Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vỏ bọc rạn nứt


Ánh đèn neon vỡ vụn trải xuống gương mặt Thẩm Văn Lang, màu vàng nhạt hắt ra từ đèn đường, ánh sáng mảnh như kim khâu từng thớ da. Vẻ mặt hắn thô ráp theo cách Cao Đồ chưa từng nhìn thấy thấy suốt nhiều năm, không phải từ những ngày đầu khi họ từng là thứ gì đó hơn thế này.

Giọng Thẩm Văn Lang trầm và khẩn thiết “Nghe tôi nói” Hai bàn tay hắn co lại như muốn với ra nhưng không thể “Lâm Hạo không…”

Giọng Cao Đồ sắc như mảnh kính vỡ, một chữ bật ra giữa làn hơi lạnh “Tại sao” Anh lùi lại một bước, cơ thể run lên vì nỗ lực đứng thẳng, pheromone của Lâm Hạo vẫn cào xé các giác quan anh “Sao giờ chuyện đó lại quan trọng với cậu? ”

Trong một khoảnh khắc sự kiểm soát hoàn hảo của Thẩm Văn Lang vỡ vụ như một bức tường ẩm bị gió xói mòn.

Âm thanh bật ra từ cổ họng Cao Đồ không phải tiếng cười mà là tiếng của thứ gì đó lặng lẽ vỡ tan “Khi đó cậu chẳng buồn nghe” Hơi thở anh nghẹn lại, ký ức như lưỡi dao giữa lồng ngực “Sao giờ tôi phải nghe cậu?”

Gió rít gào mang theo mùi vỉa hè ẩm ướt và thứ gì đó không gọi tên được, như thể cả thành phố đang nín thở. Hàm Thẩm Văn Lang mím chặt, sự trôi chảy thường ngày cạn kiệt.

“Vậy nên tha cho tôi đi” Cao Đồ tiếp tục, giọng nhỏ lại dưới sức nặng của kiệt quệ và đau đớn.

Thẩm Văn Lang bước vài bước đến gần “Vấn đề không phải là chỗ đó…”

“Tôi biết Lâm Hạo là ai” Cao Đồ gắt lên, lùi ra. Cử động đó khiến một cơn choáng mới ập đến, anh tựa vào cột đèn, tầm nhìn nhòe đi “Tôi hoàn toàn biết hắn có thể hay không thể làm gì và nếu…” Anh không nói tiếp được.

Anh chớp mắt thật mạnh nhưng không đủ nhanh. Bằng chứng lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt như một cuộc phản kháng mong manh chống lại sự kiểm soát sắt đá của anh.

Thẩm Văn Lang cố nói gì đó nữa nhưng Cao Đồ ngắt lời .

“Đừng” Cao Đồ lau mặt thô bạo bằng tay áo, ngón tay rút ra ướt đẫm “Đừng… đừng”

Anh thậm chí không nhận ra mình đã khóc, sức ép thể xác và sự kiệt quệ tinh thần hòa lại thành thứ không thể chịu nổi

Những con phố ướt mưa nhòe nhoẹt quanh họ trong khi Thẩm Văn Lang đứng sững trên vỉa hè. Những biển hiệu neon vẽ gương mặt hắn những mảnh màu rời rạc, đỏ từ đèn giao thông, xanh từ ánh tòa WiW, tô bật lên sự căng thẳng như lưỡi dao và dẫu vậy trong mắt anh vẫn lóe lên một sự thật anh sẽ không bao giờ nói ra

Rồi một chiếc taxi vàng rít lại bên họ, cửa kính hạ xuống để lộ gương mặt Thẩm Di.

“Cao Đồ” cậu ta gọi, giọng pha sự vui vẻ gượng gạo “Cần đi nhờ không”. 

Cao Đồ không do dự, với một cái nhìn cuối cùng dành cho Thẩm Văn Lang. Cái nhìn chứa lời cả đời chưa nói. Anh quay người gần như ngã vào ghế sau taxi, cánh cửa đóng sập lại dứt khoát.

Một tháng trước giọng điệu ấy đã khiến Cao Đồ dừng lại, nếu là một tháng trước anh sẽ quay lại, giờ anh chỉ muốn chạy trốn.

“Cảm ơn” Cao Đồ thở ra, ngã người lên ghế. Tầm nhìn anh tối sầm ở rìa, cơ thể cuối cùng gục ngã sau hàng giờ chống chọi.

Nét vui vẻ của Thẩm Di nứt ra khi nhìn trạng thái Cao Đồ-làn da tái nhợt, đôi tay run dữ dội trên đùi. “Chết tiệt” cậu ta thì thầm “Anh nói dối, chính tên alpha đó là vấn đề”.

Cao Đồ không trả lời, ngón tay anh mò tìm điện thoại như kẻ mộng du gõ tin nhắn gửi Cao Tình:

[Tối nay anh không thể gọi được. Quá nhiều việc. Ngày mai nhé]

Anh không chờ hồi đáp, thậm chí không kiểm tra đã gửi chưa, điện thoại trượt khỏi tay xuống ghế khi đầu anh ngả ra tựa ghế.

“Cao Đồ Này… NÀY” Giọng Thẩm Di nghe xa xăm nghẹt như dưới nước. Thứ cuối cùng Cao Đồ nhìn thấy trước khi bóng tối nuốt lấy là gương mặt hoảng sợ của Thẩm Di cúi xuống, ngón tay điên cuồng ấn vào mạch đập trên cổ anh.

Rồi không gì nữa.

---

Đèn hậu taxi biến mất vào đêm, bị ánh sáng thành phố nuốt chửng. Thẩm Văn Lang đứng chết trân trên vỉa hè, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Rồi với cú xoay người, hắn lấy một tay ôm chặt sau gáy khi tay kia rút điện thoại. Màn hình sáng lên hắt ánh ma quái lên mặt khi hắn bấm một số bằng những cú nhấn sắc bén chính xác

Quá muộn.

Lời Hoa Vịnh vang trong đầu hắn “Cơ hội đã mất. Giờ chuyện không còn trong tay anh nữa”. Hàm Thẩm Văn Lang mím chặt.

Không.

Hắn không thể chấp nhận và sẽ không.

---

Đèn trắng vô trùng của phòng cấp cứu vang lên trên đầu khi Thẩm Di đi đi lại lại ngoài hành lang, ngón tay gõ bồn chồn lên đùi. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi hòa với thứ gì đó cậu ta chưa gọi tên được.

Một bác sĩ beta với đôi mắt mệt mỏi và tập hồ sơ kẹp trong tay, cuối cùng cũng tiến đến.

“Đồng nghiệp của anh hiện tạm ổn” ông nói giọng trầm chuyên nghiệp “Nhưng tôi không thể tiết lộ chi tiết thêm nếu không có sự đồng ý của bệnh nhân”.

Thẩm Di gật đầu, nuốt khan “Tôi có thể gặp anh ấy không?”

Bác sĩ do dự.  “Bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh lại. Tôi khuyên nên quay lại vào ngày mai.”

Thẩm Di mở miệng định tranh cãi nhưng dừng lại, vô ích thôi. Cậu ta chỉ gật đầu lần nữa cố gượng cười “Cảm ơn.”

Thẩm Di liếc cửa phòng bệnh đóng kín rồi nhìn theo bóng bác sĩ đang khuất dần, trầm ngâm.

---

Căn penthouse như tiêu bản dưới kính, ngăn cách với thành phố bên ngoài:đường phố rực rỡ ánh sáng, tòa nhà sáng lạnh và tinh xảo như mặt cắt kim cương. Thẩm Văn Lang tựa người lên cửa sổ, tay cầm ly whisky màu hổ phách bị đá tan làm xỉn như ba ly trước đó hay là bốn? Những chai rỗng nằm lăn lóc trên bàn đã không đếm xuể.

Hoa Vịnh ngả người trên ghế, ngón tay đan dưới cằm, nụ cười bén như lưỡi dao “Phong Thiệu có moi thêm được gì hữu ích không? ”

Tay Thẩm Văn Lang siết chặt ly “Nhiều hơn tôi nghĩ. Tên đó quả là có tài khai thác khi được thúc đẩy”

Hoa Vịnh cười khúc khích, xoay ly rượu “Còn Lâm Hạo? Người yêu dấu của chúng ta thích chuyến ghé thăm ấm áp của anh chứ? ”

Một cơ trên hàm Thẩm Văn Lang giật khẽ “Hắn phấn khích lắm”. Câu ấy treo đó sắc bén và cố ý “Tôi nói điều tôi cần. Nhưng gã có vẻ không tiếp thu tốt lắm”

Mắt Hoa Vịnh lóe tia thích thú “Tôi có thể tưởng tượng được. Tính gã nổi tiếng dữ dằn mà.” Cậu chậm rãi nhấp ngụm rượu rồi nghiêng đầu “Còn Cao Đồ thì sao? Anh đã gặp chưa?”

Cái tên lơ lửng giữa họ bén như lưỡi dao. Thẩm Văn Lang bất động, bóng hắn phản chiếu lên cửa sổ là bức họa căng thẳng, vai cứng đờ, tay nắm chặt rồi lại buông thõng bên hông.

“Cậu ấy không chịu nghe” Thẩm Văn Lang cuối cùng thấp giọng, nói “Tôi đã không cảnh báo được. Và…”

“Giờ anh ta lại ngoài tầm với của anh rồi. Một lần nữa” Hoa Vịnh đặt lời kết trơn tru. Cậu đặt ly xuống khẽ khàng “Đáng tiếc. Khi nào anh mới hiểu được lịch sử đang lặp lại đây? ”

Thẩm Văn Lang quay lại, gắt gỏng “Tôi phải làm gì? Ép cậu ấy nghe à? ” Rồi như sực nhớ ra hắn hỏi “Chúng ta nên đợi Lâm Hạo chứ?”

Nụ cười Hoa Vịnh càng sâu thêm, chậm và quanh co “Đừng lo. Tôi sẽ xử hắn khi đến lúc. Theo cách của tôi”

“Có liên quan đến Phong Thiệu?”

Hoa Vịnh chỉ nhướn mày, sự im lặng còn nói nhiều hơn mọi câu trả lời. Thẩm Văn Lang nhìn cậu-sự ung dung tính toán trong tư thế, sự gian xảo trong ánh mắt.

“Cậu biết gì rồi? ” Thẩm Văn Lang hỏi.

Hoa Vịnh tựa ra sau, dang tay dọc lưng ghế “Nói thẳng ra...Lâm Hạo không phải kẻ duy nhất có bí mật” Nụ cười cậu hóa sói “Và tin tôi đi. Thứ tôi có sẽ hủy diệt gã”

Sự chắc chắn trong giọng của cậu không để lại chút nghi ngờ nào.

Nụ cười mỉm như một kẻ đã chiến thắng.

---

Mặt trời lên không phô trương, ánh sáng yếu ớt chẳng sưởi ấm được căn phòng. Ngoài cửa sổ, thành phố như bức ảnh đen trắng sắc cạnh và lặng im chờ đợi. Lâm Hạo ngồi gục trên ghế, một chai bourbon vơi nửa bên khuỷu tay, cà vạt nới lỏng, tóc rối bù. Ly rượu trong tay bắt sáng ban mai, chất lỏng hổ phách xoáy tròn khi gã nghiêng ly trong vô thức.

Cửa mở ra mà không có tiếng gõ.

Phong Thiệu bước vào, ánh mắt sắc bén lập tức chĩa vào chai rượu “Mới tám giờ sáng” anh nói dửng dưng. 

Lâm Hạo nhếch mép, nâng ly chào mỉa mai “Vậy mà ta vẫn ở đây”

Phong Thiệu thở hắt ra bằng mũi nhưng không thật sự bực, chỉ là cái mệt mỏi quen thuộc. Anh đi mấy bước giật ly rượu khỏi tay Lâm Hạo rồi nốc sạch trong một hơi.

“Nếu cậu định tự hủy” Phong Thiệu đặt ly xuống kêu khẽ “ít ra cũng phải tử tế cho tôi đi cùng chứ. ”

Nụ cười Lâm Hạo mềm lại thành thứ gì ấm áp hơn, gần như dịu dàng. Gã cầm chai rót thêm cho hai ly mới “Ai nói gì đến tự hủy? ”

Phong Thiệu nhận ly, ngón tay lướt qua tay Lâm Hạo hơi lâu một chút “Tôi hiểu cậu” anh khẽ lẩm bẩm “Cậu chỉ uống kiểu này khi đang tự cố gắng chuẩn bị cho mấy thứ rối rắm.”

Lâm Hạo khẽ cười trầm thấp nhưng không phủ nhận. Họ im lặng uống rượu một lúc, rượu bao bọc lấy con đường xuống cổ họng Lâm Hạo, khiến gã cảm thấy dễ chịu hơn.

Phong Thiệu thả người xuống sofa, chân dài duỗi ra, mắt không rời khỏi gương mặt gã.

Cánh cửa chặt nhiều giờ trước khi lại mở ra lần nữa.

Thẩm Di đứng ở ngưỡng cửa, vẻ vui vẻ thường ngày lắng xuống. Lâm Hạo không ngẩng mặt lên “Thẩm Di chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp với La Minh. Còn nữa, Cao Đồ lại ngủ quên à? Cậu ấy chưa giao báo cáo lần trước”

Thẩm Di do dự rồi bước hẳn vào trong “Anh ấy đang ở bệnh viện…”

Ly rượu trong tay Lâm Hạo dừng giữa chừng “Từ khi nào?”

Phong Thiệu ngồi thẳng dậy vẻ đùa cợt tan biến.

Thẩm Di nuốt khan “Đêm qua hơi ngoài tầm kiểm soát. Tôi không rõ chính xác điều gì đã xảy ra. Tôi đưa anh ấy vào phòng cấp cứu. Họ không nói nhiều nhưng anh ấy vẫn bất tỉnh khi tôi rời đi.”

Sự im lặng sau đó đặc quánh đến nghẹt thở. Lâm Hạo đặt ly xuống, thật thật cẩn thận “Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện nhân dân số chín.”

Mắt Phong Thiệu liếc sang Lâm Hạo, một câu hỏi im lặng lướt qua giữa hai người.

Ngay khi Thẩm Di rời đi, Lâm Hạo gọi đến đường dây riêng của bệnh viện, thì thầm trao đổi chỉ trong vài phút gã đã có câu trả lời.

Cuộc gọi kết thúc nhưng Lâm Hạo không động đậy, ngón tay gã vẫn quấn quanh điện thoại, siết chặt. Những lời nói vẫn vang vọng trong đầu, sắc bén không thể gạt đi “Bệnh nhân omega Cao Đồ đang mắc chứng rối loạn điều hòa pheromone nghiêm trọng…”

Omega

Từ đó đánh vào gã như viên đạn xuyên qua ngực.

Phong Thiệu đang vắt vẻo trên sofa với vẻ kiêu căng lười nhác quen thuộc, chậm rãi ngồi thẳng dậy trước ánh nhìn của Lâm Hạo.

“Gì thế? ”

Lâm Hạo đặt điện thoại xuống, chậm rãi nói “Tốt” giọng gã bình tĩnh lạ thường.

“Chuyện này sẽ thay đổi tất cả.”

Phong Thiệu nhướn mày “Thay đổi thế nào?”

Lâm Hạo thở ra, mạch đập rộn ràng thứ gần như phấn khích nguy hiểm “Bởi vì giờ tôi biết chính xác cách xử Thẩm Văn Lang mà không cần chạm tay vào hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com