Chương 24: Hãy để ngày mai. Làm ơn
"—cái tên ngốc đó lại đem số liệu năm ngoái ra trình bày cho bản dự trù quý này. Thề với trời, nếu tôi phải tự tay kiểm tra từng cái tài liệu mà họ đưa ra thì…" Thẩm Văn Lang càu nhàu, tay khuấy cốc cà phê đen đặc mà hắn tự rót mà không hỏi.
Alpha ngả người trên chiếc ghế quen thuộc của mình, toát ra vẻ nôn nóng đầy quyền uy, trong khi Hoa Vịnh ngồi nghe với vẻ thích thú sâu sắc.
Hoa Vịnh bật cười khẽ. “Ồ, một bi kịch doanh nghiệp thực thụ. Tôi có nên gửi hoa viếng hay chỉ cần bảo HR viết sẵn điếu văn?”
Thẩm Văn Lang còn không thèm ngẩng lên khỏi điện thoại, giọng khô khốc. “Đừng tưởng tôi chưa từng nghĩ tới.”
Hắn đang trút bực về những cơn đau đầu nhàm chán của việc đứng đầu, và Hoa Vịnh chọc ghẹo hắn bằng kiểu hài hước khô khan của người thích xem kịch hay.
Cuộc trò chuyện chùng xuống trong giây lát. Hoa Vịnh ngả người ra sau, đan tay lại. “Phong Thiệu có liên lạc với anh không?” cậu hỏi, giọng có vẻ rất hờ hững.
Thẩm Văn Lang nhíu mày, uống cạn phần cà phê còn lại. “Không. Sao cậu lại hỏi thế?”
“Không cãi vã? Không… chuyện còn bỏ ngỏ sao?” Hoa Vịnh gặng hỏi thêm, ánh mắt sắc bén không bỏ sót gì.
“Tôi không có thời gian cho mấy chuyện này.” Thẩm Văn Lang hừ lạnh, dù một ký ức mơ hồ về lần chạm trán căng thẳng gần nhất chợt thoáng qua mép ký ức. Hắn gạt đi. Phong Thiệu giờ là vấn đề của Lâm Hạo.
Hoa Vịnh hừ khẽ, âm thanh vô thưởng vô phạt của kẻ đang cất giữ thông tin cho lần phân tích sau. Rồi cậu chuyển hướng, nụ cười tinh quái thoáng hiện trên môi. “Còn Cao Đồ thì sao?”
Một sự thay đổi tinh tế diễn ra ở Thẩm Văn Lang. Tư thế phòng thủ, cáu kỉnh của hắn mềm đi gần như không nhận ra. Một loại căng thẳng khác—mềm hơn, riêng tư hơn—lấp đầy khoảng không. “Cậu ấy ổn.” Hắn nói, giọng mất hẳn sự sắc bén trở nên ấm hơn vài độ.
Đó là một cách nói mênh mông và đầy ẩn ý. Nụ cười Hoa Vịnh rạng rỡ hơn. Cậu nhìn thấy rõ ánh mắt Thẩm Văn Lang xa xăm như đang nhìn về một ký ức đẹp, khóe môi hắn cũng khẽ nhếch. Để miêu tả đại thiếu gia Thẩm Văn Lãng chẳng thiếu gì từ, nhưng nói ngắn gọn là… phải lòng.
“Chỉ ‘ổn’ thôi sao?” Hoa Vinh nhẹ nhàng trêu, tận hưởng cảnh hiếm thấy. “Đó là tất cả chi tiết tôi nhận được sau khi giúp anh à?”
“Đó là tất cả những gì cậu nhận được.” Thẩm Văn Lang khẳng định, giọng mang tính chấm dứt nhưng không gay gắt. Hắn đang quyết tâm bảo vệ thứ mong manh mới chớm giữa mình và Cao Đồ. Đem nó ra mổ xẻ, dù với Hoa Vịnh cũng như đang thách thức số phận. Hắn muốn che chở nó, để nó mạnh lên trong lặng lẽ trước khi đưa ra ngoài ánh sáng.
Hắn đứng dậy, rõ ràng đã nói xong. “Tôi đi đây.”
“Vội gì thế?” Hoa Vịnh lười biếng nói, không thèm che giấu sự thích thú.
“Một số người trong chúng ta còn có công việc thực sự.” Thẩm Văn Lang nói, đã quay người ra cửa. Hắn không giải thích thêm.
Ý nghĩ ấy là tiếng rì rầm ấm áp thường trực trong tâm trí hắn, xuyên qua ồn ào của họp hành và báo cáo tài chính. Hắn làm việc với tốc độ khẩn trương, bị thôi thúc bởi ý nghĩ nơi mình muốn đến—ở bên Cao Đồ, trong sự yên tĩnh của không gian riêng. Sự giản dị ấy vẫn còn mới mẻ. Chỉ để ở đó. Cùng ăn một bữa, nói chuyện vu vơ, cùng tồn tại trong một không gian mà không để sai lầm quá khứ đè nặng.
Khi bước ra khỏi tòa nhà hướng về xe, một niềm háo hức chân thật, tự nhiên bắt đầu dâng lên trong ngực Thẩm Văn Lang. Mỗi lần đều như lần đầu. Mỗi lần là một lựa chọn, và mỗi lần hắn chọn quay về là một chiến thắng của riêng mình.
Hắn đang về nhà. Không phải về căn penthouse lạnh lẽo trống trải, mà về nơi nào có Cao Đồ.
---
Căn nhà yên tĩnh, một nơi trú tạm thời ngăn cách âm thanh ồn ào của thành phố bên ngoài. Lâm Hạo nằm trên sofa sang trọng, một cánh tay che mắt, nhưng tâm trí thì chẳng chịu nghỉ ngơi. Gã lướt tin tức trên điện thoại, nét mặt giữ nguyên vẻ trung lập cẩn trọng, nhưng bên dưới là cơn bão nghi ngờ và hy vọng đắng chát.
Cánh cửa mở và khép lại khẽ khàng. Sự hiện diện của Phong Thiệu tràn vào phòng, mùi hương và năng lượng mà Lâm Hạo từng thấy mê hoặc giờ lại khiến gã thấy hoàn toàn rối rắm.
Phong Thiệu di chuyển với sự uyển chuyển quen thuộc, đi qua sofa để rót cho mình một ly từ bình pha lê trên bàn thấp. Anh không ngồi cạnh Lâm Hạo mà chọn chiếc ghế thanh nhã đối diện, như vô tình hay cố ý tạo khoảng cách.
Sự im lặng kéo dài, dày đặc mọi điều chưa nói. Lâm Hạo là người phá vỡ nó trước. Giọng gã đều đều, cắt ngang sự yên ắng như lưỡi dao. Gã không nhấc tay khỏi mắt.
“Cậu đã nộp đơn ly hôn chưa?”
Câu hỏi treo trong không khí, trần trụi và trực diện. Đó là phép thử, một cú thăm dò sự thật trong lời hứa của Phong Thiệu.
Phong Thiệu không chần chừ. Anh chẫm rãi nhấp một ngụm rượu, đá kêu lách cách khẽ khàng. “Tuần này,” anh nói, giọng mượt như lụa. “Thứ Năm tôi gặp luật sư. Sẽ xong.”
Cánh tay Lâm Hạo hạ xuống chút ít. Gã nhìn Phong Thiệu bằng ánh mắt thấu suốt, khó đoán. Đó không phải ánh nhìn của người tình thỏa mãn mà là cái nhìn sắc lạnh, phân tích của kẻ tìm kiếm kẽ hở trong câu chuyện. Gã ngạc nhiên trước câu trả lời ngay lập tức, và một phần phản bội trong thâm tâm muốn tin đến mức đau nhói.
Lâm Hạo thấy sự tự tin trong tư thế của Phong Thiệu, sự quả quyết dễ dàng. Không có tội lỗi, không do dự.
Ánh mắt ấy chỉ kéo dài một khoảnh khắc trước khi gương mặt Lâm Hạo trở lại chiếc mặt nạ bình thản. Gã khẽ gật đầu chậm rãi, gần như không nhận ra, không nói gì. Sự im lặng là câu trả lời.
Tôi sẽ tin khi thấy.
Cảm nhận được sự nghi ngờ còn vương, Phong Thiệu nghiêng người về phía trước, nét mặt chuyển sang vẻ dịu dàng trấn an. “Đừng lo,” anh thì thầm, giọng hạ xuống tông thân mật mà anh biết Lâm Hạo thích. “Mọi thứ đang tiến hành như đã định. Tất cả.”
Anh khéo léo lái cuộc trò chuyện khỏi bờ vực nguy hiểm, hỏi một câu về chuyện công việc đơn giản. Lâm Hạo trả lời theo phản xạ, giọng đơn điệu, tham gia cuộc nói chuyện như thể không có gì xảy ra.
Nhưng bên trong, sự nhức nhối đang lớn dần. Nỗi bất an đau đớn như chất độc ngấm dần trong mạch máu. Lời nói Phong Thiệu rất hoàn hảo, hành động đều tính toán kỹ lưỡng, nhưng bóng ma phản bội vẫn lơ lửng trong không khí giữa họ. Có một mùi hương mà Lâm Hạo không thể xác định nhưng không thể bỏ qua. Gã vẫn chưa gặp Cao Đồ để hỏi xem Phong Thiệu có phải kẻ đứng sau tất cả không… và một phần miễn cưỡng của gã còn mừng vì đã được trì hoãn, ít nhất là lúc này.
Lâm Hạo đang đóng kịch, nhưng đã thực sự hoàn toàn chán ngán. Gã mệt mỏi vì những lời dối trá, cả những lời gã được nghe và lời gã đang tự cố nói với mình—rằng người yêu không phải kẻ đã hủy hoại gã. Mỗi lời hứa hoàn hảo phát ra từ môi Phong Thiệu cảm giác ít như một lời thề mà nhiều như một nhát dao xoáy thêm.
---
Chiều đã buông xuống thành phố, nhuộm bầu trời sắc tím thẫm và cam khi Thẩm Văn Lang dừng xe trước tòa nhà chung cư của Cao Đồ. Một niềm háo hức mong chờ đã râm ran trong huyết quản hắn suốt chặng đường—niềm vui giản đơn, mới mẻ khi được gặp lại anh sau hai tuần xa cách.
Hắn gõ cửa, tiếng gõ chắc nịch, đầy chờ đợi. Rồi lại gõ lần nữa khi bên trong vẫn im lặng.
Một chút khó chịu lướt qua hắn. Chắc vẫn đang trên đường đi, hắn tự nhủ khi nhìn đồng hồ. Tàu có thể trễ. Hắn tựa vào tường, lôi điện thoại ra.
[Cậu về chưa?]
Sự khó chịu bắt đầu chuyển thành lo lắng. Hắn gọi. Điện thoại đổ chuông một, hai lần, rồi chuyển đến hộp thư thoại.
“Cậu ở đâu?” Thẩm Văn Lang lẩm bẩm, cau mày. Hấn thử gọi lại vẫn là vào thư thoại.
Có thể cậu ấy ghé mua đồ. Hắn nghĩ, cố bám víu lấy lý trí. Điện thoại có thể hết pin. Có thể đang mang hành lý lên nên không nghe.
Nhưng lời bào chữa càng lúc càng mong manh theo từng giây. Cao Đồ rất tỉ mỉ. Nếu hôm nay về, cậu ấy đã phải ở đây. Và đã sạc điện thoại. Một sự lạnh buốt bắt đầu thắt lại trong bụng Thẩm Văn Lang, siết chặt theo từng cuộc gọi và tin nhắn không được trả lời.
Hắn đứng đợi nửa tiếng, đi đi lại lại dọc hành lang, cuộc gọi càng lúc càng dồn dập, tin nhắn chuyển từ bình thản sang gay gắt.
[ Cao Đồ. Nghe máy đi.]
[ Cậu ở đâu?]
Không có gì cả.
Phần lý trí trong vị CEO chuyên giải quyết vấn đề lại lên tiếng. Có lẽ cậu ấy quyết định kéo dài thời gian ở lại. Đó là một khả năng. Nhưng đó lại là một khả năng khiến hắn bất an sâu sắc.
Sao không nói gì?
Có một cách để biết.
Hắn quay lại xe, động cơ rền vang. Thẩm Văn Lang không gọi trợ lý, chuyện này quá riêng tư. Thay vào đó, hắn gọi thẳng cho trưởng phòng nhân sự HS, giọng điệu không cho phép thắc mắc.
“Tôi cần ngay thông tin liên lạc khẩn cấp của Cao Đồ.”
Một khoảng ngập ngừng lúng túng ngắn ở đầu dây bên kia trước khi thông tin được chuyển. Giây lát sau, một số liên lạc tên ‘Cao Tình’ hiện trên màn hình.
Ngón tay hắn lơ lửng trên nút gọi. Đây là xâm phạm riêng tư, vượt quá giới hạn. Nhưng nỗi sợ lạnh lẽo, gặm nhấm trong ruột gan hắn đã lấn át do dự.
Nỗi sợ lạnh lẽo, sắc bén đang bóp nghẹt tim Thẩm Văn Lang, dâng lên từng đợt thành cơn hoảng loạn thực sự.
Rồi điện thoại rung lên trong tay hắn.
Một tin nhắn mới. Từ Cao Đồ.
Sự đột ngột của nó khiến hắn suýt đánh rơi máy. Hắn nín thở lóng ngóng mở ra.
[ Tôi ổn. Đừng đợi tôi hôm nay nhé.]
Làn sóng nhẹ nhõm tràn đến ngay tức khắc, mạnh đến mức khiến hắn choáng váng. Cậu ấy an toàn. Cậu ấy ổn. Nhưng nó chỉ kéo dài một giây trước khi bị cuốn trôi bởi cơn sóng dữ hoang mang và lo lắng mới.
Ổn? Vậy thì cậu ấy ở đâu? Sao không về? Sao tin nhắn lại lấp lửng thế này?
Ngón tay hắn gõ nhanh, soạn tin trả lời trong khi đầu óc đang chạy qua hàng chục kịch bản tệ nhất đều kết thúc bằng “nhưng cậu ấy ổn”.
[ Cậu đang ở đâu?]
Câu trả lời đến gần như ngay tức khắc, như thể Cao Đồ đang chờ câu hỏi đó.
[ Ngày mai tôi sẽ giải thích. Chúng ta sẽ gặp khi đó.]
Ngày mai? Từ ấy như một cái tát. Mọi bản năng trong người Thẩm Văn Lang đều gào lên có gì đó không ổn.
[ Cao Đồ, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu. Ngay bây giờ.]
Vài phút trôi qua. Không hồi âm. Dấu ‘đã xem’ hiện lên nhưng Cao Đồ không nói thêm gì.
Sự nhẹ nhõm giờ hoàn toàn biến mất, thay bằng cơn lo âu quay cuồng đến mức buồn nôn. Nếu thật sự ổn, sao không nói? Cậu ấy bị thương? Hay gặp rắc rối gì không dám kể?
Phần lý trí trong hắn tranh luận: Cậu ấy nhắn rồi. Cậu ấy nói ổn. Cậu ấy muốn nói chuyện vào ngày mai.
Nhưng phần bản năng alpha trong hắn, phần vừa tìm lại sau nhiều năm hiểu lầm, đang gầm thét phản đối.
Hắn không thể chỉ chờ. Hắn không chịu nổi việc không biết gì.
Hắn bấm gọi, áp điện thoại lên tai lắng nghe tiếng chuông. Một lần. Hai lần. Lâu đến mực khiến hắn chờ nó lại chuyến sang hộp thư thoại.
Nhưng rồi, nó kết nối. Có tiếng sột soạt khẽ, rồi giọng Cao Đồ vang lên. “Alo?” Nghe… nhỏ nhẹ. Nhưng không thể lẫn, là cậu ấy.
“Cao Đồ,” Thẩm Văn Lang nói, giọng hắn pha trộn giữa nhẹ nhõm và yêu cầu gay gắt. “Có chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ tới đón.”
“Không!” Phản ứng dứt khoát, gần như hoảng hốt. Rồi một sự bình tĩnh gượng ép theo sau. “Không. Đừng. Tôi ổn. Tôi sẽ giải thích tất cả sau. Tôi hứa sáng mai sẽ gọi cho cậu trước.”
“Nói cho tôi ngay bây giờ.” Thẩm Văn Lang kiên quyết, giọng không cho phép tranh cãi.
“Tôi không thể. Hãy để ngày mai. Làm ơn.” Sự khẩn cầu trong giọng Cao Đồ rõ ràng. Và rồi, trước khi Thẩm Văn Lang kịp nói thêm, đường dây đã ngắt.
Thẩm Văn Lang đứng chết lặng bên vỉa hè cạnh xe, điện thoại còn áp vào tai, lắng nghe tiếng tút dài. Thế giới quanh hắn như mờ dần.
Có chuyện rất tệ đang xảy ra. Có lẽ Cao Đồ gặp rắc rối, và vì lý do nào đó anh cảm thấy không thể nói cho hắn.
Thẩm Văn Lang bị bỏ lại, đứng trong bóng tối chỉ với một tin nhắn khó hiểu, một cuộc gọi đầy sợ hãi và một sự bất an khủng khiếp đến nhói ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com