Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Cao Đồ không nghỉ việc khi mang thai (10-12)

Rin mới đăng bộ mới của Sói Thỏ, bà nào hứng thú thì vào trang cá nhân tìm nhá.

____

(10)

Khi Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước vào, trong phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Cao Đồ vừa truyền dịch xong, có lẽ vì đau đớn mệt mỏi mà nhíu mày ngủ thiếp đi.

Hắn khẽ bước đến gần, ánh mắt dừng lại phần bụng nhô lên dưới lớp chăn. Do dự một thoáng, cuối cùng vẫn cẩn thận vén góc chăn lên.

Khoảnh khắc lớp gạc được mở ra, hơi thở Thẩm Văn Lang khựng lại.

Vết mổ dài hơn hắn tưởng tượng, một vết đỏ dữ tợn vắt ngang bụng dưới, viền quanh còn hơi viêm. Thuốc mỡ bôi trước đó đã bị cọ trôi gần hết, vài mũi khâu còn rỉ ra từng giọt máu nhỏ, loang đỏ nổi bật trên làn da tái nhợt.

Ngón hắn anh lơ lửng giữa không trung, mãi vẫn không dám chạm xuống.

Tất cả đều là do alpha kia gây ra. Chính kẻ đó khiến Cao Đồ mang thai, khiến cậu ấy phải chịu bao khổ sở, cuối cùng còn để lại một vết sẹo xấu xí như thế, ngay cả trong giấc ngủ cũng phải đau đớn mà tỉnh lại.

Một ngọn lửa tức giận bùng lên trong đầu, tay nắm chặt bông tăm đến trắng bệch khớp xương, nhưng khi ngón tay chạm đến viền vết thương, hắn lại cố gắng kìm xuống, nhẹ như chạm vào mảnh thủy tinh dễ vỡ.

Trong cơn mơ màng, Cao Đồ cảm thấy bụng mình bị chạm khẽ, theo bản năng tưởng y tá đến thay thuốc, cố gắng mở mắt muốn nói lời cảm ơn nhưng khi nhìn rõ người trước mặt thì sững lại, là Thẩm Văn Lang!.

Tim anh đập mạnh, vội vã kéo chăn che vết thương trên bụng lại. Thẩm Văn Lang thuận thế đắp chăn cho anh, giải thích:

“Hôm nay bệnh viện quá bận, sợ chậm trễ việc thay thuốc cho cậu, nên tôi làm trước.”

Khoảnh khắc ấy, viền mắt Cao Đồ đỏ bừng. Thẩm Văn Lang là người anh yêu, bình thường lúc ở bên nhau luôn muốn mình trông tốt nhất. Nhưng giờ đây, với thân thể đầy vết thương xấu xí, anh thực sự không muốn để đối phương thấy.

Thấy Cao Đồ rơi lệ, Thẩm Văn Lang lo lắng hỏi:
“Tôi làm cậu đau à?”

Cao Đồ lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn Thẩm tổng .”

Thẩm Văn Lang giơ tay, ngón tay khẽ lau đi vệt nước mắt trên mặt anh. Cảm giác ẩm ướt lan đến đầu ngón tay, mang theo một tia hương xô thơm trong trẻo, quen thuộc đến lạ thường như đã từng gặp ở đâu. Nhưng dù cố gắng thế nào, trong đầu hắn vẫn hoàn toàn trống rỗng, không nắm bắt được chút manh mối.

Cao Đồ thấy hắn nhìn chăm chú vào ngón tay ngẩn người, sợ hắn nhớ ra chuyện đêm hôm đó, vội vã đổi chủ đề: “Thẩm tổng, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, làm phiền cậu rồi.”

Thẩm Văn Lang bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, nhìn anh một cái, giọng không chút ấm áp: “Không sao, dưỡng bệnh cho tốt, sớm quay lại công ty làm việc.”

“Vâng, Thẩm tổng.”

Bây giờ Thẩm Văn Lang đã biết anh là omega, nhưng không những không sa thải mà còn quan tâm chăm sóc cho cả anh và đứa bé. Hiện tại anh không chỉ có một đứa con mà còn được ở bên cạnh Thẩm Văn Lang, kết quả này đã đủ khiến anh mãn nguyện.

Chỉ mong Thẩm Văn Lang vĩnh viễn sẽ không biết được thân thế thật sự của đứa trẻ. Anh quá sợ hãi, sợ rằng chỉ cần bí mật này bị vạch trần, tất cả những gì anh đang có sẽ tan biến thành bọt nước.

____

(11)

Một tuần sau, Cao Đồ được tháo chỉ. Vết sẹo vẫn rõ ràng, may mắn là cơn đau gần như đã biến mất. Thấy thân thể anh không còn vấn đề lớn, Thẩm Văn Lang mới đồng ý cho anh đi gặp đứa bé.

Đây là lần đầu tiên Cao Đồ gặp con. Một cơ thể nhỏ bé nằm trong lồng ấp khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Thẩm Văn Lang thầm cảm thấy may mắn, ít ra anh không nhìn thấy cảnh đứa trẻ mấy ngày trước toàn thân cắm đầy ống, nếu không chẳng biết sẽ đau đớn đến mức nào.

Bác sĩ đặt bản báo cáo xét nghiệm lên bàn, ngón tay chỉ vào số liệu then chốt rồi ngẩng lên nói với Cao Đồ: “Các chỉ số của bé đã dần ổn định, nếu theo dõi thêm hai ngày mà không có vấn đề thì có thể làm thủ tục xuất viện.”

Ngừng một lát, ông cau mày bổ sung: “Nhưng gia đình phải đặc biệt lưu tâm. Bé vừa rời khỏi sự giám sát, sức đề kháng còn yếu. Nếu phát hiện nhiệt độ bất thường, hay tinh thần không ổn thì tuyệt đối không được chậm trễ, phải đưa đến bệnh viện ngay, rõ chưa?”

Nỗi nặng nề đè ép lồng ngực Cao Đồ bấy lâu bỗng như được luồng gió thổi tan, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Anh nhìn bác sĩ, gật đầu liên tục, tiếng nghẹn trong cổ họng hóa thành một chữ khàn khàn: “Vâng.”

Vài ngày sau, Thẩm Văn Lang đến đón Cao Đồ và đứa trẻ xuất viện. Hắn đã sắp xếp chu toàn cho căn nhà anh đang ở: từ cũi trẻ, bình giữ nhiệt, đến mọi vật dụng sinh hoạt nhỏ nhặt. Thậm chí còn mời vài bảo mẫu nhiều kinh nghiệm để chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Cao Đồ và đứa trẻ.

Cơ thể Cao Đồ còn yếu, đi lại chậm. Thấy thế, Thẩm Văn Lang sốt ruột, định đưa tay ra cõng nhưng tay vừa chạm vào gáy lại dừng ngay, lo sợ ảnh hưởng đến vết thương ở bụng. Hắn do dự chốc lát, dứt khoát bế ngang người anh lên.

Tim Cao Đồ lỡ một nhịp.

Một Alpha cấp S vốn đã cao lớn tuấn tú, khí thế bức người, giờ trong bệnh viện đông đúc lại còn bế một người trong lòng khiến bao ánh mắt tò mò dõi theo. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào khe khẽ, phần nhiều là hiếu kỳ không biết Omega nào lại được một Alpha đỉnh cấp như thế đặt trong tim.

Cao Đồ nép trong vòng tay rắn chắc của Thẩm Văn Lang, mũi ngập tràn mùi pheromone của đối phương, như bị một màn chắn vô hình bao bọc. Tai anh nóng ran, mặt càng vùi sâu vào ngực hắn, ngay cả lông mi cũng run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn những ánh mắt tò mò kia.

Khi về đến nhà, ba bảo mẫu beta đã chờ sẵn ở cửa. Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ bước vào, ánh mắt lướt qua ba người, giọng trầm giới thiệu: “Đây là chị Trương, chăm sóc đứa trẻ. Chị Lý phụ trách bữa ăn của cậu. Anh Vương lo việc nhà và dọn dẹp.”

Cao Đồ được đặt xuống ghế sofa, nhìn ba bảo mẫu phân công rõ ràng rồi lại liếc căn nhà ngăn nắp, thoáng sững người. Không ngờ Thẩm Văn Lang lo chu toàn đến vậy: “Thẩm tổng, thật ra không cần phiền phức thế này… Em gái tôi vài hôm nữa cũng xuất viện, đến lúc đó chúng tôi có thể tự lo.”

“Tiền tôi đã trả rồi.” Thẩm Văn Lang cắt ngang, giọng cứng rắn không cho ai phản bác: “Để họ ở lại, làm theo lời đi. Nói nhiều vô ích.” Dứt lời, hắn quay người ra cửa như thể ở thêm một giây cũng thấy phiền.

Cao Đồ nhìn bóng lưng biến mất nơi cửa, rồi quay lại đối diện với ba bảo mẫu, gượng gạo gật đầu coi như chào hỏi. Trong không khí tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, anh đưa tay vò tóc trong lòng rối bời, không rõ là cảm kích hay là vì điều gì khác.

_____

(12)

Gần đây, Thẩm Văn Lang luôn không kiềm chế được mà nhớ đến hình ảnh Cao Đồ bế con trong lòng. Rõ ràng đó là huyết mạch của Alpha khác, nhưng anh lại ôm ấp bảo vệ, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, mọi công việc trên tay hắn đều không thể tiếp tục, trong lòng như bị chặn bởi ngọn lửa vô hình.

Khi biết cơ thể Cao Đồ đã không còn trở ngại, hân lập tức cắt ngắn thời gian nghỉ sinh của anh từ năm tháng xuống chỉ còn hai tháng.

Trong điện thoại, giọng Thẩm Văn Lang đầy lạnh lùng: “Đã có thể xuống giường đi lại thì mau chóng quay lại công ty. Đứa bé có nhiều người chăm sóc, không xảy ra chuyện gì đâu.”

Ngón tay Cao Đồ nắm chặt điện thoại, khẽ run.

Anh hiểu tính cách Thẩm Văn Lang, mệnh lệnh một khi nói ra, không bao giờ có chỗ xoay chuyển. Huống hồ, thời gian qua anh và con được an ổn như vậy, tất cả đều nhờ đối phương lo liệu. Dù lòng đầy lo lắng, anh cũng chỉ có thể nuốt xuống, khẽ đáp: “Vâng, tôi biết rồi.”

Lâu ngày không trở lại công ty, Cao Đồ đứng dưới tòa nhà văn phòng, hít sâu lấy dũng khí. Những đồng nghiệp đã gắn bó bao năm, nếu biết người vẫn luôn mang thân phận beta thật ra là một omega, sẽ phản ứng thế nào? Nhưng khi bước vào văn phòng, ánh mắt khác thường và lời xì xào dự đoán không hề xuất hiện. Gặp đồng nghiệp, họ vẫn cười nói chào hỏi như anh chưa từng rời đi.

Cao Đồ nhẹ nhõm. Sự tiếp nhận dễ dàng thế này, chắc chắn là nhờ Thẩm Văn Lang đã âm thầm lo liệu, giúp anh tránh khỏi mọi lúng túng và lời dị nghị. Anh ngẩng nhìn cánh cửa phòng tổng giám đốc đóng chặt, khóe môi khẽ mỉm cười rồi quay về bàn làm việc quen thuộc.

Bữa trưa được đặc biệt dặn dò, do chị Lý ở nhà chuẩn bị mang đến công ty. Ngoài miệng không nói nhưng Thẩm Văn Lang biết rõ sức khỏe của Cao Đồ vẫn còn yếu, giai đoạn phục hồi cần đủ dinh dưỡng, càng không thể để mệt nhọc.

Nguyên tắc này hắn thực hiện triệt để. Dù gọi Cao Đồ quay lại công ty nhưng không giao bất kỳ công việc quan trọng nào, chỉ là những việc vặt vô hại: in ấn hồ sơ đã sắp xếp xong, hay pha một tách cà phê đúng nhiệt độ mang vào phòng làm việc cho hắn.

Ban đầu, Cao Đồ nghĩ đó là khoảng thời gian để thích ứng, không nghi ngờ gì. Nhưng ngày qua ngày, một tuần trôi qua anh vẫn rảnh rỗi, dần nhận ra điều bất thường. Nhân lúc mang cà phê, cuối cùng không kìm được, hỏi về dự án trước khi sinh chưa kịp hoàn thành - dự án mà Thẩm Văn Lang đã bí mật nhúng tay.

Thẩm Văn Lang gần như đã quên mất. Nghe nhắc đến, hắn chỉ thản nhiên liếc mắt, qua loa: “À, cái đó giao cho thư ký Vương rồi, đã xong.”

Cao Đồ mím môi, ngập ngừng rồi vẫn hỏi:
“Thẩm tổng, vậy… công việc tiếp theo của tôi là gì?”

“Dạo này không có dự án phù hợp.” Ánh mắt hắn lại dán vào màn hình máy tính, ngón tay gõ bàn phím lách cách, không ngẩng đầu: “Cậu chỉ cần làm tốt những việc cơ bản trong tay là được.”

Đến mức này, Cao Đồ không tiện hỏi thêm, chỉ khẽ đáp “Vâng”, rồi quay ra. Tay cầm tập hồ sơ trống rỗng. Trở lại bàn, lòng anh đầy hoang mang. Rốt cuộc Thẩm Văn Lang muốn gì? Rõ ràng gọi anh đi làm lại, nhưng lại để anh nhàn rỗi như vật trang trí. Cao Đồ nhìn chằm chằm vào màn hình, không sao đoán được tâm tư của Alpha cấp S ấy.

Đứa trẻ lớn lên từng ngày, cơ thể không gặp vấn đề gì, Cao Đồ cũng dần an tâm hơn. Anh đặt tên cho con là “Lạc Lạc”, mong con cả đời an vui. Ba tháng trôi qua, lẽ ra phải tổ chức tiệc mừng trăm ngày nhưng nhìn căn nhà vắng vẻ, ngoài em gái và vài bảo mẫu chẳng có ai, cuối cùng anh cũng bỏ qua.

Không ai ngờ tai nạn đến bất ngờ như vậy.

Thẩm Văn Lang đang họp cấp cao, điện thoại bỗng rung lên. Hắn nhíu mày nghe máy, đầu dây là giọng lo lắng của bảo mẫu: “Thẩm tổng, Lạc Lạc… Lạc Lạc không nhúc nhích, người còn lạnh lắm…”

“Tôi về ngay.” Giọng Thầm Văn Lang tức khắc trầm xuống, dứt khoát đứng dậy ra ngoài. Hắn vốn định giấu Cao Đồ, sợ thân thể mới hồi phục sẽ chịu thêm kích động nhưng vừa mở cửa phòng họp thì đối diện với khuôn mặt tái nhợt của anh.

Thì ra em gái ở nhà phát hiện con có vấn đề, lập tức gọi cho Cao Đồ. Nhận tin, cả người anh run rẩy, đầu óc trống rỗng, hoảng loạn vô cùng. Người đầu tiên anh tìm đến chính là Thẩm Văn Lang. Anh cầm điện thoại đứng ở cuối hành lang, vừa nhìn thấy hắn, sự hoảng loạn trong mắt như tìm được nơi nương tựa, môi run rẩy lại chẳng thốt ra được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com