Giả như Lang Đồ trong vũ trụ bị ép duyên (3)
Mé, hôm qua rảnh rảnh search tên mình trên gg thì gặp con web l này, nó gắn tool auto reup cả cái Wattpad này luôn😀

Chương 5
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, Cao Đồ mở choàng mắt. Trong phòng tối mờ, nhưng cảnh tượng trong mơ lại rõ ràng như đang xảy ra ngay trước mắt.
Nằm trên giường bệnh, anh cố gắng trong vô vọng muốn che đi gáy mình, nhưng các ngón tay không nghe theo sai khiến, chỉ có thể mặc cho dấu ấn kia phơi bày trước ánh nhìn lạnh lẽo của đối phương. Vô số gương mặt mờ nhạt vây lại, từng cử chỉ đều soi chiếu nỗi bất an trong lòng anh: khuôn mặt buồn bã của mẹ, vẻ thất vọng của em gái, còn có tiếng gầm say khướt của cha… Khi tất cả ồn ào lắng xuống, chỉ còn gương mặt tuấn tú nhưng đầy chán ghét của Thẩm Văn Lang.
“Không…”
Cao Đồ thở gấp mấy hơi, sờ tìm cốc nước trên tủ đầu giường. Cảm giác lạnh buốt khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Không thể tiếp tục thế này nữa.
Sáng hôm sau, Cao Đồ tới bệnh viện thăm Cao Tình trước, trò chuyện với cô một lúc mới lên đường tới công ty.
Vừa về tới công ty, việc đầu tiên anh làm là nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng ngay cả mặt Thẩm Văn Lang cũng không gặp được, đành nhờ trưởng phòng thư ký chuyển giúp.
Chưa đến mười lăm phút, lá đơn đã nguyên vẹn trở lại bàn anh.
Trên mặt Tần Minh đầy khó xử: “Thư ký Cao, chuyện này… Thẩm tổng còn chưa xem đã trả lại, còn bảo điều cậu xuống bộ phận hành chính.”
Cao Đồ sững ra.
Anh cúi đầu trầm mặc vài giây, rồi gật đầu: “Được. Cảm ơn trưởng phòng, tôi dọn ngay.”
Trong công ty nhanh chóng lan truyền lời đồn.
Mọi người nói không biết thư ký Cao chọc giận Thẩm tổng thế nào mà giờ không cho anh theo bên cạnh nữa, cũng không cho anh xử lý công việc quan trọng. Đang lúc sóng gió, chẳng ai dám chạm vào cái miệng của Thẩm Văn Lang, càng không dám tiếp xúc nhiều với Cao Đồ.
Những lời bàn tán ấy, Cao Đồ ít nhiều cũng nghe được nhưng anh chỉ lặng lẽ làm việc trong tay. Chẳng bao lâu anh đã quen nhịp của phòng hành chính. Dù công việc ở đây nhiều việc vặt, nhưng không còn phải căng thẳng từng giây như khi còn ở phòng thư ký, ngược lại còn giúp anh không có chỗ để suy nghĩ linh tinh. Không nói được là tốt hay xấu, anh chỉ nghĩ phải tìm dịp nhắc lại chuyện xin nghỉ với Thẩm Văn Lang.
Còn trong văn phòng tổng giám đốc, Thẩm Văn Lang cũng không khá hơn.
Cơn giận hôm đó vừa tan, hối hận liền tràn vào lòng hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quay lại bệnh viện.
Từ bác sĩ biết được, trong cơ thể Cao Đồ tích lũy lượng lớn thành phần ức chế, bị rối loạn pheromone nghiêm trọng.
“Việc dùng chất ức chế lâu dài gây tổn hại nặng cho cơ thể Omega, có thể cầm cự đến giờ mới bùng phát đã là ý chí kinh người. Lần này lại chịu kích thích mạnh của nhiều Alpha, không sốc tại chỗ đã là may mắn.”
Lời bác sĩ như búa nện vào tim. Trong đầu Thẩm Văn Lang hiện lên gương mặt tái nhợt của Cao Đồ mỗi lần lên cơn hen, cùng mùi Omega mơ hồ mà mình từng chán ghét.
Thì ra đó không phải bệnh, không phải sơ suất mà là minh chứng anh ngày ngày kìm nén bản năng. So với điều ấy, chút che giấu về giới tính chẳng đáng gì.
Nhưng Thẩm Văn Lang không hiểu nổi, vì sao Cao Đồ thà hành hạ bản thân cũng không đến tìm hắn? Nếu Cao Đồ cần pheromone Alpha, cần đánh dấu, hắn… hắn chẳng lẽ không thể cho sao?
Còn lừa hắn là bị hen suyễn, có bạn đời Omega, hại Thẩm Văn Lang mỗi lần đều nổi giận vì một người không tồn tại.
Vì thế hôm nhìn thấy đơn nghỉ việc, hắn theo bản năng bác bỏ. Hắn không muốn để Cao Đồ rời đi, nhưng lại không hạ nổi mặt để giữ người, đành mượn cớ điều chuyển để giữ anh trong công ty.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điều đó thật vô ích.
Hắn không tập trung làm việc nổi, ánh mắt không tự chủ hướng về cửa, mong chờ bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện, lại luống cuống quay đi khi người ấy thực sự xuất hiện.
Nhiều lần, hắn không hiểu sao lại tự mình xuống phòng hành chính dưới lầu với lý do “kiểm tra công việc”, “hiệu suất thấp”. Mặt căng cứng, giọng cao lên trách người ta vài lỗi vụn vặt, rồi giả vờ vô tình liếc qua góc có người ấy.
Có lúc nhìn Cao Đồ làm việc nghiêm túc, hắn thấy trong lòng ấm lên; nhưng khi quay đầu thấy đống việc vặt đè lên anh lại không khỏi hối hận: sao mình lại điều người xuống đây?
Mỗi lần thoáng thấy đều như ném đá xuống mặt hồ phẳng lặng, làm tâm hắn gợn sóng mãi không yên.
Chiều hôm đó, Thẩm Văn Lang ngồi trong văn phòng nửa ngày mà chữ nào cũng không vào đầu. Hắn lái xe bay lượn vô định trên bầu trời thành phố, đến khi bừng tỉnh mới phát hiện mình dừng trước bệnh viện liên tinh.
----
Chương 6
Phòng bệnh VIP.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi trên rèm. Cao Tình tựa đầu giường lật sách thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Ngài Thẩm? Sao ngài lại tới đây?”
“Tiện đường, ghé xem cô hồi phục thế nào.”
Ánh mắt Thẩm Văn Lang quét khắp phòng, hắn ho nhẹ: “Hôm nay anh cô không tới à?”
“Dạo này anh ấy bận.” Cao Tình cười, “Cảm ơn ngài Thẩm quan tâm, tôi đỡ nhiều rồi.”
Thẩm Văn Lang gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Hắn im lặng chốc lát như sực nhớ ra điều gì: “Anh cô… có phải có bạn đời Alpha?”
Nghe vậy, sắc mặt Cao Tình hiện ngay vẻ ngạc nhiên: “Ngài Thẩm, ngài cũng biết rồi?”
Thẩm Văn Lang “ừ” một tiếng, mặt không đổi sắc mà tim thắt lại. Quả nhiên là thật.
Thấy hắn không giận, Cao Tình vội giải thích: “Ngài Thẩm, xin lỗi. Anh tôi không cố ý giấu ngài, anh ấy chỉ là…”
“Không sao, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Thẩm Văn Lang cắt ngang, điều hắn quan tâm lúc này không phải chuyện đó.
“Bao giờ vậy? Hai người đó quen nhau thế nào?”
Thấy hắn không giận, Cao Tình thở phào, bắt đầu kể: “Mới dạo trước thôi, anh ấy tham gia chương trình ghép đôi của Liên bang, ghép được với một Alpha. Giờ họ đang tìm hiểu.”
“Chương trình ghép đôi?!”
Giọng Thẩm Văn Lang bỗng vút cao rồi nhanh chóng hạ xuống, hắn thầm chửi “Lại cái thứ chết tiệt này! Chính sách vô lý trái ý nguyện…” Cao Đồ sao lại dính vào?
“Tại sao cậu ấy lại…”
Lời ra đến miệng, hắn kìm lại, đổi cách hỏi: “Cậu ấy sao lại muốn tham gia?”
Cao Tình bị phản ứng của anh dọa, “Ngài Thẩm, ngài đừng giận. Là anh tôi tự nguyện.”
“Ngài không biết đâu, mẹ tôi mất sớm, cha tôi còn mê cờ bạc. Bao năm nay vì tiền thuốc của tôi, anh ấy chưa bao giờ dám lơ là, còn phải ứng phó với việc cha tôi đòi tiền.”
“Giờ bệnh cũng đỡ nên tôi khuyên anh ấy tìm người nương tựa, ít nhất không phải gánh vác một mình.”
Thẩm Văn Lang sững lại. Hắn biết Cao Đồ gia cảnh không tốt nhưng chưa bao giờ biết rõ là khổ cực đến thế.
Thời đại học, hắn thường thấy Cao Đồ trong các chỗ làm thêm khác nhau, còn hỏi có phải nhà có bốn anh em không, sao mà gặp mãi. Giờ nghĩ lại đã có dấu hiệu.
Với Thẩm Văn Lang, những khó khăn ấy chỉ cần nhấc tay một ngón tay là giải quyết được. Ngay cả người cha cờ bạc kia, hắn cũng có cách khiến ông ta không quấy rầy Cao Đồ nữa.
Vậy mà sao Cao Đồ chưa từng cầu cứu hắn? Chẳng lẽ không tin hắn ư?
Nhận thức này khiến lòng Thẩm Văn Lang dâng lên vị chua xót khó tả. Hắn tự cho mình nhan sắc gia thế đều đứng đầu, còn có pheromone cấp S. Bỏ qua điều đó, chỉ với tư cách bạn, là sếp, hắn cũng có thể bảo vệ được Cao Đồ. Cao Đồ có khó khăn sao không tìm hắn? Anh cần một Alpha dựa vào, hắn chẳng phải Alpha sẵn đó sao? Anh cần pheromone, pheromone của hắn chẳng phải đủ mạnh ư?
Hơn nữa, Cao Đồ ngày ngày bên hắn, lẽ ra đã quen với mùi của hắn, chẳng phải dễ chấp nhận hơn sao?
Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng không hiểu, cuối cùng nhịn không nổi hỏi: “Cô đã gặp Alpha đó chưa? Thế nào?”
Cao Tình lắc đầu: “Chưa, chỉ nghe anh tôi nói vài câu, bảo hình như cũng khá tốt.”
Khá tốt?
Thẩm Văn Lang nhai đi nhai lại chữ ấy suốt đường về.
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ điều tra lai lịch Alpha lạ kia. Không lâu sau, hồ sơ chi tiết được đưa tới tay.
Hắn gần như vội vã mở ra, càng xem mày càng nhíu chặt.
Gia cảnh bình thường, học vấn trung bình, chức vụ không cao, pheromone chỉ hạng A. Quăng vào đám đông chẳng ai nhận ra.
Chỉ có vậy? Cao Đồ ngốc kia vì một Alpha tầm thường như thế mà chịu tham gia chương trình chết tiệt đó, thà chịu đau đớn bị đánh dấu cũng không chịu mở miệng với hắn? Không biết tự bảo vệ mình, tùy tiện tìm Alpha cho đánh dấu!
Anh cần chỗ dựa đáng tin, mà người cho anh chỗ dựa tốt nhất rõ ràng ở ngay bên cạnh.
Chỉ ở bên tôi, cậu mới an toàn. Ý nghĩ ấy mạnh mẽ chiếm lĩnh đầu óc Thẩm Văn Lang.
Nhưng… rồi sao nữa?
Về tình lẫn về lý, Cao Đồ là cấp dưới, cũng là bạn nhiều năm. Nếu anh có bạn đời, với tư cách là bạn hắn phải vui cho anh.
Sao mình lại giận dữ, thậm chí sinh ra những ý nghĩ không nên có?
Ban đầu, hắn tưởng mình chỉ là không cam lòng. Thấy vị trí độc nhất trong lòng Cao Đồ bị thay thế, là ý thức lãnh địa kích thích.
Giờ xem ra, hình như không đơn giản vậy. Chẳng lẽ… mình thực sự có chút… thích Cao Đồ?
Khả năng xa lạ, chưa từng nghĩ tới ấy như tiếng sét bất ngờ xé nát dòng suy nghĩ hỗn loạn, khiến Thẩm Văn Lang đứng sững tại chỗ rất lâu không hồi thần.
Trước khi đi, Thẩm Văn Lang dặn Cao Tình đừng nói mình đã tới. Cô đồng ý nhưng hơi lưỡng lự: Miệng tuy Thẩm tổng tuy gay gắt mà sự quan tâm anh trai cô thật lòng không ít…
Do dự một lúc, cô vẫn mở khung chat gửi tin cho Cao Đồ. Cô chỉ nói là Thẩm Văn Lang biết chuyện anh tham gia ghép đôi, còn hỏi thăm gia cảnh rồi cô lại dặn anh đừng quá lo.
Tối đó, Cao Đồ lo cho cha nên gửi tin cho Cao Minh, còn chuyển một khoản tiền. Không lâu sau thì tiền bị trả lại. Anh nghi hoặc gọi điện cho Cao Minh.
“Ba, ba đang làm gì? Sao không nhận tiền?”
Đầu dây bên kia, Cao Minh đang nhăn nhó xoa vết bầm do “được dạy”, bên cạnh là ba gã đàn ông cao to mặt lạnh.
Ông ta cầm điện thoại, giọng có phần nịnh bợ và căng thẳng: “Không, không có gì! Con trai ngoan, ba dạo này… dạo này làm ăn chung với bạn, kiếm được ít tiền! Con khỏi chuyển, tự giữ mà xài!”
Cao Đồ càng ngạc nhiên hơn, việc cha anh từ chối nhận tiền là lần đầu, hơn nữa giọng nghe có chút kỳ lạ.
“Thật không sao chứ? Ba không cờ bạc nữa chứ? Cẩn thận đừng để bị lừa.”
“Yên tâm! Ba ổn! Không đánh bạc nữa, lâu rồi không đánh!” Cao Minh liên tục đảm bảo, mắt lại liếc mấy gã áo đen, “À… ba còn chút việc, cúp trước nha!”
Sau khi cúp máy, Cao Minh nhìn xuống sàn, mặt mếu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Con ngoan của ba, Cao Đồ con rốt cuộc đắc tội ai mà hại ba khổ thế này…”
Cao Đồ đặt điện thoại xuống. Tuy anh thấy phản ứng cha hơi lạ, nhưng nghe ông nói yên phận không gây chuyện, còn làm ăn nhỏ nên lòng tạm yên, gác nghi ngờ sang một bên. Tâm trí anh nhanh chóng lại hướng về người khiến anh bối rối.
Thẩm Văn Lang… rốt cuộc muốn làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com