Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả như Lang Đồ trong vũ trụ bị ép duyên (4)

Chương 7

Sau khi nhận ra được tình cảm của mình, cuộc sống của Thẩm Văn Lang như bị bấm nút tạm dừng, tất cả chuyện cũ dồn dập hiện lên trong đầu hắn.

Hắn nhớ lại lúc thanh toán ở cửa hàng tiện lợi, cậu Beta ngơ ngác kia rối rít xin lỗi; nhớ đến chiếc máy bay giấy bay ra từ hành lang, ánh mắt ngẩn ngơ của đối phương nhìn về phía hấn; nhớ đến sau giờ thể dục, miếng cơm nắm rẻ tiền để trong ngăn bàn, cậu Beta quê mùa kia mặt đỏ bừng phản bác; nhớ đến ngày lễ tốt nghiệp, trong lớp học tối om vắng lặng cùng nỗi thất vọng và bực dọc khi chờ mãi không thấy bóng dáng người kia; nhớ đến khuôn mặt mặc đồng phục sáng sủa trong bức tường ảnh nhân viên…

Hắn đã quen có anh bên cạnh, kết luận ấy thật tự nhiên.

Nhưng bên cạnh Cao Đồ không chỉ có mỗi hắn.

Từ khi “Omega” xuất hiện, Thẩm Văn Lang bắt đầu trở nên cáu kỉnh như một đứa trẻ xấu tính. Cơn giận của hắn chưa bao giờ xuất phát từ công việc, mà là vì Cao Đồ đem thời gian vốn thuộc về hắn chia cho người khác. Hắn thường xuyên thấy bực bội và khó chịu, nhưng trong tiềm thức vẫn ôm lấy một sự chắc chắn: Beta không thể đánh dấu Omega càng không thể kết một khế ước trọn đời, hắn – Thẩm Văn Lang vẫn là Alpha cốt lõi nhất trong thế giới của Cao Đồ.

Sự xuất hiện của “đánh dấu” đã hoàn toàn phá nát cảm giác ưu việt của hắn. Một Alpha xa lạ, bình thường, lại có thể hợp pháp chiếm hữu Cao Đồ bằng cách mà chính hắn còn chưa từng có được.

Điều đó khiến hắn lần đầu tiên sinh ra nghi ngờ và thất bại to lớn về giá trị của mình cũng như vị trí của hắn trong lòng Cao Đồ. Hắn ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu liên tục tái diễn cảnh Cao Đồ bị một Alpha khác đánh dấu. Ngay khi hắn sắp bị sự nóng ruột này bức cho phát điên thì thiết bị cá nhân lại vang lên tiếng nhắc nhở.

-

Quán cà phê.

“A Vịnh, cậu có phải đã sớm biết Cao Đồ không phải Beta?”

Hoa Vịnh chậm rãi khuấy tách cà phê.

“Văn Lang, tôi còn tưởng anh phải đợi Thư ký Cao với người ta sinh con xong mới phát hiện.”

“Vì sao cậu không nói cho tôi?”

“Tôi chưa từng nhắc nhở anh sao?” Hoa Vịnh nhướn mày.

Thẩm Văn Lang nhất thời cứng họng, Hoa Vịnh đúng là từng ám chỉ, chỉ có hắn chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó.

“Giờ phải làm sao?”

“Làm sao là làm sao?”

“Bên cạnh cậu ấy có Alpha khác, tôi chẳng lẽ lại chen vào?” Thẩm Văn Lang hiếm khi lộ vẻ do dự.

Hoa Vịnh nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn sinh vật đơn bào thời tiền sử: “Động não chút đi, đừng để ghen tuông che mờ. Anh không nhận ra cách Thư ký Cao nhìn anh khác hẳn nhìn người khác sao?”

“Khác chỗ nào? Cậu ấy là thư ký riêng của tôi, dĩ nhiên phải nhìn tôi.” Thẩm Văn Lang đáp như lẽ hiển nhiên.

“Thư ký riêng cần mỗi tối trước khi ngủ call video với anh mười lăm phút, cần cuối tuần đến nhà anh sắp xếp tủ đồ, phối quần áo, cần nhớ tất cả sở thích ghét bỏ của anh sao? Văn Lang, anh thuê là thư ký hay quản gia? Hơn nữa Cao Đồ với những yêu cầu vượt xa phạm vi công việc đó, anh ấy từng nói ‘không’ lần nào chưa? Anh ấy có phải mỗi lần đều vui vẻ nhận làm, còn làm tốt hơn yêu cầu không?”

“Vì tôi trả cho cậu ấy gấp ba lần lương.”

Hoa Vịnh tức đến nghẹn: “Anh ấy thầm yêu anh đó! Đồ ngu!”

“Cậu nói thật chứ? Sao cậu biết?!” Thẩm Văn Lang kinh ngạc cực độ.

“…”

“Chuyện rõ như ban ngày, ai cũng nhìn ra mà chỉ mình anh không thấy.”

“Vậy tại sao cậu ấy không nói với tôi? Còn đi ghép đôi với người khác?” Logic của Thẩm Văn Lang vẫn hỗn loạn.

“Dĩ nhiên vì anh ghét Omega. Cứ mở miệng ra là nói lời miệt thị, người ta không tránh anh đã là may rồi.”

-

Tiếng động cơ gầm rú, gió rít ngoài cửa xe.

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm con đường phía trước, tim đập thình thịch. Hắn nhớ lại mình từng vô tư trút bỏ sự khinh miệt Omega trước mặt Cao Đồ:

“Đừng mang mùi Omega bẩn thỉu tới gần tôi, hôi chết đi được.”

“Cái tên Omega đó không biết xấu hổ sao? Để lại mùi đậm như vậy muốn làm chết ngạt ai? Thật như con mèo cái động dục.”

“Nếu hai ngày nữa cậu còn dám mang mùi này vào văn phòng tôi thì cút ngay.”

“Đừng lúc nào cũng Omega, Omega, cậu không thấy ghê tởm à?”

Trước đây Thẩm Văn Lang đúng là cực kỳ chán ghét Omega. Định kiến xuất phát từ quá khứ gia đình, từ sự căm ghét mối quan hệ méo mó của hai người cha như một bộ giáp lạnh lẽo bao bọc lấy hắn từng chút một. Còn Cao Đồ bằng một cách im lặng mà kiên cường đã xuyên qua nó. Anh hoàn toàn khác với hình ảnh Omega chỉ biết thuận theo, dựa dẫm mà hắn vẫn nghĩ. Anh có nguyên tắc, có tự trọng, dám phê bình khi Thẩm Văn Lang lãng phí thức ăn, dám nhắc nhở khi hắn làm sai. Anh trung thành đáng tin, bao dung khiêm nhường, âm thầm làm tốt mọi việc, sưởi ấm những người xung quanh.

Cao Đồ là đặc biệt.

Sự thật “cậu ấy là Cao Đồ” quan trọng hơn nhiều so với cái mác “cậu ấy là Omega”.

Vì thế Thẩm Văn Lang vốn không hề quan tâm Cao Đồ là Beta hay Omega, thậm chí chính vì anh là Omega mới tạo ra khả năng mới.

Hắn không thể chấp nhận việc bên cạnh mình không có Cao Đồ, không thể tưởng tượng một cuộc sống không có anh.

Hắn phải gặp Cao Đồ, phải tự mình nói cho anh biết: tôi không ghét cậu, tôi yêu cậu, bất kể giới tính nào.

----

Chương 8

Thời gian này, Cao Đồ cảm thấy rõ ràng khối lượng công việc giảm xuống. Anh có thể tan làm đúng giờ, có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng.

Từ trước đến nay, mục tiêu sống của anh luôn rõ ràng: chữa bệnh cho em gái, sống cuộc đời yên ổn. Vì thế anh giấu đi giới tính của mình, giấu đi chút tình cảm nhỏ bé mà cứng đầu kia, cam tâm tình nguyện đóng vai một thư ký đủ tiêu chuẩn.

Hiện tại, mọi thứ dường như đang đi theo hướng tốt. Bệnh tình của em gái ổn định, cha cũng ngoan ngoãn hơn, chỉ còn Thẩm Văn Lang trở thành biến số lớn nhất và bất định nhất cho tương lai của anh.

Anh không biết Thẩm Văn Lang muốn làm gì. Rõ ràng đã nói ghét Omega, nhưng lại không chịu để anh rời đi mà còn điều chuyển anh đi rồi lại bác bỏ đơn từ chức của anh…

Đúng lúc anh mơ màng sắp ngủ, tiếng gõ cửa khiến anh tỉnh giấc.

Ánh đèn vàng mờ xuyên qua bậu cửa sổ, đổ bóng dài trên sàn.

Cao Đồ vươn tay mở khóa. Cửa vừa hé ra một khe nhỏ, một mùi hoa diên vĩ nồng đậm ập đến, quấn chặt lấy anh.

“Cao Đồ, xin lỗi.” Giọng Thẩm Văn Lang mang theo hơi thở dồn dập vang bên tai anh, “Hôm đó ở bệnh viện, tôi không nên nói nặng lời như thế với cậu. Là do tôi ghen với Alpha đó, ghen phát điên nên mới hiểu lầm cậu.”

“Tôi không phải muốn ngụy biện, mà muốn cậu biết… tôi quan tâm cậu còn nhiều hơn chính tôi nghĩ.”

“Cao Đồ, tôi yêu em.”

Ba chữ cuối như sấm nổ bên tai Cao Đồ. Anh quên cả hít thở, đầu óc trống rỗng, thậm chí nghi ngờ đây là ảo giác.

“Tại sao?” Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Cậu không phải ghét Omega sao?”

Thẩm Văn Lang nâng mặt Cao Đồ lên, giọng chưa từng nghiêm túc đến thế:
“Tôi có ghét Omega, nhưng tôi không ghét em.”

“Tôi ghét những Omega chỉ biết dựa dẫm mà đánh mất bản thân. Tôi ghét kiểu hôn nhân bị thú tính chi phối, không còn tôn nghiêm. Nhưng Cao Đồ, em rất khác. Em kiên cường, trung thành, thuần khiết, có tâm hồn đẹp nhất thế gian.”

“Tôi yêu em là theo bản năng, không liên quan giới tính, càng vì em là chính em.”

Nước mắt bất chợt trào ra. Cao Đồ vừa khóc vừa cười, trông lúng túng vô cùng: “Sao giờ mới nói?”

“Lúc anh đứng trên bục phát biểu hồi cấp ba. Ánh nắng chiếu lên anh, thoáng chốc em tưởng mình thấy thiên thần.”

“Anh thật ra rất tốt, hiền lành, ưu tú, chính trực… chỉ là không giỏi biểu đạt, hay nói trái lòng. Anh không hoàn hảo, nhưng trong mắt em anh chỗ nào cũng tốt. Em giả làm Beta để được ở bên anh. Thấy anh ghét Omega như thế, em vừa sợ vừa mừng. Sợ anh phát hiện thân phận của em, lại mừng vì có thể tiếp tục ở cạnh anh.”

“Thẩm Văn Lang, đời em tuy rất khổ nhưng anh là thật. Anh giúp em khi em khó khăn nhất, anh hành hạ em, thúc giục em khiến em tỉnh táo nhận ra bản thân mình. Không có anh, thế giới của em đảo lộn. Và nếu không phải anh, em không thể đứng đây…”

Thẩm Văn Lang bị lời bộc bạch ấy chạm đến tận sâu đáy lòng. Người trước mắt khóc đỏ cả mắt mũi, như chú thỏ xám chịu oan ức to tát làm tim hắn mềm nhũn.

Hắn đưa tay vụng về lau nước mắt trên mặt Cao Đồ.

“Tôi cũng vậy.” Giọng Thẩm Văn Lang trở nên dịu dàng hiếm có. “Tôi chú ý đến em từ những năm tháng cấp ba. Em rất đặc biệ. Giữa đám người gia thế hiển hách, em kiên cường, chăm chỉ, nỗ lực… đặc biệt thu hút tôi. Năm tốt nghiệp tôi mất liên lạc với em. Sau đó khi thấy ảnh em trên tường công ty, tôi không nghĩ gì cả, chỉ biết phải điều em về bên mình.”

“Tôi quen việc có em bên cạnh, quen uống trà em pha, quen nghe em báo cáo lịch trình.”

“Cao Đồ, có em, cuộc đời tôi mới trọn vẹn.”

“Tôi rất hối hận vì đã lãng phí nhiều thời gian. Nhưng giờ tôi muốn bù đắp, em có thể cho tôi cơ hội không?”

Hạnh phúc khổng lồ dội vào tim Cao Đồ, anh gần như lập tức gật đầu, nhưng lý trí khiến anh dừng lại. Anh quay đi, giọng mang theo khó khăn và đắng chát: “Em đã có bạn đời, còn bị đánh dấu rồi.”

“Không quan trọng.” Thẩm Văn Lang nắm chặt tay anh, “Tôi muốn là người cuối cùng đánh dấu em. Cao Đồ, cùng tôi đi hết đời này nhé. Sau này tôi sẽ chăm sóc em, không để em chịu ấm ức nữa.”

Cao Đồ không lập tức trả lời. Thẩm Văn Lang chờ rất lâu, tim dần dần chìm xuống. Ngay khi hắn tưởng mình bị từ chối thì đột nhiên cảm thấy môi mình được bao phủ bởi một sự mềm mại, mang theo vị mặn của nước mắt. Chạm rồi tách ra nhanh chóng.

“Em đang mơ sao?”

Thẩm Văn Lang sững lại, rồi cười: “Đây không phải mơ, Cao Đồ.”

Hắn quỳ một gối, lấy từ túi ra một chiếc nhẫn kim cương và giơ cao lên.

“Cao Đồ,” hắn ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy trang trọng, “Tôi muốn cùng em đi hết đời này, muốn mỗi ngày đều uống trà em pha, muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em. Em đồng ý lấy tôi nhé?”

Cao Đồ vừa khóc vừa cười: “Có ai ngay trước cửa nhà mình, mặc đồ ngủ mà bị cầu hôn không?”

“Nhưng em đồng ý.”

Cao Đồ nắm tay hắn, để hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của mình.

Thẩm Văn Lang vui mừng tột độ. Hắn đứng dậy ôm chặt Cao Đồ, Cao Đồ cũng ôm lại.

Họ nhìn nhau cười, lại hôn nhau lần nữa. Nụ hôn này không còn thăm dò mà tràn đầy xác nhận và khát vọng, dịu dàng và quấn quýt.

Đêm dài dằng dặc, tương lai của họ còn rất dài. Vẫn còn đủ thời gian để nói hết lời yêu chưa kịp nói.

Hậu ký.

“Kế hoạch nhân giống nhóm mang pheromone chất lượng cao” được triển khai chưa đầy ba tháng đã vì “trái ý chí cá nhân, xâm phạm quyền tự do hôn nhân” mà chịu chỉ trích và phản đối rộng rãi, cuối cùng bị Tòa án Tối cao Liên bang dừng lại. Nhiều cặp đôi bị ép buộc ghép đôi theo kế hoạch đã được giải trừ ràng buộc, tìm lại hạnh phúc của mình. Chính phủ Liên bang qua sự việc này cũng rút ra bài học, bắt đầu suy nghĩ và xây dựng chính sách dân số nhân văn hơn, tôn trọng ý chí cá nhân hơn.

____

Ghi chú:

Đây là một câu chuyện “cẩu huyết”, vì một chai giấm mà gói bánh. Tôi không hiểu rõ thiết lập vũ trụ nên chỉ mượn cái vỏ ngoài. Nhân vật Hoa Vịnh, Cao Tình hay Alpha khác đều có thể coi là “công cụ” thúc đẩy tình tiết. Tôi muốn để Thẩm Văn Lang và Cao Đồ có một kết cục đẹp. Dù câu chuyện này rất sáo rỗng, nhân vật cũng không hợp nguyên tác, nhưng tình cảm bên trong là thật. Hy vọng ở một không gian khác họ có thể sống hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com