Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả sử Cao Đồ phát bệnh và lộ thân phận Omega trước mặt tổng giám đốc Thẩm


Tác giả: R.L.w

Nguồn: lofter

[Toàn văn miễn phí! Có chứa nhiều thiết lập riêng và OOC, xin lỗi vì mô tả bệnh yếu nhiều.]

_____________

“Hừ Hừ Hừ...” Cao Đồ dựa nửa người vào bồn rửa, hai tay chống hai bên bồn, cả người run rẩy không ngừng. Như có một sức mạnh vô hình đang ép chặt anh, nó ngày càng siết lại khiến anh khó thở, giống như cá dưới trời mưa khẩn trương nổi lên mặt nước để hít oxy.

Cơn đau không thể chịu nổi bao phủ lấy anh. Cơ thể như bị vô số bàn tay xé rách, từng chiếc xương như bị tảng đá lớn nghiền chậm rãi, mồ hôi to như hạt đậu túa ra dày đặc, chảy xuống từ thái dương như muốn thay anh trút bỏ những giọt nước mắt đang kìm nén bên trong.

Cao Đồ nhấc nhẹ mắt lên, trong tầm mắt là khuôn mặt gầy gò, da trắng bệch bệnh tật, môi tái nhợt, khuôn mặt xám xịt. Và đối lập rõ ràng là đôi mắt đầy nước mắt sinh lý, đuôi mắt đỏ rực. Kỳ lạ thay, nó mang nét đẹp yếu ớt nhưng kiên cường.

Cao Đồ nhắm mắt lại, lông mi rung nhẹ rồi lấy một vốc nước lạnh muốn che dấu dấu hiệu yếu ớt. Anh rùng mình một cái, rồi như quyết tâm, hít một hơi thật sâu, không thở ra và tháo lớp áo khoác dính bết trên người. Toàn thân đầy đau nhức như có vô số gai đâm xuyên, tay mềm nhũn mở hộp thuốc ức chế, lắp kim tiêm điệu nghệ như bác sĩ, nhắm mắt nhẹ nhàng đâm kim vào tĩnh mạch.

Cuối cùng như được giải thoát, cảm giác người như chết đuối được cứu lên. Mắt anh mờ dần vì tối, lắc đầu cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm rồi nở một nụ cười gượng gạo sau đó cắn môi để làm hồng môi, che đi sắc mặt tái nhợt.

Bước ra khỏi phòng tắm, cơn đau áp chế trong người như sắp vỡ tung, cảm giác sắp phát bệnh nhẹ, móng tay cắm sâu vào thịt bàn tay. Tay anh run run, lấy tay kia nắm chặt giữ cho mặt ngoài bình tĩnh.

Cao Đồ cầm sấp tài liệu, gõ nhẹ cửa phòng làm việc.

"Vào."

"Thẩm Tổng, trà cậu yêu cầu đây."

Thẩm Văn Lang ngước mắt nhìn người trước mặt, thấy Cao Đồ sắc mặt trắng bệch, thở gấp, nhíu mày như đang cố nhịn nhục điều gì đó.

Hắn nghĩ thầm sao Cao Đồ lại để mình đến mức này. Cậu ấy chăm sóc bản thân thế nào mà ra nông nỗi này. Lòng hắn đau nhói lại còn trộn lẫn chút tức giận khó kiềm chế, dường như đang có một cảm xúc lạ lùng xen lẫn.

Lời nói vẫn là giọng điệu kiêu căng nhưng pha chút quan tâm khiến người khác không thể tranh cãi.

"Sao thế? Mặt mày tái như vậy?"

"Không sao."

"Cậu có soi gương chưa? Mặt mày thế này mà còn bảo không sao?"

Vì Cao Đồ nghỉ ốm mà công việc bàn giao cho đồng nghiệp có sai sót. Thẩm Văn Lang lại lấy đó mà trút hết tức giận lên bộ phận phát hành, lời lẽ cay độc như mũi dao đâm thẳng vào tim Cao Đồ, khiến anh tim muốn ngừng đập ngay tại chỗ.

"Tôi rất ghét Omega, cậu chắc biết rõ chứ?"

"Vâng, tôi biết."

"Vậy sao cậu còn dám mang đầy mùi Omega trên người mà vào văn phòng tôi?"

"Tôi..."

"Hôi chết đi được, cút!"

Giọng Thẩm Văn Lang lạnh lùng vang bên tai. Đầu óc Cao Đồ ù đặc, trở nên trống rỗng, toàn thân như thể bị trúng đòn không thể cử động.

Dù anh đã nghe câu này bao lần vẫn cảm thấy thấy như bị dao đâm, tim như bị vô số lưỡi dao xuyên thủng. Thật ngộp thở, thật muốn chạy trốn.

Cao Đồ bỗng cứng người, há miệng muốn hít khí, mặt tê dại, cảm giác như vô số kim chích khắp người, ngực nghẹn thở, trở nên chóng mặt uể oải.

"Cao Đồ, cậu... sao vậy? Có phải lên cơn hen không?" Thẩm Văn Lang đứng dậy, định đỡ lấy người trước mặt đang trong trạng thái bất ổn.

Cao Đồ không chịu được cảnh mình sẽ phát bệnh trước mặt hắn nên cố gắng bình tĩnh, nắm chặt tay thành nắm đấm, lại muốn chạy trốn.

Mắt anh mờ dần, chân tay mềm nhũn, cơn đau âm ỉ trong người cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích. Nó dâng lên như sóng dữ tàn phá thần kinh, đau đớn không thể tả, không nơi nào để trút bỏ, anh chịu không nổi muốn buông xuôi. Khi định tháo bỏ vỏ bọc giả tạo, trong đầu lại vang lên lời cay nghiệt của Thẩm Văn Lang, tim gần như vỡ tan.

Không được, tuyệt đối không thể phát bệnh trước mặt Thẩm Văn Lang, nhất định không được. Mày phải cố lên Cao Đồ, giữ lấy, cố chịu, đừng để hắn thấy.

"Không sao, tôi không sao, tôi ra ngoài nghỉ chút sẽ ổn."

Cao Đồ dường như không nhận ra trạng thái đáng sợ của mình. Thẩm Văn Lang đưa tay định giữ anh nhưng bị tránh.

"Thẩm Tổng, nếu không có việc gì tôi xin phép ra trước."

"Này! Cậu..."

Bước chân có phần cứng nhắc dần dần biến mất khỏi tầm mắt Thẩm Văn Lang.

"Tôi chưa nói xong!"

Lần này Cao Đồ không nhún nhường ở lại.

“Uỳnh”

Tiếng va chạm nặng vang lên, Thẩm Văn Lang định đuổi theo lập tức dừng lại, trong lòng bỗng dâng lên nỗi sợ hãi.

"Thư ký Cao!!" tiếng hoảng hốt vọng ngoài cửa phòng.

Mắt Thẩm Văn Lang mở to, hắn không thèm nghĩ nhiều, đẩy cửa mạnh xông ra ngoài.

Người trước mặt hắn như hoa bìm bịp lì lợm. Lưng thẳng, cuộn người trên sàn, tay như chống đất muốn đứng lên nhiều lần nhưng thất bại, cuối cùng đành lấy tay che mặt mà run rẩy.

Đồng nghiệp đưa anh chai nước. Hiện trường trở nên hỗn loạn, ai cũng lo lắng hoảng sợ, cũng có kẻ tò mò hóng chuyện, ánh mắt đều đổ dồn vào Cao Đồ.

Cao Đồ hơi khó chịu quay mặt đi, Thẩm Văn Lang nhận ra liền quát:

"Vây quanh ở đây làm gì, trở về chỗ làm."

"Cao Đồ, cậu sao rồi? Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Không, không cần, tôi uống thuốc là được, thuốc, thuốc của tôi..."

Cao Đồ cảm giác như cơ thể bị đổ đầy chì nóng bỏng, nặng nề khôn cùng. Trong người như có vô số mảnh thủy tinh nhỏ cào xước dòng máu, không điểm đầu không điểm cuối bao phủ toàn thân, anh gần như sụp đổ.

Anh run rẩy mò mẫm khắp người, nhiều lần buông tay xuống vì mệt, Thẩm Văn Lang sốt ruột muốn lấy thuốc cho anh.

Cuối cùng hắn móc ra một hộp màu xanh, mở nắp, đưa nước cho Cao Đồ. Anh gắng gượng uống thuốc, thở dốc. Tuy tim vẫn còn đập nhanh nhưng cảm thấy cơn đau dịu đi phần nào.

"Không sao rồi, không sao rồi."

Thẩm Văn Lang vỗ lưng Cao Đồ, không biết là nói với anh hay chính mình.

Hắn cảm giác như trải qua một chuyến tàu lượn, tâm trạng lên xuống như bị lửa đốt. Bên trong còn ẩn chứa những cảm xúc khó nói, nhưng phần lớn là thương cảm.

Qua lần này, hắn không nỡ nổi giận với Cao Đồ nữa, trong lòng phần nào đã hòa giải với anh.

Cao Đồ nương theo lực của Thẩm Văn Lang để đứng dậy.

Bỗng nhiên mọi chuyện như đi theo hướng ngoài kiểm soát, anh vừa hồi phục chút thì toàn thân lại truyền cơn đau nhói hơn. Cả người Cao Đồ lạnh toát, mồ hôi túa ra làm ướt tóc, cơn ho dữ dội, ngực dập dình, thở gấp từng cơn, người cuộn lại, khuôn mặt gầy xọp biến dạng vì đau đớn khủng khiếp, mắt mờ tối, ngón tay co giật, run rẩy. Anh lại trượt người xuống đất.

"Cao Đồ!!! Cao Đồ, Cao Đồ!?!"

Không còn nghe thấy tiếng trả lời.

May mắn có đồng nghiệp lén theo dõi tình hình liền gọi 120.

Thẩm Văn Lang đỡ người Cao Đồ, cho anh nằm ngửa trên sàn. Mắt anh nhắm chặt, nước mắt chảy vì đau đớn, đẹp đến nỗi tan vỡ.

Nhịp tim ngày càng yếu dần, nỗi sợ dâng lên đỉnh điểm. Thẩm Văn Lang như trở lại lúc nhỏ nghe tin cha mình là một Omega qua đời, mọi kết cục không đổi, người hắn yêu và yêu hắn đều đang tuột mất.

Mạch đập dưới tay bỗng nhiên ngừng, không còn dấu vết, Thẩm Văn Lang điều chỉnh hơi thở vội vàng, thử lại nhiều lần vẫn không thấy.

Hắn nghiêng đầu lại gần, đặt tai vào mũi Cao Đồ, không nghe thấy hơi thở.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vừa vặn rơi dưới mắt Cao Đồ.

"Cao Đồ, cậu phải sống, nghe thấy chưa? Cậu phải giữ lấy mạng mình, sau này cậu muốn gì tôi đều có thể cho."

"Bác sĩ đâu? Sao bác sĩ chưa tới?"

Thẩm Văn Lang run rẩy cởi áo Cao Đồ, thấy miếng dán ức chế trên người. Cơ thể anh gầy gò, vai rộng eo nhỏ, cơ bắp mảnh mai, vóc dáng hoàn mỹ nhưng đầy rẫy vết bầm tím màu sắc khác nhau như hoa nở trên người, xanh tím lẫn lộn, lòng hắn đau nhói.

Hắn chắp hai tay đặt lên ngực Cao Đồ làm cấp cứu tim phổi. Xương ức cậu quá yếu, hắn cảm giác như ấn vào có thể gãy cả xương. Nhưng vẫn vô hiệu, ngực anh không phập phồng trở lại.

Thẩm Văn Lang ngửa đầu anh ra sau, bịt mũi, hít sâu hô hấp nhân tạo.

Hắn hôn lên đôi môi mềm lạnh, trộn lẫn vị tanh mặn của máu. Hô hấp và ấn ngực luân phiên, nước mắt và mồ hôi hòa quyện phủ quanh họ.

Không biết làm bao lần, Cao Đồ đột nhiên cứng người, ngửa đầu lại, cuối cùng cũng có hơi thở, ho to vài tiếng rồi ngất đi.

Thẩm Văn Lang vội thử mạch. Khi cảm nhận được nhịp đập yếu nhưng đều, hắn mới thở phào, ngã người xuống.

Âm thanh xe cứu thương vang lên, bác sĩ nhanh chóng tới, kiểm tra sơ bộ rồi khiêng người lên cáng.

Thẩm Văn Lang chống đỡ thân hình mỏi nhừ, ngồi lên xe cứu thương một cách luống cuống.

Nhìn Cao Đồ thân mang đầy thiết bị y tế, môi lấm tấm máu khô. Hắn thầm muốn nằm xuống cáng thay anh chịu đựng nỗi đau này, tim như bị người ta móc ra.

"Đây là Omega của anh à?"

!!!

"Anh có biết cậu ấy lạm dụng thuốc ức chế và giảm đau quá mức không? Tôi có thể báo cảnh sát anh ngược đãi Omega của mình đấy!"

Lượng thông tin quá lớn, Thẩm Văn Lang cảm giác như bị đông cứng.

"Gì? Anh nói gì?"

"Cậu ấy là Omega!??"

"Cậu ấy còn dùng cả thuốc ức chế và giảm đau!!!"

"Đúng vậy, thưa anh, ông không biết sao?"

"Hình như cậu ấy làm thế vì anh."

"Tôi tưởng cậu ấy là Beta. Đúng rồi, mọi thứ như vậy là chuyện hợp lý."

Sợ hãi xen lẫn chút vui mừng. Hắn nói một mình, ánh mắt đờ đẫn, tiếp theo là hối hận sâu sắc và sự căm ghét bản thân.

Trong đầu vang lên những lời từng nói: "Tôi ghét nhất Omega", "Cút khỏi đây với mùi Omega bẩn thỉu trên người cậu"...

Thẩm Văn Lang không ngần ngại tát mình vài cái, siết chặt nắm tay đến khi máu nhễu ra mà vẫn không cảm giác gì.

Cao Đồ chìm trong biển nước, không thở được mở mắt. Dưới bầu trời xanh thẫm, anh bị nước lạnh buốt giam giữ, không thoát được, không thể trốn thoát. Anh muốn bơi vào bờ nhưng chỉ thấy toàn nước, chân cũng bị xích trói chặt, dần dần tuyệt vọng chìm xuống nước...

Tác giả viết đến đây thì khoá đoạn sau vào nên nó bị cụt, vậy nên Rin để Chat GPT viết tiếp, đương nhiên Rin cũng chỉnh sửa lại cho phù hợp ( có gì nói đó, tui k viết được nên bảo k viết được, bạn nào k hài lòng thì bỏ qua phần này nhé.)
---

…Ngay khi làn nước lạnh sắp nuốt chửng toàn bộ ý thức, một bàn tay mạnh mẽ xuyên qua màn tối, kéo anh ra khỏi xiềng xích.

Giọng nói quen thuộc vang lên, run rẩy nhưng kiên quyết:
"Cao Đồ! Hãy mau tỉnh lại!"

Anh mở mắt, ánh sáng xuyên qua mặt nước, hóa thành đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Văn Lang. Khuôn mặt ấy hốc hác, căng thẳng tột cùng, như thể chỉ cần anh buông tay, hắn sẽ mất tất cả.

Cao Đồ giật mình, nhận ra mình đã nằm trên giường bệnh. Mùi thuốc khử trùng xen lẫn hơi ấm bàn tay đang siết chặt tay anh. Cảm giác lạnh lẽo dần tan, thay bằng nhịp tim rối loạn của người bên cạnh.

"…Thẩm… Tổng?" Giọng anh khàn đặc.

Hắn cúi xuống, ôm chặt lấy anh, không quan tâm ánh mắt y tá hay bác sĩ.

"Đừng gọi tôi là Thẩm Tổng nữa… Gọi tôi là Văn Lang. Tôi sai rồi… Tôi không ghét Omega, càng không thể ghét cậu. Tôi đã gần mất cậu một lần… sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm nữa."

Cao Đồ khẽ nhắm mắt, nước mắt lăn dài, nhưng lần này là vì được an ủi.

"Cậu biết tôi là Omega rồi, còn muốn giữ tôi lại sao?"

Thẩm Văn Lang càng đau đớn hơn:

"Không chỉ giữ lại… Tôi muốn cả đời này ở bên cậu. Nếu cậu muốn, tôi sẽ bù đắp tất cả… từng ngày, từng giờ."

Từ ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang không để Cao Đồ một mình thêm lần nào, từng bước thay đổi cả cuộc sống của mình chỉ để nhìn thấy nụ cười của người hắn yêu.

Một ngày Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta… về nhà thôi."

Ánh mắt Cao Đồ trở nên kinh ngạc, hơi thở đều đặn hơn, anh gật đầu, nở một nụ cười thật tươi mà lâu rồi anh không thể làm được.

"Hứa với tôi nhé, đừng rời xa tôi."

"Được" Cao Đồ đáp, tay nắm chặt lấy bàn tay Thẩm Văn Lang, cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn hiếm có.

Anh mỉm cười, lần đầu tiên thật sự tin rằng, nơi gọi là "nhà" đã ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com