Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm dịu dàng (3)

[「Hắn chỉ là không ghét Cao Đồ. Cho nên, chỉ cần là Cao Đồ thì cái gì cũng được.」 ]

______

Vì phải đưa con đi học, Hazel hôm nay đến công ty sớm hơn một chút. Trước khi vào cửa, anh chỉnh lại quần áo, sau đó như thường lệ quét mặt chấm công vào trong. Vừa mới ngồi xuống trước phòng nhân sự, ghế còn chưa kịp ấm thì một đôi tay đã duỗi ra trước mắt.

"Ngày hôm nay cho Cao Đồ nghỉ ba ngày, lương vẫn tính đầy đủ."

Giọng điệu, động tác gõ lên mặt bàn cùng với hương vị gần như vô hình của pheromone diên vĩ trên người đó còn nặng hơn thường ngày, mang theo cả chút tức giận.

Thần kinh Hazel vô thức căng chặt, theo chuyên môn công việc mà đáp: "Vâng, Thẩm tổng, xin hỏi thư ký Cao là nghỉ bệnh sao?"

Động tác xoay người của Thẩm Văn Lang khựng lại, nghiêm túc nghĩ một lúc, quay đầu lại nói: "Ghi thành tai nạn lao động."

Hazel ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo: "À... vâng."

---

Đầu óc anh mơ hồ, như thể vừa trải qua một giấc mơ.

Pheromone an ủi của Thẩm Văn Lang vẫn còn lượn lờ trong phòng, đặc quánh như một tấm lưới dày đặc. Cao Đồ nằm trên giường, sự khó chịu trên người đã được an ủi phần lớn nhờ sự đánh dấu tạm thời của pheromone Alpha, chỉ là vẫn không sao ngủ được.

Anh hầu như bị Thẩm Văn Lang bế suốt trên đường về.

Mặc dù Cao Đồ nhiều lần khẳng định mình có thể nhưng mới đi chưa được mấy bước chân đã nhũn ra suýt ngã úp mặt xuống đất. Cuối cùng vẫn là bị Thẩm Văn Lang dùng hành động không cho phép phản bác, ôm ngang bế lên.

Sau khi yến tiệc ở Thiên Địa Hội tan, cả đại sảnh dường như trong nháy mắt sạch bóng người, pheromone Alpha cũng không hề che giấu. Cao Đồ yên lặng cuộn người trong ngực hắn, cơ thể vốn căng cứng vì căng thẳng cũng dần thả lỏng, thậm chí còn chợp mắt ngủ một giấc ngắn trên xe.

"Tôi sẽ dùng pheromone an ủi cho em, không thoải mái thì đừng cố chịu, nhớ gọi điện cho tôi.

--Còn nữa, em không được phép dùng thuốc ức chế nữa."

Ánh mắt vốn đang nhìn hắn của Cao Đồ dần dần cúi xuống. Anh im lặng thật lâu, cố tình không lên tiếng.

Luôn phải chuẩn bị một vài cách khác.

Anh không thể lúc nào cũng dựa vào Thẩm Văn Lang.

Nếu bây giờ anh đã tự cho phép bản thân quen thuộc thì đến khi sau này Thẩm Văn Lang có một Omega khác bên cạnh, bản thân sẽ trở nên thừa thãi. Cao Đồ hiểu rõ, nhất định anh sẽ khó mà thoát ra được.

Những gì còn lại của anh vốn ít ỏi, lần phát tình bất ngờ này đã đánh mất một phần. Anh không muốn vì bản năng sinh lý mà tiếp tục mất thêm.

Nhưng, thật sự quá dễ khiến người ta cam lòng đắm chìm.

Pheromone an ủi của Alpha là vậy, hương diên vĩ kia, càng là vậy.

---

【Tôi tỉnh rồi, ba giờ chiều qua】

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên từ đống văn kiện chất đầy. Hắn thấy rõ tên người gửi tin nhắn, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi.

【Chờ đi, vẫn chưa tan ca】

Tiểu tổ tông vừa tỉnh ngủ như thể vẫn luôn chờ câu trả lời của hắn. Tin nhắn của Thẩm Văn Lang vừa gửi đi chưa đầy hai giây, bên kia lập tức hồi đáp.

【Anh không ở nhà thư ký Cao sao? Văn Lang, chẳng lẽ anh bị đuổi ra ngoài rồi?】

【Hay là, thư ký Cao căn bản không muốn chấp nhận anh?】

Răng hàm sau của Thẩm Văn Lang sắp bị chính hắn nghiến nát.

Hắn ném thẳng điện thoại xuống, đột ngột đứng dậy, ghế văn phòng phía sau bị hất ra vài mét, đập vào tường rồi bật ngược lại khiến tập văn kiện trên bàn rung rinh như sắp đổ.

Trong phòng có luồng gió vô hình nổi dậy, cùng với khoảnh khắc Thẩm Văn Lang mở cửa, cuối cùng cũng sụp đổ ầm ầm.

Người ngoài cửa hơi nâng tay, hình như vừa định gõ cửa thì đối diện ngay với khuôn mặt của Thẩm Văn Lang đang chuẩn bị ra ngoài.

"...Thẩm Văn Lang."

Lửa giận vừa sinh ra liền vì một tiếng gọi này mà tan hơn nửa. Thẩm Văn Lang mở cửa mời người vào, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, ánh mắt vài lần dừng lại nơi cổ anh rồi lại dời đi, giọng cứng ngắc: "Sao hôm nay đã đến rồi? Không phải đã cho em nghỉ phép, bảo em nghỉ ngơi cho tốt sao?"

Cao Đồ im lặng chốc lát, lắc đầu: "Thẩm tổng, tôi không sao... Hôm qua còn một phần văn kiện chưa kịp hoàn thành, bên kia lại cần gấp, cho nên..."

Thẩm Văn Lang tức giận: "HS lớn như vậy ngoài em ra thì những người khác đều là phế vật sao? Không thì... không thì chẳng phải còn mấy thư ký khác trong tổ thư ký của chúng ta sao?"

Một câu nói đến vấp váp, Cao Đồ vô thức đưa tay xoa cổ, khẽ xin lỗi. Hoạt động tối qua của hắn thật ra không quá mạnh tay, pheromone an ủi cũng đủ nhiều nên sáng nay anh nghỉ ngơi một lúc, thậm chí còn có sức đi thăm Cao Tình.

Chỉ nghĩ thôi, mặt Cao Đồ đã thấy nóng.

Có vài lời anh không thể nói ra, hơn nữa đang ở công ty nói mấy chuyện này cũng không thích hợp.

Nhưng luôn có người không chịu buông tha.

"Đã có tinh lực như vậy, thì vấn đề tôi bảo em suy nghĩ, hẳn cũng nên có câu trả lời rồi chứ?"

Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ nảy sinh ý định muốn nhảy cửa sổ chạy trốn.

Chỉ có thể nói, hôm nay anh đến công ty quả thật không phải quyết định sáng suốt...

May mắn thay, điện thoại của Thẩm Văn Lang luôn rất biết chọn thời điểm. Lại một lần nữa để Cao Đồ thấy cái tên Hoa Vịnh trên màn hình.

Một bên bảo anh suy nghĩ cho kỹ, một bên lại dây dưa không rõ với thư ký Hoa. Một Alpha như vậy, thật sự khiến anh không có chút tự tin hay cảm giác an toàn nào. Có đôi khi sự nghi ngờ không phải vì chưa đủ hiểu mà chính vì đã hiểu quá rõ.

Cho nên mới có lúc, khi con người trong nháy mắt trở nên hoàn toàn xa lạ, liền giống như hụt chân hai bậc thang, mất đi phương hướng nên vô cùng luống cuống.

---

"Không có cảm giác an toàn thì đi tìm Thịnh Thiếu Du, sao cứ sai khiến tôi. Vừa nhắn tin mấy phút đã gọi điện thúc giục, thúc thúc thúc, như đòi mạng vậy."

Hoa nhỏ đứng ngoài cửa sổ mặc bộ đồ dịu dàng, cần cổ và cổ tay thon dài lộ ra vài vết thương, pheromone Omega vốn nên thanh khiết nhưng bây giờ lại mang chút tanh mùi máu như một con thiên nga tao nhã bị bẻ gãy cánh, đẹp đến nao lòng.

Tiếc là Alpha đối diện cậu ta lúc này lại là khúc gỗ.

"Cậu ngồi ghế sau đi. Không thấy ở đây đã có người sao?"

Thẩm Văn Lang ngồi ghế lái, một tay đè lên cánh tay Cao Đồ. Vừa nãy Hoa Vịnh đến gõ cửa kính, người này lại định xuống xe nhường chỗ cho cậu ta.

Sao ở đâu cũng bày ra bộ dáng nhường nhịn như vậy?

Nhìn đôi mắt đẹp long lanh ánh nước, Cao Đồ có chút không đành lòng: "Thẩm tổng, hay là để tôi ngồi..."

"Bớt lo chuyện cậu ta."

Thẩm Văn Lang lạnh lùng: "Với thể chất của tên quái vật đó, có cụt tay gãy chân cũng có thể ra quảng trường Nhân Dân nhảy breakdance, thể lực mạnh lắm--Cao Đồ, sao cứ nhìn người khác tốt hay xấu, em có thời gian đó sao không quản nhiều thêm về tôi."

Sợi dây lý trí sắp đứt, Cao Đồ không nhịn được nhắm mắt lại, vừa định mở miệng thì nghe tiếng Hoa Vịnh ngồi sau khẽ cười một tiếng, hỏi: "Hôm nay, sao Thẩm tổng lại tự mình lái xe thế?"

Ngã tư đèn đỏ có chút tắc, còi xe inh ỏi, chờ một vòng rồi xe mới nhích được vài mét, lại dừng.

Thẩm Văn Lang ngẩng mắt, nhìn thẳng vào Hoa Vịnh ngồi phía sau qua gương, nói: "Cao Đồ không thoải mái, nên tôi chở cậu. Thái độ phục vụ tốt thế này Hoa tiên sinh có hài lòng không?"

Đây là muốn phơi bày ngay trước mặt Cao Đồ.

Đã khai thông, đã có Omega mình ưng ý, Thẩm Văn Lang hận không thể khắc mấy chữ "tự giữ mình trong sạch, bên cạnh chỉ có Cao Đồ" lên mặt mà đem khoe khắp nơi.

Hoa Vịnh nghĩ ngợi, dường như cũng nể mặt hắn thời gian qua bị chèn ép đáng thương nên dứt khoát thu lại dáng vẻ yếu thế. Ngả người dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, khẽ nghiêng đầu nhếch môi cười: "Cũng được. Nếu tính khí của Văn Lang có thể tốt như thư ký Cao, thì tôi sẽ cho điểm tuyệt đối."

Thẩm Văn Lang khẽ cười lạnh, lười đáp.

Cao Đồ ngồi ghế phụ bị cuộc đối thoại của hai người làm hơi sững lại. Anh quay đầu nhìn Hoa Vịnh ở ghế sau, môi mấp máy như muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Ngược lại là Hoa Vịnh lại hiếm hoi chủ động mở lời: "Người cầm quyền của X Holdings, Enigma, Hoa Vịnh. Xin chào, thư ký Cao."

Cao Đồ sững sờ.

"Anh không muốn hỏi tôi gì sao?"

----

Ở đây là trong bệnh viện thì dự yên tĩnh vốn là bình thường, nhưng lúc này Cao Đồ lại cảm thấy sự tĩnh mịch như vậy thật quá khó chịu. Thuốc Hoa Vịnh mang đến còn chưa lấy ra, Thẩm Văn Lang bước từng bước ép sát, không chịu cho anh bất kỳ khoảng thở nào, gần như dồn đối phương đến chân tường.

Cao Đồ áp sát bức tường lạnh lẽo, cố gắng dùng nào cách đó để tỉnh táo hơn chút: "Cho nên... thư ký Hoa, cậu ta là..."

"Enigma, vì Thịnh Thiếu Du mà phát điên mười mấy năm. Cho nên tôi với cậu ta từ đầu đến cuối đều là đóng kịch, hoàn toàn không có khả năng."

Cao Đồ ngẩn ngơ.

Anh tự cho là che giấu rất tốt, không ngờ Thẩm Văn Lang lại nhạy bén nhìn ra. Anh không ngờ tâm tư mình bị hắn phát hiện, càng không ngờ, hắn sẽ vì giải thích mà cố tình mang Hoa Vịnh đến trước mặt anh để chất vấn trực tiếp.

"Cao Đồ, ngoài chuyện này ra còn điều gì muốn hỏi tôi không?"

Bệnh nhân ở tầng này khá đặc biệt. Vệ sĩ do Thịnh Thiếu Du sắp xếp đều canh giữ ở đây, vì vậy khi nhắc đến Thịnh Thiếu Du hai người nói chuyện đều hạ thấp giọng.

Môi kề sát tai, lần đầu tiên Cao Đồ chú ý. Khi giọng Thẩm Văn Lang hạ thấp thì thực ra có chút lạnh lẽo. Áp lực của Alpha cấp S từ trên xuống bao trùm, cho dù không dùng pheromone áp chế thì khí thế bẩm sinh của bậc vương giả cũng khiến anh khó mà chịu đựng nổi.

Gấu áo vest bị nắm chặt cứng, Cao Đồ đứng yên lo lắng chờ câu hỏi kế tiếp của hắn.

Anh sợ Thẩm Văn Lang lại đòi anh cho hắn một câu trả lời.

Hiện giờ mọi chuyện đều đã phơi bày trước mắt, những điều từng khó hiểu và khó chấp nhận đều có đáp án rõ ràng. Thế nhưng trong đầu Cao Đồ lúc này lại càng thêm rối loạn.

Thẩm Văn Lang chẳng phải rất ghét Omega sao, vì sao lại dễ dàng chấp nhận thân phận Omega của anh như vậy?

Đêm đó hắn có tỉnh táo không? Hay là chỉ do mức độ tương thích pheromone thúc đẩy, buộc phải tiếp nhận tất cả hậu quả gây ra?

Hắn là tự nguyện sao? Không phải vì trách nhiệm, cũng không phải vì chiếm hữu của một Alpha đối với Omega, càng không phải vì thương hại?

"Ánh mắt đảo nhanh thế, đang nghĩ chuyện gì chột dạ sao?"

Chỉ cần gần thêm chút nữa, môi hai người sẽ chạm nhau. Cao Đồ bừng tỉnh, mắt cụp xuống, không nhịn được mặt nóng ran.

"Thẩm Văn Lang, cậu không đùa đúng không?"

Thẩm Văn Lang hỏi ngược lại: "Em thấy tôi giống đang đùa sao?"

Cao Đồ không nói, khẽ cười một chút mới đáp: "Có hơi giống."

Người khác anh không rõ nhưng với bản thân Cao Đồ mà nói, mỗi lần nhìn chính diện của Thẩm Văn Lang, tâm trạng anh thật sự đều không nhịn được mà tốt lên.

Thẩm Văn Lang bất đắc dĩ thở dài, đưa tay kéo cổ áo anh. Ngón cái dừng ở viền áo rồi duỗi ra, nhẹ nhàng ấn lên một dấu hôn rõ ràng.

"Không đùa, cũng không chọc em. Cao Đồ, đừng cười tôi, trước đây tôi nhiều lần nói ghét mùi Omega trên người em là bởi vì...tôi tưởng đó là do một Omega khác mà em đang qua lại để lại."

"Đêm hôm đó thực ra tôi cả đêm không ngủ được. Chuyện em là Omega khiến tôi kinh ngạc không ít. Nhưng xâu chuỗi tất cả lại thì phát hiện, dục vọng chiếm hữu dành cho em của tôi thật ra đã rất nặng từ thời cấp ba. Tôi không cho phép em qua lại với Alpha khác, không vui khi em kết giao bạn bè khác, hy vọng bên cạnh em chỉ có một mình tôi."

"Lần này tôi phải thẳng thắn. Thực ra cho đến giờ, tôi vẫn không thật sự thích Omega. Tôi vẫn thấy pheromone Omega khó ngửi và vẫn ghét Omega tiến vào phạm vi an toàn của tôi..."

"Nhưng, ai bảo trước khi tôi kịp thích Omega thì tôi đã yêu Cao Đồ mất rồi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com