Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Có từng yêu không?


Những tuần tiếp theo mang theo một luồng chữa lành nhẹ nhàng và đều đặn hơn cho cả Cao Đồ và Thẩm Văn Lang. Họ dần rơi vào một nhịp sinh hoạt bình yên, ấm áp, một nhịp điệu cuộc sống không dựa trên những lời hứa hẹn kịch tính mà dựa trên sự hiện diện giản dị, kiên trì từng ngày. Họ không còn bới lại quá khứ với tất cả nỗi đau và những lời lẽ gay gắt của nó, thay vào đó cố gắng hết sức để khép lại như khép một cuốn sách đã đọc xong. Và rồi, trong không gian ấy, họ lặng lẽ tập trung vào việc xây dựng điều gì đó mới mẻ, điều gì đó yên bình ngay trong hiện tại này.

Họ trở thành những kẻ khám phá chính thành phố của mình và cũng khám phá lẫn nhau. Thẩm Văn Lang, đúng như lời đã hứa, trở thành một sự hiện diện kiên định, vững vàng hơn bao giờ hết. Sự chăm sóc của hắn không còn là một thứ hoảng loạn hay sợ hãi, mà đã hóa thành thói quen sâu đậm. Hắn học dần món ăn nào có thể làm dịu cơn buồn nôn của Cao Đồ, những tuyến đường đi bộ nào mang lại nhiều yên tĩnh nhất, và cả lực đạo chính xác của bàn tay đặt lên thắt lưng để làm giảm một cơn choáng nhẹ.

Ngược lại, Cao Đồ nở rộ trong sự hỗ trợ vững chắc đó. Dù cơ thể anh chưa có thay đổi rõ rệt thì thai kỳ vẫn là một thử thách thể chất với những cơn buồn nôn không ngừng và mệt mỏi có thể ập đến bất chợt, nhưng gánh nặng tinh thần đã nhẹ đi vô cùng. Pheromone xoa dịu của Thẩm Văn Lang như một sự an ủi hữu hình, một mùi hương giờ đây đồng nghĩa với an toàn và mái nhà, quấn quanh anh như một tấm khiên trước những góc nhọn của thế giới. Lòng biết ơn của anh vang như một âm thanh trầm lặng, luôn thường trực dưới bề mặt cuộc sống.

Tương lai cũng bắt đầu bớt giống một điều chưa biết đáng sợ, thay vào đó trở thành một dự án chung dịu dàng hơn. Một buổi tối nọ, lời Thẩm Văn Lang cất lên mềm mại, không phòng bị, khi hắn khẽ thì thầm bên mái tóc Cao Đồ “Em có nghĩ đến tên con chưa?”

Cao Đồ bật ra một tiếng cười khẽ, nhẹ như hơi thở “Còn sớm quá. Chúng ta còn nhiều tháng để quyết định.” Chữ “chúng ta” trôi ra tự nhiên, dễ dàng, ấm áp.

“Chúng ta có thể bắt đầu lập danh sách,” Thẩm Văn Lang khăng khăng, giọng pha một nốt đùa vui trước khi hắn kéo Cao Đồ vào vòng tay ấm áp, kết thúc cuộc tranh luận nhẹ bằng một nụ hôn. Những nụ hôn của họ đã trở thành một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của sự trấn an, của lời hứa, của sự dịu dàng vẫn còn mới mẻ kỳ diệu với cả hai. Thẩm Văn Lang thường chủ động, mỗi nụ hôn là một lời khẳng định thầm lặng về lựa chọn của hắn và Cao Đồ đáp lại với một niềm vui khiến trái tim anh như thấy quá lớn so với lồng ngực.

Tất nhiên, vẫn có những khoảnh khắc u hoài. Có lần Cao Đồ khẽ nhắc, mắt nhìn xa xăm “Em thỉnh thoảng nhớ mọi người ở HS. Lý Giai…và những người khác nữa.” Nhưng ngay sau đó suy nghĩ ấy kéo theo sự tự ti, ý nghĩ về việc đồng nghiệp cũ nhìn thấy anh giờ đây không phải là beta sắc sảo giỏi giang mà họ từng biết, mà là một omega đang mang thai và thuộc về Thẩm Văn Lang một cách trọn vẹn đã khiến anh co mình lại.

Tuy nhiên nỗi cô đơn không bao giờ kéo dài. Thẩm Văn Lang dường như có một bản năng bẩm sinh cho những lúc ấy, hắn sẽ nhanh chóng lấp đầy lịch trình của họ bằng một chuyến đi bên bờ sông hoặc một buổi chiều yên tĩnh đọc sách cùng nhau. Hắn làm cho những ngày của Cao Đồ trở nên quá đầy ắp niềm vui giản dị để có không thể chìm trong nghi ngờ quá lâu.

Những nghi ngờ vẫn còn đó, nhưng chúng đã nhỏ hơn, chỉ còn như những tiếng vọng mờ dần thay vì tiếng gào thét. Chúng đang được thay thế từng chút một, bằng những ký ức mới hạnh phúc mà họ tạo ra mỗi ngày. Lần đầu tiên, nền tảng họ đang xây không còn như một thỏa hiệp tạm thời mà giống như một mái nhà thực sự có ý định tồn tại lâu dài.

----

Sự im lặng giữa Lâm Hạo và Phong Thiệu căng như một sợi dây sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào. Lâm Hạo sắp xếp cuộc gặp này với sự lạnh lùng làm cho văn phòng của gã như một phòng thẩm vấn hơn là nơi làm việc. Gã ngồi sau chiếc bàn khổng lồ, một tập hồ sơ khép kín nằm trước mặt như một phán quyết đã niêm phong.

Về phần Phong Thiệu, anh xuất hiện với một chiếc mặt nạ tò mò thản nhiên. Anh ngồi dựa lưng vào ghế đối diện, dáng vẻ thư thái nhưng ánh mắt sắc bén, không bỏ sót điều gì. Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, che giấu dấu vết của mình bằng sự cẩn trọng của một người hiểu rõ cái giá phải trả của bước đi sai lầm và anh tương đối tự tin Lâm Hạo không có gì cụ thể.

“Cậu muốn gặp tôi à?” Phong Thiệu gợi chuyện, giọng trơn tru “Tôi hy vọng nó khẩn cấp, lịch của tôi khá kín” Lời châm nhẹ nhằm khẳng định lại vẻ bình thường và tầm quan trọng của mình.

Lâm Hạo không cười, gã để im lặng kéo dài thêm chút nữa, ánh mắt chốt chặt trên người Phong Thiệu. Gã thấy sự tự tin, sự kiêu ngạo gần như không nhận ra, và nó làm thắt chặt nút lạnh trong dạ dày gã.

“Nó rất khẩn cấp,” Lâm Hạo nói, giọng bình thản một cách giả dối. Cuối cùng gã vươn tay gõ một ngón lên tập hồ sơ khép kín “Tôi đã xem lại một số… điểm sai lệch từ những tuần trước khi nhà đầu tư rút vốn.”

Hắn quan sát gương mặt Phong Thiệu kỹ lưỡng, không có nao núng, không chớp mắt tội lỗi, chỉ là một cái nhướng mày nhạt hứng thú.

“Sai lệch?” Phong Thiệu lặp lại, giọng pha chút chán chường “Chúng ta đã xem qua những báo cáo đó cả chục lần rồi.”

“Chúng ta nhìn vào những khoản rút lớn,” Lâm Hạo chỉnh, giọng hạ lạnh hơn “Tôi nhìn vào những khoản nhỏ, những khoản dễ bị bỏ qua, những khoản chuyển cho… ‘cố vấn tự do’.”

Gã dừng lại, để lời buộc tội lơ lửng trong không khí. Gã vẫn chưa có bằng chứng xác thực liên kết trực tiếp những khoản đó với Phong Thiệu – dấu vết được che giấu khéo sau vỏ bọc những công ty ma. Nhưng số tiền, thời điểm… đó là một sợi chỉ mong manh.

“Nó cho thấy điều gì,” Lâm Hạo tiếp tục, giọng trò chuyện nhưng mắt như đá lửa “Dấu vân tay số trên việc ủy quyền các chuyển khoản đặc biệt này… thật bất thường. Như thể ai đó có quyền truy cập cao đã cố biến chúng trông như lỗi cấp thấp.”

Gã đang đánh tráo, vẽ những nét lớn, hy vọng khơi ra phản ứng – một sơ sẩy trong sự bình thản cẩn trọng, một ánh nhìn lo lắng, bất cứ thứ gì.

“Tôi không biết,” Phong Thiệu đáp, chiếc mặt nạ vẫn hoàn hảo dù trong mắt đã có một tia cảnh giác nhẹ “Nghe như vấn đề an ninh công nghệ thông tin. Cậu nên mời trưởng phòng của họ đến đây, không phải tôi.”

Đó là một cú né hoàn hảo, có sự lạnh lùng, hợp lý và vô cùng khó chịu.

Lâm Hạo ngả lưng, bề ngoài như một bức chân dung về người chỉ đang bàn chuyện làm ăn khó hiểu trong khi tim đập dồn dập vào xương sườn. Người đàn ông trước mặt gã hoặc vô tội hoặc là diễn viên giỏi hơn hắn từng nghĩ.

Không khí trong văn phòng Lâm Hạo, vốn nặng nề những lời buộc tội bóng gió, giờ nứt nẻ ý định bạo lực. Mặt bàn bóng loáng là một chiến trường. Câu hỏi trực diện của Lâm Hạo – “Là cậu đúng không?” – như một que diêm ném vào căn phòng ngập xăng.

Mặt nạ thản nhiên thích thú của Phong Thiệu cuối cùng vỡ nát “Cậu nghĩ tôi sẽ làm thế với cậu à?” anh gầm gừ, vỏ bọc rơi rụng để lộ sự khinh miệt trần trụi.

“Đúng.” Lâm Hạo đáp trả lại ngay, lời tức khắc, tuyệt đối, được tiếp nhiên liệu bằng những tuần nghi ngờ và niềm tin phản bội. Gã liệt kê các trường hợp, quyền truy cập, thời điểm, giọng tăng dần với mỗi mảnh ghép của bằng chứng gián tiếp “Phải, là cậu! Còn ai khác nữa?”

Phong Thiệu né tránh, lẩn quẩn, cố đẩy lỗi sang Công ty HS và tham vọng của Thẩm Văn Lang. Nhưng với mỗi lần phủ nhận, sự chắc chắn của Lâm Hạo càng tăng lên, và những sợi chỉ của sự bình tĩnh trong Phong Thiệu bung ra.

Lời biện minh của Phong Thiệu tan biến trước khi chạm đến tai Lâm Hạo, kẻ đang ngồi bất động. Ánh mắt băng giá của gã không hề lay chuyển “Chúng trả cho cậu bao nhiêu?” gã hỏi rõ, giọng điệu chết chóc bình thản “Hoa Vịnh? Thẩm Văn Lang?”

Phong Thiệu im lặng hồi lâu, và khi cuối cùng cất tiếng, giọng anh như nhát cắn của rắn độc – cay nghiệt, chính xác, như thể anh đã quyết định sự thật là vũ khí sắc hơn lời dối trá.

“Mày nghĩ chỉ là vì tiền?” Một tiếng cười rỗng vang ra “Mày vẫn không thấy sao? Mày đáng bị thế này. Thật ra, còn đáng bị tệ hơn nhiều. Mọi thứ đang xảy ra với mày chẳng là gì so với những gì mày đã làm.”

Mọi giả vờ rơi rụng – không cần nói dối nữa, sự thật tràn ra, lạnh lùng và không tha thứ.

Lâm Hạo nhìn gã với cơn giận sững sờ “Tôi đáng bị? Cậu không phải thánh nhân, Phong Thiệu! Cậu nghĩ tôi không biết những gì cậu đã làm sao? Những thương vụ môi giới trong bóng tối? Chúng ta đều giống nhau thôi!”

“Chúng ta chưa bao giờ giống nhau!” Phong Thiệu đáp trả, mắt bốc cháy. Anh đứng bật dậy, tiến một bước, cơ thể như lò xo “Mày muốn nói về tội lỗi ư? Vậy hãy nói về tội lỗi của mày. Hãy nói về những cuộc đời mày đã phá nát không một lần nghĩ lại.”

Lâm Hạo không thể chịu đựng nghe thêm. Sau một khoảnh khắc căng thẳng, gã hỏi một câu đau đớn – sợi chỉ mong manh cuối cùng của một thế giới đang vỡ vụn quanh gã “Có cái gì từng là thật không?” gã hỏu, “Chỉ một khoảnh khắc không giả vờ. Cậu có từng yêu không?”

Câu hỏi treo lơ lửng, thảm hại và trần trụi.

Tiếng cười Phong Thiệu chua chát, tàn nhẫn “Yêu ư? Có lẽ tao đã yêu. Tao yêu từng giây phút giả vờ, vì tao biết khi sự thật được phơi bày nó sẽ khiến mày không chịu đựng nổi. Tao đã đếm từng ngày cho đến khi được nhìn mày như thế này.”

Cơn sốc chỉ kéo dài một giây trước khi nó bị thiêu rụi bởi cơn giận thuần túy.

Rồi bão tố ập xuống.

Cuộc ẩu đả sau đó dữ dội, nguyên thủy. Nó là sự hủy diệt của kỉ niệm chung của họ, được diễn giải bằng nắm đấm và cơn thịnh nộ. Họ đâm sầm vào đồ đạc, làm một chiếc đèn vỡ tan trên tường. Không còn lời nói, chỉ còn tiếng rên rỉ đau đớn và âm thanh nặng nề của va chạm. Phong Thiệu được tiếp sức bởi những năm trước thù hận dồn nén, đối đầu với cơn giận của Lâm Hạo bằng sự thù hận lạnh lùng, chính xác của chính mình.

Vết môi rách vẽ vệt đỏ trên cằm Lâm Hạo. Một cú đánh chuẩn xác của Lâm Hạo khiến Phong Thiệu ôm lấy sườn, thở gấp. Văn phòng vốn gọn gàng giờ thành đống đổ nát, chứng tích cho mối quan hệ tan vỡ.

Hơi thở nặng nhọc, máu me và giận dữ, Phong Thiệu thấy một cơ hội để kết thúc. Anh cần tung ra một đòn chí mạng để hạ gục Lâm Hạo, và anh biết chính xác đó là gì.

“Mày muốn biết vì sao không?” Phong Thiệu thở hổn hển, mắt bừng cháy thù hận tinh khiết khiến Lâm Hạo đứng sững giữa chừng “Mày muốn có một lý do thật đúng chứ? Là vì Hoài Cẩn.”

Cái tên không rơi như cú đấm mà như lưỡi dao sắc ngọt của máy chém.

Lâm Hạo đứng chết lặng. Toàn bộ cơn giận biến mất trên khuôn mặt, thay bằng cú sốc trống rỗng.

Hoài Cẩn. Sao Phong Thiệu biết cái tên đó? Sao cậu ấy biết?

Mối liên kết ấy là điều không thể hiểu, một phương trình kinh hoàng không chịu giải trong đầu gã.

Khoảnh khắc tê liệt đó là tất cả những gì Phong Thiệu cần. Anh lao tới, dồn vai vào ngực Lâm Hạo, hất gã ngã ngược qua bàn. Lâm Hạo rơi mạnh xuống phía bên kia, giấy tờ bay như lá rụng, hơi thở bị đánh bật ra. Gã nằm đó, choáng váng, chật vật chống người dậy, thế giới quay cuồng.

Chính lúc đó cánh cửa mở ra.

Thẩm Di đứng chết lặng nơi khung cửa, tay ôm chồng hồ sơ, mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mắt cậu quét qua cảnh tượng: văn phòng tan hoang, Phong Thiệu đứng trên đống đổ nát, ngực phập phồng, và Lâm Hạo – vị sếp quyền lực không lay chuyển đang nằm gục trên sàn, chảy máu đầm đìa, gần như không thể đứng dậy.

Việc giao tài liệu bị quên bẵng. Ảo tưởng được duy trì cẩn trọng về kiểm soát đã biến mất, vỡ nát trên sàn cùng mọi thứ khác.

Thẩm Di đỡ Phong Thiệu dậy, ra hiệu cho một trợ lý dẫn anh ra ngoài. Rồi cậu quay lại với Lâm Hạo. Không một lời, cậu nắm tay hắn, không thô bạo mà chắc chắn dẫn hắn về phía xe đang đợi. Lâm Hạo không phản kháng, để mặc mình được dìu đi, ngọn lửa thường nhật tắt ngấm. Gã không nói gì khi Thẩm Di mở cửa, đỡ vào trong định đưa đến bệnh viện.

Chuyến xe đến bệnh viện là một tấm màn mờ mịt của đèn đường và sự im lặng. Thẩm Di với sự điềm tĩnh của một beta, lái xe qua dòng xe cộ, tay vững vàng trên vô lăng trong khi tâm trí hẳn đang quay cuồng trước cảnh tượng cậu vừa chứng kiến. Lâm Hạo ngồi ghế phụ, một bức tượng của niềm kiêu hãnh gãy đổ và nỗi đau đớn thể xác chất chồng. Gã không cảm thấy cơn nhức ở xương sườn hay nhói của vết rách trên môi mà chỉ cảm thấy một sự tàn phá vang vọng.

Linh cảm của gã đã đúng, và chiến thắng là tro tàn trong miệng. Đúng là Phong Thiệu. Sự xác nhận ấy là một vết thương sâu hơn mọi cú đấm của Phong Thiệu tạo ra. Người gã từng tin, người gã từng… yêu. Chữ đó giờ nghe thật ngu ngốc, ngây thơ.

Gã nhớ về thời gian bên nhau không phải như một liên minh làm ăn mà như một điều gì đó chân thành, những tranh luận nảy lửa kết thúc bằng đam mê cũng nảy lửa, tham vọng như một ngôn ngữ chung, sự hiểu ngầm rằng họ là hai kẻ đồng loại – quyền lực, tàn nhẫn và hoàn hảo khi đi cùng nhau. Gã đã tin đó là một tình yêu cuồng nhiệt, dù bất thường giữa hai alpha. Ở một điểm nào đó, gã tin họ là tri kỷ.

Giờ đây nó giống như một trò lừa đảo tinh vi và tàn nhẫn nhất, một mê cung được dệt nên từ những sợi dây vô hình khiến người ta nghẹt thở.

Tại sao mọi thứ lại phải trở thành như thế này? Câu hỏi đó len lỏi và lặp lại không ngừng, như một hình thức tra tấn âm ỉ trong tâm trí. Nếu Phong Thiệu thực sự muốn hủy hoại gã thì anh hoàn toàn có thể làm điều đó qua con đường kinh doanh, có thể phơi bày những bí mật bẩn thỉu của công ty và khiến gã sụp đổ bằng những phương tiện quen thuộc. Nhưng thay vào đó anh lại dệt nên một mạng lưới thân mật, lại còn giả vờ yêu gã và chính mức độ ác ý ấy là thứ Lâm Hạo khó lòng hiểu nổi.

Rồi còn cái tên kia, Hoài Cẩn như một chìa khóa không vừa ổ, một mảnh ghép không ăn khớp. Phong Thiệu và Hoài Cẩn tồn tại ở hai thế giới riêng biệt, vậy làm sao đường của họ lại có thể giao nhau? Câu đố ấy như một cơn điên loạn gặm nhấm từng chút một, mỗi mảnh ghép sắc lạnh như cạnh dao cắt vào tâm trí khi gã cố ép nó khớp lại.

“Chúng ta đến rồi” Giọng khẽ khàng của Thẩm Di vang lên, nhẹ như cắt qua cơn bão trong đầu Lâm Hạo.

Ánh sáng của bệnh viện hiện ra, sáng đến chói mắt, tương phản gay gắt với hỗn loạn tối tăm nơi văn phòng của gã. Thẩm Di lặng lẽ đi bên cạnh như một trụ cột hỗ trợ, dẫn gã qua các quầy thủ tục, dịu dàng nói chuyện với y tá trong khi Lâm Hạo chỉ còn có thể khẽ nhăn mặt, để mặc mọi thứ trôi đi.

Nằm trên bàn khám khi bác sĩ khâu môi, cơn đau thể xác cuối cùng cũng bắt đầu xuyên qua lớp tê liệt cảm xúc. Mỗi mũi khâu như một nhắc nhở sống động về hận thù của Phong Thiệu, mỗi cơn đau nơi xương sườn như chứng tích cho sự mù quáng và tự đẩy mình vào ngõ cụt của gã.

Thẩm Di chờ đến khi bác sĩ rời đi rồi lặng lẽ đưa cho Lâm Hạo một cốc nước. Sự im lặng giữa hai người nặng nề nhưng không hề khó chịu, đó là sự im lặng của một nhân viên trung thành, của người chỉ đơn giản hiện diện ở đó như một lời đáp duy nhất cũng đủ trấn an.

Một mình trong căn phòng vô trùng, chỉ còn tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi và mùi sát trùng lẫn trong không khí, sự tàn phá bên trong Lâm Hạo bắt đầu đặc lại thành một thứ gì đó lạnh hơn, cứng hơn và nguy hiểm hơn nhiều. Nỗi buồn bị đốt cháy trong lò sỉ nhục, để lại một ngọn lửa thù hận nguyên khối rực sáng. Giờ đây mọi thứ không còn là chuyện kinh doanh hay trả thù nữa, nó đã trở thành cá nhân.

----

Thế giới bên ngoài cửa taxi trải dài thành một vệt màu trầm mờ nhạt nhưng Cao Đồ không để tâm. Sự chú ý của anh dồn cả vào bên trong, vào sinh linh khẽ động trong bụng và sự mệt mỏi triền miên đã trở thành bạn đồng hành thường trực. Trước kia anh có thể nghiến răng chịu đựng một mình, chôn sự khó chịu dưới lớp mặt nạ kiên cường thì giờ đây không còn như thế nữa.

Giờ đây anh đã có trách nhiệm lớn hơn cả sự sống của riêng mình.

Anh gửi tin nhắn cho Thẩm Văn Lang, chỉ một thông báo đơn giản về nơi anh đang đến, rồi cảm thấy một làn ấm áp dâng lên khi nhận được phản hồi tức thì trấn an. Lời hứa về sự có mặt của Thẩm Văn Lang sau này trở thành một sự an ủi dịu dàng, một sợi dây nối anh với vùng an toàn. Cất điện thoại, anh tập trung thở đều, hy vọng các bác sĩ có thể một lần nữa giúp anh đỡ hơn.

Bệnh viện hạng sang yên tĩnh, hiệu quả và quen thuộc như một hòn đảo trật tự giữa thế giới hỗn độn. Anh di chuyển qua hành lang sáng bóng theo thói quen, hướng đến phòng bác sĩ, tâm trí đã chuẩn bị cho làn gel mát của máy siêu âm và lời nhắc nhở dịu dàng về dinh dưỡng.

Chiếc điện thoại nằm ấm trong lòng bàn tay như một liên kết ổn định với Thẩm Văn Lang khi anh gõ tin trả lời. Một nụ cười nhẹ, bình thản lướt trên môi trước lời hứa của alpha sẽ sớm trở về. Bác sĩ trấn an anh rằng em bé đang phát triển tốt nhưng cũng cảnh báo những rủi ro hiện có do mất cân bằng pheromone của Cao Đồ vẫn còn. Ông nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục theo dõi cẩn thận và quản lý sức khỏe đều đặn để đảm bảo an toàn cho cả hai. Thuốc đã làm dịu bớt cơn buồn nôn triền miên, giúp anh thấy minh mẫn và hy vọng hơn trong mấy ngày qua.

Anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình để định hướng hành lang, quay ra lối thoát.

Và sững lại.

Máu anh lạnh buốt, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi những ngón tay tê dại.

Ở đó, tựa lưng vào tường gần quầy thuốc, trông tái nhợt và tiều tụy với băng trên môi và bóng bầm quanh mắt, là Lâm Hạo đang nhìn trân trân vào một lọ thuốc giảm đau trong tay.

Rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com