Chương 8: Cậu về rồi
Thẩm Văn Lang đứng giữa phòng làm việc, ánh mắt lướt qua bàn làm việc gọn gàng tuyệt đối của Cao Đồ: hồ sơ xếp chồng ngăn nắp, máy tính bảng bỏ lại, tách trà uống dở đã nguội lạnh.
“Cao Đồ đâu?” Giọng Thẩm Văn Lang bình thản như thể chỉ đang chờ thư ký báo cáo thường nhật.
Lý Giai ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, chớp mắt. “Cao Đồ? Anh ấy vừa ở đây...”
Cô liếc đồng hồ. “...khoảng mười lăm phút trước?”
Trương Vĩ gật đầu. “Anh ấy có vẻ vội vã, nhưng không nói đi đâu.”
Lý Giai cau mày, khẽ chạm cằm. “Giờ nghĩ lại… hồi nãy điện thoại anh ấy reo liên tục. Anh ấy không nghe, nhưng rồi đi vào nhà vệ sinh. Chắc là có chuyện gia đình?”
Chẳng lẽ là em gái của Cao Đồ sao?
“Báo cho tôi khi nào cậu ấy quay lại.” Thẩm Văn Lang dặn rồi quay người đi thẳng về phía thang máy.
---
Nhà hàng Kim Liên tỏa ra bầu không khí xa hoa lặng lẽ, phòng VIP riêng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê ấm áp. Thẩm Văn Lang bước qua khung cửa vòm, ánh mắt sắc bén lập tức tìm thấy Hoa Vịnh ở bàn góc xa. Cậu ta ngả người trên ghế nhung, những ngón tay đeo nhẫn bạc khẽ lắc ly rượu vang đỏ cổ điển.
Nhưng điều khiến Thẩm Văn Lang khựng lại là người đàn ông ngồi cạnh cậu.
Một Alpha cấp S nổi bật, bờ vai rộng và đôi mắt thâm sâu sáng ngời, nghiêng người sát bên Hoa Vịnh, bàn tay đặt như thể chiếm hữu trên eo. Cách anh ta nhìn gương mặt cao quý của Hoa Vịnh rất cung kính, sùng bái. Đó là điều Thẩm Văn Lang chưa từng thấy ai dành cho kẻ bí ẩn khó đoán ấy. Alpha kia thật sự ngưỡng mộ cậu.
Hoa Vịnh nhận ra sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang, ngẩng cằm chào, khóe môi cong thành nụ cười như mèo con. “À. Anh đến rồi.” Cậu uể oải ra hiệu về chiếc ghế trống đối diện. “Ngồi đi.”
Alpha chưa rõ tên kia đứng dậy nhẹ nhàng, hôn lên mu bàn tay Hoa Vịnh rồi thì thầm điều gì đó khiến cậu bật cười, là một âm thanh hiếm hoi, không hề che giấu. Sau đó, anh ta gật chào Thẩm Văn Lang rồi rời đi, để lại hai người đối diện nhau.
Thẩm Văn Lang nhướng mày khi ngồi xuống. “Cậu nuôi thú cưng từ bao giờ thế?”
Hoa Vịnh khẽ xoay ly rượu. “Anh ấy không phải thú cưng.” Trong thoáng chốc, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc, thậm chí nguy hiểm. Nhưng rất nhanh lại lấy lại sự bình thản quen thuộc. Cậu nhấp một ngụm rượu, rồi nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của Thẩm Văn Lang. “Ồ. Có ai đó tâm trạng đang không tốt.”
Thẩm Văn Lang lờ đi lời châm chọc, cầm lấy ly whisky vừa được phục vụ. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh alpha bí ẩn kia. “Đợi đã, chẳng lẽ hắn chính là?..”
Hoa Vịnh hơi gật đầu nở nụ cười tinh nghịch, Thẩm Văn Lang thấy vậy khẽ bật cười tán đồng.
Như sực nhớ lý do gặp nhau, Hoa Vịnh điềm nhiên nói: “À, đúng rồi. Về chuyện Lâm Hạo.” Đôi mắt cậu ánh lên vẻ hứng thú. “Có lẽ tôi đã… chuyển hướng sự chú ý của hắn rồi.”
“Cậu đã làm gì?” Thẩm Văn Lang chăm chăm nhìn ly rượu trong tay mà chẳng hề nhấp một ngụm. Hôm nay hắn không có tâm trạng để uống.
“Bằng cách tuồn sổ sách công ty ma của hắn cho Bộ Thương Mại.” Hoa Vịnh thở dài đầy mãn nguyện. “Biểu cảm của hắn khi kiểm toán được công bố, thật vô giá.” Cậu lại nhấp rượu.
Thẩm Văn Lang khịt mũi. “Hắn sẽ trả đũa.”
“Ồ, hắn trả rồi.” Hoa Vịnh nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp như tiếng mèo rầm rì âm mưu. “Thử hối lộ ba mối quan hệ của tôi. Thật đáng thương.”
Sau đó, cả hai trở về nhịp trò chuyện quen thuộc. Họ dành chút thời gian thảo luận những vấn đề khác nhưng sắc mặt Thẩm Văn Lang dần khiến bầu không khí nặng nề hơn.
Hoa Vịnh lười biếng xoay ly rượu. “Anh biết đấy, Văn Lang,” cậu ngân dài, ngả người trên ghế sofa, “nếu cứ cau mày mãi thế, mặt anh sẽ bị cứng lại đấy. Lúc đó thư ký đáng thương của anh phải làm sao?”
Thẩm Văn Lang thậm chí không ngẩng lên khỏi ly rượu. “Nếu cậu định phí thời gian của tôi, thì ít nhất hãy yên lặng mà phí.”
Nhắc đến Cao Đồ, ánh mắt Thẩm Văn Lang càng thêm trầm tư. Hoa Vịnh nhận ra có gì đó đã xảy ra giữa hai người, có lẽ hơn cả một cuộc cãi vã. Nhưng cậu quyết định không hỏi thêm. Suy cho cùng, chính Thẩm Văn Lang tự chuốc lấy thái độ này. Ngay cả trong vài lần cậu đến thăm, alpha kia cũng chẳng giữ mồm miệng khi nói chuyện với Cao Đồ.
----
Trụ sở công ty WiW sừng sững trước mắt Cao Đồ. Ngay khi bước vào, không khí nặng nề tức khắc bao trùm, hành lang yên tĩnh đến mức khó chịu.
Anh vốn ghét nơi này nên thường làm việc từ xa. Việc xuất hiện ở đây thực ra khá hiếm hoi.
Cao Đồ không chần chừ, đi thẳng tới văn phòng Lâm Hạo.
Lâm Hạo đứng giữa phòng, tay túm chặt cổ áo một nhân viên xấu số, giọng gầm gừ và nguy hiểm. Người bị nắm run rẩy, mặt tái mét, mồ hôi rịn đầy thái dương. Bốn nhân viên khác đứng chết lặng gần đó, ánh mắt chỉ dám nhìn sàn. Không ai dám can thiệp.
Cao Đồ chỉ do dự một thoáng rồi bước tới.
Đầu Lâm Hạo giật mạnh, xoay sang nhìn anh.
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng đông cứng. Rồi, với tiếng thở dài đầy bực dọc, gã hất người kia sang một bên như rác rưởi. Toàn bộ sự chú ý dồn về phía Cao Đồ, đôi mắt tối rực cháy thứ gì đó giữa phẫn nộ và… một thoáng nhẹ nhõm.
“Vì sao tôi phải gọi thì cậu mới chịu xuất hiện?” Giọng Lâm Hạo nguy hiểm nhưng bình thản.
Cao Đồ hé môi định trả lời, nhưng chưa kịp thì hắn đã sải ba bước dài, túm lấy áo sơ mi anh—rầm.
Lưng Cao Đồ đập mạnh vào tường, hơi thở bị đánh bật khỏi lồng ngực. Đầu va vào lớp vữa đau nhói, cơn đau sắc bén chạy dọc sống lưng. Anh nghiến răng, buộc mình im lặng. Vẻ mặt vẫn không đổi, mắt chỉ dán vào Lâm Hạo.
Lâm Hạo áp sát, tay siết chặt nhưng chưa tới mức nghiền nát, khác hẳn khi đối xử với người kia. Cao Đồ cảm nhận được sức mạnh ghìm lại trong bàn tay ấy, nó đủ để đe dọa nhưng chưa thực sự làm hại.
Lâm Hạo là một cơn bão khoác da người, tâm trạng đổi thay dữ dội như sấm chớp mùa hạ. Khi thì quyến rũ tính toán, khi thì điên cuồng bạo lực. Và tại sao không? Gã tự leo lên đỉnh cao bằng chính đôi tay mình, chẳng nợ ai sự nhất quán.
Dù thất thường, trí tuệ thì không thể phủ nhận. Gã có thể đóng vai CEO lịch thiệp khi cần, có thể dệt nên những lời dối trá bóng bẩy như ân huệ. Nhưng ở đây, lúc này… chẳng cần che đậy.
Lâm Hạo chưa bao giờ ưa con người. Hầu hết với gã ai cũng đều có thể thay thế. Con người chỉ là tài nguyên, tốt thì dùng, vô dụng thì bỏ. Trong mắt hắn, Cao Đồ thuộc loại đầu tiên. Beta này chưa từng mắc lỗi, báo cáo luôn hoàn hảo khiến gã hài lòng. Dù thường nộp trễ, nhưng kết quả luôn chính xác.
Chính vì vậy, hôm nay gã mới nhẹ tay dù vẫn đầy tức giận.
Nghĩ đến điều đó hẳn phải thấy an ủi. Nhưng Cao Đồ thì không. Anh chẳng quan tâm Lâm Hạo hay công ty hoặc chuyện làm ăn của gã. Anh chỉ làm việc để trả món nợ vốn chẳng thuộc về mình.
Mặt gã kề sát anh. “Cậu biết vì sao tôi gọi cậu đến đây không?”
Cao Đồ giữ giọng đều đều, mặt vô cảm. “Không.”
Cơ hàm Lâm Hạo giật mạnh. “Có kẻ báo lên Bộ. Giờ lũ kiểm toán chó chết đang đóng băng tài khoản, bới móc những giao dịch lẽ ra phải chôn sâu của tôi. Và tôi muốn biết ai để lộ.” Gã siết chặt tay hơn.
Cao Đồ không chớp mắt. “Tôi không làm trong lĩnh vực tài chính.”
“Đúng,” Lâm Hạo gật, giọng trầm xuống. “Nhưng cậu tổng hợp báo cáo. Cậu để ý một số thứ. Thật sự không thấy gì sao? Ai phụ trách phần đó?”
Lời đe dọa không cần nói thẳng.
Cao Đồ nhìn thẳng gã. “Nếu biết, tôi đã nói. Báo cáo tài chính hoàn thành khi tôi vắng mặt.”
Lâm Hạo quan sát anh hồi lâu.
Cuối cùng, gã thở mạnh qua mũi, buông tay, lùi lại. “Giúp tôi tìm ra kẻ đó,” gã ra lệnh, giọng sạn như sỏi. “Dù có mất thời gian—” Ánh mắt hắn quét qua những người khác, hứa hẹn bạo lực không cần lời.
Rồi ánh mắt trở lại Cao Đồ. “Từ giờ, trong báo cáo phải có tên tất cả những ai liên quan. Tôi cần toàn bộ danh sách.”
Cao Đồ chỉnh lại áo, tim vẫn đập dồn trong lồng ngực. “Tôi hiểu rồi.”
Lâm Hạo gật đầu, xoay người bỏ đi, cơn bão tạm lắng. Nhưng Cao Đồ thừa biết, mọi chuyện chưa hề kết thúc.
---
Âm thanh rì rầm trong phòng chờ bỗng trở nên ngột ngạt. Thẩm Văn Lang dán mắt vào màn hình điện thoại, tin nhắn chưa được trả lời của Cao Đồ như một sự sỉ nhục.
Gửi cách đây hai mươi ba phút.
Vẫn chưa phản hồi.
Cao Đồ sẽ không bao giờ rời việc mà không báo. Cũng chẳng bao giờ lờ đi tin nhắn trực tiếp từ hắn. Trừ khi—
Có chuyện thật sự xảy ra.
Bên kia bàn, Hoa Vịnh quan sát hắn như mèo, khẽ xoay ly rượu. “Nếu còn nhìn thêm chút nữa, chắc điện thoại anh nổ mất.”
Thẩm Văn Lang không đáp, gõ thêm một tin.
[ Trả lời tôi.]
Vẫn im lặng.
Hoa Vịnh thở dài khoa trương. “Bình tĩnh nào. Thư ký quý giá của anh chắc chỉ bận chuyện gia đình thôi.” Cậu cố ý nhấn giọng trêu chọc, như đang dỗ trẻ con.
Thẩm Văn Lang quay đi, khó chịu nói: “Cậu ấy sẽ không biến mất thế này.”
“Chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Ánh mắt Hoa Vịnh chợt hướng qua vai Thẩm Văn Lang, nụ cười giễu cợt dịu lại thành sự ngọt ngào chân thật khi Alpha cao lớn xuất hiện lại—Thịnh Thiếu Du.
Anh cúi xuống thì thầm điều gì bên tai khiến Hoa Vịnh lại mỉm cười. Hoa Vịnh đưa tay gạt đi hạt bụi vốn chẳng hề tồn tại trên áo Thịnh Thiếu Du, cử chỉ đầy dịu dàng, điều Thẩm Văn Lang chưa từng thấy.
Hoa Vịnh từng chạm vào ai như vậy chưa?
Bàn tay Thịnh Thiếu Du đặt chiếm hữu trên vai Hoa Vịnh, ngón cái khẽ vuốt cổ áo mỏng. Cách anh nhìn cậu như thể cậu là thứ duy nhất tồn tại khiến ngực Thẩm Văn Lang nhói lên.
Không phải ghen tuông, không phải đố kỵ. Chỉ là hắn nhớ đến khoảnh khắc ôm Cao Đồ hôm ấy. Và có lẽ tâm trí lừa dối nhưng hắn tin rằng Cao Đồ đã nhìn hắn giống như vậy. Với sự dịu dàng và...
Hoa Vịnh bắt gặp ánh nhìn của Thẩm Văn Lang, nhướng mày. “Có vấn đề sao?”
Thẩm Văn Lang quay đi, đặt ly whisky chưa hề uống xuống. “Tôi phải quay lại.”
Hoa Vịnh đảo mắt. “Đúng là kị sỹ. Đi đi. Tìm thư ký thân yêu của anh đi.” Cậu ta nghiêng đầu. “Khi gặp được thì thử giữ mồm ngậm miệng xem? Đấy mới là điều dịu dàng nhất anh có thể làm.”
Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ, trầm ấm, tay vẫn vùi trong tóc Hoa Vịnh.
Thẩm Văn Lang lờ lời cuối, đứng lên liếc Thịnh Thiếu Du một cái rồi rời đi.
Hắn chưa từng thấy Hoa Vịnh quan tâm đến ai đến mức ấy. Người này hẳn rất đặc biệt.
---
Cửa hầm để xe bật mở, ánh đèn huỳnh quang chập chờn. Bước chân Thẩm Văn Lang vang dội trên nền bê tông khi hắn tiến về xe, đầu óc alpha quay cuồng.
Điện thoại trong tay rung, là tin nhắn của Cao Đồ, chỉ bốn* chữ:
[Xin lỗi, Thẩm tổng] .
*Chỗ này tiếng Anh là "Apologies, President Shen" gồm 3 chữ những vì dịch qua tiếng Việt thì phải thay là bốn chữ
Rồi tin tiếp theo:
[Có việc khẩn cấp. Sẽ không lặp lại.]
Chỉ thế thôi sao?
Thẩm Văn Lang đã mất hàng giờ chờ đợi chỉ để nhận thêm một lời xin lỗi? Có lẽ hắn giận vì từ sáng đến giờ, bản thân chưa được nói chuyện đàng hoàng với Cao Đồ.
Nhưng bây giờ hắn sẽ làm. Hắn quyết định phải nói rõ ràng mọi chuyện.
----
Tòa nhà HS lúc này yên tĩnh, sự nhộn nhịp ban ngày tan thành âm vang dịu êm của buổi tối. Đèn trần lách tách khi Cao Đồ bước qua cửa kính, tim vẫn đập dồn dập sau cuộc đối đầu với Lâm Hạo. Cơ thể anh âm ỉ đau, lưng đau vì cú va vào tường, thần kinh đau vì sự ngột ngạt khi nghĩ đến cơn giận của Thẩm Văn Lang.
Anh phải tỏ ra bình thường. Không hề hấn gì.
“Cao Đồ!”
Giọng Lý Giai vang lên, tiếng giày cao gót gõ gấp trên nền đá cẩm thạch khi cô chạy lại. Tóc búi gọn của cô đã xổ tung, vài lọn xõa quanh gương mặt lo lắng. “Anh đi đâu vậy? Thẩm tổng tìm anh suốt. Anh ấy gần như nhìn thiêu đốt cái bàn trống không của anh cả buổi chiều!”
Cao Đồ gượng nụ cười trấn an.
“Có chút việc khẩn. Giờ xong rồi.”
Lý Giai cau mày, chân thành lo lắng. “Mọi chuyện ổn chứ? Anh chắc chứ?”
“Chỉ là mệt thôi,” anh điềm tĩnh đáp, chỉnh kính mắt, một thói quen mỗi khi căng thẳng.
“Đừng lo.”
Cô còn định hỏi, nhưng Trương Vĩ gọi với từ xa. “Ồ, Cao Đồ. Thẩm tổng ...”
“Anh ấy biết rồi, tôi đã nói.” Lý Giai đáp nhanh, rồi quay lại nhìn anh. “Khoan, tôi nghĩ Thẩm tổng vừa ra ngoài không lâu sau khi anh đi.”
Cao Đồ thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Một chút thời gian để hít thở.
Một chút thời gian để nghĩ.
“Cảm ơn,” anh nói khẽ rồi đi về bàn.
Văn phòng lúc này gần như trống, tiếng gõ phím thay bằng âm rì rầm của hệ thống thông gió. Cao Đồ ngồi phịch xuống ghế, tay lơ lửng trên bàn phím, nhưng tâm trí để nơi khác.
Thẩm Văn Lang sẽ nói gì với anh? Hay sẽ chẳng nói gì cả?
Ký ức buổi sáng lại hiện về, đôi mắt đen ấy, cách ngón tay hắn vò nát tờ giấy đầy bất mãn. Những lời chưa thốt ra, đặc quánh như khói.
Cao Đồ run nhẹ, xoa thái dương. Anh cần chuẩn bị cho cuộc đối thoại không thể tránh. Cần phải cứng rắn đối phó với cơn giận dữ của Văn Lang, sự ghê tởm của hắn—
“Cậu về rồi.”
Giọng khàn trầm thấp như sỏi đá, khiến sống lưng anh lạnh toát.
Anh xoay người.
Thẩm Văn Lang đứng nơi khung cửa, bờ vai rộng chắn ánh sáng hành lang. Cà vạt nới lỏng, tay áo xắn cao, vẻ chỉnh tề thường ngày giờ đã phai nhạt.
Cổ họng Cao Đồ thắt lại.
Thẩm Văn Lang bước tới, ánh mắt dừng lại trên người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com