Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vùng vẫy

Phòng bệnh viện tĩnh lặng khi Cao Đồ tỉnh dậy, ánh sáng ban mai nhợt nhạt len qua khe rèm. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cơ thể anh không còn cảm giác như đang bị tháo rời từng mảnh từ bên trong. Không thuốc ức chế. Không xiềng xích hóa chất. Chỉ còn nhịp sinh học nguyên sơ, chưa lọc, yếu hơn bình thường nhưng vẫn có thể sống.

Một y tá thấy mắt anh mở liền vội vã bước tới. “Anh tỉnh rồi.” Cô kiểm tra các chỉ số sinh tồn một cách gọn ghẽ.

Bác sĩ đến ngay sau đó, áo blouse trắng nổi bật trong ánh sáng bệnh viện xám xịt. Ông xem hồ sơ bệnh án của Cao Đồ với sự tập trung của một người chẩn đoán, rồi nhìn thẳng anh bằng ánh mắt kiên quyết.

“Không còn thuốc ức chế gì nữa– bất kỳ loại nào.” Giọng ông không để chỗ cho tranh cãi. “Không thuốc viên, không tiêm, không gì hết. Cơ thể anh không chịu nổi nữa.”

“Đây không phải lời khuyên.” Ông gõ nhẹ vào hồ sơ.

Cao Đồ khẽ gật đầu. Lời cảnh báo không có gì mới mẻ, nó đã ám ảnh anh suốt nhiều năm.

Nửa tiếng sau, Cao Đồ cầm điện thoại gọi cho Cao Tình. Chuông reo hai lần trước khi cô nhấc máy.

“Ca?” Giọng cô khàn vì ngủ nhưng cảnh có sự tỉnh táo. “Anh gọi sớm vậy.”

Cao Đồ nhìn trần nhà, dây điện thoại bệnh viện quấn chặt quanh ngón tay. “Anh đã hứa.”

Một thoáng im lặng. Rồi mềm mại hơn: “Anh ổn chứ?”

Anh nhắm mắt. “Hoàn toàn.”

Mười lăm phút trôi qua – lời nói đan xen giữa tầm thường và sâu sắc, giọng cô như chiếc phao cứu sinh trong căn phòng trắng vô trùng. Cao Đồ lắng nghe, đáp lại ngắn gọn nhưng rõ ràng.

Anh lẽ ra phải mỉm cười. Anh cũng muốn vậy nhưng sức nặng trong ngực quá lớn để nhấc lên.

Khi gác máy, im lặng tràn trở lại, thậm chí còn to hơn trước.

---

Một giờ nữa trôi qua – không vội vã mà như ngọn lửa âm ỉ gặm dần cây nến. Rồi cửa mở ra không gõ.

Lâm Hạo đứng nơi ngưỡng cửa, đường cắt sắc sảo của bộ vest may đo tương phản với vẻ bình thản khó đọc trong mắt. Gã bước vào, khép cửa lại sau lưng.

Cao Đồ không nhúc nhích. Không một cơ bắp rung động, anh vẫn cố định, im lặng có chủ ý.

Alpha bước thêm, giày da bóng không gây tiếng động trên nền gạch. Sự hiện diện của gã như một cái bóng chậm rãi lan tỏa và chắc chắn không thể tránh khỏi. Gã thong thả, mắt sắc lướt qua căn phòng như muốn ghi nhớ từng chi tiết: máy monitor kêu bíp bíp, dây truyền dịch luồn vào cánh tay Cao Đồ, làn da nhợt của omega dưới ánh đèn bệnh viện.

Cuối cùng, gã ngồi xuống.

Ghế kêu khẽ dưới trọng lượng của người ngồi, hai chân bắt chéo với sự ung dung của kẻ chưa từng biết hai từ do dự. Môi gã cong lên thành nụ cười – dễ chịu, gần như quyến rũ, nếu không tính vẻ lạnh lùng trong đáy mắt.

Cao Đồ không nói gì.

Lâm Hạo thở ra, tỏ vẻ thích thú.

“Không chào à?” gã nghiêng đầu, giọng châm chọc. “Sau tất cả những gì tôi đã làm cho cậu?”

Ngón tay Cao Đồ giật nhẹ trên ga giường. Giọng anh đều đều khi cất lên: “Anh đến vì chuyện đó sao?”

Lâm Hạo bật cười khẽ, mượt như nhung. “Không. Tôi đến để chiêm ngưỡng.” Gã nghiêng người, tựa cằm lên tay. “Cậu thú vị lắm, Cao Đồ. Thật đấy.”

Im lặng.

Lâm Hạo không nản. Gã chưa bao giờ nản.

Alpha nghiêng đầu, nghiên cứu Cao Đồ. “Cậu biết không,” gã mở lời, giọng ấm áp  đầy giả tạo, “tôi luôn ngưỡng mộ lòng trung thành của cậu. Hiếm có đấy.”

Không vội, không căng thẳng – chỉ là khoái cảm quan sát. “Khi tôi phát hiện cậu làm việc cho Thẩm Văn Lang bao năm, tôi nghĩ – à, đây là người hiểu sự tận tâm. Tôi tưởng cậu là kiểu beta sẽ lao vào đỡ đạn cho sếp mà không do dự.”

Gã ngừng. Nụ cười sắc bén hơn.

“Nhưng cậu đâu phải beta, đúng không?”

Ánh mắt Cao Đồ không hề lay chuyển.

Lâm Hạo cười khẩy, giọng chế nhạo. “Vì giờ tôi hiểu. Ngần ấy năm phục vụ, ngần ấy cống hiến – đâu chỉ là sự chuyên nghiệp, đúng không?” Giọng gã hạ xuống thành tiếng thì thầm. “Cậu đang yêu.”

Lời nói treo trong không khí, sắc như dao.

Hàm răng Cao Đồ nghiến chặt.

Một nhịp.

Anh quay mặt sang bên, như dựng một bức tường bằng chính khuôn mặt mình. Lâm Hạo tiếp tục, nụ cười càng rộng hơn. “Ô, đừng căng thẳng thế. Lãng mạn mà, kiểu bi kịch ấy. Thẩm Văn Lang ghét omega đúng không? Tôi nghe nhiều lần từ người khác và… tôi chắc chắn hắn ta ghét. Một omega yêu thầm alpha khinh miệt bản chất của mình? Tự hủy hoại chỉ để ở bên?” Gã thở dài đầy kịch tính. “Thơ lắm.”

Cao Đồ cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt Lâm Hạo với vẻ mặt trống rỗng như tạc từ đá. “Hết chưa?”

Lâm Hạo cười khẽ, thích thú. “Chưa. Chưa đâu.”

Gã ngả lưng, mắt vẫn khóa trên người Cao Đồ. “Cậu có thể đã hữu dụng với tôi lắm, biết không. Ngần ấy năm gần gũi với Thẩm Văn Lang…có những điều cậu chắc chắn biết.” Giọng gã hạ xuống, gần như tiếc nuối. “Nhưng cậu chẳng bao giờ nói với tôi, đúng không?”

Cao Đồ im lặng. Câu trả lời hiển nhiên.

Không bao giờ.

“Không,” Lâm Hạo tự trả lời, cười. “Tất nhiên rồi.”

Không khí giữa họ đặc lại, nặng nề với sự đe dọa chưa nói ra.

Lâm Hạo bình thản vuốt phẳng bộ vest. “À, cậu đổi ý về buổi đấu giá Long Tự rồi phải không? Sẽ tham dự chứ?”

Một câu hỏi cả hai đã biết đáp án.

Cao Đồ nhìn thẳng. “Sẽ.”

Lâm Hạo nhướn mày, thật sự ngạc nhiên trước sự đanh thép trong giọng anh.

Trong một khoảnh khắc, alpha chỉ nhìn anh – nhìn sự thách thức lặng im trong mắt, sự quyết tâm không lay chuyển. Rồi gã lại chậm rãi mỉm cười.

“Tốt.” Lâm Hạo chỉnh cổ tay áo, giọng nhẹ nhàng như thể đang bàn chuyện phiếm với bạn bè. “Tôi đoán Chủ tịch Vũ cũng sẽ rất vui khi được gặp cậu.”

Cao Đồ cau mày thoáng qua như chợt nghĩ ra điều gì.

Lâm Hạo nhận ra. “Ô, đừng nhìn nghiêm trọng thế. Cậu được theo dõi tôi, đảm bảo tôi giữ lời. Không hài lòng sao?”

Rồi đột ngột, vẻ mặt gã thay đổi.

Mọi dấu vết vui vẻ biến mất. Mặt gã đanh lại, mắt thành đá lửa. Sự chuyển biến đột ngột đến mức như một chiếc mặt nạ vừa trượt xuống để lộ ra kẻ săn mồi bên trong.

Không khí trong phòng bệnh đóng băng ngay khi Lâm Hạo cử động.

Một giây trước, gã ngồi cạnh giường, vẻ mặt khó đoán. Giây sau đã vung tay siết chặt lấy cổ Cao Đồ – chưa đủ để nghẹt thở, nhưng đủ kéo anh bật dậy một cách tàn bạo. Cơ thể Cao Đồ theo phản xạ muốn tránh nhưng tay Lâm Hạo như gọng kìm, bàn tay kia ghì vai anh giữ yên.

Rồi –

Lâm Hạo cúi sát, mũi chạm vào sau gáy Cao Đồ, ngay tuyến thể.

Hơi thở Cao Đồ nghẹn lại, cơ bắp co cứng phản kháng.

“Thả lỏng đi,” Lâm Hạo lẩm nhẩm, hơi thở nóng phả trên da anh. “May cho cậu tôi thích alpha.”

Giọng gã thấp giống khi trò chuyện về thời tiết chứ không phải đang xâm phạm khoảng cách.

Ngón tay Cao Đồ bấu chặt ga giường, mạch đập dồn dập dưới lòng bàn tay của Lâm Hạo còn đang ép ở cổ.

Lâm Hạo hít sâu, môi cong lên. “Cậu biết vì sao không?”

Gã dường như không thật sự đợi câu trả lời.

“Omega thường thơm như hoa,  như đường. Ngọt lịm đến phát ngấy. Tôi không thích lắm.” Mũi gã lướt lên cao hơn, đến sau tai Cao Đồ. “Nhưng còn cậu?”

Một nhịp. Hơi thở cố ý phả lên da khiến Cao Đồ rùng mình.

“Xô thơm… Thảo mộc. Gần như trà đắng.” Giọng Lâm Hạo xuống thành tiếng thì thầm. “Thật rõ ràng.”

Bàn tay còn lại của Cao Đồ chồm tới giá truyền dịch bên cạnh, ngón quấn quanh cột kim loại.

Lâm Hạo cảm nhận được chuyển động. Gã kịp lùi lại ngay khi Cao Đồ căng người phản công. Gã buông tay ra, nhẹ nhàng bước lùi ra ngoài tầm với.

Trong khoảnh khắc, bọn họ nhìn chằm chằm nhau – ngực Cao Đồ phập phồng, nét mặt Lâm Hạo lại khó đoán.

Sau đó –

Lâm Hạo cười. “Cậu được nghỉ một tuần,” gã nói như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì. “Nghỉ ngơi đi.”

Cao Đồ ngồi bất động, ngón tay vẫn nắm chặt giá truyền, hơi thở dồn dập.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ước mình còn thuốc ức chế.

---

Văn phòng Thẩm Văn Lang im lặng, chỉ còn tiếng giấy sột soạt dưới tay, ánh sáng sớm kéo bóng dài trên bàn. Hắn tập trung tuyệt đối cho tới khi cửa bật mở mà không báo trước.

Hoa Vịnh ung dung bước vào như thể đây là chỗ của mình – mà theo nhiều khía cạnh thì thực sự đúng là vậy. Cậu thả mình xuống ghế đối diện Văn Lang với vẻ duyên dáng của một chú mèo cao quý, hai chân vắt chéo.

“Cao Đồ nằm viện,” cậu không vòng vo.

Bút trong tay Văn Lang khựng lại giữa chừng. Mặt hắn không đổi nhưng không khí trong phòng dần đặc lại, hương diên vĩ nồng nặc đến mức có thể cắt nát da thịt.

“Chuyện gì xảy ra? Ở đâu?” Giọng hắn không hề giao động, trơn nhẵn như thép mài. Chỉ có nhịp tim dồn dập tố cáo nỗi hoảng loạn đang cuộn trào trong cổ họng.

Nếu là lỗi của mình thì sao?

Nếu lời cảnh báo Cao Đồ trước đó chỉ làm mọi thứ tệ hơn?

“Bệnh viện Nhân dân số 9.” Hoa Vịnh ngắm móng tay. “Mà thật ra lý do không quan trọng bằng việc Lâm Hạo đã đến gặp anh ta. Phong Thiệu đã báo tôi ngay khi biết.”

Cơ hàm Văn Lang giật mạnh. Ngón siết chặt bút – một, hai lần – rồi mới thật sự đặt xuống.

Hắn đứng bật dậy, ghế kéo kèn kẹt. Không khoác áo. Không nói thêm. Chỉ bước ra ngoài, điện thoại đã cầm sẵn trong tay, tiếng bước chân vang xuống hành lang như hồi chuông báo tử.

---

Đèn huỳnh quang bệnh viện rè rè trên đầu khi Thẩm Văn Lang sải bước dọc hành lang vô trùng, tiếng chân vang trên nền gạch. Nhân viên tiếp tân đã chỉ về khu phía tây – Phòng 407 – nhưng khi rẽ vào góc, hắn thấy bác sĩ mặc áo blouse vừa ra khỏi chính phòng đó.

Thẩm Văn Lang đổi hướng ngay.

“Bác sĩ.” Giọng hắn cắt ngang sự ồn ào của bệnh viện.

Người đàn ông quay lại, cau mày khi thấy một alpha lao tới. “Tôi có thể giúp gì cho anh?”

“Bệnh nhân phòng 407. Cao Đồ. Tình trạng thế nào?” Giọng điệu của Thẩm Văn Lang không cho phép từ chối.

Một nhịp im lặng. Rồi bác sĩ thở dài, liếc quanh trước khi ra hiệu về một góc yên tĩnh hơn. Khi vừa khuất người, vẻ bình thản của Thẩm Văn Lang tan vỡ.

“Nói đi.”

Bác sĩ chần chừ rồi cũng nhượng bộ. “Rối loạn điều hòa pheromone nghiêm trọng.”

Hơi thở tiếp theo của Thẩm Văn Lang nghẹn lại, gãy khúc.

“Mời nói tiếp.”

“Cơ thể bệnh nhân đang phản ứng dữ dội với thuốc ức chế. Triệu chứng có thể gồm mệt mỏi mãn tính, chóng mặt, buồn nôn kéo dài, run cơ, rối loạn nhiệt độ, đau đầu…”

Lời bác sĩ dần chìm vào khoảng không. Thẩm Văn Lang đứng chết lặng, đầu óc hắn từ chối tiếp nhận – hoặc là không thể – tiếp nhận mức độ nghiêm trọng này.

Sao lại nghiêm trọng đến vậy?

Bác sĩ tiếp tục, không hay biết cơn bão đang đánh sập từng tế bào trong Thẩm Văn Lang. “Dựa trên sự suy kiệt, rất có thể bệnh nhân đã lạm dụng thuốc ức chế từ giai đoạn dậy thì. Hoặc có thể là còn sớm hơn.”

Ông đẩy kính. “Bây giờ, nếu dùng thêm bất kì một liều thuốc ức chế nữa có thể gây tử vong. Cơ thể sẽ không thể hồi phục.”

Thế giới thu hẹp còn một điểm nghẹt thở.
Tay Thẩm Văn Lang cuộn thành nắm đấm bên hông, móng bấm vào da thịt đến bật máu.

“Có cách chữa không?”

“Thời gian. Nghỉ ngơi. Không thêm hóa chất.” Bác sĩ thở dài. “Nhưng tổn thương đã gây ra, một phần sẽ trở thành vĩnh viễn.”

Lời ông rơi xuống như bản án tử.

Bác sĩ rời đi ngay sau đó, để lại Thẩm Văn Lang đứng một mình trong hành lang trống. Tâm trí hắn quay cuồng, ngực bóp nghẹt nỗi đau đớn đến nỗi cướp đi hơi thở.

Cao Đồ đã tự giết mình suốt bao năm.

Và Thẩm Văn Lang đã quá mù quáng, quá bướng bỉnh, quá muộn để ngăn cản mọi thứ.

Hành lang bệnh viện trải dài vô tận quanh hắn, mùi vô trùng nghẹt thở. Thẩm Văn Lang đứng bất động, tâm trí chạy qua những thước phim ký ức vụn vỡ và nhận thức cay đắng.

Sao mình lại không thấy?

Câu hỏi bám lấy hắn không buông.

Thẩm Văn Lang từng biết về thuốc ức chế. Tất nhiên, về lý hắn hiểu omega dùng nó để che giấu mùi, để hòa nhập. Nhưng hắn chưa từng nghĩ về cái giá phải trả. Với hắn, chúng chỉ là thuốc – biện pháp tạm thời. Một lựa chọn bên lề.

Nhưng với Cao Đồ có vẻ không phải lựa chọn.

Từng mảnh ghép dần hoàn thiện trong đầu hắn, mỗi mảnh mới lại sắc hơn mảnh trước đó.

Cậu ấy uống từ nhỏ?

Lời bác sĩ vang trong đầu. Lạm dụng kéo dài. Tổn hại không thể phục hồi.

Cổ họng Thẩm Văn Lang nghẹn lại.

Ký ức thoáng qua sau mí mắt – Cao Đồ ở trường, luôn rời đi đầu tiên khi alpha quá ồn, luôn giữ khoảng cách khi đến kỳ phát tình. Cao Đồ ở chỗ làm, không bao giờ nán trong chỗ đậm mùi, luôn xin phép về trước mỗi khi cuộc họp kéo dài.

Cậu ấy che giấu nỗi đau.

Và Thẩm Văn Lang chưa từng nhận ra.

Tệ hơn là hắn đã góp phần.

Giọng của chính hắn, đầy khinh miệt, lại vang lên:

“Omega yếu đuối. Mùi họ làm tôi ghê tởm. Tôi không chịu được việc ở gần họ.”

Cao Đồ đã nghe rõ từng chữ.

Đã bao nhiêu lần cậu ấy nghe mình nói vậy?

Thế mà Cao Đồ vẫn chọn ở lại. Vẫn chịu đựng. Vẫn nuốt những viên thuốc chết tiệt đó mỗi ngày, biết nỗi đau chúng gây ra nhưng chấp nhận chỉ để ở bên cạnh hắn.

Tại sao?

Câu hỏi tìm khe hở trong lớp giáp cứng của hắn, luồn vào nhẹ nhàng.

Dạ dày Thẩm Văn Lang quặn thắt.

Cao Đồ không hề yếu đuối.

Sự thật ấy như một cú tát thẳng mặt hắn – rõ ràng nhưng bằng cách nào đó đã bị bỏ qua bấy lâu. Đôi mắt tĩnh lặng đó, dáng vẻ kiên định đó – không bao giờ than vãn. Không hề nao núng. Chỉ là một nhành cây thép được tôi luyện dưới sự im lặng, đối chọi với bao bão tố do Thẩm Văn Lang trút xuống mà không hề gãy đổ.

Hắn đã dành một tháng qua để chìm trong giận dữ – với sự phản bội của Cao Đồ, với những lời dối trá, với việc người hắn tin tưởng nhất giấu điều quá căn bản.

Nhưng giờ…

Giờ đây, khi đứng ngoài phòng bệnh, hắn cuối cùng cũng cho phép mình nhận ra trọn vẹn.

Cao Đồ không phản bội mình.

Lời Hoa Vịnh mấy tuần trước lại hiện lên, sắc bén và chuẩn xác:

“Văn Lang, anh bị nhồi nhét những thứ dối trá. Cao Đồ chưa bao giờ tự nguyện làm cho Lâm Hạo. Anh ta bị tống tiền. An nguy của em gái, nợ nần của cha – anh đã từng hỏi chưa?”

Thẩm Văn Lang chưa từng.

Bởi hắn quá bận tức giận.

Quá bận giả định những điều tệ nhất.

Và bây giờ, Cao Đồ nằm trên giường bệnh, cơ thể gãy nát vì bao năm chịu đựng – chịu đựng việc hắn đã phớt lờ, chịu đựng những thứ hắn gây ra.

Ý nghĩ đó không thể chịu nổi.

Lần đầu trong đời, Thẩm Văn Lang thật sự không biết phải làm gì.

Nhưng ít nhất lần này hắn sẽ cố tốt hơn. Sẽ không lặp lại sai lầm.

Không bao giờ nữa.

----

Âm vo vo vô trùng của phòng bệnh ép vào trán Cao Đồ những cơn đau âm ỉ. Anh ngồi trên mép giường, tay bấu chặt tấm chăn mỏng, tâm trí vẫn tua lại lời bác sĩ. “Anh được xuất viện.”

Tự do.

Thật nực cười.

Cửa kêu kẽo kẹt mở ra, Thẩm Di bước vào, dáng vẻ điềm đạm thường thấy bỗng càng mềm hơn bởi thứ gì đó. Cao Đồ không gọi tên được.

Quan tâm? Thương hại?

Cao Đồ cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“Cậu không cần tới,” anh khàn giọng.

Thẩm Di thở dài. “Tôi biết,” cậu ta đáp.

“Nhưng tôi muốn.”

Cổ họng Cao Đồ thắt lại.

Mình đáng với sự tử tế này sao? anh nghĩ.

“Cảm ơn,” anh lẩm bẩm, vì chẳng còn biết nói gì nữa.

Họ nói chuyện – hay đúng hơn, một mình Thẩm Di nói, lấp đầy khoảng trống bằng tin tức về công việc, về vài chuyện vặt ở văn phòng mà Cao Đồ bỏ lỡ, về hạn báo cáo của dự án mới nhất. Tất cả đều lag trên bề mặt, cẩn thận né điều quan trọng. Cao Đồ chỉ đáp khi cần, gật khi phải, nhưng tâm trí anh thì đang ở nơi khác.

Khi Thẩm Di cuối cùng đứng lên ra về, Cao Đồ không ngăn. Chỉ gật đầu, buông một câu “Gặp lại ở chỗ làm” nghe sáo rỗng ngay cả với chính mình.

Lại chỉ có một mình, Cao Đồ gom đồ – chẳng có bao nhiêu – rồi ra quầy thanh toán.

Người trực ở quầy hầu như không ngẩng lên, chỉ liếc nhìn anh rồi xua tay. “Không cần đâu. Hóa đơn của anh đã thanh toán xong rồi.”

Cao Đồ khựng lại. “Sao cơ?”

“Chi phí nằm viện và điều trị đã được thanh toán toàn bộ,” cô nhắc lại, gõ bàn phím. “Bởi một… Anh ta không nói tên.”

Cô cố nhớ. “Alpha cao lớn?”

Cao Đồ có chút ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ rõ.

Alpha cao lớn?

Không phải Lâm Hạo – Lâm Hạo sẽ chắc chắn để Cao Đồ biết là gã, sẽ biến cử chỉ ấy thành một dạng kiểm soát khác.

Còn Thẩm Di… Thẩm Di là beta.

Chỉ còn một khả năng.

Một khả năng Cao Đồ chưa sẵn sàng đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com