Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Máu và diên vĩ


Không khí trong văn phòng dường như bị bao quanh bởi một lớp căng thẳng không thành tiếng. khi Thẩm Văn Lang và vị alpha lạ kia vẫn còn nán bên cửa, giọng họ thấp thoáng hòa lẫn với tiếng rì rì của máy tính cùng những cuộc trò chuyện khe khẽ kéo dài, tựa như dòng chảy không ngừng.

Cao Đồ ngồi bất động trước bàn làm việc, ngón tay đặt hờ trên bàn phím nhưng vẫn chưa gõ xuống phím nào, ánh mắt xa xăm.

Thẩm Văn Lang đứng quay lưng lại với văn phòng, bờ vai rộng càng nổi bật hơn trong bộ vest xám được cắt may hoàn hảo tinh tế. Ánh sáng hắt xuống bắt lấy những gợn sóng nhẹ trong mái tóc đen khi hắn nói chuyện thật nhỏ giọng với alpha kia. Ở Thẩm Văn Lang luôn có một sự uy nghi tự nhiên, một kiểu khiến người ta theo phản xạ mà ngồi thẳng lưng mỗi khi hắn bước vào phòng, giống như một sức hút khó cưỡng.

Ánh mắt Cao Đồ lần theo đường nét quen thuộc của gương mặt nghiêng ấy – góc hàm sắc nét, nút cà vạt hơi lệch như thể hắn buộc vội mà không soi gương. Một chi tiết nhỏ nhặt tưởng như không đáng kể, vậy mà lại khiến ngực Cao Đồ nhói lên từng đợt.

Thẩm Di khẽ hắng giọng từ bàn bên cạnh, cố giữ vẻ bình thản: “Anh quen anh ta à?”

Câu hỏi nghe có vẻ hờ hững nhưng Cao Đồ nhận ra sự tò mò cẩn trọng ẩn dưới đó. Thẩm Di giả vờ sắp xếp chồng hồ sơ, mắt lia qua lia lại giữa Cao Đồ và hai alpha bên kia phòng, như để quan sát kỹ hơn.

Cao Đồ chớp mắt chậm chạp, như vừa thoát khỏi cơn thôi miên: “Không.”

“Tôi nghĩ là quen đấy.” Thẩm Di liếc kín đáo về phía người mặc vest xám. “Anh nhìn anh ta… chăm chú quá.”

Một nhịp lặng kéo dài. Tiếng gõ bàn phím chung quanh họ như lấp đầy khoảng trống giữa câu chữ.

Cao Đồ quay lại với màn hình máy tính, cố lấy lại bình tĩnh: “Từng gặp nhau thôi.”

Thẩm Di khẽ ừ, xoay xoay cây bút trong tay, giọng lửng lơ: “Chắc là ‘gặp nhau’ kiểu gì ghê gớm lắm mới khiến anh nhìn như vậy.”

“Như thế nào?”

“Như thấy ma.” Giọng Thẩm Di vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh lại quan sát Cao Đồ đầy chăm chú.

Cửa phòng Lâm Hạo lại mở ra, người thứ ba trong nhóm họ bước ra – một alpha lớn tuổi tóc điểm bạc khiến mấy nhân viên theo phản xạ thẳng lưng. Thẩm Văn Lang và đồng sự lập tức quay sang, ngôn ngữ cơ thể trở nên trang trọng hơn, rồi cả ba lại cùng bước vào phòng.

Thẩm Di nhìn theo đầy hứng thú, sau đó quay lại nhìn Cao Đồ, giọng hạ thấp: “Tôi chưa từng thấy anh phản ứng với cái gì bao giờ. Ngay cả khi Lâm Hạo nổi cáu. Ngay cả…”

Ngón tay Cao Đồ hơi co lại trên mép bàn phím, giọng khẽ: “Cậu tưởng tượng thôi.”

“Có thể.” Thẩm Di mỉm cười, nhỏ nhưng biết hết. “Hoặc có thể tôi là người duy nhất chịu nhìn kỹ.”

Chữ trên màn hình trước mặt Cao Đồ bỗng nhòe ra thành những hình dạng vô nghĩa, mảng đen chữ nổi trên nền trắng chao đảo. Anh chớp mắt – một lần, hai lần – nhưng đọc bản báo cáo vẫn không hiểu gì. Ngón tay anh lơ lửng trên bàn phím, bất động, mạch đập dồn dập nơi thái dương.

Không phải bây giờ. Không phải như thế này.

Họ không nên gặp lại nhau như thế – không phải dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của tòa văn phòng, không phải khi cái bóng Lâm Hạo phủ lên cả hai. Ngày ghi trên biên bản loại trừ vẫn cháy trong trí nhớ anh: 18 tháng mười, đấu giá Long Tự, chỉ còn năm ngày nữa. Cao Đồ chắc rằng họ sẽ gặp nhau hôm đó.

Một dòng nước nóng ấm rỉ xuống môi trên.

Cao Đồ đưa tay lên chạm mũi, ngón tay dính máu đỏ thẫm. Vị tanh kim loại tràn ngập khoang miệng, sắc và không thể lẫn. Chung quanh, văn phòng vẫn tiếp tục theo nhịp điệu thường ngày – tiếng gõ phím, tiếng thì thầm – hoàn toàn không hay biết sự xáo trộn âm thầm đang diễn ra tại bàn anh.

Anh bật dậy, ghế trượt mạnh ra sau. Thẩm Di ngẩng lên, mày nhướn như hỏi thầm, nhưng Cao Đồ đã bước đi, sải chân có kiểm soát dù trong người cuộn trào khẩn cấp.

Phòng vệ sinh trống không, thật may mắn. Cao Đồ chống tay vào bồn rửa, hình ảnh trong gương là một bức chân dung đang tan rã có kiểm soát – da tái, vệt máu từ mũi chảy chậm xuống nhuộm đỏ môi.

Thuốc ức chế? Căng thẳng? Thiếu ngủ? Bất cứ thứ gì. Chả có gì là thật cả.

Ngăn giấy lau gần cạn, chỉ còn mấy tờ mỏng manh. Anh ép chúng lên mũi, nhìn sắc đỏ loang trên lớp giấy. Khăn tay anh bỏ quên đâu mất – có lẽ trong túi áo khoác còn máu thì không chịu ngừng.

Vòi nước mời gọi, làn nước mát là lựa chọn duy nhất còn lại.

Rồi –

Một bàn tay lọt vào tầm mắt, chìa ra chiếc khăn lụa xanh đậm được gấp gọn. Mùi hương ập tới trước mũi anh là diên vĩ thuần khiết, dưới lớp hương đó còn gì đó đậm đặc hơn, sự riêng biệt của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ không cần ngẩng lên cũng biết ai đứng cạnh mình. Cơ thể anh nhận ra trước khi trí óc kịp theo, từng đầu dây thần kinh rực lên sự nhận biết ngoài ý muốn.

Anh nhận khăn mà không nói, ép lên mũi. Vải lụa mềm không tưởng, góc khăn thêu chữ W uốn lượn. Nó phảng phất mùi người đưa nó cho anh.

Máu không ngừng chảy. Thẩm Văn Lang cũng không.

Cao Đồ cúi xuống bồn, mặt sứ mát lạnh dưới tay. Anh liều mình liếc nhanh vào gương – chỉ thoáng qua thôi – và hình ảnh khiến anh nghẹt thở.

Thẩm Văn Lang đứng sát, quá sát, thân hình to lớn che khuất cửa ra vào. Sắc mặt đầy giông bão – mày siết chặt trên đôi mắt đen sâu, quai hàm nghiến chặt như nhai đá. Hắn trông như kẻ đang níu lấy chút kiểm soát cuối cùng, toàn thân đều rung lên vì thứ gì đó thô ráp, nguy hiểm.

Máu vẫn chảy.

Màu đỏ nở rộ trên lụa xanh, che mờ dần hoa văn thêu tinh tế.

Cả người Thẩm Văn Lang căng lên khi Cao Đồ áp khăn vào mặt. Ngón tay Cao Đồ run nhẹ dù cố giữ bình tĩnh.

Thẩm Văn Lang tiến lên – từng bước cố ý, thận trọng. Cao Đồ lùi lại cùng lúc.

Cao Đồ khẽ lắc đầu – chỉ một lần, rất khẽ nhưng thông điệp rõ ràng: đừng.

Thẩm Văn Lang dừng lại. Ngón tay hắn co lại bên hông, dấu hiệu duy nhất của cơn bực bội đang sôi sục. Không khí giữa họ vỡ vụn bởi những điều chưa nói, sức nặng của cả tháng xa cách dồn vào khoảnh khắc này.

Một hơi thở. Một khoảng dừng.

Sau đó –

Cửa phòng vệ sinh bật mở.

Giọng Thẩm Di cắt qua căng thẳng như lưỡi dao: “Cao Đồ, anh ở đây à!”

Bước chân cậu ta vang quá to trên nền gạch, sự có mặt quá nổi bật so với không gian mờ tối. Không chần chừ, cậu ta chen vào giữa hai người, cố ý quay lưng về phía Thẩm Văn Lang và nắm lấy cổ tay Cao Đồ.

“Tôi tìm anh mãi,” Thẩm Di nói trơn tru, tay siết chặt. "Anh gửi lại file cho tôi với.”

Cao Đồ không kháng cự khi Thẩm Di kéo anh ra cửa, chiếc khăn còn áp trên mặt. Anh không ngoái lại – không nhìn sắc mặt tối sầm của Thẩm Văn Lang, không nhìn bóng alpha kia đổ dài và u ám trên nền gạch.

Không khí văn phòng như tạt nước vào sau bức tường im lặng ngột ngạt. Thẩm Di chỉ buông tay khi họ về tới bàn Cao Đồ, giọng hạ xuống thì thầm: “Chuyện quái gì thế?”

Cao Đồ hạ chiếc khăn dính máu. Dòng chảy cuối cùng cũng ngừng, để lại làn da dính nhớp, môi loang đỏ.

“Không có gì.”

“Không có gì sao?” Thẩm Di cười khẩy, có vẻ không tin. “Alpha đó trông như muốn xé xác anh. Hay là—” Ánh mắt cậu ta liếc xuống tấm lụa tả tơi trong tay Cao Đồ, cách ngón tay anh nắm nó như báu vật. “—không phải xé xác anh.”

Cao Đồ im lặng.

Thẩm Di thở ra, đưa tay vuốt tóc: “Tôi không biết có chuyện gì, nhưng nếu anh ta gây rắc rối—”

“Không.” Lời bật ra quá nhanh, quá gắt. Cao Đồ kịp lấy lại nét mặt bình thản.

Thẩm Di nhìn anh lâu rồi thở dài: “Được. À, Lâm Hạo bảo anh đi chuẩn bị báo cáo quý.”

Cao Đồ gật đầu, nhét chiếc khăn vào túi. Lụa đã hỏng thì không cứu được, nhưng anh không nỡ vứt.

----

Hành lang dẫn tới phòng Lâm Hạo dài hơn mọi hôm, ánh sáng chiều mờ kéo bóng răng cưa trên sàn bóng loáng. Bước chân Cao Đồ lặng lẽ, hơi thở đều, đối lập với cơn giận bị kìm sau cánh cửa gỗ dày phía trước.

Anh gõ cửa một lần.

“Vào đi.”

Không khí trong phòng đặc quánh mùi pheromone alpha – gỗ đàn hương và bạo lực, dấu hiệu rõ rệt từ cơn thịnh nộ của Lâm Hạo. Phong Thiệu ngồi tựa ghế giám đốc, nụ cười thường ngày biến mất, hai tay đan trước cằm. Lâm Hạo đi qua đi lại trước cửa sổ lớn, cà vạt bung lỏng, áo khoác vứt lên sofa. Rõ ràng là gã đã ném nó trong cơn bực tức.

“—ngu xuẩn hết chỗ nói!” Lâm Hạo xoay người, giày nghiến trên thảm. “Cậu có hiểu nghĩa là gì không? Bọn họ làm việc này cả tháng nay còn chúng ta—”

Khi Cao Đồ bước vào, gã ngừng lại, ánh mắt sắc bén như thú săn mồi. Phong Thiệu nhìn hai người, khó đoán.

Cao Đồ đặt tập hồ sơ lên bàn gọn gàng: “Báo cáo quý đã chỉnh sửa.”

Lâm Hạo cười khô khốc: “Đúng lúc thật.” Gã giật lấy, lật qua mấy trang mà không nhìn. “Nói tôi nghe, Cao Đồ, bên HS có ai liên lạc với cậu không?”

Câu hỏi rơi xuống như lưỡi máy chém.

Phong Thiệu hơi thẳng người trên ghế.

Cao Đồ giữ mặt vô cảm: “Không. Tôi ở đây suốt cả tháng.”

Lâm Hạo thở ra qua mũi: “Đừng giả ngu. Chuyến thăm của Thẩm Văn Lang hôm nay không phải xã giao.” Gã đập tập hồ sơ xuống.

Phong Thiệu xoa thái dương: "Chúng ta chưa chắc—”

“Đương nhiên chưa!” Pheromone của Lâm Hạo ập ra thêm một đợt. Cổ họng Cao Đồ thắt lại, cơ thể theo bản năng co rúm. “Thằng khốn đó tới thăm dò và nếu…”

Ánh mắt Phong Thiệu lướt sang Cao Đồ:
“Vậy cậu ta liên quan gì?”

Sự im lặng nghẹt thở.

Nụ cười Lâm Hạo mở rộng: “Sao cậu không nói cho cậu ấy nghe, Cao Đồ?”

Thuốc ức chế trong người Cao Đồ quấy đảo, tầm nhìn nhòe đi. Tường văn phòng như ép sát hơn, mùi pheromone đặc đến mức có thể nếm. Anh cần không khí. Cần ra ngoài.

Phong Thiệu đứng phắt dậy, ghế kêu ken két: “Đủ rồi.” Giọng anh ta cắt qua căng thẳng như lưỡi dao chém. “Cậu chưa có bằng chứng.”

Lâm Hạo chớp mắt, mùi giảm chút, nhưng giận dữ còn trong mắt: “Tôi có thể không giữ lời hứa.”

Không khí trong phòng đóng băng ngay câu đó.

Cao Đồ đứng chết trân. Tiếng điều hòa ầm ì, tiếng thành phố ngoài cửa sổ – tất cả mờ thành nền trắng. Ngón tay anh co một lần rồi siết thành nắm.

Giọng Cao Đồ khi bật ra trầm và sắc bén: “Tôi tưởng chúng ta đã nói rồi.”

Lâm Hạo nhướn mày, môi cong nhưng lại không giống một nụ cười: “Và mọi thứ thay đổi.”

Mùi pheromone alpha – tối tăm, đè nặng, thấm đẫm quyền lực – quẩn quanh phòng như khói thuốc. Nó ép vào da Cao Đồ, một sức nặng như buộc anh phải khuất phục. Cổ họng thắt lại, cơ thể theo bản năng run rẩy nhưng anh không lùi bước.

“Anh đã hứa, hứa sẽ không làm hại cậu ấy.” Từng chữ là một nhát dao. “Anh quên sao?”

Lâm Hạo nghiêng đầu, giả vờ nghĩ: “Quên à? Tôi nhớ. Câu chính xác là ‘đừng giết hắn’. Thỏa thuận là sự sống. Đau khổ không nằm trong điều khoản.”

Móng tay Cao Đồ bấm vào lòng bàn tay, cơn giận bùng lên trong huyết quản, mạnh hơn bất cứ hóa chất nào.

“Vậy đừng nuốt lời.”

Trong mắt Lâm Hạo lần đầu hiện chút gì đó – bất ngờ, có lẽ là trước lửa giận trong giọng Cao Đồ. Đây không phải cái bóng ngoan ngoãn mà gã quen. Đây là thứ khác hẳn.

Phong Thiệu huýt khẽ.

Lâm Hạo lấy lại bình tĩnh nhanh, mặt lạnh trở lại: “Cậu cũng vậy, Cao Đồ. Cậu cũng vậy.”

Cao Đồ lùi một bước, ngực phập phồng khó nhọc. Thuốc ức chế sắp hết tác dụng, áp lực trong phòng quá lớn.

Anh quay người bước ra ngoài, không nói lời nào.

Cửa khép lại sau lưng, giữ Lâm Hạo cùng im lặng sững sờ và tiếng cười trầm khẽ đầy tán thưởng của Phong Thiệu bên trong.

Hành lang chao đảo. Đầu gối Cao Đồ suýt khuỵu xuống, tầm nhìn anh co lại, nhưng anh ép mình bước tiếp– một bước, rồi một bước nữa – đến khi tới được thang máy.

Cao Đồ đẩy cửa kính tòa WiW, hơi thở dồn dập, đứt quãng. Ánh đèn thành phố mờ đi, những vệt sáng neon kéo dài trong đêm, tầm nhìn anh lảo đảo.

Và rồi –

Cậu ấy.

Thẩm Văn Lang dựa vào chiếc sedan đen đỗ ngoài lề, bóng dáng nổi bật dưới ánh đèn đường. Tay khoanh trước ngự, mặt khó đoán nhưng vai căng thẳng lộ ra sự sốt ruột chờ đợi.

Không phải bây giờ.

Cao Đồ quay ngoắt, giày da rít trên vỉa hè, đi theo hướng ngược lại. Cơ thể anh gào thét phản đối – từng thớ cơ, từng dây thần kinh đau rát – nhưng anh vẫn gắng bước.

“Cao Đồ.”

Giọng Thẩm Văn Lang xé toạc màn đêm, trầm và uy nghiêm. Hệt như cách hắn vẫn thường gọi anh ngày trước.

Cao Đồ không dừng lại.

Tiếng bước chân theo sau, nhanh dần.

“Dừng lại.”

Gần hơn rồi. Quá gần rồi.

Cao Đồ khựng lại, lưng cứng đờ nhưng vẫn không quay đầu.

“Tránh xa ra.” Giọng anh khàn khàn, trần trụi.

Thẩm Văn Lang phớt lờ, ba bước dài đã đến sát, thu hẹp khoảng cách.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Cuối cùng Cao Đồ cũng quay đầu, đủ để liếc lạnh qua vai: “Không cần.”

Hàm Thẩm Văn Lang siết mạnh: “Đây không phải đề nghị.”

“Vậy là mệnh lệnh?” Cao Đồ cười khô khốc. “Tôi không còn là cấp dưới của cậu nữa, nhớ chứ?”

Anh định bước tiếp nhưng Thẩm Văn Lang nhanh hơn – tay vươn ra chộp cổ tay anh. Cú chạm nóng bỏng, tay Thẩm Văn Lang nắm chắc nhưng không làm đau, ngón tay đặt lên động mạch như kiểm tra sự sống.

“Buông ra,” Cao Đồ rít lên, giật lại bằng chút sức còn sót.

Thẩm Văn Lang không buông.

“Tôi nói buông—”

Với một cú xoay mạnh, Cao Đồ cuối cùng cũng giật thoát, loạng choạng lùi một bước. Ngực anh phập phồng, tầm nhìn lấm chấm đen nhưng anh vẫn cố ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang.

Trong khoảnh khắc, cả hai đều bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com