Khi Hổ và Thỏ trở thành đồng minh (3+4)
Chương 3
1.
Vẫn là chiếc áo len dệt kim màu trắng như lần đầu gặp mặt, khiến toàn bộ con người cậu ta trông thật trong sạch và thuần khiết. Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh đang đứng trước mặt mình, hơi cúi đầu, vành tai ửng đỏ, một tia thú vị lướt qua đáy mắt cậu.
“Anh Thịnh, tôi không ngờ lại là dịp này,” giọng Hoa Vịnh nhẹ nhàng, mang theo chút bối rối, “Hay tôi đi trước nhé, lần sau tôi mời anh dùng bữa.”
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lướt qua cậu ta—hầu như mỗi lần gặp mặt, người này đều chuẩn xác chạm đến gu thẩm mỹ của cậu, từ phong cách ăn mặc cho đến những cử chỉ nhỏ vô tình và cả sự ngại ngùng vừa vặn đúng lúc này.
Sự hiểu biết của cậu ta về sở thích của cậu sâu sắc đến mức đáng sợ. Một tia cảnh giác vừa lóe lên trong lòng Thịnh Thiếu Du, nhưng rất nhanh lại bị vẻ ngoài đẹp mắt trước mắt này lấn át.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hoa Vịnh: “Đi đâu, đi theo tôi là được.”
Nhan sắc của Hoa Vịnh đủ để che lấp trang phục không hợp với bối cảnh hiện tại của cậu ta. Hầu như mọi người đến gặp Thịnh Thiếu Du đều phải nhìn cậu ta thêm vài lần, còn Hoa Vịnh thì lại giống như một chú chim non quyến luyến mẹ, bám sát bên cạnh Thịnh Thiếu Du, thỉnh thoảng còn theo bản năng hơi lùi lại phía sau Thịnh Thiếu Du vì ánh mắt quá thẳng thắn của người khác. Tư thế hoàn toàn dựa dẫm này, như thể cậu là nơi trú ẩn duy nhất, không nghi ngờ gì đã làm Thịnh Thiếu Du vô cùng hài lòng.
Cậu vốn đã quyết định, lần này khi Lý Bạc Kiều mở lời trêu chọc sẽ đứng ngoài lạnh lùng quan sát, xem phản ứng của Hoa Vịnh sẽ ra sao.
Tuy nhiên, khi những lời lẽ suồng sã của Lý Bạc Kiều vừa dứt, bàn tay thậm chí còn vô phép định đặt lên vai Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du nhận ra cơ thể mình gần như đã phản ứng trước cả lý trí.
Cậu nghiêng người một bước, khéo léo ngăn cách bàn tay của Lý Bạc Kiều, hoàn toàn che chắn Hoa Vịnh phía sau lưng mình.
Cho đến khi lên xe, Thịnh Thiếu Du vẫn đang “tự kiểm điểm”. Cậu không nên đi vào vết xe đổ trong mơ, bị mê hoặc bởi thủ đoạn hiển nhiên như vậy. Người trước mắt này, tuyệt đối không phải là một chú thỏ trắng đơn thuần lương thiện, bên dưới vẻ ngoài thuần khiết e thẹn đó, ẩn chứa một sự tính toán sâu sắc hơn tưởng tượng.
Khi Hoa Vịnh giơ điện thoại lên giải thích “kế hoạch trả nợ” của mình với cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, sắp xếp đâu ra đó, trông vô cùng hiểu chuyện và có trách nhiệm, hoàn toàn phù hợp với hình tượng kiên cường của một người cố gắng, thanh bạch, không muốn nợ ai nửa đồng.
Thịnh Thiếu Du khẽ cười một tiếng, hơi nghiêng người về phía trước, mang theo một chút cảm giác áp bức. Khi vươn tay, đầu ngón tay không chạm vào màn hình, mà nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Hoa Vịnh đang cầm điện thoại.
“Kế hoạch làm không tồi,” cậu mở lời, giọng nói không phân biệt được vui buồn, ánh mắt thâm trầm rơi vào mắt Hoa Vịnh, “Nhưng, Hoa Vịnh, có cách nhanh hơn, cậu muốn thử không?”
2.
Kể từ khi thái độ của Cao Đồ đối với Thẩm Văn Lang trở nên “công việc” hơn, toàn bộ phòng thư ký đều rơi vào bầu không khí áp lực. Nếu trước đây sự nóng nảy của Thẩm Văn Lang còn có thể được Cao Đồ trấn áp thì bây giờ, Cao Đồ ngược lại trở thành người đổ thêm dầu vào lửa.
Điện thoại nội bộ vang lên, giọng Thư ký trưởng Tần cẩn thận truyền đến: “Thư ký Cao, Thẩm tổng bảo cậu pha một ly trà mang vào.”
Cao Đồ theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại nhớ đến tin nhắn Thịnh Thiếu Du gửi hôm qua.
Thịnh Thiếu Du đã đặc biệt nhắc nhở anh phải đảm bảo Thẩm Văn Lang đưa anh cùng tham dự dạ tiệc Thương hội Giang Hỗ cuối tuần này để “xem một vở kịch hay”.
Mặc dù anh không hiểu ý đồ của Thịnh Thiếu Du nhưng vẫn đồng ý. Chỉ là cho đến bây giờ, Thẩm Văn Lang vẫn chưa hề đề cập rõ ràng đến việc lựa chọn người sắp xếp cho chuyến đi này.
Anh đứng dậy đi về phía phòng pha trà, thành thạo đun nước, lấy trà, kiểm soát nhiệt độ nước vừa phải. Khi nước nóng được đổ vào cốc, va chạm với lá trà kích thích hương thơm thanh khiết, anh chợt nhớ đến lần tham dự thương hội trước cũng do anh đi cùng, nhưng Hoa Vịnh cũng có mặt.
Trong lúc mất tập trung, ngón tay run rẩy một cách khó nhận thấy, những giọt nước nóng bắn tung tóe lên mu bàn tay, lập tức đỏ lên một mảng nhỏ.
Anh không biểu cảm gì rút giấy lau khô như thể không cảm thấy chút đau nhói đó, sau đó bê cốc trà trắng đó, bước vào phòng tổng giám đốc.
Thẩm Văn Lang đang đứng trước cửa sổ sát đất, bóng lưng toát ra vẻ bực bội. Cao Đồ nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn làm việc, vị trí mà vẫn thường đặt, giọng nói bình ổn không gợn sóng: “Thẩm tổng, trà của ngài.”
Thẩm Văn Lang không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói: “Cứ đặt ở đó.”
Cao Đồ làm theo, chuẩn bị quay người rời đi.
“Khoan đã.” Thẩm Văn Lang đột nhiên gọi anh lại, quay người, ánh mắt rơi vào anh, cau mày nhìn chằm chằm một lúc, “Cậu—”
Hắn dường như muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại chuyển hướng, giọng điệu cứng nhắc, “Dạ tiệc Thương hội Giang Hỗ cuối tuần này, cậu đi chuẩn bị trước đi, đến đón tôi đúng giờ.”
Cao Đồ khẽ gật đầu: “Vâng, Thẩm tổng. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài làm việc.”
Anh rời khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt phức tạp khó hiểu của Thẩm Văn Lang sau cánh cửa.
3.
Cuối tuần nhanh chóng đến.
Dạ tiệc Thương hội Giang Hỗ được tổ chức tại sảnh tiệc của khách sạn X. Cao Đồ mặc một bộ vest đen được là phẳng, với tư cách là phụ tá của Thẩm Văn Lang, lặng lẽ đi sau hắn nửa bước, xử lý những lời xã giao và công việc tiếp xúc cần thiết. Mọi cử chỉ đều đoan trang, không có gì để chê.
Hoa Vịnh thì mặc một bộ vest trắng lịch sự, lặng lẽ đứng ở phía bên kia của Thẩm Văn Lang, cố gắng duy trì vẻ ngoan ngoãn, đoan trang, giống như một bình hoa thì đúng hơn?
Những người có mặt đều có thể nhận ra sự khác biệt giữa “thư ký Hoa” và “thư ký Cao”.
Tuy nhiên, không lâu sau khi họ vào, lối vào lại truyền đến một sự xôn xao nhẹ. Thịnh Thiếu Du đã đến.
Là một hình mẫu của thế hệ giàu có thứ hai ở Giang Hỗ. Sự xuất hiện của Thịnh Thiếu Du luôn tự nhiên mang theo tâm điểm, hơn nữa lần này cánh tay cậu đang khoác một người bạn đồng hành nam cực kỳ nổi bật.
Chàng trai đó trông cực kỳ trẻ, nhiều nhất là ngoài hai mươi, mặc một bộ vest trắng được thiết kế rất ấn tượng, tóc được chải chuốt cẩn thận, mày mắt tinh tế, quan trọng nhất là lại giống Hoa Vịnh đến bảy, tám phần.
Chỉ là khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau. Hoa Vịnh là bạch liên hoa thuần khiết e thẹn, còn chàng trai này thì lại kiêu căng rạng rỡ như một chú chim sẻ được trang điểm kỹ lưỡng, vội vã muốn thể hiện bản thân.
Gần như ngay lập tức, nhiều ánh mắt kín đáo đã lướt qua lại giữa người bạn đồng hành của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang.
Trong giới ai mà không biết Thẩm Văn Lang cực kỳ ghét Omega ở bên cạnh nhưng gần đây bên cạnh lại có thêm thư ký Omega là Hoa Vịnh, khiến Thẩm tổng phải phá lệ vì cậu ta.
Giờ đây sự xuất hiện đột ngột của một “bản sao cao cấp” bên cạnh Thịnh Thiếu Du, ý nghĩa của nó không cần nói cũng rõ, gần như là tát thẳng vào mặt Thẩm Văn Lang hoặc ít nhất, là truyền đi một tín hiệu khiêu khích nào đó.
Khi Hoa Vịnh nhìn thấy Thịnh Thiếu Du và người bạn đồng hành của cậu, sắc mặt cậu ta nhất thời tái đi một chút. Đầu ngón tay khẽ cắm vào lòng bàn tay nhưng rất nhanh lại buộc mình cúi mắt xuống, che giấu sự giận dữ chợt lóe lên.
Thẩm Văn Lang lại tỏ vẻ xem kịch, liếc qua giữa Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh. Hắn tự nhiên nhận ra sự tương đồng giữa chàng trai đó và Hoa Vịnh, hành động này của Thịnh Thiếu Du là đang khiêu khích hắn, hay đang khiêu khích Hoa Vịnh đây?
Cao Đồ thu hết mọi chuyện vào tầm mắt nhưng trên mặt không gợn sóng, cuối cùng anh cũng hiểu cái gọi là “vở kịch hay” của Thịnh Thiếu Du là gì.
Thịnh Thiếu Du dường như hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí tinh tế tại hiện trường, dắt theo người bạn đồng hành rạng rỡ của mình đi thẳng về phía Thẩm Văn Lang.
“Thẩm tổng, lâu rồi không gặp?” Thịnh Thiếu Du cười tươi, ánh mắt lướt qua Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt cúi xuống của Hoa Vịnh, “Ồ, tối nay hai cánh tay trái phải của Thẩm tổng đều có mặt. Thật là một đội hình hoành tráng.”
Chàng trai trong tay cậu cũng cười duyên dáng, ánh mắt táo bạo nhìn Hoa Vịnh, mang theo một chút so sánh và khiêu khích khó nhận thấy.
Thẩm Văn Lang hừ lạnh một tiếng: “Không thể sánh bằng Thịnh tổng biết hưởng thụ. Bên cạnh lúc nào cũng có gương mặt mới.” Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Thịnh Thiếu Du, nhưng lời nói ra lại đầy châm biếm: “Xem ra gần đây gu của Thịnh tổng rất ổn định.”
Thịnh Thiếu Du lại chẳng hề bận tâm, cười khẽ một tiếng, ngược lại nhìn Hoa Vịnh phía sau Thẩm Văn Lang: “Thư ký Hoa, lại gặp nhau rồi, xem ra Thẩm tổng rất trọng dụng cậu, dịp quan trọng này không thể thiếu.” Lời nói của cậu trông rất bình thường nhưng cố ý nhấn mạnh vào hai từ “trọng dụng”, như đang nhắc nhở điều gì đó.
Hoa Vịnh lúc này mới ngẩng đầu lên. Những người tinh ý đều có thể thấy, đôi mắt cậu ta hơi đỏ hoe, là đang cố nén nước mắt duy trì vẻ mặt: “Anh Thịnh, tôi là thư ký của Thẩm tổng, đây là điều nên làm.”
Vẻ ngoài cố nén nước mắt của Hoa Vịnh kết hợp với hình tượng thuần khiết mà cậu ta cố tình xây dựng hôm nay, trông đặc biệt đáng thương và dễ khiến người ta thương xót.
Đặc biệt là câu “nên làm” của cậu ta, nghe có vẻ khiêm tốn nhưng lại ngầm mang theo một chút uất ức khó nhận thấy, như thể đang âm thầm chịu đựng một áp lực không nên thuộc về mình.
“Ôi chao chao, Thiếu Du à, cuối cùng cháu cũng đến rồi.” Hội trưởng thương hội không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt Thịnh Thiếu Du, chỉ vào người đàn ông đang nâng ly ở đằng xa, “Thư ký Thường của Tập đoàn X, cháu không phải vẫn luôn muốn làm quen sao? Lại đây, chú giới thiệu cháu.”
Thịnh Thiếu Du được Hội trưởng dẫn đi về phía Thường Tự. Khi đi ngang qua Hoa Vịnh, bước chân khẽ dừng lại một cách khó nhận thấy, ánh mắt lướt qua khóe mắt hơi đỏ và đôi môi mím chặt của cậu ta, nụ cười trên khóe môi sâu thêm một chút.
“Thư ký Thường, ngưỡng mộ đã lâu.” Thịnh Thiếu Du nhanh chóng hàn huyên với Thường Tự. Cử chỉ đoan trang, nói cười vui vẻ như thể đoạn kịch nhỏ vừa rồi chưa từng xảy ra.
Thẩm Văn Lang nhìn bóng lưng Thịnh Thiếu Du đang giao thiệp với người khác, lắc ly rượu trong tay, đột nhiên thì thầm với Hoa Vịnh bên cạnh: “Sao? Thấy bên cạnh Thịnh tổng có người mới, thất vọng rồi à?”
Hoa Vịnh ngước nhìn hắn, sự yếu đuối và uất ức trên mặt đã biến mất thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, mang theo sự giận dữ, cậu ta nhét ly rượu trong tay vào Thẩm Văn Lang: “Tôi đi trước.”
“Ê, cậu—” Thẩm Văn Lang đương nhiên rất vui khi thấy cậu ta như vậy. Nếu không phải không đúng chỗ, hắn nhất định sẽ cười lớn một tràng.
Cao Đồ cứ thế đứng một bên, nhìn rõ mọi chuyện, cả việc Thịnh Thiếu Du không dẫn theo “Thư Hân” tham dự. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều có chút khác biệt so với kiếp trước, đặc biệt là Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh trong kiếp trước, trong mắt anh luôn là hình ảnh bạch liên hoa ôn hòa, đáng thương, cần được bảo vệ, làm gì có lúc nào lộ ra sự giận dữ lạnh lùng không hề che giấu như vừa rồi, thậm chí còn trực tiếp bỏ đi và ánh mắt nhìn chàng trai bên cạnh Thịnh Thiếu Du, sắc bén và mang theo sự hung hăng vì bị xúc phạm, tuyệt đối không phải là thứ mà một “bạch liên hoa” đơn thuần nên có.
Điều kỳ lạ hơn là, Thẩm Văn Lang không hề tỏ ra khó chịu một chút nào ngược lại còn là một tia thích thú và vui vẻ cực kỳ đậm nét. Hắn dường như rất tận hưởng việc nhìn Hoa Vịnh trong bộ dạng này.
Và cả, lý do Thịnh Thiếu Du chủ động thay đổi kịch bản là gì? Đang muốn thăm dò hay đang khiêu khích điều gì?
4.
Thịnh Thiếu Du và Thường Tự không trò chuyện được bao lâu thì vị thư ký Thường này đã nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã cáo từ. Thịnh Thiếu Du đoán cuộc điện thoại đó phần lớn liên quan đến Hoa Vịnh. Chỉ mới có một quân cờ nhỏ trong ván cờ thay đổi một chút mà đã không thể giữ bình tĩnh rồi sao?
Như có ma xui quỷ khiến, sau khi buổi tiệc kết thúc, Thịnh Thiếu Du bảo Trần Phẩm Minh đưa mình đến căn hộ cho Hoa Vịnh mượn ở.
Xe dừng ở gara, Thịnh Thiếu Du bảo Trần Phẩm Minh chờ, một mình lên lầu. Cậu đoán lúc này căn hộ không có ai nên khi thang máy dừng lại ở tầng đã trực tiếp nhấn mật khẩu.
Điều ngoài dự đoán là trước khu bếp mở, Hoa Vịnh đang chăm chú nhìn nồi sữa đang sôi, bị tiếng mở cửa làm cho giật mình lùi lại nửa bước.
“Anh, Anh Thịnh, sao anh lại đến?”
Cậu ta nhìn Thịnh Thiếu Du, vẻ mặt hoảng hốt không hề thấy một chút dấu vết của sự diễn xuất. Thịnh Thiếu Du chậm rãi bước về phía cậu ta, nhìn chằm chằm vào mắt Hoa Vịnh—
“Hoa Vịnh, hôm nay cậu có vui không?”
Giọng Thịnh Thiếu Du không cao, nhưng trong phòng khách quá yên tĩnh lại trở nên cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn lấn át cả tiếng “ục ục” nhỏ dưới đáy nồi sữa.
Hoa Vịnh dường như không ngờ lại là một câu hỏi như vậy. Trong mắt cậu ta nhanh chóng lướt qua một tia ngỡ ngàng thật sự, rồi bị sự bối rối sâu sắc hơn che phủ.
Phía sau, nồi sữa lại “phì” một tiếng nhẹ, sữa tràn ra một chút. Hoa Vịnh như bị giật mình tỉnh giấc, vội vàng quay người tắt bếp.
Cậu ta quay lưng về phía Thịnh Thiếu Du, hít sâu một hơi rồi mới quay lại, giọng nói nhẹ nhàng và vững vàng mang theo sự mơ hồ vừa phải:
“Anh Thịnh, tại sao anh lại hỏi vậy?” Cậu ta khẽ cúi mi, tránh đi ánh mắt dò xét quá trực diện, “Hôm nay không có gì khác biệt so với mọi ngày.”
Thịnh Thiếu Du không bỏ qua bất kỳ phản ứng nhỏ nào của cậu ta. Cậu lại bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người được kéo gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Trong không khí tràn ngập mùi sữa ngọt ấm áp và cả hương hoa lan thanh khiết trên người Hoa Vịnh.
“Thật sao?” Ánh mắt Thịnh Thiếu Du rơi vào hàng mi hơi rung lên của cậu ta, “Tôi tưởng, thư ký Hoa đã đi theo Thẩm tổng rồi, căn hộ này tối nay sẽ trống không chứ.”
Hoa Vịnh đột nhiên ngẩng đầu, đôi môi mỏng hơi run rẩy, như muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ mím chặt hơn, đường cằm căng ra một vòng cung bướng bỉnh.
“Anh Thịnh, tôi và Thẩm tổng không phải mối quan hệ như vậy.” Giọng cậu ta lộ ra một chút cứng nhắc không thể kìm nén.
“Vậy thì tốt—” Thịnh Thiếu Du đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt Hoa Vịnh. Cậu ta dường như rất giỏi khóc, quầng mắt hơi đỏ vừa đủ, “Hoa Vịnh, cậu và tôi cũng không phải mối quan hệ như vậy, phải không?”
Một người ban ngày dẫn theo một người giống mình đi khắp nơi. Và một người ban ngày luôn đi theo một người đàn ông khác với tư cách thư ký giờ đây lại ở trong căn hộ riêng tư vào đêm khuya, dùng tư thế mờ ám nhất để thảo luận về định nghĩa xa cách nhất—cảnh tượng này tự nó đã giống như một lời châm biếm mà cả hai đều ngầm hiểu.
Hoa Vịnh lúc này lại ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du. Đôi mắt luôn mang theo vẻ sợ sệt khi nhìn cậu, giờ lại có thêm vài phần lạnh lùng.
“Anh Thịnh nghĩ,” cậu ta mở lời, giọng rất nhẹ nhưng lại cực kỳ rõ ràng, “mối quan hệ giữa chúng ta, nên là mối quan hệ như thế nào?”
Cậu ta không phủ nhận cũng không thừa nhận, mà khéo léo ném câu hỏi trở lại.
“Hoa Vịnh, tôi ghét người khác lừa dối tôi.” Thịnh Thiếu Du không trả lời câu hỏi của cậu ta, từng bước tiến lên dồn Hoa Vịnh vào trước tủ bếp. Giữa ánh mắt giao nhau của hai người, trong lòng mỗi người đều rõ ràng, câu nói này đang nhắc nhở điều gì.
Theo kịch bản trong mơ, họ sẽ tiến thêm một bước vào ngày hôm nay. Chỉ là Thịnh Thiếu Du đã từ chối sự tiến triển đó.
Cậu thừa nhận Hoa Vịnh rất hợp ý nhưng mỗi lần tiếp xúc đều khiến cậu nghĩ đến tương lai bị lừa dối và hiện tại, nếu—
5.
Cao Đồ như một người ngoài cuộc, theo sát bên cạnh Thẩm Văn Lang xem hết vở kịch này. Sau đó không đợi hỏi, Thẩm Văn Lang đã mở lời bảo anh đưa hắn về nhà trước.
Lúc đến trên xe còn có Hoa Vịnh ngồi cùng hàng ghế sau, giờ chỉ còn Thẩm Văn Lang một mình. Hai người đã lâu không ở chung trong một không gian kín, điều này khiến Cao Đồ bắt buộc bản thân phải tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
“Cao Đồ—”
Giọng Thẩm Văn Lang phá vỡ sự im lặng, khớp ngón tay Cao Đồ nắm chặt vô lăng siết lại một cách khó nhận thấy, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào tình trạng giao thông phía trước: “Thẩm tổng có gì căn dặn.”
“Gần đây cậu,” giọng Thẩm Văn Lang rất bình thản, không nghe ra quá nhiều cảm xúc, như đang trình bày một sự thật đã quan sát thấy, “có phải có chuyện gì không?”
Cao Đồ im lặng hai giây, mới mở lời: “Tôi không hiểu ý ngài.”
“Trạng thái của cậu,” Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn bóng lưng căng thẳng của Cao Đồ từ phía sau, “có chút vấn đề, tôi hy vọng cậu điều chỉnh lại.”
Lời nói này mang theo ý ra lệnh không thể nghi ngờ thường thấy của Thẩm Văn Lang, nhưng lại nhiều hơn bình thường một tia dò xét khó tả.
Yết hầu Cao Đồ khẽ chuyển động một chút, anh cảm thấy ánh mắt của Thẩm Văn Lang như kim rơi trên người mình, cố gắng kìm nén sự so sánh hỗn loạn trong lòng về “kiếp trước” và hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt trước mắt, giọng nói vẫn duy trì sự bình tĩnh và cung kính tuyệt đối: “Thẩm tổng, trạng thái hiện tại của tôi không có vấn đề. Mọi công việc đều sẽ được xử lý thỏa đáng, sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào.”
“Cậu—” Thẩm Văn Lang dường như còn muốn nói gì nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết của Cao Đồ, lại nghĩ đến trạng thái gần đây của anh, cuối cùng chỉ khẽ hừ một tiếng khó nghe thấy, “Tiểu Tình gần đây thế nào, sắp phẫu thuật chưa.”
Hắn chuyển sang một chủ đề khác, dường như muốn phá vỡ sự im lặng này nhưng Cao Đồ chỉ gật đầu: “Vâng, Thẩm tổng đã quan tâm.”
Anh không nói thêm một chữ nào, không đề cập đến ngày phẫu thuật cụ thể, không nói đến áp lực chi phí, càng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cần sự thông cảm hay giúp đỡ. Chỉ là hứng lấy sự “quan tâm” này một cách cứng nhắc, giống như xử lý tất cả các công việc khác.
Cao Đồ quá hiểu Thẩm Văn Lang, đến mức anh có thể dễ dàng làm ra hành động khiến Thẩm Văn Lang khó chịu. Ví dụ như bây giờ, một cú đấm vào bông gòn, không đưa ra quá nhiều phản hồi, Thẩm Văn Lang sẽ không tiếp tục nữa.
“Cao Đồ, có phải cậu chia tay Omega kia nên tâm trạng không tốt?” Thẩm Văn Lang không hề im lặng như dự đoán mà đột nhiên ném một câu hỏi cho Cao Đồ, khiến Cao Đồ đã nhịn suốt một buổi tối suýt nữa phá công.
“Thẩm tổng, ngài nói gì vậy?” Giọng Cao Đồ theo bản năng tăng lên một chút, mang theo sự kinh ngạc đến khó tin.
Thẩm Văn Lang dường như không nhận ra sự thất thố của anh, tiếp tục bằng giọng điệu đương nhiên: “Omega đó ngày nào cũng quấn lấy cậu, quả thực không hợp với cậu. Chia tay rồi cũng tốt.”
Cao Đồ hít mạnh một hơi, buộc mình giữ vững giọng nói: “Thẩm tổng, tôi và Omega của tôi không chia tay.”
Không khí trong xe dường như hoàn toàn ngưng đọng. Thẩm Văn Lang im lặng một lúc, khi mở lời lần nữa, giọng điệu lại cực kỳ bình thản: “Thật sao?”
Cao Đồ không đáp lại nữa, cho đến khi xe dừng trước nhà Thẩm Văn Lang cả hai đều không nói thêm lời nào.
Cao Đồ ở ghế lái chuẩn bị xuống xe rời đi thì bị Thẩm Văn Lang gọi lại: “Muộn rồi, cậu lái xe này về đi, sáng mai đến đón tôi.”
Cao Đồ đứng sững tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp.
“Thẩm tổng, điều này không—”
Chữ “hợp lý” còn chưa kịp nói ra, Thẩm Văn Lang đã đẩy cửa xe bước ra, đi thẳng về phía sảnh thang máy, chỉ để lại một lời dặn dò tùy tiện: “Lái xe cẩn thận.”
Hắn thậm chí không quay đầu lại, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa thang máy, hoàn toàn không cho Cao Đồ bất kỳ cơ hội từ chối hay trả lại chìa khóa xe nào.
Cao Đồ đứng một mình trong gara vắng lặng, nhìn chiếc sedan đen đắt tiền trước mặt rồi nhìn về phía thang máy đã không còn ai, lông mày nhíu chặt.
Thẩm Văn Lang có ý gì?
Cao Đồ day day thái dương, cảm thấy một sự mệt mỏi sâu sắc.
Kể từ khi trọng sinh, anh đã cố gắng tránh những chuyện xảy ra kiếp trước nhưng lại phát hiện mình dường như đã rơi vào một thế giới vô định khác.
Anh kéo cửa xe, ngồi lại vào ghế lái. Trong xe vẫn còn vương mùi hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang, lặng lẽ nhắc nhở anh về mọi chuyện vừa xảy ra.
Cuối cùng, anh khởi động xe lái ra khỏi gara.
Dù sao đi nữa, ngày mai vẫn phải tiếp tục.
Còn Thẩm Văn Lang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách nhà mình nhìn chiếc sedan đen từ từ lái ra khỏi khu dân cư bên dưới, biến mất trong màn đêm.
6.
Cao Đồ vừa đỗ xe ổn định tại bãi đậu xe cách lối vào ngõ một đoạn, trong xe vẫn còn vương lại chút hương hoa diên vĩ từ tâm trạng bất an của anh.
Anh tháo dây an toàn, tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa, màn hình điện thoại đã đột ngột sáng lên, kèm theo rung động, trên màn hình hiện lên tên "Thịnh Thiếu Du".
Động tác anh dừng lại, hít sâu một hơi, anh nhấn nút nghe.
“Thịnh tổng? Có chuyện gì không?”
“Thư ký Cao, cảm giác về vở kịch hôm nay thế nào?” Giọng Thịnh Thiếu Du truyền đến từ loa, không thể phân biệt được cảm xúc.
Cao Đồ im lặng vài giây. Thịnh Thiếu Du không phải là một người lương thiện, anh đã rõ từ đầu, chỉ là anh cần sự giúp đỡ của người này. Hơn nữa “chỗ yếu” còn nằm trong tay người khác nên đành phải đối phó. Chỉ là không ngờ Thịnh Thiếu Du lại ngang ngược đến vậy—dùng giấc mơ tiên tri làm đồ chơi, tự ý sửa đổi.
Cậu không sợ hiệu ứng cánh bướm sao?
Cao Đồ không nói những lời này với Thịnh Thiếu Du, chỉ đẩy lịch trình rút lui của mình lên sớm hơn một lần nữa.
“Tôi không hiểu ý ngài?” Giọng anh lộ ra sự bối rối thật sự và một chút xa cách.
“Ồ?” Thịnh Thiếu Du cười khẽ một tiếng, tiếng cười truyền qua sóng điện thoại, mang theo chút ý vị bất cần, “Tôi tưởng thư ký Cao sẽ rất thích vở kịch này, để Hoa Vịnh chịu thiệt, để Thẩm Văn Lang—”
“Thịnh tổng,” Cao Đồ ngắt lời, giọng nói lạnh lùng hơn lúc nãy vài phần, mang ý nghĩa vạch rõ ranh giới rõ ràng, “Tôi không quan tâm những chuyện này.”
Anh chỉ muốn tránh xa tất cả, chứ không phải một lần nữa trở thành người ngoài cuộc của “trò hề” giữa ba người, càng không phải người tham gia.
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, dường như Thịnh Thiếu Du không ngờ thái độ của anh vẫn như vậy: “Chỉ là nói đùa thôi, thư ký Cao.” Ngay sau đó, cậu chuyển chủ đề, đi thẳng vào vấn đề chính, “Tôi nhớ, có một bác sĩ chữa bệnh cho anh biết thân phận Omega của anh phải không?”
Lòng Cao Đồ chợt thắt lại. Mỗi lần ra tay của Thịnh Thiếu Du đều khiến anh nhận ra người này biết nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh siết chặt điện thoại, cảnh giác hỏi: “Ngài hỏi chuyện này là—”
“Tôi cần thông tin liên lạc của vị bác sĩ đó,” giọng Thịnh Thiếu Du không cho phép nghi ngờ, ngay sau đó cậu ném ra mục đích thực sự của mình, “Và, màn kịch tiếp theo tôi cần anh lên sàn.”
“Đến lúc đó, tôi sẽ sắp xếp việc chuyển viện cho em gái anh như anh đã nói trước đó.”
Thịnh Thiếu Du không cho Cao Đồ cơ hội từ chối, một câu nói trực tiếp nắm thóp anh. Cao Đồ chỉ có thể nói một câu: “Được, vậy hy vọng Thịnh tổng giữ lời.”
Cuộc gọi kết thúc, Cao Đồ giữ điện thoại lâu không đặt xuống, anh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt suy nghĩ.
Màn kịch tiếp theo của Thịnh Thiếu Du sẽ là gì? Ngăn cản Thẩm Văn Lang đưa Hoa Vịnh đi làm chuyện đó sao?
Nếu là vậy, anh sẵn lòng “xuất hiện”.
____
Chương 4
1.
Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy không thấy bóng dáng Hoa Vịnh nhưng may mắn là thấy mẩu giấy để lại trên quầy bar. Một hình tượng người làm việc chăm chỉ, nghiêm túc được dễ dàng xây dựng, Thịnh Thiếu Du khẽ hừ một tiếng, tờ giấy đầy “tâm ý” đó nhẹ nhàng rơi vào thùng rác bên cạnh.
Dưới nắp đậy trên bàn ăn, vẫn là hai phần bữa sáng, bánh sandwich và trứng ốp la kiểu Tây, mì dương xuân và bánh bao nhỏ kiểu Trung.
Hoa Vịnh vẫn chưa từ bỏ.
Sau đêm đầu tiên sống chung, ngày tiếp theo Hoa Vịnh đã làm món bột mì nhưng dù cậu ta dỗ dành dụ dỗ thế nào, Thịnh Thiếu Du cũng không ăn một miếng nào, chỉ rõ ràng bày tỏ ghét những thứ này. Hoa Vịnh vì thái độ cứng rắn của cậu mà lập tức thay đổi, xin lỗi xong rồi rời đi với vẻ mặt uất ức hết mực.
Nhưng ngày thứ hai vẫn làm y hệt, chỉ là khoảnh khắc Thịnh Thiếu Du nhướng mày lộ vẻ không hài lòng, Hoa Vịnh sẽ lập tức nói trước. Ánh mắt ngây thơ giải thích đó là làm cho mình ăn, còn phần bữa sáng kiểu Tây đã chuẩn bị sẵn bên cạnh mới là dành cho cậu.
Họ cứ thế kéo co với nhau trong sự ngầm hiểu.
Một người kiên trì thử ranh giới, đóng vai người si tình, một người đứng ngoài lạnh lùng quan sát như đang thưởng thức một màn trình diễn được thiết kế tinh xảo.
Chỉ là Thịnh Thiếu Du không thể không thừa nhận, bỏ qua thân phận Enigma mà Hoa Vịnh che giấu và tiền đề xuất hiện bằng lời nói dối. Chỉ riêng vẻ ngoài và kỹ năng diễn xuất, Hoa Vịnh quả thực xứng đáng là một trong những “bạn đồng hành” hợp ý cậu nhất—dung mạo đỉnh cao, tính cách ngoan ngoãn chu đáo và cực kỳ giỏi suy đoán và chiều theo sở thích.
Thịnh Thiếu Du vô cớ nếm thử một đũa món mì dương xuân đó, cũng không tệ nhưng cậu không động thêm một đũa nào nữa mà đặt đũa xuống, như phủi đi một ý nghĩ không nên có rồi ăn sạch phần bữa sáng kiểu Tây kia.
Chỉ tiếc là, một lời nói dối cần dùng vô số lời nói dối để bù đắp, huống chi sau này—Thịnh Thiếu Du nghĩ đến cảnh dùng Thịnh Phóng để uy hiếp đóng kịch. Lúc đó, Hoa Vịnh lại dùng một tâm trạng như thế nào, để đứng ngoài nhìn sự bất lực, tức giận và giằng xé của cậu đây?
Để cậu phải đưa ra lựa chọn giữa người cha ruột thịt và người yêu đã xác nhận tình cảm khiến tay chơi phải thu tâm. Thực tế kết quả đều giống nhau nhưng Hoa Vịnh vẫn làm như vậy. Ý nghĩ này khiến chút cảm xúc tinh tế vừa nảy sinh vì bữa sáng ngay lập tức lạnh đi, biến thành sự dò xét sâu hơn và thích thú lạnh lùng.
Cậu ngày càng có hứng thú cùng cậu ta diễn tiếp vở kịch này rồi.
2.
Hoa Vịnh ngồi trong văn phòng Thẩm Văn Lang, nhìn nội dung Thường Tự gửi đến trên máy tính bảng. Bất kỳ ai đột nhập vào lúc này, tuyệt đối sẽ không nhầm cậu ta với vị thư ký Omega cúi đầu ngoan ngoãn kia. Khí chất tỏa ra từ cậu ta lúc này giống một người hợp tác ngang hàng với tổng giám đốc HS hơn.
Trong email viết rõ, về người bạn đồng hành nam không biết trời cao đất dày, có vài phần giống cậu ta một cách nực cười bên cạnh Thịnh Thiếu Du đêm đó, chỉ một ngày sau khi xuất hiện hoành tráng tại dạ tiệc, đã bị Thịnh Thiếu Du trực tiếp sắp xếp đi du học nước ngoài.
Cứ như đã hẹn trước.
Email còn nhắc đến Thịnh Thiếu Du đã gặp không chỉ một, mà còn nhiều lựa chọn mới khác. Hoa Vịnh bị câu này kích thích, đầu lưỡi khẽ chạm vào vòm miệng trên, nén lại sự xung động bạo lực đang cuộn trào trong lòng, muốn lập tức làm gì đó.
Cậu ta cần một sự tự chủ cực kỳ lớn mới có thể nén lại ý nghĩ muốn lập tức làm gì đó—ví dụ như để bất kỳ ai trong danh sách có khả năng trở thành “người mới” bên cạnh Thịnh Thiếu Du biến mất hoàn toàn.
Thẩm Văn Lang tò mò nhìn sắc mặt cậu ta dần lạnh đi. Đầu ngón tay hắn khẽ gõ lên mặt bàn, giọng điệu như xem kịch không sợ chuyện lớn: “Thế nào, kế hoạch của cậu có thay đổi à? Chơi hỏng rồi?”
Hoa Vịnh ngước mắt nhìn hắn. Trong mắt là sự lạnh lùng không tan, chỉ ném máy tính bảng về phía hắn.
Trang cuối của email nhắc đến việc Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du có một số tiếp xúc trong thời gian này.
“Thư ký Cao và Anh Thịnh tiếp xúc riêng,” cậu ta hơi nghiêng người, giọng nói hạ thấp nhưng đầy tính khiêu khích, “không phải anh ta cuối cùng cũng nghĩ thông rồi chứ. Với thực lực của anh ta mà làm thư ký tổng giám đốc thì quá uổng phí, định nhảy việc rời khỏi anh sao?”
Hoa Vịnh đáp lại bằng ánh mắt xem thường y hệt Thẩm Văn Lang vừa rồi, thậm chí còn nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng một cách cố ý.
Nụ cười trên mặt Thẩm Văn Lang ngay lập tức ngưng đọng. Hắn chăm chú nhìn dòng chữ về Cao Đồ rồi úp máy tính bảng lại, tiếng động cho thấy lòng hắn tuyệt đối không bình tĩnh như vẻ ngoài.
“Hoa Vịnh, cậu lo tốt cho bản thân đi.”
Hoa Vịnh khẽ cười một tiếng, đứng dậy, chỉnh lại vạt áo không hề xộc xệch: “Văn Lang, đừng trách tôi không nhắc anh nhé—”
Lời cậu ta vừa dứt, Cao Đồ đã đẩy cửa bước vào cùng một tập tài liệu. Hoa Vịnh lập tức cúi mắt xuống, trở lại thành thư ký Hoa ngoan ngoãn vô hại: “Vâng Thẩm tổng, tôi lập tức ra ngoài làm.”
Nói rồi, cậu ta lùi lại một bước, lướt qua Cao Đồ.
“Thẩm tổng, tập tài liệu này cần ngài xem và ký gấp.”
Cao Đồ quay lại nhìn thoáng qua Hoa Vịnh đang rời đi, nhìn Thẩm Văn Lang với vẻ mặt khó coi, ổn định lại hơi thở rồi đưa tài liệu lên.
Thẩm Văn Lang lại không nhìn tập tài liệu trong tay Cao Đồ mà ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào mắt Cao Đồ, mở lời bằng một sự bình tĩnh cố gắng kiềm chế:
“Cao Đồ,” hắn mở lời, mỗi chữ như được nặn ra từ kẽ răng, “Gần đây cậu, có phải rất bận?”
Lòng Cao Đồ chợt thắt lại. Trạng thái của Thẩm Văn Lang rõ ràng là không ổn, có phải Hoa Vịnh đã nói gì rồi không?
Anh cố gắng duy trì sự bình tĩnh và cung kính: “Thẩm tổng, công việc gần đây đều đang được tiến hành theo kế hoạch. Tôi sẽ xử lý thỏa đáng, sẽ không trì hoãn bất kỳ tiến độ nào.”
Anh tránh câu hỏi “bận hay không” mà chuyển sang trình bày trạng thái công việc của mình.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào anh, dường như muốn tìm ra dù chỉ là một chút chột dạ hay sơ hở trên mặt anh. Nhưng hắn chỉ thấy sự bình tĩnh, chuyên nghiệp như thường lệ của Cao Đồ và một sự xa cách mang tính công việc mà gần đây khiến hắn vô cùng tức tối.
Cảm giác xa cách này, còn khiến hắn nóng giận hơn bất kỳ lời biện minh nào.
“Thật sao?”
Thẩm Văn Lang muốn chất vấn mối liên hệ giữa anh và Thịnh Thiếu Du là vì điều gì, nhưng nhìn Cao Đồ cúi mi lại không thể đối diện với anh nữa.
Ngọn lửa vô danh trong lòng như bị một thứ gì đó ngăn chặn, cháy càng mạnh hơn, nhưng lại không tìm thấy lối thoát để giải tỏa.
Chẳng lẽ hắn phải hỏi thẳng: Cậu có phải lén gặp Thịnh Thiếu Du không? Có phải đã cho cậu tiền không? Cậu có phải muốn nhảy việc không?
Những lời này một khi nói ra, dường như sẽ xác nhận sự nghi ngờ và không tin tưởng của hắn và cũng khiến hắn trông nực cười khi quá quan tâm đến sự đi hay ở của một thư ký.
Hắn nhìn chằm chằm Cao Đồ vài giây, cuối cùng đột ngột giật lấy tập tài liệu, cầm bút lên, không nhìn mà ký tên mình vào vị trí cuối, ngòi bút gần như rạch rách mặt giấy.
“Đi ra ngoài.” Hắn ném tập tài liệu lại cho Cao Đồ, giọng nói cứng ngắc, không nhìn anh nữa.
Cao Đồ nhận lấy tài liệu, liếc nhìn sắc mặt Thẩm Văn Lang nhưng không nói thêm gì quay người nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Thẩm Văn Lang đột ngột quăng cây bút máy trong tay xuống bàn, phát ra tiếng động chói tai.
3.
“Bác sĩ Lý, ý tôi ông nên hiểu rõ rồi chứ?”
Trong văn phòng, Thịnh Thiếu Du ngồi tựa lưng trên sofa với tư thế ung dung, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng lên tay vịn.
Đối diện hắn, Bác sĩ Lý được Trần Phẩm Minh “mời” đến đang ngồi thẳng tắp, những giọt mồ hôi li ti rịn ra trên thái dương hơi phản chiếu dưới ánh đèn.
Đầu óc Bác sĩ Lý ù đi, liên tục phát lại yêu cầu của Thịnh Thiếu Du vừa rồi—làm giả một bộ bệnh án, để người xem tin rằng vị tổng giám đốc trẻ tuổi của Thịnh Phóng Sinh Vật cũng giống như cha hắn, mắc phải một căn bệnh tuyến thể hiếm gặp và đang rất cần thuốc ức chế nhắm đích, nếu không tiên lượng sẽ còn tệ hơn cha hắn.
Chuyện này quả là điên rồ.
“Thịnh tổng, chuyện này, đây là vi phạm pháp luật.” Bác sĩ Lý khó khăn nuốt nước bọt, ông cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ kiên định hơn một chút, để vị Tổng giám đốc Thịnh có thế lực này hiểu được lợi hại trong đó.
“Làm giả bệnh án, đặc biệt là loại chẩn đoán liên quan đến bệnh nặng này, một khi bị phát hiện thì sự nghiệp hành nghề của tôi sẽ chấm dứt. Chuyện này, chuyện này phải chịu trách nhiệm hình sự!”
Động tác gõ tay vịn của Thịnh Thiếu Du dừng lại.
Cậu hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt luôn mang theo vẻ bất cần lúc này sắc bén nhìn Bác sĩ Lý, một áp lực vô hình ngay lập tức lan tỏa.
“Trách nhiệm pháp luật?” Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng lặp lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời, “Bác sĩ Lý, ông đã làm việc tại Bệnh viện số Bảy được mười hai năm rồi nhỉ? Nghe nói con trai ông năm nay vừa thi đậu lớp quốc tế, chi phí không nhỏ. Còn bên mẹ vợ ông, hình như cũng cần dùng thuốc dài hạn.”
Sắc mặt Bác sĩ Lý tái mét ngay lập tức.
“Thịnh tổng, ngài—”
“Nhưng ông yên tâm, bộ bệnh án này sẽ không có quá nhiều người biết. Chỉ cần để một số người phát hiện vào thời điểm thích hợp là được.” Thịnh Thiếu Du ngắt lời ông, Trần Phẩm Minh hiểu ý, lấy ra một tập hồ sơ mỏng từ cặp tài liệu, đẩy đến bàn trà trước mặt Bác sĩ Lý. “Ông mở ra xem đi.”
Bác sĩ Lý run rẩy mở tập hồ sơ, bên trong là một đơn xin chuyển trường, cột tên ghi tên con trai Bác sĩ Lý còn trường chuyển đến rõ ràng là trường tiểu học tư thục hàng đầu tại Giang Hỗ. Ở cột phê duyệt đã có chữ ký đồng ý ban đầu, ngoài ra còn kẹp một tờ séc trắng.
“Làm việc cho tôi, mọi chuyện đều dễ nói.” Giọng Thịnh Thiếu Du không cao, nhưng mang theo sức mạnh không thể nghi ngờ, “Bác sĩ Lý, ông giúp tôi chuyện nhỏ này. Những loại thuốc nhập khẩu ngoài phạm vi bảo hiểm mà mẹ vợ ông cần, Viện nghiên cứu Thịnh Phóng Sinh Vật có thể cung cấp miễn phí dưới danh nghĩa ‘Dự án nghiên cứu lâm sàng’. Đồng thời, nếu con trai ông muốn đi du học nước ngoài trong tương lai, Thịnh gia có lẽ cũng có thể hỗ trợ một số mối quan hệ.”
Cậu dừng lại một chút, nhìn ánh mắt dao động dữ dội của Bác sĩ Lý, bổ sung câu cuối cùng:
“Là chọn giữ vững ‘quy tắc’ có thể khiến gia đình ông rơi vào khó khăn hay chọn giúp tôi một việc, đồng thời trải sẵn một con đường ổn định hơn cho người nhà mình? Ông là người thông minh, nên biết cân nhắc.”
Trong văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy lạnh hoạt động yếu ớt. Sau khoảng thời gian dài như một thế kỷ, Bác sĩ Lý cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Thịnh Thiếu Du, giọng nói khàn khàn mở lời:
“Bệnh án cần phải làm đến mức nào?”
Trên mặt Thịnh Thiếu Du lộ ra một nụ cười hài lòng. Cơ thể cậu lại tựa vào lưng sofa, khôi phục lại tư thế uể oải trước đó.
“Chi tiết thì Trần Phẩm Minh sẽ trao đổi với ông. Tôi chỉ có một yêu cầu—” Ánh mắt cậu lại trở nên sắc bén, “Phải chân thật, phải đủ để khiến tất cả mọi người tin tưởng tuyệt đối.”
Kỳ mẫn cảm của Thịnh Thiếu Du đến hơi đột ngột. Cậu tính toán lẽ ra còn khoảng một tuần nhưng những cơn nóng ran và hồi hộp truyền đến từ tuyến thể sau gáy khi ở văn phòng khiến hắn không thể lờ đi, cậu gọi ngay Trần Phẩm Minh đến.
“Đi đến Bệnh viện số Bảy, liên hệ Bác sĩ Lý.”
Xe chạy ổn định về phía bệnh viện. Thịnh Thiếu Du tựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Alpha trong kỳ mẫn cảm thường có cảm xúc dao động lớn hơn và càng phụ thuộc vào pheromone của bạn đời để an ủi nhưng trong đầu cậu lúc này cuộn trào suy nghĩ. Ngoài sự khó chịu về mặt sinh lý, còn là sự suy luận về “kịch bản” sắp tới.
Trong kịch bản, vì kỳ mẫn cảm này, Hoa Vịnh còn diễn một màn giả vờ làm cao với cậu, thậm chí sau đó còn diễn một màn xả thân vì nghĩa. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh mình đau đớn tột cùng khi nghe tin Hoa Vịnh bị “xúc phạm”, có lẽ ngay từ đầu đã yêu rồi chăng.
Việc suy nghĩ khiến cậu càng thêm bực bội, chỉ có thể dựa vào ý chí để kìm nén sự khó chịu—
Bác sĩ Lý đã nhận được thông báo, chờ đợi ở lối đi VIP của bệnh viện. Sau một hồi kiểm tra, sắc mặt ông nghiêm trọng: “Thịnh tổng, kỳ mẫn cảm của ngài quả thực đến sớm hơn. Hơn nữa mức pheromone dao động còn kịch liệt hơn trước. Tôi khuyên ngài gần đây tốt nhất nên tĩnh dưỡng, tránh làm việc quá sức và kích động cảm xúc.”
“Và nữa, Thịnh tổng, pheromone của ngài dường như có chút bất thường. Tôi khuyên ngài nên đi kiểm tra tại một cơ sở chuyên môn.”
Thịnh Thiếu Du “ừm” một tiếng hờ hững. Cậu biết, đó là vì lần say rượu trở về căn hộ đó, Hoa Vịnh đã phóng thích pheromone Enigma. Chỉ là không ngờ ảnh hưởng đến mình lại dễ dàng như vậy. Trước mắt cậu vẫn quan tâm hơn đến tiến độ của bộ “bệnh án” kia.
Trần Phẩm Minh kịp thời tiến lên, nói nhỏ vài câu với Bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý gật đầu, ra hiệu mọi thứ đã sẵn sàng theo kế hoạch.
Rời khỏi bệnh viện, Thịnh Thiếu Du trực tiếp bảo tài xế lái xe đến căn hộ đó.
Cậu cần một môi trường “an toàn” và “có thể kiểm soát” để đón nhận cơn bão sắp tới.
Xe lái vào gara căn hộ, Thịnh Thiếu Du bước vào thang máy dưới sự dìu đỡ của Trần Phẩm Minh. Cơn nóng của kỳ mẫn cảm từng đợt dâng lên, khiến trán cậu rịn ra những giọt mồ hôi li ti, tầm nhìn cũng hơi mờ đi. Nhưng sâu trong ý thức, một sự tỉnh táo lạnh lùng luôn chiếm ưu thế.
Khoảnh khắc cửa mở ra, một luồng hương hoa lan thanh ngọt trộn lẫn với mùi ấm áp của thức ăn ập đến.
Hoa Vịnh thấy cậu đi vào, lập tức đặt bát đũa xuống, nhanh chóng chạy đến đón. Trên mặt tràn đầy sự lo lắng thật sự—ít nhất, trông nó vô cùng chân thật.
Trần Phẩm Minh làm theo lời dặn dò trước đó, giao cậu lại cho Hoa Vịnh rồi rời đi.
“Anh Thịnh!” Hoa Vịnh đưa tay đỡ Thịnh Thiếu Du, đầu ngón tay khẽ run lên một cách khó nhận thấy khi chạm vào làn da nóng bỏng trên cánh tay Thịnh Thiếu Du, “Sắc mặt anh tệ quá, có phải sốt rồi không?”
Thịnh Thiếu Du dựa vào lực của cậu ta ngồi xuống sofa, nhắm mắt day day thái dương: “Kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi, A Vịnh.” Giọng cậu khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi vừa phải.
Hoa Vịnh lập tức quay người đi rót nước ấm, nhưng bị Thịnh Thiếu Du kéo lại: “A Vịnh, kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi. Tôi khó chịu quá.”
Thịnh Thiếu Du hé mắt, nhìn khuôn mặt Hoa Vịnh gần trong gang tấc. Đôi mắt xinh đẹp đó chất chứa sự đau lòng và sốt ruột không hề che giấu. Nếu không phải đã biết trước kết cục, cậu gần như sẽ chết đuối trong biển dịu dàng này.
“Anh Thịnh, tôi biết.” Mùi hương hoa lan xung quanh Hoa Vịnh càng lúc càng nồng, hòa quyện với mùi cam đắng của Thịnh Thiếu Du trong phòng khách. Thịnh Thiếu Du dùng sức mạnh hơn kéo cậu ta lại gần mình, nếu Hoa Vịnh thật sự là một Omega thì sự kích thích pheromone này đủ để khiến cậu ta bị cưỡng chế phát tình, nhưng tiếc là cậu ta không phải—
Cậu ta vốn là Omega giả tạo sau khi sử dụng chất điều chỉnh pheromone. Pheromone an ủi phóng thích ra rất hạn chế, thậm chí còn bị pheromone Alpha đang lan tỏa quyến rũ, bản năng Enigma sắp sửa phá vỡ lớp ngụy trang.
“A Vịnh, cậu thật sự không đau lòng cho tôi sao?” Thịnh Thiếu Du chạm trán với Hoa Vịnh, hơi thở phả vào mặt cậu ta. Đồ hình lờ mờ xuất hiện trên mu bàn tay Hoa Vịnh báo hiệu cậu ta sắp mất kiểm soát.
“Tôi, tôi đương nhiên đau lòng cho anh. Anh Thịnh.” Giọng Hoa Vịnh mang theo sự run rẩy khó nhận thấy, cậu ta cố gắng lùi lại nhưng bị Thịnh Thiếu Du giữ chặt.
Bản năng Enigma đang gào thét, muốn quay ngược lại áp chế Alpha đang kích thích cậu ta, muốn dùng pheromone mạnh mẽ hơn để Alpha phải khuất phục, run rẩy.
Nhưng lý trí đã giữ chặt dây cương—chưa phải lúc này.
Cậu ta thả lỏng cơ thể, dùng một tư thế gần như hiến tế, hơi ngẩng đầu, để lộ đường cổ mỏng manh của mình dưới môi Thịnh Thiếu Du, giọng nói mềm đến mức có thể chảy ra nước: “Anh Thịnh, anh đã hứa với tôi rồi. Anh cần nghỉ ngơi bây giờ, tôi đỡ anh lên giường được không? Hay là, tôi gọi bác sĩ giúp anh nhé?”
Vẻ ngoài hoàn toàn dựa dẫm, mặc cho người khác hái này đã làm Alpha đang trong kỳ mẫn cảm với cảm xúc nhạy cảm và ý muốn chiếm hữu tăng vọt vô cùng hài lòng.
Trong đầu óc hỗn độn của Thịnh Thiếu Du lóe lên một tia tỉnh táo lạnh lùng—nhìn xem, cậu ta vẫn đang diễn, nghĩ rằng mình không nhìn thấy đồ hình đó sao.
Thịnh Thiếu Du cười lạnh trong lòng nhưng cơ thể lại thành thật muốn được an ủi.
“Cứ như vậy thôi, đừng động đậy.” Giọng Thịnh Thiếu Du trầm khàn, mang theo giọng mũi nặng nề. Cậu nhẹ nhàng trút toàn bộ sức nặng cơ thể lên Hoa Vịnh, “Để tôi ôm một lát.”
Hoa Vịnh cứng đờ người, để mặc cậu ôm.
Cậu ta có thể cảm nhận được cơn nóng cực độ bất thường từ tuyến thể của Thịnh Thiếu Du cũng có thể cảm nhận được đồ hình đang rục rịch trên mu bàn tay mình dần dần bình phục dưới sự áp bức của pheromone đối phương—pheromone Enigma bẩm sinh có khả năng an ủi và áp chế tất cả các giới tính, dù cậu ta cố tình kiềm chế, bản năng này vẫn tồn tại.
Hai người ôm nhau giữa phòng khách. Sự bồn chồn của cam đắng và sự thanh ngọt của hoa lan giao thoa, hòa quyện một cách kỳ lạ, tạo thành một sự cân bằng ngắn ngủi và mong manh.
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, tận hưởng sự ấm áp này đồng thời tinh tường bắt lấy mọi phản ứng nhỏ nhất của Hoa Vịnh.
Không biết qua bao lâu, Thịnh Thiếu Du dường như cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Cậu hơi nới lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm eo Hoa Vịnh, nhìn vào mắt cậu ta: “A Vịnh, cậu sẽ luôn ở bên tôi chứ?”
Hoa Vịnh đối diện với ánh mắt cậu, ánh mắt thuần khiết không chứa một tia suy nghĩ khác lạ: “Đương nhiên rồi, Anh Thịnh. Chỉ cần anh cần tôi, tôi sẽ mãi mãi ở đó.”
Thịnh Thiếu Du cười, nụ cười đó dưới nền yếu đuối của kỳ mẫn cảm trông có chút tiêu điều và sâu sắc đầy ẩn ý: “Ghi nhớ lời cậu nói.”
Trần Phẩm Minh kịp thời quay lại mang đến thuốc ức chế theo lời đã hẹn. Dưới sự an ủi của thuốc ức chế, Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng ngủ sâu.
Chỉ là đơn thuốc mà Trần Phẩm Minh vô tình để lại khi rời đi lần hai với tên Bệnh viện số Bảy trên đó, khiến Hoa Vịnh nhíu mày lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com