Chương 21: Đã đến lúc phải nói chuyện
Sự tĩnh lặng xa hoa của phòng chờ VIP Dư Yến hoàn toàn đối lập với cơn bão đang cuộn trào trong tâm trí Lâm Hạo. Gã xoay nhẹ chất lỏng trong ly và kìm nén cơn bực bội thuần túy. Báo cáo của Thẩm Di — các nhà đầu tư của gã đang dò xét Công ty HS — như chất độc đang từ từ thấm vào mạch máu. Chắc chắn là Thẩm Văn Lang. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Cánh cửa trượt mở khẽ khàng, Phong Thiệu bước vào, ăn mặc chỉnh tề đến hoàn hảo, bình tĩnh đến mức khó chịu. Lâm Hạo không ngẩng đầu, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, để đối phương cảm nhận sức nặng của sự bị phớt lờ.
“Cuối cùng cũng chịu xuất hiện à?” Giọng Lâm Hạo trầm xuống, lạnh như thể có thể đông cứng thứ rượu đắt tiền trong ly. “Tôi bắt đầu nghĩ cậu đã biến mất khỏi mặt đất rồi đấy.”
Phong Thiệu nở một nụ cười gượng gạo, ngồi xuống đối diện mà không chờ mời. “Chuyện làm ăn mà, Lâm Hạo. Cậu biết mà. Những rắc rối không thể tránh khỏi.” Anh phẩy tay mơ hồ, giọng điệu trơn tru, gạt bỏ. “Không có gì để cậu bận tâm đâu.”
Hàm Lâm Hạo siết chặt. Cái cớ quá hời hợt, như một sự xúc phạm trí thông minh. Gã đang bị xoa dịu, và gã ghét điều đó. Gã mới là người nắm quyền kiểm soát, người đòi hỏi câu trả lời, chứ không phải kẻ bị nhồi nhét những lời dối dễ nghe.
“Rắc rối,” Lâm Hạo lặp lại, giọng đầy mỉa mai. Gã đặt mạnh ly xuống bàn “cạch” một cái. “Thật đúng lúc. Và những ‘rắc rối’ này tình cờ trùng khớp với việc các nhà đầu tư của tôi được chiêu đãi bởi đối thủ sao?”
Gã quan sát Phong Thiệu chặt chẽ, tìm kiếm một tia áy náy, chút bối rối. Nhưng biểu cảm của Phong Thiệu vẫn là chiếc mặt nạ hờ hững. “HS? Nghe đáng lo thật. Thẩm Văn Lang xưa nay vốn dĩ tham vọng hung hăng. Nhưng thời buổi khó khăn mà, tôi đoán vậy.” Anh nghiêng người tới, giọng hạ xuống thành một lời thì thầm mưu mô. “Có lẽ hắn đã quá sức. Đây có thể là cơ hội cho chúng ta.”
Sự lái hướng thật khéo. “Chúng ta”. Từ mà Phong Thiệu biết chắc sẽ thu hút được hắn, từ luôn kéo Lâm Hạo khỏi bờ vực nghi ngờ. Nó gợi ý về liên minh, tương lai chung. Nhưng lần đầu tiên, từ ấy nghe thật rỗng tuếch.
Lâm Hạo quan sát anh — bộ vest cắt may hoàn hảo, ánh mắt lạnh lẽo, sự quan tâm như một màn diễn. Một nút nghi ngờ lạnh lẽo bắt đầu hình thành trong dạ dày Lâm Hạo, xuyên qua men say. Có gì đó sai. Các mảnh ghép không khớp. Thẩm Văn Lang là một tên thẳng thừng như búa, không phải bậc thầy ăn cắp tinh vi. Còn lần này toát ra mùi xảo quyệt kiểu khác.
Gã quá phẫn nộ, quá tin vào sự trung thành của Phong Thiệu để nói nghi ngờ ra miệng. Thay vào đó, gã để im lặng kéo dài, ánh mắt đâm xuyên qua người ngồi đối diện.
“Một cơ hội,” Lâm Hạo cuối cùng cũng nhắc lại, giọng phẳng lặng. Gã nhấc ly lên, đầu óc quay cuồng, vị whisky giờ như tro trong miệng. “Phải. Tôi đoán chúng ta sẽ xem cơ hội nào xuất hiện.”
Gã không còn nghĩ đến Thẩm Văn Lang mà đang nghĩ về kẻ đang ngồi đối diện, nụ cười hoàn hảo, rỗng không. Và lần đầu tiên Lâm Hạo cảm thấy một nỗi đau còn nguy hiểm hơn cả giận dữ.
Đó là dòng lạnh đầu tiên của sợ hãi.
---
Không khí trong phòng trà riêng tĩnh lặng, đượm hương phổ nhĩ lâu năm. Hoa Vịnh cử động như một bức tranh tao nhã khi rót trà đậm, thơm, gương mặt thoáng nét thích thú xa rời. Đối diện là Phong Thiệu ngồi như một cơn bão bị nhốt trong bộ vest, phong thái trơn tru thường ngày đã bắt đầu rạn nứt.
“Các nhà đầu tư là khởi đầu tốt,” Phong Thiệu nói, giọng căng thẳng. “Nhưng chưa đủ. Chúng ta cần hắn ngồi tù, không chỉ mất uy tín. Chúng ta phải chôn vùi hắn.”
Hoa Vịnh nhấp một ngụm chậm rãi, mắt lim dim. “Anh thiếu kiên nhẫn, Phong Thiệu.”
“Không phải chuyện kiên nhẫn!” Bàn tay Phong Thiệu siết lại trên bàn. “Chúng ta có lợi thế. Quá khứ của hắn là nghĩa địa với những vụ làm ăn phi pháp—buôn lậu, giả mạo, hối lộ. Ta có thể khai quật tất cả. Và chúng ta có tội danh hoàn hảo—”
“Chúng ta đã bàn rồi.” Hoa Vịnh cắt ngang, giọng lạnh đi vài độ. “Lời buộc tội không có bằng chứng là vô dụng. Toàn đe dọa, chẳng có tác dụng gì.”
Phong Thiệu nghiêng người tới, mắt bừng lửa. “Vậy ta sẽ tạo bằng chứng. Tôi sẽ để Hoài Cẩn làm chứng. Tôi sẽ—”
“Anh sẽ không làm gì hết.” Giọng Hoa Vịnh không cao hơn nhưng dày đặc, nặng nề, khiến cả căn phòng trĩu xuống. Đó là áp lực tinh tế, không thể nhầm lẫn của ý chí một Kẻ Bí Ẩn, khiến không khí như nặng lại. Phong Thiệu hơi giật mình, lời tranh cãi chết trên môi.
“Chưa phải lúc. Chúng ta sẽ trông như kẻ mưu mô, không phải nhân chứng. Ta cần chứng cứ không thể chối cãi, không phải lời khai đầy cảm xúc.”
Cậu để sự im lặng treo lơ lửng, quan sát sự bực bội sôi trong mắt Phong Thiệu. Rồi trơn tru đổi chủ đề. “Cuộc đấu giá Long Tự diễn ra vài ngày nữa. Anh vẫn đi chứ?"
Nét mặt Phong Thiệu thay đổi, cơn giận cô đọng thành sự tập trung sắc bén. Buổi đấu giá dự kiến sẽ là một tai nạn — một bi kịch giữa hỗn loạn. “Tôi sẽ tới,” anh nói, giọng thấp và chết chóc.
“Tốt,” Hoa Vịnh khẽ đáp. Cậu lại thong thả nhấp trà. “Ngoài ra, Thẩm Văn Lãng sẽ không tham dự.”
Sự thay đổi ở Phong Thiệu thể hiện tức thì. Anh ngẩng đầu. “Gì? Tại sao?” Sự bối rối chân thật, theo sau là tia bực tức. “Vô lý. Chủ tịch Vũ tự mình tới mà…”
Hoa Vịnh lắng nghe chăm chú, gương mặt cậu không để lộ gì. Việc Thẩm Văn Lang vắng mặt là biến số, nhưng không đáng để phản ứng thế này. Kế hoạch của họ không dựa vào sự có mặt của một người. Hoa Vịnh lật câu hỏi trong đầu với sự lạnh lùng, tách biệt.
Ngón tay Hoa Vịnh dừng trên vành cốc nửa giây — dấu hiệu duy nhất của sự khó chịu. Cậu đặt xuống không một tiếng động. “Mọi thứ thay đổi,” giọng cậu nhẹ tênh, dửng dưng.
---
Đêm dài như cơn sốt âm ỉ.
Thẩm Văn Lang trở thành hình mẫu của sự tận tâm có kiểm soát, mọi cử động đều dành để xoa dịu ngọn lửa đang thiêu đốt người mình chăm sóc. Hắn là nghịch lý giữa sức mạnh và dịu dàng — một alpha quyền lực kiềm chế bản năng thấp nhất để phục vụ, an ủi, vỗ về. Hắn dùng đôi tay, giọng nói, sự giải phóng cẩn thận pheromone xoa dịu như liều thuốc, trong khi cơ thể mình căng như dây đàn.
Hắn gần như không ngủ. Hắn canh chừng, nhìn lồng ngực Cao Đồ phập phồng lên xuống, vuốt mái tóc ướt mồ hôi trên trán, thay khăn ấm bằng khăn mát. Hắn là người lính gác thầm lặng trong căn phòng tối, thế giới của hắn thu hẹp vào khoảng sofa này và omega đang nằm đó.
Buổi sáng không mang lại giải thoát. Trái lại, cơn sốt dường như bùng sáng hơn. Cao Đồ như lò lửa, da đỏ, ẩm ướt, hơi thở gấp gáp. Tim Thẩm Văn Lang thắt lại. Hắm đưa nước, giữ cốc cho Cao Đồ uống. Sau đó hắn gọi đồ ăn từ quán nhỏ mà Cao Đồ thích — quán mà anh từng buột miệng bảo có món mì ngon nhất — và Cao Đồ ăn được vài thìa.
Nhưng Cao Đồ đã lạc lối trong đó. Anh cử động trong cơn mơ màng, bị giam trong những đợt sóng không ngừng. Anh ngoan ngoãn, không phản kháng, nhưng xa cách, mắt mờ đục. Đây không phải là sự đầu hàng đam mê của đêm trước, mà là một cuộc thử thách chịu đựng. Thẩm Văn Lang từng nghe các alpha khác nói về kỳ phát tình của omega như chút bất tiện nhẹ — ngày nồng nặc mùi và hơi sốt. Nhưng với Cao Đồ, đó là sự sụp đổ hoàn toàn, vòng luẩn quẩn khắc nghiệt mà cơ thể anh phải chịu.
Đến trưa, sự bình tĩnh của Cao Đồ tan vỡ, bật ra tiếng nấc nghẹn của mệt mỏi kiệt quệ và đau đớn tận cùng. Một giọt nước mắt lắn cùng mồ hôi trên thái dương rồi biến mất trong mái tóc. Cảnh ấy như giáng một đòn chí mạng vào Thẩm Văn Lang.
Lời bác sĩ từng bị hắn lãng quên trong cơn hoảng loạn ở bệnh viện, giờ quay trở lại rõ rệt, tàn nhẫn. “Lạm dụng thuốc ức chế liều cao kéo dài… có thể dẫn đến rối loạn nội tiết nặng… những kỳ phát tình sau có thể rất đau đớn và gây sang chấn tâm lý… một số tác động có thể vĩnh viễn.”
Vĩnh viễn.
Từ ấy vang trong phòng, lớn hơn tiếng thở gấp của Cao Đồ. Cảm giác tội lỗi của Thẩm Văn Lang giống như một vật sống, quấn chặt trong ruột. Hắn đã là kiến trúc sư của nhà tù này. Lời nói, sự khinh miệt, ghét bỏ công khai với omega… Hắn đã góp phần vào nỗi khổ này bằng từng câu chê mùi hương, từng ánh mắt ghê tởm.
Một cơn sóng quyết tâm mới, mạnh hơn bất kì bản năng nào tràn qua phổi hắn. Thẩm Văn Lang không thể đổi quá khứ, nhưng sẽ là nơi trú ẩn cho Cao Đồ giữa bão tố này. Hắn gia tăng nỗ lực bằng sự sốt sắng lặng lẽ, chạm nhẹ hơn, lời thì thầm trấn an hơn. Hắn ở đó, hiện diện kiên định suốt những giờ chiều dài dằng dặc.
Khi hoàng hôn vẽ lên căn phòng màu sắc xanh sẫm, vàng đậm, cái nóng của cơn sốt cuối cùng cũng dịu đi, nhường chỗ cho giấc ngủ kiệt sức. Cao Đồ rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn, cơ thể cho phép anh một thoáng thoát ra.
Thẩm Văn Lang ngồi bệt xuống sàn cạnh sofa, đầu tựa gần vai Cao Đồ, ngón tay còn đan lỏng với tay anh. Chỉ có tiếng thở của hai người phá tan im lặng.
Khởi đầu đêm thứ hai là một nỗi thống khổ chậm rãi, ngọt ngào. Lời thì thầm của Cao Đồ không còn là xin nước hay khăn mát, mà là lời cầu khẩn vô thức, tuyệt vọng từ tận gốc rễ nhu cầu. Cơn phát tình là thực thể sống trong anh, một ngọn lửa dữ không biện pháp nửa vời nào dập được. Nước mắt bực bội trào từ mắt nhắm nghiền, lăn trên da nóng. Anh đang vỡ vụn, và thứ duy nhất giữ anh lại là alpha, người vừa là tra tấn vừa là điều cứu rỗi anh.
Thẩm Văn Lang ở đó, cách anh chỉ một cánh tay đau nhói. Sự tự chủ của hắn như sợi dây sờn, mỗi tiếng rên của Cao Đồ như một lần cắt. Hắn ngửi thấy tuyệt vọng, ham muốn nguyên sơ tuôn r từ omega, lời kêu gọi bản năng đến tận ADN. Hắn muốn đáp lại bằng tất cả sức mạnh của bản thân, muốn rút ngắn khoảng cách.
Nhưng bóng ma của quá khứ đã ngăn hắn lại. Kẻ từng thốt ra những lời căm ghét về omega, kẻ đã khiến Cao Đồ phải ẩn mình chịu khổ — kẻ đó không xứng đáng…
Bàn tay Cao Đồ khua khoắng yếu ớt, tìm kiếm cổ tay Thẩm Văn Lang. Anh siết chặt tay đến lạ thường, những ngón tay nóng bừng. Anh kéo nhẹ, kiên quyết, không lời nhưng còn rõ hơn tiếng nói. Cuộc đấu tranh trong anh là tiếng thét câm — cả một đời tự tôn và tự vệ đấu với mười năm tình yêu chôn kín và dòng chảy nhu cầu mãnh liệt. Và nhu cầu đã thắng.
Mắt vẫn nhắm, nhưng giọng dù mỏng, lại rõ ràng.
“Xin cậu…”
Không chỉ là lời cầu xin. Đó là sự đầu hàng. Là chìa khóa xoay trong ổ khóa niêm kín mười năm đằng đẵng.
Từ ấy phá tan chút kháng cự cuối của Thẩm Văn Lang. Hắn không thể từ chối. Nhất là lần này.
“Tôi ở đây,” Thẩm Văn Lang thở, giọng khàn vì xúc động.
Hắn cuối cùng cũng buông. Không phải bằng sự thống trị thô bạo của alpha đang chiếm đoạt, mà bằng sự dịu dàng tàn khốc của kẻ yêu lâu ngày trở về nhà. Hắn cúi xuống, phủ lên cơ thể Cao Đồ bằng thân mình như tấm khiên chắn trước tất cả, ngoài hai người. Những nụ hôn của hắn là lời xin lỗi và lời hứa, những cái chạm của hắn là tôn thờ và giải thoát.
Hắn tỉ mỉ, tỉ mỉ đến đau đớn mà chu đáo, đặt khoái cảm của Cao Đồ trên nhu cầu sôi sục của mình, tìm hiểu cơ thể anh như vùng đất thiêng liêng. Khi họ hòa vào nhau, đó không phải là chinh phục mà là đoàn tụ. Một tiếng thở gấp đứt quãng thoát khỏi môi Cao Đồ, không phải đau mà là nhẹ nhõm sâu thẳm như mảnh linh hồn thiếu vắng quay lại. Căng thẳng không vỡ ào ạt, mà tan trong làn sóng ấm áp, thuần khiết, bình yên cuốn sạch đau đớn, sốt và những năm tháng cô đơn.
Sau đó, được bao bọc trong cái kén làm từ tay chân quấn lấy và hơi ấm chung, Cao Đồ chìm vào giấc ngủ sâu. Sự chữa lành đầu tiên của kỳ phát tình. Chỉ còn nhịp thở đều phả vào cổ Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang ôm anh suốt đêm, không muốn ngủ, không muốn bỏ lỡ giây phút kỳ diệu. Hắn nhìn ánh trăng lướt qua đường nét gương mặt bình yên của Cao Đồ và lần đầu tiên, hắn không thấy lửa dục mà là sự bình thản sâu xa của điều đúng đắn.
Trong giấc ngủ sâu, lần đầu tiên trong ký ức, Cao Đồ cảm thấy thật sự hoàn toàn an toàn. Anh không hối tiếc về lời cầu xin của mình. Thay vào đó anh cảm nhận sự rung động mong manh của thứ tưởng đã mất mãi: hy vọng.
Những ngày sau dần ổn định thành nhịp điệu dịu dàng, thân mật. Thẩm Văn Lang trở thành phần không thể thiếu trong căn hộ nhỏ của Cao Đồ, người bảo vệ thầm lặng trước thế giới. Hắn mang đồ ăn — súp bổ dưỡng, trà dịu và giúp anh ngồi dậy ăn. Hắn xử lý công việc tối thiểu ở văn phòng qua những cuộc gọi dồn dập, khẽ khàng, tâm trí hắn chưa từng rời omega ngủ trong giường. Hắn luôn quay về nhanh nhất có thể, cảm giác lạ lùng của lo âu và khát khao kéo hắn trở lại.
Mỗi lần trở về, hắn lại đứng ở ngưỡng cửa nhìn. Giấc ngủ của Cao Đồ càng lúc càng sâu hơn, an yên hơn. Anh thường ôm gối vào ngực, gương mặt phẳng lặng, hàng mi dài đổ bóng trên má. Những lúc đó, ngực Thẩm Văn Lang lại nhói lên với một cảm xúc sâu sắc gần như đau đớn. Đó là ngưỡng mộ, đúng vậy, nhưng còn là sự dịu dàng bảo vệ dữ dội như muốn nuốt chửng hắn.
Nhưng sự bình yên luôn ngắn ngủi. Ngưỡng mộ không tránh khỏi biến thành hối tiếc sắc cay đắng.
Nếu mình chỉ lắng nghe… Nếu mình chưa từng nói những lời tởm lợm đó… Có lẽ cậu ấy đã không phải chịu khổ thế này. Đã không mang thương tổn vĩnh viễn.
Gánh nặng quá khứ là tảng đá đè nặng trong dạ dày. Hắn đã cố chuộc lỗi mấy ngày nay, nhưng nỗi sợ là nút thắt lạnh ngắt trong ngực. Chuyện gì sẽ xảy ra khi kỳ phát tình kết thúc? Khi nhu cầu tan biến và tất cả chỉ còn lại quá khứ đau đớn phức tạp giữa họ? Hắn đã ở lại. Hắn đã chạm vào anh.
Hắn sợ rằng trong nỗ lực làm tốt hơn, mình chỉ làm mọi thứ tồi tệ vô hạn. Rằng Cao Đồ sẽ tỉnh lại với đầu óc minh mẫn và nhìn hắn không phải như người bảo vệ, mà như một alpha khác đã nhân cơ hội lợi dụng. Nhưng nghĩ đến việc thấy sự hận thù trong mắt Cao Đồ khi sương mù tan đi còn khủng khiếp hơn sự dày vò thể xác này.
Rồi, sáng ngày thứ tư, Thẩm Văn Lang nhận ra không khí trong căn hộ đã đổi. Mùi nồng nặc của kỳ phát tình đã rút, thay bằng mùi thơm tự nhiên của Cao Đồ — mùi xô thơm nhẹ nhàng, thanh tĩnh. Làn da đỏ sốt đã rời da, chỉ còn lại sắc bình yên.
Cao Đồ đã tỉnh. Anh ngồi dậy trên giường, chăn cuộn quanh thắt lưng, nhìn ra cửa sổ. Tư thế không còn mềm yếu hay tuyệt vọng, mà là tự chủ, đúng với vẻ thường ngày của anh. Cơn bão đã qua.
Thẩm Văn Lang đứng chết lặng ở cửa phòng ngủ, tay cầm cốc trà, cảm giác mình như kẻ xâm nhập. Tim hắn đập dồn trong lồng ngực. Chính xác là lúc này. Khoảnh khắc phán xét hắn vừa mong vừa sợ.
Cao Đồ quay đầu. Đôi mắt nay trong trẻo, sắc bén, chạm vào Thẩm Văn Lang. Không hề có giận dữ, không khước từ ngay tức thì. Chỉ có sự mệt mỏi sâu thẳm, bất định, và câu hỏi treo lơ lửng giữa họ.
Đã đến lúc phải nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com