Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngoại lệ

Cánh cửa văn phòng của Thẩm Văn Lang khép lại sau lưng bọn họ, nhốt Cao Đồ bên trong.

Cao Đồ thực ra đã có thừa thời gian để nghĩ ra đủ loại lý do hợp lý cho sự vắng mặt của mình. Anh chuẩn bị sẵn tinh thần cho cơn giận dữ, cho những lời chất vấn, cho bài diễn thuyết lạnh lùng mà anh đã lo sợ từ sáng đến giờ.

Nhưng không có gì cả.

Thay vào đó, Thẩm Văn Lang bình tĩnh bước đến bàn làm việc, quay lưng lại khi lấy một chai nước từ kệ.

"Cái việc khẩn cấp của cậu. Giải quyết xong thật chưa?" Giọng hắn trầm ổn, cẩn thận và bình thản.

Cao Đồ chớp mắt. Không mắng mỏ. Không giận dữ. Chỉ có... vậy.

"Rồi," anh đáp, cũng điềm tĩnh không kém. "Sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc nữa."

Ngón tay Thẩm Văn Lang siết nhẹ quanh ly nước rồi mới quay người lại, đôi mắt đen thẳm quét qua Cao Đồ với sự sắc bén khiến da anh run rẩy. "Tốt."

Sự im lặng kéo dài giữa hai người, dày đặc và ngột ngạt.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang chợt nhìn xuống bắt được thoáng run rẩy nơi bàn tay anh, rồi dừng lại ở quầng thâm mờ mệt mỏi dưới mắt. "Cậu trông chẳng khỏe chút nào," hắn thốt ra đột ngột.

Cao Đồ đứng yên. "Tôi không sao."

Cơ hàm Thẩm Văn Lang giật khẽ. "Hôm nay cậu đã ăn gì chưa?"

Câu hỏi làm anh bất ngờ. Anh hé miệng, rồi khựng lại.

Anh đã ăn gì chưa?

Giữa đống công việc buổi sáng, lần ghé vội đến văn phòng Lâm Hạo rồi lại hớt hải quay về tập đoàn HS, chuyện ăn uống vốn chẳng có trong đầu.

Sắc mặt Thẩm Văn Lang tối sầm. "Vậy chắc là chưa rồi." Hắn với lấy áo khoác treo sau ghế. "Chúng ta sẽ nói chuyện ở chỗ khác."

---

Không gian tràn ngập ánh đèn ấm dịu, khăn trải bàn trắng muốt cùng tiếng trò chuyện khe khẽ của giới thượng lưu. Cao Đồ cứng đờ ngồi trên ghế, ngón tay nắm chặt mép túi như thể nó có thể níu giữ anh lại.

"Thật sự không cần thiết," anh nói, giọng điềm đạm. "Chúng ta có thể đến chỗ nào đơn giản hơn."

Thẩm Văn Lang không ngẩng đầu khỏi quyển menu rượu. "Tôi không tin vào 'đơn giản'."

Cao Đồ thở ra, cố kìm sự bồn chồn. Giữa họ lại một khoảng lặng nặng nề, nhưng không hẳn đối nghịch, chỉ là... lấp lửng. Như thể cả hai đều không biết làm thế nào để lấp lại khoảng cách vừa hình thành.

Rồi đồ ăn được mang ra, đĩa nối đĩa đầy những món khai vị tinh xảo, súp nóng hổi, thịt áp chảo vàng ươm. Thẩm Văn Lang gọi nhiều đến mức đủ cho bốn người ăn.

"Ăn đi," hắn nói, đẩy bát súp nóng về phía Cao Đồ. "Trước khi cậu ngã gục."

Cao Đồ do dự, rồi cũng cầm lấy thìa. Miếng đầu tiên như tan chảy, sự đậm đà, ấm nóng. Đây là thức ăn thật sự sau hàng giờ căng thẳng và trống rỗng. Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra mình đói đến mức nào.

Thẩm Văn Lang lặng lẽ nhìn anh một lát rồi rót rượu cho cả hai. "Ăn chậm thôi," hắn lầm bầm, nhưng chẳng có chút nghiêm khắc nào trong giọng. "Không ai vội cả."

Cao Đồ ngẩng lên khẽ gật. Rượu mát lạnh, xoa dịu cả cổ họng còn vương căng thẳng.

Tiếng chạm khẽ của dao nĩa là âm thanh duy nhất trong phút chốc. Cao Đồ gẩy gẩy phần thức ăn còn lại trên đĩa, thịt ba chỉ kho bóng mượt trong lớp mật ong, ánh dầu lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm. Anh cảm nhận rõ ràng ánh mắt Thẩm Văn Lang nặng như chì, đôi mắt đen dõi theo từng nhịp đũa của anh với cường độ khiến người ta khó thở.

Anh mới chỉ chạm được chút xíu món đầu thì Thẩm Văn Lang đã đẩy sang một đĩa khác-há cảo cua hấp, lớp vỏ trong suốt lấp lánh. Rồi đến vịt quay.

"Ăn đi," Thẩm Văn Lang nói, ngữ khí không cho phép từ chối.

Thế là Cao Đồ ăn.

Khi anh nuốt miếng cuối, anh bắt gặp nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi Thẩm Văn Lang. Ngón tay alpha siết quanh ly rượu, chất lỏng đỏ thẫm xoay nhẹ theo từng vòng xoay vô thức của hắn. Tiếng nhạc jazz trầm bổng tràn ngập khắp nhà hàng chẳng che nổi sự căng thẳng ngọt ngấy giữa họ.

Cao Đồ hắng giọng. "Cậu hầu như không động đũa."

Môi Thẩm Văn Lang mím lại. "Tôi không phải người bỏ bữa cả ngày." Lời nói sắc gọn, nhưng trong mắt hắn-đôi mắt đáng ghét ấy-lại ẩn một nét dịu dàng. Thậm chí... lo lắng.

Có lẽ hắn thật sự quan tâm.

Thẩm Văn Lang tựa lưng vào ghế, ánh sáng mờ chiếu lên đường nét gương mặt góc cạnh. "Cậu nói là việc gia đình." Ngưng một chút. "Liên quan đến em gái cậu sao?"

Cao Đồ cúi mắt. "Không." Một lát sau mới nói thêm. "Có một phần. Nhưng... rắc rối. Dù sao thì giờ đã trong tầm kiểm soát."

Không phải lời nói dối nhưng cũng chẳng phải toàn bộ sự thật. Cao Đồ chưa sẵn sàng để nói ra hết tất cả. Sự thật lúc này quá nặng nề.

Thẩm Văn Lang nhìn anh chăm chú, ánh mắt sắc lẹm. Nhưng bất ngờ hắn lại bỏ qua.

Sự im lặng lần này không gượng gạo. Bản jazz chuyển sang chậm rãi, tiếng saxophone lượn lờ giữa khoảng trống hai người. Ngón tay Thẩm Văn Lang gõ nhẹ lên khăn trải bàn, một dấu hiệu của sự bồn chồn.

Cao Đồ dõi theo cử động ấy, từng nhịp gân tay co giãn.

Rồi-

"Cậu thật sự muốn nghỉ việc à?"

Câu hỏi treo lơ lửng như lưỡi dao. Hơi thở Cao Đồ nghẹn lại.

Không.

Không bao giờ.

Nhưng-

"Tôi không muốn," anh thừa nhận khẽ, ngón tay siết quanh ly rượu. "Nhưng tôi..."

Thẩm Văn Lang sững người.

Cao Đồ buộc mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy. Rồi hỏi ra điều đã thiêu đốt trong ngực từ hôm qua: "Cậu vẫn ghét Omega đến vậy sao?"

"Ừ."

Một chữ đáp, nhanh gọn, thật thà, nện thẳng như cú đánh. Nhịp tim Cao Đồ ầm ầm trong tai.

Sự im lặng căng như dây đàn.

Khớp tay Thẩm Văn Lang trắng bệch siết lấy ly rượu. Trong khoảnh khắc, Cao Đồ tưởng hắn sẽ im lặng mãi.

Nhưng rồi Thẩm Văn Lang quay đi. "Nhưng tôi không ghét cậu."

Cao Đồ nhìn hắn. Khoảnh khắc lời nói ấy thốt ra, anh cảm thấy bên trong mình như có thứ gì đó nứt gãy.

Tiếng ồn ào trong nhà hàng nhạt đi, tiếng leng keng của dao nĩa và tiếng trò chuyện rì rầm cũng dần tan biến. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy chỉ còn là âm thanh máu dồn dập trong tai, chỉ còn sự thật nghiền nát: chẳng có gì thay đổi cả.

Ngu ngốc.

Quá ngu ngốc khi hy vọng.

Ngón tay anh siết lấy ly, sự lạnh buốt như thấm vào da thịt. Băng giá len sâu vào mạch máu, đông cứng từng nhịp tim.

Cậu vẫn ghét cái bản chất tôi mang.

Nhưng lại nói không ghét tôi.

Rốt cuộc nghĩa là gì?

Tâm trí anh quay cuồng, những mâu thuẫn cứa rách bên trong. Đáng lẽ lời của Thẩm Văn Lang phải là sự an ủi, một lời trấn an -cậu khác biệt, cậu là ngoại lệnhưng thực chất chỉ khoét sâu thêm vết thương.

Bởi vì Cao Đồ là Omega. Không phải thứ có thể gỡ bỏ như một cái áo. Nó nằm trong xương tủy, máu thịt, vào tận cốt lõi của một con người. Nếu Thẩm Văn Lang ghét chính phần cốt lõi ấy, thì-

Vậy tôi đối với hắn là gì?
Một sự may mắn? Một sai số? Một ngoại lệ tạm bợ trong đời khinh miệt?

Cổ họng Cao Đồ nghẹn lại. Anh không thể nhìn Thẩm Văn Lang, không chịu nổi cái ánh mắt nào của hắn. Dù là thương hại, áy náy, hay gương mặt khó đoán vẫn giấu kín.

"Nếu cậu không cho tôi nghỉ," anh thì thào, ép từng từ cho hết nghẹn trong cổ họng, "thì hãy cho tôi nghỉ phép. Bốn tháng."

Thẩm Văn Lang sững người.

Bốn tháng?

Con số dội vang trong đầu hắn, nhọn hoắt và khó chịu. Bản năng hắn gào thét phản kháng. Nó quá lâu, quá xa, anh có thể lại biến mất. Nhưng lý trí hắn lập tức nắm lấy chi tiết quan trọng:

Cậu ấy không rời bỏ hẳn.

Cao Đồ không xin nghỉ việc. Anh chỉ cần thời gian.

Thời gian để làm gì?

Ánh mắt Thẩm Văn Lang rơi xuống bàn tay anh, những ngón tay mảnh run khẽ trên ly. Hắn muốn nắm lấy, giữ chặt lại nhưng chần chừ.

Cậu ấy đang đau.

Nhận thức ấy đè nặng trong dạ dày. Hắn vốn muốn an ủi, muốn nói rõ ràng rằng Cao Đồ là ngoại lệ trong mọi quy tắc của hắn. Nhưng kết quả, hắn chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

"Vì sao lại bốn tháng?" Giọng hắn khàn hơn dự định.

Cao Đồ ngẩng lên, trong mắt là mỏi mệt, là cam chịu, là thương tổn. Cái nhìn ấy suýt làm suy sụp hắn ngay tại chỗ.

"Tôi có việc phải giải quyết," Cao Đồ đáp ngắn gọn. "Và tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Suy nghĩ điều gì?

Hàm Thẩm Văn Lang siết chặt. Hắn muốn phản bác, muốn đòi một câu trả lời nhưng sự mong manh trong giọng anh đã ngăn hắn lại.

"Được," hắn rít ra, chữ ngắn ngủi mà đắng nghét. "Bốn tháng."

Nhưng tôi sẽ không để cậu biến mất.

Lời thề ngầm hằn sâu trong ngực hắn, mãnh liệt, không lay chuyển.

---

Đêm nay gió lạnh quệt qua da khi Cao Đồ bước ra khỏi nhà hàng, ánh đèn thành phố trải dài vô tận trước mắt. Anh chẳng mảy may cảm nhận vẻ đẹp-ánh vàng phản chiếu trên những tòa cao ốc, tiếng xe cộ xa xa-tâm trí anh vẫn còn rối bời.

Thẩm Văn Lang đi bên cạnh, đủ gần để khuỷu tay họ đôi lần chạm vào nhau nhưng cả hai đều im lặng.

Chiếc xe tới, tài xế mở cửa, họ cùng ngồi vào ghế sau. Nội thất ấm áp, mùi da thuộc và hương nước hoa của Thẩm Văn Lang quấn lấy Cao Đồ như lớp da thứ hai.

Lặng im.

Rồi-

Một cái chạm khẽ.

Cao Đồ giật mình khi bàn tay Thẩm Văn Lang lướt qua, chạm vào tay mình. Thoáng thôi mà bỏng rát như có luồng điện chạy qua.

Lạnh ngắt.

Thẩm Văn Lang nhíu mày, siết chặt lấy tay anh. "Cậu lạnh cóng rồi."

Cao Đồ lúc này mới nhận ra đôi tay mình lạnh như băng, cái lạnh thấm tận xương. Nhưng bàn tay Thẩm Văn Lang thì ấm, chai sạn vì bao năm cầm bút, gõ bàn, và giờ đang phủ trọn lấy tay anh.

Thẩm Văn Lang không buông ra. Thay vào đó, hắn bắt đầu xoa từng vòng chậm rãi trên khớp ngón anh, lực đạo chắc nịch, có chủ đích.

Trong khoảnh khắc ấy với bàn tay Thẩm Văn Lang bao trọn tay mình cùng ánh đèn thành phố mờ nhòe ngoài cửa kính, một tia hy vọng lại le lói trong tim Cao Đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com