Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Điều gì sẽ xảy ra nếu em bé là một omega?



Năm tháng trôi qua đã dệt nên một tấm thảm mới của sự bình thường bên trong căn penthouse. Những góc cạnh sắc nhọn của nỗi sợ hãi và tổn thương đã bắt đầu mềm đi, được mài mòn bởi sự chăm sóc nhất quán và sự hiện diện kiên định. Cao Đồ cuối cùng đã ăn uống tốt, đôi má anh đã không còn vẻ xanh xao đáng lo, thay vào đó là một vẻ rạng rỡ khỏe mạnh hơn. Cơn buồn nôn suy nhược hầu như đã thuyên giảm, thay thế bằng một sự thèm ăn ổn định mà Thẩm Văn Lang theo dõi với sự hài lòng tột độ, luôn đảm bảo thức ăn đầy đủ mọi thứ Cao Đồ có thể thèm.

Sự tận tâm của Thẩm Văn Lang là một lực lượng thầm lặng, liên tục. Hắn đã mua cho Cao Đồ một tủ quần áo hoàn toàn mới để phù hợp với cơ thể đang thay đổi của anh. Mọi yêu cầu, dù nhỏ đến đâu, đều được đáp ứng ngay lập tức. Thế giới của hắn đã được hiệu chỉnh lại và trung tâm mới của nó là omega đang ngủ trong căn phòng cạnh phòng làm việc.

Buổi sáng đặc biệt này, Thẩm Văn Lang đang chuẩn bị cho một chuyến đi cần thiết đến văn phòng-một cuộc họp với các đối tác nước ngoài đòi hỏi sự hiện diện trực tiếp của hắn.

Hắn đứng trước gương soi, điều chỉnh bộ vest được may đo hoàn hảo, mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo, chiếc đồng hồ sang trọng đắt tiền làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Hắn trông hoàn toàn là một CEO quyền lực. Tâm trí hắn đã ở một nơi khác: lập kế hoạch cho một chuyến đi, có lẽ là một tuần ở một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh và hẻo lánh, nơi Cao Đồ có thể thực sự nghỉ ngơi và hồi phục.

Hắn có khoảng mười phút trước khi tài xế đến. Quyết định lén nhìn lần cuối, hắn lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ.

Nhưng Cao Đồ không ngủ. Anh nằm nghiêng, lông mày khẽ cau lại, các ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn trịa nhưng mềm mại. Cảnh tượng đó khiến ngực Thẩm Văn Lang thắt lại vì lo lắng.

"Chuyện gì vậy?" hắn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng khi hắn băng qua phòng và ngồi xuống mép giường. "Em cảm thấy không khỏe sao?"

Cao Đồ không trả lời bằng lời nói. Thay vào đó, anh nắm lấy tay Thẩm Văn Lang, và đặt nó chắc chắn lên bụng mình.

Thẩm Văn Lang bối rối trong một khoảnh khắc. Và rồi hắn cảm nhận được.

Một cú thúc rõ ràng, mạnh mẽ vào lòng bàn tay hắn.

Đó là một cử động không thể chối cãi từ sự sống đang lớn dần bên trong Cao Đồ.

Hơi thở Thẩm Văn Lang nghẹn lại trong cổ họng. Mọi suy nghĩ về công việc đều tan biến. Toàn bộ thế giới của hắn thu hẹp lại thành cảm giác dưới bàn tay. Điều đó thật sốc, kỳ diệu, vừa đáng sợ tột độ vừa tuyệt vời sâu sắc. Hắn nhìn chằm chằm vào tay mình, rồi nhìn vào khuôn mặt Cao Đồ, biểu cảm đầy kinh ngạc.

Cao Đồ nhìn hắn, cảm xúc của anh là sự pha trộn phức tạp giữa hoang mang và sự kỳ diệu. Anh cảm nhận được cú đạp đó, và giờ chia sẻ nó với Thẩm Văn Lang, khiến nó trở nên chân thực hơn.

Nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt Thẩm Văn Lang, một hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực Cao Đồ. Thẩm Văn Lang nghiêng người vào, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, tôn kính lên trán Cao Đồ. Đó là một cử chỉ đã trở thành ngôn ngữ của họ, một lời hứa im lặng, một biểu hiện vô ngôn của tình yêu và sự bảo vệ.

Họ ở lại như vậy trong một khoảnh khắc dài, đắm chìm trong phép màu thầm lặng của cú đạp đầu tiên của sinh linh bé nhỏ.

"Anh đã nghĩ," Thẩm Văn Lang bắt đầu, giọng hắn vẫn còn thì thầm vì xúc động, tay vẫn đặt trên bụng Cao Đồ, hy vọng cảm nhận bé con lần nữa. "Sau cuộc họp của anh... chúng ta có thể đi xa một thời gian. Chỉ hai chúng ta thôi. Đến bờ biển hoặc bất cứ nơi nào em thích."

Ý tưởng thật đẹp. Nhưng Cao Đồ khẽ lắc đầu, một nụ cười nhỏ, xin lỗi trên môi anh. "Em rất muốn... nhưng Cao Tình nhắn tin. Em ấy muốn đến thăm sớm."

Tin tức này gửi một luồng cảm xúc khác chạy qua Thẩm Văn Lang. Gặp Cao Tình—em gái của Cao Đồ—cuối cùng cũng đến. Hắn biết đây là một bước cần thiết, một cây cầu đến gia đình vô cùng quan trọng đối với Cao Đồ. Nhưng một sự bồn chồn lo lắng, hoàn toàn xa lạ với alpha tự tin đã chiếm lấy hắn.

Lỡ con bé đổ lỗi cho hắn vì tất cả những đau khổ mà Cao Đồ đã phải trải qua thì sao? Lỡ họ không hòa hợp thì sao?

Hắn đẩy những nghi ngờ xuống. Vì Cao Đồ, hắn sẽ làm điều này. Hắn sẽ chinh phục bất cứ ai.

"Tất nhiên rồi," hắn nói, giọng hắn trở lại sự ổn định thường thấy. Hắn vỗ nhẹ, dịu dàng lên bụng Cao Đồ. "Chuyến đi có thể đợi sau chuyến thăm của em gái em."

Vài ngày sau, Cao Tình bước vào căn penthouse, tay chất đầy túi xách. Một cái đựng đồ đạc riêng của cô ấy, nhưng những cái khác phồng lên với quần áo và chăn mềm mại, nhỏ xíu, thể hiện sự phấn khích của cô ấy dành cho em bé.

Cao Đồ đang đợi ở ngưỡng cửa, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy anh, Cao Tình thả túi xách xuống và kéo anh vào một cái ôm chặt chẽ, dữ dội. Khi ôm anh, cô ấy nhận thấy những thay đổi: anh đã khỏe mạnh hơn, cân nặng hợp với anh, cơ thể mềm mại và mang lại một hơi ấm mới cho làn da anh.

"Tình Tình." anh lẩm bẩm, và từ đơn giản đó chứa đầy quá nhiều sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Anh dẫn cô ấy vào trong, và Cao Tình quan sát căn penthouse. Nó hoành tráng hơn bất cứ điều gì cô ấy có thể tưởng tượng, một minh chứng trực quan cho người đàn ông mà anh trai cô ấy đang gắn bó.

Cô ấy biết mọi chuyện. Cao Đồ đã gọi điện cho cô ấy vài tuần trước, giọng anh vừa hồi hộp vừa vui mừng giải thích mọi thứ: việc mang thai, sự hòa giải với Thẩm Văn Lang. Cô đã không nói nên lời, một cơn bão của sự bảo vệ và hoài nghi đang đối chọi trong cô ấy. Điều cô bận tâm nhất là điều mọi người đều biết về Thẩm Văn Lang: Hắn ghét omega.

Tuy nhiên, đây là anh trai cô ấy, một omega, rõ ràng là đang mang thai, sống trong nhà người đàn ông này và trông bình yên hơn những gì cô ấy đã thấy trong nhiều năm. Sự mâu thuẫn thật khó hiểu.

"Văn Lang đang ở công ty," Cao Đồ nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô. "Anh ấy không biết khi nào sẽ về." Anh dẫn cô ấy đến ghế sofa rộng lớn trong phòng khách.

Họ dành cả ngày trong một nhịp điệu thoải mái, quen thuộc. Họ vuốt ve Tiểu Bạch, con mèo ngay lập tức thích thú nằm trên đùi Cao Tình. Họ ăn bữa trưa ngon lành đã được người khác chuẩn bị—một dấu hiệu khác cho thấy sự chăm sóc của Thẩm Văn Lang. Họ nói chuyện hàng giờ, hàn huyên mọi chuyện. Sự nhẹ nhõm của Cao Đồ khi thấy em gái an toàn và hạnh phúc đập tan mọi nỗi sợ hãi do Lâm Hạo mang lại. Rồi họ xem một bộ phim hài hước, cùng nhau cười đùa và trong vài giờ ngắn ngủi này chỉ có hai người họ kề cạnh nhau.

Sau đó, tiếng ồn ào yên tĩnh của căn penthouse bị phá vỡ bởi âm thanh rõ ràng của cánh cửa mở khóa.

Khuôn mặt Cao Đồ sáng bừng lên, anh đứng dậy và đi ra tiền sảnh. Cao Tình vẫn ở trên ghế sofa, lắng nghe.

Cô ấy nghe thấy tiếng lẩm bẩm trầm thấp của Thẩm Văn Lang và câu trả lời nhẹ nhàng hơn của Cao Đồ. Có một khoảng dừng, và sau đó là âm thanh của một nụ hôn dịu dàng, ngắn ngủi. Vài khoảnh khắc sau, Thẩm Văn Lang xuất hiện.

Hắn là một CEO quyền lực đúng như cô tưởng tượng. Nhưng ánh mắt hắn, khi nó đặt lên Cao Đồ bên cạnh lại chứa một sự dịu dàng khiến cô bất ngờ. Hắn gật đầu với cô ấy, vẻ mặt lịch sự nhưng dè dặt. "Thẩm Văn Lang."

"Cao Tình." cô đáp lại, giọng điệu cũng lịch sự và đánh giá.

Không khí căng thẳng không thể phủ nhận, một sự đối đầu thầm lặng giữa người em gái bảo vệ và alpha đáng gờm. Cao Đồ, cảm nhận được sự căng thẳng, nhẹ nhàng hướng Thẩm Văn Lang đến ngồi cùng họ.

Mất khoảng một giờ để tảng băng bắt đầu tan chảy. Cao Tình, mối quan tâm hàng đầu của cô luôn là sức khỏe của anh trai, bắt đầu hỏi những câu hỏi thẳng thắn về sự chăm sóc.

"Còn sau khi em bé ra đời thì sao? Anh có người giúp đỡ không? Bảo mẫu? Anh ấy không thể tự làm mọi việc được."

"Chúng tôi sẽ có bất cứ sự giúp đỡ nào em ấy muốn. Công việc duy nhất của em ấy sẽ là hồi phục và chăm sóc em bé nếu muốn. Mọi thứ khác sẽ được lo liệu."

Mỗi câu trả lời đều ngay lập tức, tự tin và hoàn toàn tập trung vào sự thoải mái và mong muốn của Cao Đồ. Không có sự tự cao, không có sự lảng tránh. Rõ ràng là hạnh phúc của Cao Đồ là nguyên tắc hoạt động trung tâm của thế giới Thẩm Văn Lang. Cao Tình không thể tìm ra lỗi trong những câu trả lời.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện bớt tính chất thẩm vấn. Cao Tình cảm thấy yên tâm hơn một chút, mạo hiểm hỏi một câu hỏi vui vẻ hơn.

"Vậy," cô nói, một nụ cười chân thật cuối cùng cũng chạm vào môi khi cô nhìn vào bụng Cao Đồ. "Hai người đã chọn tên chưa?"

Cao Đồ và Thẩm Văn Lang liếc nhìn nhau. Một sự giao tiếp im lặng truyền qua giữa họ, đầy sự ấm áp và thân mật không thể giả mạo.

"Bọn anh đã nghĩ đến..." Cao Đồ nói nhỏ.

"Nhưng chưa có gì chắc chắn cả." Thẩm Văn Lang kết thúc, giọng hắn dịu dàng.

Trong khoảnh khắc đó, Cao Tình đã nhìn thấy. Đó không phải là một sự mâu thuẫn. Đó là một ngoại lệ.

Sự căng thẳng ban đầu trong phòng khách đã dần tan chảy, thay thế bằng nhịp điệu ấm áp, dễ dàng của cuộc trò chuyện chung. Cao Tình chia sẻ những câu chuyện từ cuộc sống và Cao Đồ lắng nghe với một nụ cười trìu mến, xen kẽ với những thông tin cập nhật về cuộc sống của họ. Về trò nghịch ngợm đáng yêu mới nhất của bé con, về niềm hạnh phúc nhỏ bé lặng lẽ giờ đây đã định hình đến cuộc sống của họ. Thẩm Văn Lang chủ yếu lắng nghe, sự hiện diện của hắn là một cái điểm tựa, điềm tĩnh trong phòng, những phản ứng của hắn được cân nhắc nhưng chân thành.

Sự bảo vệ quá mức vẫn còn đó, một dòng chảy thầm lặng dưới bề mặt. Mắt Cao Tình thường xuyên liếc nhìn anh trai mình, kiểm tra, đánh giá, đảm bảo mỗi nụ cười là chân thành và thật lòng. Ngược lại Thẩm Văn Lang cực kỳ ý thức về sự giám sát của cô, mỗi lời nói và cử chỉ của hắn được thiết kế một cách có ý thức để chứng minh sự kiên định của mình. Hắn biết đây không phải là một đại cuộc đàm phán kinh doanh mà là một điều quan trọng hơn nhiều. Đây là việc giành được một vị trí trong gia đình Cao Đồ, một gia đình mà hắn từng tạo ra những đau khổ.

Khi màn đêm buông xuống, một sự tĩnh lặng bao trùm. Cao Tình nhấp một ngụm trà, ánh mắt cô ấy dừng lại một cách suy tư trên Thẩm Văn Lang. Ánh lấp lánh vui đùa trong mắt cô ấy dịu lại thành một điều gì đó nghiêm túc hơn, thăm dò hơn.

"Tôi có một câu hỏi." cô bắt đầu, giọng cẩn thận nhưng trực tiếp. Cao Đồ đứng yên bên cạnh Thẩm Văn Lang, cảm nhận được sự thay đổi.

Thẩm Văn Lang đối diện với ánh mắt cô một cách điềm tĩnh. "Cứ hỏi đi."

Cô hít một hơi. "Điều gì sẽ xảy ra nếu em bé là một omega?"

Câu hỏi lơ lửng trong không khí, sắc bén và có chủ đích. Đó là trọng tâm của mọi nghi ngờ không nói ra mà cô mang theo. Cô biết hắn yêu anh trai mình, điều đó có thể hiện rõ qua từng ánh mắt, từng cử chỉ. Quả thực anh trai cô là một ngoại lệ nhưng còn đứa trẻ thì sao? Đứa trẻ này hoàn toàn phụ thuộc vào sự chấp nhận của một Alpha. Cô cần biết liệu sự thay đổi của hắn là chỉ dành cho Cao Đồ hay đó là một sự thay đổi thực sự.

Cao Đồ nín thở, những nỗi sợ hãi cũ của chính anh thì thầm trong tâm trí.

"Tôi vẫn ghét omega nhưng tôi không ghét cậu" . Anh đã từng xây dựng cuộc đời mình dựa trên sự khác biệt, vậy liệu con của họ cũng có thể là một ngoại lệ không?

Nhưng phản ứng của Thẩm Văn Lang không phải là điều cả hai mong đợi. Không có sự do dự, không có sự mâu thuẫn hay ác cảm nào thoáng qua. Hắn nhìn ra cửa sổ rộng lớn ngắm nhìn đường chân trời thành phố, như thể đang nhìn thấy quá khứ của chính mình phản chiếu ở đó.

"Không phải tất cả omega đều giống nhau." hắn nói, giọng hắn nhỏ nhưng chắc chắn, mỗi từ được chọn với sự tin tưởng. Hắn quay lại nhìn Cao Tình,  vẻ mặt cởi mở và chân thành. "Cao Đồ đã cho tôi thấy điều đó." Hắn cuối cùng nhìn Cao Đồ, ánh mắt đầy một tình yêu sâu sắc. "Đứa trẻ này là của chúng tôi. Đó là điều duy nhất quan trọng. Con trai hay con gái, alpha hay omega—chúng đều sẽ được trân trọng. Và yêu thương."

Sự im lặng sau đó khác với trước. Đó là sự im lặng của sự nhẹ nhõm sâu sắc, của một cánh cửa nặng nề cuối cùng đã mở ra. Cao Tình nhìn chằm chằm vào hắn, và lần đầu tiên, sự hoài nghi trong mắt cô tan biến, thay thế bằng sự tôn trọng và chấp nhận đang hình thành. Cô ấy gật đầu chậm rãi, dứt khoát. Thế là đủ. Hơn cả đủ.

Cao Đồ cảm thấy một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi nước mắt dâng trào. Anh đã không nhận ra mình muốn nghe những lời đó đến nhường nào, không chỉ cho đứa con chưa chào đời của họ, mà còn cho chính anh. Không phải anh là một ngoại lệ đối với quy tắc của Thẩm Văn Lang mà Thẩm Văn Lang đã viết lại hoàn toàn các quy tắc, và hắn đã làm điều đó vì anh.

Phần còn lại của ngày diễn ra trong một sự ấm áp mới, chân thật. Sự căng thẳng đã biến mất, thay thế bằng sự thoải mái dễ dàng của gia đình. Họ là một gia đình mới, được hun đúc trong ngọn lửa của những đấu tranh, hiểu lầm và nỗi đau trong quá khứ. Nhưng khi họ ngồi cùng nhau, tất cả họ đều biết, rằng mọi khoảnh khắc đau khổ đều đáng giá.

Tất cả đã dẫn đến đây. Đến sự bình yên này. Đến tổ ấm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com