Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mộng tưởng

Hành lang im lặng đến mức khó chịu. Bầu không khí im lặng ấy khiến tiếng ù ù của máy điều hòa vang như một sự quấy rầy nhức nhối.

Hoa Vịnh dựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt dán chặt lên người thư ký. Cái nhìn của cậu ta vô cùng sắc bén, vừa như trêu chọc cũng như thể đã biết trước tất cả. Và ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi gương mặt Cao Đồ.

"Vậy," Hoa Vịnh nhấn giọng, kéo dài âm thanh "Anh quen Lâm Hạo bằng cách nào?"

Cao Đồ chưa đáp. Câu hỏi này không hề tùy tiện. Với Hoa Vịnh thì chưa từng có gì là tùy tiện cả.

Hoa Vịnh nhướng mày. "Câu hỏi khó đến vậy sao?"

Cao Đồ thở ra, tự trấn tĩnh bản thân. "Không. Năm ngoái chúng tôi từng nói chuyện ngắn ở một buổi họp nhà đầu tư. Anh ta quan tâm đến dự án của tập đoàn HS, tôi chỉ trả lời vài câu. Chỉ vậy thôi."

"À." Hoa Vịnh hơi thất vọng, nhưng cảm xúc đó thoáng qua rất nhanh. "Vậy là anh chẳng quen gì mấy. Thông tin không mấy tốt đẹp."

Cao Đồ có chút nghi hoặc. "Tôi cần phải quen à?"

Hoa Vịnh chỉnh lại tay áo, liếc qua cánh cửa. "Ồ, tôi đâu có nói chắc chắn. Chỉ là hy vọng anh có thể giúp tôi. Thông tin nào cũng đều có ích."

Giọng Cao Đồ vẫn bình thản. "Điều tôi biết chỉ là... Lâm tiên sinh làm việc rất kỹ lưỡng."

"Thế nào?" Khi nghe câu này, Hoa Vịnh rõ ràng bớt hờ hững đi, ít ra cũng gợi được chút hứng thú.

Nhưng trước khi Cao Đồ kịp trả lời, cửa phòng đã mở ra. Lâm Hạo bước ra, ánh mắt lập tức khóa chặt lấy Cao Đồ. Hoa Vịnh khẽ bấm lưỡi, tỏ vẻ khó chịu, rồi xoay người đi về phía văn phòng.

"Hoa tiên sinh, anh chắc chắn sẽ không tham gia cùng chúng tôi chứ?" Giọng Lâm Hạo vang lên, đầy vẻ tiếc nuối giả tạo khi thấy Hoa Vịnh định rời đi.

"Xin lỗi, công việc gọi tôi mất rồi. Đừng nhớ tôi quá nhiều đấy." Nụ cười của cậu ta trông hoàn hảo, nhưng trong mắt lại không hề có chút ấm áp nào.

Cánh cửa thang máy khép lại bằng một tiếng "tinh" khẽ, để lại Cao Đồ cùng Lâm Hạo trong không gian chật hẹp. Nơi ấy quá nhỏ, mà áp lực lại quá rõ ràng. Cao Đồ giữ chặt ánh nhìn vào dãy số tầng đang hạ xuống, sống lưng cứng đờ.

Lâm Hạo là người phá vỡ im lặng trước.

"Cậu dạo này lơ là chức trách quá, Thư ký Cao." Giọng anh ta trơn tru đến mức bất thường. "Ba buổi họp bị hủy trong tháng này. Các cộng sự của tôi bắt đầu nghĩ rằng cậu không coi trọng thỏa thuận của chúng ta."

Ngón tay Cao Đồ giật nhẹ trên mặt máy tính bảng. "Tôi đã nộp đầy đủ báo cáo đúng hạn."

"À, giấy tờ của cậu thì không chê vào đâu được." Lâm Hạo nhích lại, cố tình ép sát Cao Đồ vào vách gương. "Nhưng tôi thích gặp mặt trực tiếp hơn."

Vai Cao Đồ khẽ chạm vào mặt kính sau lưng.

"Tôi sẽ đến WIW ngày mai," anh nói dứt khoát.

Nụ cười của Lâm Hạo chẳng chạm tới mắt. "Hy vọng là vậy." Anh ta lùi lại một chút nhưng vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Cao Đồ, như chờ mong một phản ứng. Song chẳng có gì cả.

Cửa mở ra tầng sảnh.

Lâm Hạo bước ra, rồi khựng lại, ngoái đầu nhìn. "À, gửi lời chào tới em gái cậu giúp tôi nhé."

Sự lạnh lẽo lập tức dâng tràn khắp mạch máu Cao Đồ.

Rồi gã biến mất, bỏ lại Cao Đồ đứng nguyên tại chỗ, nhịp tim vang dội trong tai.

Nói vậy là có ý gì?

--

Thẩm Văn Lang ngồi bên cửa sổ sát sàn, bóng dáng nổi bật trên nền ánh đèn thành phố. Hoa Vịnh thì ngả người trên ghế, xoay ly rượu màu hổ phách nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến vị của nó.

Hoa Vịnh đứng dậy khỏi ghế da, cử chỉ lười nhác nhưng tao nhã, vừa chỉnh tay áo vừa chuẩn bị rời đi. Cuộc gặp hôm nay khá "hiệu quả", ít nhất là theo tiêu chuẩn của cậu ta. Dù gì sự nghiêm túc và cứng nhắc của Thẩm Văn Lang khiến nó buồn chán chẳng khác gì ngồi nhìn sơn khô.

"Ừm," Hoa Vịnh chậm rãi nói, dừng lại ở cửa, "Tôi để anh tiếp tục... lịch trình tỉ mỉ của mình nhé." Khóe môi cậu ta khẽ cong, để lộ chút cười mỉa.

Thẩm Văn Lang chỉ liếc qua đống tài liệu. "Ừ."

Ánh mắt Hoa Vịnh liếc về chỗ trống, nơi bình thường Cao Đồ sẽ đứng trong mỗi buổi báo cáo. "Thư ký của anh quả thực rất có năng lực. Hiếm khi tìm được người tận tụy như vậy."

Ngòi bút trong tay Thẩm Văn Lang ngừng lại nửa giây rồi tiếp tục. "Cao Đồ biết rõ công việc của mình."

"Đúng thế." Nụ cười của Hoa Vịnh càng sâu. "Có thể gọi đó là sự tận tâm đáng ngưỡng mộ. Hay là... phiền toái, tùy theo góc nhìn thôi."

Hàm Thẩm Văn Lang hơi siết lại. "Cậu muốn nói gì?"

Hoa Vịnh bật cười khẽ, xua tay. "Chỉ là một lời nhận xét."

Khuôn mặt Thẩm Văn Lang sa sầm, nhưng trước khi hắn kịp đáp thì Hoa Vịnh đã xoay lưng rời đi.

"Hẹn gặp lại." Cậu ta ném lại câu nói nhẹ tênh phía sau.

Cửa khép lại, bỏ Thẩm Văn Lang trong căn phòng chỉ còn những ẩn ý nặng nề.

---

Một lúc sau, Alpha nghe thấy tiếng gõ cửa.

Khoảnh khắc Cao Đồ bước vào, gánh nặng của cuộc sống đè nặng lên vai anh. Hương diên vĩ rất riêng của Thẩm Văn Lang thường khiến anh an lòng nhưng giờ chỉ làm nỗi áy náy siết chặt hơn trong bụng.

Cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng quay lại, ánh mắt đen sâu soi thấu người đối diện. "Ngồi đi."

Cao Đồ nghe lời, ngồi thẳng trên mép ghế.

Thẩm Văn Lang ngồi đối diện, đan các ngón tay lại. "Ngày mai, chúng ta đến chi nhánh phía Đông. Bảy giờ chuẩn bị xuất phát."

Bụng Cao Đồ chùng xuống. Cuộc hẹn với Lâm Hạo lại đúng giờ đó.

"Rõ," Anh cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi sẽ chuẩn bị ngay tối nay."

Trong giây lát, Cao Đồ chìm vào suy nghĩ.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang khựng lại, dò xét. "Có vấn đề gì sao?"

"Không, Thẩm tổng." Cao Đồ ngẩng lên, thoáng nhìn Thẩm Văn Lang.

Alpha ngả lưng ra ghế, vẻ mặt khó đoán. "Tốt. Đi đi."

Cao Đồ đứng dậy, khẽ cúi đầu rồi quay người ra.

Cửa khép lại sau lưng anh, và chỉ khi ấy anh mới dám thở hắt ra một hơi.

--

Chuyến xe di chuyển đến chi nhánh phía Đông nặng nề như nghẹt thở.

Xe lướt đi trên cao tốc, thành phố dần lùi về phía sau nhường chỗ cho vùng ngoại ô. Ánh chiều vàng rót qua cửa kính, nhuộm không gian bằng sắc ấm. Thẩm Văn Lang cầm lái, một tay thả lỏng trên vô lăng, tay kia gõ nhịp vô thức lên cần số.

Từ khóe mắt, hắn quan sát Cao Đồ.

Thư ký vẫn trầm mặc như mọi khi, mắt hướng ra cảnh vật bên ngoài. Ánh nắng hắt lên đường nét gò má, sống cổ và bàn tay đang khẽ nắm cạnh máy tính bảng. Anh chẳng nói nhiều từ khi rời công ty, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn vô thức muốn nghe giọng nói đó.

Nói gì đi.

Ý nghĩ ấy thật phi lý. Cao Đồ đang làm việc của anh, soát tài liệu, chuẩn bị cho buổi họp trước mắt. Không có lý do gì để anh phải lên tiếng.

Nhưng mà...

Ngón tay Thẩm Văn Lang siết chặt vô lăng. Hắn muốn hỏi. Bất cứ điều gì. Thời tiết, báo cáo, hay ánh sáng chiếu lên hàng cây ven đường chỉ để nghe tiếng nói trầm thấp, điềm tĩnh ấy lấp đầy khoảng trống.

Hắn chưa bao giờ như thế này. Chưa từng khao khát giọng ai đến vậy, như thể thiếu nó thì không thở nổi.

Cao Đồ khẽ điều chỉnh gọng kính, và nhịp tim Thẩm Văn Lang chợt hẫng đi.

Nhìn tôi đi.

Lại thêm một ý nghĩ phi lý khác. Cao Đồ đang tập trung, đâu cần nhìn đến hắn.

Nhưng Thẩm Văn Lang lại muốn.

Sự im lặng cứ kéo dài, thoải mái mà lại căng thẳng, khiến hắn tranh thủ nhìn trộm bất cứ khi nào có thể, để ghi nhớ rõ từng chi tiết.

Nực cười thật. Một Alpha cấp S trưởng thành, thế mà lại khát khao chút để tâm của một thư ký tầm thường đến vậy.

Và rồi.

Khi Cao Đồ cuối cùng cũng quay đầu, ánh mắt lướt qua Thẩm Văn Lang thoáng chốc trước khi rời đi, có gì đó trong lồng ngực hắn mới được nới lỏng.

Cao Đồ ngồi thẳng, máy tính bảng đặt trên đùi, ngón tay gõ xuống những lịch trình đã thuộc lòng.

Thẩm Văn Lang gõ nhẹ lên vô lăng. "Ghi hết lại rồi chứ?"

Cao Đồ mắt vẫn nhìn đường. "Mọi thứ xong cả rồi."

Một thoáng yên lặng. Tay Thẩm Văn Lang siết lại đôi chút.

Quãng đường còn lại trôi qua trong im lặng.

Nhưng lần này, hắn không thấy phiền.

--

Ở chi nhánh, Cao Đồ thể hiện không chút sai sót.

Anh đọc số liệu rành rẽ, đưa tài liệu cho Thẩm Văn Lang ngay trước khi được yêu cầu, giọng vững vàng kể cả khi vị giám đốc chi nhánh là một Beta đang đổ đầy mồ hôi vì không chịu nổi cái nhìn nghiêm khắc của Thẩm Văn Lang.

Còn Thẩm Văn Lang nhìn anh nhiều hơn là nhìn báo cáo.

"Khoản chênh lệch này." Thẩm Văn Lang gõ vào bảng tính. "Cậu đã bỏ sót."

Cao Đồ cúi xuống xem, vai vô tình chạm vào cánh tay Thẩm Văn Lang. "Xin lỗi. Tôi sẽ tính lại-"

"Không, để tôi sửa."

--

Chiều muộn, hai người bước ra bãi đỗ xe, sự thành công của buổi thương thảo vẫn còn đọng lại giữa khoảng không. Không khí trong lành, mùi cỏ mới cắt hòa lẫn tiếng ồn ã xa xa của thành phố.

Rồi... có một bóng hình nhỏ lao tới.

Một đứa trẻ chừng năm tuổi đâm thẳng vào chân Cao Đồ, khiến anh khựng lại một bước. Cậu bé lập tức òa khóc, mặt đỏ bừng vì hoảng sợ.

"Mẹ ơi! Ba ơi!" Nó gào, tay níu chặt ống quần Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang lập tức căng người, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Cao Đồ đã ngồi xổm xuống, gương mặt điềm tĩnh mềm mại hẳn đi.

"Suỵt, không sao đâu," Cao Đồ khẽ vỗ về, giọng nói như liều thuốc an thần. "Cháu nín khóc nhé. Bọn chú sẽ giúp tìm bố mẹ cho cháu."

Cậu bé nấc một tiếng rồi từ từ nín dần, để Cao Đồ nhẹ nhàng lau nước mắt bằng ngón tay cái. "Cháu tên gì nào?"

"L..Lưu Dương," cậu bé sụt sịt.

"Lưu Dương." Cao Đồ mỉm cười. "Tên thật mạnh mẽ. Cháu nhớ lần cuối thấy bố mẹ ở đâu không?"

Nhóc con tay run run chỉ về phía trung tâm thương mại gần đó. "Ở kia... nhưng giờ họ đi đâu mất rồi!"

Thẩm Văn Lang đứng nhìn, khung cảnh khiến hắn bị cuốn hút. Cách Cao Đồ nói chuyện với đứa trẻ vừa đủ kiên định để trấn an, vừa dịu dàng khiến nó tin tưởng khiến lồng ngực hắn dấy lên một thứ cảm xúc xa lạ.

Bất tri bất giác hắn cũng ngồi xuống, khí thế uy nghiêm quen thuộc giờ trở nên trầm lắng. "Họ có nói sẽ đi đâu không?" Giọng hắn nặng mà ấm, cố gắng giảm nhẹ bớt áp lực.

Cậu bé lắc đầu, nhưng nước mắt đã ngưng, đôi mắt mở to nhìn hai người.

Cao Đồ liếc Thẩm Văn Lang một cái, thoáng như cảm ơn rồi quay lại nói với đứa trẻ. "Vậy chúng ta cùng đi tìm nhé?"

Họ đứng lên, Cao Đồ đặt tay lên vai cậu bé, cả ba cùng đi về hướng kia. Với người ngoài, cảnh tượng ấy trông chẳng khác gì một gia đình: Cao Đồ dịu dàng, Thẩm Văn Lang che chở, đứa trẻ nhỏ bé mà an toàn.

Chẳng bao lâu, những tiếng gọi cuống cuồng vang lên.

"Dương Dương! Trời ơi-"

Một đôi vợ chồng lao tới, nét mặt đầy nhẹ nhõm. Cậu bé sáng bừng, chạy khỏi Cao Đồ để nhào vào vòng tay mẹ.

"Chúng tôi chỉ xếp hàng mua kem thôi, thằng bé chắc không thấy nên đã chạy đi tìm-" Người cha hổn hển, sự cảm kích hiện rõ. "Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!"

Cao Đồ chỉ gật nhẹ. "Thằng bé rất dũng cảm. Hai người lần sau hãy để ý hơn."

Hai người cúi đầu cảm ơn liên tục rồi vội ôm con rời đi.

Khoảng lặng phủ xuống hai người đàn ông khi họ tiếp tục bước về xe.

"Cậu có em nhỏ à?" Thẩm Văn Lang bất chợt hỏi.

Cao Đồ chớp mắt. "Không."

"Cậu rất giỏi chăm trẻ."

"Đó chỉ là phép lịch sự thôi." Dù vậy, vành tai anh hơi hồng.

Thẩm Văn Lang trầm giọng, ánh mắt gắn chặt vào đường nét của Cao Đồ. Sự dịu dàng, kiên nhẫn ấy... rất hợp với anh. Và hơn thế, nó khiến lòng Thẩm Văn Lang co thắt theo cách mà hắn không thể gọi tên được.

Trước nay hắn luôn xem Cao Đồ là người năng lực, hiệu quả và không thể thiếu. Nhưng giờ thì...

Hắn bắt đầu tưởng tượng, nếu ngày nào cũng thấy dáng với vẻ ấy, ánh mắt mềm mại, bàn tay vỗ về sẽ ôm lấy một đứa trẻ của chính họ trông như thế nào.

Đáng lẽ phải thấy lạ lùng. Nhưng cảm giác lại lắng đọng sâu thẳm, ấm áp, không thể chối bỏ.

Chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ vĩnh viễn không thể thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com