Chương 10: Nhớ
Cao Đồ hầu như không còn nhớ rõ mình đã lảo đảo thế nào để vào được căn hộ. Cơ thể anh vận hành theo quán tính, những ngón tay lóng ngóng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi nhàu nhĩ. Bốn mươi tám giờ vừa qua đè nặng lên anh như một khối đá, cơ bắp đau nhức, đầu óc trì trệ.
Anh không buồn bật đèn. Ánh sáng lờ mờ của đèn đường len qua rèm mỏng, kéo dài bóng đổ trên căn phòng nhỏ. Không khí phảng phất mùi bụi và chút hương trà còn sót lại từ buổi sáng hôm đó - hay là sáng hôm qua? Thời gian mờ nhòe thành một đám khói của căng thẳng và kiệt sức.
Chiếc giường đón anh như một người bạn cũ. Ga giường mát lạnh trên làn da nóng rực, gối ôm vừa khít đường cong cổ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tâm trí anh lặng xuống.
Chỉ còn im lặng.
Khi Cao Đồ cử động trở lại, căn phòng đã nhuộm sắc vàng của buổi chiều muộn. Ánh nắng nghiêng trên giường, sưởi ấm cánh tay trần đang quấn chặt chăn. Anh chớp mắt chậm rãi, mơ hồ, cơ thể nặng nề bởi giấc ngủ sâu không mộng mị mà anh đã lâu không có.
Bây giờ là mấy giờ?
Tứ chi như tan ra, đầu óc vẫn chìm trong sương mù của cơn buồn ngủ còn vương. Anh duỗi người rồi lăn ngửa ra, nhìn trần nhà. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thấy hạnh phúc vì không có gì cả - không gấp gáp, không sợ hãi, chỉ có tiếng thành phố rì rầm ngoài cửa sổ.
Anh bật dậy quá nhanh, căn phòng nghiêng nhẹ khi máu dồn lên đầu. Điện thoại vẫn nằm nguyên chỗ anh để tối qua, màn hình tối, hoàn toàn chết pin.
Anh lục tìm dây sạc, những ngón tay còn vụng về rồi cắm điện vào. Màn hình lóe sáng rồi lập tức nổ tung với hàng loạt thông báo. Cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn. Những con số đỏ nhỏ xíu vẫn tăng lên khi anh nhìn.
Ngón cái của Cao Đồ lơ lửng trên màn hình, chần chừ. Phần lớn thông báo là từ Thẩm Văn Lang. Hắn gửi hàng chục tin, giọng điệu đổi dần theo từng giờ:
[10:14 PM] Thẩm Văn Lang: Cậu về đến nhà chưa?
[11:37 PM] Thẩm Văn Lang: Nghe máy đi.
[11:42 AM] Thẩm Văn Lang: Đừng bắt tôi đến nhà cậu.
Cao Đồ nuốt khan.
Cậu ấy lo lắng.
Nhận thức đó dấy lên luồng ấm áp kỳ lạ trong ngực, nhanh chóng kéo theo tội lỗi. Anh gõ trả lời, ngón tay hơi run:
[6:23 PM] Cao Đồ: Tôi ổn. Chỉ ngủ thôi. Điện thoại hết pin.
Câu trả lời đến ngay lập tức, Thẩm Văn Lang vẫn chờ:
[6:23 PM] Thẩm Văn Lang: Cậu ngủ hai mươi tiếng à?
Cao Đồ nhăn mặt. Nghe vậy quả thật quá mức:
[6:24 PM] Cao Đồ: Vâng.
Không có hồi âm.
Anh thở hắt ra, vuốt sang thông báo khác - tên Lâm Hạo nổi bật trên màn hình. Ba cuộc gọi nhỡ. Năm tin nhắn, mỗi tin ngắn hơn trước.
Anh không mở.
Căn hộ quá yên ắng. Cao Đồ luồn tay qua tóc rối, buộc mình phải nhúc nhích. Trước tiên là đi tắm, nước nóng bỏng rát da, cuốn trôi tàn dư mệt mỏi. Sau đó là phải ăn, dù tủ lạnh gần như trống. Anh đành ăn mì gói, nước dùng quá mặn, mì nấu quá kĩ.
Không sao, chẳng quan trọng mấy. Tâm trí anh đã ở chỗ khác rồi.
Anh mở laptop, mở những file Lâm Hạo gửi. Những con số, cột dữ liệu không khớp. Anh cau mày, cảm giác bất an lạ len trong bụng.
Chuyện này vô lý.
Có gì đó sai. Anh cúi sát hơn, tay sẵn trên bàn phím. Ánh sáng màn hình hằn sâu vào mi mắt - vệt sáng ám ảnh vẫn còn khi nhắm mắt. Anh ngả lưng ra ghế, ấn tay vào hốc mắt nhức nhối. Số liệu và báo cáo Lâm Hạo đòi hỏi lẫn vào đầu anh, mớ dữ liệu rối không sao gỡ dù anh sắp xếp bao lần.
Có điều gì đó không ổn.
Ý nghĩ ám ảnh, nhưng mệt mỏi khiến anh không tập trung nổi.
Anh thở dài đóng laptop, đẩy ghế ra và rời khỏi bàn làm việc. Tường nhà như thu hẹp lại, không khí đặc mùi căng thẳng và trà nguội. Anh cần ra ngoài.
Không khí chiều tối mát lạnh, mang theo tiếng xì xào thành phố - còi xe xa, tiếng trẻ con cười đâu đó sau hàng cây, tiếng sỏi lạo xạo dưới chân khi anh đi. Công viên giờ này yên bình, chìm trong lớp nắng vàng sắp tắt.
Cao Đồ tìm thấy băng ghế trống dưới gốc sồi già, những cành cây xù xì như ngón tay mệt mỏi vươn lên nền trời sẫm. Anh ngồi đó, vai rũ xuống và thở chậm rãi.
Cuối cùng cũng thở được.
Căng thẳng trong ngực dịu chút ít. Gió mang mùi theo cỏ ẩm và hoa nở, tuy khác lạ nhưng bình yên.
Điện thoại rung trong túi.
Cao Đồ do dự, rồi lấy ra. Màn hình sáng với tin nhắn khác từ Thẩm Văn Lang.
Anh nhét lại vào túi không trả lời, ngả đầu ra ghế, ngước mặt lên trời.
---
Bút của Thẩm Văn Lang lơ lửng trên tài liệu. Văn phòng quá im khi thiếu tiếng gõ bàn phím của Cao Đồ, thiếu tiếng sột soạt sắp xếp giấy tờ.
Hắn đặt bút xuống.
Hàm siết chặt khi hắn với tay bấm máy liên lạc nội bộ, quát trợ lý khác mang hồ sơ. Cậu Beta tội nghiệp ấp úng xin lỗi khi mang nhầm, một sai sót mà Cao Đồ chưa từng mắc phải.
Thẩm Văn Lang phẩy tay cho đi, day thái dương.
Bốn tháng.
Một khoảng thời gian quá dài.
Thẩm Văn Lang cầm điện thoại, nhìn màn hình rất lâu, tự hỏi có nên nhắn cho Cao Đồ lần nữa.
Nhưng hắn không làm được.
Vì Cao Đồ đã nhìn hắn bằng ánh mắt mệt mỏi, cam chịu khi nhắc tới nghỉ phép, và Thẩm Văn Lang - lần đầu trong đời phải buộc mình lùi lại.
---
Vài ngày trôi qua. Cao Đồ thấy khỏe hơn, cả tâm trí lẫn thể chất. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không phải dùng đến thuốc ức chế và nhận ra mình chưa từng nhẹ nhõm như thế này. Tâm trí không còn mây mù, cơ thể không còn gánh nặng. Thuốc đã hết, cùng sự căng thẳng gặm nhấm giữa tê dại và cai thuốc.
Anh bước vào gian bếp lặng, gạch mát dưới chân. Điện thoại nằm im lìm trên bàn như một tấm gương đen hắt ánh sáng mờ. Trong khoảnh khắc treo lơ lửng, anh chỉ nhìn vào rồi đột nhiên thấy thông báo nhảy lên.
Cao Đồ nhìn số dư ngân hàng, những con số in đậm trên màn hình thông báo.
Không thể nào.
Anh làm mới trang. Số dư vẫn không đổi.
Lương hàng tháng của anh vốn đã hậu hĩnh nay lại tăng gấp ba.
"Không nhầm đâu, anh Cao," phòng tài vụ khẳng định khi anh gọi, giọng lễ phép nhưng dứt khoát. "Được đích thân Thẩm tổng phê duyệt."
Cổ họng Cao Đồ nghẹn lại.
Tại sao?
Đây là thương hại? Tội lỗi? Hay một cách quỷ quyệt nào đó để đảm bảo anh không chết đói trong kỳ nghỉ?
Ngón tay anh lơ lửng trên điện thoại, giằng co giữa nhắn "cảm ơn" hay đòi lời giải thích.
Cuối cùng, anh không làm gì.
Bởi sự thật là anh cần số tiền này...
Và Thẩm Văn Lang đã biết.
---
Trụ sở WiW rì rầm với sự căng thẳng thường trực. Alpha sải bước trên hành lang với ánh mắt sắc bén, Beta thì thầm bên bảng tính, mùi kim loại của tham vọng dày đặc trong không khí. Cao Đồ lặng lẽ đi qua đám đông ồn ào, sự xuất hiện của anh hầu như không ai chú ý.
Anh tới để xác nhận nghi ngờ. Theo yêu cầu Lâm Hạo trong lần gặp trước.
Những chênh lệch tài chính trong hồ sơ của Lâm Hạo đã dày vò anh, số liệu không khớp, giao dịch lọt qua kẽ hở như bong bóng. Anh cần chắc trước khi báo Lâm Hạo.
Sau vài câu hỏi kín đáo, nghi ngờ được xác nhận.
Không phải vô tình.
Ai đó đã sửa hồ sơ. Chỉ có năm người được truy cập loại thông tin này.
Đúng lúc anh xem tài liệu cuối, giọng quen thuộc vang lên giữa tiếng ồn ào của văn phòng.
"Cao Đồ."
Lâm Hạo đứng cuối hành lang, hai Alpha khác bên cạnh, nét mặt sắc sảo hơi ngạc nhiên. "Tôi không ngờ được gặp cậu hôm nay."
Cao Đồ thẳng người, chỉnh lại kính. "Có việc cần xác minh."
Lâm Hạo nhìn anh chốc lát, rồi ra hiệu vào phòng. "Vào đây nói chuyện."
Cửa đóng, chặn lại tiếng ồn bên ngoài. Lâm Hạo ngồi vào bàn làm việc, ra hiệu cho Cao Đồ cùng ngồi.
"Cậu tìm được gì?"
Cao Đồ đặt hồ sơ lên, lật trang đã đánh dấu. "Những giao dịch này bị chỉnh. Số liệu không khớp bản gốc. Không phải nhầm lẫn mà có ai đó cố ý thay đổi. Khi tôi tìm thì phát hiện tên không có trong danh sách trước."
Mặt Lâm Hạo sầm xuống khi đọc tài liệu. Ngón tay siết mép giấy, khớp trắng bệch.
"Chắc chứ?"
"Tôi đã kiểm tra với bên kế toán. Mục gốc đã nhập khác trong thời gian đó."
Nụ cười chậm, nguy hiểm hiện trên môi Lâm Hạo. "Vậy ra không phải đội tài chính."
Cao Đồ im lặng. Anh đã làm xong phần mình, tìm ra kẻ khả nghi. Còn lại là việc của Lâm Hạo.
Alpha ngả lưng ghế, thở mạnh. "Tôi nợ cậu vụ này."
Cao Đồ lắc đầu. "Tôi chỉ làm điều đã hứa."
"Dù sao." Ánh mắt Lâm Hạo vẫn nán lại đánh giá. "Con mắt của cậu tinh tường đó. Nhiều người sẽ bỏ qua chỗ này."
Cao Đồ không đáp. Anh không hứng thú với lời khen ngợi, chỉ muốn làm cho xong nghĩa vụ.
Anh đứng dậy định đi, nhưng Lâm Hạo lại gọi.
"Đợi đã. Sao cậu đã định đi rồi?"
Cao Đồ quay lại, nhướn mày nghi ngờ.
Lâm Hạo rõ ràng không ngờ anh rời đi sớm vậy. "Vội sao?"
"Công việc tôi xong rồi."
"Vậy sao?" Lâm Hạo nghiêng đầu, đan tay. "Tôi rất hoan nghênh cậu làm nốt việc hôm nay ở đây."
"Tôi tưởng thỏa thuận rõ rồi," Cao Đồ nói đều đều. "Tôi giúp anh việc này, nên không cần ở lại nữa. Tôi sẽ gửi phần còn lại sau."
Lâm Hạo cười khẽ, giọng mượt mà. "Được thôi."
Gã tựa vào bàn, ngón tay gõ nhịp khi nhìn bóng Cao Đồ dần khuất. Cửa đóng dứt khoát, nhưng câu hỏi còn đó.
Ai là người may mắn đó?
Ý nghĩ thoáng qua, đầy tò mò. Cao Đồ trước không mang mùi đó. Mùi... xô thơm. Rất nhẹ, gần như bị che giấu, nhưng một khi đã ngửi thấy thì không thể nhầm. Là mùi Omega.
Thoáng chốc, gã đã định hỏi Beta này có người yêu không, nhưng thôi. Hỏi cũng vô ích. Cao Đồ thà phải nhai thủy tinh còn hơn nói gì đó với gã. Bọn họ không phải đồng minh. Không phải bạn. Thực ra, chẳng là gì cả.
---
Chiếc xe buýt lắc lư trên đường phố, đèn nhấp nháy mỗi khi ôm cua. Cao Đồ ngồi cạnh cửa sổ, trán dựa vào lớp kính mát lạnh, nhìn những biển hiệu neon và đèn xe nhòe như màu nước trên mặt kính tối.
Tâm trí anh trôi dạt về ký ức với người đó.
Thẩm Văn Lang.
Những khoảnh khắc hiếm hoi không phòng bị, khi vẻ nghiêm khắc của hắn mềm đi. Dù chỉ một giây, chỉ dành cho Cao Đồ hiện lên trước mắt.
Mình nhớ cậu ấy.
Anh nhớ nhịp điệu thường nhật nơi làm việc. Nhớ tiếng ồn ào của văn phòng, cách Thẩm Văn Lang ném hồ sơ lên bàn mà không thèm ngẩng đầu nhìn, đoán trước Cao Đồ sẽ bắt được. Anh nhớ cách ngón tay Thẩm Văn Lang chạm tay mình khi đưa bút, những cái chạm vô tình kéo dài thêm một giây.
Và nhất là anh nhớ đêm đó.
Phòng để đồ. Hơi nóng từ cơ thể Thẩm Văn Lang ép anh xuống sofa. Môi Alpha chiếm lấy anh, thô bạo, tuyệt vọng như nhịn đói đã lâu. Ánh mắt Thẩm Văn Lang sau đó sẽ trở nên dịu dàng, trần trụi, thiếu phòng bị trước khi chiếc mặt nạ kia quay trở lại.
Hơi thở Cao Đồ nghẹn. Da râm ran khao khát, ngón tay siết chặt túi.
Muốn được cảm thấy lại điều đó...
Chỉ một lần thôi. Chỉ một chốc lát thôi.
Nhưng sau đó thì sao?
Khoảng cách giữa họ là vực sâu, anh lại không biết cách bắc cầu qua thế nào. Thẩm Văn Lang đã xé đơn thôi việc của anh, thừa nhận không ghét anh, trả anh gấp lần ba lương nhưng hắn vẫn chưa nói điều Cao Đồ muốn nghe.
Chúng ta là gì?
Xe buýt khựng lại, kéo Cao Đồ ra khỏi ý nghĩ. Anh chớp mắt , mơ hồ, rồi nhận ra đây là trạm dừng của mình.
Anh đứng dậy quá nhanh, tầm nhìn chao đảo. Chân vừa chạm xuống vỉa hè, cơn choáng ập tới.
Da anh căng thẳng, mạch đập loạn. Hơi nóng sốt âm ỉ dưới da, không giống cơn phát tình bình thường.
Thuốc ức chế.
Sáng nay anh đã uống trước khi gặp Lâm Hạo nhưng giờ chúng cứ nặng trĩu trong bụng. Gần đây thuốc ảnh hưởng đến anh rất lạ, buồn nôn, chóng mặt, hormone dao động giữa sự ức chế nhân tạo và nhịp điệu ham muốn tự nhiên. Anh nhất định phải đi khám sớm.
Anh nghiến răng, bước nhanh về căn hộ trong khi đầu óc quay cuồng.
Ngón tay Cao Đồ run trên lan can kim loại lạnh buốt. Khi leo những bậc cuối, mỗi bước càng nặng hơn trước. Đèn huỳnh quang kêu rền trên đầu, chớp nháy từng hồi, tạo nên những cái bóng cắt khúc. Da anh nóng rát bất thường, cổ áo tự nhiên lại chật không chịu nổi. Rồi anh thấy một bóng người đứng trước cửa. Dù có nhắm mắt thì anh vẫn sẽ nhận ra người đó.
Thẩm Văn Lang.
Alpha quay vội theo tiếng chân, nhìn Cao Đồ.
Ánh mắt hắn khóa chặt anh, sâu thẳm và cháy bỏng làm Omega rùng mình.
Trong một nhịp tim, cả hai bên đều đứng yên, không dám nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com