Chap 13: Dấy lên sự nghi ngờ
Hoa Vịnh cùng hai người hộ tống đi thẳng vào thang máy, xuống tầng hầm xe.
Khi cửa thang máy mở ra, chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn, động cơ khởi động tức thì.
Cậu ngồi vào ghế sau, xe lăn bánh rời khỏi tòa nhà.
Ở một góc khuất, đội bảo tiêu ngầm của Thịnh Thiếu Du vẫn theo dõi nhất cử nhất động. Tầm mắt sắc bén của họ không bỏ sót chi tiết nào, điện thoại trong tay nhanh chóng gửi đi những tin nhắn báo cáo.
Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe Hoa Vịnh đã hòa lẫn vào dòng người trên đường. Không biết ở sau vẫn luôn có kẻ lặng lẽ bám theo sau.
Hoa Vịnh trên xe không hề hay biết mình đang bị theo dõi sát sao. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, khẽ nghiêng đầu nói với tài xế: "Đưa tôi đến trung tâm thương mại gần đây. Tôi muốn mua chút đồ."
Hôm nay chỉ là một lần hiếm hoi được tự do ra ngoài. Cậu muốn nhân cơ hội này chọn cho Thịnh Thiếu Du một món quà nho nhỏ – một chiếc cà vạt, thêm cái ghim cài áo.
Không phải vì dịp đặc biệt, cũng chẳng cần lý do gì cao xa, chỉ vì cậu thích thế.
— Ra ngoài mà tay không trở về, cũng khó ăn khó nói.
Hoa Vịnh thầm nghĩ.
Trung tâm thương mại cao cấp, ánh đèn sáng choang phản chiếu trên sàn đá hoa cương bóng loáng.
Cậu bước vào một cửa hàng xa xỉ, đôi mắt lướt qua những kệ hàng tinh tế: Áo sơ mi, cà vạt, ghim cài... từng món đều trưng bày chỉnh tề, khiến người ta như lạc vào một thế giới khác.
Hoa Vịnh đứng lựa chọn khá lâu. Cậu rất có mắt thẩm mỹ, nhưng việc chọn thứ gì đó hợp với Thịnh Thiếu Du lại khiến cậu có chút khó khăn.
Người đàn ông ấy luôn khoác lên người khí thế uy nghiêm.
Những món bình thường vô vị e khó xứng tầm với anh được.
Cuối cùng, cậu tạm chọn vài thứ hợp mắt, gật đầu với nhân viên.
Việc thanh toán diễn ra nhanh gọn, và chỉ vài phút sau, Hoa Vịnh đã rời khỏi cửa hàng với túi giấy tinh tế trong tay.
Cậu quay lại xe, ngồi xuống.
Chưa kịp thở phào thì nhận ra xe không chạy theo hướng quen thuộc để về nhà. Hoa Vịnh chau mày, giọng lạnh đi: "Đi đâu vậy? Tôi muốn về nhà ngay, đừng vòng vèo lung tung."
Tài xế thoáng lúng túng, nhìn qua gương chiếu hậu:
"Thịnh tiên sinh... không báo cậu sao?"
"Báo gì?" Hoa Vịnh hơi ngạc nhiên, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc.
"Vừa nãy lúc cậu ở X Hotel Center, Thịnh tổng có nhắn cho tôi.Bảo sau khi cậu chơi xong thì đưa cậu tới một nhà hàng Tây gần Thịnh Phóng. Ngài ấy còn gửi định vị cho tôi, tôi hiện đang đi đúng lộ trình mà."
Nghe đến đây, sự khó chịu trên mặt Hoa Vịnh bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một thoáng vui mừng.
Ý nghĩ sắp được gặp anh khiến nét mặt cậu tràn đầy sức sống. Không nói thêm lời nào, Hoa Vịnh lặng lẽ tựa lưng vào ghế, để mặc xe chạy.
Tài xế thấy cậu không phản hồi, vẫn cẩn trọng hỏi lại: "Vậy tôi nên đưa cậu về nhà, hay đến gặp Thịnh tổng trước ạ?"
"Đi gặp anh ấy. Đừng hỏi nhiều nữa, phiền quá đi!" Hoa Vịnh giở thói cộc cằn, giọng đầy bất mãn.
Tài xế biết mình đã hỏi thừa, lập tức im bặt.
...
Ngồi trong xe, cậu thoáng suy nghĩ.
— Sao anh Thịnh không nhắn trực tiếp cho cậu, mà chỉ ra lệnh qua người khác? Có phải vì hôm nay cậu ra ngoài hơi lâu, khiến anh ấy không vui không?
Ý nghĩ ấy khiến lòng Hoa Vịnh nặng trĩu, dấy lên chút bất an mơ hồ.
...
Xe dừng lại trước nhà hàng Tây sang trọng.
Cậu bước xuống, theo nhân viên đi thẳng vào phòng đã đặt trước.
Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu, bàn ăn bày biện tinh xảo. Nhưng điều cậu mong đợi nhất — bóng dáng Thịnh Thiếu Du — lại chẳng thấy đâu.
Hoa Vịnh có hơi thất vọng.
— Anh Thịnh còn chưa tan ca sao?
Hoa Vịnh ngồi xuống, mở điện thoại, thấy đã quá giờ nghỉ trưa. Cậu lẩm bẩm, rồi quyết định gửi tin nhắn:
Hoa Vịnh: [Em đến rồi, anh tới đi.]
Một lúc sau, màn hình chỉ hiện ba chấm rồi im lìm.
Hoa Vịnh: [Anh bận sao?] – Cậu gửi thêm tin nữa.
Nhưng tin nhắn vẫn để chế độ chưa đọc.
Tim cậu đập nhanh hơn, một nỗi sốt ruột dâng lên.
Khi cánh cửa đột ngột mở ra, Hoa Vịnh bật dậy, trên môi thoáng nở nụ cười.
Nhưng chỉ trong giây lát, nụ cười ấy dần vụt tắt.
Người bước vào không phải Thịnh Thiếu Du, chỉ là nhân viên phục vụ.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hoa Vịnh lặng lẽ ngồi xuống. Dường như cậu đã hiểu rằng hôm nay anh sẽ không đến.
Sự hụt hẫng hiện rõ trong đáy mắt, không cách nào che giấu được.
Hoa Vịnh định đứng dậy bỏ về, nhưng bụng dưới bỗng nhói lên từng đợt. Đứa nhỏ trong cơ thể như đang giận dỗi, đấm đá không ngừng, biểu đạt khát vọng nguyên thủy nhất:
"Con đói, muốn ăn cơm. Muốn được ăn ngay bây giờ!!!"
Hoa Vịnh cắn môi, chau mày.
Đứa nhỏ này rõ ràng chẳng hiểu chuyện gì cả, cản trở cậu đi gặp anh Thịnh.
Cuối cùng, cậu đành ngồi xuống, cầm dao nĩa.
"Con chỉ biết ăn là giỏi." Cậu lẩm bẩm trách nhẹ, bất lực thưởng thức bữa ăn đã chuẩn bị sẵn.
Từng miếng nuốt vào, trong lòng lại càng thêm phức tạp. Hoa Vịnh muốn nhanh chóng gặp Thịnh Thiếu Du, hỏi rõ ràng xem anh đang giận điều gì.
Mọi chuyện dường như có gì đó rất lạ.
Nhưng cậu không biết lạ ở đâu, chỉ cảm thấy một nỗi bất an đang dần lớn lên.
...
Trong khi đó, ở một nơi khác, Thịnh Thiếu Du ngồi trong văn phòng, tâm trạng gần như sắp mất kiểm soát.
Điện thoại trong tay anh sáng lên với những bức ảnh vừa được gửi tới.
Mỗi bức ảnh đều chụp rõ Hoa Vịnh bước ra từ X Hotel Center – nơi anh tuyệt đối không muốn cậu bén mảng.
Trong mắt anh, nơi đó dơ bẩn, đầy rẫy cạm bẫy.
Vậy mà cậu lại xuất hiện ở đó, còn ung dung như chẳng có gì xảy ra.
Thịnh Thiếu Du siết chặt điện thoại, gân xanh nổi rõ trên trán.
"Tại sao lại đến X Holding? Em không biết nơi đó thế nào sao?" – giọng anh trầm khàn, gần như gầm gừ.
Như chưa đủ, báo cáo của tài xế lại càng khả nghi, cố tình khai sai lệch địa điểm. Rõ ràng có sự thông đồng từ trước.
— Hoa Vịnh đang che giấu anh điều gì?
Chỉ một suy nghĩ thoáng qua đã khiến trái tim anh đau nhói, gần như không thở nổi.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Hoa Vịnh.
[Em đến nơi rồi, anh đến đi.]
Anh nhìn chằm chằm màn hình, không nhúc nhích.
Mỗi ký tự như kim nhọn đâm vào lồng ngực.
Lại một tin khác:
[Anh bận sao?]
Nhưng Thịnh Thiếu Du không thể trả lời vì nỗi nghi ngờ cùng đau đớn đang xé toạc lý trí.
Anh siết chặt nắm đấm, hít thở nặng nề.
Như bất cứ lúc nào, cơn thịnh nộ cũng có thể bùng nổ.
Trong mắt anh lúc này, tất cả mọi thứ đều mờ mịt, anh muốn một lời giải thích hợp lý, muốn nghe chính miệng Hoa Vịnh nói rõ ràng. Nếu không... anh sợ bản thân sẽ không kìm được, tự tay hủy đi tất cả.
"Em tốt nhất hãy cho anh một câu trả lời thỏa đáng." Anh nghiến răng, tiếng nói khàn đặc tựa như lời cảnh cáo.
Ngày viết: T6/12-09-2025
Đừng quên nhấn Like và Follow tác giả nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com