1.
𓍼
không rõ bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ ngày eunchan tan vào lòng biển, như vệt khói nhòa dần giữa những đợt sóng chậm chạp không màu; thời gian ở đây không trôi như mặt đồng hồ mà lặng lẽ như ánh nhìn của bao người đã quên cách gọi tên quá khứ. những mảnh ký ức cuối cùng đã rời bỏ anh, từng chút, từng chút một, như thể làn nước vẫn tiếp tục gột rửa anh ngay cả sau khi cái chết đã hoàn tất nhiệm vụ của nó từ rất lâu. có lúc anh ngồi bất động giữa khoảng không xanh nhạt, để mặc các mảnh ký ức của kẻ khác trôi qua người mình, va vào, rơi vỡ, tan ra thành những bọt nhỏ. và trong cái mênh mông lạnh lẽo ấy, anh vẫn kiên trì làm một việc duy nhất: cúi xuống, gom nhặt, ghép lại, từng mảnh vụn nhớ thương, từng mảnh thời gian lạc bước, từng cơn mơ dở dang chưa kịp kết, như thể bàn tay anh là cánh cửa sau cùng cho một linh hồn trước khi tan loãng, để lại một căn phòng chật chội nhưng đầy đủ: có ánh sáng của một buổi chiều, có mùi tóc gội hôm cuối tuần, có tiếng thở dài vương lại trong kẽ áo, có người đang ngồi quay lưng về phía mình, không ngoảnh đầu lại nữa. căn phòng đó, rồi cũng sẽ biến mất. nhưng cho đến lúc ấy, nó tồn tại. và eunchan thì vẫn kiên nhẫn như ngày đầu tiên.
eunchan dịu dàng, kiệm lời, lặng lẽ, luôn lắng nghe những linh hồn tâm sự. một phần vì anh đã quên cách để ồn ào, quên cả âm thanh của chính giọng mình, quên luôn cảm giác khi trái tim nảy lên bất chợt vì một điều gì đó đẹp quá, hoặc buồn quá. một phần nữa, là bởi ở nơi sâu nhất của biển, mọi thứ đều trầm xuống: tiếng động, ánh sáng, giấc mơ, và cả ký ức về sự sống. những điều xao động, ở đây không được phép tồn tại. chúng rơi xuống như đá vụn, nằm im, và thỉnh thoảng vỡ ra một tiếng vang rất nhỏ đủ để anh biết rằng có một người vừa tới. một người vừa chết. hoặc một người đang cố níu lấy điều gì đó sau cùng, trước khi mọi thứ biến mất.
đôi khi, anh nghĩ nơi đây không phải là chốn tận cùng, mà là một ga đợi. những linh hồn rơi xuống, không phải để biến mất, mà để tìm lại điều cuối cùng còn sót lại trong lòng mình. như thể cái chết chỉ là một khúc ngoặt, còn yêu thương sẽ tự tìm đường đi tiếp. mỗi lần một người mới đến, anh lại ngẩng lên, nhìn ánh sáng từ họ nhuộm lên không gian lặng câm này một vệt màu mới. thứ màu của từng cuộc đời. từng tiếc nuối. từng lời chưa kịp nói.
có những linh hồn rơi xuống rất nhanh, để lại sau lưng mình một dải bọt trắng mờ tan, như thể còn đang hoảng hốt giữa hai bờ sống – chết. cũng có những linh hồn trầm lặng mà chắc chắn, như đã từ lâu chấp nhận chuyện rời đi, không giãy giụa, không tiếc nuối. và rồi, có những linh hồn đáp xuống dịu dàng như một lời thì thầm, làm mặt nước khẽ lay, khiến anh ngẩng đầu lên trong khoảnh khắc rất khẽ.
mặt nước lay nhẹ. ánh sáng đổi màu. một linh hồn vừa chạm xuống.
linh hồn vừa rơi xuống, lặng lẽ như một sợi tóc trôi ngang mặt nước, nhẹ hơn cả tiếng thở dài cuối ngày. em không ngã, không khóc, không oán thán; chỉ đơn giản là bước vào thế giới này như thể đã từng thuộc về nó, như thể đã biết trước ngày mình sẽ đến. ánh sáng đi cùng em khiến cả thềm thở cuối, nơi từ lâu đã chỉ còn màu xanh xám của cũ kỹ và quên lãng bỗng bừng lên một thoáng lấp lánh lặng im, thứ ánh sáng không gắt gỏng mà dịu dàng như hoàng hôn rải lên mái tóc ai đó em từng yêu, rất lâu rồi. em, chỉ khẽ cúi đầu trước mặt nước và thầm thì điều gì đó, như gửi một bí mật trở về với biển cả; có thể là một lời xin lỗi, một lời tạm biệt, hoặc cũng có thể chỉ là: em vẫn còn điều chưa kịp làm.
eunchae khi còn sống mang trái tim của một đứa trẻ chưa từng được ai dạy cách dừng lại khi đã bắt đầu thương người xa lạ. em sống trong những buổi chiều đầy nắng, giấu tình yêu trong ánh mắt, trong những cái liếc nhìn vội vàng rồi quay đi trước khi người kia nhận ra. có những ngày mưa, em sẽ viết tên người đó vào mép giấy, rồi vò nát đi. có những ngày nắng, em sẽ đi ngang qua ghế đá quen thuộc nơi người kia thường ngồi, nhưng chẳng dám dừng lại. em yêu bằng tất cả những gì lặng thinh, lặng thinh đến mức tưởng rằng mình sẽ quên được. nhưng tình yêu, một khi đã bén rễ vào tim, sẽ chỉ im lặng, chứ không bao giờ biến mất.
cái chết đến nhẹ như một lần vấp ngã, không cảnh báo hay kịch tính. mọi thứ dừng lại. nhưng tình yêu thì không dừng. nó trôi theo em, đi xuống tận đáy nước, bám vào da thịt đã không còn hơi ấm, tan vào giấc ngủ cuối cùng mà em không kịp báo mộng cho ai. và khi em đến đây, thềm thở cuối, em vẫn giữ nó bên mình, như thể nó chưa từng bị lãng quên. như thể, ở đâu đó, người kia cũng đang nhớ thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com