Chương 30: Em rất quý giá
Căn phòng bệnh viện trắng toát, vô trùng là một tấm vải trắng tinh khôi và trên đó, tâm trí Cao Đồ đã tự vẽ nên mọi nỗi sợ hãi, mọi điều hối tiếc, mọi mảnh vụn tội lỗi một cách sống động, chi tiết và đầy giày vò. Anh ngồi tựa lưng vào gối, chờ đợi bác sĩ đi kiểm tra phòng, nhưng suy nghĩ của anh đã trôi dạt xa xôi. Chúng cứ luẩn quẩn quanh một cái hố sâu tối tăm, quen thuộc.
Tất cả là do anh mà ra.
Câu thần chú đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng, mỗi lần nhắc lại như một nhát búa đóng sâu sự thật vào tận đáy tâm hồn anh. Mọi lựa chọn sai lầm, mọi lời nói dối với ý định tốt, mọi bước đi trong bóng tối để bảo vệ những người anh yêu thương—tất cả đều đã dẫn anh đến chiếc giường này, đến sự yếu đuối đáng sợ này. Giờ đây, những gì đang bị đe dọa còn lớn hơn rất nhiều. Anh không được phép mắc dù chỉ một sai lầm nhỏ. Anh cần phải mạnh mẽ như một pháo đài hơn bao giờ hết, nhưng thực tế anh cảm thấy mình như một mảnh thủy tinh vỡ tan, chỉ còn được giữ lại bằng niềm hy vọng mỏng manh nhất.
Ký ức về vụ tấn công của Lâm Hạo không chỉ là một ký ức thoáng qua mà nó là một sợi dây điện trần đang cháy bỏng, in sâu vào dây thần kinh của anh. Anh vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt, sự ép chặt không khoan nhượng của bức tường vào má và sức nặng tàn bạo của cơ thể alpha đó. Hắn không chỉ tìm thấy Cao Đồ, hắn còn tìm ra một cách tàn độc và mới mẻ để xoáy sâu vào vết thương của anh. Những lời hắn thì thầm vào tai Cao Đồ, nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy nọc độc, không chỉ là những lời đe dọa suông. Chúng là thuốc độc đang cuộn chảy trong người anh, khiến anh đau đớn hơn bất kỳ thương tổn thể xác nào có thể gây ra. "...làm mày chảy máu... rồi, hãy để hắn xem...". Mỗi câu nói hiểm ác ấy cứ vang vọng không ngừng trong tâm trí anh. Dù đã cố gắng hết sức, Cao Đồ vẫn không thể giải thoát mình khỏi sự giày vò dai dẳng của những lời nói đó.
Các bác sĩ đã nói rằng anh và đứa bé về mặt thể chất đều ổn, đã ổn định và thoát khỏi nguy hiểm. Vậy tại sao anh lại cảm thấy mình hoàn toàn tan vỡ, bị hủy hoại đến thế? Tại sao nội tạng anh như bị thiêu rụi thành tro bụi? Tại sao mỗi nhịp đập của trái tim lại như một lời đếm ngược đến một tai họa sắp xảy ra mà chính anh đã tự mang đến cho mình và, điều tồi tệ nhất, cho Thẩm Văn Lang? Anh đã kéo alpha mình yêu trở lại vào lưới nguy hiểm này một lần nữa. Cảm giác tội lỗi là một sức nặng hữu hình, đang nghiền nát lồng ngực anh.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi những lời đe dọa kinh tởm đó ra khỏi tâm trí, nhưng chúng như một vết bỏng mới trên tâm hồn, nóng rát và không thể trốn thoát. Anh không muốn chất thêm gánh nặng cho Thẩm Văn Lang. Anh chỉ muốn xứng đáng với sự an toàn và tình yêu đã được hắn trao cho nhưng làm sao anh có thể xứng đáng khi chính sự hiện diện của anh dường như lại mời gọi sự hỗn loạn?
Một cơn buồn nôn mới lại dâng lên, xuất phát từ sự hoảng loạn và ký ức. Cổ họng anh thắt lại, một tiếng nấc nghẹn ngào bị mắc kẹt ở đó, gây đau đớn.
Rồi, điện thoại anh rung lên trên bàn đầu giường. Màn hình sáng với một cái tên vừa là niềm an ủi vừa là nguồn cơn của nỗi sợ hãi mới: Cao Tình.
Anh hít một hơi run rẩy, đưa tay quẹt ngang mắt trước khi nghe máy. Anh phải giữ mình vững vàng vì em gái anh.
"Tình," anh nói, giọng nghẹn lại, căng thẳng.
Giọng cô ở đầu dây bên kia tươi sáng và vui vẻ, hoàn toàn đối lập với sự u ám trong phòng anh. Cô bắt đầu trò chuyện rôm rả, nhưng lời nói của cô chỉ là tiếng ngân nga xa xăm, một giai điệu mà anh không thể nắm bắt trọn vẹn. Anh phải đấu tranh để tập trung, để chen vào những tiếng đáp lời phù hợp. "Ừm." "Đúng vậy." "Tốt rồi."
Cô hỏi anh dạo này thế nào. Anh cố gượng cười vào giọng nói, phủ lên nó một sự ấm áp giả tạo. "Anh hoàn toàn ổn," anh nói, lời nói dối có vị như bụi tro. "Mọi chuyện đều tốt."
Rồi, trong cơn tuyệt vọng tìm kiếm một điểm tựa, một âm thanh không phải là tiếng vọng của giọng Lâm Hạo hay tiếng gầm gào của nỗi lo lắng, anh yêu cầu cô kể cho anh nghe mọi thứ. Tin tức của cô, bạn bè, những nơi cô đã đến, người yêu mới mà cô đang hẹn hò—bất cứ điều gì. Anh cần được đắm chìm trong sự bình yên của cuộc sống cô.
Cao Tình vui vẻ làm theo. Giọng cô, nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, lấp đầy tai anh như một sợi dây cứu sinh được ném xuống biển bão tố của anh. Và đó là lúc nước mắt anh trào ra. Chúng lặng lẽ tuôn rơi, thấm vào tóc anh. Anh đưa cánh tay còn lại lên, ấn vào mắt, cố gắng ngăn dòng lệ, nhưng vô ích. Cơ thể anh run lên vì phải cố kìm nén những tiếng nức nở câm lặng, xé lòng muốn bật ra. Anh lắng nghe giọng nói vui vẻ, vô tư của em gái mình, mỗi lời nói như một nhát dao nhỏ của tình yêu và nỗi đau. Và bên trong, anh đang hoàn toàn tan vỡ.
Anh là người kiên cường. Anh là người phục hồi nhanh chóng. Anh đã xây dựng những bức tường quanh trái tim mình để chịu đựng cả một đời khó khăn. Nhưng không ai được làm hoàn toàn bằng sắt cả. Sự tấn công của Lâm Hạo, sức nặng của tội lỗi, nỗi kinh hoàng cho đứa con và cho Thẩm Văn Lang—tất cả đã tìm thấy điểm yếu nhất và giờ đây toàn bộ đang sụp đổ vào bên trong anh.
Anh giữ điện thoại trở thành một bức tượng đau khổ câm lặng, khóc thầm, cho đến khi cô nói xong. Anh cố gắng thốt ra một lời cuối cùng, nghẹn ngào, "Nghe tuyệt vời lắm," giọng anh bình lặng một cách kỳ diệu.
Cô hỏi liệu anh có thể đến thăm cô sớm không. Anh đưa ra một câu trả lời mơ hồ, không cam kết, vì anh đã biết chắc chắn rằng anh không bao giờ có thể để cô thấy anh trong tình trạng này. Anh không thể trở thành một nguồn lo lắng khác trong cuộc sống tươi sáng của cô.
Họ nói lời tạm biệt. Và ngay khi cuộc gọi kết thúc, con đê cảm xúc đã vỡ tung. Chiếc điện thoại cảm thấy năng nặng trĩu trong tay anh trước khi anh để nó rơi xuống drap giường. Một âm thanh nhỏ, tuyệt vọng thoát ra khỏi anh—một biểu hiện đau đớn thô ráp, khàn đặc đã bị kìm nén quá lâu. Cao Đồ nhắm mắt lại, đấu tranh để bình tĩnh, để hít thở, để có bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài sự tuyệt vọng này.
Anh đã trả lời cuộc gọi của cô với hy vọng tìm được một điểm tựa, một sự trở lại thoáng qua với con người anh muốn trở lại hình ảnh một người anh trai có thể gọi điện cho em gái mình và chia sẻ niềm vui với cô mà không có bóng ma hủy hoại rình rập sau mỗi lời nói.
Nằm trong sự im lặng vô trùng, anh chỉ có thời gian để xử lý mọi chuyện, và quá trình đó là một hình thức tra tấn. Mỗi lần tua lại lời nói của Lâm Hạo là một lần đấu tranh mới Alpha đó không chỉ muốn thông tin, gã muốn phá hủy anh. Gã bắt đầu bằng sự thống trị thể xác—đẩy Cao Đồ vào tường, đè chặt anh bằng toàn bộ sức nặng cơ thể. Nhưng khi sự thách thức lóe lên trong đôi mắt anh thay vì nỗi sợ hãi, cách tiếp cận của gã đã thay đổi. Từ bỏ bạo lực thô bạo và đi thẳng vào linh hồn—nhắm vào những gì thực sự quan trọng, tấn công vào nơi sẽ làm tê liệt, không chỉ làm bầm tím.
Lâm Hạo buộc Cao Đồ phải nói. Gã yêu cầu một lời giải thích đầy đủ—khi nào nó bắt đầu, nó diễn ra như thế nào, và chính xác Phong Thiệu đã làm gì. Gã muốn mọi chi tiết mà Cao Đồ biết, không bỏ sót một lời nào.
Những lời đe dọa không phải chống lại anh. Anh đã là một trường hợp vô vọng, một chiến trường đầy vết sẹo mà thêm một vết thương nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng ngặt là lỗi kinh hoàng ấy lại dành cho những người khác. Dành cho cuộc sống nhỏ bé, mong manh đang lớn lên bên trong anh, hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh đang suy yếu của anh. Dành cho Cao Tình, hạnh phúc của cô là cái giá mà anh đã bán đi chính mình. Và dành cho Thẩm Văn Lang... Thẩm Văn Lang, người cuối cùng đã mở lòng, chỉ để Cao Đồ trở thành vũ khí chĩa thẳng vào trái tim hắn.
Câu hỏi đó là một bản thu âm mệt mỏi, vỡ vụn trong tâm trí anh. Mỗi chút hạnh phúc, mỗi khoảnh khắc bình yên, đều cảm thấy như một khoản vay từ một vũ trụ tàn nhẫn đòi hỏi sự trả nợ ngay lập tức và cắt cổ bằng lãi suất đau khổ. Ngay cả khi niềm vui không bị đánh cắp trắng trợn, nó vẫn luôn bị đầu độc, bị vấy bẩn bởi thảm họa sắp tới. Lâm Hạo không chỉ tìm thấy anh, gã đã vươn tới những phần thiêng liêng, được bảo vệ nhất trong tâm hồn Cao Đồ và vi phạm chúng với độ chính xác cao.
Khi nỗi sợ hãi siết chặt, tất cả những gì Cao Đồ có thể bám víu là một nhu cầu bản năng: anh cần Thẩm Văn Lang. Anh muốn sự hiện diện vững chắc, không lay chuyển của hắn, mùi hương hoa diên vĩ và sự an toàn, tiếng nói trầm ấm của hắn có thể làm dịu đi những cơn bão trong tâm trí Cao Đồ. Nhưng sự mong muốn đó ngay lập tức kéo theo sau một nỗi sợ hãi lạnh người. Ở gần Thẩm Văn Lang là đang vẽ một mục tiêu lên lưng hắn.
Anh chìm đắm quá sâu trong nỗi đau của chính mình đến nỗi không nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ nhàng. Anh không thấy bác sĩ dừng lại ở ngưỡng cửa, quan sát cảnh anh lặng lẽ, hoàn toàn suy sụp.
Bác sĩ Minh bước vào, khuôn mặt tử tế của ông hằn lên sự lo lắng vượt ra ngoài nhiệm vụ thông thường.
Cao Đồ lập tức cố gắng gượng dậy, lắp ráp lại mặt nạ cảm xúc. Anh thẳng người hơn một chút, cố gắng khiến biểu cảm của mình trở nên bình thản, nhưng đó là một màn kịch đáng thương. Mắt anh thô ráp và đỏ hoe, những vệt nước mắt vẫn còn rõ trên làn da nhợt nhạt. Một cơn run rẩy nhỏ, không thể kiểm soát chạy qua đôi tay anh đặt trên chăn.
"Anh Cao Đồ," Bác sĩ Minh nói, giọng nhẹ nhàng. "Anh an toàn ở đây. Anh không cần phải tự hành hạ mình như thế này."
Cao Đồ nhìn ông, và nỗ lực để nói là vô cùng lớn. Càng cố gắng hình thành một lời trấn an, những suy nghĩ đáng sợ càng khuếch đại—hình ảnh Lâm Hạo thực hiện lời hứa của gã, Thẩm Văn Lang bị tổn thương, cuộc sống của Cao Tình sụp đổ. Một cơn buồn nôn và chóng mặt mới ập đến, và anh tái đi thấy rõ, hơi thở bị nghẹt lại.
Bác sĩ Minh nhìn thấy tất cả. Ông không cần một lời thú nhận vì cơ thể luôn phản bội nỗi đau của tâm trí. "Anh phải nghĩ cho bản thân mình bây giờ," ông nhắc nhở, giọng nói kiên quyết nhưng đầy lòng trắc ẩn. "Và con của anh. Căng thẳng này... bản thân nó là một nguy hiểm. Anh phải tìm cách để mạnh mẽ. Vì họ."
Cao Đồ gật đầu một cách nông cạn, giật cục. Anh biết. Anh biết điều đó rõ hơn bất cứ ai. Lý do để cẩn thận, để mạnh mẽ, bây giờ là hai nhịp tim thay vì một. Nhưng kiến thức đó là một thứ lý thuyết, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng cho một cỗ máy đã bị hỏng. Làm thế nào? Làm thế nào để đơn giản là ngừng nỗi sợ hãi? Làm thế nào để xây dựng lại một pháo đài khi kẻ thù đã thiêu rụi nó?
Bác sĩ thực hiện kiểm tra, cử chỉ của ông chuyên nghiệp và hiệu quả. Màn hình kêu tích tắc đều đặn, một lời nói dối về sự ổn định khi đối mặt với sự sụp đổ bên trong. Với một cái nhìn lo lắng cuối cùng, Bác sĩ Minh lại để anh một mình.
Thẩm Văn Lang tìm thấy Hoa Vịnh đang đứng trước cửa sổ của văn phòng hắn, một hình bóng tinh tế cố ý hiện rõ trên nền thành phố lấp lánh, rộng lớn bên dưới.
Enigma đang nói khẽ vào điện thoại, cậu đứng thẳng, tư thế toát ra sự kiểm soát và sức mạnh không lời. Tuy nhiên, đôi mắt sắc bén của Thẩm Văn Lang bắt được cái nghiêng đầu nhẹ, sự tĩnh lặng gần như không thể nhận thấy cho thấy sự ngạc nhiên, một sự gián đoạn tinh tế trong sự bình tĩnh không thể xuyên thủng. Cuộc gọi kết thúc, và Hoa Vịnh quay lại, ánh mắt ngay lập tức tìm thấy Thẩm Văn Lang.
Cậu nhận ra vẻ ngoài của alpha, có cơn bão trong mắt hắn, sự căng thẳng cuộn tròn cơ thể hắn như một lò xo, sự bạo lực gần như không bị kiềm chế tỏa ra từ hắn.
"Khi nào chúng ta đi?" Giọng Thẩm Văn Lang thô ráp, mất đi bất kỳ vẻ kiên nhẫn nào.
Hoa Vịnh không hề nao núng. "Tôi vẫn đang xử lý việc này," cậu nói, giọng nói đối lập một cách trôi chảy với sự thô ráp của Thẩm Văn Lang.
"Cậu đã có được thứ cậu cần chưa?" Thẩm Văn Lang thúc giục, sự thiếu kiên nhẫn của hắn như một sợi dây điện trần.
Một nụ cười nhẹ, tự tin thoáng qua trên miệng Hoa Vịnh. "Xong rồi. Thử thách duy nhất còn lại là tìm Lâm Hạo." Cậu di chuyển một cách uyển chuyển đến bàn làm việc của mình. "Rõ ràng là gã không ở WiW. Các nguồn tin của tôi cho rằng nagy lúc này gã có thể đang đi đàm phán."
Hình ảnh Lâm Hạo đang lẩn trốn trong khi Cao Đồ nằm trên giường bệnh viện khiến tầm nhìn của Thẩm Văn Lang nhuốm màu đỏ. "Chúng ta phải tìm thấy gã. Ngay lập tức. Tôi không quan tâm tốn bao nhiêu công sức. Chúng ta sẽ tìm kiếm mọi ngóc ngách của thành phố chết tiệt này cho đến khi tóm được gã."
"Không cần," Hoa Vịnh bình tĩnh phản bác. "Tôi sẽ liên hệ với Phong Thiệu. Thẩm Di sẽ biết. Cậu ta luôn biết. Chúng ta sẽ có câu trả lời ngay vào tối nay." Cậu thấy sự phản đối đang hình thành trên môi Thẩm Văn Lang nên nói thêm, "Đây là cách duy nhất để đảm bảo nó bí mật và không bị chú ý. Chúng ta không thể mạo hiểm để gã chạy trốn."
Hàm Thẩm Văn Lang nghiến lại. Mọi thớ thịt trên cơ thể hắn đều kêu gào hành động bạo lực ngay lập tức. Nhưng hắn lắng nghe Hoa Vịnh. Tên bí ẩn này làm việc trong những sắc thái mà Thẩm Văn Lang thường ít kiên nhẫn, nhưng không ai có thể phủ nhận cậu luôm đạt được kết quả. "Chúng ta làm gì cho đến lúc đó?"
"Chúng ta chờ," Hoa Vịnh nói, giọng điệu không cho phép tranh luận. "Tôi sẽ cung cấp chi tiết cho anh tối nay."
Sau đó, họ nói chuyện bằng những thuật ngữ nhỏ, dệt nên những sợi dây của một kế hoạch. Đó là một bức tranh của sự kiên nhẫn và chính xác, khác xa so với sự trừng phạt đẫm máu mà Thẩm Văn Lang khao khát, nhưng hắn lắng nghe, tâm trí hắn ghi lại từng bước. Chính lúc đó, Hoa Vịnh thêm một chỉ dẫn cuối cùng.
"Chúng ta phải giữ một người an toàn. Hãy đảm bảo anh chọn người có thể đưa anh ta ra ngoài."
Lông mày Thẩm Văn Lang cau lại. "Ai?"
Một nụ cười trở lại trên môi Hoa Vịnh. "Một người mà Lâm Hạo sẽ rất vui mừng khi gặp."
Danh tính của người đó là một bí ẩn mà Thẩm Văn Lang không thúc ép. Nếu Hoa Vĩnh đã đảm bảo thì họ chắc chắn là chìa khóa để tối đa hóa nỗi đau khổ của Lâm Hạo.
Cuộc gặp mặt kết thúc với sức nặng của sự trì hoãn áp đặt. Nhưng đó là sự trì hoãn có mục đích, và nó đã cho Thẩm Văn Lang một khoảng thời gian.
Nếu Hoa Vịnh đang quản lý phần còn lại, thì thời gian của hắn là của riêng hắn. Trong vài giờ quý giá chỉ có một nơi hắn cần đến, chỉ có một người hắn cần gặp.
Chuyến lái xe đến bệnh viện là một sự vội vã đầy quyết tâm. Thẩm Văn Lang điều hướng qua các con phố với sự tập trung đơn độc, một nhận thức kỳ lạ và mạnh mẽ lắng xuống trong lồng ngực hắn. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng mình có khả năng đối với sự hiện diện của một người khác, sự thúc đẩy tuyệt vọng này chỉ đơn giản là ở gần họ, để nắm tay họ và biết họ an toàn. Và người đó chính là Cao Đồ.
Hắn di chuyển qua các hành lang vô trùng quen thuộc, điểm đến là điều duy nhất quan trọng. Lần này, khi hắn yêu cầu gặp Cao Đồ, phản ứng của bác sĩ đã khác. Có một sự thay đổi tinh tế, một cái nhìn cân nhắc. Cả ngày nay bác sĩ đã theo dõi sự rút lui đáng lo ngại và nỗi đau khổ không lời của bệnh nhân, một tình huống đang nhanh chóng trượt về phía khủng hoảng.
Có lẽ ông nghĩ, sự hiện diện của một người rõ ràng là quan tâm—cha của đứa trẻ, alpha có thể là một chất xúc tác cho sự chữa lành, chứ không phải là một trở ngại. Bác sĩ gật đầu cho hắn vào.
Thẩm Văn Lang đẩy cửa mở, và cảnh tượng chào đón hắn vừa là một liều thuốc giảm đau vừa là một vết thương đồng thời. Cao Đồ đang ngồi dậy, còn sống, và chỉ riêng điều đó đã gửi một làn sóng hạnh phúc vô tận qua Thẩm Văn Lang. Nhưng hắn cũng thấy sự tổn thương. Sự mệt mỏi hằn sâu vào các đường nét trên khuôn mặt anh, một sự kiệt sức tinh thần khiến anh trông nhỏ bé hơn, mong manh.
Hắn di chuyển đến chiếc ghế bên cạnh giường. Khi ngồi gần, trái tim hắn đau nhói vì nhu cầu ôm Cao Đồ vào vòng tay và không bao giờ buông ra.
"Em cảm thấy thế nào?" Thẩm Văn Lang hỏi, giọng hắn mềm mại hơn so với khi hắn dùng với bất kỳ ai khác. Hắn vươn tay ra, cẩn thận, và nắm lấy tay Cao Đồ. Da anh lạnh ngắt. Hắn có thể cảm thấy một cơn run rẩy nhẹ, gần như không thể nhận thấy. Lời cảnh báo của bác sĩ vang vọng trong tâm trí hắn—đừng thúc ép—vì vậy hắn làm dịu sự chạm của mình, giữ cho bản thân vững vàng.
Hắn bắt đầu nói. Hắn nói về những điều không quan trọng, về thế giới bên ngoài bức tường bệnh viện, cẩn thận xây dựng một cây cầu bình thường trở lại với Cao Đồ. Hắn quan sát anh, nhìn thấy sự cứng nhắc trong tư thế của anh, thấy sự nỗ lực anh phải bỏ ra để đáp lại. Những cái bóng trong mắt anh rất sâu, và bản năng bảo vệ của Thẩm Văn Lang hét lên, nhưng hắn cố giữ giọng nói bình tĩnh, sự bất an của chính hắn được ẩn giấu dưới sự tĩnh lặng đã được rèn luyện.
Chậm rãi, cẩn thận, hắn hướng dẫn cuộc trò chuyện. Và khi bầu không khí cảm thấy ấm áp hơn, hắn hỏi câu hỏi đã cháy bỏng bên trong hắn. "Em có nghĩ là...em đã sẵn sàng về nhà chưa?"
Phản ứng là ngay lập tức và tinh tế. Tay Cao Đồ cứng lại trong tay hắn. Một sự dao động nào đó—một sự không chắc chắn được che đậy—thoáng qua trong mắt anh trước khi anh nhìn đi chỗ khác. Anh không nói ra, nhưng sự từ chối ở đó, một bức tường câm lặng sập xuống giữa họ.
Thẩm Văn Lang không thấy sự từ chối, mà là nỗi sợ hãi. Hắn không thấy một gánh nặng, mà là một người đàn ông tin rằng mình là một gánh nặng.
Ý nghĩ về nhà với hắn khiến Cao Đồ bất an. Anh kinh hoàng khi trở thành gánh nặng thực sự, anh tin rằng trước tiên anh cần phải tự mình đối mặt với cuộc đấu tranh này. Chỉ khi nào anh lấy lại được một chút khả năng tự kiểm soát thì anh mới cho phép bản thân quay lại.
Nhưng Thẩm Văn Lang đã học được cách yêu. Hắn không thúc ép bằng sự tức giận hay đòi hỏi câu trả lời. Hắn làm dịu giọng nói của mình hơn nữa, biến nó thành một lời cầu xin, không phải là một mệnh lệnh.
"Về nhà với anh nhé," Hắn dồn mọi sự dễ bị tổn thương mới tìm thấy của mình vào lời nói, cho Cao Đồ thấy một khía cạnh của chính mình mà hắn chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai. "Làm ơn," hắn nói, từ đó không quen thuộc và mạnh mẽ trên đầu lưỡi hắn.
Cao Đồ quay sang nhìn hắn, và Thẩm Văn Lang có thể thấy sự thay đổi từ sự không chắc chắn kinh ngạc đến một hy vọng lặng lẽ, đang chớm nở. Anh đang ở trên một lưỡi dao, bị giằng xé giữa mong muốn tuyệt vọng được về nhà và nỗi sợ hãi tê liệt về những 'nếu như'. Nếu như anh mang lại nguy hiểm đến ngưỡng cửa của Thẩm Văn Lang? Nếu như anh lại suy sụp? Nếu như...?
Họ nói chuyện trong cảm giác vừa như một khoảnh khắc vừa như một sự vĩnh cửu. Thẩm Văn Lang kiên nhẫn, sự kiên trì của hắn là một áp lực nhẹ nhàng, liên tục, trấn an anh rằng sự hiện diện của Cao Đồ không phải là vấn đề mà là một sự cần thiết.
Chính lúc đó, bác sĩ quay lại kiểm tra. Đôi mắt giàu kinh nghiệm của ông quét qua Cao Đồ, và ông nhìn thấy ở anh không phải sự bối rối hay nỗi sợ hãi sâu sắc như trước mà là một sự nhẹ nhõm, một sự kết nối thử nghiệm. "Các chỉ số sinh tồn của anh đã ổn định," bác sĩ nói, giọng đều đều nhưng khuyến khích. "Nếu anh cảm thấy sẵn sàng xuất viện, không có lý do y tế nào để giữ anh lại."
Những lời đó là một giấy phép mà Cao Đồ cần nghe. Cuộc chiến nội tâm vẫn diễn ra, những nỗi sợ hãi rít lên lời cảnh báo của chúng. Nhưng nhìn Thẩm Văn Lang với sự tận tâm, dịu dàng trong mắt hắn, vào nụ cười tử tế chỉ dành cho aanh thì sự mong muốn cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ hãi.
"Được rồi," Cao Đồ thì thầm, lời nói gần như không thể nghe thấy. "Chúng ta về nhà thôi."
Nụ cười của Thẩm Văn Lang nở rộ, một điều chân thật đã làm biến đổi toàn bộ khuôn mặt hắn. Bên trong linh hồn, hắn cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm và ấm áp khổng lồ trào dâng. Hắn đã có Cao Đồ của mình.
Và lần này, khi hắn giúp Cao Đồ thu dọn đồ đạc với sự chăm sóc vô hạn, hắn đã thề một lời thề thầm lặng. Hắn sẽ không để anh rời khỏi tầm mắt mình. Người đàn ông đang bước đi do dự bên cạnh hắn không phải là gánh nặng, anh là lý do giúp thế giới của Thẩm Văn Lang ánh sáng.
Cánh cửa của chiếc xe bóng bẩy đóng lại với một tiếng 'thịch' nhẹ nhàng, dứt khoát, ngăn cách họ trong một thế giới riêng tư, yên tĩnh. Mùi da sạch sẽ và nước hoa quen thuộc của Thẩm Văn Lang là một sự tương phản rõ rệt với không khí bệnh viện vô trùng. Và trong giây lát, Cao Đồ chỉ đơn giản là hít thở nó, cho phép cảm giác đó níu giữ anh lại. Thẩm Văn Lang cảm thấy một sự nhẹ nhõm không thể đo lường, sự căng thẳng trên vai hắn được nới lỏng lần đầu tiên sau nhiều ngày. Anh đã quay về và hắn đang đưa anh về nhà.
Thẩm Văn Lang nghiêng người qua bảng điều khiển. Cánh tay hắn lướt qua ngực Cao Đồ khi hắn với lấy dây an toàn, từ từ kéo nó qua cơ thể anh. Tiếng 'cạch' của chốt khóa chói tai trong sự im lặng.
Ký ức về buổi dạ tiệc tràn ngập cả hai, sống động và say đắm. Sự mờ ảo của sâm panh và đèn thành phố, sự va chạm liều lĩnh, tuyệt vọng của đôi môi trong chính chiếc xe này. Thẩm Văn Lang lúc đó cháy bỏng với sự ghen tuông chiếm hữu mà hắn không hiểu, tin rằng hắn đang đòi hỏi một beta thuộc về người khác. Cao Đồ thì lạc lối trong một ham muốn thầm kín, tin rằng anh đang đánh cắp một khoảnh khắc thân mật từ một alpha sẽ khinh miệt anh nếu biết danh tính omega thật của anh.
Bây giờ, họ lại ở đây. Khuôn mặt Thẩm Văn Lang chỉ cách vài phân, cơ thể hắn nhốt Cao Đồ theo cùng một cách. Nhưng mọi thứ đã khác. Ánh mắt hắn không phải là cơn đói khát chiếm hữu. Nó sâu hơn, tĩnh lặng hơn, vô cùng sâu sắc hơn. Đó là một cái nhìn đầy rẫy bóng ma của những sai lầm của họ và nỗi kinh hoàng khi suýt mất anh. Đó là một lời xin lỗi.
Cao Đồ nhìn thấy sự giằng xé trên khuôn mặt Thẩm Văn Lang, nhu cầu để rút ngắn khoảng cách đang chiến đấu với lời cảnh báo của bác sĩ và lời thề của chính hắn là phải dịu dàng, không gây áp lực, để chữa lành hơn là chiếm đoạt.
Thẩm Văn Lang giữ mình hoàn toàn bất động, đôi mắt hắn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào trong mắt Cao Đồ, bất kỳ sự rút lui nào. Nhưng hắn không tìm thấy gì. Hắn chỉ tìm thấy một sự chấp nhận mệt mỏi, một sự tin tưởng bằng cách nào đó quý giá hơn bất kỳ niềm đam mê nào.
Hắn nghiêng người vào với sự chậm rãi đau đớn và áp môi mình vào má Cao Đồ. Đó không phải là một nụ hôn của dục vọng mà là của sự tôn kính. Một nụ hôn thì thầm, Em rất quý giá. Em đã an toàn rồi. Em đã về nhà của chúng ta.
Một nụ cười nhẹ, thật chạm vào môi Cao Đồ, nụ cười đầu tiên chạm đến đáy mắt anh sau một khoảng thời gian dài như vĩnh cửu. Anh có thể cảm nhận được sự hài lòng của alpha, không phải là sự kiêu ngạo, mà là một lòng biết ơn khiêm tốn đối với điểm tiếp xúc nhỏ bé, hoàn hảo này.
Mắt họ chăm chú nhìn đối phương, thế giới bên ngoài chiếc xe mờ dần trở nên không quan trọng. Chỉ còn lại hai người, và con đường dài, đau đớn đã dẫn họ trở lại khoảnh khắc thấu hiểu lặng lẽ này.
Phép màu bị phá vỡ bởi tiếng rung phá hỏng không gian từ điện thoại của Thẩm Văn Lang đặt trên bảng điều khiển. Tên Hoa Vịnh hiện lên trên màn hình là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng bóng tối bên ngoài vẫn đang chờ đợi.
Một cái sự khó chịu lướt qua khuôn mặt Thẩm Văn Lang. Hắn không muốn trả lời. Hắn muốn ở trong thánh đường này mãi mãi. "Anh phải nghe máy," hắn lẩm bẩm, giọng hắn cứng nhắc vì miễn cưỡng.
Hắn ra khỏi xe, đóng cửa lại dứt khoát sau lưng để đảm bảo không một lời nào của những gì sắp xảy ra sẽ đến tai Cao Đồ. Hắn đứng trên vỉa hè, cái lạnh của thành phố là một sự thức tỉnh thô lỗ.
Giọng Hoa Vịnh vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng một chút căng thẳng mới chạy bên dưới nó. "Tôi tìm thấy gã rồi. Gã đang ở một biệt thự riêng ở vùng ngoại ô phía tây. Nhưng không đơn giản như vậy." Một sự im lặng nặng nề với hàm ý. "Gã không một mình."
Lông mày Thẩm Văn Lang cau lại. Ai sẽ có lý do để hợp tác với một người như Lâm Hạo?
"Ai?" hắn gắt gỏng, sự thiếu kiên nhẫn làm từ ngữ trở nên sắc bén.
Cái tên được đưa ra, được truyền đạt với sự đơn giản, lạnh lùng đặc trưng của Hoa Vịnh
"Chủ tịch Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com