Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Người bảo vệ


Giọng nói trầm thấp, khẩn thiết của Thẩm Di cuối cùng cũng lặng hẳn, như một sợi dây căng đột ngột bị buông ra. Cậu cúp cuộc gọi, chiếc điện thoại bóng loáng trong tay bỗng như biến thành khối chì nặng trĩu, đè xuống từng ngón tay.

Mười lăm phút, mới chỉ mười lăm phút thôi mà mỗi giây phút rời khỏi giường bệnh của Lâm Hạo trong tình trạng hiện tại đều có cảm giác đó là một sự thất bại sâu sắc. Gã Alpha như một cơn bão bị dồn nén, cơ thể tan nát sau cuộc xô xát với Phong Thiệu, tinh thần thì hoàn toàn vỡ vụn vì sự phản bội. Gã run rẩy bởi cơn giận dữ mạnh mẽ đến mức làm biến dạng cả không khí trong phòng bệnh riêng, một yếu tố nguy hiểm và bất ổn được che đậy dưới lớp vỏ lạnh lùng mỏng manh.

Thẩm Di đã tuyệt vọng tìm cách trấn an để giữ gã lại, như thể muốn nắm lấy những mảnh vỡ trước khi chúng tan biến, thì tiếng rung bền bỉ của điện thoại xé toạc sự tập trung của cậu. Một khủng hoảng công ty không thể chờ đợi, và giờ khi trách nhiệm ấy đã xong, sự chú ý của cậu lại quay về mối quan tâm chính: Lâm Hạo.

Cậu đẩy cửa phòng mở ra hoàn toàn, lòng vẫn hy vọng sẽ thấy alpha đang tựa vào gối, sôi sục trong cơn phẫn nộ bị thương nhưng vẫn còn nằm yên trong im lặng.

Nhưng giường đã trống không.

Một dòng lạnh buốt rỉ xuống dọc sống lưng Thẩm Di. Phòng vệ sinh, cậu tự nhủ như một nỗ lực yếu ớt để dập tắt cơn lo lắng đang trỗi dậy. Cặu bước nhanh, đẩy cửa phòng tắm riêng bên cạnh. “Tổng giám đốc Lâm?” cậu gọi, giọng vang vọng trên nền gạch men lạnh lẽo.

Trống rỗng.

Sự lo lắng đặc quánh thành tảng băng trong bụng. Lâm Hạo trong tình trạng suy yếu, điều trị bằng thuốc nhưng sôi sục bởi nhục nhã và giận dữ và việc lang thang một mình trong bệnh viện không chỉ là liều lĩnh mà còn là thảm họa chực chờ.

Thẩm Di bước ra hành lang, tim đập dồn dập trong lồng ngực, tiếng bước chân như gõ vào sàn. Cậu đến gần một y tá ở quầy, ép giọng mình giữ vẻ bình tĩnh. “Xin lỗi, chị có thấy bệnh nhân phòng 407 không? Hình như anh ấy vừa ra ngoài.”

Cô y tá ngẩng lên, lắc đầu với nụ cười lịch sự hơi lơ đãng. “Không, xin lỗi, tôi không thấy.”

Hoảng sợ bắt đầu len lỏi, lạnh lẽo trong lồng ngực Thẩm Di. Cậu di chuyển, bước đi nhanh dần thành sải vội vã. Cậu bắt đầu làm điều mà bản thân biết là không phù hợp, nhìn qua những ô cửa sổ hẹp của các phòng bệnh khác rồi vội vã buông câu “Xin lỗi, nhầm phòng” với những bệnh nhân ngạc nhiên trước khi bước tiếp. Mỗi lần nhìn trống trơn lại làm nỗi kinh hoàng tăng lên.

Anh ta ở đâu? Tâm trí giận dữ bị tổn thương kia đang thúc đẩy anh ta làm gì?

Cậu sắp rẽ sang khu khác thì nghe thấy một giọng nói thấp nhưng sắc như dao, thấm đầy độc tố mạnh mẽ đến mức có thể xuyên qua tiếng ồn ào khẽ của bệnh viện. Nó phát ra từ căn phòng bên trái.

Thẩm Di lạnh buốt cả người. Cậu biết rõ tông giọng ấy. Là giọng Lâm Hạo thường dùng trước khi tiêu diệt một đối thủ kinh doanh, trước khi mổ xẻ ai đó bằng lời nói. Nhưng bây giờ nó còn thô ráp hơn, mất kiểm soát hơn.

Lần này cậu không thèm nhìn qua cửa kính nữa.

Cánh cửa bật mở dưới cú đẩy hoảng loạn của Thẩm Di, và khung cảnh trong đó sẽ in sâu vào tâm trí cậu, sẽ ám ảnh cậu rất nhiều năm sau. Trí óc Thẩm Di vốn sắc bén, phân tích nhanh, giờ khựng lại, không thể xử lý nổi sự tàn bạo trước mắt.

Căn phòng hỗn loạn. Một cốc nước vỡ tan trên sàn, nước tràn vào lớp gạch, một chiếc ghế bị xô đổ, hồ sơ y tế vương vãi như mảnh giấy bị gió cuốn. Và ở trung tâm cảnh tượng ấy là Lâm Hạo, một hình ảnh kẻ săn mồi thống trị đáng sợ.

Gã dồn ép Cao Đồ vào sát tường, cơ thể gã như cái lồng vây chặt omega. Khuôn mặt omega hiện rõ sự căng thẳng, đau đớn. Bàn tay phải của Lâm Hạo siết chặt quanh cổ mảnh khảnh của Cao Đồ, không hẳn cắt đứt hơi thở nhưng tạo một áp lực đe dọa liên tục, tay kia tì trên lưng Cao Đồ, ép cả người anh vào bề mặt cứng rắn bằng sức mạnh tàn nhẫn.

Nhưng tệ nhất là âm thanh. Đầu Lâm Hạo cúi xuống, môi gã chỉ cách tai Cao Đồ vài centimet. Gã nói bằng giọng gầm gừ đầy hiểm độc, một dòng lời nói liên tục quá nhỏ để Thẩm Di nghe ra. Nhưng hiệu ứng của chúng thì rõ ràng khủng khiếp, mỗi âm tiết rít ra là một đợt kháng cự bất lực mới từ cơ thể Cao Đồ. Hai bàn tay tì trên tường run rẩy vì cố đẩy ra, da anh nhợt nhạt không còn giọt máu, chân mày nhíu lại với nỗi đau khổ sâu hơn cả thể xác.

Đây không chỉ là một cuộc đối đầu, đây là sự tan rã bạo lực tuyệt vọng của một người đàn ông vừa mất đi thứ quý giá.

Không khí trong phòng dày đặc và độc hại, tràn ngập pheromone hung hăng thù địch của Lâm Hạo. Chúng như một cuộc tấn công vật lý đốt cháy phổi và làm mờ lý trí.

“Lâm tổng! Dừng lại” giọng Thẩm Di như một mệnh lệnh nghẹn ngào cắt qua làn khí độc. Cậu lao tới, bản năng beta gào thét phản kháng trước sự áp đảo của alpha, túm lấy cổ tay Lâm Hạo, cố gỡ những ngón tay siết chặt cổ Cao Đồ ra nhưng da gã nóng hầm hập gân như dây thép.

Đầu Lâm Hạo quay phắt về phía cậu. Ánh nhìn trong mắt gã chết chóc, một hố đen phẳng lặng của cơn thịnh nộ không nhận ra gì ngoài lời hứa hẹn bạo lực.

“Tránh ra” gã gầm gừ, mỗi chữ như mảnh băng.

Nhưng Thẩm Di lần đầu tiên bất chấp mệnh lệnh trực tiếp. Cậu thấy sắc xanh tím nhợt nhạt nơi môi Cao Đồ, cách những ngón tay anh yếu ớt cào vào tường. Đây không còn là chuyện công việc hay lòng trung thành, đây là vấn đề nhân tính con người. Một alpha giận dữ mạnh mẽ chỉ thiếu chút nữa sẽ gây ra thương tích nặng cho một omega trong gang tấc. Sự chênh lệch này thật kinh khủng.

Cậu kéo mạnh hơn, tận dụng cả trọng lượng cơ thể và lợi dụng vết thương của Lâm Hạo. Alpha đã suy yếu sau trận đấu với Phong Thiệu, gã gầm lên vì đau đớn và bực tức khi Thẩm Di kéo được gã lùi một bước loạng choạng.

Chỉ một bước chân thôi cũng đủ phá vỡ thế cân bằng mong manh. Thứ duy nhất giữ Cao Đồ đứng vững là cái siết như cứng như đá kia. Khi nó buông ra chân anh gập hẳn xuống, anh đổ xuống quỳ hít những hơi thở tuyệt vọng vẫn vương mùi pheromone ngột ngạt của Lâm Hạo.

Chính Thẩm Di cũng buồn nôn, đầu choáng váng bởi cuộc tấn công pheromone nhưng cậu ép mình chịu đựng. Mọi sự tập trung dồn vào Cao Đồ, người nhợt nhạt như giấy đang run lên bần bật.

Rồi Cao Đồ ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh khiến Thẩm Di nghẹn thở. Đây không phải người trợ lý điềm tĩnh nhẫn nhịn mà cậu từng biết, cũng không phải omega luôn sợ hãi mà người ta có thể hình dung, đây là một người khác hẳn. Đôi mắt mở to lấp lánh nước chưa rơi, cháy lên ngọn lửa mà Thẩm Di chưa từng thấy, một cơn giận dữ thô bạo tuyệt vọng và sát khí. Đó là ánh mắt của một sinh vật bị dồn tới giới hạn, không còn gì ngoài ý chí hoang dã để sống sót và tiẻu diệt nguồn gốc đau đớn của mình. Anh cố gắng phát âm, cổ họng co lại vô ích quanh những âm thanh mà đường thở bị tổn thương chưa cho phép.

Lâm Hạo dường như bỏ lỡ sự biến đổi đó, ánh mắt gã vẫn cháy bỏng với trò vui điên loạn, gã lướt qua Cao Đồ để lại một nụ cười thú vật vặn vẹo trên môi.

“À,” gã nhếch mép, giọng điệu đầy khinh miệt. “Tất cả đã rõ, cái bàn làm việc kia cũng có ích đấy chứ.” Trông thật bệnh hoạn khi vô cùng khiếm nhã.

Thẩm Di bị kẹt ở giữa cảm thấy một làn sóng ghê tởm sâu sắc đến mức làm đầu óc cậu trở nên tỉnh táo. “Lâm tổng, đủ rồi” cậu nhấn mạnh, giọng mạnh mẽ chứa đựng niềm tin mà bản thân cậu còn không biết mình có. “Chúng ta phải rời đi ngay, trước khi bảo vệ bệnh viện được gọi đến. Anh có muốn thêm bê bối công khai và cáo buộc hành hung vào tất cả những chuyện khác không. Ở đây thêm một phút cũng không khôn ngoan.”

Cậu cố gắng thuyết phục, lời nói thực tế cắt qua cơn mê thịnh nộ của alpha. Trong một khoảnh khắc dài căng thẳng, Lâm Hạo im lặng. Gã đứng đó, ngực phập phồng, đôi mắt tối lướt từ gương mặt quyết liệt của Thẩm Di sang cơn giận dữ im lặng của Cao Đồ. Có vẻ gã đang tính toán, phần lạnh lùng tàn nhẫn của não tái khởi động.

Rồi với một cái nhìn khinh miệt cuối cùng, gã quay gót, không nói lời nào nữa sải bước ra khỏi phòng bỏ lại một khoảng trống chỉ còn mùi chất độc chất hiện diện của gã và tiếng thở gấp gáp của Cao Đồ.

Khoảnh khắc alpha biến mất, sức lực cuối cùng dường như tan khỏi cơ thể Cao Đồ. Thẩm Di ở bên anh ngay lập tức, vòng tay qua vai giữ anh khỏi sụp đổ.

“Ổn rồi” Thẩm Di thì thầm, dù tay cậu run khi đỡ lấy eo Cao Đồ. Omega đã bất tỉnh, đầu gục vào vai Thẩm Di. Beta nhẹ nhàng hạ anh xuống một chiếc ghế gần đó. Không phí một giây, cậu gọi lớn ra hành lang cầu cứu, giọng khẩn thiết.

Khi nhân viên y tế bắt đầu đổ vào với gương mặt đầy lo lắng, bổn phận kéo Thẩm Di theo hướng khác. Cậu nhìn Cao Đồ một thoáng nói lời xin lỗi thầm lặng, một lời hứa về công việc chưa xong, trước khi quay người rời khỏi phòng vội vã. Cậu phải theo Lâm Hạo. Cơn bão chưa tan, nó chỉ chuyển hướng phá hủy.

---

Ngày làm việc ở HS trôi qua của một năng lượng hiệu quả. Tâm trí Thẩm Văn Lang minh mẫn, không còn bị kéo ra nhiều hướng bởi những vướng mắc cũ hay căng thẳng chưa giải quyết. Một cảm giác của mục đích mới dẫn lối quyết định của hắn, được nhấn mạnh bởi dòng chảy ổn định của sự hài lòng. Cuộc đời từng vụn vỡ giờ đã trọn vẹn. Hắn nhắn tin cho Cao Đồ khi thu dọn đồ.

[ Anh xong việc rồi. Em còn ở bệnh viện hay đã về nhà? ]

Hắn trượt vào ghế lái xe, lớp da mát lạnh áp vào da. Khi kiểm tra điện thoại vẫn không có phản hồi. Một sự lo lắng mơ hồ gần như không nhận thấy len lỏi trong dạ dày nhưng hắn nhanh chóng gạt đi. Sáng nay Cao Đồ đã nhắn cho hắn, một tin nhắn ngọt ngào đơn giản nhắc hắn hãy lái xe cẩn thận.

Chắc giờ em ấy chỉ đang nghỉ ngơi sau buổi hẹn khám thôi.

Hắn lái xe qua những con phố hướng về bệnh viện bởi hắn muốn tự mình đón Cao Đồ và nghe trực tiếp về buổi khám. Sự lo lắng ấy đã biến thành cảm giác lạnh lẽo dai dẳng. Đó là bản năng của alpha, một linh cảm nguyên sơ báo rằng có điều gì đó thật sự không ổn. Khớp ngón tay hắn trắng bệch trên vô lăng khi xe vào bãi đậu.

Thẩm Văn Lang sải bước nhanh qua sảnh chính, đôi giày đắt tiền gõ nhịp gấp gáp lo âu trên nền sàn bóng loáng. Hắn không buồn ngó qua quầy lễ tân mà đi thẳng tới phòng làm việc bác sĩ của Cao Đồ. Và ở đó, như thể được nỗi sợ triệu tới, chính là khi bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh nhân.

“Bác sĩ Minh” giọng Thẩm Văn Lang căng thẳng hơn dự định. “Cao Đồ còn ở đây không? Tôi đến đón em ấy.”

Vẻ mặt bác sĩ thường bình tĩnh chuyên nghiệp giờ chuyển thành cẩn trọng lo lắng. Ông nhận ra Thẩm Văn Lang. “Ngài Thẩm. Vâng, cậu ấy còn ở đây. Nhưng… có lẽ ngài nên ngồi xuống. Có phòng chờ ngay—”

“Tại sao tôi phải ngồi” Lời nói như tiếng nổ sắc bén trong hành lang. “Em ấy ở đâu?”

Bác sĩ hơi do dự, lựa lời thật cẩn thận để nói ra, từng âm từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng. “Cậu ấy đang nghỉ ngơi, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.”

Vẫn chưa tỉnh lại – những từ ngữ ấy như hoàn toàn vô nghĩa, như những âm tiết rời rạc từ chối tạo thành ý nghĩa. Tâm trí Thẩm Văn Lang lập tức bác bỏ chúng, kháng cự lại ý niệm ấy. “Ông đang nói gì thế, giữa ban ngày mà, sao em ấy lại ngủ. Em ấy chỉ đến để kiểm tra định kỳ thôi mà.” Trái tim hắn bắt đầu một cú rơi chậm rãi, nặng nề và khủng khiếp xuống vực sâu trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như đập vào vách đá.

Thấy sự hoảng sợ đang dần hiện rõ trên gương mặt alpha, bác sĩ dịu giọng xuống, cố gắng trấn an như người nắm tay người đang sắp ngã. “Ngài Thẩm, xin hãy cố bình tĩnh. Cơ thể cậu ấy đã chịu đựng một lượng căng thẳng cực độ suốt thời gian qua. Hiện giờ cậu ấy đang chiến đấu, đang chiến đấu rất quyết liệt để giữ sự ổn định cho bản thân mình và cho sự sống của đứa con hai người.”

Chiến đấu cho mạng sống.

Thế giới xung quanh không lặng đi mà như nổ tung, hành lang vô trùng với mùi thuốc khử trùng nhạt nhẽo cùng với gương mặt đầy lo âu của bác sĩ. Tất cả như vỡ vụn thành hàng triệu mảnh sắc nhọn cắm sâu vào linh hồn Thẩm Văn Lang. Nền đất hạnh phúc vững chắc mà hắn đã đứng suốt vài tuần bỗng biến mất dưới chân, và hắn rơi vào một khoảng không đen kịt không có dưỡng khí.

“Gì cơ…” Từ bật ra như một tiếng thở hắt kiệt sức, gần như không thành tiếng, hắn lắc đầu cuống cuồng phủ nhận. “Không, không thể… không thể như thế. Chúng tôi vừa…” Giọng hắn run rẩy để lộ cảm xúc mà nãy giờ cố che giấu. Mới sáng nay thôi họ còn nằm bên nhau, tay Thẩm Văn Lang ấm áp đặt lên tay Cao Đồ, ký ức đó còn sống động hữu hình. Nó không thể biến mất, không thể đột ngột, không thể như thế này.

Bản tính alpha trỗi dậy hung hãn và kinh hoàng. “Em ấy làm sao?” hắn gằn lên, giọng cao hơn, mất đi vẻ trau chuốt thường ngày. “Hãy nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi không quan tâm gì khác, chỉ cần nói về Cao Đồ, em ấy sẽ ổn chứ?!” Đứa trẻ giờ là một phần trong giấc mơ của họ, một giấc mơ quý giá, trân trọng, nhưng Cao Đồ, Cao Đồ chính là giấc mơ ấy. Anh là nền tảng của mọi thứ, nếu không có anh sẽ chẳng còn gì quan trọng.

Lời bác sĩ vang đến tai hắn như từ dưới nước, nghèn nghẹn méo mó. “…pheromone áp chế… cực kỳ nguy hại… với tình trạng có sẵn… mang thai làm căng thẳng trầm trọng thêm… chúng tôi đang làm hết sức để ổn định cho cậu ấy…”

“Pheromone?” Thẩm Văn Lang lặp lại, từ ấy như một lời nguyền xa lạ, trí óc hắn quay cuồng tìm kiếm thủ phạm, kẻ thù để tiêu diệt. “Ai? Để tôi gặp Cao Đồ, tôi cần gặp em ấy ngay.”

“Ngài Thẩm, giờ tôi không thể cho phép điều đó,” bác sĩ cứng rắn nhưng vẫn không thiếu nhân hậu, nhận ra trạng thái hoảng loạn dễ bùng nổ của alpha. “Cậu ấy cần sự bình yên tuyệt đối. Cơ thể đang chịu áp lực khủng khiếp, ngài nhìn thấy cậu ấy trong tình trạng này có thể vô tình gây hại thêm. Tôi đảm bảo tình hình không tồi tệ, cậu ấy chỉ cần chút thời gian.”

Thời gian – thứ tiền tệ vô dụng tàn nhẫn nhất. Hoảng loạn trào lên trong Thẩm Văn Lang, cảm giác ấy lạ lẫm kinh khủng đến mức làm hắn tê liệt. Nó mang cảm giác chính hắn là người sắp chết, như thể một cơ quan sống còn bị xé khỏi cơ thể.

“Chuyện này đã xảy ra như thế nào?” hắn hỏi lại, giọng giờ trống rỗng vỡ vụn đang van xin.

Bác sĩ, có lẽ nhận ra mình đã nói quá nhiều, hoặc đơn giản không thể đưa ra câu trả lời Thẩm Văn Lang cần. Ông quay trở lại giọng điệu khuôn phép. “Xin hãy về nghỉ ngơi. Ngày mai ngài quay lại, chúng tôi sẽ đưa ra kết quả rõ ràng hơn.”

Nhưng Thẩm Văn Lang không còn nghe thấy gì nữa, lời nói chỉ là tiếng ồn vô nghĩa. Ánh mắt hắn dán chặt vào cánh cửa đóng kín phía cuối hành lang sau lưng bác sĩ, cánh cửa ngăn cách hắn khỏi nửa kia linh hồn mình.

Thẩm Văn Lang lùi một bước rồi thêm một bước. Hân lắc đầu, quyết định đã được đưa ra tuyệt đối và không lay chuyển.

“Tôi sẽ không rời đi,” hắn nói, giọng phẳng lặng không còn cảm xúc ngoài sự quyết tâm rắn như đá. “Tôi sẽ ở đây, tôi sẽ ở đây cho đến khi em ấy tỉnh lại.”

Hắn không chờ bác sĩ trả lời, quay người và đi đến chiếc ghế nhựa cứng dựa tường, ngồi xuống đó như một người bị dẫn lên đoạn đầu đài, khuỷu tay chống lên đầu gối.

Bác sĩ thở dài khẽ khàng, đưa ra một lời trấn an cuối cùng vô ích trước khi để hắn lại với cuộc canh gác của mình.

Nhưng Thẩm Văn Lang không chỉ chờ đợi, hắn đang tính toán, hắn đang săn tìm và hắn sẽ xé nát bệnh viện này, thậm chí cả thành phố này để tìm ra kẻ đã làm gì đó với Cao Đồ. Và khi tìm ra sẽ không có sự khoan dung nào cả.

Đêm kéo dài thành một địa ngục phát sáng bởi đèn huỳnh quang, Thẩm Văn Lang ngồi cứng đờ trên chiếc ghế nhựa không khoan nhượng như một bức tượng của đau đớn. Ngủ là khái niệm phi lý, một chức năng dành cho những người có thế giới còn nguyên vẹn, toàn bộ con người hắn tập trung vào cánh cửa đóng kín phía cuối hành lang như thể chỉ với ý chí cũng có thể len qua các khe hở và hàn gắn sinh mạng đang vỡ vụn bên trong.

Một vòng lặp tra tấn quay trong đầu, mỗi vòng khắc sâu lời lẽ vào linh hồn bằng lưỡi dao hối hận thuần khiết.

Tại sao mỗi lần, tại sao em ấy đều sẽ trượt khỏi tay tôi đúng lúc tôi ngoảnh đi.

Hắn nhớ nút thắt lạnh trong dạ dày những lần tin nhắn gửi cho Cao Đồ và trong cả vài giờ không được trả lời. Hắn nhớ hành động cuống cuồng trong việc kiểm tra điện thoại liên tục, nhớ những kịch bản kinh hoàng tâm trí hắn bày ra. Những nỗi sợ khi ấy tưởng như nuốt trọn hắn nhưng chỉ là vết xước nông so với hố sâu rỉ máu đang tồn tại trong ngực hắn bây giờ.

Đây không phải là sợ hãi, đây là nỗi kinh hoàng thuần khiết đã cắm rễ trong xương tủy, nó là cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Hắn đã thề với chính mình, với vũ trụ, với Cao Đồ rằng hắn sẽ cố trở thành con người tốt hơn cho anh, là nơi nương náu của anh. Vậy mà mỗi lần Cao Đồ bị đẩy vào lửa, Thẩm Văn Lang lại không có ở đó.

Mỗi. Một. Lần.

Một làn sóng bất lực sâu sắc và xa lạ đến mức khiến cơn buồn nôn tràn qua. Thẩm Văn Lang, kẻ vừa đứng chỉ đạo những phòng họp giờ hoàn toàn bất lực trước chuyện này. Tất cả tiền bạc, ảnh hưởng, sức mạnh alpha của hắn dường như trở nên vô nghĩa. Những “vấn đề nghiêm trọng” của sáp nhập, thâu tóm, gián điệp doanh nghiệp và cạnh tranh phơi bày đúng bản chất vặt vãnh. Thứ duy nhất từng thực sự quan trọng là nhịp tim mong manh đều đặn của Cao Đồ.

Và trong tâm trí hắn, một công tố viên tàn nhẫn bắt đầu liệt kê tội lỗi, mỗi lời nói gay gắt, mỗi cái nhìn coi thường, mỗi lần hắn làm Cao Đồ cảm thấy nhỏ bé và bị chối bỏ vì một bản năng anh không thể kiểm soát. Hắn nghĩ tới lòng nhân hậu bền bỉ của Cao Đồ, sự dũng cảm lặng lẽ – gánh nợ cho cha, hy sinh sức khỏe cho em gái, chịu đựng cuộc đời bị kìm hãm bởi hóa chất… trong khi vẫn dành cho Thẩm Văn Lang sự trung thành và tình yêu sâu đậm đến mức sống sót qua một thập kỷ bị lãng quên.

Không thể nào, một phần gãy vụn trong anh thì thầm, người như thế không thể tồn tại, nhất là trong thế giới này. Và chắc chắn không phải cho kẻ như hắn. Những tuần gần đây của hạnh phúc, những lời yêu thì thầm trong bóng tối và kế hoạch cho một tương lai rực nắng như một giấc mơ đẹp bị đánh cắp mà hắn chưa bao giờ được phép giữ.

Hy vọng lớn nhất của hắn là một ngày nào đó Cao Đồ có thể thật sự hoàn toàn tha thứ. Giờ hy vọng ấy là tàn lửa sắp tắt, bị gió lạnh của thảm họa mới này đe dọa.

Ngay cả căn bệnh giờ đang đe dọa mạng sống Cao Đồ: thể chất suy yếu, sự dễ tổn thương cũng là bức tường cho những thất bại của Thẩm Văn Lang. Chính hắn phần nào cũng đã ép buộc Cao Đồ bước vào nhà tù hóa chất. Và giờ bức tường nhà tù ấy đang sụp đổ đè lên anh.

Ý nghĩ mất đi Cao Đồ – thực sự đánh mất anh– là một cú đánh tâm thần khủng khiếp đến mức khiến hân lùi lại, một tiếng thở gấp sắc nhọn xé khỏi cổ. Hắn biết mình xứng đáng với sự đau đớn này, xứng đáng quằn quại trong địa ngục do chính mình tạo ra. Nhưng Cao Đồ thì không. Sự bình an của Cao Đồ là ánh sáng duy nhất còn lại trong bóng tối và Thẩm Văn Lang sẽ theo nó đến bờ hoặc chết chìm.

Một quyết tâm mới, cứng rắn sắc như kim cương hình thành trong hỗn loạn của đau buồn. Khi – khi, khi Cao Đồ tỉnh lại, hắn sẽ không bao giờ rời mắt khỏi anh nữa. Hắn sẽ là cái bóng, người bảo vệ và sự hiện diện thường trực. Hắn sẽ trở thành pháo đài mà hắn vẫn luôn hứa.

Sự bất công của tất cả chuyện này đắng nghét trong miệng. Tại sao cuộc đời cứ thử thách họ như thế, tại sao nó luôn nhắm vào Cao Đồ ngay lúc anh cô độc.

Ánh sáng đầu tiên của bình minh lọc qua cửa sổ chẳng làm vơi chút bóng tối nào trong hành lang hay trong tim hắn. Bác sĩ nhìn thấy hắn ở đó, vẫn nguyên một tư thế, đôi mắt đỏ ửnh nhưng cháy bỏng quyết tâm tuyệt vọng.

“Ngài Thẩm, ngài nên về nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi một chút,” bác sĩ khuyên, giọng giờ dịu hơn. “Chúng tôi vẫn chưa cho phép thăm bệnh.”

Thẩm Văn Lang không tranh luận, tranh luận chỉ phí năng lượng hắn cần dồn cho mục tiêu duy nhất. Giọng hắn khàn đặc vì im lặng và xúc động. “Em ấy đã ổn định chưa?”

“Cậu ấy đang cải thiện, cơ thể cậu ấy có khả năng phục hồi nhưng cậu ấy cần nghỉ ngơi khi không bị kích thích, xin hãy tin chúng tôi.”

Thẩm Văn Lang gật nhẹ. Tin tưởng – thứ hân đã bất cẩn làm vỡ và giờ là tuyệt vọng cầu xin. Hắn đứng dậy, cơ thể cứng đờ đau nhức, bước đi không một lời.

Nhưng hắn không về nhà nghỉ ngơi. Hắn đi ra trận.

Hắn có những người giỏi nhất và kín đáo nhất, và hắn phóng thích họ bằng một mệnh lệnh lạnh lùng: phải tìm ra mọi chi tiết của những gì đã xảy ra ở bệnh viện. Hắn đòi tên, đòi chi tiết, đòi toàn bộ sự việc.

Báo cáo trở lại nhanh hơn hắn mong đợi. Mọi thứ ở đó, một bản tường thuật buộc tội thu được từ camera an ninh, sổ ghi chép của y tá và những lời kể. Một vụ xô xát. Danh tính alpha đã được cho xuất viện trái lời khuyên của bác sĩ.

Lâm Hạo.

Cái tên rơi xuống không phải như một cú sốc mà như mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh kinh hoàng, nó khớp vào chỗ với âm thanh vừa im lặng vừa chấn động.

Tất cả đau đớn, thống khổ, bất lực không biến mất, nó cô đặc lại, nó trải qua một thứ luyện kim đáng sợ biến đổi trong lò lửa trái tim thành cái gì đó thuần khiết, lạnh lẽo, chết chóc.

Thẩm Văn Lang dâng lên khát vọng giết chóc. Không phải là kích động giận dữ mà là một sự chắc chắn lạnh lùng tuyệt đối. Lâm Hạo đã tự ký cho bản án tử của mình, và Thẩm Văn Lang sẽ là người thi hành nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com