Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Lý Phái Ân đăng nhập tài khoản khi Cao Đồ bị mắng

Tác giả: 小仙豚

[Toàn văn 4k, phần chính miễn phí.

Phái Ân: Tôi không phải là chú thỏ nhào từ bột đâu!]

_____

01

Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện hơi nồng, cộng thêm việc Thẩm Văn Lang thực sự không muốn ở chung phòng bệnh với cặp đôi "uyên ương liều mạng" vừa thoát chết kia. Vì thế khi đẩy cửa phòng bệnh, giữa hai hàng lông mày của hắn vẫn còn vương chút bất mãn. Kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ khu phòng bệnh ở phía bên kia hành lang.

Là Cao Đồ.
Là người thư ký đã mất liên lạc suốt ba ngày trời, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, thế mà vừa có tin lại đòi nghỉ phép của hắn.

Thẩm Văn Lang nhíu chặt mày hơn nữa, bởi vì Cao Đồ trông rất mệt mỏi, bước đi cũng hơi loạng choạng. Dù ở khoảng cách xa như vậy, Thẩm Văn Lang vẫn nhìn rõ được quầng thâm dưới mắt anh.

Hắn chợt nghĩ, lý do nghỉ phép của Cao Đồ là gì nhỉ?

Rồi mặt hắn tối sầm lại.

Không, việc cùng Omega vượt qua kỳ phát tình thì thôi đi nhưng sao cậu ta lại tự biến mình thành bộ dạng kiệt quệ thế này chứ?

Nếu để Thẩm Văn Lang nói, những Beta như Cao Đồ, sức khỏe không tốt thì đừng tìm bạn đời là Omega nữa, Alpha không được sao?

Giống như hắn đây, là Alpha cấp S là tốt nhất...

À nhầm, lạc đề rồi.

Khi Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ, hắn không khỏi nhớ đến đêm hoang đường bốn ngày trước ở Khách sạn X. Vừa nghĩ đến đó, hắn liền nổi trận lôi đình. Cao Đồ trông chừng kiểu gì vậy! Sao có thể để một Omega thừa cơ hội lọt vào chứ!

Ngọn lửa giận chất chứa trong lòng vì ba ngày không liên lạc được với Cao Đồ bùng lên ngay lập tức. Alpha sải bước tiến lên, chuẩn bị chặn người lại, nhưng ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại trên người Cao Đồ.

Cao Đồ hơi nghiêng đầu, dường như đang chỉnh lại cổ áo khoác bò, cử động vừa vặn để lộ vài vết đỏ chót khá mập mờ bên cổ. Ánh mắt cứng đờ của Thẩm Văn Lang từ từ di chuyển lên, thấy trên môi dưới của anh cũng có một vết rách rõ ràng, trên đó còn lớp máu khô chưa lành hẳn.

Là Alpha cấp S, Thẩm Văn Lang nhạy cảm với pheromone hơn người bình thường rất nhiều. Cho nên dù cách nhau hơn chục mét, hắn vẫn ngửi thấy từ người Cao Đồ, cái mùi pheromone cây xô thơm khiến hắn vô cùng! cực kỳ! ghét kia.

Mất liên lạc ba ngày, mang theo vết hôn, môi dưới bị rách, còn dính đầy mùi pheromone của Omega?!

Thẩm Văn Lang sắp phát điên rồi, chắc chắn là một Omega nào đó không biết từ đâu nhảy ra, cứ động tí là phát tình lại bám lấy Cao Đồ rồi!

Trong khoảnh khắc, tất cả sự bồn chồn vì không tìm được người, sự tức giận vì bị phớt lờ và cả một chút vị chua xót mà ngay cả Thẩm Văn Lang cũng không thể lý giải nổi cùng lúc dâng trào trong lòng.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay Cao Đồ, mặc kệ sự giãy giụa của anh, mạnh bạo kéo anh vào lối thoát hiểm bên cạnh. Cánh cửa chống cháy nặng nề ầm một tiếng đóng sập lại, cách ly mọi tiếng ồn bên ngoài.

Cao Đồ đau đớn sửng sốt quay đầu lại, khi nhìn rõ là Thẩm Văn Lang đang tức giận, một tia hoảng loạn vụt qua trong mắt anh. Anh theo bản năng muốn thoát ra, nhưng bàn tay Alpha đang siết chặt như gọng kìm sắt, không thể nào gỡ ra được.

Thẩm Văn Lang buông tay, đẩy vai anh một cái, giọng nói bồn chồn và giận dữ: "Ba ngày này chạy loạn ở đâu? Người dính đầy mùi Omega, cậu không thấy ghê tởm à?"

Cao Đồ bị hắn đẩy loạng choạng lùi lại. Anh ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt vốn hiền lành và trong trẻo như sao lại thoáng hiện sự buồn bã và đau khổ.

Anh hé môi, dường như muốn giải thích nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, cơ thể đã chao đảo một cái. Thẩm Văn Lang thấy sắc mặt anh khó coi, ngay cả giận dữ cũng không còn quan trọng, vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, "Cậu sao thế?"

Cao Đồ cúi đầu không nói gì, Thẩm Văn Lang thấy vậy, ngọn lửa trong lòng lại bốc lên, lẫn lộn với sự bực bội và lo lắng, miệng vẫn tiếp tục cay nghiệt: "Cơ thể không tốt thì đừng suốt ngày tơ tưởng đến mấy Omega đó nữa. Tuổi còn trẻ mà để cơ thể suy kiệt thì làm sao? Cậu cũng không còn nhỏ nữa sao không học cách tự quý trọng bản thân chút nào?"

Hắn còn chưa nói xong đã thấy Cao Đồ đẩy tay mình ra. Anh loạng choạng vịn vào tường đứng vững, sự yếu đuối đau khổ trong mắt ban nãy đã tan biến sạch, hoàn toàn khôi phục lại sự tỉnh táo.

Anh nhìn Thẩm Văn Lang, đột nhiên nhíu mày và chất vấn một câu:

"Anh có bệnh à!"

----

02

Lý Phái Ân cảm thấy thế giới chết tiệt này chắc chắn đã xảy ra vấn đề, nếu không thì người có vấn đề chính là anh.

Rõ ràng giây trước anh còn đang cùng Giang Hành cuộn tròn trong phòng khách của căn hộ để chỉnh sửa VLOG vừa quay hai ngày trước. Nhân lúc Giang Hành cúi đầu lướt TikTok, Lý Phái Ân tranh thủ phóng to đầu thỏ đội hoa nhỏ màu xanh to ra một chút thì bỗng nhiên trước mắt bỗng tối sầm. Giây sau một "Giang Hành" với khuôn mặt cau có xuất hiện trước mặt anh, mang vẻ mặt ấm ức lại bực tức kiểu "đã bảo là khi dắt Lạc Lạc đi dạo thì phải một tay dắt nó một tay dắt em, nhưng hôm nay anh không dắt tay em".

Lý Phái Ân nhắm mắt lại trấn tĩnh một lát. Nghe thấy người kia hỏi dồn dập như tiếng vịt kêu, anh ngơ ngác một chút rồi cẩn thận nhận dạng khuôn mặt giống hệt Giang Hành trước mắt.

Sau đó Lý Phái Ân chắc chắn một trăm phần trăm, người trước mặt không phải là Giang Hành.

Thằng nhóc đó không dám nói chuyện với anh như thế.

Giang Hành, người mặc áo phông xấu xí 79.9 tệ PDD suốt ngày, cũng sẽ không mặc và không mua kiểu áo khoác với chất liệu này-

Cậu tiếc tiền, một cái áo có thể mua được vài cái bánh kem nhỏ hình trái tim cơ mà.

Và nữa là......

Dù ngũ quan giống nhau, nhưng đường quai hàm của người trước mặt còn rõ nét hơn cả tương lai mờ mịt của Lý Phái Ân. Nhìn qua là biết Giang Hành hiện tại, người ăn hết đồ ăn thừa của Lý Phái Ân, không thể nào có được.

Vừa nghĩ đến Giang Hành ngốc nghếch chẳng có tí tâm địa nào rồi so sánh với tên nóng nảy với khuôn mặt viết rõ "cả thế giới nợ tôi tám triệu, còn Cao Đồ chắc chắn nợ tôi tám mươi triệu" trước mặt, cơn giận của Lý Phái Ân cũng tăng vọt. Anh đại khái đoán được là mình đã nhập vào tài khoản của Cao Đồ.

Nói thật, anh chỉ từng đóng vai Omega chứ chưa bao giờ thực sự là Omega.

Theo diễn biến cốt truyện, bây giờ hẳn là ngày thứ tư sau khi hai người họ xảy ra quan hệ. Lúc này anh mới nhận ra sự khó chịu và kiệt sức của cơ thể chân thật hơn trăm lần so với bất kỳ lần nào anh đóng cảnh phát tình ở phim trường trước đây.

Cao Đồ hẳn là đã tiêm thuốc ức chế trước khi ra ngoài, nhưng rõ ràng hiệu quả có hạn. Lý Phái Ân thề, sự khó chịu và đau đớn hiện tại của anh thực sự không thể thể hiện bằng diễn xuất được.

Vì vậy, sau khi nghe những lời khốn nạn không não của Thẩm Văn Lang, Lý Phái Ân càng không vui.

Anh lạnh mặt, khoanh tay dựa vào tủ cứu hỏa phía sau, đáp trả thẳng thừng: "Giờ mới biết chê Omega à? Đêm hôm đó cái người ôm Omega áp vào lòng nói 'thơm quá', sống chết không chịu buông tay, đẩy cũng không ra, người đó không phải là anh à?"

Thẩm Văn Lang sững sờ, sự xấu hổ vì bị vạch trần bí mật khiến hắn quên cả việc chất vấn Cao Đồ dám nói chuyện với mình như thế!

"Cậu biết chuyện đêm đó? Cậu rõ ràng biết tôi ghét Omega, tại sao không trông chừng tôi, để cái Omega hèn mọn đó thừa cơ lọt vào, Cao Đồ cậu làm cái quái gì vậy? Tôi giữ cậu lại có ích gì?"

Lý Phái Ân tức đến bật cười với cái logic này, "Anh đâu phải là đứa trẻ mặc tã trong nhà trẻ, sao chuyện gì cũng phải để tôi trông chừng? Tôi quản công việc của công ty thì thôi đi, sao chuyện riêng trên giường của ông chủ tôi cũng phải quản? Thẩm tổng, cái này không nằm trong phạm vi công việc của tôi phải không?"

Thẩm Văn Lang bị anh chất vấn như pháo liên thanh làm nghẹn lời, mặt xanh mét trắng bệch, ngọn lửa vô danh trong lòng càng cháy mạnh hơn. Hắn nắm chặt vai anh, lớn tiếng chất vấn: "Tại sao cậu không quản! Tại sao cậu lại không được phép quản chuyện riêng của tôi?! Cao Đồ, cậu là thư ký của tôi, tất cả mọi chuyện của tôi đều phải do cậu chịu trách nhiệm!"

Hắn nhìn chằm chằm Lý Phái Ân, hay nói đúng hơn là Lý Phái Ân trong vỏ bọc Cao Đồ, nghiến răng hỏi từng chữ:

"Cao Đồ, tôi ngủ với Omega khác, tại sao cậu lại không có phản ứng gì hết?"

03

Cái vỏ bọc mỏng manh của Cao Đồ vốn đã hơi yếu ớt vì kỳ phát tình và tác dụng phụ của thuốc ức chế, làm sao chịu nổi cái cách Thẩm Văn Lang lắc như vậy. Lý Phái Ân bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, ngay cả cặp kính bị rơi xuống cũng không kịp đỡ. Anh vốn định dùng một câu bình tĩnh để cắt ngang sự điên cuồng của Thẩm Văn Lang, nhưng lời thốt ra ngay cả âm cuối cũng run rẩy:

"Đừng~ lắc~ nữa~"

Lý Phái Ân nhắm mắt lại, nói lung tung những gì nghĩ đến: "Kẻo lắc tan trứng cả đứa con chưa thành hình của anh bây giờ."

Động tác của Thẩm Văn Lang khựng lại, như thể không nghe rõ hoặc như thể nghe thấy nhưng không thể hiểu được. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt và bực bội của "Cao Đồ", hỏi: "Ý cậu là sao?"

Lý Phái Ân bất lực, Lý Phái Ân thở dài.

Anh hồi tưởng lại cốt truyện, chuẩn bị thay Thẩm Văn Lang không biết nói chuyện và Cao Đồ không dám nói thẳng chọc thủng lớp cửa sổ giấy này. Thế là Lý Phái Ân cố nhịn sự khó chịu của cơ thể và sự xấu hổ không hiểu sao lại có, lấy ra kỹ năng diễn xuất đạt chuẩn Ảnh đế mà anh tự nhận trong cái đoàn kịch tạp nham kia, đúng lúc thể hiện một chút mong manh, khó xử lại pha chút bình tĩnh buông xuôi, hơi quay đầu đi.

"Tôi có lẽ... mang thai rồi."

Thẩm Văn Lang hoàn toàn cứng đờ, như bị một tia sét đánh thẳng vào đầu, sự tức giận, bồn chồn, ấm ức trên mặt hắn đông cứng ngay lập tức sau đó vỡ tan hết, chỉ còn lại sự trống rỗng và hoàn toàn khó tin.

Hắn ngốc nghếch hỏi "Hả?" một tiếng, đại não như ngừng hoạt động. Hắn theo bản năng buột miệng một câu:

"Omega cũng có thể khiến Beta mang thai à?"

Lý Phái Ân: "......"

Anh thực sự phục rồi đấy!

Sao lại có người ngu đến mức này chứ!

Anh nghiến răng rồi lại nghiến răng, cuối cùng vẫn không kìm được:

"Anh có bệnh à!!"

Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn người có vẻ ngoài quen thuộc nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược này, "Cậu không phải Cao Đồ."

Hắn tiến lại gần một bước, nhíu chặt mày, trông có vẻ hơi hung dữ, "Rốt cuộc cậu là ai, cậu đã làm gì Cao Đồ rồi?"

Trong mắt Lý Phái Ân toát lên vẻ an ủi và sự cạn lời kiểu "không dễ dàng gì anh cuối cùng cũng phát hiện ra". Anh thậm chí còn muốn vỗ tay cho vị Thẩm tổng này nữa. Hai người đứng đây cãi nhau ít nhất hai mươi phút rồi, giờ mới nhận ra cái vỏ này đã bị thay nhân à?

Độ nhạy bén không đủ, không bằng Giang Hành.

Anh lười nói thêm lời vô nghĩa với Thẩm Văn Lang, ba câu hai lời giải thích tình hình hiện tại.

"À, Omega mà anh ôm không buông đêm hôm đó là Cao Đồ đấy."

Mắt Thẩm Văn Lang suýt rớt ra ngoài.

Mãi một lúc sau hắn mới ngây ngốc mở lời: "Cậu ấy là... Omega? Cậu ấy, tại sao cậu ấy không nói cho tôi biết?"

Lý Phái Ân cười như không cười, từ tốn lặp lại những lời hắn vừa nói: "Người dính đầy mùi Omega cậu không thấy ghê tởm à? Omega hèn mọn, Omega thừa cơ lọt vào, Cao Đồ cậu làm cái quái gì vậy? Tôi giữ cậu lại có ích gì?"

Mỗi lần lặp lại một câu, máu trên mặt Thẩm Văn Lang lại nhạt đi một tầng, sự hối hận và hoảng loạn hiện rõ.

Nhưng Thẩm tổng dường như vẫn muốn vùng vẫy một chút, cố gắng tìm lý do cho sự mất kiểm soát của mình đêm hôm đó, "Vậy nếu cậu ấy biết là tôi, tại sao cậu ấy không đẩy tôi ra? Tại sao cậu ấy không từ chối tôi?"

Một gân xanh trên trán Lý Phái Ân giật giật.

Có vẻ là đêm đó anh chỉ nhớ là đã ngủ với một Omega, người còn khá thơm, còn lại những chuyện như đã cưỡng ép người ta, sỉ nhục người ta, đều quên sạch rồi à?

Lý Phái Ân cố gắng niệm thầm trong lòng đừng chấp nhặt với kẻ ngu, đừng chấp nhặt với kẻ ngu. Khi mở miệng nói từng chữ một: "Cậu ấy đã muốn chạy rồi, anh kéo người ta về."

Nhìn khuôn mặt trắng bệch đột ngột của Thẩm Văn Lang, Lý Phái Ân quyết định thừa thắng xông lên, nói hết những gì nên nói và không nên nói thay Cao Đồ, kẻo hai người này còn dây dưa nữa thì có thể diễn thành tám mươi tập phim bi kịch.

Anh cũng chẳng làm gì, chỉ là thay Cao Đồ tỏ tình thôi, nói đến đâu anh lại bắt đầu tức giận đến đó, "...Tôi nói cho anh biết, nếu anh không học cách nói năng tử tế, thư ký Cao sau này thật sự ôm con trai anh từ chức bỏ trốn. Cho dù anh có phát tờ rơi tìm người như lệnh truy nã, anh cũng sẽ không tìm lại được vợ con mình đâu!"

Thẩm Văn Lang vẫn còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc và khó tin do niềm vui quá lớn mang lại từ câu nói "trời ơi Cao Đồ lại thích mình, cậu ấy lại thích mình! Hơn nữa là mười năm", lại bị câu nói của Lý Phái Ân đập cho, theo bản năng hỏi: "Con cái gì?"

Trong hôm nay không biết bao nhiêu lần Lý Phái Ân thở dài, giơ tay vỗ vỗ vai hắn, "Anh không dùng bao cao su, cậu ấy không uống thuốc, kỳ phát tình + kỳ mẫn cảm, bốn tầng buff yếu chồng chất. Chúc mừng anh Thẩm tổng, khả năng cao là sắp làm bố rồi."

...

Khi Lý Phái Ân mở mắt lần nữa, đã trở về căn hộ vài chục mét vuông của mình.

Anh nằm nghiêng trên sofa phòng khách, điện thoại đã khóa màn hình, trên người đắp áo khoác của Giang Hành, còn dính vài sợi lông nhỏ của Lạc Lạc.

Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể không còn bất kỳ khó chịu nào.

Lẽ nào những gì mình vừa trải qua, chỉ là một giấc mơ?

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng vặn chìa khóa, tiếp theo là tiếng móng vuốt nhỏ của Lạc Lạc vui vẻ dẫm trên sàn nhà, Giang Hành theo sau nó, hạ giọng: "Lạc Lạc ơi con nhẹ một chút, đừng đánh thức mama."

Cậu vừa dắt chó đi dạo về, thấy Lý Phái Ân nằm trên sofa thất thần với đôi mắt tròn xoe. Cậu thay giày, rửa tay rồi ngồi xổm trước mặt anh, dùng mu bàn tay cọ cọ mặt anh.

"Anh tỉnh rồi à? Tối nay muốn ăn gì? Em thấy khu chung cư bên cạnh mới mở một quán lẩu khá ngon, em đã đặt voucher trên Meituan rồi, muốn đi ăn không?"

Lý Phái Ân hoàn hồn, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt góc cạnh của Thẩm Văn Lang, rồi nhìn cái cằm ngày càng tròn trịa của Giang Hành, anh im lặng vài giây rồi mở lời một cách ý vị: "Thầy Giang."

"Hửm?"

"Hay là... gần đây em nên kiểm soát một chút?"

"...Hả?"

END

----

Thực ra con zai em mới lộ acc riu, vâng anh Hứa Vĩ Kiện sinh năm 1994 già đầu nhất dàn nhưng em vẫn thích niên hạ nên xưng hô vẫn giữ nguyên nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com