Chap 15: Hoa lan nhỏ khóc
Căn dinh thự trên sườn đồi về đêm quả thật khiến người ta lóa mắt.
Từ xa nhìn lại, ánh đèn vàng trải dài từng lớp từng lớp, như những dải lửa rực sáng giữa màn sương trên núi.
Xa hoa đến mức gần như điên rồ. Người thường khó mà tưởng tượng được sự phung phí của giới siêu giàu lại có thể phô bày đến thế này—mỗi ngọn đèn, mỗi bậc thềm, mỗi phiến cỏ đều được sắp đặt tinh tươm, chẳng khác nào một cảnh trí trong mộng tưởng.
7 giờ 25 phút, chiếc xe Rolls – Royce Cullinan màu đen quen thuộc tiến thẳng vào cổng chính. Đèn pha quét ngang qua bức tường đá hoa cương, hắt lên ô cửa kính sáng chói, rồi dần lụi tắt như một vệt sao băng.
Tiếng động cơ đi một đoạn ngắn, ngay lập tức đội ngũ quản gia đã bước ra mở cửa. Một hàng dài chào đón chủ nhân trở về.
Thịnh Thiếu Du vừa xuất hiện, cả không khí lập tức nặng nề.
Gương mặt anh hầm hầm, đường nét cơ mặt cứng như khắc đá, đôi mắt sâu thẳm đằng đằng sát khí.
Người làm đứng dọc hai bên sảnh đều rụt cổ, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Chỉ cần thoáng liếc qua sắc mặt ông chủ, họ đều biết hôm nay tuyệt đối không phải là ngày lành.
Anh sải bước vào đại sảnh. Vạt áo sơ mi vốn phẳng phiu giờ đã có phần nhăn nhúm sau một ngày dài.
Vừa đi, anh vừa thuận tay giật mạnh cà vạt trên cổ, tháo bung vài hàng cúc trên để mình hít thở sâu, như thể muốn hạ bớt cơn giận vẫn âm ỉ trong lồng ngực. Khí tức của một Alpha cấp S lan tràn khắp không gian, bức bách đến mức ai cũng thấy ngộp thở.
Ánh mắt anh đảo khắp gian sảnh rộng lớn, nhưng không thấy bóng dáng người mình muốn tìm.
“Em ấy đâu?” Giọng anh khàn khàn, nặng trịch.
Quản gia cúi người cung kính: “Cậu Hoa đang ở trên phòng, thưa ngài.”
Đôi mày rậm của Thịnh Thiếu Du cau chặt.
Dù còn nhiều chuyện khuất tất chưa được giải đáp, nhưng Thịnh Thiếu Du thật sự rất quan tâm Hoa Vịnh.
Anh hỏi: “Ăn uống thế nào?” Lời hỏi hang khô khan, nhưng tình ý trong đó còn nồng ấm hơn cả mật ngọt qua tai người nghe.
Quản gia hiểu rõ tâm ý chủ nhân, liền báo cáo chi tiết: “Từ lúc trở về, cậu ấy ở luôn trong phòng. Đến chiều có ăn nhẹ một ít, nói muốn để bụng chờ dùng bữa tối cùng ngài.”
Thịnh Thiếu Du gật đầu như đã biết, ánh mắt thoáng dịu lại.
“Được rồi.” Anh cởi áo vest, tiện tay đưa cho quản gia, rồi rẽ vào gian phòng sửa soạn bên cạnh.
Vòi nước mở ra, dòng nước mát lạnh hắt lên khuôn mặt đanh cứng.
Anh soi gương, đôi con ngươi đỏ ngầu, mệt mỏi những vẫn bùng cháy lửa giận. Thịnh Thiếu Du cố hít sâu một hơi, buộc bản thân tỉnh táo trở lại.
Dù là tức giận hay nghi ngờ gì, thì lát nữa đối diện với cậu, vẫn cần giữ chút lý trí cơ bản.
Bước ra, quản gia đã dâng sẵn khăn tay.
Thịnh Thiếu Du nhận lấy, lau đi vài giọt nước còn vương.
Đôi chân dài sải bước lên cầu thang, tiếng giày gõ đều đều, nặng nề như gõ thẳng vào lồng ngực chính mình.
Trước cánh cửa kia, anh chần chờ mấy giây, hít thở thật sâu để sắp xếp câu chữ—muốn chất vấn, muốn truy xét, muốn hỏi tội.
Nhưng khi bàn tay vặn núm cửa mở ra, khung cảnh trong phòng khiến mọi dự định tan biến trong thoáng chốc.
Hoa Vịnh đang ngồi co ro trên giường, bờ vai mảnh run lên từng hồi.
Cậu vùi mặt trong cánh tay, tiếng nấc nghẹn ngào lẫn tiếng hít thở đứt quãng vang vọng.
Một khắc đó, Thịnh Thiếu Du như bị ai đánh mạnh vào tim.
Mọi lời chất vấn vỡ vụn.
Trong đầu anh không còn khoảng trống cho bất kỳ suy nghĩ nào khác, ngoại trừ một hành động duy nhất luôn thôi thúc—đó là ôm cậu, che chở cho cậu, dỗ dành cậu.
Thịnh Thiếu Du bước nhanh đến bên giường.
Bàn tay to lớn nâng cằm nhỏ nhắn khỏi cánh tay ướt sũng nước. Vành mắt Hoa Vịnh đỏ hoe, bọng mắt to hằn rõ.
Khuôn mặt vốn trắng trẻo kiêu sa hoàn hảo không tì vết, giờ lem luốc, nước mắt nước mũi lấm tấm dính khắp bờ má đào. Mi y còn khẽ chớp như cánh bướm bay giữa màn đêm.
Thấy mũi cậu sụt sịt, hơi thở dồn dập không đều.
Thịnh Thiếu Du nhói lòng, nhưng vẫn cứng miệng quát:
“Anh còn chưa nói gì, sao em lại khóc đến thế này?” – giọng anh nghiêm khắc, nhưng bàn tay lại dịu dàng chạm vào sống mũi cậu.
Chẳng hề chê bẩn. Anh khẽ ấn đầu mũi cậu, thấp giọng ra lệnh:
“Hít sâu vào… rồi thở mạnh ra. Ngoan, không sao đâu.”
Hoa Vịnh thoáng do dự, ánh mắt mờ mịt nhưng rồi vẫn nghe lời.
Cậu hít một hơi thật sâu, trực tiếp hỉ mũi lên bàn tay anh. Gương mặt đỏ bừng lúng túng, nhưng hơi thở quả thực thông thuận hơn nhiều.
Hoa Vịnh có hơi phụng phịu, không thèm nhìn anh.
Thịnh Thiếu Du thấy vậy chẳng lấy làm khó chịu, chỉ hết cách lặng lẽ buông một tiếng thở dài, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Lúc quay lại, anh còn mang theo một chậu nhỏ đựng nước ấm cùng khăn mềm.
Hoa Vịnh thoáng liếc thấy, trong lòng hiểu rõ: cơn giận ban nãy của anh ít nhiều đã nguội đi.
Cậu càng tỏ vẻ yếu ớt hơn, đôi vai run rẩy, miệng ho khù khụ vài tiếng khàn đặc, cầu sự chú ý từ anh,
Anh ngồi xuống mép giường.
Bàn tay to lớn khẽ xoa lên lồng ngực mảnh mai của Hoa Vịnh, vuốt lên xuống từng nhịp êm ái.
Khi cảm thấy tiếng ho đã dịu, anh vắt khăn, cẩn thận lau đi từng vệt nước mắt còn loang lổ, từng vệt ẩm ướt lướt trên gò má, kiên nhẫn chẳng khác nào chăm sóc một chú mèo nhỏ nghịch ngợm.
Hoa Vịnh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt cong cong như hồ ly ngấn nước, ánh nhìn không rời anh một khắc.
Mỗi cái chớp mi theo những đợt đụng chạm của anh, đều mang theo cầu khẩn, bám víu, như muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt anh vậy.
Lại là ánh mắt ấy.
Mỗi lần Hoa Vịnh nhìn anh như thế, trái tim Thịnh Thiếu Du đều mềm nhũn.
Trong đôi mắt trong veo ấy, chỉ có bóng hình duy nhất của anh—như thể anh là cả thế giới của cậu.
Thịnh Thiếu Du lẵng tránh ánh mắt cháy bỏng đó.
Vì sợ nếu mình nhìn nó lâu hơn một chút, bản thân sẽ mủi lòng mà bỏ qua ngay cho cậu.
Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Hoa Vịnh, nhúng chúng vào chậu nước ấm bên cạnh.
Đầu ngón tay cậu run run, làn da mềm yếu như sắp tan chảy.
Anh ngồi cạnh, lặng lẽ chờ ngón tay kia được hơi ấm thấm dần, cho đến khi cậu thả lỏng.
Ở bước cuối cùng, chính anh cũng là người cẩn thận lau khô bàn tay ấy. Từng kẽ ngón tay, từng thớ da, đều được anh nâng niu trân trọng.
Anh không nói thêm gì, nhưng sự kiên nhẫn, sự dịu dàng chậm rãi ấy chính là cách anh cho cậu cơ hội.
Một lời tự khai báo, một lời giải thích—tội nặng hay nhẹ, tất cả đều tùy thuộc vào lời khai của Hoa Vịnh mà xét xử.
Khoảnh khắc đó, trong gian phòng lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở khẽ và nhịp tim vang vọng.
Giữa muôn ngàn xa hoa lộng lẫy, chỉ còn hai bóng người đối diện với nhau—một kẻ muốn truy xét, nhưng lại yêu thương đến mức không thể dùng hình hỏi tội.
Một kẻ muốn giấu giếm, nhưng chỉ cần yếu ớt ngẩng đầu, đã khiến mọi tội lỗi có nguy cơ tan biến hết trong ánh nhìn kia.
Anh chả yêu em, chả tin em ❤️
Đừng quên nhấn Like và Follow tác giả nhé!
Ngày viết: T7/13-09-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com