hồ vô cực ngoài kia. Từ ô cửa mở, gió biển thổi vào, hòa cùng mùi hương xô thơm quen thuộc tỏa ra từ làn da của Omega.
Bên trong căn phòng, ánh đèn như tan ra, chỉ còn lại hơi ấm giữa hai người, thời gian như ngừng trôi, mơ hồ và sâu lắng. Phoremone diên vĩ tỏa ra nồng nàn, phủ kín không gian như mời gọi.
Hai người đối diện nhau, môi lưỡi song hành, đi từ nhẹ nhàng đến triền miên quấn quýt. Đó không chỉ là nụ hôn của tình yêu, mà là sự hòa quyện của niềm tin, của tha thứ, của cảm xúc đã dồn nén.
Nụ hôn chếch choáng và say đắm, phoremone của hai người hòa hợp như suối nguồn. Tựa cơn gió mạnh sau chuỗi ngày ròng rã, mang theo tất cả khát khao, trân quý và sự dung túng không thể nói bằng lời.
Cao Đồ cảm giác như bị ăn thịt bởi một con sói, hắn vồ vập và gấp gáp mỗi khi cánh môi anh run rẩy. Với mỗi cú xoắn và đá lưỡi, cơ thể anh dần dần trở nên mềm nhũn, trong khi hắn vẫn giữ chặt lấy eo anh, trao cho anh một nụ hôn mạnh bạo và nồng nhiệt.
Thẩm Văn Lang tiếp tục mút đầu lưỡi, hắn uống một ít nước bọt. Cảm thấy chính mình như sắp bùng nổ, càng hôn càng nghiện, càng muốn vói lưỡi vào sâu hơn để rút cạn mật ngọt. Cho đến khi môi Cao Đồ sưng đỏ, hắn mới luyến tiếc buông ra.
Hắn không còn kiên nhẫn, đôi tay rắn chắc của hắn đang khéo léo luồng vào, kéo tuột từng lớp áo quần trên người Cao Đồ. Hắn thuần thục đến mức động tác nhanh gọn và dứt khoát, như thể đã tập luyện hàng trăm lần để chờ đợi khoảnh khắc này.
Trong chớp mắt, Cao Đồ chỉ còn lại chiếc sơ mi mỏng manh, đường nét cơ thể dưới ánh đèn vàng hiện lên vừa mềm mại vừa rực rỡ, như một thiên sứ giữa đời thực. Hắn nhìn mà quên cả hít thở.
Đầu hắn di chuyển mổ lên cổ Cao Đồ, đầu lưỡi ẩm ướt lướt trên yết hầu, kéo mượt một đường dài xuống xương quai xanh quyến rũ mà mút lấy. Cao Đồ ngửa đầu ra sau, hơi thở gấp gáp như muốn tan vào khoảng không. Giờ đây, thân thể anh chỉ còn có thể tìm điểm tựa nơi bàn tay vững chãi của hắn.
Chiếc mũi cao của Thẩm Văn Lang, liên tục cọ lên da Cao Đồ mà tham lam đùa bỡn, thưởng thức mùi cơ thể quen thuộc. Hương xô thơm như một liều thuốc kích tình, đôi mắt ẩn nhẫn của hắn dần trở nên sâu thẳm và cháy bỏng.
"Thỏ con có thích không?", giọng hắn khàn đặc và từ tính.
Cao Đồ thở hổn hển còn chưa đáp, Thẩm Văn Lang đã há miệng ngậm lấy vú anh, đầu lưỡi liếm láp đỉnh phấn hồng, hệt như con hắn lúc bú sữa.
Hắn liếm mút đến đâu, cơn tê dại chạy dọc theo đến đó, Cao Đồ cảm nhận được từng hơi thở ấm phả vào da thịt, cơ thể bị kích thích đến ngột ngạt, từng tế bào như kêu gào thỏa mãn dục vọng. Đôi mắt quả hạnh không còn trong trẻo như ngày thường, mà trở nên khát vọng và thèm muốn.
Chất dẫn dụ liên tục phả vào cơ thể Cao Đồ, trong khi lưỡi tinh ranh của Thẩm Văn Lang không ngừng trêu chọc. Một bên nhũ hoa bị mút đến ửng đỏ, bên còn lại nằm trong lòng tay hắn xoa nắn, khiến Cao Đồ rướn người thở dốc rên rỉ.
Thấy vợ mình đã rơi vào tình mê ý loạn, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàn bế bổng anh lên giường, mỗi bước chân đều thận trọng và quan sát từng nhịp thở của Cao Đồ.
Sau khi đặt anh lên giường, quần áo trên người hắn cũng gấp gáp rơi xuống sàn gỗ, vội vàng đến độ đứt phăng vài cúc áo.
Cơ thể hắn lúc này hiện ra mơ hồ dưới ánh sáng như tạc tượng, vừa thật vừa như ảo ảnh. Làn da trắng mịn, khẽ ôm lấy từng đường cơ uốn lượn, từng đường nét như điêu khắc thời phục hưng.
Hương diên vĩ phảng phất quanh Thẩm Văn Lang, thanh ngọt đến mức không thể định hình. Mùi thơm len vào không khí, chậm rãi mà quấn lấy Cao Đồ.
Giây phút ấy, Thẩm Văn Lang thấy mình như lạc giữa ranh giới mong manh của mộng và thực. Một cảm giác chinh phục âm ỉ dâng lên, mềm mại mà cuốn hút, tựa sóng ngầm khẽ chạm vào bờ tim.
Lòng bàn tay vươn tới, không ngừng vuốt ve từng tất thịt trên đùi Cao Đồ, vừa ấm nóng vừa khát khao. Ánh mắt hắn quét qua chiến áo sơ mi đã bung hết cúc, xô lệch trên ngực anh.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, đường nét cơ thể Cao Đồ như được phủ một lớp phấn nhung mơ hồ, vừa kín vừa hở, khiến vẻ đẹp chín muồi càng trở nên say đắm đến nao lòng.
Thẩm Văn Lang ngả người, cầm ly rượu sóng sánh ánh hổ phách, nhấp một ngụm rồi để viên đá nhỏ lăn nhẹ trong miệng. Khóe môi nở nụ cười tinh nghịch, ánh mắt sáng lên tia sáng khó đoán.
Tiếp theo, bàn tay hắn chậm rãi mở chiếc túi trên bàn, rút ra hai món đồ nhỏ và lạ lẫm. Cao Đồ không rõ chồng mình đã chuẩn bị những thứ ấy từ bao giờ. Một thoáng ngạc nhiên xen lẫn tò mò len qua ánh mắt anh.
Có lẽ, sau bao năm sống chung, Cao Đồ đã dần quen với những trò tình thú mà hắn bất ngờ mang đến. Trong thâm tâm lúc này, không hiểu sao lại trỗi dậy một chút mong đợi không rõ ràng.
Không để Cao Đồ kịp suy đoán, một dải ruy băng ren khẽ buông xuống, che khuất tầm nhìn. Bóng tối nhẹ nhàng bao lấy, khiến mọi giác quan khác như trở nên nhạy bén hơn. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến tim anh khẽ rung lên, vừa hồi hộp vừa tò mò.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, cảm giác mơ hồ giữa mất kiểm soát và tin tưởng dần đan xen. Cao Đồ bỗng thấy mình nhỏ bé giữa màn đêm tối, giống như một con thỏ đi lạc mất phương hướng, cam chịu chờ con sói đến bắt lấy mình.
Ngay sau đó, Cao Đồ bất chợt rên lên một tiếng, khi cảm giác tê lạnh không báo trước chạm trên da, khiến anh khẽ rùng mình.
Cao Đồ không rõ là sợ hay là ngạc nhiên, chỉ biết trái tim như bị chạm nhẹ, rung lên trong im lặng. Không gian quanh anh vẫn tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp đập dồn dập của chính mình.
Ngay sau đó, Cao Đồ càng lúc cảm nhận rõ hơn, cơn tê tái ở núm vú. Viên đá trong miệng hắn đang cọ lên ngực anh, tiếp tục ma xát xoay tròn và vấn vít. Lần đầu tiên trải nghiệm trò mới này, Cao Đồ có chút không quen mà bám chặt tay vào vai hắn.
"Ưm.. cảm giác lạ lắm,.."
Đầu nhũ bị viên đá đẩy lên xuống, khiến núm vú bị ấn vào rồi lại nhô ra, Cao Đồ bị chơi đùa đến run rẩy, cả người anh co rúm lại. Ngày thường chỉ cần liếm thôi cũng đã kích thích đến mất bình tĩnh. Bây giờ hắn kết hợp giữa lạnh và ấm nóng, Cao Đồ cảm giác hứng tình đến phát điên.
Mỗi lần gai lưỡi và viên đá bao quanh núm vú, mang theo cảm giác buốt giá và sung sướng. Cả hai thái cực đồng loạt truyền tới đại não, như thể hàng ngàn tế bào kích thích đang khai mở cùng lúc, khiến Cao Đồ không chịu được mà hẩy hông rên rỉ.
"A a ưm .. Ưm..Văn Lang", Cao Đồ liên tục lắc đầu, kêu khóc.
Cao Đồ cảm thấy hưng phấn một cách kì lạ, phoremone xô thơm không tự chủ lan ra ngoài, anh liên tục ưỡn ngực theo từng cái liếm mút của hắn, đê mê đến mộng mị.
Vợ hắn càng rên rỉ từ chối, Thẩm Văn Lang càng đá lưỡi mạnh hơn, cho đến khi viên đá bị hơi ấm mài cho nhỏ lại. Cao Đồ bị ép tới độ nức nở van xin, nhưng hắn hiện tại như một kẻ điên tình, không nghe thấy gì mà tiếp tục trêu chọc, đôi tay hư hỏng còn lần xuống dưới mơn trớn hai hòn ngọc.
Cao Đồ bị kích thích sướng đến không biết trời đất, cơ thể không kìm được mà cưỡng chế lên đỉnh, dòng dịch trắng giữa hai chân anh bất ngờ trào ra, nhiễu xuống ga giường. Toàn thân anh run rẩy lợi hại mà ôm lấy Thẩm Văn Lang.
Cơ thể mẫn cảm quá độ vì cực khoái khô không xuất tinh, Cao Đồ thở dồn dập, lòng ngực phồng lên xuống. Vài giọt nước mắt chảy ra khỏi lớp vải ren, lăn dọc theo thái dương.
"Bảo bối thoải mái không? Em sướng đến mức khóc rồi này", Thẩm Văn Lang hôn lên gò má anh, ánh mắt triều mến và nâng niu.
Thấy vợ mình vẫn thút thít như một con mèo nhỏ, hắn khẽ nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn lên trán. Cao Đồ ngoan ngoãn tựa đầu vào vai chồng, hít từng hơi thở ngắt quãng.
Hàng mi dưới lớp ren vẫn còn đẫm nước, run khẽ trong ánh sáng. Thẩm Văn Lang nhìn mãi, càng muốn trêu, muốn phá tan vẻ mong manh ấy. Hắn chợt cười, thấy mình thật chẳng tử tế, đúng là một kẻ cầm thú đội lốt dịu dàng.
Dẫu ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Khi hơi lạnh từ viên đá tan biến hoàn toàn, chỉ còn vị nước đọng lại nơi đầu lưỡi, Thẩm Văn Lang vẫn tiếp tục trò chơi biến thái của mình.
Hắn lấy một ít rượu ướp lạnh nhỏ lên ngực Cao Đồ, cảm giác nhộn nhạo lại lần nữa ập đến. Nhũ hoa vừa bị tẩm ướp men rượu đang run run trong không khí, cảm giác mát lạnh và mùi thơm nồng nàn như tan rã trên da.
Thẩm Văn Lang khẽ nhếch mép trước khi hạ lưỡi liếm láp từng giọt rượu, trong khi ngón tay thô ráp đang vân vê cửa huyệt bên dưới. Đợt kích thích trước chưa nguôi, đã phải nhận thêm một lượt mới, phoremone xô từ tuyến thể Cao Đồ càng tràn ra dữ dội.
Nhưng Cao Đồ lần này muốn phản công, anh cảm thấy bị chồng ức hiếp, cũng muốn hắn trải nghiệm cảm giác tương tự, phoremone dẫn dụ thanh mát lan ra âm ấm, vừa dịu vừa mãnh liệt, như hương gió len vào từng nhịp thở của hắn.
Cao Đồ nghiêng đầu muốn tuột xuống, bàn tay anh cũng không an phận mà mò mẫm xuống côn thịt của Thẩm Văn Lang.
Văn Lang ban đầu không hiểu ý nên vẫn say mê liếm mút cơ thể vợ, cho đến khi thấy Cao Đồ tăng tốc tuốt dương vật to lớn càng lúc mạnh hơn, ngón tay cứ ấn vào lỗ sáo của hắn. Lần này, hắn dường như đã hiểu ra vấn đề, nhanh chóng trở mình ngồi xuống nệm.
Đôi mắt bị bịt kín khiến thế giới quanh Cao Đồ chỉ còn là bóng tối. Anh cúi đầu thật khẽ, theo quỹ đạo bàn tay dẫn dắt, như tìm về một nguồn hơi ấm vô hình. Sự mềm mại trong từng cử động ấy khiến Thẩm Văn Lang không thể rời mắt, phoremone Alpha bùng lên, dày đặc trong không khí, nồng nàn và mãnh liệt.
Cự vật nóng hổi và thơm mùi diên vĩ đặc trưng, chạm nhẹ lên môi Cao Đồ. Trong bóng tối mịt mù sau tấm vải ren, anh vẫn cảm nhận rõ nhịp thở gấp gáp của người đối diện, dấu hiệu của niềm phấn khích không cần lời.
Thẩm Văn Lang gần như mê đắm trong khung cảnh trước mắt. Omega của hắn quỳ gối vểnh mông, dáng vẻ ngoan ngoãn và phục tùng đến lạ. Sẵn sàng nâng côn thịt to lớn của hắn trên tay mà liếm mút, hệt như ăn một que kem.
Cao Đồ liếm dọc theo phần thân căng phồng, da quy đầu đã sớm tuột xuống bám chắt vào thành cứng. Đầu khấc lộ ra trơ trọi và uy vũ, mỗi khi đầu lưỡi anh lướt qua lỗ sáo, đều cảm nhận trọn vẹn sự rắn chắc.
Cảm nhận được hơi thở của Thẩm Văn Lang thay đổi, Cao Đồ trượt môi xuống thấp hơn, như một con mèo mà liếm láp hai hòn ngọc. Anh chăm chỉ thấm ướt nước bọt rồi mơn trớn, liếm đến khi chúng săn lại vì bị kích thích.
Thẩm Văn Lang ngửa đầu vào thành giường tận hưởng khoái cảm. Từng cử động của Cao Đồ như được dệt nên từ sự khát khao và trung thành tuyệt đối, thứ khiến hắn vừa thỏa mãn vừa say lòng.
Cao Đồ tiếp tục dùng lưỡi nâng hai hòn ngọc, lần này cho hết vào miệng mà mút. Thẩm Văn Lang cảm thấy vừa tê vừa sướng, cả người lân lân như trên mây. Dù không phải lần đầu được nhận kiểu kích thích này, nhưng hắn vẫn không khống chế được mà bật ra tiếng rên khẽ.
Đôi tay vợ hắn mềm mại, run run vuốt ve thân dương vật, lúc thì trượt xuống, lúc thì trượt lên, mấy ngón tay nhỏ còn xoa bóp miết chặt. Trước khung cảnh ấy, Thẩm Văn Lang không đành lòng bỏ qua.
Hắn vội lấy điện thoại, lén ghi lại một đoạn ngắn. Ánh nhìn hắn thoáng nở nụ cười mơ hồ, nửa yêu thương, nửa đắc ý. Hắn biết, nếu Cao Đồ biết được, ắt sẽ giận dỗi không thôi.
Dưới sự dẫn dắt mê hoặc của Cao Đồ, gân guốc dương vật cuồn cuộn nổi lên, hông hắn không tự chủ mà dịch chuyển hẩy tận mấy lần, hắn nghĩ vợ mình thật có khiếu ngậm ngọc.
Cao Đồ chuyển sang thanh sắt nóc hổi đang ngóc đầu chờ đợi. Miệng anh há to trượt một phát là vào thẳng cuống họng, đầu nhanh chóng nhấp nhô theo nhịp.
Có lẽ vì bị bịt mắt nên Cao Đồ không thấy ngượng ngùng, anh mút hăng say đến độ Thẩm Văn Lang cứng cả người, hô hấp rối loạn nhìn xuống người dưới thân, nhìn dương vật mình bị nuốt vào rồi nhả ra đến mê loạn.
Cao Đồ bú côn thịt rất giỏi, mỗi cú xoắn lưỡi lên xuống rất nhuần nhuyễn, Thẩm Văn Lang sướng đến mức há hóc miệng, tay phải cố khống chế lực đạo trên tóc vì sợ làm đau vợ mình.
Cao Đồ chôn sâu dương vật vào tận cùng trong cổ họng, khiến cổ phồng to ra khi ấn xuống. Mỗi lần Cao Đồ lấy hơi hít thở, cơ cổ họng anh siết chặt lấy đầu khấc, áp lực từ thành họng và lưỡi khiến hắn phải nghiến răng, suýt nữa là buông gươm.
"Chết tiệt! Em bú giỏi thế từ bao giờ!", Thẩm Văn Lang hiếm khi văng tục lúc làm tình, nhưng hôm nay sướng đến phát rồ rồi.
Lời tán dương này khiến Cao Đồ càng tăng tốc, phoremone xô thơm quấn lấy cơ thể hắn như thách thức. Hắn biết con thỏ này đang muốn chọc tức mình để phản công, nhưng lại cảm thấy đáng yêu không chịu nổi.
Thẩm Văn Lang bây giờ bắt hiểu thế nào là tra tấn sung sướng. Nhìn côn thịt to lớn trượt lên xuống vào chiếc miệng nhỏ, hắn hưng phấn đến mức cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.
Vòm họng Cao Đồ liên tục cọ lỗ niệu đạo, hắn hẩy lên vì sướng, cảm giác râm ran bên dưới tuyến thượng thận, môi hắn hé mở để lấy từng ngụm không khí.
Thẩm Văn Lang bị kích thích sướng đến mê mệt. Từng chiếc gai lưỡi quét qua mang theo ý chí và tinh thần hắn sụp đổ, ngây ngất và nghiền nát. Thế giới xung quanh phút chốc như tan rã, chỉ còn một mình Cao Đồ đang bám sát hạ thân mà phụ vụ hắn.
Mỗi cú xóc vào thành họng đều dứt khoát và ngạo mạn. Dường như dãy ruy băng ren đang gieo dũng khí vào lòng Cao Đồ, anh không hung hăng nhưng quyết liệt mà còn táo bạo, ôm chặt lấy bờ mông săn chắc của hắn.
Nhưng qua chừng mười phút, hai hàm trên dưới của Cao Đồ đã mỏi nhừ, vật kia vẫn không có dấu hiệu sắp tiết ra. Thẩm Văn Lang hiểu tính vợ mình, hắn nhếch môi cười xấu xa trong khi Cao Đồ ức muốn chết!
Cao Đồ vẫn cố chấp, ghì chặt hông hắn tiếp tục bú mút, bản tính con thỏ này vốn cứng đầu và thích làm theo ý mình.
Thường ngày, Thẩm Văn Lang chẳng nỡ trái ý Cao Đồ. Nhưng lần này, việc ấy chỉ mang lại lợi cho riêng hắn. Vì thế hắn kéo Cao Đồ lên, để anh nằm yên trên ngực mình, một cử chỉ vừa dịu dàng, vừa đầy chiếm hữu.
"Bảo bối à~ ngoan, tới lượt em tận hưởng rồi", vừa nói Thẩm Văn Lang vừa trượt lưng nằm xuống, để Cao Đồ ngồi lên ngực mình.
Thấy Cao Đồ bĩu môi không hài, chiếc miệng nhỏ của anh còn vươn vải nước bọt và dịch nhờn, Thẩm Văn Lang dịu dàng đưa tay lau qua khóe miệng cho vợ.
Sau đó, hắn không chờ đợi lâu mà trực tiếp nâng mông anh đẩy lên gần mặt hơn. Nụ hôn cánh bướm khẽ lướt qua đùi non, hắn cố ý để phoremone dẫn dụ cuộn tròn quanh cơ thể vợ.
Con thỏ không còn xù lông được nữa, hương thơm của alpha bạn đời là một chất kích dục hoàn hảo. Cao Đồ chốc lát đã ngoan ngoãn, chịu hợp tác quỳ trên mặt hắn.
Thẩm Văn Lang luôn biết cách thưởng thức vợ mình. Tư thế này khiến hắn càng nhìn cúc hoa một cách rõ ràng, bên trong phấn nộn, mấp máy e ấp, mật dịch đã chảy xuôi theo cánh mông.
Hắn ngửa mặt cọ mũi cao lên cửa huyện, để sống mũi miết dọc theo cúc hoa. Dịch nhờn rỉ ra trơn mịn dính nhớp trên đâu mũi, mang theo hương xô thơm dìu dịu.
Đùi trong của Cao Đồ khẽ rung lên vì bị cái chạm vừa rồi kích thích, ngón tay đan vào tóc hắn hơi co lại. Nhìn vợ mình cố gồng người, hắn không kiềm được mà bóp mạnh một cái vào bờ mông căng mọng.
"Ưm.. ", một tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang chỉ thấy tiếng rên của Cao Đồ thật đáng yêu, mà không biết vợ hắn thích kiểu chơi cầu tuột vừa rồi. Cho đến vài giây sau, khi Cao Đồ chủ động dạng chân, ngồi xuống mặt hắn. Rồi liên tục đưa đẩy cúc hoa trên sống mũi cao, đầu ngửa ra sau cảm nhận khoái cảm.
Thẩm Văn Lang bất ngờ đến ngây người, vì hắn nghĩ lần trước Cao Đồ làm vậy do đang phát tình. Hắn không nghĩ vợ mình lại có sở thích đặc biệt như vậy.
Tuy nhiên, những điều ngọt ngào thế này không lý do gì phải từ chối, vợ Thẩm Văn Lang chỉ dâm đãng trước mặt hắn, chỉ nghĩ đến đây thôi hắn đã cảm thấy vui sướng.
Mãi mê nhìn lỗ huyện kiều diễm ướt át, ánh nước sáng lấp lánh, cực kỳ dâm mỹ, hắn nôn nóng muốn liếm. Cao Đồ lại như một đứa trẻ ham chơi không chịu dừng, cúc hoa vẫn mài lên xuống trên sống mũi hắn.
Thẩm Văn Lang không chịu nổi, Cao Đồ quá thơm và hấp dẫn trước mắt. Trong khoảnh khắc, hắn không thể tiếp tục chờ đợi mà tách hai chân Cao Đồ, duỗi đầu lưỡi liếm lên cúc hoa.
Anh đột ngột bị liếm, thân thể không tự chủ run run rồi lui về sau. Nhận thấy Cao Đồ đang lui rụt về sau, hắn liền ôm lấy mông anh, kéo gần lại mặt mình hơn.
Bị hắn kéo hai chân banh ra, Cao Đồ không thấy đường nên mất thăng bằng chới với. Thẩm Văn Lang nhanh chóng đỡ lấy cơ thể vợ, để anh bám tay lên thành giường giữ thế.
"Đồ Đồ chảy quá nhiều nước, anh giúp em liếm hết nhé", giọng hắn khàn đặc buông lời trêu chọc.
"Hức.. tại ai chứ hả?", Cao Đồ uất ức nói, trong khi cố víu lấy thanh giường như điểm tựa.
Cao Đồ vừa dứt câu thì bị hắn đã đẩy mông lên, để nhìn vào hậu huyệt mấp máy chảy dịch thuỷ. Anh không thể nhìn thấy xung quanh nên cảm giác càng kích động hơn.
Thẩm Văn Lang nở nụ cười ranh mãnh nhìn biểu cảm của Cao Đồ, trước khi vươn đầu lưỡi liếm cúc hoa, chiếc lưỡi hư hỏng trêu đùa nếp gấp, mút đến độ nó ửng đỏ, bị kích thích phun ra từng đợt mật dịch.
Dùng đầu lưỡi mềm mại linh hoạt mà khuấy đảo, chọc vào vách thịt non mềm mà càn quấy, mỗi lần đầu lưỡi xoay quanh đều ngứa ngáy kích thích.
Mật thịt càng bị đâm thọc kích bách, cơ thể Cao Đồ càng nhiều nước chảy ra. Vì chất lỏng quá nhiều có xu hướng muốn chảy lên cả cổ hắn. Hắn đành mút thật mạnh, sau đó uống hết một lượng lớn mật dịch.
"Ưm hức .. Văn Lang ..", Cao Đồ rên rỉ nức nở.
Thẩm Văn Lang càng hăng tăng thêm lực, nghiền áp mật thịt non mềm trong lỗ huyệt, mông Cao Đồ lại lần nữa run rẩy muốn lui về sau. Nhưng đã bị bàn tay rắn chắc siết chặt giữ lại, không cho Cao Đồ lùi lại dù một chút.
"Hức.. ưm.. đừng mà", anh bắt đầu khóc lóc van xin.
Dương vật của Cao Đồ không chịu nổi kích thích mà rỉ ra một lớp dịch mỏng, giờ đây càng lúc càng cương cứng. Thẩm Văn Lang thích nhất là nhìn Cao Đồ bị hắn trêu chọc đến rên rỉ xin tha, mỗi tiếng rên của Omega như biến thành lời tán dương đối với hắn.
Hắn tiếp tục liếm, thanh âm liếm mút cơ hồ phát ra mạnh mẽ hơn. Hắn vói đầu lưỡi vào sâu hơn nữa, mị thịt dâm đãng bọc lấy đầu lưỡi đang quấy loạn, thèm muốn sự xâm lấn của hắn.
Alpha không khách khí, trực tiếp thọc vào chỗ sâu nhất, hắn nâng mông Cao Đồ lên, càng làm càng hăng say, liên tục dùng lưỡi thao vợ.
"A a a ưm.. hức.. Văn Lang.. không chịu nổi !", Cao Đồ run rẩy bị mút đến bắn, lỗ huyệt phun ra một dòng nước dâm chảy vào miệng hắn.
Thẩm Văn Lang rút đầu lưỡi ra, lỗ nhỏ nhịn không được lại co giãn phun thêm vài đợt, dọc theo hai bên nếp mông chảy xuống cổ và ngực hắn. Cơn cực khoái khiến Cao Đồ như uống phải dược tình cả người run bần bật.
Nhìn vợ ngã người thở hổn hển, lưng rịn một tầng mồ hôi mỏng khiến Thẩm Văn Lang thấy rất hài lòng. Nhưng hắn chưa muốn dừng lại, phấn khích vùi đầu vào tiếp tục.
Lần này đầu lưỡi chôn sâu trong lỗ, bắt đầu oan tạc tàn nhẫn cọ mạnh vào nơi mẫn cảm nhất, xoáy mạnh chà đạp vào trung tâm, bắt chước theo tần suất động của dương vật.
Cơ thể Cao Đồ co rút căng thẳng, hậu huyệt kẹp chặt lấy đầu lưỡi hắn, trong lúc bàn tay kia đang nắm lấy hai đùi mịn màng của anh banh rộng ra.
Đầu lưỡi đâm vào, ra sứt càng quét, nhắm ngay vào tuyến tiền liệt xoay tròn đánh lưỡi. Làm Cao Đồ khóc kêu thành tiếng, vòng eo lắc lư giãy giụa, hai chân rung cầm cập, lại lần nữa cao trào : " ha.. a aa sướng quá ... hức ahhh "
Thẩm Văn Lang giữ eo Cao Đồ đổi tư thế, đôi tay hắn tháo ruy băng mắt rồi dùng nó cột tay anh. Đôi mắt đột ngột nhận được ánh sáng bên ngoài khiến Cao Đồ hơi nheo lại. Còn chưa kịp phản ứng đã bị chồng áp bức kéo hai tay lên đầu, Thẩm Văn Lang còn cúi xuống liếm lên núm vú vài cái để nghe tiếng nấc của vợ mình lớn hơn.
Hắn sử dụng món đồ thứ hai, đó là dây xích kim tuyến lần trước còn giữ lại. Nhanh tay kẹp lên hai bên đầu nhũ cương cứng của Cao Đồ. Ngực nhận được kích thích mới, anh ưỡn ngực thở hắt một tiếng.
Thẩm Văn Lang nhìn vợ mình bằng đôi mắt dục vọng như sói hoang đói khát. Hắn nắm lấy cằm anh, để anh há miệng, sau đó duỗi đầu lưỡi vào.
"Ư.. hưm..ức.." Cao Đồ ngửa đầu để đầu lưỡi hắn luồn lách vào trong khoang miệng, thuần thục mà mút máp.
Anh ôm lấy cổ, bây giờ không còn gì ngoài tiến rên, anh xót ruột muốn hắn cho vào ngay lập tức. Thẩm Văn Lang cũng không khác gì mấy, hắn đang hứng tình vì tiếng nức nở thôi thúc dưới thân.
Hắn kéo chân Cao Đồ lên cao, nghiêng đầu mút nhẹ trên cổ chân anh trước khi vòng qua thắt lưng. Sau đó nhẹ nhàng chen thân mình vào giữa hai chân Cao Đồ, cầm lấy côn thịt nóng hổi ấn vào ngay cửa huyệt.
Cao Đồ run rẩy gấp gáp, chờ đợi gậy thịt nong vào rồi chủ động ưỡn hông nuốt lấy. Nhanh chóng cảm thụ khoái cảm lây lan sung sướng.
Thẩm Văn Lang cúi xuống ôm chặt lấy Cao Đồ, chặt chẽ giam cầm trong lòng ngực : " Bảo bối, có sướng không hả? Lỗ của em khiến anh nứng quá!"
Cao Đồ nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át dụ tình, kẹp chặt hai chân siết lấy eo của hắn hơn:
"ha..sướng.. Ưm.. mạnh hơn nữa đi"
Hắn hung hăng dập mạnh chiều ý vợ, đè ép sát trong lỗ mà mạnh bạo thúc vào. Giọng hắn trầm thấp, quyến rũ hành hạ bên tai anh: "ha.. ai dạy em dâm đãng như vậy hả? Bảo bối, nhanh gọi anh một tiếng chồng có được không?...ha.."
Cao Đồ thở dốc, giọng mũi đáp lại:
" Ưm..chồng ơi,.. sướng quá... hức "
Nghe được tiếng Cao Đồ, hắn hài lòng ngửa cổ thở dốc, hông tăng tốc đâm vào nhanh hơn, nắc mạnh vào khoang sinh sản.
"a a ha..Ưm..chỗ đó ", tiếng rên vuột khỏi miệng Cao Đồ dần chuyển điệu, tiếng thở cũng trầm trọng hơn sau mỗi một động tác của hắn.
"Là chỗ này à?", động tác Thẩm Văn Lang hơi chậm lại để dò vị trí. Khẽ đẩy mông cho dương vật cạ vào vùng đó, từ từ lôi mình ra rồi ưỡn eo, thúc một cú thật mạnh.
"Ha.. a a a hức", Cao Đồ liên tục lắc đầu thở gấp. Cú thúc làm anh run rẩy cắn môi, mông rúm lại, ôm chặt cổ hắn.
Đôi mắt đen láy của hắn ranh mãnh nhìn biểu cảm thú vị của Cao Đồ, hắn khẽ cong môi, cánh tay dời xuống nâng mông vợ mình lên ,rồi thẳng lưng để dương vật ma sát thêm vài cái nữa bên trong lỗ.
Khi quy đầu đã mò được tới đúng vị trí, chợt rút lui lấy đà và thực hiện một cú tiến công vừa mạnh vừa sâu mà chẳng lời báo trước.
Nước mắt Cao Đồ ứa ra vì tuyến tiền liệt kích thích dữ dội. Nhìn Omega cứ kêu lên vì sung sướng, cảm giác muốn bắn cứ thế dội lên não Thẩm Văn Lang, cơn khoái thú chạy dọc hạ bộ, rồi lan tràn ra khắp chân tay và thẩm thấu vào tận trong tủy cốt.
Nhưng hắn vẫn muốn chơi đùa thêm một lát.
Hương diên vĩ theo mỗi cái thúc thêm dày đặc, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cũng mờ mịt trong dòng xoáy phoremone. Cảnh tượng hai người vờn nhau in hằng trên bóng cửa kính, vừa huyễn hoặc vừa mị tình.
Thẩm Văn Lang làm vội vã và hung bạo hơn nữa, cơ mông siết lại trong những cú thúc cực nhanh, hai hòn bi vỗ vào mông Cao Đồ, làm dịch thuỷ rơi ra ngoài văng tung tóe. Vô số lần cây gậy thịt đâm vào rồi lại rút ra, quy đầu mềm dẹt ấn vào lần thịt non mềm mại, và gần như chẳng bỏ quên bất cứ ngóc ngách nào.
"Ưm a a ha.. ức ", dưới mỗi cú thúc dồn dập Cao Đồ càng mất khống chế mà rên la.
Thân dưới cả hai dính liền như nam châm hút nhau, dương vật uy vũ của hắn đâm vào hậu huyệt như giã chày, tùy ý đâm thọc. Vách thịt non mềm không phản kháng, ngược lại còn hưởng ứng co thắt theo từng nhịp độ của hắn.
Sau khi cảm thấy chơi đủ lâu ở một vị trí, hắn vòng tay ôm Cao Đồ ra giường cạnh hồ vô cực, trong khi vẫn giữ tư thế đâm vào trong.
Mỗi bước chân hắn khiến côn thịt thúc vào lỗ nhỏ, Cao Đồ run rẩy ôm lấy cổ hắn, họng phát ra tiếng "ưn ức".
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đặt Cao Đồ nằm xuống giường, hắn với tay cầm ly rượu trên bàn bên cạnh, nhấp một ngụm uống xuống trong khi Cao Đồ nằm thở hổn hển mơ màn.
Cao Đồ rệu rã đến mức nằm loã lồ giữa trời mà chẳng thèm bài xích, trên người đầy rẫy những dấu hôn.
Hắn nhìn vợ bằng đôi mắt điên tình áp đảo, sau đó lại nhấp một ngụm rượu nữa, nhưng lần này không nuốt mà tìm tới miệng Cao Đồ. Môi hắn quấn lấy miệng anh để từng giọt rượu cay nồng chảy vào trong khoang họng.
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com